"Anh biết sẽ có 1 ngày em yêu anh!"

nhokeny

Thành viên
Tham gia
12/7/2011
Bài viết
1
Câu chuyện hok mở đầu, hok kết thúc, chỉ là viết lại từ dòng ký ức của 1 ng con gái từ lúc biết yêu, có thể mọi ng sẽ hok hiểu, hãy đọc và cảm nhận
Kết thúc hok có thật! Kết thúc là giấc mơ mà ng ta vẫn thường mong ước, sẽ có đk tình yêu mãi mãi.
Nhokeny
“Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là để tìm kiếm. Nhưng nhờ có đó mà ta hiểu rằng, tình yêu là giữa biển người, ta vẫn tìm thấy nhau.”
Vậy người ta hok tìm thấy nhau nghĩa là giữa họ hok có tình yêu?
Anh ! chúng ta xa nhau từ bao giờ?
Người con trai đầu tiên bước vào trái tim của một người con gái. Thì sẽ chẳng bao giờ đi ra cả”.
Tại sao anh lại bước vào giấc mơ của em để rồi bóng hình anh mãi mãi ở nơi đây mà trái tim anh xa em ngút ngàn?
“Người con gái khóc không phải vì nuối tiếc đã để người con trai đã bước vào trái tim mình, mà chỉ vì cô ấy biết người con trai ấy sẽ không bao giờ chịu bước ra đâu."
Anh đến bên em chỉ nhẹ nhàng dịu dàng bằng tấm lòng của anh, tất cả những điều đó như vết chân anh in hằn trên con đường ngày ngày anh đi cùng em hok xóa tan đi đk.
Khi nỗi đau là quá lớn, người ta không thể nói được nữa”.
Ngày con tim anh ra đi, đôi mắt em hok rơi lệ, bàn tay em hok níu kéo, em chỉ im lặng để cho nước mắt chảy ngược về quá khứ, để đôi bàn tay buông lơi cho gió lùa vào những kỷ niệm xưa, chỉ còn biết cắn vào đôi môi em để chúng hok run bần bật mà bật lên thành tiếng.
“mình chia tay em nhé? Anh hok muốn suốt đời này em bị anh dối lừa, tình yêu đã qua thì nỗi đau sẽ qua, đừng buồn làm j nhe em?”
Gió thổi mạnh cuốn đi những yêu thương anh dành cho em
Người ta có thể luôn yêu một ai đó mà không biết không ?
Em muốn nói với chính mình câu nói này. Khi anh bên em , chính bản thân em hok nhận ra rằng anh đã bước vào trái tim em từ khi nào. Nhưng em đã yêu 1 ai đó mà chính em cũng hok biết rằng khi đánh mất người đó, bản thân em mới nhận ra rằng em đã yêu người đó nhiều như thế nào!
Em đến tìm anh với nụ cười rạng rỡ của nắng mùa hè, để rồi ra về trong giông bão của mùa mưa. Em đã muốn nói rằng em đã yêu anh… tất cả chỉ còn là giọt nước mắt vỡ òa theo cơn mưa kia
Trong cái thế giới chật hẹp này, con người ta không nói ra suy nghĩ của mình đâu phải là vì người ta không nghĩ gì.
Khi gặp lại nhau,em như đắm chìm trong màu mắt thăm thẳm của anh, nhưng sao anh hok nói với em rằng anh vẫn còn yêu em như trước kia. Em đang tự lừa dối bản thân mình?
Café Wind , 1 chiều muộn. anh ngồi nơi ấy, trên chiếc bàn dưới hàng phong linh. Tiếng lanh canh đánh vỡ ánh nhìn cùng những yêu thương xưa quay về.
“nhìn em vẫn sống tốt dù hok có anh nhỉ?” anh đang châm chọc hay xát muối vào vết thương đang dần bung ra để chúng mãi hok bao giờ lành?
Em lạnh lùng bật cười bối rối “ vậy phải sống thế nào để dù hok anh em vẫn sống tốt
“em vẫn là em. Em sẽ chẳng thay đổi phải hok?” ánh ămts anh nhìn em rối quay đi hướng khác như muốn trốn tránh em
Em phải nói j đây? Rằng em hok thay đổi để anh sẽ nhận ra rằng em vẫn là em và về lại bên em? Rằng em chỉ là em còn anh đã thay đổi rồi ư?
“ để làm j huh anh?” em im lặng
Tiếng lanh canh lại đẩy ta vào 1 miền xa xôi nào đó với những dòng suy nghĩ của riêng mình…
Ở đâu đó trong thế giới này, có một nơi người ta chỉ sống theo những mong ước của trái tim mình.
Em ước j anh và em sống trong thế giới ấy, nhưng có chắc rằng người anh muốn ở bên cạnh có phải là em nữa hok?
Em nhìn thấy anh nắm tay người con gái khác, đôi mắt anh dịu dàng ấm áp nhìn người đó, miệng anh luôn tươi cười. trông anh lúc này thật xa lạ.
Em đã đi sau lưng 2 người thật lâu, thật lâu, cho đến khi em hok thể bước tiếp đk nữa.
Tại sao? Tại sao anh bên ai cũng đều như vậy? tại sao anh hok dành chỉ riêng cho em?
Em trở về Wind khi trời đã chuyển sang màu của tách café em gọi.
Em chưa bao giờ thử uống café, nhưng hôm đó em đã uống. đắng chát ở đầu lưỡi…
Trên đời này không có người con trai nào đáng để em phải rơi nước mắt. Nếu có người như thế, thì người đó sẽ không để em phải khóc.
Ai đã nói ra câu nói này vậy nhỉ? Chỉ khi nào người con trai đó yêu em thì có lẽ em sẽ hok khóc.
Khi bên anh, em chưa bao giờ phải khóc vậy có phải là anh yêu em rất nhiều? sao em hok nhận ra điều đó sớm hơn?
Em đứng nhìn hàng người qua lại trên con phố đông đúc, biết đâu anh lại đang đi trên con phố này cùng người con gái kia? Em hok muốn biết
1 em bé đưa cho em 1 que kẹo rồi cười, vẫy tay chào em.
Em hoang mang tìm kiếm xung quanh. Có phải là anh? Hok có ai
Người phụ nữ mỉm cười đưa tay từ xa như muốn nói với em cứ ăn cây kẹo ấy và vui vẻ lên. Ánh mắt em ráo hoảnh, em cười lại với cô bé và người phụ nữ…

Khi một cánh cửa đóng lại, người ta chỉ mải nhìn cánh cửa đã đóng mà không chú ý tới cánh cửa khác đang mở ra.
Anh muốn em mở cánh cửa cho bản thân em và cả cho anh nữa, nhưng anh có hiểu em hok làm đk điều đó hok? Xa nhau là mãi mãi, dù đời người chỉ mong manh. Anh đứng đây- bên cạnh người con gái ngày xưa đó để làm j? chỉ để nhìn thấy nước mắt và cô đơn mà anh bỏ lại thôi ư?
Liệu cái j đã mất đi có tìm lại đk hok? Sao người ta cứ muốn hỏi những điều mà mình đã biết trước kết quả?
Mưa lại rơi trên con đường em về. em đi chao đảo như người say
Em đã uống hết 1 ly Vodka sau mấy giờ liền ngồi nhìn con phố ngày xưa đó
Tóc ướt bệt bạt dán chặt vào gương mặt em. Mưa rơi mạnh hơn.
Con đường hok bóng người qua lại, em chẳng còn nhìn thấy j…1 chiếc xe lao về phía em
Và em ngã…em hok ngồi dậy đk nữa…
Đi qua những giông bão biển bờ, thấy bên vai mình, một tình yêu không thất lạc."
Em đang đi trong giấc mơ của mình
Em thấy anh đang chở 1 cô gái. Cô ấy cười to với đôi mắt rạng ngời, tay cầm que kẹo nhiều màu to tròn.anh khe khẽ hát. Gió thổi và tóc cô gái bay bay. Đó là em sao? Em đã cười rạng rỡ thế sao?
Em lại thấy mình trong mưa, anh cầm chiếc ô che cho em. Tay anh nắm chặt tay em. Mình cùng bước bên nhau
Rồi em thấy ánh nắng chói chang, có bóng 2 người đang nắm tay nhau, đôi mắt anh dịu dàng ấm áp, anh mỉm cười, đó có phải là em hok? Mặt trời dịu xuống từ phía xa tít, bóng dáng anh quen thuộc nhưng bàn tay anh đang nắm là của người con gái khác – cô gái lúc chiều nay, em lại lặng lẽ đi sau 2 người. Và anh nhìn thấy em “ em vẫn sống tốt nhỉ? Đây là người con gái anh yêu” anh nhìn cô gái và nhìn em… hok, tất cả điều đó hok phải là sự thật, em phát điên lên, em giật tay anh ra khỏi cô ta. em kéo anh chạy về hướng mặt trời…
Em mở mắt, căn phòng trắng xóa, có mùi thuốc, có tiếng ai đó nói. Em nhìn sang và thấy có 1 bàn tay đang nắm tay em, 1 đầu tóc ngắn gục trên gi.ường. em thở nhẹ, cố gắng ngồi dậy. người đang gục đầu đó tỉnh dậy, nhìn em lo lắng “ em có sao hok? Để anh gọi bác sĩ” tay em níu lấy tay anh, đôi mắt em ngấn nước như sợ anh sẽ bỏ rơi em thêm lần nữa.
Anh dịu dàng ôm lấy em. “ anh biết sẽ có 1 ngày em yêu anh mà”
 
thôi nha,đừng đăng mấy bài này nữa nhé,thik thì cứ giữ trong lòng cũng đc mà
 
×
Quay lại
Top