Anh đã đến với chị, còn em???

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi chuot bach cute, 11/10/2010. — 1.482 Lượt xem

  1. chuot bach cute

    chuot bach cute Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Anh đã đến với chị, còn em???

    [​IMG]

    Em đang đi hát với bạn bè, đang vui vẻ, chợt em nhớ tới anh. Đã lâu rồi sau lần đi chơi đó anh không một lần nào nhắn tin với em. Mấy bữa nay gặp nhau anh chỉ liếc nhìn rồi đi qua, em như một bóng hình câm lặng. Em chỉ biết lặng lẽ ngồi ngắm anh trong sự vô thần, em thấy anh gầy đi, em lo lắng và tự hỏi tại sao. Tối đó đi hát với bạn bè, em vui vẻ nhưng chỉ trong chốc lát, nhớ tới anh, em lại buồn. Em run run cầm điện thoại, em nhắn tin hỏi thăm anh, nhắn rồi em lại không dám gửi, em đưa tay vào nút chọn gửi rồi lại thụt ra, cứ thế em không biết mình nên gửi hay không. Cuối cùng em cũng "liều lĩnh" gửi cho anh, muốn nhắn tin cho anh mà em phải nhắm mắt lại mới dám gửi đi.
    :KSV@17::KSV@17:
    Thế nhưng anh đã trả lời em như thế nào chứ???
    Đọc tin nhắn anh mà nước mắt em rơi tự bao giờ em không hay biết!!!
    Anh nói rằng em không cần phải lo cho anh, anh đã có chị hai lo rồi.
    Anh nói rằng trước đây anh cũng có tình cảm với em nhưng chỉ là thoáng qua, rằng giờ đây anh không còn yêu em nữa, rằng anh đã yêu người khác rồi!
    Anh! Anh có biết em đã buồn lắm không?
    Anh có biết em đã khóc nhiều lắm không?
    Em không ngờ người con trai đầu tiên mà em tin tưởng, em yêu lại cũng là người đầu tiên làm em phải thất vọng, phải khóc.
    Em chỉ biết khóc và căm giận, em ghét anh, anh để cho đến lúc em đã yêu anh rồi thì anh bỏ rơi và ...đi yêu người khác.
    Em khóc mà những hình ảnh của anh, những lời nói ngọt ngào, những lời hứa mà anh trao em lại hiện về, em tự chửi anh là thằng đểu. Rằng mình không cần phải khóc vì hắn ta, vì một con người bội bạc như vậy. Nhưng càng nghĩ em lại càng khóc, càng khóc em lại càng nhớ tới anh, và càng nhớ anh những tin nhắn đó lại hiện về trước mắt em.

    Anh! Em buồn lắm anh ạ, em cũng thất vọng nữa, chưa bao giờ em nghĩ rằng anh lại là người như vậy. Nhưng thật trớ trêu em không thể nào gét anh được, em cứ nghĩ rằng đó chỉ là một tin nhắn anh đùa em thôi, và rồi anh sẽ lại trở về bên em.


    Những ngày sau gặp anh (tại sao ông trời lại để cho anh và em học chung một lớp để ngày nào em cũng phải gặp anh chứ) em vẫn cười, vẫn tỏ ra vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra. Bên ngoài em vẫn là một cô bé hồn nhiên, nhí nhảnh như ngày nào nhưng anh biết không trong sâu thẳm tim em như đang bị nghiền nát thành tro bụi.
    Tại sao sau những tin nhắn đó, gặp em anh vẫn cười, vẫn tỏ ra quan tâm em khi em bị xỉu ngay trước lớp, vẫn nhìn em với ánh mắt ấm áp đó?
    Tại sao? Tại sao vậy hả anh???:KSV@17::KSV@17:
    Anh đang đùa cợt em ư???
    Hay tại vì em không thể quên anh nên em tự cảm nhận vậy? Em tự hi vọng thế?
    Nhìn anh như vậy em lại hi vọng, hi vọng rằng những tin nhắn đó chỉ là những tin nhắn trong mơ, và giấc mơ đó rồi sẽ qua đi, hiện thực là anh vẫn ở bên em.

    Cứ như vậy, hai tuần trôi qua, anh chỉ nhìn em mà không giải thích gì thêm, em cũng vậy em không hỏi gì, anh và em cũng không nói chuyện, chỉ nhìn và im lặng mà thôi.
    Hai tuần, gặp anh em vẫn cười, gặp em anh cũng cười, nhưng anh biết không tối về em trở lại là chính mình, trở lại với nỗi đau của riêng em, để rồi em khóc và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với em vậy!
    Em không thể chịu nổi nữa rồi, em không thể miệng mỉm cười mà tim em khóc, mắt lệ trào dâng. Và cũng như lần trước em run run cầm điện thoại nhắn tin cho anh, nhắn nhưng không dám gửi nhưng cuối cùng cũng gửi. Em hi vọng lần này câu trả lời của anh sẽ không làm em phải khóc nữa.
    Và đúng như vậy, đọc tin nhắn anh em đã không khóc. Anh đã không làm cho em khóc nữa. Không có một giọt lệ nào dù chỉ là một chút trên bờ mi.
    Tại sao như vậy nhỉ? Tại sao em lại không khóc? À không phải là tại sao em không thể khóc, em muốn khóc nhưng không thể. Chưa bao giờ em muốn khóc như bây giờ, chưa bao giờ nỗi đau này lại đè nén tim em đến thế.
    [​IMG]

    Anh nói rằng, anh xin lỗi em vì tất cả, rằng anh đã làm cho em hiểu lầm tình cảm của anh, rằng lúc trước anh không yêu em mà chỉ là ngộ nhận. Trong lúc anh quen em anh cũng đang quen chị. Anh cứ ngỡ rằng anh không yêu chị, nhưng khi đi bên em anh không có cảm giác như ở bên chị.
    Và anh còn nói chị là một người nghị lực, chị yêu anh, trong những ngày tháng qua chị giúp anh rất nhiều, chị đã cùng anh vượt qua bao đau khổ, chị đã chịu đựng và hi sinh vì anh rất nhiều. Chị cũng là người rộng lượng luôn tha thứ cho anh dù cho anh có nhiều lỗi lầm và anh làm cho người yêu phải đau khổ, anh thật sự yêu chị.
    Còn em anh chỉ coi như một người em gái. Và em hãy ngoan ngoãn làm em gái của anh. Anh còn nói anh cũng thương em, trước đây anh thương em, giờ anh thương em và sau này anh cũng thương em nhưng chỉ là tình cảm bạn bè anh em, anh nói rằng anh sẽ không bao giờ quên em và nếu có cơ hội em nên tiếp xúc với chị, chị là người cũng dễ chịu lắm đó. Anh bảo rằng anh sẽ cố gắng không làm em và người anh yêu phải khóc, rằng anh và chị sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc.

    Anh!!! Vậy là sao hả anh?????????????????????
    Như thế nghĩa là sao hả anh?????????????????
    Anh đang coi thường tình cảm của tôi đúng không?
    Chị yêu anh, chị đau khổ vì anh, còn tôi thì sao? Tôi không yêu anh ư? Tôi không đau khổ vì anh ư?
    Anh yêu chị còn tôi....tôi thì sao?
    Từ trước đến giờ tôi chỉ là người để anh đưa ra thử, để giúp anh biết mình có yêu chị không sao?
    Tôi dưới con mắt anh chỉ là một trò đùa, một trắc nghiệm cho tình yêu của anh với chị thôi sao?
    Tại sao ông trời lại để tôi quen anh và giờ anh dùng tôi để so sánh cảm giác của mình chứ.
    Ông trời thật bất công và nghiệt ngã quá đi.

    Anh! Anh còn nhớ không, những lần đầu gặp nhau anh luôn nói rằng anh là người thủy chung, rằng anh rất thích những người cá tính như em. Và anh sẽ luôn cố gắng thay đổi mình để em chịu chấp nhận anh, anh nhìn em và vuốt tóc em một cách trìu mến, anh nói rằng anh tin tưởng "có công mài sắt có ngày nên kim", sẽ có ngày em hiểu lòng anh và yêu anh.
    Anh biết không từ lâu em đã hiểu và yêu anh, em biết anh không ngốc đến nỗi không nhận ra điều đó, nhưng tại sao anh hiểu vậy mà anh vẫn bỏ rơi em. Bỏ rơi đúng lúc em đang rất tin tưởng vào tình yêu và sự lựa chọn của mình.
    Em cũng nhớ anh và em đã đi qua những con đường thơ mộng, cũng có cả những con đường đầy hiểm nguy nhưng con đường nào anh cũng cùng em vượt qua.
    Anh hứa sẽ không bao giờ làm em khóc, sẽ luôn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho em.
    Vậy mà em giờ đây em lại đang phải gặm nhấm nỗi khổ đau và nuốt những giọt nước mắt đắng cay mà anh đã mang cho em.
    Và anh còn hứa anh sẽ tổ chức sinh nhật cho em với những ngọn nến hình trái tim, để tạo thành một trái tim lớn cho cả anh và em. Anh còn nhớ không anh chỉ còn vài tháng nữa là sinh nhật em rồi đó, nhưng trái tim đó có lẽ mãi mãi không thuộc về em.

    Em đã mất anh thật rồi sao? Em không muốn và không thể tin nổi sự thật này, sự thật sao lại phũ phàng như vậy, sao anh không để em được sống hoài trong giấc mơ mà lại thức tỉnh em trong khi giấc mơ đẹp đó đang dở dang hả anh?

    Em cũng nhớ lắm buổi sáng hôm đó anh đứng trước cả đám đông mấy trăm người hát tặng em bài hát về tình yêu, anh nhìn em đắm đuối, mọi người thì reo hò ầm ĩ cổ vũ cho anh. Em nhớ nhất câu hát "em hãy cười nhiều lên em nhé vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi". Vậy mà sao giờ anh nỡ bỏ rơi "niềm hạnh phúc" của anh vậy?
    Tất cả, tất cả những lời anh nói em vẫn còn nhớ lắm, em còn nhớ cả những lần anh trao em ánh mắt nồng nàn, những lần anh vuốt tóc em nhè nhẹ. Nhưng phải chăng tất cả giờ chỉ là dĩ vãng phải không anh? Quá khứ mãi chỉ là quá khứ, giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ... Nghiệt ngã thay câu nói này - câu nói mà em nói với anh hôm nay lại chính là câu nói mà một người đã yêu em rất nhiều từng nói với em khi em từ chối người ấy, từ chối để đến với anh. Giờ đây em lại rơi vào tình cảnh như vậy đó.

    Tất cả cũng sẽ qua đi phải không anh. Muốn ghét anh lắm nhưng không thể được. Tại sao anh lại làm tổn thương em hả anh? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?
    Em biết em cũng sai, bởi em không được như chị, em không biết những lúc nào anh buồn, anh đau khổ để cùng anh vượt qua. Em chưa từng hi sinh vì anh, chưa giúp gì được anh. Em là người ích kỉ, chỉ sống cho riêng mình mà không biết quan tâm tới anh nhiều. Anh biết không, mất anh rồi em mới biết anh quan trọng với em đến chừng nào, em hối hận lắm, hối hận vì không biết giữ tình yêu của mình.
    Nghĩ vậy nên em không hề ghét anh, em vẫn yêu anh, đúng vậy em chỉ muốn anh biết rằng em vẫn yêu anh, rằng anh là người đầu tiên em yêu, nhưng có lẽ tình yêu này em sẽ chôn sâu trong một góc của trái tim mình.

    Em sẽ luôn cầu mong cho anh chị được hạnh phúc, anh à anh đừng làm chị buồn, đừng làm chị khóc nhé anh.
    Còn em, sau đêm tối tỉnh dây, ngày mai khi bình minh tới em sẽ mỉm cười, mỉm cười thật tươi và chào đón những điều tốt đẹp đến với mình. Gặp anh em sẽ mỉm cười, gặp chị em cũng cười tươi, cười tươi thật sự chứ không phải chỉ là bề ngoài như lúc trước đâu. Chúng ta vẫn phải sống, phải tiếp tục cuộc hành trình của mỗi người trong biển đời này. Và tại sao ta không cười và vui vẻ với nhau khi còn sống trong cuộc đời này phải không anh?
    [​IMG]
     


    3891 thích điều này.


Đang tải...
Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP