Anh chờ em nhé!

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi Dofuto21, 9/1/2019. — 9.055 Lượt xem

  1. Dofuto21

    Dofuto21 Wu Yi Fan Thành viên thân thiết

    Anh chờ em nhé!

    Chờ một ngày

    Người viết lá thư hồi âm

    Liệu ta còn có thể chờ...

    Anh đi 1314 ngày 1h 31s 4 tích tắc, em vẫn vẹn nguyên một nơi chờ anh. Anh à anh bên đó vẫn còn nhớ em chứ? Còn em nhớ anh rất nhiều. Biết bao đêm cô đơn thấp thỏm không yên... Yêu anh khiến em mệt quá! Nhiều lần muốn buông tay nhưng lòng đau khôn tả. Yêu anh bỏ mặc cả lời dị nghị của mọi người, yêu đến chết đi sống lại mà vẫn yêu...

    Anh nơi đó ổn chứ? Có nhớ em không? Còn em nhớ anh rất nhiều. Anh à, hôm nay là lễ thất tịch đó. Vẫn như mọi năm, kiều mạch vẫn ở đó tỏa ra hương thơm phảng phất trong không gian theo từng cánh hoa tung bay trong gió. Em thấy vui lắm anh ạ, trời năm nay nắng ấm chứ không mưa như thất tịch năm ngoái. Vắng anh để lại em nơi đây với nỗi nhớ ngàn ngày...

    Chắc ông trời muốn gửi những tia nắng hạnh phúc này chúc mừng ngày em và anh gặp lại.

    Anh chờ em nhé!


    [​IMG]
     




  2. Dofuto21

    Dofuto21 Wu Yi Fan Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/10/2016
    Bài viết:
    1.305
    Lượt thích:
    12.153
    Kinh nghiệm:
    113
    Chương I: Thanh xuân.


    Nhắc tới thanh xuân có nhiều người sẽ nhớ lại lần đầu cúp tiết, lần đầu thích một ai đó, lần đầu tỏ tình hay bâng quơ bao cái lần đầu tràn ngập hạnh phúc ấy. Còn với tôi thanh xuân chính là một cơn ác mộng kinh hoàng mà cả đời tôi không bao giờ muốn nhớ lại...

    Khi tôi còn đang học cấp ba, cũng có một gia đình đủ đầy hạnh phúc như bao gia đình khác. Bố tôi là viên chức nhà nước, còn mẹ là giáo viên cấp hai. Công việc của bố tuy có nhiều khó khăn bận bịu nhưng bố chưa hề cáu gắt, vẫn chu đáo quan tâm tới mẹ và tôi. Ấy vậy mà một người có đạo đức có giáo dục như ông mà có thể ra ngoài tìm ong bắt bướm.

    Sự thật đến thật là trớ trêu!

    Bố mẹ quyết định làm thủ tục ly hôn từ năm tôi đang học lớp 9 rồi nhưng vẫn cố gắng sống với nhau cho đến khi tôi thi xong cuộc thi chuyển cấp. Mẹ đã dấu tôi suốt một thời gian dài, đeo mặt nạ nói cười vui vẻ trong khi lòng nặng trĩu, tôi vô tâm quá. Đôi lúc có thấy bố mẹ cãi vã nhưng cũng chỉ coi đó là điều bình thường vẫn cứ tập trung học. Sau khi tôi thi xong, bố bắt đầu chuyển hết đồ đạc của mình ra ngoài khi đó tôi mới được biết bố và mẹ đã li hôn tôi sẽ sống cùng với mẹ tại ngôi nhà này. Ngày ông ta ra đi tôi vẫn còn ngốc nghếch níu dữ, mẹ ôm tôi lại:

    - Từ nay con và ông ta không còn bất cứ liên hệ nào nữa.

    Không biết câu nói ấy mẹ nói với tôi hay để tuyên bố với ông ta rằng không được có bất cứ liên hệ mật thiết nào với tôi nữa...

    Trong những ngày dài tưởng như không còn lối thoát của cuộc sống ấy cậu vẫn lặng lẽ ở bên tôi như một thói quen để tôi dựa dẫm, mặc cho tôi nổi cáu, đánh chửi cậu, than vãn về đám đàn ông rác rưởi cậu vẫn im lặng lắng nghe. Cậu Nguyễn An Hạo Nhiên là hàng xóm kiêm bạn thân từ thủa nối khố của tôi. Tôi và cậu cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua mọi cung bậc cảm xúc từ buồn vui đến hờn giận. Lần nào cũng là tôi giận và cậu đứng ra làm hòa còn tôi thì sao? Lúc nào cũng thế có voi thì đòi tiên, kể cả khi người sai trước là tôi tôi cũng giận buộc cậu phải xin lỗi mua đồ ăn làm lành chứ tuyệt nhiên không bao giờ nhận mình có lỗi. Đi học thì ngồi gần cậu, bài tập thì cậu làm giúp, bài kiểm tra thì cậu cho chép. Cậu người luôn dung túng cho tất cả lỗi lầm của tôi. Là nơi tôi dựa dẫm khi buồn, là nơi tôi trút giận cáu gắt linh tinh mỗi khi đến tháng. Thi thoảng thì phát rồ lên khi thấy cậu cười nói thể hiện sự quan tâm một đứa con gái khác không phải là tôi. Cũng hờn cũng tủi nhưng mình có là gì của người ta đâu. Rồi tự mình nhìn lại, tự mình nhận ra mình cảm nắng cậu bạn thân này từ bao giờ. Lúc tớ muốn thổ lộ cho cậu về tình cảm của tớ, để cảm ơn cậu vì đã giúp tớ vượt qua những khó khăn này thì tớ nhận được tin dữ từ cậu

    - Mình đã giành được học bổng sang trao đổi du học sinh với Mỹ cuối tháng này sẽ đi.

    - Cậu đi vui vẻ, nhớ giữ dìn sức khỏe nhé.

    Tôi quay lưng bước đi bỏ mặc cậu lại, bỏ mặc thanh xuân của tôi…
     
  3. Dofuto21

    Dofuto21 Wu Yi Fan Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/10/2016
    Bài viết:
    1.305
    Lượt thích:
    12.153
    Kinh nghiệm:
    113
    Chương II Xa hay gần? Hay đơn giản chỉ khoảng cách?

    Cậu đi, tớ không dám ra tiễn, không dám nói lời từ biệt cuối cùng chỉ biết trong lòng thầm nhủ mong cậu bình an. Cậu đi tớ cũng đi, hai mẹ con tớ quyết định bán căn nhà mang kí ức đau thương này đi, đến với một thành phố mới, đến với cuộc sống mới. Tạm biệt!

    Thành phố A, 2 năm về sau...

    Tôi chuyển đến thành phố này đã gần hai năm, quen với tất cả mọi thứ, yêu cái giản dị thanh bình của cuộc sống nơi đây. Yêu sự quan tâm của các bác hàng xóm nơi ngõ nhỏ này.

    - Con chào dì.

    - Minh Di đi học đó à.

    Đó vẫn là câu hỏi thăm quen thuộc của dì hàng xóm. Dì Nhã năm nay đã ngoài 40 vẫn sống một mình, dì quan tâm đến tôi lắm sáng nào thấy tôi đi học dì cũng dấm dúi cho sữa, khi thì lại mấy gói bánh ngọt. Dì là người đã giúp đỡ hai mẹ con tôi trong suốt thời gian mới chuyển đến và là người duy nhất không xì xào bàn tán về gia đình tôi.

    Tôi Lạc Minh Di giờ đây đã có thể buông bỏ buông bỏ cậu thanh xuân của mình nhưng tuyệt nhiên trái tim không thể chứa bất kì hình bóng nào ngoài cậu. Khép lại cánh cửa hi vọng, giữ lại trong tớ hình ảnh đẹp nhất về một chàng trai hết lòng. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ!

    Tiếng chuông tan học vang lên cùng tiếng ồn ào ra về của học sinh giờ tan tầm đa kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ . Suốt hai năm qua, mẹ đã phải vất vả rất nhiều, vay mượn của mọi người thêm chút tiền ít ỏi mẹ tích lũy vớt vát mới đủ tiền mua lại căn nhà cấp 4 chật hẹp trong ngõ nhỏ này. Hằng ngày mẹ vẫn đi dạy tối về nhận thêm may vá đủ để hai mẹ con trang trải nơi thành phố này. Tôi đã bước sang tuổi 18, đã là học sinh cuối cấp với biết bao trăn trở về tương lai. Có lần tôi đã từng thổ lộ với mẹ:

    - Hay là sau khi tốt nghiệp cấp ba con nghỉ học đi làm mẹ nhé.

    Không phản ứng gay gắt như trong dự định của tôi mẹ chỉ ôn tồn:

    - Mẹ biết con đường phía trước là của con mẹ không có quyền căn thiệp, nhưng con có từng nghĩ nếu không học đại học con sẽ làm gì không?

    -Con...con

    - Khoan đợi mẹ nói tiếp đã, mẹ biết là con lo cho mẹ, lo mẹ vất vả, lo mẹ chịu cực khổ... Nhưng mẹ là mẹ, là người sinh ra con hơn ai trên đời này mẹ mong con thành công, để sau này bản thân con có thể ngẩng mặt với đời ngẩng mặt với người. Vì mẹ vì tương lai phía trước của chính con mẹ nghiêm túc muốn con chăm chỉ học hành còn tất cả cứ để mẹ lo. Còn tất cả cứ để mẹ lo.

    Đó là câu nói khiến tôi nhớ mãi cả những năm sau này. Không phải ai cũng hết lòng vì bạn vô điều kiện kể cả người bạn yêu hết lòng. Nhưng luôn có những người mãi ở phía sau, sẵn sàng làm hậu phương vững chắc để bạn có thể trút mọi tâm sự mệt mỏi của cuộc sống đầy thác ghềnh này. Hãy luôn quý trọng những phút giây hiện tại để không bao giờ hối tiếc.

    Đúng vậy, tôi phải trở nên ngày càng xuất sắc để mẹ có thể sống một cách thoải mái, để mẹ có thể tự hào về tôi. Để sau này gặp lại cậu tôi có thể dõng dạc nói lời cảm ơn mà không phải cúi đầu.

    Người ta thường nói " Đúng người, đúng thời điểm là cổ tích" còn tớ thấy " Đúng người đúng thời điểm là bi thương" Gặp cậu, gặp được thanh xuân của đời tớ, gặp được mối tình đầu trong sáng sạch sẽ đến lạ thường. Một mối tình chưa nở mà đã sớm tàn... Là do tớ, do tớ không chịu cố gắng, không chịu thừa nhận tình cảm của tớ dành cho cậu đã vượt qua cái ranh giới cậu vạch ra " bạn thân" . Trong khi cậu hết lòng vì người bạn như tớ thì tớ lại quá phận đem lòng yêu cậu. Đúng người là gặp cậu vậy đúng thời điểm mà sao ta lại lỡ nhau? Đơn giản là do khoảng cách không xa không gần như một bức tường vô hình đè nén mọi tâm tư tình cảm với cậu hay do tớ quá trượng nghĩa cứ theo hai chữ " bạn thân" nhất nhất không dám nói. Tất cả, tất cả đều là lỗi của tớ tự làm bản thân mình đau, tự mình bỏ lỡ thanh xuân để rồi tự mình hối tiếc.

    Cậu ở bên đấy ổn không?

    Ăn uống có quen không?

    Đã yêu cô gái nào chưa?

    Ừ nghe những câu hỏi trên thì thấy bình thường thật đấy. Nó giống những câu mà hai người bạn ngồi nói chuyện cùng nhau hơn vậy mà tớ chưa một lần dám gửi, chưa một lần dám vào facebook hỏi xem cậu sống thế nào, có bao nhiêu cái chưa một lần đầy đau xót và thương nhớ. Cậu gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của mẹ, muốn nói chuyện với tôi những chưa bao giờ tôi dám nghe, nghe giọng nói trầm ấm mà tôi hằng mong nhớ khắc khoải... Vì tớ sợ, sợ nghe thấy giọng nói ấy tớ sẽ lại tiếp tục đau khổ tiếp tục thương nhớ cậu.

    Ngốc nhỉ? Tớ cũng thấy mình thực sự rất ngốc !
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP