Ai chở mùa hè của tôi đi đâu?

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Dừng xe chờ đèn đỏ dưới cái nắng gắt của thành phố đông đúc, chợt nhận ra vẫn còn những cây phượng vĩ hiếm hoi sót lại sau lần đô thị đốn chặt cây để xúc tiến làm cầu đường. Thưa thớt những chùm hoa bung lửa đỏ, vắng dần tiếng ve hòa tấu giữa trưa hè, trời dường như bớt xanh vì khói bụi ô nhiễm. Còn đâu mùa hè nô nức hoài niệm ăm ắp của những ngày xa xôi. Ai ơi cho tôi về miền nhớ tuổi thơ tôi...



he_ve.jpg


Em chỡ mùa hè của tôi đi đâu?!...


Giấc ngủ vừa chợp mắt
Nắng đã về trước cửa
Đêm ngắn phút gần nhau
Ngày dài như nỗi nhớ.


Thuở còn là những cô cậu học trò ê a đọc thơ của thi sĩ Xuân Quỳnh, tôi chỉ đơn thuần hiểu “Đêm ngắn phút gần nhau – Ngày dài như nỗi nhớ” vốn để nói về hiện tượng ngày dài đêm ngắn của mùa hè. Đến tận khi lớn lên, đôi chân bước qua ngưỡng cửa tuổi thơ vụng dại, tôi mới thấu hiểu bề sâu của những con chữ ấy. Là gợi nhắc nôn nao một miền nhớ ngút ngàn trong tiềm thức mỗi người – miền nhớ về những mùa hè nắng vàng rạo rực, trời biếc xanh màu biển, nghệ sĩ ve ngân nga ca hát cùng trận mưa rào ướt sũng tiếng cười trong trẻo.

Chẳng hề đỏng đảnh khó chiều mưa nắng thất thường như nàng em út mùa Xuân. Không buồn man mác nỗi nhớ miên man như cô chị mùa Thu. Càng không nghiêm nghị, lạnh lùng như chị cả mùa Đông. Mùa hè sôi nổi, nhiệt thành và nhạy cảm như tính tình của những cô cậu học trò đang lớn. Có lúc thẳng thắn trút vô vàn cáu gắt, bực bội thành nắng nóng rát thịt đỏ da. Đôi khi lại dễ mủi lòng khóc nhè mít ướt thành những trận mưa rào dai dẳng. Mưa rả rích qua đi, mùa hè như được gột sạch buồn lo, trời mỉm cười xanh trong trở lại, xa xa có cầu vồng bảy sắc uốn mình như một dải lụa mềm phơi trên cổng nhà trời.


mua-he-1.jpg


Mùa hè bắt mắt như một bức vẽ tài hoa đổ màu những gam sáng đậm đà – màu xanh dương êm dịu của trời, màu vàng óng ả của nắng, màu xanh lá bạt ngàn của cây và màu đỏ rực rỡ của hoa phượng. Những cánh phượng yêu kiều như bướm ngoan hiền ngủ giấc lim dim, thư thái sải cánh đỏ thắm khoe nét đẹp cháy bỏng riêng có. Phượng thức giấc, đu đưa tấm thân mỏng manh trước làn gió Nồm Nam lãng tử, phượng biểu diễn vũ khúc kiêu hãnh. Vòm lá phượng xanh non trông xa tựa vô vàn chiếc đuôi phương tha thướt, hô biến thành sân khấu rủ rèm e ấp, dàn nhạc ve sầu trầm bổng đệm nhịp cho hoa phượng nồng nhiệt rung rinh.

Nếu như phượng quý phái đến mức xa lạ như thế, cớ gì người ta gọi phượng bằng cái tên gần gũi – hoa học trò – đã gán với học trò “nhất quỷ nhì ma” lẽ tất nhiên sẽ bình dị và thân thiết hơn nhiều?

Trút bỏ xiêm y kiêu kì, hoa phượng bung nở những đốm lửa thắp đỏ một khoảng trời hoa nắng. Bọn con trai nghịch ngợm trốn mẹ ngủ trưa, đầu trần đội nắng chang chang, chạy đua xem ai đến hàng phượng vĩ ven sông trước tiên. Rồi cả bọn leo trèo lên thân phượng già, những mắt cây lâu năm gồ ghề trở thành bệ đỡ cho những chùm phượng đỏ ối lẫn trong tán lá, cả bọn hò reo ầm ĩ át cả tiếng ve râm ran.

Con gái ép cánh phượng vào trang lưu bút như để in dấu thời học trò áo trắng mộng mơ. Cuốn lưu bút trao tay nhau viết vội, mực tím lòe nhòe nước mắt. Mai này có còn gặp nhau, chia nhau túi ô mai chua lảnh gáy, thì thầm vào tai nhau những bí mật rung động đầu đời về chàng trai có đôi mắt buồn và nụ cười rất tươi?

Bầu trời mùa hè xanh như biển bao la. Mây trắng trôi lững thững tựa con thuyền có cánh buồm trắng. Cái màu xanh hy vọng của tuổi trẻ dẫn đường cho bao ước mơ vun đắp cho mùa hạ cuối cùng. Con trai cuối cấp hăng say luyện tập cho trận chung kết bóng đá. Cùng bè bạn sát cánh trên sân cỏ cho lần đá cuối cùng, liệu chiếc cúp vàng có chạm tay những chàng trai trẻ? Dù thắng hay thua, có lẽ họ không bao giờ hối hận vì đã cống hiến đam mê cùng trái bóng tròn, nỗi buồn niềm vui san sẻ cùng những bằng hữu tốt.


mua-he-2.jpg


Những ước mơ hình thành từ tấm bé, mơ làm cô giáo, mơ làm bác sĩ, ước làm phi công, mê làm nhà báo... gói gém trong những ngày ôn thi nước rút tiến tới kì thi đại học. Có lúc cũng mệt nhoài, căng thẳng, nản chí, những cô cậu học trò lại ngước đôi mắt trong veo ngắm nhìn bầu trời xanh bát ngát.

“Mình muốn ra biển lớn và mình sẽ làm được”

Câu thần chú bầu trời xanh nhắn gửi đã tiếp thêm sức mạnh cho những thế hệ học trò hiện thực hóa ước mơ mình ấp ủ.

Lời yêu giấu kín nơi đáy mắt, “Em chở mùa hè của tôi đi đâu?” – lá thư giấu trong hộc bàn cùng nhành bằng lăng tím như ước hẹn chờ đợi nhau qua kì thi cam go, chúng mình sẽ dắt tay nhau đi trên con đường đầy nắng, khi mà cả hai ước mơ đều đã cập bến đỗ. Mối tình học trò biết đâu ngày nào đó chỉ còn là hồi ức xưa cũ. Nhưng ta vẫn yêu, bởi ta còn trẻ...

Yêu mùa hè nóng nực có cánh diều sáo vi vu chấp chới trong giấc mơ tuổi thơ, yêu lưng áo bố ướt đẫm mồ hôi gặp lúa cho con những mùa vàng bội thu trĩu nặng, yêu bát canh mùng tơi vắt chanh mát rượi mẹ để dành trên gác bếp chờ con đi học về... Hè về bắc cầu nối những trái tim yêu.

Vậy mà thời gian trôi nhanh như tấm lưng quay đi vội vã, những cô cậu học trò ngày nào nay đã trở thành người lớn chỉnh chu trong lớp áo quần phẳng phiu, những đuôi mắt thâm quầng độn lớp hóa tảng mĩ miều, những nụ cười nửa vời gượng gạo, những lời nói khách sáo vô hồn...

Dừng xe chờ đèn đỏ dưới cái nắng gắt của thành phố đông đúc, chợt nhận ra vẫn còn những cây phượng vĩ hiếm hoi sót lại sau lần đô thị đốn chặt cây để xúc tiến làm cầu đường. Thưa thớt những chùm hoa bung lửa đỏ, vắng dần tiếng ve hòa tấu giữa trưa hè, trời dường như bớt xanh vì khói bụi ô nhiễm. Còn đâu mùa hè nô nức hoài niệm ăm ắp của những ngày xa xôi.

Ai ơi cho tôi về miền nhớ tuổi thơ tôi...

Theo Cafe blog
 
×
Quay lại
Top