Anh là người duy nhất yêu em... ( cảm đông)

vo_tinh_158x

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/1/2011
Bài viết
267
"Em xa xôi - nỗi đau em trong tôi
Em đi rồi, nỗi đau vẫn trôi trong tôi
... nhiều lắm....
Em đau xót sống trong bao niềm đắng...
.....Mỏi mòn xót xa em... tháng năm..."


Bạn gái tôi có một thói quen kỳ quoặc, thích ngủ đứng....

Tôi thường xuyên thấy cô ấy, đứng dựa vào một góc để ngủ... Và mỗi khi đang ngồi, mà cô ấy đứng dậy... ắt hẳn là tìm 1 góc để... đứng ngủ.....

Thật buồn cười... tôi chưa bao giờ gặp một người có thói quen kỳ lạ đến vậy...

Có lần, chúng tôi vào cửa hàng bán đồ ăn nhanh, lúc tôi đang cố gắng chen chúc xếp hàng đợi đến lượt mua gà rán, quay ra đã thấy cô ấy .... dựa vào cửa toilet để ngủ....

Một vài lần tôi góp ý... Cô ấy chỉ cười và lè lưỡi rất đáng yêu... nói: "xấu hổ thế!".... Nhìn đáng yêu tợn.... đến mức mà, dường như, nếu tôi có nhắc nhở hay góp ý về thói quen đó của cô ấy... thì cũng chỉ là để mong cô ấy cười và lè lưỡi đáng yêu như vậy...

Tôi chưa bao giờ hỏi lý do vì sao cô ấy có thói quen ấy, cũng chưa bao giờ có ý định hỏi về điều đó... dù biết rằng mọi thói quen đều có một nguyên do...

Bởi vì...

Ngày yêu cô ấy... cô ấy đã hỏi tôi rằng : "Anh có chắc anh sẽ yêu tất cả những gì em có... dù nó phi lý và làm anh phải suy nghĩ hay buồn rầu?".... Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rất lâu, để có thể trả lời câu hỏi đó.... Vì tôi là một nguời ... có thể tự hào mà nói rằng... hiếm hoi....luôn có trách nhiệm với lời nói của mình.....

Tôi đã đặt ra nhiều giả thuyết và tình huống... cho câu trả lời của mình... liệu rằng tôi có thực hiện được nó ko? Nhưng rồi tôi cũng chỉ có một câu trả lời "có!" duy nhất... cho tất cả những thắc mắc của mình.... bởi vì bao trùm lên mọi lo toan và tính toán là tình cảm mà tôi dành cho cô ấy quá nhiều... nó quá lớn đủ để tôi đánh đổi mọi điều tôi có và chấp nhận mọi điều về cô ấy, dù cho nó có khó khăn....

1 năm 3 tháng 21 ngày yêu nhau, đến tận khi chia tay, tôi và cô ấy vẫn chưa một lần làm ch.uyện ấy
Nhiều khi tưởng 2 đứa đã quá gần nhau rồi.... nhưng cô ấy luôn luôn từ chối và đẩy tôi về phía xa xôi... Tôi ko gượng ép... cũng chẳng bắt buộc gì ở cô ấy cả....

Chúng tôi yêu nhau yên bình và êm ả.... tất cả thoáng qua khiến cho tôi hài lòng và mãn nguyện.... cho đến một ngày....cô ấy đến, đặt lên bàn một tờ giấy và nói với tôi rằng: "Đơn xin chia tay!" ....Tôi ngỡ ngàng... phải nói là ngỡ ngàng và bàng hoàng chứ ko chỉ đơn giản là ngạc nhiên nữa... Cô ấy cười, nụ cười hiên dịu đáng yêu ấy.... trôi tuột xa tầm tay tôi từ bao giờ... sao tôi ko hề hay biết....

Tôi im lặng rồi bỗng chợt điên lên.... sau khi đọc cái đơn ngu xuẩn mà cô ấy viết... dường như cố gắng nắn nót đến ko tưởng....

"Em điên thế đủ rồi đấy! Em làm sao vậy! Anh có thể chịu đựng mọi trò điên rồ của em từ trước đến nay! Nhưng thế này thì quá lắm! Em điên à?"

Mắt cô ấy mở to.... ngạc nhiên là những gì tôi nhìn thấy trong đôi mắt va khuôn mặt ấy... nhưng chỉ trong 5 giây.... yên ả lại trở về trên khoé môi gầy.... Cô ấy lại mỉm cười....
" Bởi vì em điên thật mà!"Và thế là chúng tôi chia tay nhau.... Một lý do tôi cũng ko sao hiểu nổi....Một cái kết thúc chưa bao giờ có câu trả lời... Tôi đứng dậy và quay đi trong chiều hôm ấy, vẫn cứ nghĩ rằng chỉ là 1 trò của con gái để mong được người yêu quan tâm nhiều hơn thôi.... Nhưng một điều nhỏ nhoi tôi quên đi mất... đó là... cô ấy khác tất cả mọi người.... chính vì vậy... sự kết thúc hôm đó.... có nghĩa là... ko gặp lại...

Tôi chờ mãi những tin nhắn, tôi chờ mãi nick cô ấy sáng trên list YM.... tôi chờ mãi những cuộc điện thoại chuông reo dồn dập... chờ mãi những dòng mail tấp nập yêu thương.... nhưng nó ko bao giờ đến suốt 2 tháng liền kể từ ngày chia tay hôm ấy...

Nỗi nhớ cắn xé tôi nhiều đêm và nỗi buồn thiếu vắng cô ấy làm cho tim tôi muốn tắt lịm....

Ác mộng vẫn luôn rình rập...

Những hình ảnh quá khứ va đập vào trong mắt tôi như dội lửa....

Rồi tôi lại tự vỗ về mình.... tôi đã thay đổi rồi.... và tất cả chỉ là quá khứ thôi... cô ấy rời bỏ tôi... vì cái gì cơ chứ????

Ngày đầu tiên của tháng thứ 3 kể từ ngày chia tay nhau.... tôi bấm số gọi cho cô ấy...

Đầu dây bên kia nhấc máy.... giọng nhỏ nhẹ và yếu ớt như một giọt nước chỉ chực vỡ tan: "Anh à!"

Chúng tôi hẹn nhau đi uống cafe... vì tôi chẳng biết nói gì cả... cô gắng hẹn hò như mọt người bạn ở xa lâu ngày ko gặp lại...

Cô ấy ngồi đối diện tôi... vẫn nụ cười ấy nhưng khuôn mặt yếu ớt và trắng bệnh... môi bạc và làn da phờ phạc....

Nhưng có một điều dường như khác....

Cô ấy nói nhiều hơn....

Hồi chúng tôi yêu nhau, cô ấy ko nói nhiều như vậy... những buổi đi chơi chỉ đơn giản là những cái ôm và lướt môi nhẹ nhàng... là tôi tâm sự và cô ấy cười.... khi tôi kêu mệt mỏi... cô ấy kể cho tôi những chuyện vui nho nhỏ.... Là những ngày mùa đông trời gió... cô ấy làm tôi bất ngờ với một chiếc khăn len tự đan.... Là những ngày đại hàn, cô ấy gọi tôi vào giữa đêm và đưa tôi một... cái chăn to đùng.... mà cái vỏ chăn thì là " em khâu bằng tay đấy!".... Vì cô ấy cứ lừ lừ như vậy nên có sức hút với tôi... Ngày đó, nhiều người hỏi tôi tại sao lại thik cô ấy đến vậy... tôi đều cười.... Một người con gái có thể khiến một thằng con trai thay đổi vì mình, thay đổi cuộc sống để được dung hoà với cuộc sống của mình...đâu thể tầm thường phải ko? Để... cưa cẩm cô ấy, tôi dần từ bỏ rất nhiều thói quen... như một **nh núi cao, người ta càng nói, ko leo được đâu... cao và nguy hiểm lắm... thì tôi lại càng cố trèo... cố trèo bởi vì nó quá cao... đã đi đến lưng chừng thì ko có lý do gì để từ bỏ....

Phải mất gần 1 năm, tôi mới có được cuộc hẹn đầu tiên.... Cảm giác như suốt 1 năm nỗ lực đó... tôi đã lột xác hoàn toàn....1 năm chay tịnh để vươn tới một cuộc tình....1 năm thầy tu để mơ về một người con gái.... Nào là từ bỏ thói quen đi đêm... những cô người yêu dăm bữa nửa tháng rơi vào lãng quên trong chăn gối.....những cuộc tụ tập chè chén vui vẻ.... trở thành những lần đánh lẻ để leo lên quán cafe chông chênh ở tầng thứ 8, nghe cô ấy chơi một vài giai điệu của Shubert... v.v và v.v.... những thay đổi mà giờ người ta ngỡ ngàng và tôi ngỡ ngàng nhìn lại... như một trò đùa...

Vô vàn những lý do để yêu... vô vàn những điều.... ko thể nào giải thích nổi....

- Anh luôn nghĩ về em như một thiên thần... mà em thì chẳng bao giờ đựơc làm thiên thần dù em rất muốn!

Câu nói ấy kéo tôi về thực tại.... giữa ly cafe nóng và ánh mắt cô ấy nồng nàn....Nhìn thấy tôi ngước lên, cô ấy cười....Cô ấy lại tiếp tục nói nhiều, lại tiếp tục độc thoại về những điều mà tôi ko mấy hiểu...

Chúng tôi đứng dậy... bước ra khỏi quán cafe sơn màu đỏ úa nằm trên khu phố cổ.... Cô ấy muốn đi bộ... dạo quanh phố cổ.... Và nói nhỏ điều gì đó với anh chàng giữ xe của quán cafe.... Và sau đó, chúng tôi bước đi....

- Em luôn muốn ngủ với một ai....

Tôi ngạc nhiên:

- Ý em là gì vậy?
- À, em luôn muốn biết cảm giác bên một người con trai là như thế nào...Cười...
- Anh à, muộn rồi, mình về đi...hehe...
Ngày hôm đó kết thúc như vậy! Cô ấy khó hiểu hơn trước hay là từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ hiểu cô ấy cả? Mấy ngày sau đó... cô ấy và tôi có nhắn tin qua lại như 2 người bạn...
Vào một buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn của cô ấy: " Anh à, em muốn đến khách sạn và ngủ với anh!"...Tôi cảm thấy sợ, sợ cái sự thay đổi lạ lùng ko báo trước của người con gái bí hiểm mà tôi yêu....
....
Chúng tôi gặp nhau ở quán cafe sơn màu đỏ úa....Tôi hỏi cô ấy, cô ấy chỉ cười... và... tôi từ chối... lời mời của cô ấy... khách sạn và cái hình dung mênh mông, được nằm cạnh người mà mình yêu thương nhất.... nhưng ko phải là bí mật và lạ lùng... phi lý và bỗng chốc như thế này....Chúng tôi quyết định ko liên lạc với nhau nữa...

Một tháng sau, tôi nhận được một tin nhắn khác: " Anh à, vào bệnh viện thăm em!"

Tôi vội vã vào viện... căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng và những tấm ga màu trằng, cô ấy ngồi dựa lưng vào tường và nhìn ra cửa sổ.... ánh mắt xa xăm.... ko quay lại nhìn tôi khi tôi bước vào:

- Thế là em ko được ngủ đứng nữa rồi.... vì em ko còn sức để mà đứng nữa....

Tôi lại gần, nắm tay cô ấy chặt lắm, cô ấy nhìn xuống đôi bàn tay tôi và cười... nhẹ nhàng... cô ấy nói:

- Em yêu anh lắm!
- Anh cũng thế, em biết điều đó mà...
Cô ấy, một tay nắm chặt bàn tay tôi... một tay khẽ đưa lên che miệng tôi như muốn nói...." anh đừng nói nữa..."

- Mai anh lại đến nhé!
- Uh, ngày nào anh cũng sẽ đến mà....
- Và đừng hỏi gì bác sĩ cả...
- Nhưng...
- Anh hứa đi...
-Uh, anh hứa...

Hôm sau tôi đến, lúc đó cô ấy đang đứng bên cửa sổ, dường như cố gắng lắm để đứng vững.... Nhìn cô ấy yếu ớt mà tôi xót xa nhiều, tôi muốn hỏi bác sĩ rằng người tôi yêu bị làm sao vậy... nhưng tôi đã lỡ hứa mất rồi...

- Anh ko muốn hỏi nhưng.... anh lo lắm... em bị sao vậy... nhìn em yếu quá!- Hì, em sắp khỏi rồi mà, em vừa mổ xong, nên yếu vậy đấy!
Câu trả lời ấy làm tôi yên tâm hơn đôi chút.... Và nụ cười ấy làm tôi hạnh phúc hơn rất nhiều....

- Anh hay mắng em vì em ngủ đứng....
- Uh, nhưng nhìn em lúc đấy, rất đáng yêu!
- Em kể cho anh một câu chuyện... và anh chỉ được nghe thôi nhé!
-Uh, em kể đi!
- Hồi em học cấp 2, gần nhà em có một cô, hơn em mười mấy tuổi....
-Uh...
- Nào, anh đừng "uh" nữa, để em kể chứ!
-Được rồi, hehe, anh xin lỗi!
-Em với cô ấy, chơi rất thân và rất hợp nhau. Em hay tâm sự với cô ấy, cô ấy ko có chồng, sống 1 mình nữa....Và cô ấy cũng hay sang nhà em chơi lắm. Năm em học lớp 8, lần đầu tiên, em bị cái đó của con gái...
- Cái đó là cái gì?
- Kinh nguyệt ấy!
- Oh... uh!
- Nhà em chẳng có ai cả, mà em cũng chẳng biết làm thế nào.... Em gọi cô ý sang, nhờ giúp em....vì lúc đó, mới lớp 8 mà.... ko hiểu chuyện gì cả....cô ấy nói em phải nằm xuống, cứ ngủ đi, thì máu sẽ ko chảy nữa.... Và...
Rồi nước mắt người yêu tôi bắt đầu chảy... cô ấy nghẹn lại chẳng nói ra lời... ôm chặt tôi... ôm chặt lắm....

- Cô ta *** em anh ạ!

Tôi shock! Theo bản năng tôi đẩy vòng tay người tôi yêu ra.... trong vài giây định thần... tôi ôm cô ấy vào lòng và cùng khóc với cô ấy... Cảm giác kinh tởm cái người đàn bà kia vô cùng, nèn lên tận trí óc tôi.... Còn người tôi yêu thì vẫn nức nở.... nước mắt lăn dài trên áo tôi...

- Em có thói quen ngủ đứng vì em sợ.... Vì có lần cô ta nói rằng nhìn em nằm ngủ đẹp lắm....Mỗi lần nằm xuống em đều nhớ tới khuôn mặt đáng sợ ấy... Từ đó, lúc nào em cũng.... ngủ đứng... hoặc ngủ ngồi... ở nhà cũng vậy... vì em sợ...em nằm xuống...em sẽ lại....

Ôm tôi chặt hơn... nước mắt cô ấy tràn ra nhiều hơn....

- Em ko biết con gái có thể làm chuyện đáng sợ vậy... Rồi em nói với mẹ.... rồi mẹ ko tin em.... mẹ nói em bị điên.... xấu hổ vì em điên... ko ngờ em có thể bịa đặt ra điều kinh tởm đó...và tất cả... đều ghét em anh ạ...

Tại sao cuộc sống lại bất công như vậy? Tại sao cô ấy lại phải chịu ngần đó nỗi dầy vò khi còn quá bé nhỏ?

- Rồi em phải lén lút mỗi khi đi học, tránh cô ta, cho đến ngày... cô ta chuyển nhà đi vì lý do gì em cũng ko rõ và chẳng muốn biết nữa.... em đã phải chịu đựng 3 năm liền lớn lên với ánh nhìn như mình là người điên của bố mẹ....

-Nín đi, anh ở đây.... anh yêu em! Dù thế nào chăng nữa....

Cô ấy vẫn khóc

- Em tưởng mọi việc đã kết thúc.... Em đã cố quên... em đã cố yêu... cố ngủ nằm...

Cô ấy dừng lại 1 chút...

- Cho đến khi.... người yêu em... đến nhà....bà giúp việc mở cửa.... anh ta lên phòng.. lúc em đang nằm ngủ... và....ngủ với em.... em muốn cưỡng lại.... nhưng... em nghĩ....phải làm quen.... với đàn ông...

Tôi cảm thấy như ngàn nhát dao đâm vào ngực

- Rồi anh ta... nói.... sau khi đã xong xuôi.... rằng.... "ko ngờ em đã mất trinh rồi! Anh ko muốn yêu một người ko đoan chính!".... và.... anh ta bỏ em...

Thằng khốn nạn! Tôi kinh tởm loại đàn ông ấy! Tôi thề, xin thề rằng tôi chỉ muốn giết chết hắn ngay lúc ấy...

- Em im lặng.... và thế là chia tay.... em lại... ngủ đứng.... ngủ ngồi... vì em sợ... em ko dám.... nằm nữa....nằm.... em sẽ chẳng thể chống cự... em sợ....

Tôi vuốt nhẹ những giọt nước mắt lăn trên má cô ấy, và hôn vào đôi môi đang run rẩy vì sợ hãi... những chuyện mà cô ấy phải trải qua, thật quá kinh khủng....

- Rồi.... em đã gặp anh.... anh đã yêu em khác hắn yêu em....anh đã chấp nhận em ... ko giống người ta phủ nhận em...

Tôi muốn nói với cô ấy rằng, tôi cũng chỉ là một thằng tồi mà thôi, và nhờ cô ấy, tôi mới nên người, mới có thể thay đổi để làm người... và tôi mới phải là người cần phải cám ơn chúa trời vì được gặp cô ấy trong đời...rằng tôi yêu cô ấy biết nhường nào.... yêu và đau xót biết bao ... căm hận những kẻ reo nỗi sợ hãi và ám ảnh lên suốt cuộc đời cô ấy....

- Anh ko quan tâm những chuyện đó, anh căm ghét những kẻ đã làm em tổn thương... anh yêu em... anh thề là anh yêu em... và anh sẽ ko để cho em phải buồn nữa đâu....

Cô ấy lấy tay gạt nước mắt ở 2 khoé mi... rồi cười nhẹ nhàng....

- Em biết mà...Nhưng anh có thể hứa với em một điều được ko?
- Uhmmm... em nói đi...
- Hai ngày tới, anh đừng vào bệnh viện nhé...
-Tại sao?
- Đi mà, và đừng hỏi gì cả!
-Uh!


Chông chênh!
....Hai ngày sau, tôi quay lại bệnh viện....

Thế giới trước mắt tôi dường như sụp đổ.... cô ấy đã ra đi mà ko để cho tôi nhìn lần cuối...ra đi lặng lẽ.... ra đi âm thầm... ra di bất ngờ và ra đi đau đớn....

- Những người bị "nhiễm trùng huyết" rất khó sống... cô ấy đã chiến đấu đến cùng... và cô ấy biết....

Bác sĩ nói với tôi như vậy.... Cô ấy ko có đám tang... ko bạn bè....vì dường như chẳng ai biết cô ấy bệnh... và cha mẹ cô ấy... cũng chẳng thấy xót thương gì... cô ấy ra đi như vậy đấy... sống đau đớn và chết chua xót...

Một bầu trời đêm bao trùm tôi....

- Cô ấy đã tặng mắt cho một người.... cách đây 2 ngày.... chúng tôi làm phẫu thuật....

Bệnh viện đã lo tang lễ cho cô ấy....



Tôi lặng lẽ đứng nhìn từ xa... đôi mắt người con gái đã làm thay đổi cuộc đời tôi....ánh nhìn xa xăm một thời vẫn còn nguyên vẹn đó....

Một bức thư với những dòng chữ mất nét run rẩy và ngắn ngủn:

"Anh là người duy nhất yêu em! Em đã nghĩ là em sẽ khỏi! Em đã nghĩ là em sẽ thắng! Em chỉ muốn chia tay cho đến ngày em chiến thắng bênh tật và chiến thắng nỗi sợ hãi trong em... em sẽ lại gặp anh.... Nhưng em nhận ra rằng... em ko thể... em chỉ có thể chiến thắng nỗi sợ hãi mà thôi.... em đã hết sợ rồi, vì em biết anh yêu em... khát khao ấy đã cho em sức mạnh... để... gặp lại anh thêm lần nữa....... em muốn anh biết.....Anh là người DUY NHẤT em yêu!"

"Ngủ ngoan nhé em,nước mắt mưa Thương em đau xót, giấc mơ trưa...Sống là cực nhọc...Chết là anh khóc...Phải làm gì... cho em bớt đau đây???"
 
Nếu có thật thì quá tội nghiệp cho cô bé ấy :KSV@17:
 
Sao vậy chứ?????? buồn quá :KSV@17:
 
Phần1. MY LOVE STORY Một câu truyện buồn !Nhưng hay ! 1

Tác giả: allmylovevn

-Đứng yên đó nha, Nam sang đây Nam cười rồi chạy băng qua đường. Một chiếc xe lao tới...
- Keetttttttt...Rầm!!!!!
Nam của nó đã rời bỏ nó như thế. Cả đời nó cũng không thể nào quên được gương mặt tươi cười của Nam...
Đám tang Nam, nó không khóc." Đừng bao giờ khóc nha ngố iu, ngố khóc nhìn xí lắm, Nam ko thích ngố khóc". Nam đã nói thế mà...
----------------------
Lớp 12. Nam mất đã 2 năm, cũng là 2 năm nó không khóc...
Cô chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là một tên con trai. Cả lớp đột nhiên im phăng phắc. Vài cặp mắt nhìn về phía nó, vài tiếng xì xào:
- Giống Nam quá, y như 2 giọt nước vậy...
- Giới thiệu với các em, đây là bạn Nguyễn Hải Phan Anh, học sinh mới của lớp chúng ta...

Tai nó ù đi. Nó không nghe thấy gì và cũng không còn biết gì nữa...Nó lịm dần...
----------------------
Nó mở mắt, thấy Hiền ngồi cạnh, nắm tay nó.
- Đâu đây? Nó ngơ ngác...
- Hix ngủ nhìu quá không nhận ra cả phòng mình nữa ha? " Chồng" ngủ khỏe thật đấy, 3 ngày mới chịu dậy..
- 3 ngày???
- Chứ sao nữa.
- "Vợ" ở cạnh chồng suốt ah?
- Không, vợ mới đến chiều nay thôi. Bố mẹ lo lắm đấy. Để vợ xuống nói với mẹ...Bố đi làm rồi...
- Uhm...

Hiền đi rồi, nó nằm nghĩ miên man. Nhức đầu quá, nó vừa mơ. Trong mơ, nó thấy Nam, 2 đứa đang nắm tay nhau...Nam ơi...
Cửa mở. Mẹ bước vào.
- Dậy ăn bát cháo cho đỡ đói. Ngủ 3 ngày rồi có gì vào bụng đâu.
- Dạ. hix con đói quá rùi...

Mẹ không nhắc j đến chuyện nó ngất, chỉ coi như nó vừa tỉnh sau giấc ngủ dài hơn bình thường ( 3 ngày còn gì hix). Có lẽ mẹ biết tất cả, chắc Hiền kể...
----------------------
Đi học lại. Bạn bè tíu tít.
- Chài, mới có mấy hôm mà gầy dzữ. Vắng bà lớp cứ im im he he.
- Thì tui khuyến mãi cho lớp mấy ngày bình yên không thích ah?

Bạn bè không nhắc gì tới cậu bạn mới tới. Chắc sợ nó buồn...
Ngồi vào bàn, thấy chỗ trống sau nó đã có người ngồi, là Phan Anh. Hít một hơi dài, nó quay xuống, nở một nụ cười ( có vẻ hơi méo mó)
- He lu!!! Làm wen nhá. Tui tên Thu. Yên tâm ma cũ không bắt nạt ma mới đâu.
Cậu ban mới nhìn nó chăm chú, không nói gì.( hừ, sao không nói gì đi...)
Mãi một lúc sau cậu ta mới mở miệng, không quên nở một nụ cười.
- uh, tui là Phan Anh, có gì giúp đỡ nhau nhá.
Nó nhìn sững, gương mặt tươi cười ấy sao mà giống đến thế..Nó vội quay lên...Không được khóc, nhất quyết không được khóc...mày khóc xấu lắm Thu ơi...
----------------------
Nghỉ tiết, nó ra khuôn viên trường.
Oops!Một lon Twister mát lạnh áp vào má nó. Là Chung.
- Thu uống đi.
- Uhm, thanks ná...

Chung là cậu bạn cùng lớp. Theo đuổi nó từ khi nó vẫn còn có Nam bên cạnh...Nam đi, Chung vẫn ở đó, quan tâm nó, chờ đợi...
- Uhm, Thu đang buồn và khõ xử lắm phải không?
-............
- Nếu muốn khóc Thu cứ khóc một lần cho đã đi, Chung giữ kín cho..
-............
- Xin lỗi, có phải Chung nhiều chuyện....
- Không sao đâu, cảm ơn Chung nhá. Nhưng Thu ko khóc đâu. Thu kiên cường lắm. với lại Thu khóc trông xí lắm. Nam không thích thế...

Đã 2 năm rồi nó không nhắc đến Nam trước mặt ai, vậy mà hôm nay lại buột miệng " Nam không thích thế"....
- Thu vẫn nhớ Nam nhiều thế sao?
Nó nhìn Chung, khẽ gật đầu. Nó không muốn làm Chung buồn, nhưng cũng không thể nói dối...Sự thật là suốt 2 năm nay, nó lao đầu vào học để quên đi cảm giác trống trải khi không còn Nam bên cạnh.Ngay cả trong mơ, nó cũng chỉ mơ thấy Nam...Nam ơi...
- Chuông rồi kìa. Vào lớp thôi. Tưởng được nghỉ hết các tiết sao cô nương??
- Uhm.......

Nhà nó
- Đi nào!!!
- Đi đâu??-
Nó hỏi
- Lên Lò Đúc với vợ. Lên ăn sữa chua ông già.
- Chồng không sao đâu.
- Này này, vợ bảo j làm nấy nhá không hỏi nhiều. Mà thôi hôm nay ăn sữa chua không hợp. Ra Phạm Ngọc Thạch ăn chân gà nướng.
- Chồng không sao thật mà...
- Ơ hay, có ai bảo chồng bị sao đâu. Đi ngay, cấm cãi.

Nó đành nghe Hiền thôi. Dù sao ở nhà cũng chẳng có gì làm, bài thì nó đã làm xong từ tuần trước. Nó biết Hiền muốn kéo nó ra khỏi nhà cho nó khuây khỏa...Cảm ơn nha vợ iu...
--------------------------
Phạm Ngọc Thạch.
Hiền đưa mắt nhìn khắp quán "Mỹ Miều", còn mỗi một bàn ở góc trong cùng chỉ có một người ngồi, trông quen quá( " thôi rồi"- Hiền khẽ rên lên), là Phan Anh. Quay sang, Hiền giục nó:
- Đi thôi chồng. Ở đây hết chỗ rồi. Vợ còn biết một chỗ nữa...
Hiền chưa kịp nói hết câu thì nó nghe tiếng gọi:
- A! Thu! Hiền! Vào đây ngồi chung cho dzui, vẫn còn chỗ nè.
Hiền kéo tay định lôi nó đi nhưng nó giữ lại
- Ngồi chung cũng không sao mà, lịch sự tí vợ ui...
- Chồng không sao thật chứ?

Nó toét miệng cười: Uhm, không sao...
Thực sự nó sao chứ, cứ nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Phan Anh là nó lại thấy sống mũi cay cay, nhưng cứ tránh cũng không phải là phương án hay,với lại 2 đứa học cùng lớp, Phan Anh lại ngồi ngay sau nó, tránh sao được...
- 2 ấy ở đây lâu thế chắc bít hết những chỗ thú vị ở Hà Nội nhỉ? Khi nào rảnh làm hướng dẫn viên cho tui nha..
- Ông nên đi mua một cái bản đồ
-Hiền ngắt lời
- uhm ukie nhưng phải có thù lao nhé. Nó nói
- Chuyện nhỏ. Mà hình như Thu ít cười nhỉ, từ hôm chuyển vào lớp đến giờ mới thấy Thu cười có mấy lần à..
- Trước khi ông đến nó cười nhiều bằng cả nhà ông cộng lại ấy chứ.
- Vợ...

-----------------------
Trên đường về.
- Sao vợ khó chịu với Phan Anh thế? Cậu ấy có làm gì sai đâu nhỉ?
- Thì vợ cũng biết thế. Nhưng nhìn chồng thế này vợ đâm tức hắn, thà chồng cứ nói như cái máy khâu như trước kia thì đã đành, đằng này...
- Từ mai chồng mà nói nhiều thì cấm có kêu ca phàn nàn j đấy nhá.

Tối hôm ấy, nó không ngủ được. Cứ nghĩ đến Hiền, đến Chung, đến Phan Anh rồi lại đến Nam...
Điện thoại nó rung. 1 new message. Là Chung "mai kiểm tra toán, làm tốt nha. Chúc ngủ ngon nhen...". Nó thở dài, lúc nào Chung cũng tốt với nó, chờ đợi nó...Nó có thích Chung không nhỉ? Nó cũng không biết, vì mỗi lần nó nghĩ đến chuyện tình cảm nó lại nhớ Nam...
Điện thoại nó lại rung. Tin nhắn của Hiền " ngủ chưa kưng? chắc chưa đâu, vợ biết chồng quá mà, ngủ đi nhé, suy nghĩ nhiều sẽ có nếp nhăn đấy he he. Iu chồng nhìu..." Đối với nó, con bạn thân luôn là chỗ dựa, là cái kho để nó trút hết tâm sự. Nó iu vợ nó lém.^o^
Điện thoại lại rung lần thứ 3 kể từ khi nó nhảy lên gi.ường ( ack sao hum nay nhiều người nhắn tin thía nhỉ???). Số lạ hoắc, không bít ai nữa..." Phan Anh nè, nghe nói Thu giỏi toán lém, mai trước lúc kiểm tra chỉ cho tui vài tuyệt chiêu nghen.G9!". Phan Anh, lúc nào cũng vô tình gợi lại vết thương nó cố che giấu...nhói đau... Mà sao cậu ta biết số nó nhỉ???
----------------------
Kiểm tra toán. Nó làm hết ^-^. Sở trường của nó mà hi hi.
Nó quay xuống hỏi Phan Anh, dạo này nó không quá khó khăn để nói chuyện bình thường với Phan Anh.
- Ấy làm tốt không?
- Cũng tạm. Cũng may hum wa ôn kỹ. Hy vọng đừng sai ở đâu.
- Uhm tui cũng thía đó, hay sai tính toán lém ^_^
- Ừa...mà dạo này Thu có vẻ cười nói nhiều hơn rùi đó, hay ghê, mỗi tội Thu cười trông cứ ngố ngố thế nào ấy hi hi

Nó chết lặng. Trước đây Nam cũng gọi nó là ngố..." Thu cười cứ y như ngố, giống như kiểu được phát phiếu bé ngoan ấy." Giờ Phan Anh cũng nói nó cười trông ngố...Nó lại nhớ Nam rồi, ngốc quá đi thôi...
- Nè nè, Thu khó chịu lắm à? Tui không cố ý đâu, xin lỗi...
- Hi hi không sao đâu, tui đây tấm lòng bồ tát lắm, không chấp tiểu nhân như ông đâu he he
- Uh bít rùi, bít rùi, thưa... bồ tát.
- Mún chít hả? Cẩn thận bồ tát nổi giận hối không kịp đâu đấy he he

----------------------------------
Tôi là Chung. Tôi quen cô ấy đã 3 năm và thích cô ấy cũng gần bằng khoảng thời gian ấy, tức là từ lúc cô ấy vẫn còn có Nam bên cạnh...Kể từ ngày Nam mất, cô ấy không hề khóc, tôi biết cô ấy đau đến nỗi không thể khóc được, nhìn cô ấy lúc nào cũng cố gắng tươi cười làm tôi thấy đau...Tôi vẫn kiên trì chờ đợi cho đến một ngày nào đó cô ấy quên được Nam..Thế rồi Phan Anh đến, cậu ta giống Nam đến đáng kinh ngạc...Cô ấy nói với tôi cô ấy sẽ không khóc vì " Nam không thích thế".Đã 2 năm nay cô ấy không hề nhắc đến Nam...Tôi bắt đầu thấy sợ...Sợ một ngày Phan Anh sẽ mang trái tim cô ấy đi...Tôi phải đấu tranh vì hạnh phúc của tôi...cố gắng thực hiện ước mơ của mình...
----------------------------
Tin nhắn của Chung..." chiều mai Thu rỗi không? cho Chung xin một buổi chiều của Thu nha, năn nỉ đó, please...". Nó phì cười, tưởng tượng một đứa con trai cao 1m80 đang nhìn nó với ánh mắt tha thiết hì hì...xin một buổi chiều...cũng được, dù sao chiều mai nó cũng không bận gì cả..." ừa 2h chiều mai đến đón Thu nha"
14h00
- Thu ah đi được chưa? Chung đến đón nó( hì hì cũng đúng hẹn đó chứ)
- Chờ chút nha, đợi Thu khóa cửa đã, chẳng có ai ở nhà cả, hì hì xong rùi đi thôi.
Nó nhìn Chung, áo phông trắng, quần jean, trông bảnh trai dzữ hi hi học cùng mấy năm rùi nó mới bít Chung đẹp trai.^-^
- Hôm nay Thu đáng iu lắm.
- Hừ, bình thường thì không đáng iu hả?><
- Uh thì...hôm nào cũng đáng iu...nhưng hôm nay đáng iu nhất mà...
Nó nhìn cậu bạn gãi đầu gãi tai lúng túng trông đến tội.
- Hì, đùa thui mà, Thu cũng biết mình biết ta lắm. Mà này định đưa Thu đi đâu vậy? không phải...Trung Quốc đấy chứ???
- He he bí mật
.
..............
- Đến rùi nè.
- Wa!!!Đẹp quá!!!
Nó thốt lên.
Chỗ Chung đưa nó đến vừa rộng rãi vừa thoáng đãng, là một cánh đồng cỏ mênh mông vắng bóng người, chỉ có mấy đứa trẻ đang thả diều. Hi hi nó mê nơi này rùi. Không biết nơi đây là chỗ nào của ngoại thành Hà Nội nữa, nó chưa đến đây bao giờ cả. Nó bắc loa tay hét thật to
-"AAAAAAaaaaaaaaaaa.........."
- Chung cũng hét đi, dễ chịu lém đóa hi hi^0^. Nắng làm má nó ửng hồng. Chung đứng ngây ra nhìn nó. Nhìn gì vậy nhỉ???? (^-^ ngốc tập 1)
- Nhìn gì thía? Sao không thử hét đi. Không tin là dễ chịu ah?
Chung hét " Tui iu Thu......"
Mấy đứa trẻ đang thả diều quay lại nhìn 2 đứa nó, cười khúc khích. Nó ngượng chín người, sờ tay lên 2 má nóng bừng, hic hic sao Chung hét to thía chứ..
- Nè, không bít ngượng hả? Sao hét to thía?
- Nói thật sao phải ngượng hi hi...
- Hết thuốc chữa.
- Có đấy, thuốc đang nằm trong tay Thu mà hi hi.

Nó chẳng hiểu gì cả ( ngốc tập 2). Đang nghĩ lung tung thì điện thoại nó đổ chuông. Mẹ nó gọi.
- Con về nấu cơm hộ mẹ nhé hôm nay mẹ làm tăng ca nên không về sớm được. 5h thì đi đón Huy cho mẹ nhé.
- Vâng ạ. Con chào mẹ.

Nó quay sang Chung
- Chung ah tớ phải về rùi. Mình về nha.
- Ừa...

Dọc đường về Chung không nói câu nào với nó, nó cũng chẳng bít nói j nữa, thành ra về nhà nó mới mở miệng
- Hôm nay cảm ơn Chung nha, đến đó thấy thoải mái lắm, như trút hết buồn vậy hi hi
- Uh dạo này cứ thấy Thu ủ rũ Chung cũng không dzui.
- Giờ không sao rùi hi hi. Thanhks nhá.
- Thu này...
Chung ngập ngừng..
- Gì?
- Thu có nhớ những gì Chung nói hôm nay...Cho Chung một cơ hội được không?

Nó đứng lặng. Rồi nó nghe thây mình nói
- ...Mai gặp nha. Bye...
- Uhm mai gặp...

Nó chỉ còn biết nói " mai gặp", vì nó không biết phải trả lời Chung thế nào. Dạo này nó cũng không biết tình cảm của nó thế nào, không dám khẳng định nó iu ai...nó không muốn ngộ nhận rồi làm Chung tổn thương...vì nó vẫn còn hay mơ thấy Nam lắm...
Nó mở điện thoại. 2 missed calls. Của Phan Anh. Gọi lúc nào vậy nhỉ? Nó mang máy theo mà. Không bit có việc j không, thôi mai đến lớp rùi hỏi vậy...
-----------------------
Lúc tôi cầu xin cô ấy cho tôi một cơ hội, cô ấy chỉ nói " mai gặp", vô tình làm tôi đau...Cô ấy muốn lẩn tránh tôi, lẩn tránh tình cảm của tôi...tự nhiên tôi thấy thiếu tự tin quá...

- Hôm qua gọi tui có chuyện j ko? Chiều wa tui ko mang máy nên ko bik ông gọi thông cảm nhá( chài nói dối trắng trợn lun, mang nhưng nghĩ lung tung ko để ý thì có)
- Uhm...chiều nay..uhm...Thu rảnh ko?
- Uhm rảnh..mà sao?
- Chiều nay đưa Phan Anh đi cho bít mấy chỗ đồ ăn ngon nha. Lần trước hứa rùi mà.
- Uhm, được rùi
.
14h30'
- Đi đâu trước thưa "sếp"- Phan Anh hỏi
- Lên Lò Đúc ăn sữa chua hi hi
- Ukie.

.....................
- Thu có hay lên đây không?
- Uhm...trước đây cũng hay lên..với 1 người bạn...giờ thì hay lên đây với Hiền
.
Nó không nói rõ " 1 người bạn " ở đây là Nam. Tự nhiên nó muốn về quá. Ngồi đây lâu với Phan Anh làm cho nó nghĩ lung tung. Nhìn đồng hồ mới có 15h45'. Nhưng thôi, nó không muốn ngồi đây lâu nữa...
- Uhm...Phan Anh nè...tui hơi mệt, mình về sớm nhé, sorry nha hôm sau đi bù hi hi.
- Uhm, để Phan Anh đưa Thu về...

.........................
Nhà nó.
- Đến rùi, để tui tự vào đc rùi, ko cần đưa vào đâu. bi bi
- Uh nghỉ đi cho đỡ mệt nhé
- uhm bibi............

Nó quay lưng bước vào nhà, bỗng nhiên nghe tiếng Phan Anh gọi với lại:
- Thu nè!!! Tui...thích...Thu lắm..
Nó đứng lặng...lẽ nào...mới quen nhau được 2 tháng thôi mà. Nó ấp úng:
- Mai...gặp. bibi
- Nhớ suy nghĩ nhé. Tui nói thật lòng đó.
- Uh, mai gặp.

Nó chẳng biết phải nói gì hơn nữa...Phan Anh thích nó. Nhói đau...Nó có thích Phan Anh ko? Một lần nữa nó không biết câu trả lời...Nếu thích một người là lúc nào ở bên người ta cũng thấy xúc động thì đúng là nó thích Phan Anh thật. Nhưng nó không muốn nghĩ đến nữa...Nó mệt mỏi quá. Dù đã 5h chiều nhưng nó vẫn leo lên gi.ường...bây giờ nó chỉ muốn ngủ một giấc thật say thôi...( hum nay mẹ về sớm nên ko phải nấu cơm hi hi)
-------------------------------
Cốc cốc..Có tiếng gõ cửa...Là Tuấn, thằng em họ bằng tuổi và học cùng lớp và ở chung một nhà với nó.
- Chị Thu này...
- Huh?
- Em... muốn... hỏi...
- Hic có j nói toẹt ra đi sao mà ấp úng thía hả? Cứ nói đại ra đi xem nào.
- Uhm...chị chơi thân với Hiền, có bít Hiền để ý ai chưa?
- ack có ý đồ j thía hả? Định cướp vợ tao hả mày? he he mày láo quá.
- Này em nói thật chứ không đùa đâu, xin chị đấy...giúp em đi mà..
- Phải hối lộ tao mới giúp he he
- Cùng lắm bao chị ăn bim bim tẹt ga cho đến khi thành công là được chứ j?
( đánh vào điểm yếu của nó rùi, nó mê bim bim lắm á, thằng này thế mà thông minh)
- He he hứa nhá. ngoéo tay nào( chài bà này học lớp 12 rồi mà còn đòi ngoéo tay hic)
Dạo này nhiều chuyện xảy ra làm nó phải suy nghĩ quá. Nó không nhận ra thằng em họ để ý cô bạn thân nữa hic hic..
-----------------------------
Tôi là Phan Anh. Gia đình tôi là một gia đình ko hạnh phúc...Bố mẹ tôi li hôn từ năm tôi mới lên 4. Tôi có một người anh trai, ra đời trước tôi...3 giây, tên Nam. Tôi theo bố sang Mỹ, còn anh tôi ở lại Việt Nam với mẹ tôi...
Cách đây 2 năm, bố và tôi nhận được tin dữ...anh tôi bị tai nạn giao thông qua đời...Chúng tôi về nước. Đám tang anh tôi, có một cô bé không hề rơi nước mắt, nhưng nhìn bờ vai cô ấy run lên, khuôn mặt xinh xắn tái đi, tôi biết cô ấy đau đớn lắm. Cô chỉ đứng đó, nhìn ảnh của anh tôi, không để ý đến xung quanh, vì thế không biết tôi...Ngay từ lúc nhìn thấy cô ấy, tôi đã biết trái tim tôi không còn tự do nữa...
Năm nay, sau 3 tháng hè năn nỉ bố, tôi được phép trở về Việt Nam. Tôi xin vào học ở ngôi trường anh tôi đã học, xin vào lớp cũ của anh ấy...Bước vào lớp, tôi đưa mắt nhìn quanh, tôi tìm thấy cô ấy, ngồi ở một bàn gần cửa sổ phía cuối lớp. Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu tôi với cả lớp, cô ấy nhìn tôi...rồi cô ấy ngất đi...tôi biết lí do...
Suốt 3 hôm liền cô ấy không đi học, tôi thấy lo. Nhưng rồi cô ấy cũng trở lại lớp, xanh xao và nhợt nhạt hơn. Cô ấy làm quen với tôi...thật là một cô gái đặc biệt, cứng cỏi một cách đặc biệt...
Tôi tìm mọi cách để được gần gũi với cô ấy...thu hết can đảm tôi cũng rủ được cô ấy cùng đi chơi với lí do đưa tôi đi cho biết những chỗ thú vị ở Hà Nội...tôi thích cái cách cô ấy hít hà mùi hoa sữa, thích cái cách cô ấy khẽ reo lên khi nhìn thấy loại bim bim mới... ( nói đúng ra là tôi thích tất cả những gì thuộc về cô ấy). Chúng tôi lên Lò Đúc ăn sữa chua. Ở đây tôi nhận ra cô ấy vẫn không thể nào quên được anh trai tôi, bất giác nhắc đến anh với vai trò" một người bạn" khi tôi hỏi cô ấy có hay lên đây không, bất giác cô ấy làm tôi đau...Ngay hôm ấy, tôi ngỏ lời...Cô ấy chỉ nói" mai gặp"...cô có biết tôi đau thế nào?...Tôi đủ thông minh và nhạy cảm để nhận ra cô ấy luôn tìm trong tôi hình ảnh của anh tôi, đủ nghị lực để chấp nhận, đủ nghị lực để chờ đợi...nhưng tôi không đủ nghị lực để làm mình không đau, lại càng không đủ nghị lực để rời xa cô ấy...


- Hôm qua gọi tui có chuyện j ko? Chiều wa tui ko mang máy nên ko bik ông gọi thông cảm nhá( chài nói dối trắng trợn lun, mang nhưng nghĩ lung tung ko để ý thì có)
- Uhm...chiều nay..uhm...Thu rảnh ko?
- Uhm rảnh..mà sao?
- Chiều nay đưa Phan Anh đi cho bít mấy chỗ đồ ăn ngon nha. Lần trước hứa rùi mà.
- Uhm, được rùi
.
14h30'
- Đi đâu trước thưa "sếp"- Phan Anh hỏi
- Lên Lò Đúc ăn sữa chua hi hi
- Ukie.

.....................
- Thu có hay lên đây không?
- Uhm...trước đây cũng hay lên..với 1 người bạn...giờ thì hay lên đây với Hiền
.
Nó không nói rõ " 1 người bạn " ở đây là Nam. Tự nhiên nó muốn về quá. Ngồi đây lâu với Phan Anh làm cho nó nghĩ lung tung. Nhìn đồng hồ mới có 15h45'. Nhưng thôi, nó không muốn ngồi đây lâu nữa...
- Uhm...Phan Anh nè...tui hơi mệt, mình về sớm nhé, sorry nha hôm sau đi bù hi hi.
- Uhm, để Phan Anh đưa Thu về...

.........................
Nhà nó.
- Đến rùi, để tui tự vào đc rùi, ko cần đưa vào đâu. bi bi
- Uh nghỉ đi cho đỡ mệt nhé
- uhm bibi............

Nó quay lưng bước vào nhà, bỗng nhiên nghe tiếng Phan Anh gọi với lại:
- Thu nè!!! Tui...thích...Thu lắm..
Nó đứng lặng...lẽ nào...mới quen nhau được 2 tháng thôi mà. Nó ấp úng:
- Mai...gặp. bibi
- Nhớ suy nghĩ nhé. Tui nói thật lòng đó.
- Uh, mai gặp.

Nó chẳng biết phải nói gì hơn nữa...Phan Anh thích nó. Nhói đau...Nó có thích Phan Anh ko? Một lần nữa nó không biết câu trả lời...Nếu thích một người là lúc nào ở bên người ta cũng thấy xúc động thì đúng là nó thích Phan Anh thật. Nhưng nó không muốn nghĩ đến nữa...Nó mệt mỏi quá. Dù đã 5h chiều nhưng nó vẫn leo lên gi.ường...bây giờ nó chỉ muốn ngủ một giấc thật say thôi...( hum nay mẹ về sớm nên ko phải nấu cơm hi hi)
-------------------------------
Cốc cốc..Có tiếng gõ cửa...Là Tuấn, thằng em họ bằng tuổi và học cùng lớp và ở chung một nhà với nó.
- Chị Thu này...
- Huh?
- Em... muốn... hỏi...
- Hic có j nói toẹt ra đi sao mà ấp úng thía hả? Cứ nói đại ra đi xem nào.
- Uhm...chị chơi thân với Hiền, có bít Hiền để ý ai chưa?
- ack có ý đồ j thía hả? Định cướp vợ tao hả mày? he he mày láo quá.
- Này em nói thật chứ không đùa đâu, xin chị đấy...giúp em đi mà..
- Phải hối lộ tao mới giúp he he
- Cùng lắm bao chị ăn bim bim tẹt ga cho đến khi thành công là được chứ j?
( đánh vào điểm yếu của nó rùi, nó mê bim bim lắm á, thằng này thế mà thông minh)
- He he hứa nhá. ngoéo tay nào( chài bà này học lớp 12 rồi mà còn đòi ngoéo tay hic)
Dạo này nhiều chuyện xảy ra làm nó phải suy nghĩ quá. Nó không nhận ra thằng em họ để ý cô bạn thân nữa hic hic..
-----------------------------
Tôi là Phan Anh. Gia đình tôi là một gia đình ko hạnh phúc...Bố mẹ tôi li hôn từ năm tôi mới lên 4. Tôi có một người anh trai, ra đời trước tôi...3 giây, tên Nam. Tôi theo bố sang Mỹ, còn anh tôi ở lại Việt Nam với mẹ tôi...
Cách đây 2 năm, bố và tôi nhận được tin dữ...anh tôi bị tai nạn giao thông qua đời...Chúng tôi về nước. Đám tang anh tôi, có một cô bé không hề rơi nước mắt, nhưng nhìn bờ vai cô ấy run lên, khuôn mặt xinh xắn tái đi, tôi biết cô ấy đau đớn lắm. Cô chỉ đứng đó, nhìn ảnh của anh tôi, không để ý đến xung quanh, vì thế không biết tôi...Ngay từ lúc nhìn thấy cô ấy, tôi đã biết trái tim tôi không còn tự do nữa...
Năm nay, sau 3 tháng hè năn nỉ bố, tôi được phép trở về Việt Nam. Tôi xin vào học ở ngôi trường anh tôi đã học, xin vào lớp cũ của anh ấy...Bước vào lớp, tôi đưa mắt nhìn quanh, tôi tìm thấy cô ấy, ngồi ở một bàn gần cửa sổ phía cuối lớp. Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu tôi với cả lớp, cô ấy nhìn tôi...rồi cô ấy ngất đi...tôi biết lí do...
Suốt 3 hôm liền cô ấy không đi học, tôi thấy lo. Nhưng rồi cô ấy cũng trở lại lớp, xanh xao và nhợt nhạt hơn. Cô ấy làm quen với tôi...thật là một cô gái đặc biệt, cứng cỏi một cách đặc biệt...
Tôi tìm mọi cách để được gần gũi với cô ấy...thu hết can đảm tôi cũng rủ được cô ấy cùng đi chơi với lí do đưa tôi đi cho biết những chỗ thú vị ở Hà Nội...tôi thích cái cách cô ấy hít hà mùi hoa sữa, thích cái cách cô ấy khẽ reo lên khi nhìn thấy loại bim bim mới... ( nói đúng ra là tôi thích tất cả những gì thuộc về cô ấy). Chúng tôi lên Lò Đúc ăn sữa chua. Ở đây tôi nhận ra cô ấy vẫn không thể nào quên được anh trai tôi, bất giác nhắc đến anh với vai trò" một người bạn" khi tôi hỏi cô ấy có hay lên đây không, bất giác cô ấy làm tôi đau...Ngay hôm ấy, tôi ngỏ lời...Cô ấy chỉ nói" mai gặp"...cô có biết tôi đau thế nào?...Tôi đủ thông minh và nhạy cảm để nhận ra cô ấy luôn tìm trong tôi hình ảnh của anh tôi, đủ nghị lực để chấp nhận, đủ nghị lực để chờ đợi...nhưng tôi không đủ nghị lực để làm mình không đau, lại càng không đủ nghị lực để rời xa cô ấy...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Phần 2 MY LOVE STORY Một câu truyện buồn !Nhưng hay ! 1
clip_image002.gif


Tác giả: allmylovevn

-Đứng yên đó nha, Nam sang đây Nam cười rồi chạy băng qua đường. Một chiếc xe lao tới...
- Keetttttttt...Rầm!!!!!
Nam của nó đã rời bỏ nó như thế. Cả đời nó cũng không thể nào quên được gương mặt tươi cười của Nam...
Đám tang Nam, nó không khóc." Đừng bao giờ khóc nha ngố iu, ngố khóc nhìn xí lắm, Nam ko thích ngố khóc". Nam đã nói thế mà...
----------------------
Lớp 12. Nam mất đã 2 năm, cũng là 2 năm nó không khóc...
Cô chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là một tên con trai. Cả lớp đột nhiên im phăng phắc. Vài cặp mắt nhìn về phía nó, vài tiếng xì xào:
- Giống Nam quá, y như 2 giọt nước vậy...
- Giới thiệu với các em, đây là bạn Nguyễn Hải Phan Anh, học sinh mới của lớp chúng ta...

Tai nó ù đi. Nó không nghe thấy gì và cũng không còn biết gì nữa...Nó lịm dần...
----------------------
Nó mở mắt, thấy Hiền ngồi cạnh, nắm tay nó.
- Đâu đây? Nó ngơ ngác...
- Hix ngủ nhìu quá không nhận ra cả phòng mình nữa ha? " Chồng" ngủ khỏe thật đấy, 3 ngày mới chịu dậy..
- 3 ngày???
- Chứ sao nữa.
- "Vợ" ở cạnh chồng suốt ah?
- Không, vợ mới đến chiều nay thôi. Bố mẹ lo lắm đấy. Để vợ xuống nói với mẹ...Bố đi làm rồi...
- Uhm...

Hiền đi rồi, nó nằm nghĩ miên man. Nhức đầu quá, nó vừa mơ. Trong mơ, nó thấy Nam, 2 đứa đang nắm tay nhau...Nam ơi...
Cửa mở. Mẹ bước vào.
- Dậy ăn bát cháo cho đỡ đói. Ngủ 3 ngày rồi có gì vào bụng đâu.
- Dạ. hix con đói quá rùi...

Mẹ không nhắc j đến chuyện nó ngất, chỉ coi như nó vừa tỉnh sau giấc ngủ dài hơn bình thường ( 3 ngày còn gì hix). Có lẽ mẹ biết tất cả, chắc Hiền kể...
----------------------
Đi học lại. Bạn bè tíu tít.
- Chài, mới có mấy hôm mà gầy dzữ. Vắng bà lớp cứ im im he he.
- Thì tui khuyến mãi cho lớp mấy ngày bình yên không thích ah?

Bạn bè không nhắc gì tới cậu bạn mới tới. Chắc sợ nó buồn...
Ngồi vào bàn, thấy chỗ trống sau nó đã có người ngồi, là Phan Anh. Hít một hơi dài, nó quay xuống, nở một nụ cười ( có vẻ hơi méo mó)
- He lu!!! Làm wen nhá. Tui tên Thu. Yên tâm ma cũ không bắt nạt ma mới đâu.
Cậu ban mới nhìn nó chăm chú, không nói gì.( hừ, sao không nói gì đi...)
Mãi một lúc sau cậu ta mới mở miệng, không quên nở một nụ cười.
- uh, tui là Phan Anh, có gì giúp đỡ nhau nhá.
Nó nhìn sững, gương mặt tươi cười ấy sao mà giống đến thế..Nó vội quay lên...Không được khóc, nhất quyết không được khóc...mày khóc xấu lắm Thu ơi...
----------------------
Nghỉ tiết, nó ra khuôn viên trường.
Oops!Một lon Twister mát lạnh áp vào má nó. Là Chung.
- Thu uống đi.
- Uhm, thanks ná...

Chung là cậu bạn cùng lớp. Theo đuổi nó từ khi nó vẫn còn có Nam bên cạnh...Nam đi, Chung vẫn ở đó, quan tâm nó, chờ đợi...
- Uhm, Thu đang buồn và khõ xử lắm phải không?
-............
- Nếu muốn khóc Thu cứ khóc một lần cho đã đi, Chung giữ kín cho..
-............
- Xin lỗi, có phải Chung nhiều chuyện....
- Không sao đâu, cảm ơn Chung nhá. Nhưng Thu ko khóc đâu. Thu kiên cường lắm. với lại Thu khóc trông xí lắm. Nam không thích thế...

Đã 2 năm rồi nó không nhắc đến Nam trước mặt ai, vậy mà hôm nay lại buột miệng " Nam không thích thế"....
- Thu vẫn nhớ Nam nhiều thế sao?
Nó nhìn Chung, khẽ gật đầu. Nó không muốn làm Chung buồn, nhưng cũng không thể nói dối...Sự thật là suốt 2 năm nay, nó lao đầu vào học để quên đi cảm giác trống trải khi không còn Nam bên cạnh.Ngay cả trong mơ, nó cũng chỉ mơ thấy Nam...Nam ơi...
- Chuông rồi kìa. Vào lớp thôi. Tưởng được nghỉ hết các tiết sao cô nương??
- Uhm.......

Nhà nó
- Đi nào!!!
- Đi đâu??-
Nó hỏi
- Lên Lò Đúc với vợ. Lên ăn sữa chua ông già.
- Chồng không sao đâu.
- Này này, vợ bảo j làm nấy nhá không hỏi nhiều. Mà thôi hôm nay ăn sữa chua không hợp. Ra Phạm Ngọc Thạch ăn chân gà nướng.
- Chồng không sao thật mà...
- Ơ hay, có ai bảo chồng bị sao đâu. Đi ngay, cấm cãi.

Nó đành nghe Hiền thôi. Dù sao ở nhà cũng chẳng có gì làm, bài thì nó đã làm xong từ tuần trước. Nó biết Hiền muốn kéo nó ra khỏi nhà cho nó khuây khỏa...Cảm ơn nha vợ iu...
--------------------------
Phạm Ngọc Thạch.
Hiền đưa mắt nhìn khắp quán "Mỹ Miều", còn mỗi một bàn ở góc trong cùng chỉ có một người ngồi, trông quen quá( " thôi rồi"- Hiền khẽ rên lên), là Phan Anh. Quay sang, Hiền giục nó:
- Đi thôi chồng. Ở đây hết chỗ rồi. Vợ còn biết một chỗ nữa...
Hiền chưa kịp nói hết câu thì nó nghe tiếng gọi:
- A! Thu! Hiền! Vào đây ngồi chung cho dzui, vẫn còn chỗ nè.
Hiền kéo tay định lôi nó đi nhưng nó giữ lại
- Ngồi chung cũng không sao mà, lịch sự tí vợ ui...
- Chồng không sao thật chứ?

Nó toét miệng cười: Uhm, không sao...
Thực sự nó sao chứ, cứ nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Phan Anh là nó lại thấy sống mũi cay cay, nhưng cứ tránh cũng không phải là phương án hay,với lại 2 đứa học cùng lớp, Phan Anh lại ngồi ngay sau nó, tránh sao được...
- 2 ấy ở đây lâu thế chắc bít hết những chỗ thú vị ở Hà Nội nhỉ? Khi nào rảnh làm hướng dẫn viên cho tui nha..
- Ông nên đi mua một cái bản đồ
-Hiền ngắt lời
- uhm ukie nhưng phải có thù lao nhé. Nó nói
- Chuyện nhỏ. Mà hình như Thu ít cười nhỉ, từ hôm chuyển vào lớp đến giờ mới thấy Thu cười có mấy lần à..
- Trước khi ông đến nó cười nhiều bằng cả nhà ông cộng lại ấy chứ.
- Vợ...

-----------------------
Trên đường về.
- Sao vợ khó chịu với Phan Anh thế? Cậu ấy có làm gì sai đâu nhỉ?
- Thì vợ cũng biết thế. Nhưng nhìn chồng thế này vợ đâm tức hắn, thà chồng cứ nói như cái máy khâu như trước kia thì đã đành, đằng này...
- Từ mai chồng mà nói nhiều thì cấm có kêu ca phàn nàn j đấy nhá.

Tối hôm ấy, nó không ngủ được. Cứ nghĩ đến Hiền, đến Chung, đến Phan Anh rồi lại đến Nam...
Điện thoại nó rung. 1 new message. Là Chung "mai kiểm tra toán, làm tốt nha. Chúc ngủ ngon nhen...". Nó thở dài, lúc nào Chung cũng tốt với nó, chờ đợi nó...Nó có thích Chung không nhỉ? Nó cũng không biết, vì mỗi lần nó nghĩ đến chuyện tình cảm nó lại nhớ Nam...
Điện thoại nó lại rung. Tin nhắn của Hiền " ngủ chưa kưng? chắc chưa đâu, vợ biết chồng quá mà, ngủ đi nhé, suy nghĩ nhiều sẽ có nếp nhăn đấy he he. Iu chồng nhìu..." Đối với nó, con bạn thân luôn là chỗ dựa, là cái kho để nó trút hết tâm sự. Nó iu vợ nó lém.^o^
Điện thoại lại rung lần thứ 3 kể từ khi nó nhảy lên gi.ường ( ack sao hum nay nhiều người nhắn tin thía nhỉ???). Số lạ hoắc, không bít ai nữa..." Phan Anh nè, nghe nói Thu giỏi toán lém, mai trước lúc kiểm tra chỉ cho tui vài tuyệt chiêu nghen.G9!". Phan Anh, lúc nào cũng vô tình gợi lại vết thương nó cố che giấu...nhói đau... Mà sao cậu ta biết số nó nhỉ???
----------------------
Kiểm tra toán. Nó làm hết ^-^. Sở trường của nó mà hi hi.
Nó quay xuống hỏi Phan Anh, dạo này nó không quá khó khăn để nói chuyện bình thường với Phan Anh.
- Ấy làm tốt không?
- Cũng tạm. Cũng may hum wa ôn kỹ. Hy vọng đừng sai ở đâu.
- Uhm tui cũng thía đó, hay sai tính toán lém ^_^
- Ừa...mà dạo này Thu có vẻ cười nói nhiều hơn rùi đó, hay ghê, mỗi tội Thu cười trông cứ ngố ngố thế nào ấy hi hi

Nó chết lặng. Trước đây Nam cũng gọi nó là ngố..." Thu cười cứ y như ngố, giống như kiểu được phát phiếu bé ngoan ấy." Giờ Phan Anh cũng nói nó cười trông ngố...Nó lại nhớ Nam rồi, ngốc quá đi thôi...
- Nè nè, Thu khó chịu lắm à? Tui không cố ý đâu, xin lỗi...
- Hi hi không sao đâu, tui đây tấm lòng bồ tát lắm, không chấp tiểu nhân như ông đâu he he
- Uh bít rùi, bít rùi, thưa... bồ tát.
- Mún chít hả? Cẩn thận bồ tát nổi giận hối không kịp đâu đấy he he

----------------------------------
Tôi là Chung. Tôi quen cô ấy đã 3 năm và thích cô ấy cũng gần bằng khoảng thời gian ấy, tức là từ lúc cô ấy vẫn còn có Nam bên cạnh...Kể từ ngày Nam mất, cô ấy không hề khóc, tôi biết cô ấy đau đến nỗi không thể khóc được, nhìn cô ấy lúc nào cũng cố gắng tươi cười làm tôi thấy đau...Tôi vẫn kiên trì chờ đợi cho đến một ngày nào đó cô ấy quên được Nam..Thế rồi Phan Anh đến, cậu ta giống Nam đến đáng kinh ngạc...Cô ấy nói với tôi cô ấy sẽ không khóc vì " Nam không thích thế".Đã 2 năm nay cô ấy không hề nhắc đến Nam...Tôi bắt đầu thấy sợ...Sợ một ngày Phan Anh sẽ mang trái tim cô ấy đi...Tôi phải đấu tranh vì hạnh phúc của tôi...cố gắng thực hiện ước mơ của mình...
----------------------------
Tin nhắn của Chung..." chiều mai Thu rỗi không? cho Chung xin một buổi chiều của Thu nha, năn nỉ đó, please...". Nó phì cười, tưởng tượng một đứa con trai cao 1m80 đang nhìn nó với ánh mắt tha thiết hì hì...xin một buổi chiều...cũng được, dù sao chiều mai nó cũng không bận gì cả..." ừa 2h chiều mai đến đón Thu nha"
14h00
- Thu ah đi được chưa? Chung đến đón nó( hì hì cũng đúng hẹn đó chứ)
- Chờ chút nha, đợi Thu khóa cửa đã, chẳng có ai ở nhà cả, hì hì xong rùi đi thôi.
Nó nhìn Chung, áo phông trắng, quần jean, trông bảnh trai dzữ hi hi học cùng mấy năm rùi nó mới bít Chung đẹp trai.^-^
- Hôm nay Thu đáng iu lắm.
- Hừ, bình thường thì không đáng iu hả?><
- Uh thì...hôm nào cũng đáng iu...nhưng hôm nay đáng iu nhất mà...
Nó nhìn cậu bạn gãi đầu gãi tai lúng túng trông đến tội.
- Hì, đùa thui mà, Thu cũng biết mình biết ta lắm. Mà này định đưa Thu đi đâu vậy? không phải...Trung Quốc đấy chứ???
- He he bí mật
.
..............
- Đến rùi nè.
- Wa!!!Đẹp quá!!!
Nó thốt lên.
Chỗ Chung đưa nó đến vừa rộng rãi vừa thoáng đãng, là một cánh đồng cỏ mênh mông vắng bóng người, chỉ có mấy đứa trẻ đang thả diều. Hi hi nó mê nơi này rùi. Không biết nơi đây là chỗ nào của ngoại thành Hà Nội nữa, nó chưa đến đây bao giờ cả. Nó bắc loa tay hét thật to
-"AAAAAAaaaaaaaaaaa.........."
- Chung cũng hét đi, dễ chịu lém đóa hi hi^0^. Nắng làm má nó ửng hồng. Chung đứng ngây ra nhìn nó. Nhìn gì vậy nhỉ???? (^-^ ngốc tập 1)
- Nhìn gì thía? Sao không thử hét đi. Không tin là dễ chịu ah?
Chung hét " Tui iu Thu......"
Mấy đứa trẻ đang thả diều quay lại nhìn 2 đứa nó, cười khúc khích. Nó ngượng chín người, sờ tay lên 2 má nóng bừng, hic hic sao Chung hét to thía chứ..
- Nè, không bít ngượng hả? Sao hét to thía?
- Nói thật sao phải ngượng hi hi...
- Hết thuốc chữa.
- Có đấy, thuốc đang nằm trong tay Thu mà hi hi.

Nó chẳng hiểu gì cả ( ngốc tập 2). Đang nghĩ lung tung thì điện thoại nó đổ chuông. Mẹ nó gọi.
- Con về nấu cơm hộ mẹ nhé hôm nay mẹ làm tăng ca nên không về sớm được. 5h thì đi đón Huy cho mẹ nhé.
- Vâng ạ. Con chào mẹ.

Nó quay sang Chung
- Chung ah tớ phải về rùi. Mình về nha.
- Ừa...

Dọc đường về Chung không nói câu nào với nó, nó cũng chẳng bít nói j nữa, thành ra về nhà nó mới mở miệng
- Hôm nay cảm ơn Chung nha, đến đó thấy thoải mái lắm, như trút hết buồn vậy hi hi
- Uh dạo này cứ thấy Thu ủ rũ Chung cũng không dzui.
- Giờ không sao rùi hi hi. Thanhks nhá.
- Thu này...
Chung ngập ngừng..
- Gì?
- Thu có nhớ những gì Chung nói hôm nay...Cho Chung một cơ hội được không?

Nó đứng lặng. Rồi nó nghe thây mình nói
- ...Mai gặp nha. Bye...
- Uhm mai gặp...

Nó chỉ còn biết nói " mai gặp", vì nó không biết phải trả lời Chung thế nào. Dạo này nó cũng không biết tình cảm của nó thế nào, không dám khẳng định nó iu ai...nó không muốn ngộ nhận rồi làm Chung tổn thương...vì nó vẫn còn hay mơ thấy Nam lắm...
Nó mở điện thoại. 2 missed calls. Của Phan Anh. Gọi lúc nào vậy nhỉ? Nó mang máy theo mà. Không bit có việc j không, thôi mai đến lớp rùi hỏi vậy...
-----------------------
Lúc tôi cầu xin cô ấy cho tôi một cơ hội, cô ấy chỉ nói " mai gặp", vô tình làm tôi đau...Cô ấy muốn lẩn tránh tôi, lẩn tránh tình cảm của tôi...tự nhiên tôi thấy thiếu tự tin quá...

- Hôm qua gọi tui có chuyện j ko? Chiều wa tui ko mang máy nên ko bik ông gọi thông cảm nhá( chài nói dối trắng trợn lun, mang nhưng nghĩ lung tung ko để ý thì có)
- Uhm...chiều nay..uhm...Thu rảnh ko?
- Uhm rảnh..mà sao?
- Chiều nay đưa Phan Anh đi cho bít mấy chỗ đồ ăn ngon nha. Lần trước hứa rùi mà.
- Uhm, được rùi
.
14h30'
- Đi đâu trước thưa "sếp"- Phan Anh hỏi
- Lên Lò Đúc ăn sữa chua hi hi
- Ukie.

.....................
- Thu có hay lên đây không?
- Uhm...trước đây cũng hay lên..với 1 người bạn...giờ thì hay lên đây với Hiền
.
Nó không nói rõ " 1 người bạn " ở đây là Nam. Tự nhiên nó muốn về quá. Ngồi đây lâu với Phan Anh làm cho nó nghĩ lung tung. Nhìn đồng hồ mới có 15h45'. Nhưng thôi, nó không muốn ngồi đây lâu nữa...
- Uhm...Phan Anh nè...tui hơi mệt, mình về sớm nhé, sorry nha hôm sau đi bù hi hi.
- Uhm, để Phan Anh đưa Thu về...

.........................
Nhà nó.
- Đến rùi, để tui tự vào đc rùi, ko cần đưa vào đâu. bi bi
- Uh nghỉ đi cho đỡ mệt nhé
- uhm bibi............

Nó quay lưng bước vào nhà, bỗng nhiên nghe tiếng Phan Anh gọi với lại:
- Thu nè!!! Tui...thích...Thu lắm..
Nó đứng lặng...lẽ nào...mới quen nhau được 2 tháng thôi mà. Nó ấp úng:
- Mai...gặp. bibi
- Nhớ suy nghĩ nhé. Tui nói thật lòng đó.
- Uh, mai gặp.

Nó chẳng biết phải nói gì hơn nữa...Phan Anh thích nó. Nhói đau...Nó có thích Phan Anh ko? Một lần nữa nó không biết câu trả lời...Nếu thích một người là lúc nào ở bên người ta cũng thấy xúc động thì đúng là nó thích Phan Anh thật. Nhưng nó không muốn nghĩ đến nữa...Nó mệt mỏi quá. Dù đã 5h chiều nhưng nó vẫn leo lên gi.ường...bây giờ nó chỉ muốn ngủ một giấc thật say thôi...( hum nay mẹ về sớm nên ko phải nấu cơm hi hi)
-------------------------------
Cốc cốc..Có tiếng gõ cửa...Là Tuấn, thằng em họ bằng tuổi và học cùng lớp và ở chung một nhà với nó.
- Chị Thu này...
- Huh?
- Em... muốn... hỏi...
- Hic có j nói toẹt ra đi sao mà ấp úng thía hả? Cứ nói đại ra đi xem nào.
- Uhm...chị chơi thân với Hiền, có bít Hiền để ý ai chưa?
- ack có ý đồ j thía hả? Định cướp vợ tao hả mày? he he mày láo quá.
- Này em nói thật chứ không đùa đâu, xin chị đấy...giúp em đi mà..
- Phải hối lộ tao mới giúp he he
- Cùng lắm bao chị ăn bim bim tẹt ga cho đến khi thành công là được chứ j?
( đánh vào điểm yếu của nó rùi, nó mê bim bim lắm á, thằng này thế mà thông minh)
- He he hứa nhá. ngoéo tay nào( chài bà này học lớp 12 rồi mà còn đòi ngoéo tay hic)
Dạo này nhiều chuyện xảy ra làm nó phải suy nghĩ quá. Nó không nhận ra thằng em họ để ý cô bạn thân nữa hic hic..
-----------------------------
Tôi là Phan Anh. Gia đình tôi là một gia đình ko hạnh phúc...Bố mẹ tôi li hôn từ năm tôi mới lên 4. Tôi có một người anh trai, ra đời trước tôi...3 giây, tên Nam. Tôi theo bố sang Mỹ, còn anh tôi ở lại Việt Nam với mẹ tôi...
Cách đây 2 năm, bố và tôi nhận được tin dữ...anh tôi bị tai nạn giao thông qua đời...Chúng tôi về nước. Đám tang anh tôi, có một cô bé không hề rơi nước mắt, nhưng nhìn bờ vai cô ấy run lên, khuôn mặt xinh xắn tái đi, tôi biết cô ấy đau đớn lắm. Cô chỉ đứng đó, nhìn ảnh của anh tôi, không để ý đến xung quanh, vì thế không biết tôi...Ngay từ lúc nhìn thấy cô ấy, tôi đã biết trái tim tôi không còn tự do nữa...
Năm nay, sau 3 tháng hè năn nỉ bố, tôi được phép trở về Việt Nam. Tôi xin vào học ở ngôi trường anh tôi đã học, xin vào lớp cũ của anh ấy...Bước vào lớp, tôi đưa mắt nhìn quanh, tôi tìm thấy cô ấy, ngồi ở một bàn gần cửa sổ phía cuối lớp. Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu tôi với cả lớp, cô ấy nhìn tôi...rồi cô ấy ngất đi...tôi biết lí do...
Suốt 3 hôm liền cô ấy không đi học, tôi thấy lo. Nhưng rồi cô ấy cũng trở lại lớp, xanh xao và nhợt nhạt hơn. Cô ấy làm quen với tôi...thật là một cô gái đặc biệt, cứng cỏi một cách đặc biệt...
Tôi tìm mọi cách để được gần gũi với cô ấy...thu hết can đảm tôi cũng rủ được cô ấy cùng đi chơi với lí do đưa tôi đi cho biết những chỗ thú vị ở Hà Nội...tôi thích cái cách cô ấy hít hà mùi hoa sữa, thích cái cách cô ấy khẽ reo lên khi nhìn thấy loại bim bim mới... ( nói đúng ra là tôi thích tất cả những gì thuộc về cô ấy). Chúng tôi lên Lò Đúc ăn sữa chua. Ở đây tôi nhận ra cô ấy vẫn không thể nào quên được anh trai tôi, bất giác nhắc đến anh với vai trò" một người bạn" khi tôi hỏi cô ấy có hay lên đây không, bất giác cô ấy làm tôi đau...Ngay hôm ấy, tôi ngỏ lời...Cô ấy chỉ nói" mai gặp"...cô có biết tôi đau thế nào?...Tôi đủ thông minh và nhạy cảm để nhận ra cô ấy luôn tìm trong tôi hình ảnh của anh tôi, đủ nghị lực để chấp nhận, đủ nghị lực để chờ đợi...nhưng tôi không đủ nghị lực để làm mình không đau, lại càng không đủ nghị lực để rời xa cô ấy...


- Hôm qua gọi tui có chuyện j ko? Chiều wa tui ko mang máy nên ko bik ông gọi thông cảm nhá( chài nói dối trắng trợn lun, mang nhưng nghĩ lung tung ko để ý thì có)
- Uhm...chiều nay..uhm...Thu rảnh ko?
- Uhm rảnh..mà sao?
- Chiều nay đưa Phan Anh đi cho bít mấy chỗ đồ ăn ngon nha. Lần trước hứa rùi mà.
- Uhm, được rùi
.
14h30'
- Đi đâu trước thưa "sếp"- Phan Anh hỏi
- Lên Lò Đúc ăn sữa chua hi hi
- Ukie.

.....................
- Thu có hay lên đây không?
- Uhm...trước đây cũng hay lên..với 1 người bạn...giờ thì hay lên đây với Hiền
.
Nó không nói rõ " 1 người bạn " ở đây là Nam. Tự nhiên nó muốn về quá. Ngồi đây lâu với Phan Anh làm cho nó nghĩ lung tung. Nhìn đồng hồ mới có 15h45'. Nhưng thôi, nó không muốn ngồi đây lâu nữa...
- Uhm...Phan Anh nè...tui hơi mệt, mình về sớm nhé, sorry nha hôm sau đi bù hi hi.
- Uhm, để Phan Anh đưa Thu về...

.........................
Nhà nó.
- Đến rùi, để tui tự vào đc rùi, ko cần đưa vào đâu. bi bi
- Uh nghỉ đi cho đỡ mệt nhé
- uhm bibi............

Nó quay lưng bước vào nhà, bỗng nhiên nghe tiếng Phan Anh gọi với lại:
- Thu nè!!! Tui...thích...Thu lắm..
Nó đứng lặng...lẽ nào...mới quen nhau được 2 tháng thôi mà. Nó ấp úng:
- Mai...gặp. bibi
- Nhớ suy nghĩ nhé. Tui nói thật lòng đó.
- Uh, mai gặp.

Nó chẳng biết phải nói gì hơn nữa...Phan Anh thích nó. Nhói đau...Nó có thích Phan Anh ko? Một lần nữa nó không biết câu trả lời...Nếu thích một người là lúc nào ở bên người ta cũng thấy xúc động thì đúng là nó thích Phan Anh thật. Nhưng nó không muốn nghĩ đến nữa...Nó mệt mỏi quá. Dù đã 5h chiều nhưng nó vẫn leo lên gi.ường...bây giờ nó chỉ muốn ngủ một giấc thật say thôi...( hum nay mẹ về sớm nên ko phải nấu cơm hi hi)
-------------------------------
Cốc cốc..Có tiếng gõ cửa...Là Tuấn, thằng em họ bằng tuổi và học cùng lớp và ở chung một nhà với nó.
- Chị Thu này...
- Huh?
- Em... muốn... hỏi...
- Hic có j nói toẹt ra đi sao mà ấp úng thía hả? Cứ nói đại ra đi xem nào.
- Uhm...chị chơi thân với Hiền, có bít Hiền để ý ai chưa?
- ack có ý đồ j thía hả? Định cướp vợ tao hả mày? he he mày láo quá.
- Này em nói thật chứ không đùa đâu, xin chị đấy...giúp em đi mà..
- Phải hối lộ tao mới giúp he he
- Cùng lắm bao chị ăn bim bim tẹt ga cho đến khi thành công là được chứ j?
( đánh vào điểm yếu của nó rùi, nó mê bim bim lắm á, thằng này thế mà thông minh)
- He he hứa nhá. ngoéo tay nào( chài bà này học lớp 12 rồi mà còn đòi ngoéo tay hic)
Dạo này nhiều chuyện xảy ra làm nó phải suy nghĩ quá. Nó không nhận ra thằng em họ để ý cô bạn thân nữa hic hic..
-----------------------------
Tôi là Phan Anh. Gia đình tôi là một gia đình ko hạnh phúc...Bố mẹ tôi li hôn từ năm tôi mới lên 4. Tôi có một người anh trai, ra đời trước tôi...3 giây, tên Nam. Tôi theo bố sang Mỹ, còn anh tôi ở lại Việt Nam với mẹ tôi...
Cách đây 2 năm, bố và tôi nhận được tin dữ...anh tôi bị tai nạn giao thông qua đời...Chúng tôi về nước. Đám tang anh tôi, có một cô bé không hề rơi nước mắt, nhưng nhìn bờ vai cô ấy run lên, khuôn mặt xinh xắn tái đi, tôi biết cô ấy đau đớn lắm. Cô chỉ đứng đó, nhìn ảnh của anh tôi, không để ý đến xung quanh, vì thế không biết tôi...Ngay từ lúc nhìn thấy cô ấy, tôi đã biết trái tim tôi không còn tự do nữa...
Năm nay, sau 3 tháng hè năn nỉ bố, tôi được phép trở về Việt Nam. Tôi xin vào học ở ngôi trường anh tôi đã học, xin vào lớp cũ của anh ấy...Bước vào lớp, tôi đưa mắt nhìn quanh, tôi tìm thấy cô ấy, ngồi ở một bàn gần cửa sổ phía cuối lớp. Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu tôi với cả lớp, cô ấy nhìn tôi...rồi cô ấy ngất đi...tôi biết lí do...
Suốt 3 hôm liền cô ấy không đi học, tôi thấy lo. Nhưng rồi cô ấy cũng trở lại lớp, xanh xao và nhợt nhạt hơn. Cô ấy làm quen với tôi...thật là một cô gái đặc biệt, cứng cỏi một cách đặc biệt...
Tôi tìm mọi cách để được gần gũi với cô ấy...thu hết can đảm tôi cũng rủ được cô ấy cùng đi chơi với lí do đưa tôi đi cho biết những chỗ thú vị ở Hà Nội...tôi thích cái cách cô ấy hít hà mùi hoa sữa, thích cái cách cô ấy khẽ reo lên khi nhìn thấy loại bim bim mới... ( nói đúng ra là tôi thích tất cả những gì thuộc về cô ấy). Chúng tôi lên Lò Đúc ăn sữa chua. Ở đây tôi nhận ra cô ấy vẫn không thể nào quên được anh trai tôi, bất giác nhắc đến anh với vai trò" một người bạn" khi tôi hỏi cô ấy có hay lên đây không, bất giác cô ấy làm tôi đau...Ngay hôm ấy, tôi ngỏ lời...Cô ấy chỉ nói" mai gặp"...cô có biết tôi đau thế nào?...Tôi đủ thông minh và nhạy cảm để nhận ra cô ấy luôn tìm trong tôi hình ảnh của anh tôi, đủ nghị lực để chấp nhận, đủ nghị lực để chờ đợi...nhưng tôi không đủ nghị lực để làm mình không đau, lại càng không đủ nghị lực để rời xa cô ấy...
 
tình yêu cao thượng
Tác Giả: contraidalat




Một dạo nọ tôi tình cờ nghe một vị bác sĩ kể lại với câu chuyện tình buồn bi thảm
tôi cũng đã tự hỏi trên thế giới này liệu có tình yêu nào cao đẹp như vậy không
có người con gái và người con trai họ đã quen nhau từ rất lâu ,đã lâu lắm rồi ,
"My oi mai là đám cưới của mình rồi em chuẩn bị nha, tối nay anh sẽ chẳng ngủ được đâu vì chắc anh sẽ nhớ đến em suốt đêm mất "
"khang anh ơi mai tụi mình sẽ được hạnh phúc mà em sẽ mãi trọn đời yêu anh "
nhưng tối trước ngày tân hôn vị bác sĩ điều trị cho khang đã đến nhà , và nói
Tôi rất buồn vì câu phải nhập viện , kết quả khám bệnh cho thấy cậu bị ung thư giai đoạn cuối"
câu nói như sét đánh ngang tai gia đình khang , nhất là khang , đã làm cậu suy sụp hoàn toàn ,
aaaaaaaaaa
tiếng thét của khang gia đình khang như ngất xỉu ,
My đến thăm khang tại bệnh viện
" khang à , anh có biết là em đã khóc rất nhiều không sao anh lại như vậy anh đi rồi em biết ở với ai đây "
"em à , anh thật có lỗi với em , anh bây giờ chỉ còn đợi chết nũa thôi em đừng buồn nha ,
em hãy tìm 1 người chồng mới đi đừng đợi anh làm gì"
người con gái khóc và họ đã khóc rất nhiều nhưng biết làm sao đây , mỗi buổi tối họ đến
nằm cạnh nhau và kể chuyện cho nhau nghe , từ chuyện gia đình sau này từ chuyện con cái v.v
ngày tháng trôi qua còn một tháng nữa là khang sẽ chết , những ngày đó My đã khóc rất nhiều ,
"em à , những ngày nay anh muốn em sẽ làm cho mình thật đẹp anh mong hình ảnh của em sẽ đọng lại trong tâm trí anh , khi kiếp sau anh sẽ nhận ra em trong đám dông người trên thế gian này "
thế là ngày ngày My trang điểm thật đẹp thật lộng lẫy mong làm cho khang sẽ vui lòng ,
người bác sĩ điều trị cho khang rất làm ngạc nhiên khi thấy My trang điểm như vậy , ông nghĩ My là 1 người con gái (đỏng đảnh) không xứng đáng nhận được tình yêu của khang giành cho My
từng ngày ông điều trị cho My ông đã luôn khinh khi người con gái này ,
một tháng đã trôi qua cũng đến ngày khang ra đi
sau khi người bác sĩ gặp lại My ông không khỏi ngạc nhiên sao cô gái ăn mặc diêm dúa bây giờ lại tàn tạ như không còn có sức sống nữa , khuôn mặc hốc hác..
" bác sĩ à khi anh khang còn sống anh ấy muốn My luôn dep-. trước mặt anh ấy để hình ảnh my luôn trong tâm trí anh ấy , nhưng bác sĩ biết không ngày ngày phảitrang điểm để làm đẹp cho mình , mỗi lần phấn son như ngàn nhát dao đâm vào trái tim tôi ,chỉ vì muốn anh ấy yên lòng để ra đi tôi luôn cố gắng chịu đựng.Nhưng khi anh ấy ra đi tôi lại mong có kiếp sau, hy vọng có thể gặp lại anh ấy ,nếu có kiếp sau dù anh ấy có hình hài ra sao tôi vẫn một lòng yêu thương anh ấy "
vị bác sĩ nghe xong mới thấy mình sai và thật cảm động trước tình yêu của cô gái
NẾU CÓ KIẾP SAU TÔI HY VỌNG SẼ MÃI BÊN NGƯỜI TÔI YÊU"
 
aj ma doc truyen "anh la...yeu em"ma ko khoc thj dung la ke mau lanh.huhu
 
ui xúc động quá:KSV@17::KSV@17::KSV@17:

bi thương:KSV@16::KSV@16:
 
×
Quay lại
Top