anh là gió...

su hào ngốc

Thành viên
Tham gia
12/3/2013
Bài viết
19
Nó- một cô bé cá tính trời cho, nhưng cũng là người rất nhạy cảm với mọi thứ, thuộc cung thiên bình và là là người hơi ngang bướng, tất cả hội tụ tại nó.
Anh Đạt- người anh em kết nghĩa của nó là một thằng sinh viên mỏ địa chất-ẹp trai, trắng bóc tốt bụng thế mà bị con nhỏ bạn nó say goodbye không dắn đo. Thôi kệ, đấy là chuyện của họ, FA thì có gì mà k tốt chứ, nó vẫn FA 17 năm nay đấy thôi, có sao đâu, học hành xong rùi tính tiếp chứ giờ đang năm cuối cấp phải học hành cẩn thận không là toi mạng như chơi.FA là tuyên ngôn sống của nó ,thế mà………
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Một ngày buồn mùa thu nó quen anh Tuấn, bạn học của anh Đạt, nó nghe hai người nói chuyện có vẻ rất thân, vốn là một đứa nói nhiều hơn ăn , nó bắt chuyện được với anh Tuấn khá nhanh, thế là hai người quen nhau từ đây. Sau nhiều cuộc gặp gỡ, nói chuyện, nó và anh Tuấn trở nên thân thiết và hai người cảm thấy tình cảm của hai bên khá là đặc biệt. sau khá nhiều thời gian suy nghĩ và tham khảo ý kiến của thằng anh, nó quyết định “sẽ tỏ tình” Một buổi chiều đẹp trời của mùa đông Hà Nội, những cơn gió không gào thét dữ rội trên những con phố , nơi xa xa dưới gốc cây, những chiếc là đang đùa rỡ với nhau, cuốn thành những cơn lốc nhỏ, nó và anh Tuấn đi dạo trên chiếc xe đạp quen thuộc, hai người cứ đi,hết con phố này lại đến con phố khác, chẳng mấy chốc trời đã tố,lạnh hơn, nó cố gắng khép người sau tấm lưng của anh để tránh rét, hình như thấy được sự yêu đuối của người con gái sau anh, anh bỗng đưa tay ra sau nắm lấy tay nó và kéo bàn tay ấy ôm vào eo mình. Đây có phải một lời tỏ tình không ?! hay chỉ là anh thương hại nó, nó không tin vào giác quan của mình nữa, là anh sao, là anh đã kéo lấy tay nó sao? Có phải nó mơ không? Nhưng không anh đang thì thầm cái gì đó, nó nghe không rõ nhưng câu cuối cùng nó nghe được từ anh là “anh yêu em”. Chỉ ba từ ấy thôi, nó chỉ nghe rõ được ba từ ấy thôi nó vui đến phái dại, nó không còn thấy lạnh nữa nhưng lại làm nũng ông thật chặt anh và ngả đầu vào tấm lưng ấy!!! (+_*) Tình cảm của nó đã được anh chứng minh trước, về nhà nó không đợi thay quần áo đã gọi điện ngay cho con bạn thân, hai đứa luyên thuyên một tiếng trời qua điện thoại(hai bà không biết thế nào là tốn tiền à), bữa tối nó thấy mình ăn cơm ngon hơn, thấy mình làm bài tập nhanh hơn mọi khi thì phải, thấy giấc ngủ đến với nó thật dễ dàng, thầy trong cơn mơ nó cùng anh đi trên con đường đầy tuyết, thấy nó với anh và nó cùng nhau nằm trên cánh đồng hoa cải, hai người con chụp ảnh nữa, rồi ngắm hoàng hôn,…Nó đã từ bỏ tuyên ngôn sống 17 năm qua, nó đã và đang yêu.
Hôm sau trên lớp: -Ê ku, ku có muốn đi xem phim với tao không? -đi với mày á? Liệu có an toàn không, ông Tuấn mà nhìn thấy lại ghen lên đánh tao một cái , tao nhập viện như chơi đấy!? - không vấn đề gì đâu? - tao không mạo hiểm đâu ,giải nhất kalate thành phố chứ chẳng chơi! - thế mày có đi không? - có có!!!! -thế thì tối nay đi xem đi, 7 giờ qua đón tao! -ừm! mà mày ơi! -cái gì! - tình yêu làm con người ta thay đổi mày nhỉ?! - sao lại nói thế! - thì mày đấy, thay đổi, thay đổi -tao thay đổi cái gì! -hiền hơn, ăn nói dễ nghe hơn! -thế điều đó có tốt hơn không! Hay là mày muốn tao cho mày ăn đạp trước khi cô vào lớp! - tốt ! tốt! tốt hơn! - thế còn được! tí về nói tiếp,cô vào rùi kìa!!! Nháo nhào chạy về chỗ, tối nay Linh sẽ giới thiệu anh Tuấn của nó cho nó biết, lúc nào nó cũng mè nheo đòi gặp anh Tuấn của Linh cho bằng được vì nó muốn biết người làm cho trái tim hóa đá của con bạn nó là người anh tú thế nào mà làm cho con bạn thay đổi 180 độ, khác hẳn con nhỏ mà nó quen biết 12 năm nay,chắc chắn người đấy không tầm thường!

-Anh Tuấn !!! anh Tuấn!!! em ở đây!
-Anh tìm hai người mãi! - Anh đến lâu chưa???
-Cũng không lâu lắm, trước em có 10 phút!
-À, đây là Ngọc, nhỏ bạn mà em hay kể với anh đấy!
-Chào em! Linh rất hay kể về em!
-Vâng ! chào anh! Nó cũng kể về anh không ít đâu! (liếc mắt-nhìn Linh _cười)
-Vào thôi anh, chuẩn bị chiếu phim rùi! Vào gặp conan và phá án thôi!-Linh nói -OK vào thôi!!!
-Conan gỏi quá anh nhỉ, lúc nào cũng tỉnh táo hết! em yêu conan nhứt luôn!
-ầy ầy, anh giận đấy!
-hì hì, em bảo em yêu conan nhứt thôi, còn em yêu anh nhất luôn! -Hì hì, thế thì còn có thể xem xét!!! -hai người này thật là…!!!
Về thôi!-ngọc nói
-ừm về đi,tuần sau lại xem conan phá án tiếp nha anh!!!
-nếu mà tuần sau cô trả bài em được điểm tốt thì không vấn đề gì!
-anh nhớ đấy!
Con phố ngập tràn tiếng cười nói của ba người ,bóng đêm không còn đáng sợ nữa, không còn là sự im lặng nữa khi có anh ở đây, có cô bạn thân ở đây, tình cảm này liệu có là mãi mãi, dù ngày sau có chuyện gì sảy ra, nó cũng không sợ đâu nên nó sẽ cố gắng giữ từng khoảnh khắc, từng nụ cười trên môi của anh, nó sẽ làm anh cười nhiều hơn, nhiều hơn nữa, nó hứa đấy! mải suy nghĩ vẩn vơ nó và Ngọc đã đi đến nhà mất rồi, anh chào tạm biệt và chúc hai đưá ngủ thật ngon, từ từ rắt xe ra về, cái bóng ấy đi thật chậm,nó đứng nhìn một lúc rồi quay lưng vào nhà!
-mày nha!!! Thế mà nguy hiểm!
- nguy hiểm cái khỉ gió! Cái gì mà nguy với chả hiểm!
- không phải thế à! Cưa được hẳn anh kalate thành phố ,mà anh ý lại còn đẹp trai, vui tính nữa chứ! Nhất mày! Nhìn thế này thôi mà nguy hiểm! nguy hiểm!
-hơ hơ đấy người ta gọi là duyên phận, nguy hiểm cái đầu mày ý
-chẹp…chẹp… mai mình phải cảnh giác mới được!
-cảnh giác này, cảnh giác này! Nó chụp lấy cái gối ném cho con bạn một cái, thế là một cuộc đại chiến sảy ra, hai đứa nồ nghịch kinh quá đến nỗi mẹ phải mắng cho một trận,hai đứa lại khúc khích cười rùi chui luôn vào giấc ngủ, cái câu chúc ngủ ngon anh dành cho nó sao mà ngọt ngào thế, nó vẫn còn nghe thấy đâu đây bên tai, giấc ngủ đến, trên môi nó nở một nụ cười!!!!
Từ đấy, mỗi tuần một lần nó ,anh và Ngọc cùng nhau đi xem conan phá án, mỗi tuần đều như vậy nó thấy thật hạnh phúc và mỗi tuần câu chúc ngủ ngon của anh vẫn văng vẳng bên tai nó đem đến giấc ngủ thật ngon lành với nụ cười trên môi.

Hình như dạo này anh rất bận, có lẽ là anh sắp phải thi giũa kỳ nên anh biến mất suốt, chán quá cơ,anh mà thi xong là biết tay nó, giận anh luôn!!! Ol facebook xem thằng anh mình dạo này thế nào cái, ngồi nói chuyện với thằng anh cả buổi sáng nó cười đau hết cả bụng, anh lúc nào cũng thế ,lúc nào cũng chọc nó cười rụng rốn luôn! Chiều nó quyết định ra khỏi nhà, đạp xe dạo qua những con phố mà ngày trước anh và nó hay đi, đi qua nơi mà anh đã nắm lấy tay nó lần đầu tiên ,nó khẽ mỉm cười khi nhớ về kỉ niệm ấy. Đừng lại ở một tiệm sách nhỏ, nghe nói mới có conan tập 81, nó chạy về chồng truyện tranh và mua được thứ mà cả anh và nó để thích mê, chắc anh sẽ vui lắm đây! Trà sữa thẳng tiến thôi!!! Qua quán trà sữa quen, nó thấy có bóng mấy người khách ở đó, có cả anh nữa ,anh đang ngồi với ai đó, đang nói chuyện rất vui vẻ, anh đang nắm tay người đó, không, không thể nào, anh đang nắm tay người đó, giống như nắm bàn tay em lúc trước vậy, người ấy và anh đang cười, nụ cười ấy rất quen thuộc và em nhận ra là Ngọc………. là Ngọc, không phải ai khác………….. nước mắt đang rơi trên má, một giọt nước mắt rơi nóng hổi đang rơi, em đang rơi lệ, lầm đầu tiên em biết thế nào là khóc vì một người, khóc vì một người mình yêu thương….anh không còn là của nó nũa rùi ,không còn là anh của nó thật rồi……….. Tinh tinh tinh –tin nhắn đến- là Linh gửi: “ t biết tất cả rùi, mày với anh Tuấn. hai người đang ở quán nước quen, hai người nói chuyện, tay của anh Tuấn đang nắm lấy tay của mày và tao nhìn thấy nụ cười ấy nụ cười và ánh mắt hạnh phúc của anh ấy, tao đã biết tất cả mọi chuyện……….không cần giải thích…….. không cần nói gì cả……chúng ta vẫn là bạn” đọc xong tin nhắn mặt của Ngọc biến sắc ,cô nàng nhìn Tuấn rồi lại nhìn xung quanh, đừng lại ở lối ra vào, ở đó mắt của Linh đã ướt đẫm, ngay sau khi nhìn thấy Ngọc hét lớn tên của Linh nhưng đã quá muộn, Linh đã chạy vụt đi và biến mất vào dòng người tấp nập.
Linh đạp xe thật nhanh qua con đường đầy kỷ niệm, đi như bay về nhà vào phòng, đóng của rầm một cái và khóc, chưa bao giờ nó khóc một trận như thế, thật sự là chưa bao giờ đâu,anh là người đầu tiên cho nó biết yêu thương thật lòng, là người đã dỗ nó khi nó bị điểm kém, là người cùng nó tranh nhau máy tính để chơi face, là người mà chiếm giữ những giấc mơ của nó , làm nó cười thật tười khi hai người vừa ăn kem vừa dạo hồ Gươm, còn bao nhiêu kỷ niệm với anh nữa, nó không nhớ hết, nó chưa kịp nói với anh là nó muốn anh bên cạnh nó suốt đời cơ mà! Thế mà anh đã là cơn gió bay qua cuộc đời nó mất rồi, nó đã mất anh…………… Khóc ,khóc khóc một trận đã đời mệt quá nó ngủ gục luôn trên sàn, tỉnh dậy nó thấy trống rỗng vô cùng, bước ra ngoài ban công nó cảm nhận được đằng xa kia có tiếng xe cộ vọng lại và có cả gió nữa, gió luồn vào mái tóc rối, bờ vai ,người nó mát lạnh.Cảnh vật giống như cái hôm thứ bảy đầu tiên của mấy tháng trước, cái hôm đầu tiên Ngọc gặp anh Tuấn,cái hôm đầu tiên ba người đi xem phim chung. Đâu đây có tiếng hát của Tiên cookie từ chiếc đài cũ kỹ: Gọi tên em bao ngày,gọi giữa đêm buồn lạnh lùng Gió vô tình dìu làn tóc em về đâu Bờ vai dẫu hao gầy Nhưng vẫn ước muốn có em Lệ rơi,xin rơi vào vai anh. I pray everynight,I’ll have you here someday I’ll count the stars tonight and I hope That when I close my eyes,u’ll be right by my side My dream is you,only u! … Xoè bàn tay đưa lên cao,để đón lấy muôn hạt tuyết rơi Nhìn bông tuyết dần tan,nghẹn ngào nấc vì một người. Còn đây bao nhiêu yêu thương nhung nhớ dâng đầy lối Mà nay em đang nơi đâu không thấy………..!!!
Anh là gió,mà gió thì phải được tự do!
 
  • Thích
Reactions: nho
Ơ. Nhiều đoạn chưa cách dòng kìa. Bạn kiểm tra lại nha
 
Luca_chan tớ chịu thôi, k sửa nữa, kệ đi, cho mọi ng luận, khi nào tớ ra bài mới tớ sẽ chăm chút thêm............. bạn thấy nhân vật của tớ có quá ngu ngốc không?
 
Con ng khi iu thường thế màk. K ngốc đâu
 
Bị hút bởi cái tựa đề :)
Có vẻ có nhiều cơn gió quá ^^
 
Chắc không phải su hào ngốc đâu, mà là cơn gió của su hào là một cơn gió khó nắm bắt :)
 
×
Quay lại
Top