Ai quan trọng nhất

kuzumi

Smile ^^
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/1/2012
Bài viết
1.551
Nếu một ngày bạn buộc phải lựa chọn : giữa bố mẹ và người mình yêu , thì bạn sẽ chọn ai ?

Một câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng nó lại làm người ta phải điên đầu vì suy nghĩ và lo lắng . Rồi cân , đo , đong , đếm để đưa ra quyết định cuối cùng.

Chuyện sảy ra tại một trường cao đẳng . Đó là cuộc hội thảo của sinh viên về tâm lý con người trong lĩnh vực tình yêu và cuộc sống. Cuối buổi hội thảo người dẫn trương trình bỗng đưa ra một đề nghị :

" Tôi có một trò chơi thử nghiệm nhỏ , ai muốn chơi cùng tôi nào "

Một nam sinh viên bước lên .

" Hãy viết lên bảng tên 10 người mà bạn thấy quan trọng nhất " . Người dẫn trương trình nói .

Chàng trai làm theo . Trong số tên đó có tên của người thân , hàng xóm , bạn bè và không thể thiếu đó là người anh yêu nữa .

Người dẫn trương trình nói :

" Bạn hãy xóa tên của ba người mà bạn cho rằng không quan trọng nhất ? "

Chàng sinh viên trẻ liền xóa tên của ba người hàng xóm …
Người dẫn chương trình lại yêu cầu :

" Bạn hãy xóa thêm tên của ba người nữa "

Chàng trai xóa tiếp tên của ba người bạn .

Trên bảng lúc này còn bốn cái tên : bố , mẹ , chị và người anh yêu .

- Bạn hãy xóa thêm hai người nữa đi , hai người mà bạn cảm thấy không quan trọng .

Chàng trai như chết lặng bởi yêu cầu của MC … Anh muốn bỏ cuộc nhưng quyết định của chương trình buộc anh phải cúi xuống nhặt phấn và chơi tiếp . Lúc này anh chỉ muốn thời gian như ngừng trôi để mình không phải lựa chọn , không phải điên đầu vì suy nghĩ …

…………… Cả hội trường lúc này im phăng phắc , không một tiếng nói chuyện , rì rào như lúc đầu nữa …

" Tôi còn nhớ hồi bé được bố cho đi chơi ở công Viên Thủ Lệ. . Tôi vui lắm . Nhưng vì bướng bỉnh không chịu nghe lời bố , tôi cứ tung tăng chạy trước , mải mê ngắm nhìn những quả bóng bay mang đầy hình thù , mầu sắc khác nhau . Vừa đi tôi vừa ngoái đầu lại hô : " Nhanh lên , nhanh lên bố . Đúng lúc đó , một chiếc xe tải chở hàng dài dằng dặc như một con vật khổng lồ không biết từ đâu chui ra và tiến về phía tôi . Lúc đó bố đứng cách tôi mấy mét , không suy nghĩ gì hết với tốc độ như một mũi tên đã bật khỏi dây cung , gió gầm rít cũng không thể hình dung nổi , bố lao thẳng tới chỗ con trai đang sống chết dưới lòng đường . Đà lao về phía trước quá mạnh khiến nỗi bố không thể kéo tôi ra mà xô vào người tôi thật mạnh khiến tôi bật lên vỉa hè .

Két … két … Rầm

Á ... á …

- Bố có đau không ? bố tỉnh lại đi ? …. Tôi khóc.

- Bố không sao . Nói xong bố ngất lịm đi . Mặt mũi bố tím bầm , máu từ đỉnh đầu , từ tai chảy xuống thấm ướt một vùng bả vai … Tôi khóc vì hối hận …

Hôm đó là ngày 10_12 . ngày mà tôi vừa chòn 8 tuổi .. Tôi lại khóc , tiếng khóc xen lẫn tiếng gào thét vang vọng một vùng trời … "

Xụt xịt một hồi , chàng sinh viên kể tiếp

" Năm lên 12 . Có lần đi học về tôi bị mấy bọn lớp trên bắt nạt , chúng đánh tôi đến nỗi ngất xỉu . Trông thấy vậy chị tôi liền chạy đến dùng thân mình bé nhỏ để che chắn cho thằng em . Máu từ mồm , mũi chảy xuống ngấm hết cái áo sơ mi mà chị đang mặc . Bế em lên tay chị chạy thẳng tới bệnh viện ."

Nói xong chàng sinh viên trẻ quét ánh mắt nhìn về cái bảng , dí mạnh viên phấn vào tên của người bố và chị ruột mình ..

Cả hội trường đồng thanh ồ … ồ … h ngạc nhiên . Rồi lại lặng đi trước câu hỏi kế tiếp của Người MC kia .

Trả lời nốt câu hỏi này thì trò chơi của chúng ta đến đây là kết thúc .

" Vậy theo bạn trong hai người này : Ai là người quan trọng nhất , là người mà bạn thấy yêu thương nhất và quý trọng nhất "

- Nếu có một ngày nào đó một trong hai người có chuyện gì xảy ra thì tôi nguyện đem tính mạng của mình để đổi lại cho họ hai chữ Bình yên . Tôi chọn cả hai .. Tôi không thể sống nếu thiếu một trong hai người. Chàng trai nói.

- Nào anh bạn trẻ , đây chỉ là một trò chơi thử nghiệm vì vậy sẽ không có ai chết ở đây cả . Hãy dũng cảm lên . Câu hỏi của tôi là : Ai là người quan trọng nhất với bạn ( chỉ một người duy nhất )?

Mặc dù đây chỉ là trò chơi thôi nhưng sao anh lại cảm thấy nó quá nhiều áp lực . Một câu hỏi dễ nhưng khó trả lời . Trên bảng lúc này chỉ còn hai cái tên quen thuộc : mẹ và Tiểu Vân , anh vẫn không dừng mắt nhìn tên của hai người này . Chỉ sau mấy phút nữa anh phải gạch đi tên của một trong hai người . Điều mà anh không muốn một chút nào ….

Quay mắt nhìn về hội trường . Một tràng pháo tay dành cho anh và những câu : Cố lên!!! thất thanh từ cuối khán phòng vọng lại ..

Đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác , chàng sinh viên trẻ lại làm cho cả hội trường lặng đi vì xúc động , vì tiếng hát của anh .

" Tình thương cho con bao la biết mấy

Những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con

Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều

Dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói

Ánh sao đêm ru con trong giấc mơ là mẹ yêu

Khúc hát ru …..

………………………………..

Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi … Ơi…. Ơi….iii .. Mẹ Yêu "

Tiếng hát xen lẫn những giọt nước mắt , lăn xuống môi anh . Mặn chát và đau đớn , anh ngã khụy xuống sân khấu . Chẳng biết vì lý do gì , vì anh không đành lòng ghạch tên hay vì anh quá mệt mỏi … Nhưng lúc đó chỉ có người đứng gần anh nhất đó là MC mới nghe thấy tiếng chàng sinh viên kia : Con xin lỗi !

Anh bật khóc thành tiếng , dáng diệu vô cùng đau khổ . Cô MC chờ một lúc cho anh bình tĩnh lại và hỏi :

- Lẽ ra người quan trọng nhất với bạn phải là cha , mẹ và người chị ruột kia chứ . Bởi cha mẹ là người mang nặng đẻ đau , mất công sinh thành , còn chị là người dạy dỗ , bảo ban bạn , còn người yêu thì có thể tìm người khác thay thế được. Vậy tại sao bạn lại chọn người yêu mà không chọn người thân "

Cả hội trường im lặng , hồi hộp chờ nghe câu trả lời .

- Theo thời gian cha mẹ tôi sẽ sớm rời khỏi tôi nhất vì tuổi già . Lớn lên rồi thì chị cũng phải đi lấy chồng , không thể bảo ban , chăm sóc tôi được nữa . Còn người luôn ở bên tôi , luôn động viên an ủi , làm tôi vui thì chỉ có một mà thôi , đó là Tiểu Vân chúng tôi dự định sẽ cưới sau khi ra trường .

Nếu là bạn. Ai sẽ là người quan trọng nhất ?
 
mình sẽ chọn mẹ........
 
Gia đình là nhất!!!!!!!!!!!!! thật ngốc nghếch khi gạch tên tất cả mọi người!!
trên thế gian này không ai là quan trọng nhất ngoại trừ gia đình mình cả!!!!
nếu được tôi sẽ gạch tên tôi đầu tiên!!!!!!!!!
 
Mình đã từng xem một bộ film nói về việc đắm tàu, trong 1 cảnh lúc đó chỉ có ông bố, cô con gái và người yêu của cô gái. Cần phải có 1 người lặn xuống dưới để bật 1 công tắc, hiển nhiên là "một đi không trở lại" vì nước quá sâu. Người bố bảo sẽ đi nhưng chàng trai nhất quyết đòi đi vì bảo cơ hội chỉ có 1 và người nắm nhiều cơ hội hơn nên đi, cô gái đã khóc rất đau khổ, không muốn mất người yêu và cũng không muốn mất bố. Chàng trai đã hỏi ông bố rằng thấy điều cậu nói có đúng hay không, có phải cậu là người nên lặn xuống dưới kia hay không, ông bố đã gật đầu đồng ý. Chàng trai có hơi bất ngờ nhưng liền đến bên cô gái để nói những lời chia tay cuối cùng. Và trong chốc lát khi họ quay lại thì người bố đã ko còn ở đó nữa...Cô gái đau đớn tột cùng nhưng mọi sự đã rồi.

Vậy theo bạn nghĩ trong trường hợp này thì thế nào??? Tất nhiên dù muốn hay không muốn ra đi thì cha mẹ vẫn muốn con cái mình được hạnh phúc, muốn con cái mình có người ở bên quan tâm và bảo vệ vì họ biết họ ko thể ở bên cạnh con cái mãi mãi. Nên cha mẹ sẽ chọn cách hy sinh. Điều đó ko có nghĩa là con cái bất hiếu đâu các bạn ạ....
 
ai quan trọng nhất ư?:KSV@13:
đó là 1 câu hỏi khó, nhưng nếu phải lựa chọn, tất nhiên mình cũng sẽ ko ngần ngại chọn gia đình juif
tất nhiên đó là mình nghĩ vậy, :KSV@09:
mỗi người đều có 1 đáp án riêng của mình, do đó mà cũng ko thể trách cứ họ được
 
gia đình là quan trọng nhất dù sao cũng ko tin vào người ngoài nhiều nữa :|
nói với ông mc thôi tôi éo chơi nữa
 
nói về sự hy sinh thì tất nhiên cha mẹ sẽ hy sinh cho con mình vì đối với họ con cái là số 1. Thậm chí họ còn khuyên bạn nên làm thế vì họ đã già đã sống đủ phần đời của mình và mong muốn cho con hạnh phúc! Lúc đó mình sẽ làm theo lời ba mẹ.
còn vấn đề đặt ra ở đây là ai quan trọng nhất trong cuộc đời. Khi cha mẹ hy sinh cứu mình như thế thì họ có đáng ở vị trí cao nhất trong lòng bạn hay không? Nếu bạn gạch tên cha mẹ trước tên người yêu thì ko thể chấp nhận được.
 
Gia đình là nhất!!!!!!!!!!!!! thật ngốc nghếch khi gạch tên tất cả mọi người!!
trên thế gian này không ai là quan trọng nhất ngoại trừ gia đình mình cả!!!!
nếu được tôi sẽ gạch tên tôi đầu tiên!!!!!!!!!
Đúng là idol của con. Cụ nghĩ giống con quá! Nếu được, con sẽ chọn mình đầu tiên, vì mình sẽ không phải mất ai cả!
 
sao k ai trả lời câu hỏi của mình vậy
 
Cụ tinh ý quá nhỉ, không hổ là cao thủ lừa tình trên KSV! Chị mới chịu...hè hè:KSV@05:
 
Tất nhiên gia đình là quan trọng nhất, không ai có thể phủ nhận điều đó. Nhưng trong trường hợp của chàng trai này, chỉ cần nhìn biểu hiện của chàng trai cũng đủ hiểu tâm tư của chàng trai là như thế nào. Không phải cứ nói khơi khơi ở miệng là thể hiện được tình yêu đối với gia đình, người thân và bạn bè đâu :)
 
nói gì thì nói, người ban cho mình cuộc sống vẫn là người quan trọng nhất còn mình sống ra sao thì đó là do ở bản thân mình. Chàng trai trong câu chuyện chẳng qua vì quá yêu người yêu và phân vân giữa những sự lựa chọn khó khăn nên mới quyết định như vậy. Nếu là tôi ở địa vị anh ta tôi cũng như thế vì hoàn cảnh gia đình trớ trêu và chứa đựng 1 cảm xúc phức tạp. Nhưng còn tôi hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy mình mắc nợ gia đình và luôn coi họ là số 1. Dù biết lời nói phải đi đôi với hành động nhưng cứ giữ cho mình một lối suy nghĩ đó trước đã rồi sau này hãy tính đến việc báo hiếu. Có như vậy chúng ta mới tự tin mà thực hiện những việc làm đền đáp công ơn nuôi dưỡng của gia đình.:KSV@11:
 
×
Quay lại
Top