Ấm áp len lỏi

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Angelevil, 13/11/2020. — 215 Lượt xem

  1. Angelevil

    Angelevil Thành viên mới

    Ấm áp len lỏi

    Lạnh. Từng cơn gió lướt qua, mang theo hơi lạnh truyền vào cơ thể. Trời đã về đêm, tôi vẫn phóng xe trên đường, lo lắng sắp muộn rồi. Dừng xe bên đường, trước cổng trường; có vẻ như em ấy vẫn chưa ra. Tôi run rẩy chờ đợi. Dưới ánh đèn đường vàng, tôi chợt nhận ra cảnh sắc nơi đây đã trở nên khang khác tự lúc nào. Cổng trường đã được xây mới, nhà cửa hai bên cũng đã thay đổi không ít. Nhìn sang bên cạnh, đúng rồi, có gốc cây này vẫn vậy. Tôi cũng không rõ đây là cây gì. Cây không cao lắm, nhưng tán cây lại tỏa rộng ra, che bóng cả một góc đường. Tôi nhớ như in, cũng là đang chờ đợi thế này, nhưng là vào trưa hè oi bức. Mới hai năm trước thôi, tôi còn đứng đó, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đợi mẹ tới đón. Đây vẫn là lần đầu tôi nhìn nó từ phía này. Tôi lặng người một lúc, hồi tưởng lại những ngày tháng trước kia. Rất đẹp đẽ, rất ấm áp, dường như còn lan ra ngoài, bao phủ cả trời khuya lạnh lẽo. Dù giờ phải ở đây một mình, cũng không còn đợi người khác tới đón mình nữa nhưng tôi sẽ không để cơn buốt giá xuyên qua da, đến thấu trong trái tim. Tôi bắt đầu nghĩ vẩn vơ. "Sao lâu vậy nhỉ? Thể nào lát nữa cũng ra xin lỗi mình cho coi." Tôi nhìn hai chiếc ô tô phía trước mình, "Giá như ba mẹ ở nhà, chở mình đi, để được ngồi trong xe cho ấm nhỉ..." Có hai cô bé bước xuống xe, chạy nhảy khắp nơi, "Mai mình cũng phải mua áo giống em ấy, chứ lạnh quá." Một em tới gần xe, bảo bố: "Tắt ga đi", "Đúng rồi. Phải bảo vệ môi trường." Rồi hai người đàn ông từ trên xe bước ra. Đột nhiên, tôi nghe thấy: "Trường cũ mình đây chứ đâu. Sân bóng nè." Tôi bất ngờ. Thật sự. Có lẽ đây là lần đầu tôi tình cờ gặp được học sinh khóa trên thế này, tuy rằng tôi cũng đã là một trong những khóa trên rồi... "Hồi đó chỉ toàn cát với cỏ thôi." Chú bên cạnh tiếp lời. Phải rồi, hồi đó khi nào học thể cũng phải hít bụi, rồi cứ có mưa là rãnh nước lại chịu thua, cô cậu học trò lại được nghịch nước. Những hình ảnh vụn vặt hiện lên sưởi ấm cơ thể tôi. Tôi là một người hay tưởng tượng, đúng kiểu nghĩ suy trên trời dưới đất. Nhưng trái lại, thường đánh giá chúng bằng logic. Nói thật thì dù khá mâu thuẫn, nhưng tôi vẫn thích thế. Tưởng tượng giúp tôi bớt "lạnh", cả nhiệt độ lẫn nơi tâm hồn. Rồi lý trí lại ngăn cản chúng lấn tới, xâm chiếm lấy ý thức tôi. Tôi vẫn có những suy nghĩ xấu, thực sự xấu; nhưng tôi hình dung được chúng và cũng không cho phép chúng trở thành sự thật. Tôi tự hào về điều đó. Tôi cố đặt bản thân vào vị trí người khác để quan sát trước khi phán xét hay làm bất cứ điều gì. Tôi vẫn chưa rõ đó có phải lối sống đúng hay không. Nhưng vẫn đang hài lòng với nó, dù bị nói "không lập trường", "không chứng kiến". Tiếng nói cười vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ. Em tôi là người đầu tiên xuất hiện. Đúng như tôi nghĩ, em ấy chắp tay, "Gomenasai". Dưới cặp kính, đôi mắt em sáng lên, lấp lánh giữa đêm tối, sáng hơn bất cứ thứ gì, mang đến luồng hơi ấm lại gần tôi. Đằng sau xe lún xuống, chiếc xe nặng hơn. Tôi lại lao vào trong gió lạnh, nhưng có chở thêm một người phía sau tôi. "Mai chị sẽ đi mua áo, lạnh quá trời, đúng là chờ đợi trong lạnh giá mà." "Xin lỗi mà, mua áo gì? Áo ngoài hay áo trong. Mà hôm nay thầy chữa đề..."
    Cuộc đời lắm gió lạnh, nhưng trong đó cũng chứa đựng nhiều hơi ấm len lỏi xung quanh bạn. Đừng ngần ngại mà hãy dựa vào để vượt qua được những đêm tối lạnh lẽo. Sau cơn mưa trời lại sáng. Hy vọng rằng cầu vồng cũng sẽ xuất hiện ở bên bạn.
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP