Anh, đừng vội

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Anh bảo yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn nó không tin vào tình yêu sét đánh.
Đã gần 1 tháng kể từ ngày nó biết tình cảm của anh…
Nó một đứa con gái bình thường, hết sức bình thường, còn anh một người nổi tiếng, anh đẹp trai, anh thành đạt theo một nghĩa nào đó, anh nhiều tài lẻ và quan trọng nhất anh yêu nó.
Anh bảo anh yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn nó không tin vào tình yêu sét đánh. Anh hay phô trương, thích pha trò còn nó nó thích sự lịch lãm, nhẹ nhàng và chút gì đó lãng mạn. Nhưng dường như những khác biệt đó không đủ để nó không rung động khi gặp anh.
Thời gian trôi đi, 3 năm không hề ngắn, nó và anh không gặp nhau. Nó biết phải tìm anh ở đâu, nhưng nó cũng chẳng hiểu tại sao nó chần chừ, nó luôn phủ nhận thứ tình cảm ấy, nó cho là nhất thời, là cảm nắng hoặc thần tượng , rồi nó sẽ sớm hết, sẽ sớm quên. Nhưng thực tế thường đối lập với những gì nó vẫn nghĩ, càng cố quên nó lại càng nhớ, có khi nào nó đã yêu anh …điều mà nó ko hề mong muốn. Và anh xuất hiện, nó ngỡ ngàng khi biết anh vẫn âm thầm bên nó, và liệu nó- anh có thể bắt đầu lại?
Đã có một thời gian dài nó có quan điểm sống lệch lạc, nó không tin vào tình yêu, bố bảo bố yêu mẹ sao bố cứ làm mẹ khóc hoài vậy, Hưng nói Hưng yêu Hương sao lại làm Hương đau khổ như vậy …và thế là nó quyết định cứ sống thế, cứ thích ai đó cũng được nhưng sẽ không nói ra, như vậy sẽ tốt hơn. Mình thích họ hoặc thậm chí mình yêu họ nhưng khi nói ra tình cảm ấy sẽ không còn nguyên vẹn, thà cứ mãi thế này, như những người bạn và ta luôn có nhau trong cuộc sống ngắn ngủi còn hơn nói lời yêu để một mai khi tim không còn rung động như lúc đầu, ta chia tay, và mãi chẳng nhìn nhau trên quãng đường còn lại. Có thể nó tham lam vì nó chẳng muốn mất bất cứ ai trong cuộc sống này, nên thà nó giữ họ như những người bạn còn hơn mạo hiểm trong tình yêu để mất họ.
Anh cho nó xem bức tranh về một tình yêu rất đẹp, nó phân vân, anh nghĩ nó ngố, nhưng kỳ thực nó hiểu rằng chẳng có cái gì tồn tại mãi mãi, mọi việc rồi sẽ kết thúc, và thât buồn khi ngày mai những điều tốt đẹp sẽ không còn nữa. Nhưng nếu không đứng dậy đón nhận những điều cộc sống mang lại thì sẽ chẳng bao giờ biết được giá trị những điều mình đang có. Nhưng nó biết phải sống thế nào khi nó mất đi những người quan trọng nhất. Nó sợ, nó sợ nó sẽ không gượng dậy được, vì nó sẽ ngã nó biết chắc điều đó sẽ xảy ra. Nó có thật là mạnh mẽ, chắc là không, dù nó có cố tỏ ra như vậy thì nó vẫn chỉ là một cô bé yếu đuối.
Anh sẽ nghĩ gì về những điều mà nó vừa chia sẻ, có lẽ anh sẽ bất ngờ, và sẽ buồn. Nhưng cô bé của ngày hôm qua đang dần biến mất, sáng nay trời nắng, nó nghe gió thổi ngoài khung cửa, mùa xuân đã đến thật, hoa sưa đã nở trắng cành vậy tại sao nó không cho bản thân một cơ hội, tại sao nó phải buồn thay cho Hương hay Hưng khi 2 người đó đều đã bắt đầu những mối quan hệ mới, tại sao nó cứ nhìn vào giọt nước mắt của mẹ thay vì những nụ cười bố mẹ trao nhau. Chợt nhận ra đâu có gì sai khi dang tay đón nhận yêu thương …và cho đi nhiều hơn nữa…
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top