Actor's Love [Ohm×Fluke]

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Nhi Karen, 16/3/2020. — 885 Lượt xem

  1. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên KSV

    Actor's Love [Ohm×Fluke]

    Giới thiệu:
    Fanfiction: Actor's Love
    Thể loại: Fanfic, Boy Love, Hiện đại.
    Tác giả: Nhi Karen
    Ngôn ngữ: Việt Nam
    Fic này được viết dựa trên sự mến mộ cặp đôi Ohm và Fluke, mọi chi tiết và bối cảnh trong truyện có thể không có thật. Mình viết fic này để thõa mãn mong muốn của mình về cặp này mà thôi. Rất mong được mọi người ủng hộ!
    Văn án: ( Lưu ý: Đây có thể là lời của Ohm hoặc cũng có thể là lời của Fluke)
    Là một diễn viên, sự chuyên nghiệp và nghiêm túc trong vai diễn là điều cần phải đặt lên hàng đầu, tôi không phải là một người xuất sắc, nhưng tôi luôn cố gắng để hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn nhất. Thế nhưng tôi lại để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng, tôi đã phát sinh tình cảm với bạn diễn của mình...
    Tôi và anh ấy rất thân thiết, anh ấy đối xử rất tốt với tôi, anh ấy cũng rất dễ thương, nhưng mà sự quan tâm mà chúng tôi dành cho nhau, nó là thật phải không?
    Episode 1:
    Fluke Natouch Siripongthon
    Một chàng trai trẻ sinh năm 1996, sở hữu một khuôn mặt trái xoan cùng với đôi mắt to đầy sức hút tạo nên một sự hài hòa vô cùng dễ thương ở khuôn mặt. Dáng người của chàng thanh niên này cũng thật gầy, chiều cao 1m71 với số cân nặng vỏn vẹn chỉ 54kg. Cả khuôn mặt ưa nhìn kết hợp với dáng người như thế thật khiến người ta muốn ôm trọn cậu ấy vào lòng để có thể chiêm ngưỡng sự dễ thương của cậu chàng này. Không những thế, Fluke còn là một người rất hòa đồng, thân thiện và dễ mến. Chính ngoại hình và tính cách này đã khiến cho mọi người ai gặp cũng thấy quý mến cậu ta... Dễ thương thật sự!
    Hôm nay, Fluke lại tiếp tục hành trình tìm kiếm thêm thành công cho sự nghiệp của mình, cậu đang chuẩn bị cho buổi casting trong một bộ phim đam mỹ chuyển kiếp một cách hào hứng.
    Đây là một bộ phim kể về câu chuyện tình yêu không được viên mãn của hai chàng trai Korn và In. Tình yêu của hai người là tình yêu đồng giới, nhưng do thời điểm hiện tại, quan niệm về tình yêu đồng giới rất khắc khe, họ không thể đến với nhau và đành chọn lấy cái chết. 30 năm sau, Korn và In chuyển kiếp thành Ohm và Fluke, và họ tìm được nhau, kiếp này họ đã có thể sống hạnh phúc với nhau trên quãng đường dài rồi.
    Đợt casting này, Fluke trúng vào vai diễn Pharm, một chàng thanh niên 19 tuổi, là một người rất chu đáo, ân cần và cũng rất nhạy cảm. Pharm rất hay ngại và cũng hay khóc nhiều, là một nhân vật có nội tâm sâu xa và buộc Fluke phải truyền đạt cảm xúc trong vai diễn thật tốt.
    Đồng hành cùng Fluke lần này là Ohm Thitiwat Ritprasert - người đảm nhận vai diễn Dean, mà vai Dean là người yêu của Pharm cho nên Fluke phải giao tiếp và làm quen với Ohm để có thể hiểu nhau và diễn tốt hơn.
    Từ lần đầu gặp nhau, ấn tượng của Fluke về Ohm không có gì nhiều cả. Ngoại trừ việc độ tuổi và ngoại hình, Fluke đã rất ngạc nhiên khi biết được tuổi của Ohm. Ohm sinh năm 1997, nhỏ hơn Fluke 1 tuổi nhưng lại có dáng người cao lớn hơn Fluke. Thân hình cân đối, cao ráo, khỏe khoắn với chiều cao 1m86 chênh lệch 15cm so với Fluke. Ohm cũng là một người rất thân thiện nhưng hình như anh khá là ít nói, giống như Fluke chăng? Mặc dù khuôn mặt của Ohm cũng rất điển trai, một cái đẹp của sự chỉnh chạc, thanh lịch nhưng không hiểu sao Fluke lại cứ bị thu hút bởi ánh mắt của Ohm, ánh mắt sắc bén, có chút điềm tĩnh cũng có chút gì đó gian xảo, khiến cho người ta cảm thấy ấn tượng ngay khi nhìn vào. Lúc nhìn Ohm với góc nghiêng thì lại càng thấy cuốn hút hơn nữa...
    Riêng Ohm cũng không thể tránh khỏi sự bất ngờ giống như Fluke, nhưng việc đó không quan trọng, đối với anh lúc này là vai diễn, và hai người được đạo diễn đánh giá rất hợp nhân vật.
    Sau những buổi quay phim thì Ohm cũng thường trò chuyện với Fluke về vai diễn. Lúc đầu anh gọi Fluke là "anh" và tự xưng là "em" theo tuổi tác nhưng mà điều này thực sự không được tự nhiên cho mấy, bởi vì dáng người không tỉ lệ thuận với độ tuổi của họ. Chính vì lí do này mà đạo diễn P' New - một đạo diễn nổi tiếng trong các bộ phim đam mỹ đình đám đã gợi ý hai người xưng hô giống như trong phim, tức là Fluke sẽ gọi Ohm là "anh" và ngược lại Ohm sẽ gọi Fluke là "em". Tuy là P'New lấy lí do xưng hô cho giống phim cho dễ nhưng thực chất là P'New cũng đang có ý đồ với cặp diễn viên này, phải nói là P' New đang ghép sương sương hai Ohm Fluke là một cặp...




     




  2. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên KSV

    Tham gia:
    24/8/2019
    Bài viết:
    54
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Nghề nghiệp:
    Tác giả truyện tranh, tiểu thuyết, học sinh
    Trường:
    Huỳnh phan hộ
    Episode 2
    Ohm và Fluke diễn chung với nhau cũng được một thời gian rồi nên dần hai người cũng từ lạ mà trở thành thân thiết, đó cũng là một việc hiển nhiên thôi, nếu không thì hai người làm sao có thể hợp tác ăn ý với nhau được chứ. Hôm đó có cảnh quay tại siêu thị, nhân vật Pharm và Dean sẽ gặp nhau trong đó và Ohm, Fluke đang diễn cảnh này.

    (Cảnh quay)

    ... Pharm quay lưng lại thì thấy Dean đang ở sát bên cạnh mình, hai người đang ở một khoảng cách rất sát nhau, Pharm ngước mặt lên nhìn Dean, bắt gặp ánh mắt sâu xa và chất chứa cả biển trời tâm tình trong đó, một ánh mắt như thể đã che giấu rất lâu, có nhiều điều mà Dean rất muốn nói nhưng lại không thể lột tả ra được...

    "Cắt"

    Ohm và Fluke đang rất ngạc nhiên khi hai người đang diễn rất êm xuôi mà đột nhiên đạo diễn lại kêu cắt và diễn lại. Hỏi ra thì lý do chính là người trong tổ âm thanh nói lại có tiếng tim đập lọt vào micro gắn bên người diễn viên, đoạn âm thanh này đã bị lỗi do có tiếng tim đập đó nên không sử dụng cho hậu kỳ được. Buộc phải quay lại cảnh này.

    Đột nhiên Ohm nhìn Fluke với vẻ mặt đầy nghi vấn, cậu cũng hiểu ý anh là gì nên ngay lập tức cậu liền xua tay và cười nói:

    - Ơ! Không phải là của em đâu!

    ''Thế thì của Ohm à?'' - trợ lý sản xuất cũng đứng bên cạnh đó và nói.

    Ohm lặp tức lơ mặt sang hướng khác, khóe miệng thì cứ như kiểu đang cố gượng để khỏi phải cười vậy, anh nói:

    - Làm gì có!

    Rồi Ohm và Fluke lại nhìn nhau, hình như hai người đang muốn chỉ ý đối phương rằng: "Tiếng tim đập đó của anh/em phải không?"

    "À... Bỏ đi, chúng ta quay lại một lần nữa đi" - Fluke ấp úng nói, cậu chàng lại tiếp tục nở một nụ cười tươi. Nhìn vào nụ cười đó của Fluke, Ohm cảm thấy ấm áp đến lạ. Từ lúc nào mà anh phải cố gắng che giấu cảm xúc để không ai biết thế một cách khó khăn như thế này cơ chứ! Nhưng mà thật sự, lúc nãy tim anh có đập nhanh thật, còn về Fluke, không biết cậu ta có giống như anh hay không. Mặc dù biết cảnh quay này là giả nhưng anh cũng cảm thấy hồi hộp không ít. Vì sao chứ? Là do anh chưa tập trung vào cảnh quay hay là do anh không thể tập trung khi đối diện với khuôn mặt dễ thương và đôi mắt hồn nhiên của anh chàng Fluke này?

    Đối với Fluke, anh đã từng đóng rất nhiều phim, đóng rất nhiều vai thế nên việc tập trung vào nhân vật đối với anh là một điều không quá khó. Hơn nữa anh đóng phim Boy Love cũng nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp đi diễn của anh lại xảy ra một cái lỗi ngớ ngẩn như thế! Anh cảm thấy hơi e ngại về vấn đề này, nhưng anh đã nhanh chóng chuyển đề tài nên mọi người cũng không nói nhiều về nó. Mong rằng là vậy!

    ...
     
  3. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên KSV

    Tham gia:
    24/8/2019
    Bài viết:
    54
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Nghề nghiệp:
    Tác giả truyện tranh, tiểu thuyết, học sinh
    Trường:
    Huỳnh phan hộ
    - Fluke! Em ăn gì chưa?

    Khi thấy Fluke ngồi một mình ở một góc trong phòng và lướt điện thoại, Ohm lập tức đến bên cạnh và mỉm cười với Fluke, hỏi cậu như thế. Fluke cũng quay sang để trả lời anh, nhưng bắt gặp ánh mắt và nụ cười của Ohm, Fluke hơi sững người... tại vì nhìn ở góc độ của Fluke, Ohm thật sự rất đẹp, thật sắc nét.

    Trước kia Ohm có từng cười như vậy không?

    Nghe nói Ohm là một người rất trầm tính và ít nói, nhưng dạo này hình như đối với Fluke, Ohm tử tế đến lạ...

    "Fluke!" Ohm chạm vào bàn tay của Fluke sau đó khẽ lay nhẹ và gọi tên cậu.

    Fluke giật mình, vội rút bàn tay về, sau đó ấp úng nói:

    - Em... chưa ạ!

    - Chút nữa sau khi phỏng vấn, anh mời em đi ăn! Ok không?

    Fluke mỉm cười trả lời:

    - Ok chứ! Nhưng mà tại sao anh lại có ý định này vậy?

    Ohm liền quay mặt sang hướng khác, khóe miệng hơi cong lên, có vẻ là đang muốn cười nhưng bản thân không cho phép, anh đảo mắt sang hướng khác một hồi lâu rồi nói:

    - Chỉ là anh muốn có tìm hiểu nhiều hơn...

    Fluke ngơ ra, hai mắt mở to, miệng thì cười lúng túng nói ngắt ngang lời:

    - Hả?

    - Nhầm! Ý anh là anh cũng cảm thấy đói, sẵn tiện mình đi ăn chung cho đỡ buồn!

    "À!" Fluke liền gật gật đầu rồi mím chặt môi, cố tình nhìn sang hướng khác cho đỡ phải lúng túng.

    ...

    Trong mắt khán giả, chỉ có Ohm chỉnh chạc và thân thiện với sự lạc quan yêu đời... Không ai biết được, Ohm cũng là một ngôi sao cô đơn. Một ngôi sao tuy có vẻ là hào quang đó, lấp lánh thật đó, hào nhoáng thật đó và cũng cô đơn lắm đó... Lúc nào nó cũng phải cố gắng đốt mình để tỏa sáng, để không bị lưu mờ với những ngôi sao khác. Nhiều lúc nó không sáng được như ý mình mong muốn, thế là nó chẳng được ai để ý, tối tăm và không có một chút hi vọng tương lai... Nó đã phải cô độc đến nhường nào...

    Có lẽ chúng ta sẽ thắc mắc rằng Ohm là một người ưa nhìn, có tiền đồ và danh vọng nhưng tại sao lại không có một người thương nào bên cạnh chứ? Nhầm rồi, có thể nói rằng Ohm là một mẫu người lý tưởng cho việc làm yêu đấy! Nhưng những người mà anh đã gặp qua, chưa có ai thực sự khiến anh dao động cả. Họ chỉ vì những thứ phù phiếm xung quanh anh mà vây quanh thôi, họ chưa từng hiểu anh, cũng chưa từng yêu anh thật sự! Tất cả chỉ là sự mù quáng và giả dối.

    Mà đó là màu đen của cuộc sống anh phải không? Sự giả tạo bao trùm tất cả... Phim là giả, vui vẻ là giả, hạnh phúc trước công chúng cũng là giả? Mệt mỏi nhưng không thể chia sẻ cùng ai, lẻ loi... Những diễn viên khác chắc cũng giả tạo như anh mà thôi, nếu không thì làm sao lấy lòng được fan chứ? Đối với anh là như thế!

    Thực chất Ohm chỉ là một người đơn độc, cứ ngỡ anh sẽ luôn luôn ép mình trong chiếc mặt nạ lấp lánh và chen chân lấn lối với những người như anh...

    Cho đến khi anh gặp Fluke, người có tâm hồn lạc quan thực sự nhất anh từng thấy...

    Để nhớ lại xem lần đầu gặp Fluke trong hoàn cảnh ra sao nào...
    (Nhớ lại)

    Đen thật chứ, hôm nay đi quay thử những cảnh quay đầu tiên nhưng mà trời thì âm u không có một chút nắng... Còn gì xui xẻo hơn nữa không?

    Còn đó! Ohm đang chờ đợi diễn viên đóng chung với mình đến, không có anh ta thì không thể thử được, vì Fluke đóng cặp với Ohm. Ohm phải đợi hơn 10 phút rồi, mà anh thì rất ghét sự chờ đợi. Ohm cũng biết đến Fluke qua những bộ phim đam mỹ, những bài viết và những hình ảnh trên mạng xã hội, nhưng gặp ngoài đời thì chưa. Ohm nghe nói Fluke được yêu thích lắm nhỉ? Nhưng bắt anh phải chờ đợi như thế này, thì hiện tại Ohm không có ấn tượng tốt với Fluke rồi đấy... Hóa ra Fluke cũng giống với những diễn viên nổi tiếng khác hay sao? Không bao giờ tôn trọng quy tắc cả... Ohm đang suy nghĩ thế, nhưng vẻ mặt anh cũng không có cảm xúc gì... Anh đang cảm thấy khá khó chịu mà thôi.

    10 phút! Trong thời gian 10 phút làm được nhiều việc lắm đấy...

    Cuối cùng từ phía bên trái cũng có người bước vào, đó là Fluke. Cậu chàng vội vã bước vào, với chiếc áo phông trắng và quần jean giản dị, khoác bên ngoài chiếc hoodie trông rất lịch sự và cũng có chút gì đó khá dễ thương. Nếu không phải là người trong giới giải trí, chắc không ai nhìn ra cậu ta cũng là một diễn viên đâu, vì cậu ta không ăn mặc sành điệu nổi bật như những diễn viên khác. Điều mà Ohm thấy bây giờ đó là... sự giản dị nhưng lại rất hợp mắt Ohm. Anh không thích phô trương và cầu kì.

    Fluke vội vàng đi đến, cậu ta gật đầu và chào mọi người. "Xin lỗi mọi người vì đã tới trễ!" Mang theo đó là một nụ cười, không phải là tự tin, không phải là kiêu căng, mà là rất thân thiện, có cả sự ngại ngùng trong đó nữa. Nhưng nụ cười này tự nhiên quá... không có một dấu hiệu nào của sự gò bó.

    Theo như Ohm đã từng thấy, những diễn viên nổi tiếng mà đi trễ, thì họ lúc nào cũng cho đó là chuyện bình thường. Họ nghĩ rằng họ nổi tiếng nên họ có quyền, đi trễ một chút thì đã sao. Có khi vào phim trường, họ còn hống hách với thái độ kiêu căng tự mãn, nếu bắt họ xin lỗi, thế nào họ cũng sẽ hậm hực và ném câu xin lỗi vào mặt bạn kèm theo cái ánh mắt giết người, khuyến mãi luôn sự ghét bỏ. Thân thiện trước mặt khán giả nhưng đối với người xung quanh thì chẳng xem ai ra gì. Ohm đã từng chứng kiến và cũng không ưa mấy những người như thế, nhưng anh đành bằng mặt mà không bằng lòng vậy.

    Ngày hôm nay, nhìn thấy Fluke tự mình xin lỗi vì mình đi trễ và cậu ấy không hề tỏ ra một thái độ kiêu căng gì, với một nụ cười tự nhiên và đẹp đến thế... Ohm dần bỏ đi những ấn tượng không tốt về Fluke lúc nãy được một ít rồi...
    Khi nhìn thấy Ohm, Fluke gật đầu mỉm cười. Khuôn mặt cậu ấy khiến người khác dễ chịu quá! Ohm suýt nữa là quên luôn cả việc Fluke tới trễ mà bàng hoàng với những suy nghĩ mông lung...
    - Xin chào! - Fluke đến bên cạnh Ohm chào hỏi.
    - Chào! - Ohm gật đầu một cái nhẹ và trả lời.
    - Xin lỗi vì đã tới trễ nhé!
    - Không sao! À mà Fluke này...
    - Hửm?
    - Cứ xưng hô theo tuổi tác đi! Dù gì cũng kém nhau 1 tuổi. Không cần phải gắng gượng sao cho phù hợp vậy đâu!
    - À... Ok!
    Fluke mỉm cười nhẹ nhàng, và đưa mắt nhìn sang hướng khác như thể đang hài lòng vừa ý. Rồi sau đó cầm tấm kịch bản lên và nói với Ohm rằng:
    - Mình tập trước được không?
    - Được!
    Thế là hai người bắt đầu đọc kịch bản và thử nói những câu thoại trong đó, có nhiều lúc Ohm nói vấp, Fluke đã không tỏ ra chướng mắt hay bực bội mà còn vui vẻ và sửa sai giúp cho Ohm.
    "Ohm cứ bình tĩnh mà đọc cũng được, không cần khẩn trương đâu!"
    "Anh thấy đoạn này Ohm diễn tả rất tốt á!"
    Hai người trước kia có từng gặp nhau bao giờ đâu? Sao giờ lại ăn ý thế nhỉ? Ohm cảm thấy bất ngờ, vì Fluke khác xa những nghệ sĩ điện ảnh khác, Fluke mang đến cho Ohm cảm giác rất chân thành, cậu ta thân thiện đến mức Ohm thấy ngại luôn ấy. Lúc Ohm xưng em với Fluke, Ohm không thể tự nhiên được đâu, Ohm cũng biết size người mình thế nào mà, cũng ngại chứ! Nhưng biết sao giờ, tự dưng trong đầu anh lại có một suy nghĩ ngớ ngẩn: "Phải chi anh có mặt trên đời sớm hơn nhỉ?" Ngớ ngẩn thật sự, tự dưng lại suy nghĩ như thế! Thật là, sao hôm nay anh lại tâm hồn treo mây dữ vậy? Không thể hiểu nổi... Trở lại nghiêm túc đi nào!
    Fluke rất ăn ý với Ohm! Tức là diễn rất ăn ý với Ohm! Hôm đó buổi quay kết thúc và ok hơn nhiều người nghĩ.
    May mắn, trời thì âm u nhưng sau khi đoàn phim quay xong thì mới bắt đầu mưa. May với đoàn phim thôi, chứ với Ohm là xui đấy, mưa rồi sao ra khỏi phim trường lấy xe, lại còn chả mang theo ô... "Thật tệ hại!" Ohm nói thầm.
    Anh đành ngồi chờ ở một căn phòng gần đó vậy, ở đó có cửa kính, sẽ dễ quan sát tình hình bên ngoài hơn.
    Khi Ohm đi đến gần, thì thấy Fluke cũng ngồi ở trong đó, Fluke hình như đang rất vui. Nhưng mà anh cũng không quan tâm lắm, giờ vào đó ngồi đợi tạnh mưa cho đỡ vất vả trước đã.
    Ohm bước vào đó, sáng nay vừa mới quay chung với Fluke, giờ ở cùng một nơi mà không đến chào một cái thì cũng kì. Thế nên anh nghĩ là bản thân mình nên đến ngồi cạnh Fluke để khỏi bị nói là kẻ bài xích.
    - Ohm cũng đang chờ trời tạnh mưa hay sao? - Fluke thân thiện chào hỏi khi thấy Ohm đến ngồi gần.
    - Ừm! - Ohm trả lời.
    Fluke cũng gật đầu nhẹ, mỉm cười sau đó lại tiếp tục nhìn ra phía cửa kính, nhìn những hạt mưa... Chúng rơi xuống tí tách trên những mái ngói màu đỏ xám, chảy xuống những tán lá cây màu xanh non nhạt, rồi lại nhảy xuống tinh nghịch trên mặt đường thô ráp. Rào rạt... Tí tách... Fluke nhìn chúng với ánh mắt vô tư và có chút say đắm, anh rất chăm chú, rất để tâm đến những giọt mưa. Hình như tâm trạng của Fluke lúc này rất vui và thư thái. Fluke hẳn là đang cảm thấy rất hài lòng và thoải mái.
    Ohm cũng có quay sang nhìn Fluke, anh khá ngạc nhiên khi thấy biểu cảm này của Fluke. Sự ngạc nhiên này kéo theo cả cái nhìn của Ohm cứ chằm chằm vào Fluke và quan sát.
    Bắt gặp cái nhìn kì lạ từ Ohm, Fluke có quay lại nhìn, nhưng không cảm thấy khó chịu vì Ohm nhìn mình như thế. Vẫn là nét mặt thân thiện ấy, Fluke hỏi:
    - Ohm sao vậy?
    - À không có gì!...Hình như anh thích ngắm mưa?
    - Ừm! Anh thích ngắm mưa lắm! Biết tại sao không?
    - Tại sao?
    Fluke nhìn về phía xa xăm bên ngoài cửa kính và nói chậm rãi:
    - Tại vì... cứ mỗi lần mưa trút xuống, thì những bụi bẩn trên mái ngói sẽ được rửa sạch, những tán cây sẽ được tưới nước và trở nên tươi tốt hơn, và mặt đường sẽ được hạ nhiệt và trở nên mát mẻ...
    Fluke ngập ngừng một vài giây rồi lại tiếp tục:
    - Mặc dù biết, mưa đến có khi là khởi đầu của những chuyện buồn. Nhưng đâu phải tại mưa! Chỉ tại con người mà thôi! Đối với anh, mưa mang đến những điều tốt đẹp hơn mọi người nghĩ nhiều! Mỗi lần ngắm mưa thì bao muộn phiền liền tan biết mất...
    Bỗng Fluke quay lại nhìn Ohm và nói "Giống như mưa làm tan đi cái nóng bức ngày hè vậy!" Nhưng mà sau khi nói câu này vẻ mặt của Fluke liền trở nên sững sốt, vì bắt gặp ánh nhìn chăm chăm của Ohm cùng với một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp.
    Ohm lập tức nhìn sang hướng khác, thu lại biểu cảm chăm chú của mình đối với Fluke lúc nãy. Anh trở lại với vẻ mặt trầm tĩnh và có phần nghiêm túc. Lúc nãy Ohm nhìn Fluke đúng chăm chú luôn, từng câu từng chữ mà Fluke nói, Ohm đều lắng nghe hết.
    Người ta thường nói, ngày mưa rơi là ngày buồn nhất...
    Lần đầu tiên trong đời Ohm thấy có một người có nghĩ tinh tế và lạc quan về cơn mưa như thế! Không giống như những bản tình ca buồn trong những bài nhạc xưa mà anh hay nghe, không giống như những người khác, họ ghét mưa, ghét tiếng mưa và luôn nghĩ những điều tiêu cực khi thấy trời mưa nặng hạt. Ohm cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn khi nghe những điều Fluke nói, những cảm giác bực bội khi lúc nãy không thể ra ngoài lấy xe bỗng chốc tan biến. Fluke có tâm hồn lạc quan và tinh tế quá... làm Ohm bây giờ muốn được ngồi cạnh Fluke nhiều hơn để nghe Fluke nói, để nhìn Fluke cười, và nhận được một ít cái đẹp trong tâm hồn của chàng trai này...
    Ohm vừa suy nghĩ những điều đó xong thì trời lập tức tạnh mưa. Chắc có lẽ ông trời cảm thấy lạ khi Ohm lại để tâm suy nghĩ tốt cho một người mới gặp như thế nên bất ngờ không chịu nổi, không mưa thêm được luôn.
    "Trời tạnh mưa rồi! Về nhé!" - Fluke đứng dậy dứt khoát và tràn đầy niềm vui, nói lời chào với Ohm, nở một nụ cười cùng cái gật đầu nhẹ "Tạm biệt! Hẹn gặp lại Ohm!" Sau đó Ohm cũng chào lại Fluke, và nhìn Fluke quay lưng đi ra khỏi chỗ này, rẽ hướng khác rồi Fluke lại đi xa mất...
    Nhanh quá, Fluke đi nhanh quá! Cứ như thể một con người tuy là dễ gần nhưng lại dễ mất vậy, nếu không biết trân trọng thì Fluke lại rời xa...
    Đáng lẽ Ohm nên gấp rút đi ra ngoài lấy xe rồi về như ý định ban đầu mới đúng chứ! Giờ Ohm vẫn còn ở đây, lòng có chút hối tiếc khi đã không kịp cảm nhận những cái tốt đẹp của trời mưa cho đến khi nó đã tạnh, nó mất đi, là muộn màng chăng? Ohm vừa để lỡ mưa và đễ lỡ luôn cả người...
    _____________________________________
     
  4. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên KSV

    Tham gia:
    24/8/2019
    Bài viết:
    54
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Nghề nghiệp:
    Tác giả truyện tranh, tiểu thuyết, học sinh
    Trường:
    Huỳnh phan hộ
    Episode 4
    Trở lại với thực tại, sắp tới họ phải quay tiếp đây, hôm nay diễn nhiều cảnh trong một ngày, Ohm cảm thấy đúng mệt mỏi luôn, còn Fluke? Ohm nghĩ rằng chắc Fluke cũng thấy mệt, có điều là... cậu ta lại không hề than phiền, vẫn rất thoải mái và vui vẻ.
    "Được làm việc chung với mọi người em thấy khá là thoải mái, nên em không mệt lắm" - Fluke trả lời khi có người hỏi mình lý do sao không thấy mệt.
    Đạo diễn New khoanh tay và tựa lưng vào chiếc ghế đặt ở gần góc phòng, vừa lắc người nhẹ và vừa trêu Fluke:
    - Ê chứ không phải được diễn chung với Ohm hả?
    Fluke cười cười:
    - Đâu có! Em nói với mọi người luôn mà? Đâu chỉ riêng anh Ohm đâu?
    P' New liền lập tức chìa khuôn mặt dửng dưng như thể là đang nói "Chắc tui tin quá!" vậy.
    Ohm lập tức lắc đầu, P' New trêu em nó làm chi, giờ nó không dám quay sang nhìn Ohm luôn kìa.
    ...
    Dean ôm lấy người Pharm và trêu ghẹo...
    "Thơm quá!"
    Fluke sửng sốt, câu nói này không hề có trong kịch bản mà? Ohm nói gì vậy? Đang quay đó!
    Không hề có trong kịch bản và cũng không có trong lúc tập. Thế là câu đó là của Ohm sao? Ý Ohm là đang nói Fluke "thơm" à? Nhưng mà Fluke chỉ ngạc nhiên trong lòng thôi chứ không đột nhiên dừng lại, tại vì câu nói đó nếu nó tự phát thì cũng không ảnh hưởng gì đến đoạn phim lắm. Fluke tiếp tục làm tròn vai diễn của mình.
    Trong lúc diễn, Ohm có tiếp xúc cận kề với Fluke, thật ra đây không phải là lần đầu hai người đụng chạm nhau, nhưng mà lúc này Fluke trong vai diễn của mình trong thật dễ thương quá, lúc Ohm tựa đầu và cọ cọ gần cổ của Fluke, Ohm cảm nhận được một hương thơm thoang thoảng từ làn da của Fluke lan dần vào trong cánh mũi.
    Mùi oải hương dịu nhẹ...
    Đúng rồi nó thật nồng nàng, hương thơm này "ngọt" đến mức Ohm cảm thấy thật sự thư giãn. Chỉ là mùi hương thoáng qua nhẹ nhàng chưa đầy vài giây thôi mà làm Ohm quên mất bản thân mình là Dean hay là Ohm luôn rồi. Tự dưng anh không thể kiềm chế được mà thốt lên hai chữ: "Thơm quá!" Sau đó tự giật mình, trở về với vai diễn của mình. Cũng may là Fluke không có phản ứng gì lại, nên anh nhanh chóng lấy lại tinh thần để diễn.
    Lại không thể kiểm soát được khi tiếp xúc gần với Fluke nữa rồi...
    Không chỉ riêng lần này, mà các lần trước, cứ khi ngồi sát gần Fluke thì Ohm lại nghĩ những điều không đâu. Anh đang cảm thấy hoang mang, không biết là do anh cảm thấy quá thích nhân vật Pharm hay là do anh có cảm giác với người diễn nó - Fluke nữa, nhưng mà cái dáng người nhỏ nhắn của Fluke thu hút Ohm quá nhiều, làm anh thật phân tâm.
    Sau khi kết thúc một ngày quay phim, Ohm mời Fluke đi ăn theo như đã hẹn, hai người bước đi vào trong một nhà hàng cách phim trường không xa, nó rất là trang nhã và lịch sự. Và nhà hàng này được các cặp đôi trẻ đánh giá là món ăn rất tuyệt và không gian trang trí vô cùng đẹp mắt. Đặc biệt nhà hàng này nổi tiếng với các món lẩu, không thể không kể đến món Lẩu Tom Yum đây, một khi ghé vào, không thưởng thức thì thật sự rất phí.
    Lúc này Fluke đang khoác trên người chiếc áo phông sọc ngang trắng vàng với chiến quần jean màu bạc, tất cả những màu sắc ấy càng làm tôn hơn nữa làm da trắng xinh xẻo của anh. Khuôn mặt anh có thêm chiếc kính trắng giả cận trông thật thư sinh và cũng rất trẻ trung.
    Chướng thật! Cái kính làm cho đôi mắt trong trẻo của Fluke bị mờ đi khi nhìn từ xa rồi... Nhưng không sao, vẫn rất ưa nhìn! Có thể bỏ qua được vì vẫn rất đẹp.
    Ohm nhường cho Fluke đi trước mình nhưng khoảng cách thật ra không xa là mấy, cũng sát bên nhau đấy. Fluke vừa đi vừa nhìn quan sát xung quanh, có lẽ là tìm chỗ ngồi. Nhưng Fluke thật là, không đi đứng cẩn thận gì cả, nếu không có Ohm nhanh tay đỡ lấy người cậu thì có lẽ giờ cậu đã bị ngã rồi đấy.
    Hai bàn tay Ohm cầm lấy hai cánh tay của cậu, cho Fluke dựa người vào thân thể của mình. Một lần nữa Ohm nhìn vào đôi mắt của cậu, lúc này ánh mắt ngỡ ngàng của Fluke nhìn đáng yêu thế không biết. Trong phim Fluke đã khóc rất nhiều, nên rất khó để có thể bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên trong trẻo của Fluke bây giờ.
    Fluke lập tức trở về với tư thế đứng thẳng đàng hoàng, cậu tuy có chút hậu đậu nhưng cũng rất nhanh phản ứng, không để bản thân mình dựa vào người Ohm quá 2 giây. Cậu lập tức mỉm cười như một lời cảm ơn đối với Ohm và đi tiếp.
    Thỉnh thoảng trong lúc đi, bàn tay hai người lại chạm lấy nhau. Chỉ là thoáng qua, nhưng tần suất chạm thì thường xuyên. Mỗi lần cảm nhận được cái chạm của Ohm thì Fluke liền quay sang nhìn anh, nhỡ đâu anh ấy muốn kêu gì thì sao. Nhưng mà lần nào quay sang nhìn cũng thấy anh ấy đang để mắt ở hướng khác. "Chỉ là vô tình chạm phải thôi à" Fluke nghĩ vậy.
    Ở trong phim cũng thế, có những cái chạm tay hay cử chỉ không hề có trong kịch bản mà Ohm vẫn làm. Nhưng một cái chạm tay nhẹ của Ohm đủ khiến Fluke cảm nhận được điều gì đó rất bức rứt ở Ohm. Có những điều không thể nói nên thành lời và chúng ta chỉ có thể cảm nhận. Ohm diễn sâu hơn Fluke nghĩ, ánh mắt của Ohm trong phim thật sự nhìn rất là ưu ái với Fluke luôn. "Đó chỉ là ánh mắt của Dean dành cho Pharm, chắc tại do diễn xuất của anh ấy đạt quá thôi!" Fluke nghĩ. Có thể là đang cố chối bỏ một số tư tưởng về Ohm của mình.
    "Chỉ là công việc thôi! Phải nhớ lấy!" Fluke dặn lòng mình phải nghiêm túc với công việc, cậu không muốn để tâm vào những chuyện tình cảm đơn phương nữa đâu, cậu cảm thấy đủ đau đớn về nó rồi. Đau một lần thôi rồi sau này không phải lặp lại nó nữa...
    "Thật ra Ohm cũng vui tính mà nhỉ?" Đó là điều mà Fluke nhận thấy được khi mà trong lúc ăn uống Ohm có hỏi Fluke rất nhiều điều, về sự nghiệp, sở thích và Ohm còn có pha trò với những câu nói khôi hài nữa. Fluke cảm thấy như thể ở đây chỉ có hai người họ, thật dễ chịu. Ohm cười rồi, lúc mỉm cười nhìn Ohm thật thu hút, giống như một chàng trai ôn nhu đang rất hài lòng về một điều gì đó. "Hình như lúc nào ở cạnh mình, Ohm cũng dễ chịu!" Fluke ngây ra một vài giây...
    "Gì vậy? Vớ vẩn nữa rồi! Đối với mọi người Ohm luôn thân thiện hòa đồng mà!" Fluke tự phản bác lại ý nghĩ của mình lúc nãy, cậu lắc nhẹ đầu, hơi mím môi lại, rồi di chuyển ánh nhìn của mình ra khỏi nụ cười của Ohm.
    "Sao vậy?" - Ohm hỏi.
    "Không có gì ạ!" - Fluke vừa trả lời vừa cầm cốc nước trái cây lên và chậm rãi đưa lên miệng và thử một chút vị của nó.
    Ánh mắt Ohm nhìn Fluke chưa đầy một giây nữa lập tức chuyển sang hướng khác, lại còn di chuyển từ hướng này sang hướng nọ. Khóe môi anh khẽ rung một hai nhịp. Vì sao ư? Anh đang nghĩ là Fluke nhớ về sự việc "thơm quá!" ở phim trường đấy. Lỡ nói ra làm chi bây giờ cứ mỗi khi thấy Fluke phân tâm thì lại sợ cậu nhớ lại, có chút không mạnh dạn để đối diện với ánh mắt của Fluke nữa. "Có gì thì cứ để trong lòng chứ đừng nói ra nhá Fluke!" Ohm nghĩ thầm.
    ...
    Sau khi về trở về nhà và sinh hoạt mọi thứ xong. Fluke bước ra từ phòng tắm sau khi đã đánh răng, khoát trên người bộ đồ ngủ thoải mái màu xanh pastel của mình.
    Định là sẽ đi ngủ ngay nhưng cậu chần chừ và sau đó với lấy chiếc điện thoại trên bàn ở bên giường ngủ. Cậu chậm rãi ngả người lên chiếc giường và đắp chiếc chăn bông lên tới hông, một tay ôm lấy con gấu bông màu nâu trước ngực, một tay mở màn hình điện thoại, định là sẽ mở instagram và gửi đi một vài lời chúc.
    Có lẽ mọi thứ sẽ cứ như thế mà tiến hành nếu như Fluke không nhìn thấy một bài viết có gắn thẻ mình cùng với Ohm_thitiwat.
    Đang trong tư thế dựa vào tường thoải mái, đột nhiên cậu ngồi phắt dậy, ngạc nhiên cầm lấy chiếc điện thoại bằng cả hai bàn tay. Con gấu bông vì thế cũng bị đẩy ra xa, cũng may là không tới mức vứt luôn cái chăn ra khỏi người.
    Cậu nhìn vào màn hình với khuôn mặt ngạc nhiên. Hai mắt mở to lên, miệng thì cười một như thể rất khó xử. Sắc thái của cậu lúc bây giờ giống như muốn thốt lên rằng "Ủa! Sao lại có vụ này được?"
    ...
     
  5. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên KSV

    Tham gia:
    24/8/2019
    Bài viết:
    54
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Nghề nghiệp:
    Tác giả truyện tranh, tiểu thuyết, học sinh
    Trường:
    Huỳnh phan hộ
    Episode 5
    Nhìn xem, trong tấm hình có gì kìa! Bức ảnh chụp từ phía xa, hướng phía sau lưng, một chàng trai trẻ đang đỡ lấy một chàng trai khác nhỏ con hơn mình, bên dưới bức ảnh còn đi kèm dòng cảm nghĩ của chủ tài khoản: "Họ đã nghĩ là đi riêng với nhau để không bị thấy, nhưng rất tiếc, chúng tôi đã phát hiện"

    Fluke vuốt sang tấm thứ hai, là một khung cảnh khác. Một bàn ăn với hai người con trai, chàng trai trẻ mặc chiếc áo vàng sọc trắng đang ân cần chăm đút cho đối phương một con tôm tươi ngon. Chàng trai đối diện trông rất hài lòng và nhìn lại với ánh mắt rất trìu mến.

    Fluke không thể nào không nhận ra được ai trong bức hình này, còn ai nữa ngoài bản thân cậu và bạn diễn Ohm chứ. Không ngờ lại có fan ở đó và chụp lại, thế sao cậu lại không hay nhỉ?

    Chuyện bị fan chụp hình, Fluke với Ohm đã từng, rồi lúc trước còn có những hành động thân mật khác trong phim bị fan cắt ra nữa. Nhưng mà lần này, họ đi riêng với nhau, không nói cho ai biết hết, cho nên fan thấy thế nào cũng hiểu nhầm họ. Như kiểu là đang hẹn hò mà bị bắt gặp vậy, cho nên Fluke mới sốc!

    Fluke âm thầm lướt xuống phía dưới phần bình luận, hơn 1000 lượt bình luận, nào là:

    ''Ối khoảnh khắc! So lovely!"

    ''Chắc chắc bọn họ đã hẹn hò với nhau rồi, nên mới bí mật đi riêng đấy! Tôi mừng quá, muốn rớt nước mắt luôn!"

    ''Gì đây, em ngã anh nâng ư?"

    "P'Ohm, hãy dẹp ngay ánh mắt đó dành cho tình yêu bé nhỏ của tôi đi nào!" Và ngay dưới bình luận mà Fluke đang thấy này, có một câu trả lời, câu trả lời của ohm_thitiwat: Tôi không thể! Em ấy quá dễ thương!

    Fluke nở một nụ cười hài hòa khi nhìn thấy bình luận này, mặc dù biết đây có thể chỉ là một câu bông đùa của Ohm, nhưng hình như cậu vẫn hi vọng một chút sự tích cực từ nó. Ohm đã từng có những câu nói trêu ghẹo Fluke như thế này ở trên mạng xã hội rất nhiều. Đó là một việc rất tốt để tạo thiện cảm của họ đối với fan, cũng như là quảng bá thêm cho bộ phim đang công chiếu. Mà trong những câu nói trước công chúng đó, câu nào là thật, câu nào là giả? Hoặc có thể là nó giả hết cũng nên. Fluke nghĩ mà cảm thấy chạnh lòng một hồi lâu.

    Cậu định thả tim cho bài viết này, nhưng nhanh chóng cậu ngưng lại. Nếu thả tim thì cũng đồng nghĩa là cậu cho người khác biết cậu đã xem qua bài viết này. "Rồi mai mốt, đối diện với Ohm mình biết xử làm sao?"

    "Ơ! Nhưng mà mình với anh ấy có làm gì mờ ám đâu nhỉ? Dăm ba bức hình! Cần gì phải ngại" Cậu đắn đo một hồi rồi quyết định nhấn vào thả tim một cách dứt khoát. Sau đó để chiếc điện thoại sang một bên, bỏ luôn ý định gửi đi những lời chúc của mình. Cậu lấy con gấu bông bị thất sủng lúc nãy ôm vào trong lòng, rồi chùm chăn kín người, lăn qua lăn lại trong đó.

    Trong phòng, đèn ngủ chưa tắt nên phòng vẫn còn sáng nhưng bên trong chiếc chăn này lại tối ôm. Mặc dù đang ở trong phòng một mình nhưng cậu không muốn ai nhìn thấy, bất cứ là thứ gì đi nữa. Vẻ mặt ngại ngùng của cậu bây giờ đành phải tự giấu đi trong bóng tối mới được. Cậu nhắm nghiền mắt lại để cố ép bản thân mình vào trong giấc ngủ, nhưng mà...

    "Thơm quá..."

    Cái câu nói đó ở đâu mà cứ lẩn quẩn trong đầu cậu, từ bên tai này rồi lại truyền qua tai kia. Mỗi lần như thế thì hình ảnh của Ohm, khuôn mặt anh, nụ cười của anh cùng với ánh mắt trìu mến đó được tạo dựng lại trong đầu cậu. Mờ mờ ảo ảo...

    "Người đó là Dean! Là Dean! Không phải P'Ohm!" - cậu tự nhủ với mình để có thể không còn nhớ về hình ảnh của người đó nữa. Nhưng tự dặn lòng mình, đó chỉ là tình cảm của Dean dành cho Pharm, không phải của Ohm dành cho mình, điều này có khiến cậu ngủ ngon hơn không? Cảm giác thật bồi hồi, bức tường trung thực của bản thân lại một lần nữa không cho cậu nói dối... Nó buộc cậu phải thú nhận cảm xúc của mình, nhưng cậu không chịu, nếu bức tường đó không cho cậu vượt qua thì cậu sẽ quay về, không cần vượt nữa!

    "Ohm! Về đi ngủ sớm đi! Để mai còn làm việc nữa! Đừng quanh quẩn ở đây hoài!" - Fluke lẩm bẩm một mình trong chăn, rồi cử động, ôm thật chặt con gấu... Thật tội nghiệp con gấu bông khi có một người chủ thích dày vò như thế này!
     
  6. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên KSV

    Tham gia:
    24/8/2019
    Bài viết:
    54
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Nghề nghiệp:
    Tác giả truyện tranh, tiểu thuyết, học sinh
    Trường:
    Huỳnh phan hộ
    Mong thời gian có thể ngừng trôi, để hai ta có thể được bên nhau như thế này mãi mãi...
    Anh cũng muốn biết được tình cảm mà hai ta dành cho nhau là như thế nào?
    Cứ bên cạnh nhau mãi như vậy được không? Anh không muốn kết thúc vai diễn này chút nào...

    "Cắt" - Đạo diễn New hô lên để ngưng cảnh quay cuối cùng của một tập phim.
    Thế nhưng hình như Ohm và Fluke không nghe thấy thì phải. Họ vẫn còn trong vai diễn, mắt nhắm mắt, tay ôm nhau và hai miệng vẫn một nụ cười.
    "Cắt" - Trợ lý gần đó thấy vậy cũng kêu lên một tiếng giúp P'New.
    Nhưng họ không có phản ứng gì.
    Nên gọi là gì đây? Là nhập vai quá sâu chăng?
    "Hey Ohm! Fluke!" - P' New gọi luôn tên hai người họ, đồng thời vừa chậm rãi tiến tới, hình như P' New đang muốn cười nhưng anh ấy đã gắng kiềm chế lại.
    Fluke giật mình khi nghe đạo diễn gọi tên của mình, lập tức cậu buông tay ra khỏi người Ohm và ngồi bật dậy. Ohm cũng nhận ra điều đó và hai người cùng lúng túng bước ra khỏi chăn và đi xuống giường. Họ có cùng một vẻ mặt, giáo mắt nhìn xung quanh như cố muốn lãng tránh điều gì đó.
    Vành tai của Fluke đã ửng hồng tự bao giờ...
    "Hey! Hai đứa nhập vai dữ ha?" - P' New vỗ vài cái lên bả vai của Ohm và cười nói.
    "Tại em không nghe thấy!" - Ohm biện bạch.
    "Hai đứa ôm nhau nhắm mắt lại chứ có bịt tai nhau đâu mà không nghe trời!"
    "Không! Tại Fluke khiến em nhập vai rất tốt!" - Ohm cười gượng, cố để không nói vấp chữ nào.
    "Này, liên quan gì chứ? Khai thật đi?" Một e - kip trong đoàn làm phim vừa dọn dẹp phim trường vừa quay sang nói với Ohm.
    Thế là bọn họ tám chuyện với nhau một hồi trong căn phòng này. Riêng Ohm thì anh không nói gì nhiều, khi nào hỏi thì anh mới trả lời mà thôi. Bọn họ cứ gạ hỏi về Fluke mãi, làm anh cảm thấy khó xử nên cũng không biết trả lời làm sao để né được vấn đề.
    Anh đặt ly nước vừa mới uống một ngụm xuống bàn và nhìn xung quanh.
    Sau đó anh đứng dậy khỏi ghế, và vừa đi vừa hỏi mọi người trong phòng:
    - Em Fluke đâu rồi?
    "Em Fluke đồ he! Ngọt miệng dữ!" Một người nào đó nháo lên. Nhưng Ohm cũng không để ý, anh vờ cười đáp lại rồi đi ra ngoài phòng. Mới lúc nãy còn thấy mà? Giờ thoáng chốc lại đâu mất rồi.

    Nếu không chú ý thì sẽ để lỡ rất nhanh... Mà càng xa, càng làm người ta muốn níu kéo...

    Cứ như một cơn mưa, làm sao có thể đoán được thời điểm mà nó tạnh... Mà khi nó đã tạnh, cũng không ai đoán được chính xác khi nào sẽ có lại cơn mưa..

    Ohm đi khắp nơi trong căn hộ để tìm Fluke, và đã tìm thấy cậu đang rải bước trên dọc con đường hàng lang.
    Có lẽ nãy giờ Fluke đang đi chậm, để tự mình ngẫm nghĩ điều gì đó nên cậu vẫn đang ở xung quanh hành lang của căn hộ này. Nhờ vậy Ohm có thể kịp nhìn thấy cậu.
    "Cảm giác an lòng? Tự dưng lại lo lắng cho người khác? Có phải mình lo chuyện bao đồng quá không?" Ohm định đi đến chỗ Fluke nhưng đột nhiên anh đứng sững lại, trong đầu hiện lên một mớ những tâm tư hỗn độn.
    "Thôi!" Ohm thở một hơi dài và sau đó đi tiếp, đến thật nhanh chỗ của Fluke.
    "Sao lại đi ra ngoài đây?" Ohm hỏi khi đang tiến gần đến sát Fluke, là đi kế bên Fluke.
    Cậu hơi ngạc nhiên, quay mặt qua nhìn thấy Ohm thì liền cười ngượng ngùng và trả lời:
    - Em định đi ra ngoài căn hộ để lấy ít đồ!
    - Vậy à! Trùng hợp anh cũng muốn đi ra ngoài lấy!
    - Vậy thì mình đi chung! - Fluke trả lời một cách vui vẻ.
    Ohm gật đầu hài lòng, sao đó đứng lại nhìn Fluke và nói:
    - À! Chuyện nãy...
    "Gru... Gru..." (Tiếng chuông điện thoại rung)
    "Anh nghe điện thoại trước đi!" - Fluke nói. Vẻ mặt của cậu vẫn hài hòa như ngày nào.
    Ohm đành lấy điện thoại từ trong túi quần ra mà nghe vậy, tuy hơi khó chịu một tí vì đang muốn nói một số lời với Fluke mà bị ngắt ngang. Nhưng Ohm vẫn phải trả lời một cách lễ phép với người bên kia đầu dây:
    - Alo mẹ! Sao gọi con vậy?
    - Ohm! Chiều nay ba mẹ đi thăm nhà ngoại rồi, không coi chừng Dor giúp con được nữa! Mẹ vừa mới ghé ngang và để nó lại trong nhà con, con tự chăm nó nhé! - Mẹ Ohm vừa bước lên xe khách, cầm điện thoại kề sát tai và nói.
    - Nhưng mà mẹ! Tuần này con bận đi chụp hình rồi! Con không chăm sóc nó được! - Ohm hơi cau mày.
    - Không lẽ đem về ngoại luôn? Thằng này! Dor nó khó chăm sóc, thế nào nhà ngoại con cũng khó chịu cho mà coi! À thôi, xe đi rồi! Mẹ tắt máy nha!
    - Mẹ! Chậc... - Ohm tắt máy, trông mặt anh hình như có việc khó xử.
    "Sao vậy anh Ohm? Nhà anh có trẻ em à?" - Fluke tò mò.
    "Không phải trẻ em! Mà là... cún!" - Ohm bỏ điện thoại vào trong túi quần và trả lời.
    "Anh Ohm cũng nuôi cún nữa ạ?" - Fluke hình như thích thú với vấn đề này.
    "Ừm! Nhưng mà nó rất khó chăm sóc! Mấy ngày nay đi diễn và chụp hình liên tục nên nhờ mẹ chăm sóc, giờ mẹ anh đi thăm họ hàng nên trả lại cho anh. Mà anh thì không có thời gian chăm nó được. Giờ không biết làm sao nữa!" - Ohm thở dài.
    Hai người lại bước đi tiếp, nhưng Fluke thì hình như đang nghĩ ngợi gì đó. Đột nhiên cậu mỉm cười và nói với Ohm.
    - Anh Ohm! Hay là cho phép em chăm sóc cún giùm anh được không? Em nghĩ là mình sẽ làm được!
    ...
    ***
    Fluke đỗ xe trước biệt thự của Ohm và theo anh đi vào bên trong.
    Biệt thự của Ohm nhìn chung cũng rất sang trọng, hiện đại nhưng cũng có chút gì đó khá cổ kính. Trông căn biệt thự rất lặng lẽ, giữa sân vườn có một hồ bơi nhân tạo xanh mát. Ở xung quanh cũng có cây xanh nhưng chúng không có dao dộng náo nhiệt. Tất cả đều im lặng và không có một chút tạp âm nào.
    Có vẻ cô độc, mặc dù chúng mang vẻ bề ngoài đẹp đẽ và tràn đầy sức sống nhưng lại cho người ta cảm giác rất lẻ loi.
    Ohm vừa mới mở cửa ra thì lập tức một chú cún con màu trắng được điểm đóm đen ở hai bên tai liền từ đâu ùa chạy ra đón.
    "Êy! Ha ha!" - Fluke xoa xoa đầu chú cún và chơi đùa với nó.
    Còn Ohm, anh đang đơ ra vì khó hiểu.
    Anh là người nuôi nó, chăm nó mỗi ngày khi ở nhà. Vậy mà giờ đây, khi anh mở cửa ra và dang tay định đón nó thì nó lại lao vào vòng tay của một người khác.
    Vừa hụt hẫng lại vừa có chút ghen tị. Xem Fluke đang cực sủng chú cún đi kìa, Fluke đang vuốt ve trên lớp lông dày và mượt của nó. Còn nó thì vô cùng thoải mái như thể đã quen Fluke từ lúc lâu.
    Tự dưng Ohm nhớ đến một câu nói mà anh đã nói ở một lúc nào đó, lâu rồi không rõ, chỉ nhớ là anh nói với Dor: "Sau này ba sẽ tìm mẹ chăm sóc cho Dor!"
    Trước giờ Dor không bao giờ đến gần người lạ, trừ những người trong gia đình Ohm ra...
    Sau đó Fluke bế chú cún lên và hỏi Ohm về tên của nó, khi biết tên nó là Dor, và biết thêm cách thức chăm sóc, Fluke đùa giỡn với chú cún đáng yêu này.
    Thì ra hai người cũng có điểm chung, đó là hai người đều thích nuôi chó. Nhìn biểu hiện của Fluke thì chắc chắc cậu ta rất yêu thú cưng luôn. Fluke khiến anh cảm thấy thật cảm mến con người của cậu.
    "Dor đã chọn được mẹ rồi đúng không?" Anh thầm suy nghĩ và mỉm cười nhìn Fluke.
    Khổ quá! Biết bao nhiêu lần, bất kể thời tiết, bất kể thời gian, bất kể địa điểm. Chỉ cần ở cạnh Fluke, nhìn thấy cử chỉ tự nhiên và thoải mái của cậu, Ohm như được truyền thêm động lực và niềm tin yêu vào cuộc sống. Đôi lúc còn không thể kiểm soát được những suy nghĩ vu vơ, tưởng chừng như anh đang mơ. Không phải! Là đang say mới đúng.
    ***
    Hôm nay Ohm đang chuẩn bị cho buổi chụp hình, ngoài công việc diễn viên ra anh còn là một người mẫu ảnh nên công việc không rảnh rỗi mấy. Nếu có về nhà cũng mệt lữ, lấy đâu thời gian chăm lo cho những thứ khác.
    Sau khi thợ chụp bảo nghỉ ngơi một tí, Ohm tìm lấy chiếc điện thoại của mình và mở lên xem tin tức tình hình.
    "Con của ai đây?" Dòng chữ được gắn dưới bức hình Fluke ôm chú cún Dor đã được tắm gội đàng hoàng, nụ cười của Fluke... cả một bầu trời dễ thương dường như được gom gọn vào trong bức ảnh.
    Ohm cười hạnh phúc, có thể là hạnh phúc vì Dor được chăm sóc đàng hoàng, hoặc cũng có thể vì ai đó mà hạnh phúc cũng nên.
    Hôm nay mở Instagram như vậy là đủ rồi, không cần phải giải trí nữa! Nó quá dễ thương.
    Anh chụp màn hình lại.
    "Xem gì mà có vẻ yêu đời quá vậy?" Anh thợ trang điểm đem đồ nghề đến và hỏi Ohm.
    Anh lập tức tắt màn hình điện thoại và trả lời:
    - À không có gì!
    Sau đó người thợ trang điểm đến điểm một ít trên khuôn mặt của anh cho phù hợp hơn với những bộ ảnh sắp tới.
    Rõ ràng là biển, có gió thổi dào dạt xuyên qua những sợi tóc và làm mát cả màng tai. Nhưng hôm nay trong lòng Ohm cảm thấy thật bồi hồi, cứ nóng lên vì người nào đó.
    Đã từ rất lâu khi gặp được người này, sự yêu đời không biết từ khi nào đã dần được nảy nở trong anh...
    Một màu xanh hi vọng...
    Biển và bầu trời thật đẹp!
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP