Ai hiểu được lòng em - Lục Xu

CHƯƠNG 60 - PHẠM SAI LẦM
Diệp Tư Đình ba ngày sau đi làm lại biết được tất cả mọi việc của mình đều do Giang Nhân Ly đảm nhiệm thì vô cùng phẫn nộ. Cô ta cũng không biểu lộ ra ngoài chỉ rất bình tĩnh nhìn Giang Nhân Ly đang xử lý tài liệu.

Giang Nhân Ly cô ta đến cũng không thèm chú ý.

Đột nhiên Diệp Tư Đình cười: "Mạc phu nhân, chỗ này có chút vấn đề."

Giang Nhân Ly sửng sốt, đề phòng Giang Nhân Đình tìm ra sai sót cho nên cô đã rất cẩn thận rồi.

"Đâu?" Cô tỏ ra khách khí.

"Cái này định giá quá cao, nếu như dựa theo giá này công ty sẽ lỗ vốn mất." Giang Nhân Đình lộ ra một tia cười cợt.

Giang Nhân Ly không hiểu: "Tôi dựa theo giá nguyên vật liệu và nhân công mà tính ra."

Diệp Tư Đình không ngại: "Có thể là Mạc phu nhân ở nhà nhiều quá không hiểu rõ thị trường." Cô ta đưa ra một tập tài liệu: "Dựa theo cái này để tính toán mới chính xác."

Giang Nhân Ly nhìn tập tài liệu mới hiểu được, hóa ra là tập tài liệu cô sử dụng là cũ, giá nguyên vật liệu sớm đã thay đổi, cho nên Giang Nhân Đình mới bắt được lỗ thủng này.

Giang Nhân Ly có chút phẫn nộ: "Diệp tiểu thư thật đúng là nhân viên đắc lực của Bắc Lâm, có cô ở đây Tu Lăng đúng là đã nhẹ nhàng rất nhiều."

"Đây đều là công việc của tôi." Giang Nhân Đình cười: "Công việc này cần có chuyên môn, Mạc phu nhân không phải chuyên về lĩnh vực này tất nhiên khó tránh khỏi sai phạm. Dù sao Mạc phu nhân cũng đã làm rất tốt rồi, trong thời gian ngắn vậy đã xử lý tốt những việc này."

Giang Nhân Ly nhìn cô ta: "Có cô rồi tôi cũng không cần phải lo những sai phậm này nữa. Dù sao cô cũng sẽ dọn dẹp. Tiền lương Bắc Lâm cũng đã trả đủ cho cô."

"Đây là tất nhiên."

Giang Nhân Ly lúc này mới yếu ớt rời đi, nhưng cô phải thừa nhận, Giang Nhân Đình đã giỏi hơn cô nghĩ. Xem ra cần phải nhìn cô ta với ánh mắt khác xưa.

Bắc Lâm bận rộn nhất vào lúc này là vì sẽ hợp tác với nhà họ Cố. Trước năm mới sẽ có một tiệc rượu long trọng, đến lúc ấy Cố Diễn Trạch cũng tới tham gia bàn bạc về kế hoạch hợp tác với Bắc Lâm. Đây là dự án mà Bắc Lâm rất tâm huyết.

Mạc Tu Lăng bận rộn nhất từ trước tới giờ, mỗi khi về đến nhà đều leo lên gi.ường ngủ. Giang Nhân Ly thời gian này cũng không đến công ty làm loạn.

Giang Nhân Ly đột nhiên cảm thấy mình đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Mới vài ngày đã bị trở về nguyên hình. Cô cũng biết anh rất vất vả, nhưng cô cũng rất buồn chán, anh trở về nhà cũng chả buồn nói chuyện với cô. Được rồi, hiểu nhau là một chuyện, nhưng cũng cần phải nói chuyện.

Anh vừa mới nằm xuống, cô cũng không tin anh đã ngủ.

Cô kéo áo anh: "Chúng ta nói chuyện phiếm đi!"

Anh không nhúc nhích.

Cô chu miệng: "Em không ngủ được."

Mạc Tu Lăng bất đắc dĩ: "Vậy em cũng muốn anh mất ngủ cùng em à?"

"Em biết anh chưa ngủ."

Mạc Tu Lăng ngậm chặt miệng.

"Tiệc rượu thu xếp thế nào rồi?"

Anh không nói lời nào.

"Đến lúc đó em cũng muốn đi. Nghe nói vị tổng giám đốc họ Cố này không kết hôn với một cô gái môn đăng hậu đối mà cưới một cô bé lọ lem, em muốn đi xem cô ta như thế nào."

Anh vẫn không nói.

"Mạc Tu Lăng, anh nói một câu sẽ chết sao!"

Mạc Tu Lăng liên tiếp tức giận, hai tay anh tóm được đôi tay nhỏ bé không ngừng lộn xộn của cô. Anh nuốt nước miếng, sau đó kéo cô lại gần mình, tinh tế hôn cô.

Cô hơi sửng sốt, tay anh luồn vào trong áo ngủ của cô.

Cô nghe thấy hơi thở của anh, sau đó mới đáp lại.

Tay anh lần mò quần áo trên người cô cởi ra, th.ân thể anh có chút cứng. Cô ôm lấy anh. Bỗng nhiên anh thở dốc, từ trên người cô lăn xuống gi.ường.

Cô ngạc nhiên: "Anh làm sao vậy?"

"Em đừng cử động!"

"Em không cử động."

Anh ôm cô chặt như vậy sao mà cử động được?

"Đừng nói nữa."

Cô thở một hơi, cũng không thể nói là: "Em không nói nữa", vì vậy không thể làm gì khác hơn là im lặng.

(anh Lăng ... tội nghiệp anh... Khà khà...)

Ngày diễn ra tiệc rượu, Giang Nhân Ly ăn mặc rất xinh đẹp và nổi bật. Đây là lần đầu tiên cô cùng Mạc Tu Lăng công khai tham gia hoạt động. Cô cảm thấy tò mò, có một chút kích động.

Hầu như tất cả những nhân vật nổi tiếng đều được mời đến, cho nên tiệc này cũng có thể coi là long trọng nhất. Khách khứa ai lấy cũng rất hoành tráng, điều này đủ cho thấy tầm ảnh hưởng của Bắc Lâm lớn như thế nào. Hơn nữa nơi này chính là khách sạn tư nhân của Mạc Tu Lăng, trang hoàng phải nói là vào hạng nhất trong toàn quốc.

Đương nhiên, điều này càng cho thấy địa vị của Mạc Tu Lăng hôm nay, hơn nữa còn phô trương thế lực của mình ở toàn miền Bắc.

Giang Nhân Ly khoác tay Mạc Tu Lăng, hai người bọn họ vừa ra đại sảnh liền thu hút ánh mắt của mọi người ở đây. Mạc Tu Lăng cũng nhìn lướt qua mọi người, vẻ mặt thản nhiên, hơn nữa còn tỏ rõ sự quyết đoán trong ánh mắt. Giang Nhân Ly liếc mắt liền trông thấy Tả Dật Phi. Cô mở miệng: "Bà xã của anh nợ tiền người ngoài đấy."

Mạc Tu Lăng nhìn thoáng qua Tả Dật Phi, sau đó khẽ ừ hứ một tiếng: "Vẫn may là em được gả cho một người có tiền."

Giang Nhân Ly cười: "Ý của anh là sẽ giúp em trả nợ a!"

Mạc Tu Lăng trừng mắt nhìn cô không nói g. Trước đó không lâu còn mới tặng cho Tả Dật Phi công trình kia, còn chưa biết thu được bao nhiêu lời, vậy mà cô còn không biết xấu hổ mà mở miệng.

Cố Diễn Trạch đi vào thu hút toàn bộ sự chú ý. Tuy rằng lần này mở tiệc rượu là vì anh ta nhưng rõ ràng là anh ta cố ý đến muộn. Còn chưa hợp tác mà đã ra oai.

Giang Nhân Ly đánh giá Cố Diễn Trạch, trẻ hơn so với cô tưởng tượng. Người phụ nữ bên cạnh chính là vợ anh ta.

Cố Diễn Trạch đi đến: "Mạc tổng thứ lỗi, tắc đường quá lâu cho nên đến muộn. Tôi xin chịu phạt ba chén."

Lời này đúng là nghe không ra một kẽ hở. Giang Nhân Ly cười nhìn về phía Mạc Tu Lăng, anh không nói gì.

Cố Diễn Trạch uống hết ba ly rượu sau đó hứng thú nhìn Giang Nhân Ly: "Đã được nghe qua Mạc tổng cưới được một mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hôm nay mới biết lời đồn không hề giả. Từ lâu đã muốn chiêm ngưỡng dung nhan Mạc phu nhân tiếc là mãi vẫn chưa có cơ hội."

Biết rõ phụ nữ cũng chỉ là để chưng diện mà nói như vậy. Có điều Giang Nhân Ly lại rất hứng thú nhìn Bùi Sơ Ảnh đang đứng sau Cố Diễn Trạch: "Người ta nói con gái miền Nam đều xinh đẹp thông minh, tổng giám đốc Cố mới đúng là con mắt tinh tường."

Cố Diễn Trạch lúc này mới kéo Bùi Sơ Ảnh đến bên cạnh: "Nào, đây là Mạc tổng, mời anh ấy một ly đi."

Bùi Sơ Ảnh thoạt nhìn dường như có chút không muốn, nhưng vẫn uống.

Giang Nhân Ly nghi hoặc, sao cô lại cảm thấy hình như Cố Diễn Trạch là cố ý.

Giang Nhân Ly lấy tư cách là chủ nhà mời Bùi Sơ Ảnh đi nói chuyện, để hai người đàn ông ở lại. Cô cảm thấy Bùi Sơ Ảnh rõ ràng tâm trạng không tốt, có chút sợ hãi, có vẻ không thích ở nơi này. Bản thân cô cũng không thích nhưng đã tới đây rồi cô vẫn phải tỏ ra tự nhiên,vậy mà Bùi Sơ Ảnh lại không làm được.

Dù sao thì đi giao tiếp xã hội cũng nên tỏ ra khách khí một chút, Bùi Sơ Ảnh không thể nào không biết điều đó. Giang Nhân Ly cũng không bận tâm, cô rất tự nhiên giới thiệu cho Bùi Sơ Ảnh những người cô ta không biết. Giang Nhân Ly đưa Bùi Sơ Ảnh lên sân thượng, sau đó mới tỉ mỉ quan sát cô ta. Rất dịu dàng, càng nhìn càng cảm thấy có khí chất. Có điều cô không thích kiểu phụ nữ này, đều chỉ là Quỳnh Dao mà thôi. Tiểu tam ấy à, ai cũng xinh đẹp như ai, đã vậy lại còn được cả điểm nhu nhược!

Nghe nói bọn họ mới kết hôn không lâu, Giang Nhân Ly cười: "Cố phu nhân bình thường thích làm gì?"

Bùi Sơ Ảnh suy nghĩ một chút: "Không nhiều lắm, hiện tại tôi đang làm việc ở một bệnh viện."

Theo lý mà nói cô ta không cần đi làm nữa, chỉ với thân phận hiện tại, cho dù muốn làm việc cũng sẽ tìm được một chỗ rất tốt. Giang Nhân Ly tựa hồ đã hiểu ra: "Cố tổng hẳn là không biết?"

"Cô rất thông minh."

"Chỉ là suy đoán."

"Vậy Mạc phu nhân thích làm gì?"

"Tôi cái gì cũng thích, và có lẽ cái gì cũng không thích." Giang Nhân Ly cười cười: "Nghe nói Cố phu nhân vẽ tranh rất đẹp."

Bùi Sơ Ảnh sắc mặt thay đổi một chút.

Giang Nhân Ly lập tức đã nhận ra: "Cô đừng hiểu lầm, chỉ là tôi thỉnh thoảng đi xem triển lãm, có lần đã từng xem được bức tranh "Trời thu bi thương". Có điều vẫn chưa được vinh hạnh thấy những tác phẩm lớn của cô."

"Chỉ là vẽ chơi mà thôi."

Giang Nhân Ly lắc đầu, cô cũng hiểu hội họa, tất nhiên sẽ hiểu được Bùi Sơ Ảnh là đang khiêm tốn. Nhưng có vẻ như cô ta không muốn đề cập tới chuyện này.

Giang Nhân Ly đưa cô ta ra ngoài này, phát hiện cô ta dường như không muốn có người bên cạnh mình, cho nên cô mượn cớ rời đi. Làm người, cũng nên thức thời một chút.
 
CHƯƠNG 61 - CẢM GIÁC PHIỀN TOÁI
Cố Diễn Trạch và Mạc Tu Lăng dường như trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Có điều ai cũng biết người Trung Quốc đều giỏi ngụy trang, sẽ hết sức cố gắng mà đem tầng tầng lớp lớp tiếng Trung ra để phát huy.

Hơn nữa, sau khi nói chuyện xong, chuyện đầu tiên Cố Diễn Trạch làm không phải là đi xem vợ mình. Giang Nhân Ly nhìn Bùi Sơ Ảnh đứng một bên. Người ta nói nhìn người đã có thể nhìn ra tính cách, Bùi Sơ Ảnh này lúc đầu chính là dịu dàng nhu nhược, không tranh không đoạt, nhưng dường như lại khiến người ta buông không được. Người như thế chỉ còn chờ thời cơ tốt là sẽ tìm được một người đàn ông sẵn sàng yêu thương cô ta. Cô lại nhìn Cố Diễn Trạch, anh ta đang một mình đi ra ban công.

Ban công ở đây rất ít, hơn nữa phong cảnh trên mỗi ban công lại không giống nhau. Những chỗ này đều được chuyên gia thiết kế, tuy rằng có chút không được tự nhiên.

Giang Nhân Ly đi ra phía trước: "Cố tổng sao lại ở đây một mình ngắm cảnh, lẽ nào ở ngoài này ngắm cảnh tốt hơn rượu ngon món ngon trong kia?"

Cố Diễn Trạch cười. Anh biết nếu như trả lời là đúng vậy thì chắc chắn người phụ nữ này sẽ nói là do Mạc Tu Lăng săp xếp không tốt khiến anh cảm thấy không thoải mái, nếu anh nói không phải thì cô sẽ lại hỏi vì sao anh còn đứng đây. Tốt nhất là nên im lặng. (ẹc, hại não quá, ở đâu ra mà toàn siêu nhân thế này hả trời????)

"Vậy Mạc phu nhân sao lại ra đây?"

"Cố tổng là khách quý của chúng tôi, tôi đương nhiên không thể để Cố tổng đơn độc ở đây rồi."

Cố Diễn Trạch trong mắt xẹt qua một ý cười: "Vậy cô không sợ Mạc tổng một mình ở trong kia cũng đơn độc sao?"

"Khách lớn hơn chủ."

Bốn chữ đã nói lên thân phận của bọn họ. Cố Diễn Trạch chính là khách quý của bọn họ, cho nên cô có nghĩa vụ phải quan tâm đến anh ta, còn Mạc Tu Lăng, ạnh chính là chủ nhân nơi này.

Cố Diễn Trạch lắc đầu. Người với người sao lại khác nhau đến vậy? Có điều anh sẽ không mong muốn người phụ nữ của mình xuất đầu lộ diện, giữ ở nhà thật tốt.

"Tôi hẳn nên cảm thấy vinh hạnh?" Hắn nhíu mắt.

"Tất nhiên."

Thật là có người như vậy, Cố Diễn Trạch cười.

Giang Nhân Ly cố ý nhìn thoáng qua Bùi Sơ Ảnh đứng phía xa: "Hai người thật không giống vợ chồng mới cưới. Một chút cũng không giống."

"Vậy như thế nào mới đúng?" Cố Diễn Trạch chăm chú lắng nghe.

"Chính là cho dù nội tình có thế nào thì bên ngoài vẫn biểu hiện tương kính như tân. Có điều cả hai loại này, một loại là vốn dĩ không có cảm tình, chỉ biểu diễn trước mặt người ngoài mà thôi. Loại còn lại chính là thực sự yêu. Đơn giản là như vậy."

"Vậy cô nghĩ tôi thuộc loại nào?"

"Anh không thuộc loại nào hết." Giang Nhân Ly khẳng định, lúc này cô cố ý đến gần Cố Diễn Trạch, giơ tay lên hướng về mặt anh ta. Cố Diễn Trạch cấp tốc né tránh, trên mặt còn có phần buồn bực. Giang Nhân Ly cười, vì vừa rồi Bùi Sơ Ảnh vừa quay lại nhìn bọn họ. Người đàn ông này thật đúng là...

Cố Diễn Trạch vốn định cho cô biết mùi vị nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua.

Mạc Tu Lăng nghiêm nghị đi đến.

Cố Diễn Trạch lại hàn huyên với Mạc Tu Lăng một lúc sau đó Mạc Tu Lăng mới đưa cô đi.

Cố Diễn Trạch lắc đầu, xem ra hai người đó thuộc loại thứ hai. Anh lại nhìn Bùi Sơ Ảnh, vậy anh và cô bao giờ mới có thể tốt đẹp như trước?

Diệp Tư Đình và Chương Tâm Dật cũng bận rộn ở đây, Giang Nhân Ly có chút không đành, hai người bọn họ đúng là nhân viên tốt của Bắc Lâm!

Mạc Tu Lăng căn bản là không để ý tới cô, cô cũng không thú.

Diệp Tư Đình đi theo Mạc Tu Lăng, giúp anh uống khá nhiều rượu.

Giang Nhân Ly nhìn bọn họ, cảm giác có chút khó chịu. Cô cầm lấy một ly rượu, rồi lại nhìn Giang Nhân Đình. Cô rốt cục hiểu vì sao mình không thích Giang Nhân Đình. Dù la cô ta không làm bất cứ chuyện gì, dù Mạc Tu Lăng cũng không dây dưa gì với cô ta, nhưng chính là thái độ của cô ta, cô ta hình như vĩnh viễn xuất hiện trong thế giới của cô, giống như một cái rễ cây ăn sâu. Dù chẳng nguy hại gì, nhưng lai rất chướng mắt.

Diệp Tư Đình uống rất nhiều khiến cho Mạc Tu Lăng cũng có chút áy náy. Mặc dù chính anh uống cũng không hề ít, nhưng tửu lượng của anh nhất định hơn cô ta. Giang Nhân Ly nhìn ra vẻ áy náy trên mặt Mạc Tu Lăng, cô nâng Giang Nhân Đình dậy: "Đi toilet hay vào phòng nghỉ ngơi?"

Giang Nhân Đình đúng là rất khó chịu, Giang Nhân Ly đưa cô ta vào WC, cô ta lập tức nôn ra.

Cô nhìn bộ dạng Giang Nhân Đình lúc này, trong lòng có phần chua xót, đó là vì sao?

Đợi Giang Nhân Đình đỡ hơn, Giang Nhân Ly mới đưa cô ta ra ngoài.

"Cô ấy thế nào?" Mạc Tu Lăng thoạt nhìn có chút lo lắng.

"Vừa nôn ra rồi, em đưa cô ta đi nghỉ ngơi."

Mạc Tu Lăng gật đầu, vừa mới chuẩn bị đi cùng thì lại bị một vị khách giữ lại.

Giang Nhân Ly lúc này mới đỡ Giang Nhân Đình lên lầu hai nghỉ ngơi. Cô vừa dìu cô ta, vừa mở cửa. Trán cô đã đẫm mồ hôi, cô cẩn thận đỡ Giang Nhân Đình vào.

Ngay lúc ấy, Giang Nhân Đình đột nhiên giãy giụa. Trên tay Giang Nhân Ly đều là mồ hôi, nhất thời không giữ yên được Giang Nhân Đình. Cô ta ngã xuống đất, phát ra tiếng vang.

Mạc Tu Lăng đi vào.

Giang Nhân Đình thống khổ kêu lên: "Sao cô lại buông tay?"

(bạn Sah miễn cho ý kiến!)

Giang Nhân Ly vẫn còn trừng mắt nhìn cô ta, vết sưng trên trán cô ta khá lớn, nhưng cô cười không nổi, bởi vì Mạc Tu Lăng đã nhanh chóng nâng cô ta lên, cẩn thận hỏi: "Đau không?"

Giang Nhân Đình bị ngã đau, cảm giác say cũng vơi đi không ít: "Sao không đau được."

Mạc Tu Lăng nhìn Giang Nhân Ly đang đứng một bên: "Còn không đi lấy thuốc."

(thứ lỗi cho mình, mình thực sự muốn nguyền rủa cái tên chết tiệt này!)

Giang Nhân Ly trợn mắt há mồm nhưng cô không nói gì, vẫn đi ra ngoài.

Cô càng chạy càng tức giận, điên mới đi lấy thuốc. Bực mình nhất là gặp Cố Diễn Trạch, Cố Diễn Trạch nhìn cô cười: "Thế nào? Có phải cảm thấy nên chăm sóc chồng mình thật tốt, không nên rảnh rỗi đi lo chuyện nhà người khác không?"

Giang Nhân Ly trừng mắt nhìn anh ta, mới vậy đã mang thù.

"Tôi tương đối đặc biệt, cho nên đừng dùng ánh mắt bình thường nhìn tôi."

"Ồ."

Giang Nhân Ly ngồi xuống, vừa vặn nghĩ ra chuyện để làm: "À, tôi xem tướng cho anh nhé!"

"Cô còn làm được cái này à?" Cố Diễn Trạch tuy rằng không tin, nhưng vẫn vươn tay ra.

"Anh đời này quá mức thuận buồm xuôi gió, cho nên ông trời sẽ khiến cho anh gặp trắc trở trên đường tình cảm. Anh phải nỗ lực khắc phục."

Cố Diễn Trạch cô, rõ ràng là biết cô nói lung tung, nhưng vẫn rất phối hợp: "Vậy cô nói xem, tôi khắc phục thế nào?"

"Vậy anh thấy anh với đối phương tình cảm sâu đậm thế nào?"

"Có liên quan sao?"

"Đương nhiên là có. Nếu như anh không quan tâm đối phương thì rất đơn giản, chắc chắn sẽ không phải chiu tổn thương. Nhưng nếu anh rất quan tâm đối phương, khẳng định sẽ có rất nhiều vấn đề, sẽ rất phiền phức."

"Nếu như là người đến sau thì phải làm sao?"

Giang Nhân Ly nhìn anh ta: "Nếu như anh thực sự yêu một người, như vậy dù cô ấy làm cái gì, sai hay đúng, anh đều phải tha thứ, phải khoan dung, đối xử tốt với cô ấy. Nếu có gì bất an, đau khổ, tốt nhất coi như cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa xảy ra. Tất cả tùy duyên, không cần phải tự gây thêm phiền phức. Không phải có câu người không biết thì không khổ hay sao?"

"Cô đang dạy tôi làm một người đàn ông tốt đấy à?" Cố Diễn Trạch vẻ mặt lơ đễnh.

Giang Nhân Ly lắc đầu, ánh mắt có chút cô đơn: "Thế giới này đâu có cái gì là tuyệt đối, có điều cứ sống ngày qua ngày, tốt hơn nên cố gắng để mình không phải tiếc nuổi. Anh nói xem, người ta hà tất sao phải suy nghĩ nhiều như vậy. Trong TV đầy rẫy cái gì mà trả thù cho cha rồi cuối cùng lại yêu kẻ thù của mình. Tôi ghét nhât mấy cái chuyện đó, nếu sợ đối phương mang lại phiền phức như vậy thì đừng nên yêu, nếu đã yêu rồi thì đừng nghĩ nhiều, cố gắng ắt sẽ được."

"Suy nghĩ của cô thật đúng là giản đơn." Cố Diễn Trạch thở dài một hơi, lại cảm thấy suy nghĩ của cô không đơn giản. Nếu đã yêu, vậy nỗ lực yêu đi, chỉ cần còn sống, làm gì có chuyện gì không thể giải quyết? Quá khứ đã qua đi, người ta không nên dùng nguyên nhân này làm mình khó chịu, nỗ lực sống, nỗ lực đi yêu, nỗ lực hạnh phúc.

"Giản đơn sao?" Giang Nhân Ly lắc đầu: "Cảm giác rất khó tin!"

Cố Diễn Trạch nhìn cô: "Vậy cô làm được sao?"

Cô im lặng một hồi: "Tôi hẳn sẽ nỗ lực."

Chẳng phải chính là còn chưa có làm được sao? Có điều đây đúng là một người thuần thục.

Cố Diễn Trạch lắc đầu: "Tôi muốn thử một chút xem"

Cô nhìn vào mắt anh ta, sáng tựa sao. Anh ta đứng lên đi tới bên Bùi Sơ Ảnh. Lúc này, Giang Nhân Ly đột nhiên cảm thấy chua xót. Cô phát hiện, bọn họ đứng chung một chỗ thật đúng là đẹp đôi.

Giang Nhân Ly xoay người, thấy Mạc Tu Lăng từ trên cầu thang đi xuống:"Thuốc đâu?"

Cô than: "Quên mất rồi!"

Mạc Tu Lăng liếc nhìn cô một cái, trong mắt có chút khó hiểu. Giang Nhân Ly đi theo sau: "Em đưa anh đi!"

"Không cần." Mạc Tu Lăng đi vài bước, sau đó quay đầu lại nhìn cô: "Anh biết em không thích Đình, nhưng cô ấy không phải Đình."

Giang Nhân Ly xiết chặt tay, móng tay đâm vào da khiến cô đau đớn. Nhưng rõ ràng không chảy máu. Đúng vậy, không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu, cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau.
 
CHƯƠNG 62 - LÀ AI NỢ AI?
Lòng cô đau nhói. Cô vẫn cho rằng mình là mặt trái của Uông Tố Thu. Nhưng lúc này cô mới phát hiện, hóa ra cô chính là đóng khung của mẹ. Không bao giờ giải thích, không bao giờ muốn biến bản thân thành hèn mọn.

Lúc cô còn học cấp ba, cô từng đọc được một câu chuyện.

Có một cô gái từ nhỏ đã bị bố mẹ coi như là con trai, họ nói với cô con gái không phải lúc nào cũng ngốc hơn con trai. Trong hoàn cảnh sống như vậy, cô từ nhỏ đến lớn làm việc gì cũng không chịu tỏ ra thua kém hay yếu kém ai. Cho nên lúc nào cô cũng có tên trong danh sách tăng ca, đồng nghiệp nam cũng sẽ không giúp đỡ cô. Nguy hiểm hơn chính là lúc cô uống rượu, không bao giờ chịu thua kém đối phương, mỗi lần đều bị chuốc đến say.

Nhưng mà có một ngày, cô gái ấy cùng một nữ đồng nghiệp đi ra ngoài kiểm tra sổ sách. Ngay từ đầu cô đã tỏ ra không chịu thua kém, uống rất nhiều rượu. Nhưng cô gái đi cùng cô lại tỏ ra ôn nhu nói: "Tôi là phụ nữ, các anh nên nhường tôi mới đúng." Chỉ một câu nói của cô ta, mấy đồng nghiệp nam kia không hề trút rượu hai người nữa. Hơn nữa bọn họ còn thanh toán toàn bộ tiền cơm.

Từ đó, cô gái kia hiểu được một điều, tỏ ra mềm yếu cũng chính là một loại vũ khí của con gái. Vậy mà nhiều năm nay cô đã sống uổng phí!

Nhưng Giang Nhân Ly sau khi nghe xong câu chuyện lại im lặng rất lâu. Lẽ nào chỉ có tỏ ra mềm yếu mời có thể đạt được thứ mình muốn? Người kiên cường đáng bị người ta bỏ quên, không được ai bảo vệ?

Giang Nhân Ly nhìn bức ảnh của Trương Bá Chi lúc phỏng vấn, cô đã khóc, bởi vì Trương Bá Chi đã nói một câu: "Lúc tôi gặp chuyện không may sẽ không có ai gọi điện cho tôi, bởi vì bọn họ đều biết tôi rất kiên cường."

Giang Nhân Ly không muốn suy nghĩ ánh mắt Mạc Tu Lăng nhìn cô là có ý gì. Giống như năm đó trong phòng bệnh, cô tát Giang Nhân Đình một cái cũng thấy được ánh mắt ấy của anh. Trong ánh mắt có chán ghét, có căm hận.

***

Mạc Tu Lăng rất quan tâm tới Diệp Tư Đình, vừa đưa đi bệnh viện, vừa đưa về nhà. Giang Nhân Ly lạnh lùng nhìn anh, chưa bao giờ thấy anh làm việc gì tích cực như vậy.

Tiệc rượu rất thành công, Mạc Tu Lăng và Cố Diễn Trạch bàn bạc chuyện hợp tác cũng rất thuận lợi, chỉ chờ sang nắm bắt tay khởi động dự án. Trong mắt Mạc Tu Lăng không thấy vẻ vui mừng, ánh mắt Giang Nhân Ly cũng lạnh lùng.

Mãi đến khi về đến nhà, Giang Nhân Ly cũng không nói một câu với Mạc Tu Lăng.

Mạc Tu Lăng cũng không để ý tới cô, vào nhà liền đi lấy một cốc nước uống. Thực sự anh có chút choáng váng, anh đã uống không ít rượu. Uống xong cốc nước anh phát hiện Giang Nhân Ly vẫn đang nhìn mình.

"Em cũng muốn uống nước sao?"

"Thứ anh đã uống qua dựa vào cái gì muốn em uống?" Cô nhìn anh, sau đó xoay người.

Thực ra, cô vốn không thích uống nước trắng.

Mạc Tu Lăng sửng sốt, buông cốc nước xuống, từng bước một đến gần cô: "Chịu không nổi rồi à?"

"Cái gì?"

"Anh nói, em ngay cả một chút ấm ức như vậy đã không chịu nổi rồi à?"

Cô kỳ quái nhìn anh: "Anh có ý gì?"

Anh tùy tiện bỏ lại một câu: "Chúng ta đã đối mặt với rất nhiều ấm ức, nghĩ lại thì hình như anh cũng làm chuyện gì quá vô dụng."

Cô ngồi tại chỗ, nhìn anh đi vào phòng tắm.

Đêm đó, hai người bọn họ không hề để ý đến đối phương. Cô chỉ im lặng, thông thường người ta vẫn bảo chỉ cần người mà ta quan tâm tin tưởng mình, thì cho dù cả thế giới không tin cũng không quan trọng. Nhưng, hình như ý nghĩ ấy sai rồi?

Hôm sau cô dậy rất muộn, cầm vào điện thoại mới phát hiện Tần Ngả Trữ đã gọi cho cô không dưới năm lần.

Nhất định là xảy ra chuyện gì. Ngay cả bữa sáng cô cũng không ăn mà vội vàng chạy đến nhà Tần Ngả Trữ. Cũng may, Tần Ngả Trữ còn ở nhà.

"Mình còn tưởng cậu bề bộn nhiều việc." Giọng điệu Tần Ngả Trữ nghe không ra vui buồn.

"Có chuyện gì vậy?"

Tần Ngả Trữ cười cười: "Không có chuyện gì. Mình chỉ muốn cậu cùng mình đến bệnh viện thăm anh ấy."

Giang Nhân Ly nhìn ánh mắt thản nhiên của Tần Ngả Trữ, không biết cô hiện tại có suy nghĩ gì.

"Cậu đừng lo lắng, mình chỉ đi thăm anh ấy thôi."

Dọc đường đi, Giang Nhân Ly nghe Tần Ngả Trữ nói lại, Ngô Vĩnh Diễn lần này bị thương rất nặng, có thể sẽ phải ở lại trong bệnh viện rất lâu. Bởi vì Ngô Vĩnh Diễn kiên trì muốn kết hôn với người con gái kia cho nên quan hệ giữa anh ta và cha mẹ cũng rất căng thẳng. Sau khi biết không có gì ảnh hưởng đến tính mạng con trai, cha mẹ anh ta cũng không đến bệnh viện thăm anh ta nữa.

Suốt dọc được Tần Ngả Trữ không có gì bất thường nhưng lúc đến bệnh viện rồi cô lại run lên. Giang Nhân Ly đỡ lấy cô, sắc mặt cô tái nhợt: "Mình không sao."

Giang Nhân Ly gật đầu, cô tin Tần Ngả Trữ, không cần bất cứ lý do nào,cô vẫn tin Tần Ngả Trữ.

Đến trước cửa phòng bệnh của Ngô Vĩnh Diễn, nơi này đã khắc sâu vào trong ký ức của Tần Ngả Trữ, cô chậm chạp không dám tới gần.

Trong phòng, Ngô Vĩnh Diễn nằm ở trên gi.ường, ánh mắt dịu dàng mà thâm tình nhìn Lâm Tiểu Ưu đang cho anh ăn cháo. Lâm Tiểu Ưu vừa xúc cháo, vừa cầm khăn lau khóe miệng cho anh ta.

Tần Ngả Trữ ngực đau xót, ánh mắt ấy đã từng thuộc về cô, thâm tình ấy cũng đã từng chỉ dành cho cô. Nhưng hiện tại, những thứ này toàn bộ đều thuộc về một người phụ nữ khác. Không còn quan hệ gì với cô.

Hồi lâu, Ngô Vĩnh Diễn mới phát hiện ra bọn họ, anh mỉm cười.

Ngô Vĩnh Diễn nhìn Lâm Tiểu Ưu: "Tiểu Ưu, em ra ngoài một chút đi, bạn anh đến thăm."

Lâm Tiểu Ưu gật đầu, sau đó thu dọn đi ra ngoài, cô nhìn Giang Nhân Ly và Tần Ngả Trữ mỉm cười.

Ngô Vĩnh Diễn có chút lo lắng: "Tiểu Ưu, cẩn thận."

Lâm Tiểu Ưu mỉm cười gật đầu.

Giang Nhân Ly và Tần Ngả Trữ cùng nhìn Lâm Tiểu Ưu rời đi, chân trái cô ta khập khiễng, có vẻ như trước đây đã thực sự bị tai nạn nghiêm trọng.

Tần Ngả Trữ đi vào nhìn Ngô Vĩnh Diễn, anh ta cũng nhìn cô. Giang Nhân Ly thấy vậy liền lui ra ngoài phòng bệnh.

"Anh thế nào rồi?" Tần Ngả Trữ nhìn thạch cao bó trên người anh.

"Vẫn tốt." Ngô Vĩnh Diễn nhìn thấy trong ánh mắt Tần Ngả Trữ không hề có thua thiệt, mà chỉ có thoải mái: "Ngả Trữ, anh không nợ em."

Tần Ngả Trữ nhắm mắt lại: "Em biết."

Ngô Vĩnh Diễn tinh tế đánh giá Tần Ngả Trữ, cô đã từng là người con gái mà anh coi trọng hơn cả tính mạng mình, anh nguyện ý chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về cô, có hồ đồ, có tùy hứng... tất cả những thứ ấy trong mắt anh đã từng là hoàn hảo. Anh muốn kiếm thật nhiều tiền, mua cho cô những chiếc váy mà cô rất thích. Anh đã từng huyễn tưởng bọn họ sinh hai đứa con, con trai giống anh, con gái giống cô.

Nhưng, ai biết, bọn họ lại có ngày hôm nay?

Ngô Vĩnh Diễn chẳng bao giờ nghĩ tới, có một ngày chính mình lại lựa chọn rời bỏ Tần Ngả Trữ.

Là thật rời bỏ, hay chính là buông xuôi. Buông tay tất cả quá khứ, từ lúc bảy tuổi cho đến giờ, bọn họ đã cùng nhau cười, cùng nhau khóc, bọn họ đã từng lén lút nắm tayu nhau trên lớp, cũng đã từng ở sau vườn hoa hôn môi, từng trốn học bỏ ra ngoài đi chơi. Tất cả những điều này đã thành quá khứ, đều trở thành "đã từng."

Tần Ngả Trữ nhìn anh: "Hai người lúc nào kết hôn?"

Ngô Vĩnh Diễn lắc đầu, trong ngực chua xót. Đây là người con gái anh từng yêu say đắm, anh đã hứa hẹn cả đời này sẽ chỉ có một người vợ suy nhất chính là cô.

Nhưng hiện tại, cô đang hỏi anh, khi nào anh kết hôn?

Ánh mắt anh có chút ẩm ướt: "Nếu em không thích, đời này anh cũng không kết hôn."

Tần Ngả Trữ lắc đầu: "Anh làm vậy đâu có công bằng với cô ấy. Anh yêu cô ấy, không phải sao? Hãy đối xử tốt với cô ấy."

"Thế nhưng..."

"Không có thế nhưng, anh đã thu hồi tình yêu của anh, vậy cũng nên thu hồi lời hứa của anh đi!"

Ngô Vĩnh Diễn nói không ra lời.

Tần Ngả Trữ cười: "Em hy vọng anh hạnh phúc, cũng giống như anh hy vọng em được hạnh phúc thôi."

Ngô Vĩnh Diễn thật lâu vẫn nhìn trần nhà, anh một câu cũng không nói nên lời.

Tần Ngả Trữ đi ra khỏi phòng bệnh, rốt cục nhịn không được. Giang Nhân Ly lập tức đỡ cô: "Quá khứ, tất cả đều là quá khứ."

"Chúng ta đi thôi!"

Giang Nhân Ly im lặng đưa Tần Ngả Trữ rời đi.

Tần Ngả Trữ toàn thân không còn run, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra. Giang Nhân Ly ôm Tần Ngả Trữ vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

"Nhân Ly, bây giờ mình không còn gì hết."

Giang Nhân Ly nhẹ nhàng thở dài: "Mình biết."

Không phải cô không có gì, mà là mọi thứ trong tình yêu cô đều không có. Cô đã mất đi niềm tin, từ nay về sau sẽ không còn ai như Ngô Vĩnh Diễn có thể đi vào trong tim cô được nữa.

Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường, tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì đau đến xương tủy.

========

Tần Ngả Trữ thật đáng thương
 
CHƯƠNG 63 - AI CÓ THỂ NHÌN THẤU
Giang Nhân Ly vẫn ở cùng Tần Ngả Trữ, cô cũng biết, kỳ thực cô nói cái gì cũng vô ích, không có ý nghĩa gì cả. Nhưng cô vẫn muốn ở bên Tần Ngả Trữ, muốn Tần Ngả Trữ biết hiện tại cô ấy không chỉ có một mình, vẫn còn có người bên cạnh. Giang Nhân Ly nắm chặt tay Tần Ngả Trữ, không nói gì.

Tần Ngả Trữ rất bình tĩnh, nhưng Giang Nhân Ly muốn cô có thể khóc lớn lên. Nhìn thấy Tần Ngả Trữ yên tĩnh ngủ trên gi.ường, cô mới ra khỏi phòng, cầm điện thoại gọi Mạc Tu Lăng: "Hôm nay em không về nhà."

Giọng điệu Mạc Tu Lăng nghe không ra có ý gì: "Trời mưa sao? Em gọi điện chỉ để nói với anh một chuyện nhỏ như vậy."

Giang Nhân Ly mặc kệ lời Mạc Tu Lăng: "Sao anh không hỏi nguyên nhân?"

"Dù sao em cũng không phải chạy trốn."

Giang Nhân Ly hít sâu: "Được rồi, em cúp máy."

"Khoan đã."

"Gì nữa?"

"Dự báo thời tiết nói tối nay có mưa, đi ngủ nhớ kéo rèm cửa, mặc nhiều một chút không cảm lạnh."

Giang Nhân Ly lúc này mới lộ ra tiếu ý: "Em không phải trẻ con, biết tự chăm sóc mình."

Giang Nhân Ly tắt điện thoại, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Cô xoay người liền trông thấy Tần Ngả Trữ, đột nhiên không biết nên nói gì. Tần Ngả Trữ trái lại vừa cười vừa đi tới.

"Nhân Ly."

"Ừ?"

"Cho mình xin lỗi vì những lời lần trước, cậu đừng để bụng."

Giang Nhân Ly kéo Tần Ngả Trữ ngồi xuống: "Mình không để bụng đâu, lúc ấy tâm tình cậu không tốt mà."

Tần Ngả Trữ cũng không nói thêm, cô mở TV. Lại một bộ phim theo khuôn sáo cũ, toàn những diễn viên nổi tiếng nhưng cũng không khiến hai người bọn họ cảm thấy hứng thú. Không biết vì sao, Giang Nhân Ly thích những diễn viên mới xuất đạo hơn, vì không quen biết cho nên cảm thấy chân thực.

Giang Nhân Ly nghĩ tự mình chính là tục nhân một người, cô truy đích đệ nhất bộ kịch truyền hình thị "Tiêu Thập Nhất Lang", nói về một hiệp sĩ cướp của người giàu chia cho người nghèo, gặp được con gái đã xuất giá của Liên Thành Bích, Thẩm Bích Quân, sau đó nảy sinh tình cảm. Cô ấn tượng sâu sắc nhất chính là hai cảnh, cảnh thứ nhất là lúc Liên Thành Bích gặp nàn, Thẩm Bích Quân cầu xin Tiêu Thập Nhất Lang mang cô chạy vào mật thất. Tiêu Thập Nhất Lang muốn cự tuyệt, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng lại không cự tuyệt nổi. Cô ở trong vòng tay Tiêu Thập Nhất Lang, hắn rõ ràng muốn vươn tay ra ôm cô nhưng lại thu hồi. Giữa bọn họ có muôn vàn cách trở, hắn không dám vượt qua, tuy rằng hắn có thể liều mình bảo vệ nàng. Cảnh thứ hai là cảnh vài năm sau Tiêu Thập Nhất Lang trở về, nhưng mang theo một người phụ nữ có thai, hơn nữa trước mặt Thẩm Bích Quân còn tỏ ra ân ái. Giang Nhân Ly đến đây liền cười. Một người đàn ông cố ý tỏ ra ân ái với người phụ nữ trước mặt một người phụ nữ khác, đây là vì cái gì?

Càng thêm tầm thường nữa là cô lại thích xem "Bắt đầu bằng một nụ hôn" (Thơ ngây), bộ phim này diễn xuất của Lâm Y Thần thu hút rất nhiều người. Giang Nhân Ly cũng không biết mình đã xem bao nhiêu bộ phim nhưng mỗi lần đều có chút cảm động.

Những bộ phim này đều không có nam phụ nữ phụ, mà cho dù có thì cũng không làm ảnh hưởng đến nam nữ chính. Có lẽ vì chính điều thuần túy này mà Giang Nhân Ly thích những bộ phim có sự xuất hiện của Tiểu Bạch.

Năm cô học năm thứ hai cao trung, Bắt đầu từ một nụ hôn 2 công chiếu. Hơn nữa đều chiếu vào chủ nhật hàng tuần. Cô sẽ tìm n lý do để được ra ngoài xem phim chiếu trực tiếp.

Nhưng ngay từ tập đầu tiên, cô đột nhiên không thích nữa, sau đó khóc lớn một hồi. Giống như nhiều được đang yêu, đột nhiên phát hiện người mình yêu không yêu mình nữa, cứ như vậy cô khóc.

Như vậy cũng chưa phải là thê thảm nhất, bực mình hơn cả chính là lúc cô học đại học, vì buồn chán mà cô xem Bắt đầu từ một nụ hôn phiên bản Hàn. Vừa xem cô liền hối hận. Bởi vì cô phát hiện, tuy rằng nữ chính ngốc nghếch cũng không biểu lộ hết ra ngoài nhưng lại được một điểm đó là đáng yêu. Hơn nữa, nam chính này lại đúng là cái kiểu mà Giang Nhân Ly thích. Cô trước đây không thích phim Hàn nhưng hiện tại vừa xem tập một liền thích bộ phim này.

Đây là quá trình đến với phim truyền hình của cô.

Kỳ thực Tần Ngả Trữ còn bi thương hơn cô. Hồi học cấp ba, Tần Ngả Trữ chính là dạng học sinh không chăm học, chỉ thích lên mạng. Ngày đó có một vị phụ huynh đến quán internet tìm con mình, thấy con mình đang ngồi lên mạng thì tức giận đập vỡ máy tính. Chủ quán liền gọi 110 báo cảnh sát. Thật xui xẻo là Tần Ngả Trữ năm ấy mới mười bảy tuổi, chưa đủ tuổi để ra quán net lên mạng. Cảnh sát đến liền tranh thủ kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách hàng, phát hiện cô còn chưa đủ tuổi vị thành niên cho nên bị cảnh sát bắt lên xe. Lúc ấy thừa dịp cảnh sát mới quay đầu đi cô liền nhanh chóng bỏ chạy. Sau này nghĩ lại cảm thấy thật khó tin, đúng là trong lúc cấp bách cái gì cũng dám làm. Lúc ấy nếu bị tóm về đồn thì chắc chắn sẽ bị mời phụ huynh và giáo viên đến. Có điều tối đó cũng rất khổ sở, mưa lớn không nói làm gì, cô phải một mình ngồi trong góc cầu thang trên tầng cao nhất của một toàn nhà, ngồi suốt một đêm. Thật sự là chưa bao giờ gian nan như vậy.

Giang Nhân Ly và Tần Ngả Trữ nhìn nhau: "Chúng ta xem gì bây giờ?"

Phim truyền hình hiện tại thật khiến cho người ta buồn nôn, nhất là mấy bộ phim Đài Loan kia.

Tần Ngả Trữ đi tìm một CD, Giang Nhân Ly ngồi một mình cười đứng lên.

Một bộ phim rất lâu rồi, Trương Quốc Vinh và Mà Diễm Phương hợp tác, "son khấu". Tần Ngả Trữ và Giang Nhân Ly đều bị đả kích rồi, bọn họ là muốn xem phim kinh dị, kết quả lại bị nội dung bộp phim làm cho mất hứng.

Sau đó bọn họ xem "Xác chết vùng quê". Chuyện là một gã đã có vợ nhưng ham vinh hoa phú quý, muốn cưỡi tiểu như nhà giàu nên đuổi vợ mình đi. Có điều vợ hắn chẳng phạm sai lầm gì cho nên hắn không thể tìm cớ đuổi đi được. Hắn liền dựng kế hoạch hại chết vợ mình, sau đó cô ta biến thành quỷ dữ.

Giang Nhân Ly và Tần Ngả Trữ lần thứ hai thất vọng: "Hay là thay bộ khác?"

Giang Nhân Ly mệt mỏi: "Vậy cậu hát cho mình nghe đi."

"Cậu muốn nghe bài gì?"

"Cho em thêm một lời hưá hẹn"

Giới nghệ sĩ Hoa ngữ vẫn còn lưu hành ca khúc nổi tiếng này của Vân Thường. Hiện tại tuy rằng cô đã không rõ tung tích nhưng tên của cô không ai là không biết đến. Đây là ca khúc cô đã lấy làm ca khúc chủ đề trong album đầu tay năm cô xuất đạo lúc mười tám tuổi, khiến cô ngay lần đầu tiên đã trở nên nổi tiếng. Vân Thưởng hot mười năm liền, ca khúc này cũng hot mười năm.

Tần Ngả Trữ nhẹ giọng ngâm nga:

Anh nhận một món quà không rõ ràng, em làm bộ như không thấy.

Anh cố ý âm mưu, anh nói đi động hết pin

Em gọi điện cho anh, anh nói có chuyện gấp phải đi

Em thẫn thờ nhìn di dộng

Em biết cô ấy luôn ở trong lòng anh

Anh có thể đã quên mất, lời thề non hẹn bể kia

Cho em thêm một lời hứa hẹn

Em sẽ tin tưởng anh

Mặc kệ lòng em đang đau đớn

Yêu vẫn nhiều hơn hận

Cho em thêm một lời hứa hẹn

Nói anh yêu em, cho dù là giả dối

Lòng em cũng sẽ nhẹ nhàng

So với lời chia tay còn tốt hơn nhiều lắm...

Giang Nhân Ly cũng chỉ là muốn qua loa dùng cách này giúp Tần Ngả Trữ xả giận một chút, ví dụ như sở thích viết nhật kí của cô. Có điều cô viết nhật kí thật sự là không có lấy một chữ nghiêm túc. Cô viết rất linh tinh, có khi chỉ đơn giản vẽ một bức tranh. Chính là để trút bực dọc, mặc kệ là mình có nhận ra là cái gì hay không.

Tần Ngả Trữ cũng hiểu được ý của Giang Nhân Ly, cô thở dài: "Lúc mình quyết định đi thăm anh ấy, chính là lúc mình đã buông tay."

"Mình biết." Cô biết Tần Ngả Trữ kiên cường, biết cô ấy dũng cảm.

Tần Ngả Trữ nhướn mày: "Hạnh phúc của mình đã không trọn vẹn, cho nên cậu nhất định phải đoạt được hiểu không?"

Giang Nhân Ly nghiêm túc gật đầu: "Haizz... xem ra việc này cũng không phải chuyện của một người là mình."

"Cậu đừng có tỏ ra mình không thèm quan tâm như thế. Ai thích bị người khác thờ ơ như thế chứ! Cậu tỏ ra mềm yếu một chút, Mạc Tu Lăng căn bản là sẽ hết cách với cậu."

"Sao mà cậu nói như cái gì cũng hiểu vậy chứ?"

"Xem cậu vừa gọi điện thoại là biết. Cười rất hạnh phúc."

"Cút sang một bên đi."

"Muốn chết à."

Hai người lại bắt đầu nháo nhào.
 
CHƯƠNG 64 - TẾT ÂM LỊCH
Mạc Tu Lăng mang theo một va ly nhỏ, đứng lại chờ Giang Nhân Ly rón rén từng bước đi tới, dáng vẻ giống như sợ giẫm chân phải con kiến vậy. Sắc mặt cô không tốt, hỏi cô cũng chỉ nói là đau bụng, không biết đau thế nào, chỉ cảm thấy khó chịu

Giang Nhân Ly không muốn đi về biệt thự nhà họ Giang. Nghĩ thấy mẹ con Bạch Thanh Hà đã cảm thấy đau đầu.

Giang Nhân Ly lúc đầu còn không có chú ý, lúc này mới phát hiện anh đã đổi xe. Cô nở nụ cười, cảm thấy bớt khó chịu hơn hẳn.(vụ đổi xe này mọi người còn nhớ không? Ở chap 59)

Hoàng Tư Liên chuẩn bị một bàn ăn lớn. Lễ đón năm mới nhất định phải có đủ bốn thứ gà vịt thịt cá, tượng trưng cho năm sau mọi việc thuận lợi.

"Mẹ lần nào cũng chuẩn bị nhiều món như vậy." Giang Nhân Ly cười, còn có món thịt nhồi cà chua mà cô thích, cô vươn tay ra gắp.

Cô thích nhất Hoàng Tư Liên điểm này, tuyệt đối không phải chỉ có ngày lễ tết mới làm nhiều món như vậy. Nếu như chỉ có món ăn mặn, cô dám cam đoan là sẽ chan cơm với nước sôi mà ăn, hồi ấy thật đúng là thê thảm.

Hoàng Tư Liên nhìn bộ dạng tham ăn của cô thì rất hài lòng: "Ăn từ từ, thích ăn gì chỉ cần nói với mẹ, mẹ sẽ làm."

"Con muốn ăn trứng xào hẹ." Cô rất thích ăn rau hẹ, mỗi lần đi ăn đồ nướng đều sẽ cho vào một ít, có điều số lần cô ăn đồ nướng lại rất it.

"Ngày mai mẹ sẽ làm." Hoàng Tư Liên thực sự rất thích Giang Nhân Ly.

Mạc Tu Lăng tâm tình rất tốt: "Mẹ, mẹ chiều cô ấy quá rồi cô ấy sẽ ở lại đây không đi nữa đâu."

"Vậy không phải càng tốt sao? Hai con ở đây chúng ta cũng quên đi mình đã già. Ba mẹ thấy mình còn có ích, ít ra cũng có thể nấu cơm cho hai đứa."

Giang Nhân Ly không vui: "Mẹ, như vậy thật đúng là dùng người tài không đúng chỗ rồi."

Mạc Chí Hạo thấy thái độ của Mạc Tu Lăng, ông suy tư một chút mới thoả mãn cười.

Hoàng Tư Liên lắc đầu: "Hai đứa ấy à, chính là không thích chúng ta. Sinh con rồi có phải tốt không chứ?" Bà có chút đau lòng: "Cho dù hai đứa không thường xuyên về, thì cũng phải cho ba mẹ một đứa cháu! Thật là không biết thông cảm cho người già."

Mạc Tu Lăng ho khan một chút: "Cái này thuận theo tự nhiên."

Mạc Chí Hạo thấy Mạc Tu Lăng không còn chống cự, coi như không tồi: "Ngồi ăn cơm còn nói nhiều như vậy, cho bà một ngày nói chuyện phiếm chắc cũng hết?"

Hoàng Tư Liên không nói nữa.

Giang Nhân Ly rất thích những lúc bọn họ ở chung thế này, tuy rằng Mạc Chí Hạo thoạt nhìn rất nghiêm túc. Kỳ thực ngũ quan Mạc Tu Lăng giống Mạc Chí Hạo, nhưng lại không giống Hoàng Tư Liên một chút nào, có điều Hoàng Tư Liên thật sự rất yêu thương anh.

Ăn cơm xong, vẫn như cũ, Mạc Chí Hạo xem chương trình tiệc tất niên. Hoàng Tư Liên ngồi bên cạnh ông. Bọn họ cùng nhau xem, cùng nhau bình luận xem tiết mục nào hay, tiết mục nào dở.

Giang Nhân Ly liếc mắt đảo qua, thấy MC cầm micro hỏi một cô gái về các dòng họ ở Trung Quốc. Tuy rằng nói là tuyên truyền văn hóa Trung Quốc, nhưng cô nương này lại mất vài phút mới nói được, còn không biết làm thế nào.

Mạc Tu Lăng không có gì hứng thú, lập tức lôi kéo Giang Nhân Ly đi ra.

Mạc Chí Hạo như là có mắt sau gáy: "Con cái lớn rồi sẽ không phải là con của mình nữa."

"Vừa rồi ai còn nói tôi cho ngồi buôn chuyện cả ngày cũng hết? Ông thì khác sao? Chỉ là không bộc lộ ra bên ngoài, chứ cũng xấu ngang tôi thôi." Hoàng Tư Liên nói.

♥ ♥

Mạc Tu Lăng nhìn Giang Nhân Ly: "Qua bên kia xem đi vậy."

Giang Nhân Ly vẻ mặt đăm chiêu.

Mạc Tu Lăng đầu hàng: "Bỏ đi, coi như anh chưa nói gì."

Cô bĩu môi, không để ý tới anh. Anh đi theo sau cô. Đèn đường mờ nhạt. Bỗng nhiên bọn họ nhìn thấy mấy đứa trẻ đang bắn pháo hoa. Bầu trời dày đặc pháo hoa rất đẹp, nháy mắt rơi xuống, trông giống như hoa tuyết.

Vài đứa trẻ cầm đèn lồng chạy đi chơi. Mạc Tu Lăng đi tới gần một đứa trẻ nói gì đó, rồi chỉ vào Giang Nhân Ly, sau đó đứa bé rất sảng khoái mà đưa cho anh chiếc đèn.

Giang Nhân Ly nhíu mày: "Trẻ con mà anh cũng lừa."

Anh đưa đèn lồng vào trong tay cô: "Ai nói anh lừa?"

"Vậy anh nói với nó thế nào?"

"Anh bảo chị gái xinh đẹp kia tức giận vì anh không mua cho chị ấy đèn lồng."

"Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn xưng anh chứ?" Cô cười nhạt, có điều vẫn cảm thấy thích thú.

"Vẫn chưa già mà?"

"Già rồi."

Cô cầm đèn lồng cười, ánh đèn chiếu lên mặt cô. Khuôn mặt đẹp nhu hòa khiến anh rung động. Anh che giấu suy nghĩ trong lòng, rồi mới nhìn cô.

Bọn họ đi được rất xa rồi, dọc đường đi gặp rất nhiều trẻ con đang chơi đùa, cũng có những người già đang nói chuyện phiếm. Trên bầu trời pháo hoa không ngừng được bắn lên, báo hiệu một đêm tuyệt đẹp.

Mạc Tu Lăng đột nhiên nhớ tới chuyện gì, quay sang hỏi cô: "Bây giờ em còn như trước không thích trẻ con không?"

Cô không suy nghĩ mà trả lời: "Có thể vẫn không thích." Cô vẫn là người phân định rạch ròi thích và không thích.

Anh không nói nữa, chỉ nhìn cô.

***

Cô không ngờ hôm nay mình lại không may như vậy. Thật cô không nghĩ lúc lên đường về nhà cảm thấy khó chịu trong người là vì chuyện này. Cô rõ ràng nhớ kỹ từ lần trước đến giờ chưa đủ một tháng vậy mà hôm nay đã trở tay không kịp. Thực sự là mất mặt a!

"Làm sao bây giờ?" Sắc mặt cô rất xấu.

"Hay là đi tìm mẹ đi."

Cô ném cái gối: "Em không đi, thật xấu hổ!"

Mạc Tu Lăng né người: "Vậy em cố chịu đựng."

Cô lật qua lật lại ngủ không được, bụng rất đau. Năm nay thật là xui xẻo. Ai so với cô cũng đều may hơn! Mạc Tu Lăng ôm lấy cô, xoa bụng cô: "Đừng lộn xộn."

"Em khó chịu."

"Chịu đựng đi."

"Không muốn chịu đựng."

"Vậy em muốn làm gì?"

Cô thẳng người, cắn một ngụm lên vai anh: "Muốn anh cũng đau đến khó chịu."

Mạc Tu Lăng thở gấp: "Thật đúng là chỉ có phụ nữ và trẻ con đều khó nuôi như nhau."

"Có người để nuôi là tốt rồi, còn kêu ca gì nữa." Cô nguôi giận không ít, "Anh hiện tại không biết phụ nữ có bao nhiêu quý giá. Không nhà, không xe, ai muốn nguyện ý ở cùng chứ? Anh nói xem, anh có thể trèo cao mà lấy em, không phải là phúc ba đời sao?"

"Ba đời trước hẳn là anh đã làm nhiều chuyện thất đức cho nên mới bị em bám theo."

Cô vươn tay ra muốn đánh vào chỗ anh vừa bị cắn, nhưng lần này anh nhanh tay hơn đã tóm được: "Không biết an phận."

"Là ai đã nói, bản cô nương đây vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, rất thích em chứ?"

"Đúng vậy, ngay cả kì sinh lý cũng đến sớm hơn thường lệ để nịnh bợ em rồi."

Cô tức giận muốn đánh anh. Anh cầm lấy tay cô: "Còn ầm ĩ như vậy, xem ra cũng không có gì nghiêm trọng."

"Hừ."

♥ ♥

Hôm sau, Mạc Tu Lăng được cô tín nhiệm giao cho trọng trách đi siêu thị.

Cô trốn ở trong chăn, mùng một năm mới không muốn ra ngoài, bình thường cô cũng lười đi.

Hoàng Tư Liên đang làm sủi cảo. Bà làm rất nhiều sủi cảo nhưng rất ít nhân thịt, vì Giang Nhân Ly không thích ăn thịt. Vừa nhìn thấy Mạc Tu Lăng chuẩn bị ra ngoài, bà liền gọi lại: "Sáng sớm đã đi đâu vậy?"

"Con ra ngoài một chút."

"Đi một chút cần mấy giờ?"

Không ngờ các cửa hàng gần nhà đều không mở cửa. Anh ra ngoài một lát mà có thể trở về lúc này đã là tốt lắm rồi.

"Mẹ, nước sôi kìa, bỏ sủi cảo vào."

Hoàng Tư Liên hồi phục tinh thần lại, thả sủi cảo vào nồi, lúc quay đầu lại Mạc Tu Lăng đã biến mất dạng.
 
CHƯƠNG 65 - BỊ CẢM
Ngày mồng hai Tết náo nhiệt hơn rất nhiều. Mạc Chí Hạo và Giang Thánh Minh cũng đến nhà chơi mạt chược. Giang Nhân Ly không thích chơi cái này liền ngồi xem TV. Mạc Chí Hạo và Hoàng Tư Liên xuất quân, Bạch Thanh Hà và Giang Thánh Minh cũng tiếp chiêu, Diệp Tư Đình ngồi một bên hỗ trợ.

Bốn vị chơi rất hào hứng, Hoàng Tư Liên còn vui đến nỗi không muốn đi nấu cơm. Vì vậy trọng trách này rơi lên vai Diệp Tư Đình.

Mạc Chí Hạo và Hoàng Tư Liên cũng biết là Bạch Thanh Hà nhớ Đình, đối với Diệp Tư Đình như người nhà, cho nên bọn họ không phản đối.

Diệp Tư Đình nấu ăn rất ngon, mọi người đều khen ngợi.

Giang Nhân Ly không nói gì. Cô cảm thấy một hai câu khen của mình cũng chả đáng giá.

Có điều bỗng nhiên có một vị khách không mời mà đến. Vừa bước vào nhà cô ta quan sát đầu tiên là Giang Nhân Ly.Giang Nhân Ly cảm thấy rất khó hiểu, cô gái này chỉ nhìn qua trông rất trẻ con.

"Chị chính là vợ của anh họ em?" Đối phương hiển nhiên có chút cả ** lấp miệng em.

"Sao lại ăn nói vô lễ với chị dâu cháu như vậy hả?" Hoàng Tư Liên lời nói tuy rằng là trách móc nhưng giọng điệu nghe ra không thấy có chút trách móc nào.

"Dì, cháu nhớ dì muốn chết." Nói xong, cô ta chạy lại ôm Hoàng Tư Liên một cái.

Mạc Tu Lăng giới thiệu, đó là em họ của anh, con gái của anh trai Hoàng Tư Liên. Tên cô ta là Hoàng Hi Linh, năm nay mười chín tuổi.

Hoàng Hi Linh tới hiển nhiên ở đây vui vẻ hơn rất nhiều, căn bản là cô ta là một đứa trẻ náo nhiệt, tính cách tương đối hướng ngoại, cho nên mọi người có vẻ rất thích.

Hoàng Hi Linh đối với ai cũng đều rất nhiệt tình, nhưng riêng với Giang Nhân Ly thì cô ta có vẻ không thích.

Giang Nhân Ly đang ngủ thì bị tiếng gõ cửa quấy rối. Cô quay sang nhìn Mạc Tu Lăng, anh đứng dậy ra mở cửa. Hoàng Hi Linh giống như đang khiêu khích, chạy vọt vào trong phòng: "Anh họ, anh xem xem em nên đi đâu du lịch? Em mới về nước, nhất định phải đi khắp nơi chơi cho đã mới được."

Mạc Tu Lăng day trán, lấy tinh thần nhìn vào tấm bản đồ trong tay cô em họ. Cô muốn anh nói đi đường xá thế nào, phong cảnh mỗi nơi có gì thú vị.

Nói một hồi, thực sự đã rất lâu.

Giang Nhân Ly lấy chân khẽ đá Mạc Tu Lăng, toàn bộ người cô đều ở trong chăn cho nên Hoàng Hi Linh không nhìn thấy.

Giang Nhân Ly duỗi người, mở mắt: "Hi Linh cũng ở đây à?"

"Quấy rối giấc ngủ của chị dâu rồi?" Lời nói là như vậy, nhưng rõ ràng trên mặt không hề tỏ ra thẹn thùng.

"Có gì quan trọng đến mức đang đêm phải nói ngay thế? Mai còn rất nhiều thời gian." Cô xoay người ngủ tiếp.

Hoàng Hi Linh cũng không để ý tới cô: "Anh, chúng ta tiếp tục."

Mạc Tu Lăng lắc đầu: "Anh cũng mệt rồi, em về phòng ngủ sớm đi."

"Nhưng..."

"Hi Linh, ngoan."

Hoàng Hi Linh lúc này mới không tình nguyện mà ra ngoài.

Có một lần, nhất định sẽ có lần thứ hai.

Giang Nhân Ly phát hiện, Hoàng Hi Linh dường như rất thích quấn lấy Mạc Tu Lăng, hỏi đông hỏi tây.

Giang Nhân Ly ở nhà vô cùng yên tĩnh, thường rất ít khi mở miệng.

"Anh, anh và chị dâu quen nhau thế nào?" Hoàng Hi Linh hiếu kỳ, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Giang Nhân Ly:

Mạc Tu Lăng tựa hồ không muốn trả lời: "Quen nhau từ rất sớm."

"Thanh mai trúc mã?"

"Không phải."

"Vậy hai người yêu nhau bao lâu?"

Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Ly lần thứ hai im lặng.

Hoàng Hi Linh vẻ mặt làm như đã hiểu: "Hóa ra là đám cưới thương nghiệp. Nghe nói những cuộc hôn nhân kiểu đó chẳng bao giờ hạnh phúc. Anh, anh thấy sao?"

"Nói linh tinh cái gì đó!" Mạc Tu Lăng có chút không kiên nhẫn: "Hi Linh mau trở về ngủ."

"Không, Hi Linh khẳng định không ngủ được. Em nói chuyện với hai người một chút nha!"

"Có gì hay đâu mà nói!"

Hoàng Hi Linh còn không chịu nghe lời: "Vậy anh nguyện ý chấp nhận cuộc sống như vậy à?"

Giang Nhân Ly véo vào tay Mạc Tu Lăng rất đau: "Hi Linh, anh đau đầu lắm, em mau về đi."

Hoàng Hi Linh nhìn vẻ mệt mỏi của Mạc Tu Lăng sau đó mới đi khỏi.

"Lần sau cứ đóng chặt cửa lại, không cần ra mở nữa." Giang Nhân Ly tức giận trùm chăn.

Vừa cảm giác tỉnh lại, Giang Nhân Ly thay quần áo xuống lầu. Hoàng Hi Linh liếc thấy cô, rồi lại nhìn Diệp Tư Đình đang bận rộn trong bếp, nói: "Chị Tư Đình hiền lành nhất, sau này ai lấy được chị ấy chắc chắn sẽ có phúc."

(em gái à, em ngây thơ quá!)

Hoàng Hi Linh chạy vào bếp giúp Diệp Tư Đình.

Giang Nhân Ly cảm thấy khó hiểu. Hai người bọn họ thân thiết như vậy từ khi nào?

Tay nghề nấu ăn của Diệp Tư Đình quả là không tồi, ngay cả Hoàng Tư Liên cũng phải khen ngợi. Diệp Tư Đình khiêm tốn nói mình còn phải cố gắng nhiều.

"Tư Đình thật giỏi, chị ấy biết năm ngoại ngữ đấy. Thật lợi hại." Hoàng Hi Linh có vẻ rất thích Diệp Tư Đình: "Chị dạy em học tiếng Pháp được không, nghe nói đó là ngôn ngữ lãng mạn nhất trên thế giới."

"Đương nhiên là có thể, chỉ cần Hi Linh không chê." Diệp Tư Đình tràn đầy sủng ái mà vỗ vai Hoàng Hi Linh.

Hoàng Tư Liên thấy bọn họ rất hợp nhau nên cũng kéo Mạc Chí Hạo lên lầu chơi bài, còn kéo cả Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà theo.

Hoàng Hi Linh thấy bọn họ đi rồi mới không nặng không nhẹ mà mở miệng: "Lấy vợ phải lấy vợ tao nhã giỏi giang, lười thối thây ra thì có ích lợi gì?"

Diệp Tư Đình vội vàng kéo tay Hoàng Hi Linh: "Ăn chuối nhé! Không phải Hi Linh rất thích chuối sao?" (ô, sao ả này lại biết nhỉ?)

Hoàng Hi Linh liếc nhìn Giang Nhân Ly. Cô ta biết chuối còn ở trên lầu, vì còn xanh nên để cùng với táo cho nhanh chín. Cô ta liền nói: "Chị dâu có thể đi lấy giúp em được không?"

Giang Nhân Ly không muốn đứng dậy, vẫn ngồi một chỗ.

"Thật đúng là như bà chủ!" Hoàng Hi Linh lạnh lùng mở miệng.

Mạc Tu Lăng thở dài một hơi: "Anh đi lấy!"

Giang Nhân Ly đứng lên, nhưng th.ân thể có chút mềm, thiếu chút ngã xuống. Mạc Tu Lăng lập tức đỡ được cô.

Hoàng Hi Linh thấy vậy liền châm chọc: "Sớm không ngất, muộn không ngất. Cố ý sao? Không muốn đi lấy thì thôi, có ai ép đâu."

Diệp Tư Đình ngồi bên cạnh, không nói gì chỉ nhìn Giang Nhân Ly.

Mạc Tu Lăng cảm thấy có gì không ổn. Mấy ngày nay Giang Nhân Ly có vẻ yếu đi. Anh đưa tay lên sờ trán cô, có chút nóng. Anh lập tức ôm lấy cô, đi được hai bước, anh quay lại nhìn Hoàng Hi Linh: "Em không có chân à?"

Lời này anh nói ra giọng điệu rất nặng, Hoàng Hi Linh sợ đến nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại.

Mạc Tu Lăng ngồi bên cạnh nhìn cô đang truyền nước. Anh thở dài một hơn. Thấy sắc mặt tái nhợt của cô, trong ngực anh đột nhiên rất khó chịu.

th.ân thể cô hình như càng ngày càng không khỏe. Ngủ cũng không được ngon giấc, tính khí cũng có phần nóng nảy hơn. Cho nên mới không chịu được bị cảm. Anh cầm tờ báo lên đọc, chờ từng giọt nước đang chảy xuống trong ống truyền.

Cô mở mắt liền trông thấy anh ngồi yên lặng bên cạnh.

Giống như là hẹn trước, anh cũng quay lại nhìn cô: "Cảm thấy đỡ hơn không?"

Cô gật đầu.

Truyền nước mất hai giờ, cô đã hạ sốt. Nhưng tinh thần vẫn rất mệt mỏi. Anh đỡ cô ra khỏi phòng bệnh.

"Mạc Tu Lăng."

"Hử?"

"Cõng em."

Anh không nghĩ nhiều liền ngồi xổm xuống, cô ghé vào lưng anh, cảm nhận được ôn độ từ cơ thể anh truyền đến.

Trước đây có một người bạn trên mạng hỏi cô, nguyện vọng lớn nhất của cô là gì.

Cô nói cô muốn được cõng như vậy, muốn cảm nhận được hơi ấm trên lưng ấy.

Kết quả, người bạn kia nói cô không có chí tiến thủ, mỗi lần thấy cô online đều gửi một cái icon mặt cười. Sau đó cô kéo cái nick kia vào danh sách đen.

Lát sau cô ngủ thiếp đi.

Bước chân anh mỗi lúc một nặng nề.
 
×
Quay lại
Top