365 Ngày hôn nhân (Khóa trụ tim em) - Guai Wu

Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 190 - 191

Chương 190: Ngày 2 tháng 2: Bố cáo thiên hạ

An Lạc Nhi vênh mặt đường hoàng nói: “Tôi nhéo cô là để cô tỉnh táo một chút! Đàn ông như vậy cô tốt nhất là ít chọc vào đi! Đến lúc đó e là người bị thương chính là cô! Cô chẳng lẽ không rõ tình hình hiện tại sao? Lôi tổng kia rõ ràng là cố tình để cho bác sỹ Thời xem! Anh ta rõ ràng biết bác sỹ Thời có ý với Lãnh Tử Tình, cố ý làm như vậy! Đáng thương cho tiểu nữ nhân ngây thơ kia! Ai da! Hiện tại chỉ e là hạnh phúc đến chết đi được! Tôi khuyên cô vẫn nên bỏ cái ý nghĩ tình một đêm kia đi! Đến lúc đó cẩn thận ngay cả xương cũng chẳng còn đâu!”


c3b9aa6719b3e3d1004dc951f084984f.jpeg

“Á? Phải không? Thời Kính Nhiên đáng chết! Có phải là mắt mù rồi không! An Lạc Nhi, cô so sánh xem! Cô nói Tô Duệ tôi có chỗ nào không bằng Lãnh Tử Tình? ! Tại sao cả đám đàn ông đều không nhìn thấy sự tồn tại của tôi? ! Thời Kính Nhiên kia bình thường nhìn cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái, vì sao Lãnh Tử Tình vừa đến, anh ta liền yêu mến như vậy? !” Tô Duệ lấy tay xõa xõa tóc mình, ưỡn ngực, bộ dáng vênh váo lập tức lọt vào mắt An Lạc Nhi.

An Lạc Nhi không khỏi đảo tròn mắt, cười nói: “Tôi nói Tô Tô à! E lệ một chút! Luận về nhan sắc, dáng người, khí chất đương nhiên cô xuất sắc hơn rất nhiều! Nhưng nhất định phải e lệ! E lệ hiểu chưa? Đừng có lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống đàn ông như vậy. Đàn ông đều thích con gái thanh thuần!”

“Cái gì? Nói gì vậy chứ! Ý của cô là tôi không thanh thuần phải không? ! An Lạc Nhi, tôi không để cô yên. . .”

Hai người nhỏ to đối đáp. Mà Lôi Tuấn Vũ thì dường như đã thực sự bắt đầu buổi biểu diễn cá nhân, bài nọ nối tiếp bài kia, đều là tình ca. Ánh mắt chỉ nhìn vào một người, không nghi ngờ gì chính là Lãnh Tử Tình.

Lãnh Tử Tình một mình ngồi ở ghế, cũng không kiêng dè mà nhìn hắn. Nghe tiếng hát tràn đầy từ tính của hắn, từng câu từng lời dường như đều đang nói với cô những lời t.ình tứ không dứt, cười đến thực ngượng ngùng.

Ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía Thời Kính Nhiên ở phía sau, khuôn mặt xám xịt kia, và ánh mắt ẩn nhẫn đôi khi nhìn về hướng cô, khiến cho Lãnh Tử Tình cảm thấy việc mình làm hình như quá tàn nhẫn. Giây phút chân tay cứng ngắc, Lãnh Tử Tình chợt nghe thấy tiếng hát vang vọng đã dừng lại. Tiếp đó là thanh âm tràn đầy từ tính của Lôi Tuấn Vũ: “Tất cả các bài hát vừa rồi đều dành tặng cho vợ của tôi–”

Mọi người nín thở. Kinh ngạc nhất là Lãnh Tử Tình, hắn. . . hắn. . . đây là muốn. . .

Không để cô thắc mắc thêm, ba chữ “Lãnh Tử Tình” đã vang vọng khắp xe.

Toàn bộ người trong xe miệng thành hình chữ “O” và chấn động hoàn toàn.

Ánh mắt tràn đầy chiến thắng của Lôi Tuấn Vũ nhìn đến Thời Kính Nhiên đang cứng ngắc tại chỗ, sau đó trả lại micro cho Phương Khiết, ung dung trở về chỗ ngồi của mình.

Một lúc lâu sau, Phương Khiết mới phản ứng lại. Micro truyền đến tiếng cười “Ha ha ha” của cô, tiếp đó nói: “Lôi tổng thật biết nói đùa! Không giống như vậy, Tử Tình người ta là một tiểu cô nương thuần khiết đấy! Lôi tổng đừng có dọa người ta chứ!” Ngại ngùng nở nụ cười.

Tiếp đó, An Lạc Nhi và Tô thon thả cười phá lên, bọn họ cười đến nghiêng ngả, thương tiếc cho biểu hiện vụng về vừa nãy của bọn họ. Lôi tổng người ta chẳng qua chỉ là nói mà thôi, lời nói dối như vậy mà cũng có người tin? ! Ha ha ha!

Lôi Tuấn Vũ không chút hoang mang rút giấy đăng ký kết hôn từ túi áo ngực ra, đưa cho An Lạc Nhi.

“Oa! Á–” Thanh âm của An Lạc Nhi, chính là không dám tin.

Tiếp theo là tiếng thét chói tai của Tô thon thả: “Có lầm không vậy? ! Các người thực sự đã kết hôn?”

“Chẳng lẽ đường đường là tổng tài của tập đoàn Kiêu Dương mà ngày nào cũng đem theo giấy đăng ký kết hôn bên người? Thật hay giả vậy? Đối tượng kết hôn với anh ta chính là Lãnh Tử Tình?” An Lạc Nhi bán tín bán nghi nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn, nhưng đây rõ ràng là sự thực.

“Này! Lãnh Tử Tình? Có lầm hay không vậy? ! Cô và Lôi tổng đã kết hôn, tại sao không nói cho chúng tôi biết. Còn để chúng tôi hiểu lầm, là cố ý hay là thế nào? ! Hơn nữa, đã là Lôi phu nhân rồi, sao còn đến khách sạn chúng tôi để làm nhân viên vệ sinh? ! Là muốn trải nghiệm một chút khó khăn của nhân gian hay là cố ý giỡn chúng tôi vậy? ! Thấy chúng tôi ở đây như là bọn trâu bò nhảy nhót, cô rất vui có phải không?” Tô thon thả thật sự không thể chấp nhận sự thực như vậy! Liền đứng lên, cho một tràng đại bác.

Lãnh Tử Tình mặt lúc xanh lúc trắng, cô cắn chặt môi, bị chất vấn đến mức cấm khẩu không nói được gì.

Lôi Tuấn Vũ trừng mắt, dọa đến nỗi Tô thon thả lập tức im bặt. Bĩu môi, trừng mắt lườm Lãnh Tử Tình một cái rồi ngồi xuống.

Lâm Địch Phi thở dài, đứng lên giảng hòa, cười nói: “Không ngờ Lãnh Tử Tình tiểu thư lại là Lôi tổng phu nhân! Tình cảm mặn nồng của Lôi tổng đối với phu nhân cũng thật là hiếm có. Phương Khiết, lộ trình tiếp theo giao cho hướng dẫn viên đi. Đều nói Vịnh Hạ Long cảnh sắc mê người, để A Hòa giới thiệu cho chúng ta một chút đi!” Lâm Địch Phi ra sức dùng ánh mắt nhắc nhở Phương Khiết. Phương Khiết lập tức hiểu ý, giao micro lại cho hướng dẫn viên Việt Nam A Hòa.

Hướng dẫn viên A Hòa liền giới thiệu Vịnh Hạ Long với mọi người. Việc chuyển chủ đề này rõ ràng hơi nhanh, những người đang ngồi ở dưới, chẳng ai là chịu lắng nghe. Ngoại trừ Lâm Địch Phi, tất cả mọi người đều đang nghĩ đến tình cảnh lúc nãy, đối với việc Lãnh Tử Tình là Lôi phu nhân chính thống vẫn còn chưa tiêu hóa được.

Kinh ngạc nhất chính là Thời Kính Nhiên! Anh ta ngàn vạn lần không thể ngờ Lãnh Tử Tình lại là phu nhân của Lôi Tuấn Vũ. Người phụ nữ mà anh ta suốt dọc đường đi muốn che chở, quả nhiên là người phụ nữ của Lôi Tuấn Vũ! Mà lại còn ở trước mặt người ta múa rìu qua mắt thợ! Trời ạ!

Mà điều anh ta nghĩ nhiều hơn cả, chính là Lãnh Tử Tình tại sao lại gả cho Lôi Tuấn Vũ chứ? Hắn ta là người vừa đẹp trai vừa nhiều tiền như vậy, sao có thể quý trọng Lãnh Tử Tình chứ? Trong lòng nha! Không cam lòng không cam lòng!

Lãnh Tử Tình từ khi Tô thon thả ngồi xuống vẫn lấy hai tay ôm lấy mặt, cô quả thật vô cùng xấu hổ!

Lôi Tuấn Vũ yêu chiều vuốt tóc cô, lại làm cô càng thêm xấu hổ.

“Sao vậy? Không vui sao?” Lôi Tuấn Vũ cười cười. Nhìn cô giận dỗi với mình, hắn lại cảm thấy rất dễ chịu. Xem ra đàn ông trời sinh vì người mình yêu mà phạm tội, bản tính của hắn đã có sẵn rồi.

“Anh? ! Nói ra để làm gì! Quá là ngại đi!” Lãnh Tử Tình oán trách nói.

“Anh là lo lắng người nào đó hiểu lầm! Hay là em rất hy vọng người nào đó cứ tiếp tục hiểu lầm như vậy?” Lôi Tuấn Vũ nhíu mi, ngữ khí kia thật giống như là đã làm hỏng chuyện tốt của Lãnh Tử Tình vậy.

“Nói gì vậy! Anh làm như vậy, khiến tôi sau này làm sao đối diện với các đồng nghiệp nữa? !” Lãnh Tử Tình tức giận đến đỏ bừng hai má, bướng bỉnh trách móc Lôi Tuấn Vũ.

“Các đồng nghiệp? Em còn muốn lừa dối tới khi nào? Người phụ nữ của anh còn muốn đến khách sạn kia làm nhân viên vệ sinh sao? Em cảm thấy sau khi em đã biết được thân phận của chính mình, anh sẽ vẫn để mặc em hạ thấp chính mình nữa sao?” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nói thẳng.

“Hả? Anh. . . Cái gì gọi là hạ thấp? Nhân viên vệ sinh thì làm sao? Nhân viên vệ sinh chính là người hạ đẳng sao? !” Lãnh Tử Tình hai tay chống nạnh, ra dáng bênh vực kẻ yếu cho “nhân viên vệ sinh” !

“OK!” Lôi Tuấn Vũ giơ hai tay đầu hàng, “Anh sai rồi! Sai rồi vẫn không được sao? Bà xã thân yêu?” Hắn đã rất cẩn thận bảo vệ lòng tự trọng của Lãnh Tử Tình, nhưng thế nào vẫn sơ suất như vậy!

“Lôi Tuấn Vũ! Anh. . . Anh. . . Anh xem bộ dạng đó của anh? Có vẻ gì là xin lỗi đâu! Có phải là từ đáy lòng anh không coi nhân viên vệ sinh ra gì đúng không? ! Anh có biết không, môi trường mà hiện tại anh đang sống sạch sẽ như vậy đều là bọn họ dùng mồ hôi vất vả đổi lại đấy! Anh có biết hay không. . . ?”

“Được được được! Bà xã! Anh đã thừa nhận sai lầm rồi! Em còn muốn thế nào nữa? Lẽ nào muốn anh cũng đi làm nhân viên vệ sinh một lần sao?” Lôi Tuấn Vũ bất đắc dĩ nói. Hắn biết, cho dù là Lãnh Tử Tình không mất trí nhớ, cũng sẽ thấy phản cảm với cái vẻ công tử ra oai của hắn! Trước đây hắn đã biết, chỉ là hắn khinh không thèm sửa. Bởi vì hắn không cho rằng mình làm như vậy có gì không ổn, huống chi cũng không cần thiết phải giả bộ trước mặt Lãnh Tử Tình. Bình thường khi hắn ở trước mặt cô bày ra thái độ kiêu căng tự phụ, đều đã nhìn thấy cô lơ đãng nhếch khóe miệng, hắn biết là cô thấy phản cảm. Nhưng cũng đâu có sao? Hắn không bận tâm!

d02dcc1b79f7f8681f3b5ee4109fcb9c.jpeg

Nhưng lúc này! Hắn lại như một tên ngốc, vì một câu nói không thể bình thường hơn được nữa vừa nãy của mình mà ba bốn lượt xin lỗi! Ngoan nào! Có phải não hắn bị rỉ hết rồi không! Không! Không có! Lôi Tuấn Vũ nói với chính mình, hắn chỉ là không muốn để người phụ nữ mất trí nhớ này không vui thôi! Đợi đến khi cô ngoan ngoãn cùng mình về nhà, sau đó từ từ, cô sẽ thay đổi theo mình! Hắn. . . tin chắc? !

A Hòa thực chuyên nghiệp, trước ánh mắt tập trung chú ý của mọi người giới thiệu cảnh đẹp của Vịnh Hạ Long Việt Nam. Tiện thể nói về phong tục tập quán của Việt Nam, cái gì mà bát đại quái, tứ thon thả. Cuối cùng, cũng đến đích. A Hòa lần đầu tiên cảm thấy đoạn đường này quá dài.

“Này, Tô tỷ, tỷ nói người Việt Nam có thú vị không? Lưng cõng con nhỏ mà vẫn yêu đương! Thật ra dáng phòng bị! Ơ? A Hòa vừa mới nói cái gì quái ấy nhỉ? Đàn ông đội mũ xanh trên đầu, đàn bà quấn khăn trên mặt, tàu hỏa không nhanh bằng ô tô, ô tô không nhanh bằng xe máy, ba con muỗi một mâm đồ ăn, bốn con chuột một bao tải. . . còn có cái gì nữa nhỉ?” Hồ đẹp trai đếm đếm trên đầu ngón tay.

“Được rồi, đừng ồn ào nữa! Phiền quá đi!” Tô thon thả vừa xuống xe vừa xua tay. Đừng nói cái gì quái, trên đường đi cái gì cô ta cũng không nghe, tâm tình vẫn còn buồn bực! Vì sao mình trẻ trung xinh đẹp, vóc dáng cũng được, khả năng làm việc không kém cỏi, lại chẳng có ai phải lòng mình chứ? !

Nhìn xem nhìn xem! Chỉ có Hồ đẹp trai, lúc nào cũng theo đuôi mình. Tuy rằng cũng không đến nỗi nào, nhưng cũng chỉ như con chó giữ cửa mà thôi! Cô ta không thể hấp dẫn được một kim cương lão ngũ nào sao? ! Cô ta càng nghĩ càng tức giận!

“Này? Tô tỷ? Đừng có để bụng chứ! Tỷ như vậy là làm sao? Bị kích động sao? Không phải là đã mê mẩn giọng hát của Lôi tổng rồi chứ? Này? Tô tỷ, tôi là không hát thật sự, nếu tôi hát, tuyệt đối sẽ không kém Lôi tổng đâu! Còn phải nói nữa!” Hồ đẹp trai tiến lại, hạ giọng nói, “Tô tỷ, Lôi tổng người ta đã kết hôn rồi! Phu nhân nhà người ta là đồng nghiệp của chúng ta! Tỷ chớ có ăn quẩn cối xay nhé!”

“Biến đi! Tiểu tử thối! Anh đi chết đi!” Tô Duệ tức giận đến giơ cao chân, dọa cho Hồ đẹp trai nhanh chân bỏ chạy. Tô thon thả đâu có quản được nhiều như vậy, gào to lên đuổi theo.

“Ai da! Hai cái người này! Nơi này không như ở trong nước, kiềm chế một chút!” Lâm Địch Phi kêu lớn. Nhìn hai người đã chạy rất xa, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhiều người trẻ tuổi là như vậy đấy. Quay đầu nhìn lại mội đôi kia! Lôi Tuấn Vũ và Lãnh Tử Tình, hai người một người làm nũng một người dỗ dành. Ai da! Thật đúng là ân ái mặn nồng nha.

Đêm nay ngủ lại ở khách sạn bốn sao, có tiệc đứng có bể bơi, Lãnh Tử Tình bị buộc phải ở phòng đôi cũng Lôi Tuấn Vũ. .

Chương 192: Ngày 2 tháng 2: Đêm HạLong

"Hà hà, cái này chẳng phảilà tôi phối hợp với tỷ sao! Tỷ chẳng phải cũng không biết bơi mà vẫn mặc áo tắmxuống đây sao?" Hồ đẹp trai cười hì hì nói.

Cuộc đối thoại của hai người bọnhọ khiến những người nghe được thiếu chút nữa hộc máu, đúng là một đôi oan gia!Đã không biết bơi còn ở đây khoe khoang cái gì? ! Tưởng mình là kiện tướng sao!Một màn náo loạn này thiếu chút nữa đã mất mạng người nha! Chuyện này nếu giámđốc Lâm Địch Phi biết được, e là bọn họ không tránh khỏi bị một trận kết án. Đira bên ngoài, sợ nhất chính là vấn đề an toàn.

Giám đốc Lâm rõ ràng đã nói với mọingười, buổi tối ở đất Việt Namkhông được tự ý đi lại, nếu ra khỏi cửa nhất định phải báo với anh ta! Nhưng mấyngười bọn họ thì sao? ! Tuy rằng không có ra khỏi

cửa lớn, nhưng thiếu chút nữađã mất mạng người! Thật quá mức chịu đựng!

"Cậu! Tiểu tử thối! Mắt tôimù rồi, mới nhận một người em kết nghĩa như cậu! Cậu thật đáng chết! Từ giờ trởđi, coi như tôi không quen biết cậu!" Tô Duệ tay chống nạnh, cũng không đểý hình tượng gì nữa! Mái tóc kia ướt đẫm nước đã rối bù lên rồi. Hơn nữa dáng vẻchanh chua của cô ta thật sự chẳng còn chút cảm tình nào nữa.

"Đừng giận, Tô tỷ. . . Tôithực sự là bất đắc dĩ mà thôi! Tỷ không biết lúc tỷ rơi xuống nước trong lòngtôi còn sợ hơn cả tỷ, đau khổ hơn cả tỷ. . ."

"Chết tiệt!" Nói xong,Tô Duệ liền đuổi đánh Hồ đẹp trai.

Hồ đẹp trai vội vàng né tránh,còn không ngừng kêu: "Tô tỷ, đừng đánh nữa! Cẩn thận lại ngã xuống đấy!Tôi thấy bọn họ cứu mọi người đã tốn sức lắm rồi, lại ngã nữa e là không có ngườicứu tỷ đâu!"

"Phủi phui! Cái mồm quạ đennhà cậu!" Có điều lời nhắc nhở này cũng đúng, Tô Duệ liền không dám bừabãi nữa.

Lãnh Tử Tình vỗ vỗ lưng An LạcNhi, an ủi cô ta: "Tốt rồi tốt rồi, An Lạc Nhi, không sao rồi không sao rồi!"Vừa nãy cô ra sức bơi đến trước mặt Tô Duệ, chỉ lo kéo cô ta lên bờ. Buông TôDuệ ra, cô mới nhìn thấy Khang Huy và Thời Kính Nhiên đã kéo An Lạc Nhi vàPhương Khiết lên hết rồi.

Mộng Ba cũng đã sớm lo lắng chạytới, quan tâm hỏi han: "Bác sỹ Thời, bọn họ sao rồi? Có nguy hiểm gìkhông?"

Thời Kính Nhiên đang quấn áophông trước người lại, vắt nước ra ào ào, thở ra một hơi nói: "Không sao!Quay về tắm nước nóng, hẳn là sẽ không vấn đề gì! Tôi nói Tô Duệ này, về saukhông biết bơi thì nên cẩn thận một chút! Nếu không nhờ phản ứng nhanh nhạy, khảnăng bơi tốt của Tử Tình, e là cô đã chết nơi xứ người rồi!"

Nói xong, Thời Kính Nhiên thâmthúy liếc Lãnh Tử Tình một cái, lắc lắc mái tóc ướt, nhấc chân rời đi.

Tô Duệ lúc này quả thật không nóilại được câu nào. Nhưng cho dù rõ ràng biết là Lãnh Tử Tình đã cứu cô ta, phảicám ơn cô, cô ta vẫn là không thể mở miệng!

Hồ đẹp trai vừa thấy dáng vẻ xấuhổ của Tô Duệ, liền chĩa mũi nhọn vào Trang Ngạo Nhiên, trách móc: "Này!Tôi nói lão Trang nha! Tôi không biết bơi nên không dám nhảy xuống nước, saoanh cũng đứng trên bờ mà nhìn vậy? !"

Chỉ thấy Trang Ngạo Nhiên vén haibên tóc ra sau tai, phong độ ngời ngời nói: "Tôi chỉ mang mỗi bộ quần áonày, hiện giờ không muốn làm ướt nó. Hơn nữa có nhiều kiện tướng bơi lội ở đây,làm sao đến lượt tôi? !" Những lời này, cũng thật là thâm hiểm.

Khang Huy khóe miệng khẽ nhếch,cũng bỏ đi mất. Thực ra trong lòng anh ta hiểu rõ, Trang Ngạo Nhiên là cố ý nóinhư vậy, thực ra anh ta cũng không biết bơi. Nếu không, trong tình huống như vậy!Dù là một tên ngốc cũng sẽ nhảy xuống nước!

Một đám phụ nữ bị ép phải quay vềphòng, được một phen hú hồn!

Lãnh Tử Tình tuy rằng chưa cóbơi, nhưng rốt cục cũng biết được rằng kỹ thuật bơi của mình vẫn khá lợi hại. Cứuđược người tâm tình của mình thấy rất tuyệt. Cũng may không có chuyện gì lớn. Mọingười không ai bảo ai nhưng đều thống nhất, không thể để Lâm Địch Phi biết được.Coi như tối hôm nay không có ai đi đâu cả!

Trước cửa phòng, Lãnh Tử Tình đitới đi lui, tâm trạng đột nhiên trở nên căng thẳng. Cô cố gắng bình ổn tâmtình, không biết nên mở cửa phòng như thế nào.

Đang do dự, đột nhiên phía sauvang lên một giọng nói: "Thế nào? Không vào sao? Hay là em còn định đếnphòng của người khác?"

Vội quay đầu lại, nhìn thấy LôiTuấn Vũ mặc áo choàng tắm đứng ở sau cô, kinh ngạc đưa tay ra chỉ: "Anh. .."

"Đừng có anh anh em em gì nữa!Nếu còn không vào sẽ cảm lạnh đấy!" Dứt lời, Lôi Tuấn Vũ đẩy cửa phòng, tiệntay ôm Lãnh Tử Tình đi vào.

"Sao anh cũng ở bênngoài?" Lãnh Tử Tình có tật giật mình hỏi. Nhưng khi nhìn thấy Lôi Tuấn Vũmặc áo choàng tắm, Lãnh Tử Tình vẫn thật sự có chút không thoải mái, hoang mangrối loạn.

"Người phụ nữ của anh nhânlúc anh đang tắm mà chuồn mất, em

cảm thấy anh làm sao còn mặt mũi mà ở lạiphòng chứ? !" Lôi Tuấn Vũ nửa đùa nửa thật nói. Nói thật! Khi hắn phát hiệnLãnh Tử Tình đã chuồn mất thì thiếu chút nữa đã giận điên lên! Cô gái nhỏ này lạidám. . . Hắn ước chừng 20 phút mới khiến cho dục vọng của mình tiêu tán. Sauđó, liền ra khỏi cửa tìm Lãnh Tử Tình, vừa lúc ở đại sảnh nhìn thấy một màn hỗnloạn kia. Thật trùng hợp, Lâm Địch Phi cũng ở đó!

"Em. . . em chỉ muốn đi bơithôi!" Lãnh Tử Tình cố ý hiểu sai ý tứ của Lôi Tuấn Vũ.

Lôi Tuấn Vũ khẽ thở dài:"Anh thấy em là muốn đi hẹn tình nhân thì phải!" Nói xong, hắn đẩy mạnhLãnh Tử Tình vào phòng tắm, tiện tay đóng cửa phòng lại, nghiêm khắc nói,"Đi tắm rửa sạch sẽ đi!"

Lãnh Tử Tình vội vỗ vỗ lên cánhtay mình, lạnh quá! Mặc dù ở đây không lạnh lắm, nhưng trên người bị ướt dù saocũng rất khó chịu, cô vội mở vòi hoa sen, bắt đầu tắm.

Trong lòng lại thấy không yên. Tắmxong có phải là nên. . . trời ạ! Khuôn mặt ửng hồng tỏ rõ ý nghĩ xấu xa của cô.

"Ai da! Đáng chết! Nghĩ cáigì vậy?" Lãnh Tử Tình vỗ mặt mình, để chính mình tỉnh táo lại.

Tắm nước ấm, cảm giác tốt hơn nhiều.Lúc đang định ra ngoài, Lãnh Tử Tình đột nhiên phát hiện mình không mang quầnáo vào. Áo choàng tắm cũng không có trong phòng tắm! Trời ạ! Trong nháy mắt cứngđờ. . . Chuyện này sao có thể? !

Lôi Tuấn Vũ dựa trên gi.ường nhàmchán chuyển kênh ti vi, tâm tư ở đâu đâu, hắn xưa nay luôn thính tai hơn ngườivẫn đang lắng nghe thanh âm trong phòng tắm. Tiếng nước chảy lúc có lúc không,tiếng gõ, còn kèm theo tiếng người nào đó thở dài.

Khóe miệng mở lớn chứng tỏ nộitâm đen tối của người nào đó.

Thật lâu sau, cửa phòng tắm cuốicùng cũng mở ra. Đây là hành động của Lãnh Tử Tình sau lần hít sâu thứ mườitám. Chỉ nhìn thấy một dáng người nhỏ bé ướt sũng quấn khăn tắm bước ra. Cáikhăn tắm kia nhỏ đến mức đáng thương, nhìn kỹ lại đâu phải là khăn tắm, rõ rànglà mấy cái khăn mặt!

Cặp đùi thon dài hoàn toàn lộ ra,động tác ngượng ngùng của Lãnh Tử Tình lại khiến cho huyết mạch Lôi Tuấn Vũ sôisục.

Lôi Tuấn Vũ vẫn dựa ở đó khôngnhúc nhích, ánh mắt không kiêng nể gì đánh giá cách ăn mặc buồn cười của cô.

"Ờ, cái đó. Em quên mang quầnáo vào. Ha ha. Ngại quá." Lãnh Tử Tình xấu hổ cười ngốc nghếch. Cô khôngdám nhìn ánh mắt hắn, ánh mắt đó cô chưa từng trải qua cũng biết kế tiếp sẽ xảyra chuyện gì, huống chi hiện tại trong đầu cô toàn nghĩ đến hình ảnh nụ hôn triềnmiên của hắn đêm đó, bá đạo mà dịu dàng khiêu khích.

"Như vậy tốt lắm."Thanh âm dịu dàng tràn đầy từ tính, khiến cho Lãnh Tử Tình một trận run rẩy.

Lãnh Tử Tình không biết tiếp theophải làm gì, vẫn là nên nói gì đó để giảm bớt sự căng thẳng của mình.

"À, cái đó, có tiết mục gìhay không?" Nghe được tiếng ti vi, Lãnh Tử Tình xoay người quay lưng vềphía Lôi Tuấn Vũ, đứng trước gương làm bộ đùa nghịch tóc mình, để che giấu nộitâm mất bình tĩnh của mình.

Lôi Tuấn Vũ rời đi hai ngày này,cô cũng từng ảo tưởng đến cảnh tượng này. Mình sẽ ngượng ngùng như vậy, còn LôiTuấn Vũ sẽ dùng ánh mắt đó để nhìn mình, giống như một con báo lúc nào cũng chuẩnbị tấn công vậy.

"Có!" Lôi Tuấn Vũ nửangày mới phun ra một chữ. Ti vi đột nhiên bị tắt đi. Trong phòng yên tĩnh đến kỳlạ.

Qua tấm gương, Lãnh Tử Tình kinhngạc nhìn Lôi Tuấn Vũ, chỉ thấy đôi môi gợi cảm của hắn mở ra, đưa đầu lưỡi ra,hướng về phía cô liếm liếm khóe miệng. Tim Lãnh Tử Tình đập mạnh, cô vội vàngxoay người, nắm chặt khăn tắm trước ngực. Đối với sự khiêu khích lộ liễu của hắn,cô làm sao có sức chống đỡ chứ? !

"Cái gì? Anh nói cáigì?" Lãnh Tử Tình hoảng hốt hỏi. Cô đương nhiên hiểu ý tứ mà hắn nói, chỉlà cô không biết nói gì, đành cố ý che giấu.

"Anh nói, còn có tiết mụchay hơn, so với tiết mục trên ti vi còn hay hơn nhiều!" Lôi Tuấn Vũ khẽ cười,từ từ đứng lên.

"Là. . . cái gì?" LãnhTử Tình

lẳng lặng dịch chuyển chân, muốn quay ra hướng cửa.

Hấp, Lôi Tuấn Vũ tiến lên trước mộtbước lớn liền tóm được cánh tay cô, có chút không vui nói: "Mặc thành cáidạng này, em muốn ra ngoài cho ai nhìn? ! Còn ngại vừa nãy bọn họ nhìn chưa đủnhiều sao?"

Á? Cái gì? Vừa nãy? Chẳng lẽ hắnđã nhìn thấy hết rồi? Hai mắt mở lớn không dám tin nhìn Lôi Tuấn Vũ.

Chỉ thấy một khuôn mặt phóng đạighé sát mặt cô, cái thứ ấm nóng kia liền tiến vào trong miệng cô.

"Ưm. . ." Lãnh Tử Tìnhcòn chưa kịp phản ứng, Lôi Tuấn Vũ đã bắt đầu hôn nồng nhiệt.

"Vũ. . ."

"Suỵt, tiết mục này không cólời!" Lôi Tuấn Vũ bá đạo ngăn chặn lời nói của Lãnh Tử Tình.

"À, đợi chút. Em. . ."

"Cái gì?" Nụ hôn vẫnkhông dừng lại, thuận theo cổ Lãnh Tử Tình trượt xuống.

"Vũ, em. . . em không quen.. ." Lãnh Tử Tình run rẩy nói.

"Từ từ rồi sẽ quen!"

"Không. . . không được. .." Lãnh Tử Tình vẫn lấy tay đẩy trước ngực Lôi Tuấn Vũ, phát hiện tim mìnhđập kịch liệt, Lãnh Tử Tình càng thêm bối rối.

"Hừ!" Lôi Tuấn Vũ thởdài, thổi phù một hơi, làm bay bay mấy sợi tóc trước trán.

Lãnh Tử Tình lúc này mới phát hiệndưới sự xô đẩy của cô, áo choàng tắm trước ngực Lôi Tuấn Vũ đã bị bung ra, thânthể tráng kiện hiện rõ mồn một trước mặt mình, vô cùng chói mắt.

"Anh! Anh mặc quần áo vàotrước đi!" Lãnh Tử Tình gấp gáp kêu lên.

Lôi Tuấn Vũ nhướn mày, nhìn LãnhTử Tình đang kêu la, lại đột nhiên nở nụ cười. Hắn xốc áo choàng tắm trước ngực,buộc lại đai áo, che đi phần d.a thịt trước ngực mình, khoanh hai tay lại nhìnLãnh Tử Tình đang căng thẳng, cười nói: "Thế này có thể bắt đầu được rồichứ?"

"Bắt đầu. . . cái gì!"Lãnh Tử Tình đỏ mặt đẩy Lôi Tuấn Vũ ra nổi giận nói. Còn mình thì vội vàng nétránh hắn, ngồi xuống gi.ường.

Lôi Tuấn Vũ hai tay khoanh trướcngực, ung dung nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Lãnh Tử Tình. Đột nhiên, phát ngônmột câu: "Bà xã, em định lãng phí đêm Hạ Long lãng mạn này sao?"

"Vì sao anh chỉ nghĩ đếnchuyện kia? ! Chẳng lẽ chúng ta không thể trò chuyện tử tế được sao?" LãnhTử Tình ra dáng vịt chết vẫn còn mạnh miệng.

Tiếng thở dài, một tiếng tiếp mộttiếng.

Lãnh Tử Tình tò mò quay đầu nhìnLôi Tuấn Vũ đang dựa vào bàn, không rõ vì sao hắn thở dài.

Chợt nghe Lôi Tuấn Vũ nỉ non nói:"Bà xã à, anh vốn định dịu dàng một chút, nhưng em buộc anh phải dùng sứcmạnh. Em đã nói như vậy, thì ông xã là anh sao có thể không đáp ứng bà xã chứ?!"

Nói xong, Lôi Tuấn Vũ tựa như conbáo săn mồi nhào tới. . .

"Á--" Tiếng thét chóitai vang khắp phòng.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 192 - 193

Chương 192: Ngày 2 tháng 2: Đêm Hạ Long

“Hà hà, cái này chẳng phải là tôi phối hợp với tỷ sao! Tỷ chẳng phải cũng không biết bơi mà vẫn mặc áo tắm xuống đây sao?” Hồ đẹp trai cười hì hì nói.

Cuộc đối thoại của hai người bọnhọ khiến những người nghe được thiếu chút nữa hộc máu, đúng là một đôi oan gia!Đã không biết bơi còn ở đây khoe khoang cái gì? ! Tưởng mình là kiện tướng sao!Một màn náo loạn này thiếu chút nữa đã mất mạng người nha! Chuyện này nếu giám đốc Lâm Địch Phi biết được, e là bọn họ không tránh khỏi bị một trận kết án. Đi ra bên ngoài, sợ nhất chính là vấn đề an toàn.


Giám đốc Lâm rõ ràng đã nói với mọi người, buổi tối ở đất Việt Nam không được tự ý đi lại, nếu ra khỏi cửa nhất định phải báo với anh ta! Nhưng mấyngười bọn họ thì sao? ! Tuy rằng không có ra khỏi cửa lớn, nhưng thiếu chút nữađã mất mạng người! Thật quá mức chịu đựng!

“Cậu! Tiểu tử thối! Mắt tôi mù rồi, mới nhận một người em kết nghĩa như cậu! Cậu thật đáng chết! Từ giờ trởđi, coi như tôi không quen biết cậu!” Tô Duệ tay chống nạnh, cũng không đểý hình tượng gì nữa! Mái tóc kia ướt đẫm nước đã rối bù lên rồi. Hơn nữa dáng vẻchanh chua của cô ta thật sự chẳng còn chút cảm tình nào nữa.

“Đừng giận, Tô tỷ. . . Tôi thực sự là bất đắc dĩ mà thôi! Tỷ không biết lúc tỷ rơi xuống nước trong lòng tôi còn sợ hơn cả tỷ, đau khổ hơn cả tỷ. . .”

“Chết tiệt!” Nói xong,Tô Duệ liền đuổi đánh Hồ đẹp trai.

Hồ đẹp trai vội vàng né tránh,còn không ngừng kêu: “Tô tỷ, đừng đánh nữa! Cẩn thận lại ngã xuống đấy!Tôi thấy bọn họ cứu mọi người đã tốn sức lắm rồi, lại ngã nữa e là không có ngườicứu tỷ đâu!”

“Phủi phui! Cái mồm quạ đennhà cậu!” Có điều lời nhắc nhở này cũng đúng, Tô Duệ liền không dám bừabãi nữa.

Lãnh Tử Tình vỗ vỗ lưng An LạcNhi, an ủi cô ta: “Tốt rồi tốt rồi, An Lạc Nhi, không sao rồi không sao rồi!”Vừa nãy cô ra sức bơi đến trước mặt Tô Duệ, chỉ lo kéo cô ta lên bờ. Buông TôDuệ ra, cô mới nhìn thấy Khang Huy và Thời Kính Nhiên đã kéo An Lạc Nhi vàPhương Khiết lên hết rồi.

Mộng Ba cũng đã sớm lo lắng chạytới, quan tâm hỏi han: “Bác sỹ Thời, bọn họ sao rồi? Có nguy hiểm gìkhông?”

Thời Kính Nhiên đang quấn áophông trước người lại, vắt nước ra ào ào, thở ra một hơi nói: “Không sao!Quay về tắm nước nóng, hẳn là sẽ không vấn đề gì! Tôi nói Tô Duệ này, về saukhông biết bơi thì nên cẩn thận một chút! Nếu không nhờ phản ứng nhanh nhạy, khảnăng bơi tốt của Tử Tình, e là cô đã chết nơi xứ người rồi!”

Nói xong, Thời Kính Nhiên thâmthúy liếc Lãnh Tử Tình một cái, lắc lắc mái tóc ướt, nhấc chân rời đi.

Tô Duệ lúc này quả thật không nóilại được câu nào. Nhưng cho dù rõ ràng biết là Lãnh Tử Tình đã cứu cô ta, phảicám ơn cô, cô ta vẫn là không thể mở miệng!

Hồ đẹp trai vừa thấy dáng vẻ xấuhổ của Tô Duệ, liền chĩa mũi nhọn vào Trang Ngạo Nhiên, trách móc: “Này!Tôi nói lão Trang nha! Tôi không biết bơi nên không dám nhảy xuống nước, saoanh cũng đứng trên bờ mà nhìn vậy? !”

Chỉ thấy Trang Ngạo Nhiên vén haibên tóc ra sau tai, phong độ ngời ngời nói: “Tôi chỉ mang mỗi bộ quần áonày, hiện giờ không muốn làm ướt nó. Hơn nữa có nhiều kiện tướng bơi lội ở đây,làm sao đến lượt tôi? !” Những lời này, cũng thật là thâm hiểm.

Khang Huy khóe miệng khẽ nhếch,cũng bỏ đi mất. Thực ra trong lòng anh ta hiểu rõ, Trang Ngạo Nhiên là cố ý nóinhư vậy, thực ra anh ta cũng không biết bơi. Nếu không, trong tình huống như vậy!Dù là một tên ngốc cũng sẽ nhảy xuống nước!

Một đám phụ nữ bị ép phải quay vềphòng, được một phen hú hồn!

Lãnh Tử Tình tuy rằng chưa cóbơi, nhưng rốt cục cũng biết được rằng kỹ thuật bơi của mình vẫn khá lợi hại. Cứuđược người tâm tình của mình thấy rất tuyệt. Cũng may không có chuyện gì lớn. Mọingười không ai bảo ai nhưng đều thống nhất, không thể để Lâm Địch Phi biết được.Coi như tối hôm nay không có ai đi đâu cả!

Trước cửa phòng, Lãnh Tử Tình đitới đi lui, tâm trạng đột nhiên trở nên căng thẳng. Cô cố gắng bình ổn tâmtình, không biết nên mở cửa phòng như thế nào.

Đang do dự, đột nhiên phía sauvang lên một giọng nói: “Thế nào? Không vào sao? Hay là em còn định đếnphòng của người khác?”

Vội quay đầu lại, nhìn thấy LôiTuấn Vũ mặc áo choàng tắm đứng ở sau cô, kinh ngạc đưa tay ra chỉ: “Anh. ..”

“Đừng có anh anh em em gì nữa!Nếu còn không vào sẽ cảm lạnh đấy!” Dứt lời, Lôi Tuấn Vũ đẩy cửa phòng, tiệntay ôm Lãnh Tử Tình đi vào.

“Sao anh cũng ở bênngoài?” Lãnh Tử Tình có tật giật mình hỏi. Nhưng khi nhìn thấy Lôi Tuấn Vũmặc áo choàng tắm, Lãnh Tử Tình vẫn thật sự có chút không thoải mái, hoang mangrối loạn.

“Người phụ nữ của anh nhânlúc anh đang tắm mà chuồn mất, em cảm thấy anh làm sao còn mặt mũi mà ở lạiphòng chứ? !” Lôi Tuấn Vũ nửa đùa nửa thật nói. Nói thật! Khi hắn phát hiệnLãnh Tử Tình đã chuồn mất thì thiếu chút nữa đã giận điên lên! Cô gái nhỏ này lạidám. . . Hắn ước chừng 20 phút mới khiến cho dục vọng của mình tiêu tán. Sauđó, liền ra khỏi cửa tìm Lãnh Tử Tình, vừa lúc ở đại sảnh nhìn thấy một màn hỗnloạn kia. Thật trùng hợp, Lâm Địch Phi cũng ở đó!

“Em. . . em chỉ muốn đi bơithôi!” Lãnh Tử Tình cố ý hiểu sai ý tứ của Lôi Tuấn Vũ.

Lôi Tuấn Vũ khẽ thở dài:”Anh thấy em là muốn đi hẹn tình nhân thì phải!” Nói xong, hắn đẩy mạnhLãnh Tử Tình vào phòng tắm, tiện tay đóng cửa phòng lại, nghiêm khắc nói,”Đi tắm rửa sạch sẽ đi!”

Lãnh Tử Tình vội vỗ vỗ lên cánhtay mình, lạnh quá! Mặc dù ở đây không lạnh lắm, nhưng trên người bị ướt dù saocũng rất khó chịu, cô vội mở vòi hoa sen, bắt đầu tắm.

Trong lòng lại thấy không yên. Tắmxong có phải là nên. . . trời ạ! Khuôn mặt ửng hồng tỏ rõ ý nghĩ xấu xa của cô.

“Ai da! Đáng chết! Nghĩ cáigì vậy?” Lãnh Tử Tình vỗ mặt mình, để chính mình tỉnh táo lại.

Tắm nước ấm, cảm giác tốt hơn nhiều.Lúc đang định ra ngoài, Lãnh Tử Tình đột nhiên phát hiện mình không mang quầnáo vào. Áo choàng tắm cũng không có trong phòng tắm! Trời ạ! Trong nháy mắt cứngđờ. . . Chuyện này sao có thể? !

Lôi Tuấn Vũ dựa trên gi.ường nhàmchán chuyển kênh ti vi, tâm tư ở đâu đâu, hắn xưa nay luôn thính tai hơn ngườivẫn đang lắng nghe thanh âm trong phòng tắm. Tiếng nước chảy lúc có lúc không,tiếng gõ, còn kèm theo tiếng người nào đó thở dài.

Khóe miệng mở lớn chứng tỏ nộitâm đen tối của người nào đó.

Thật lâu sau, cửa phòng tắm cuốicùng cũng mở ra. Đây là hành động của Lãnh Tử Tình sau lần hít sâu thứ mườitám. Chỉ nhìn thấy một dáng người nhỏ bé ướt sũng quấn khăn tắm bước ra. Cáikhăn tắm kia nhỏ đến mức đáng thương, nhìn kỹ lại đâu phải là khăn tắm, rõ rànglà mấy cái khăn mặt!

Cặp đùi thon dài hoàn toàn lộ ra,động tác ngượng ngùng của Lãnh Tử Tình lại khiến cho huyết mạch Lôi Tuấn Vũ sôisục.

Lôi Tuấn Vũ vẫn dựa ở đó khôngnhúc nhích, ánh mắt không kiêng nể gì đánh giá cách ăn mặc buồn cười của cô.

“Ờ, cái đó. Em quên mang quầnáo vào. Ha ha. Ngại quá.” Lãnh Tử Tình xấu hổ cười ngốc nghếch. Cô khôngdám nhìn ánh mắt hắn, ánh mắt đó cô chưa từng trải qua cũng biết kế tiếp sẽ xảyra chuyện gì, huống chi hiện tại trong đầu cô toàn nghĩ đến hình ảnh nụ hôn triềnmiên của hắn đêm đó, bá đạo mà dịu dàng khiêu khích.

“Như vậy tốt lắm.”Thanh âm dịu dàng tràn đầy từ tính, khiến cho Lãnh Tử Tình một trận run rẩy.

Lãnh Tử Tình không biết tiếp theophải làm gì, vẫn là nên nói gì đó để giảm bớt sự căng thẳng của mình.

“À, cái đó, có tiết mục gìhay không?” Nghe được tiếng ti vi, Lãnh Tử Tình xoay người quay lưng vềphía Lôi Tuấn Vũ, đứng trước gương làm bộ đùa nghịch tóc mình, để che giấu nộitâm mất bình tĩnh của mình.

Lôi Tuấn Vũ rời đi hai ngày này,cô cũng từng ảo tưởng đến cảnh tượng này. Mình sẽ ngượng ngùng như vậy, còn LôiTuấn Vũ sẽ dùng ánh mắt đó để nhìn mình, giống như một con báo lúc nào cũng chuẩnbị tấn công vậy.

“Có!” Lôi Tuấn Vũ nửangày mới phun ra một chữ. Ti vi đột nhiên bị tắt đi. Trong phòng yên tĩnh đến kỳlạ.

Qua tấm gương, Lãnh Tử Tình kinhngạc nhìn Lôi Tuấn Vũ, chỉ thấy đôi môi gợi cảm của hắn mở ra, đưa đầu lưỡi ra,hướng về phía cô liếm liếm khóe miệng. Tim Lãnh Tử Tình đập mạnh, cô vội vàngxoay người, nắm chặt khăn tắm trước ngực. Đối với sự khiêu khích lộ liễu của hắn,cô làm sao có sức chống đỡ chứ? !

“Cái gì? Anh nói cáigì?” Lãnh Tử Tình hoảng hốt hỏi. Cô đương nhiên hiểu ý tứ mà hắn nói, chỉlà cô không biết nói gì, đành cố ý che giấu.

“Anh nói, còn có tiết mụchay hơn, so với tiết mục trên ti vi còn hay hơn nhiều!” Lôi Tuấn Vũ khẽ cười,từ từ đứng lên.

“Là. . . cái gì?” LãnhTử Tình lẳng lặng dịch chuyển chân, muốn quay ra hướng cửa.

Hấp, Lôi Tuấn Vũ tiến lên trước mộtbước lớn liền tóm được cánh tay cô, có chút không vui nói: “Mặc thành cáidạng này, em muốn ra ngoài cho ai nhìn? ! Còn ngại vừa nãy bọn họ nhìn chưa đủnhiều sao?”

Á? Cái gì? Vừa nãy? Chẳng lẽ hắnđã nhìn thấy hết rồi? Hai mắt mở lớn không dám tin nhìn Lôi Tuấn Vũ.

Chỉ thấy một khuôn mặt phóng đạighé sát mặt cô, cái thứ ấm nóng kia liền tiến vào trong miệng cô.

“Ưm. . .” Lãnh Tử Tìnhcòn chưa kịp phản ứng, Lôi Tuấn Vũ đã bắt đầu hôn nồng nhiệt.

“Vũ. . .”

“Suỵt, tiết mục này không cólời!” Lôi Tuấn Vũ bá đạo ngăn chặn lời nói của Lãnh Tử Tình.

“À, đợi chút. Em. . .”

“Cái gì?” Nụ hôn vẫnkhông dừng lại, thuận theo cổ Lãnh Tử Tình trượt xuống.

“Vũ, em. . . em không quen.. .” Lãnh Tử Tình run rẩy nói.

“Từ từ rồi sẽ quen!”

“Không. . . không được. ..” Lãnh Tử Tình vẫn lấy tay đẩy trước ngực Lôi Tuấn Vũ, phát hiện tim mìnhđập kịch liệt, Lãnh Tử Tình càng thêm bối rối.

“Hừ!” Lôi Tuấn Vũ thởdài, thổi phù một hơi, làm bay bay mấy sợi tóc trước trán.

Lãnh Tử Tình lúc này mới phát hiệndưới sự xô đẩy của cô, áo choàng tắm trước ngực Lôi Tuấn Vũ đã bị bung ra, thânthể tráng kiện hiện rõ mồn một trước mặt mình, vô cùng chói mắt.

“Anh! Anh mặc quần áo vàotrước đi!” Lãnh Tử Tình gấp gáp kêu lên.

Lôi Tuấn Vũ nhướn mày, nhìn LãnhTử Tình đang kêu la, lại đột nhiên nở nụ cười. Hắn xốc áo choàng tắm trước ngực,buộc lại đai áo, che đi phần d.a thịt trước ngực mình, khoanh hai tay lại nhìnLãnh Tử Tình đang căng thẳng, cười nói: “Thế này có thể bắt đầu được rồichứ?”

“Bắt đầu. . . cái gì!”Lãnh Tử Tình đỏ mặt đẩy Lôi Tuấn Vũ ra nổi giận nói. Còn mình thì vội vàng né tránh hắn, ngồi xuống gi.ường.

Lôi Tuấn Vũ hai tay khoanh trước ngực, ung dung nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Lãnh Tử Tình. Đột nhiên, phát ngôn một câu: “Bà xã, em định lãng phí đêm Hạ Long lãng mạn này sao?”

“Vì sao anh chỉ nghĩ đếnchuyện kia? ! Chẳng lẽ chúng ta không thể trò chuyện tử tế được sao?” LãnhTử Tình ra dáng vịt chết vẫn còn mạnh miệng.

Tiếng thở dài, một tiếng tiếp mộttiếng.

Lãnh Tử Tình tò mò quay đầu nhìnLôi Tuấn Vũ đang dựa vào bàn, không rõ vì sao hắn thở dài.

Chợt nghe Lôi Tuấn Vũ nỉ non nói:”Bà xã à, anh vốn định dịu dàng một chút, nhưng em buộc anh phải dùng sứcmạnh. Em đã nói như vậy, thì ông xã là anh sao có thể không đáp ứng bà xã chứ?!”

Nói xong, Lôi Tuấn Vũ tựa như conbáo săn mồi nhào tới. . .

“Á–” Tiếng thét chói tai vang khắp phòng.



Chương 193: Ngày 3 tháng 2: Ông bố đơn thân?

Cảnh đẹp trên biển của Vịnh Hạ Long thật là mê người. So với Quế Lâm, Vịnh Hạ Long còn đẹp hơn một bậc. Quế Lâm là núi bao quanh nước, còn ở đây là nước bao quanh núi. Từng ngọn núi đứng độc lập giữa làn nước, tựa như một bức tranh, thanh nhã thoát tục, non nước hợp nhất, sơn thủy hài hòa. Du thuyền dù là ở trên biển, hay ở trong núi, đều khiến người ta có một loại ảo giác, giống như đang du ngoạn trong một bức tranh. Đẹp không sao tả xiết!


Những khối đá hình thù kỳ dị nổi lên giữa biển, có cái được gọi là đảo mẹ con, có cái được gọi là hòn gà chọi, trông quả thật rất giống. Mọi người không tránh khỏi muốn lưu lại hình ảnh với những cảnh đẹp này. Mỗi bước thuyền trôi là một cảnh, không có hai cảnh nào là hoàn toàn giống nhau. Thường thường mọi người sẽ lấy máy ảnh ra so sánh những cảnh đẹp ở cùng một chỗ, bình luận những thay đổi trong nháy mắt đó.

Ngồi trên thuyền ngắm cảnh không phải là lần đầu nữa, ít nhất trong chuyến đi này cũng đã trải qua một lần kinh nghiệm. Do đó mọi người ngoại trừ ngắm cảnh đẹp, còn đa số thời gian đều ở lại trong khoang thuyền. Người thì đánh bài, người thì hát hò, người thì ngủ, người thì nói chuyện phiếm.

Còn Lãnh Tử Tình thì sao, thật sự là không cưỡng nỗi, đang nằm ngủ trên ghế. Lôi Tuấn Vũ thì cẩn thận đắp cho cô một chiếc áo. Sau đó ngồi bên cạnh cô, lấy ra di động mang theo bên mình, đang viết viết vẽ vẽ gì đó.

Mặc dù Lãnh Tử Tình đang ngủ. Nhưng lúc này nhìn khuôn mặt cô, Lôi Tuấn Vũ vẫn cảm thấy trong lòng xao động. Không biết đây có phải gọi là yêu không nhỉ. Chính mình sống đã hơn ba mươi năm, lần đầu tiên không thể rời mắt khỏi một người phụ nữ. Mà người phụ nữ này lại là bạn từ nhỏ quen biết đã hơn ba mươi năm. Thứ quý giá nhất thường chính là thứ thân thuộc nhất, cái này là do ai nói nhỉ? Thật là chí lý!

Một đôi mắt ghen tị liếc nhìn bọn họ, sau đó oán hận trừng mắt một cái. Tô thon thả vô cùng ghen tị, cô ta không ngừng lắc đầu càu nhàu: “Thật là tốt số ghê! Người ta đường đường là một tổng tài mà lại đắp áo cho cô ta, muốn chết quá muốn chết quá!”

An Lạc Nhi vẻ mặt mệt mỏi, lười biếng nói: “Được rồi được rồi, cô đừng có ghen tị nữa! Tốt xấu gì hôm qua người ta cũng đã cứu cô một mạng! Còn không phải tại cô, dọa đến mức tôi bây giờ ngay cả lên boong cũng không dám đi. Tôi bây giờ vừa nhìn thấy nước liền váng đầu!” An Lạc Nhi lấy hai tay bịt mắt, sợ phải nhìn thấy nước biển bên cạnh mình. Cô ta bị dọa từ lần ngã xuống nước hôm qua!

“Được rồi, trách tôi trách tôi cũng không được sao! Thật là! Cô cho rằng tôi tự nguyện sao! Tôi tự nguyện để cho người phụ nữ kia cứu tôi sao! Thật là đáng chết! Quả thật khiến tôi phát ngượng, ông trời toàn không giúp tôi! Hứ!” Tô thon thả rót một chén nước, uống cạn sạch, lại không ngờ nước quá nóng, bỏng rát đầu lưỡi, kêu ầm ĩ lên.

“Ai da! Thật không biết sao cô cả ngày so bì này nọ mà không thấy mệt! Ai da! Tôi bây giờ chỉ muốn nhanh chóng về nhà, về với vòng tay của ông xã tôi! Ông xã à! Em nhớ anh quá!” An Lạc Nhi trề môi khóc nỉ non.

“Này! An Lạc Nhi! Cô có tiền đồ chút nào không vậy!” Trừng mắt lườm An Lạc Nhi một cái, Tô thon thả hướng tầm mắt ra xung quanh, An Lạc Nhi, Phương Khiết, Lãnh Tử Tình đều có một người chồng vừa có tiền vừa đẹp trai. Chỉ có cô ta là không có! Nhưng nếu so về diện mạo, bọn họ có chỗ nào có thể bì kịp với cô ta chứ!

Buồn cho mình buồn cho mình! Tô thon thả lại uống một ngụm nước, không ngờ lại bị bỏng lưỡi. Á– Cô ta thật muốn điên lên mất!

Mộng Ba một mình ngồi ở hai hàng ghế, ngắm nhìn phong cảnh trên biển. Mười năm làm hướng dẫn viên du lịch, vẫn là lần đầu tiên đến Việt Nam. Cảnh đẹp như vậy thật đúng là hiếm thấy nha! Mặt trời ở đây thật chói chang, cô cứ dựa vào cánh tay mình như vậy, dưới ánh mặt trời ấm áp, lọt vào mắt đều là cảnh đẹp.

Đang thưởng thức, một cậu bé người Việt Nam đột nhiên từ dưới biển nhảy lên thuyền của bọn họ.

Mộng Ba giật nảy người! Lập tức ngẩng đầu nhìn xem cậu bé này rốt cuộc là từ đâu nhảy ra. Nhìn kỹ mới phát hiện một cái thuyền nhỏ, đi theo sau thuyền lớn của bọn họ. Cậu bé đã nhảy lên boong thuyền của bọn họ. Đặt trước mặt Mộng Ba một túi hoa quả. Không nói không rằng.

Mộng Ba nhìn thấy mấy nải chuối ngự, còn có cả loại quả gọi là chôm chôm. Lại nhìn cậu bé kia. Ha ha, thật là thiên hạ đều là một nhà nha! Không cần trao đổi bằng ngôn ngữ, liền có thể nhìn ra cậu ta đang chào hàng.

Nhìn thấy tuổi tác cậu bé kia cũng không lớn lắm, Mộng Ba động lòng trắc ẩn. Cậu ta có phải là không có tiền đi học nên mới ở đây buôn bán không? Cô rút từ trong ví ra mười đồng, vẫy vẫy trong tay hỏi: “10 đồng có thể mua bao nhiêu?”

Chỉ thấy cậu bé kia nhìn nhìn tiền, lắc lắc đầu. Còn bới lộn hoa quả trong tay mình.

Mộng Ba nghĩ nghĩ, dường như hiểu ra ý của cậu ta, như vậy là chê ít tiền sao? Cô vội vàng rút ra 10 đồng nữa, quơ quơ trong tay. Lần này ngay cả nói cũng không nói nữa.

Cậu bé cười vui vẻ, lộ ra hai hàng răng trắng bóng. Đưa chùm chôm chôm trong tay cho Mộng Ba. Mộng Ba cười, lại đưa thêm 20 đồng, nhận lấy một nải chuối từ tay cậu bé.

Cậu bé cười rất thoải mái, nhét bốn mươi đồng trong tay vào túi quần. Vẫy tay với Mộng Ba, một khắc kia đứng lên trông rất phong độ. Chỉ thấy cậu ta nhanh nhẹn nhảy lên chiếc thuyền đánh cá nhỏ của nhà mình.

Mộng Ba bây giờ mới phát hiện, trên chiếc thuyền đánh cá kia còn mắc một chiếc võng, trên võng có một đứa nhỏ chưa đầy hai tuổi đang nằm, ngủ rất ngon lành!

Ha ha! Thật là một bức tranh cuộc sống ở Vịnh Hạ Long! Thật vô cùng ung dung tự tại. Cái nôi thiên nhiên đó, lắc qua lắc lại, nụ cười ngọt ngào của con trẻ, đẹp không gì sánh được! Trên thuyền còn có một đôi nam nữ, xem tuổi tác hẳn là cha mẹ của đứa nhỏ. Cậu bé kia vui vẻ nhảy xuống thuyền, lấy tiền trong túi đưa cho người phụ nữ kia. Người phụ nữ đó nhìn về hướng Mộng Ba, lộ ra một nụ cười bẽn lẽn. Mộng Ba cũng hướng về phía họ thân thiện vẫy tay.

Mộng Ba đem hoa quả vừa mới mua được phân phát cho mọi người ăn. Hoa quả nhiệt đới rất khác với phương bắc. Đến nơi này, nhập gia tùy tục, vẫn là phải nếm thử một chút đặc sản chứ! Đây chính là niềm tâm đắc làm hướng dẫn viên du lịch của Mộng Ba. Cô xưa nay chưa từng bỏ qua đồ ăn ngon!

Phương Khiết đánh bài đã mệt, gọi Hồ đẹp trai đến thay chân. Hồ đẹp trai bởi vì ở chỗ Tô Duệ không nịnh nọt được gì, đành phải nhận lời.

Phương Khiết liền cùng Mộng Ba ăn hoa quả, tiện thể hàn huyên một chút.

“Đây là cái gì?” Phương Khiết chỉ vào những quả màu đỏ lông xù hỏi.

“Chôm chôm! Là hoa quả nhiệt đới. Chưa từng ăn hả? Ở bên chúng ta cũng có bán đó.” Mộng Ba nói.

“Ha ha, tôi rất ít ăn hoa quả nhiệt đới.” Phương Khiết bóc thử một quả chôm chôm, bỏ vào miệng nếm thử, nói tiếp: “Cũng được, hơi giống với quả vải!”

“Ha ha, đúng vậy! Tôi đi đến đâu cũng không thể có lỗi với cái miệng của mình! Chỉ cần là nơi tôi đã từng đi, nhất định sẽ không bỏ qua đặc sản!”

Tán chuyện về hoa quả, rất nhanh đã thấy nhàm chán. Mộng Ba cố tình tìm đề tài để nói: “Quan hệ đồng nghiệp của các cô thật là tốt.”

“Ha ha, thật không? Ra ngoài phải chăm sóc nhau thôi! Mọi người ngày thường ở trong khách sạn tuy rằng quen biết, nhưng cũng không thường xuyên giao tiếp. Ra ngoài, đều là người trẻ tuổi, có vẻ dễ chung sống!”

“Tôi cảm thấy mọi người hình như đều rất tôn trọng cô, như Tô tiểu thư cũng không đấu võ mồm với cô lắm. Theo tôi quan sát, cô đối với người khác cũng không phải như vậy!” Mộng Ba nói. Trên đường đi cô thực ra đều đứng ở góc độ người ngoài cuộc để quan sát những khách hàng này, theo bản lĩnh nhìn người của cô, những thứ bề ngoài này không làm khó được cô.

“Có lẽ vậy! Tôi nói riêng với cô nhé, vì sao ư?” Phương Khiết nén cười ghé vào tai Mộng Ba, nói, “Bởi vì ông xã tôi thường xuyên giới thiệu khách hàng lớn cho khách sạn, anh ấy và Văn Quang Nhiễm là bạn bè thân thiết, cho nên tôi cũng được thơm lây!”

“Ha ha! Cô thật biết đùa! Vậy vì sao cô không làm một giám đốc hay gì đó? !” Mộng Ba tò mò hỏi.

“Cắt! Mệt mỏi lắm! Tôi chẳng qua chỉ làm quản lý âm thanh ở trong phòng KTV, hát hò một chút, thật nhàn nhã nha! Dù sao ở nhà cũng nhàn rỗi. Tôi lại cũng thích ca hát chẳng phải sao?” Phương Khiết lười biếng nói. Tiện tay bóc một quả chuối, cắn một miếng.

“Như vậy, cũng đúng nha! Mỗi người một cách sống.” Mộng Ba cười nói.

“Này? Hướng dẫn viên Mộng, nói về cô đi? Nghe nói vẫn độc thân! Sao vậy? Đã từng có kỷ niệm tình yêu không vui vẻ, mất đi niềm tin vào tình yêu sao?” Phương Khiết nói thẳng, cô xưa nay là người nhanh mồm nhanh miệng.

“Ha ha, không phải. Chỉ là cảm thấy kết hôn thật mệt mỏi. Sau này còn phải sinh con, ở chung với bố mẹ chồng vân vân và vân vân, rất vất vả! Một mình không phải là rất tốt sao? !” Mộng Ba cố tỏ ra thoải mái nói.

“Ồ? Như vậy hả! Có phải cô chưa gặp được người đàn ông thích hợp hay không! Yên tâm đi! Quan điểm của tôi cũng vậy, thà không có chứ không chọn bừa! Con người nha! Số phận đều sắp đặt hết rồi! Một nửa của cô đã sớm ở nơi nào đó chờ cô rồi! Chỉ là duyên phận chưa tới.” Phương Khiết nói một lèo. Cô xưa nay không thích thăm dò chuyện riêng tư của người khác, biết nhiều quá thật mệt mỏi, không phải sao.

“Tôi cũng cảm thấy như vậy. Thôi thì thuận theo tự nhiên đi!” Mộng Ba vươn hai cánh tay, giải tỏa tâm trạng ngượng ngùng của mình.

Không ngờ, Phương Khiết lại nói tiếp: “Có điều đôi khi số phận cũng đùa cợt con người! Cô xem Khang Huy đó! Thật là một người đàn ông tốt nha! Đáng tiếc thật!

“Đáng tiếc cái gì?” Tim Mộng Ba lập tức thót một cái.

“Anh ta mới kết hôn chưa được một năm, vợ đã bị tai nạn xe qua đời, để lại con trai mới sinh chưa đầy một tháng. Có lúc, chúng tôi cũng không dám ở trước mặt anh ta mà thể hiện hạnh phúc. . .”

“Đoàng” một tiếng, đầu Mộng Ba lập tức như có tiếng nổ tung! Cái gì? Vợ anh ta? Qua đời? Anh ta. . . anh ta lại chưa hề nói? !

“Này! Này! Hướng dẫn viên Mộng?” Phương Khiết ra sức lấy tay khua khua trước mặt Mộng Ba!

Mộng Ba lúc này mới khôi phục lại tinh thần, thì thầm: “Bất hạnh quá! Bất hạnh quá!”

Tầm mắt không khỏi nhìn về phía Khang Huy đang đánh bài. Miệng anh ta ngậm một điếu thuốc, thi thoảng hút một hơi, lại ho sặc sụa. Kỳ thật, trên đường đi Mộng Ba không hề nhìn thấy anh ta hút thuốc, hiện tại khi cô nhìn thấy, lại có thêm cảm giác thương xót. Một người đàn ông như vậy, một mình nuôi một đứa nhỏ năm tuổi, làm thế nào sống được đến bây giờ? Anh ta vì sao lại để mình hiểu lầm? ! Hiểu lầm anh ta đang muốn ngoại tình? !

Nghĩ đến thời khắc chính mình ngả bài với anh ta, nghĩ đến thái độ khi đó của Khang Huy, tim Mộng Ba lại đau không nói nên lời!

Ôi tình yêu! Có đôi khi chính là như vậy, là thương xót, là đau đớn. Cái cảm giác nói không nên lời này, có lẽ đó chính là cái gọi là duyên phận. . .
 
Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 194 - 195

Chương 194: Ngày 3 tháng 2: Đảo Thiên Đường

Đảo Thiên Đường trong truyền thuyết chính là nơi này. Có người nói “Không đến Vịnh Hạ Long, không coi là đến Việt Nam, không đến đảo Thiên Đường, không coi là đến Vịnh Hạ Long.” Nơi này quả thực chính là chốn đào nguyên tiên cảnh. Ngồi trên thuyền cho đến khi vào bờ, quả thực giống như đến đảo Đào Hoa. Đây là chốn tiên cảnh nhân gian thoát tục.

Đảo nhỏ diện tích không lớn, nhưng lại có một cảm giác thâm tình ấm áp. Bờ cát dát vàng, mặt biển lấp lánh, vô cùng nên thơ.

Trèo lên đảo Thiên Đường, mặc dù không coi là cao, nhưng lại có một phong thái đặc biệt. Bất tri bất giác đã tới đỉnh núi, nói là đỉnh núi, trên thực tế chẳng qua chỉ là một cái đình nho nhỏ. Đưa mắt nhìn bốn phía, đều là cây cối, nhìn không thấy bờ cát. Nhìn ra xa, chỉ có thể thấy mặt biển dài và hẹp, giống như một tòa tháp ngắm cảnh vậy. Nhưng loại cảm giác này lại không gì sánh kịp.

Lãnh Tử Tình còn nhớ Hồ đẹp trai đã hùng hồn nói: “Thật không ngờ, có thể đi một chuyến đến ‘Thiên Đường’ !”

Mọi người đều gật đầu trong lòng khẳng định, nhưng lại nghe hắn ta nói: “Hơn nữa, càng thần kỳ là, đến được ‘Thiên Đường’ còn có thể trở về!”

“Ha ha ha!” Mọi người đều bị hắn chọc đến phì cười! Phối hợp với tâm trạng lúc này, thật là càng thêm thư thái!

“Mau tới đây! Chỗ này ngắm cảnh rất đẹp!” Tiếng An Lạc Nhi vang lên ở bên sườn núi. Mọi người hồ hởi hưởng ứng.

Lãnh Tử Tình và Lôi Tuấn Vũ bị bỏ lại phía sau một quãng xa, tận hưởng thế giới của hai người.

“Lại đây, đứng ở chỗ này, em chụp cho anh một kiểu.” Lãnh Tử Tình vui vẻ chỉ vào một chỗ bên cạnh lan can, phía sau là biển lớn mênh mông. Giữa biển còn có một vài ngọn núi.

“Hay là để anh chụp cho!” Lôi Tuấn Vũ vươn tay muốn cầm lấy máy ảnh.

“Không! Em muốn chụp cho anh! Nhanh lên! Nghe lời nào!” Lãnh Tử Tình cố ý nghiêm mặt, ra dáng cô gái nhỏ chanh chua.

Lại khiến cho Lôi Tuấn Vũ bị chọc cười! “Ha ha, được rồi!” Lôi Tuấn Vũ ung dung đi đến trước lan can, đem áo khoác trong tay khoác lên vai, dáng vẻ lạnh lùng quả thật là đẹp trai đến mê người!

Lãnh Tử Tình ngây ngốc nhìn! Sao lại có người đẹp trai đến như vậy chứ! Không cần có một chút biểu hiện gì dư thừa, cứ tự nhiên như vậy mà lại thu hút ánh mắt của bạn! Ai da! Khiến cho cô không nhìn một giây liền cảm thấy tiếc.

“Sao vậy? Nhìn đến ngây ngốc rồi sao?” Lôi Tuấn Vũ cười nhíu nhíu mày.

“Nói gì vậy! Làm gì có!” Lãnh Tử Tình đỏ bừng mặt, tùy tiện tìm một cái cớ nói, “Sao anh toàn là không cười vậy! Mặt cứng ngắc thật là xấu!”

“Ha ha, xấu sao? Xấu trong từ điển của em có phải nghĩa là “rất đẹp trai” không? Lôi Tuấn Vũ phì cười.

Trời ạ! Tim Lãnh Tử Tình cũng theo đó mà đập lỡ một nhịp, đều tại mình, nụ cười này càng mê người! Cô dường như nhận thấy tay cầm máy ảnh của mình đang run rẩy.

Vội vàng chụp một kiểu, che giấu sự bối rối của mình. Ai ngờ vừa xem lại, Lãnh Tử Tình liền kinh ngạc thốt lên một tiếng!

“Đưa cho anh xem!” Lôi Tuấn Vũ đoạt lấy máy ảnh vừa nhìn, thiếu chút nữa tức đến nổ mũi, “Này! Bà xã, em là đang lãng phí tình cảm của anh phải không? !” Lãnh Tử Tình gấp gáp quá, máy ảnh chưa ngắm chuẩn đã chụp, kết quả chỉ chụp được nửa thân dưới của Lôi Tuấn Vũ.

Đột nhiên, Lôi Tuấn Vũ nở nụ cười, gian xảo nói: “Hay là em. . . tương đối thích. . . nửa thân dưới của anh?”

“Ghét anh ghê!” Cổ Lãnh Tử Tình đã đỏ hết rồi, giống như con tôm luộc vậy, trong lúc quẫn bách đẩy mạnh Lôi Tuấn Vũ một cái.

Ai ngờ Lôi Tuấn Vũ không có phòng bị, liền bị ngã người về phía sau, phía sau lại là cây cối um tùm, không phải là vách núi đen thăm thẳm.

“Á–” Lãnh Tử Tình hoảng hốt, vội vàng vươn tay kéo hắn lại, bị Lôi Tuấn Vũ thuận thế ôm vào trong ngực. Lôi Tuấn Vũ và cô hai người đều dựa vào mặt ngoài lan can. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Lôi Tuấn Vũ xoay người một cái, ôm Lãnh Tử Tình nhảy lên, lùi ba bậc thang mới đứng vững được.

Lãnh Tử Tình nhắm chặt hai mắt, chờ đợi tình cảnh vô cùng thê thảm. Có lẽ hai người lăn lộn trên đám cây, mình đầy thương tích, quần áo tả tơi, hoặc là rơi xuống sườn núi, tan xương nát thịt. . . Trời ạ! Tim cô lúc này đã muốn bay khỏi ngực, lơ lửng giữa không trung.

“Được rồi, có thể mở mắt rồi!” Tiếng cười của Lôi Tuấn Vũ quanh quẩn bên tai cô.

“Em vẫn còn sống chứ?” Lãnh Tử Tình ngây ngốc hỏi. Tuy nhận thấy bọn họ đã dừng lại không dịch chuyển nữa, nhưng cô vẫn không dám mở mắt.

Đáp lời cô là một nụ hôn nồng nhiệt. Lôi Tuấn Vũ tinh tế ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô, không ngừng mút lấy. Đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào trong miệng cô quấy đảo, trùm lên đầu lưỡi đang run rẩy của cô, một tấc một tấc tiến sâu thêm, khiến cho nó không còn chỗ trốn.

Cảm giác nóng bỏng trên bờ môi thật là chân thật. Là ông trời chiếu cố cô, để cô trước khi chết được hưởng thụ một chút sự nhiệt tình của hắn sao?

Nhận thấy xung quanh không có người, mà vị trí của bọn họ lại ở một góc tương đối khuất, Lôi Tuấn Vũ càng thêm bạo gan! Bàn tay to lớn của hắn không kiêng nể gì mà du ngoạn trên người cô, nắm lấy một đỉnh núi, không ngừng vuốt ve. Mạnh mẽ, hắn vén quần áo của cô lên, phơi bày ra vẻ đẹp nội tại của cô, trước gió biển hiu hiu, hôn lên ngực cô.

Vẻ đẹp trước ngực cô tuy rằng không phải là rất lớn, nhưng lại vô cùng mềm mại, vẻ đẹp mang chút e lệ, khiến hắn vô cùng nâng niu, lưu luyến không rời. Đêm qua, hắn quả thật không thể bỏ qua, lúc này đập vào mắt, lại càng không muốn buông tay! Càng không ngừng dùng đầu lưỡi mà âu yếm.

Cảm giác mát mát và dinh dính trước ngực, khiến cho cô cả kinh, vội vàng mở mắt. Phát hiện rành rành Lôi Tuấn Vũ đang ở ban ngày ban mặt mà hôn ngực cô!

“Á! Anh làm gì vậy?” Lãnh Tử Tình sợ tới mức vội vàng đẩy hắn ra, cuống quýt chỉnh lại quần áo của mình, còn không ngừng nhìn xung quanh, sợ bị người khác nhìn thấy.

“Ha ha ha! Vợ yêu à, anh thấy em vừa nãy rõ ràng là rất hưởng thụ mà!” Lôi Tuấn Vũ cười đến càn rỡ.

“Anh! Đáng ghét!” Đột nhiên cô nghĩ tới tình huống nguy hiểm lúc nãy, liền kéo hắn xem xét từ trên xuống dưới, “Anh thế nào? Không có chuyện gì chứ?”

“Có chuyện!” Lôi Tuấn Vũ nhíu chặt mày.

“Chỗ nào có chuyện?” Lãnh Tử Tình lo lắng kiểm tra tay, cánh tay, đùi, đầu gối hắn. . .

“Chỗ này! Vợ yêu à! Á, đau quá!” Lôi Tuấn Vũ càng nhíu chặt mày, giống như đang chịu đựng cơn đau rất lớn vậy.

Lãnh Tử Tình quả thực muốn khóc, bối rối vén quần áo hắn lên, vội vàng an ủi: “Vũ, làm sao vậy? Đau ở đâu? Nói cho em biết đau ở đâu? !”

Lôi Tuấn Vũ tóm chặt lấy tay cô, gắt gao đặt ở giữa hai đùi hắn, nháy mắt, dưới chiếc quần thể thao liền dựng đứng lên như cột chống trời. . .

Chỉ thấy hắn cười xấu xa nói: “Chính là nửa thân dưới mà em tương đối thích đó!”

Mặt Lãnh Tử Tình trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch, tầm mắt hướng lên trên, trở lại chỗ dưới bụng hắn. . .

Mặt đỏ bừng, cắn chặt môi, Lãnh Tử Tình quả thực muốn phát điên rồi!

“Ha ha, vợ yêu của anh, đúng rồi, chính là nó có chuyện!” Lôi Tuấn Vũ cười càng thêm xấu xa!

“Anh! Lôi Tuấn Vũ, anh thật đen tối!” Lãnh Tử Tình tức đến xì khói, xoay người liền bỏ chạy. Tiếng cười phóng túng phía sau, khiến cho Lãnh Tử Tình ngượng ngùng đến không biết trốn vào đâu. Hắn sao lại đen tối như vậy chứ? ! Lúc nào cũng bắt nạt cô!

“Này! Vợ yêu, nó thật sự rất đau mà!” Tiếng cười ha ha ha làm cho Lãnh Tử Tình chỉ biết bịt tai, càng trốn nhanh hơn. . .

Chương 195: Ngày 3 tháng 2: Bờ vịnh dát vàng

“Này! Vợ yêu, nó thật sự rất đau mà!” Tiếng cười ha ha ha làm cho Lãnh Tử Tình chỉ biết bịt tai, càng trốn nhanh hơn. . .

Thật là xấu xa! Người đàn ông này thật đáng ghét! Những lời đen tối như vậy mà cũng có thể nói ra miệng, không sợ người ta nghe được.

Len lén nhìn xung quanh, cũng may chạy xa chư vậy vẫn không nhìn thấy ai! Ai da! Lãnh Tử Tình dừng lại vỗ vỗ mặt mình, nóng thật!

Xuống núi trước hắn một bước, Lãnh Tử Tình tức giận ngồi ở băng ghế. Đưa mắt nhìn bờ cát trải dọc bờ biển, nước biển xanh màu ngọc bích, mấy ngọn núi mọc lên giữa làn nước trước mặt, tâm tình cũng trở nên thư thái.

Lại nhìn dưới nước, bãi biển có vẻ nông, đám đàn ông Hồ đẹp trai, Khang Huy đều đã mặc quần bơi, hưởng thụ cảm giác ngâm mình trong nước. Xung quanh không có ai, Lãnh Tử Tình liền len lén bắt đầu thưởng thức dáng người của mấy người đàn ông này.

Lén thè lưỡi, Lãnh Tử Tình lấy kính râm ra đeo. Vẫn là không muốn để người khác thấy cô là một người mê trai! Ha ha, trong lòng có một giọng nói vang lên: Đây là bãi biển mà! Sợ nhìn thì đừng có xuống nước! Hà hà.

Hồ đẹp trai là một người đàn ông gầy quá mức. Lúc mặc quần áo thì còn có vẻ thời thượng! Nhưng vừa cởi quần áo, lập tức liền lộ ra cơ thể nhỏ bé khô quắt. Có thể đếm được từng cái xương sườn trên người.

Nhưng hắn ta lại là người hoạt bát nhất trên bãi cát. Một chốc thì chạy trên bờ bốc cát, ném ra biển; một chốc lại nhảy xuống nước, kéo chân người này, đá đùi người kia. Nhưng kết quả cuối cùng đều là bị người ta kéo xuống nước, hoặc là bị dìm xuống nước, trông thật khổ sở, nhưng hắn ta lại vui không biết mệt.

Nhìn bọn họ vui đùa ầm ĩ, Lãnh Tử Tình cũng bất tri bất giác mà bật cười khanh khách.

Dáng người Khang Huy thật tuyệt, dù sao cũng là huấn luyện viên thể hình, cơ bắp rất chuẩn, không có một chút mỡ thừa. Xem ra anh ta rất thích bơi lội, xuống nước không lâu liền bơi ra tận ngọn núi ở giữa biển! Chỉ chốc lát sau liền chỉ còn lại một chấm nhỏ đen đen, không nhìn thấy bóng dáng.

Dáng người đẹp phải kể đến Thời Kính Nhiên! Giây phút nhìn thấy cơ thể anh ta, Lãnh Tử Tình quả thực kinh ngạc đến ngây người! Trời ạ! Anh ta quá là. . . đầy đặn! Cơ thể thật rắn chắc, cảm giác toàn là thịt, rất mạnh mẽ. Nhất là. . . bộ ngực! Ông trời ơi! Nếu cứng hơn nữa, cao hơn một chút, thì còn vượt qua cả số đo của cô nữa! Mặt liền đỏ bừng! Thật là không nhìn thì không biết, dáng người của đàn ông cũng thật là không giống nhau!

“Đang nhìn gì vậy? !” Giọng Lôi Tuấn Vũ vang lên phía sau cô.

Sợ tới mức Lãnh Tử Tình nhảy dựng lên.

“Sao vậy? Vụng trộm hả? Ơ, chỗ này không nắng, em đeo kính làm gì vậy?” Lôi Tuấn Vũ ra vẻ suy tư xoa xoa cằm mình. Theo tầm mắt của cô, Lôi Tuấn Vũ nhìn về phía bãi biển, hay thật! Không ngờ cô gái nhỏ thanh thuần này lại cũng thích nhìn lực sĩ!

“Á! Đâu có! Không phải như anh nghĩ đâu! Em là sợ ánh mặt trời chói mắt mà thôi!” Lãnh Tử Tình lúc này giải thích càng giấu đầu lòi đuôi.

“Anh nghĩ như thế nào?” Lôi Tuấn Vũ cười xấu xa.

“Anh! Không thèm để ý đến anh nữa! Hứ!” Lãnh Tử Tình biết mình ở trước mặt hắn không tranh cãi được! Hừ! Cứ xem! Mình cứ xem!

Lãnh Tử Tình liền tháo kính ra, quang minh chính đại mà hướng ánh mắt ra bờ biển, thưởng thức dáng người đầy hào quang sáng chói của đám đàn ông! Còn thi thoảng lộ ra ánh mắt háo sắc, xuýt xoa: “Oa! Dáng người thật là đẹp!”

Cố ý liếc mắt sang Lôi Tuấn Vũ, quả nhiên hài lòng nhìn thấy người đàn ông kia đã thu lại nụ cười, xị mặt xuống.

Lãnh Tử Tình càng thêm đắc ý, còn cố ý nuốt nước bọt, khoa trương nói: “Ông trời ơi! Dáng người bác sỹ Thời thật là đẹp nha!”

“Dáng người hắn rất đẹp sao?” Lôi Tuấn Vũ nghiến răng nghiến lợi nói.

“Không đẹp sao?” Lãnh Tử Tình dường như hiểu được mình đang đùa với lửa.

Chỉ thấy Lôi Tuấn Vũ phanh áo sơ mi, cởi ra hai khuy, rất rõ ràng hắn đã bị chọc giận rồi!

Lãnh Tử Tình vẫn là rùng mình một cái, không biết hắn muốn làm gì, liệu có chạy tới bóp chết mình hay không đây!

Chỉ chốc lát sau, Lôi Tuấn Vũ liền cởi hết chỉ còn lại quần trong. Hắn không mang theo quần bơi, cô biết mà!

“Á!” Lãnh Tử Tình vội vàng bịt kín mắt, hắn sao lại mặc mỗi quần trong mà đứng ở đó, thật là mất mặt!

“Sao vậy? Nhìn đàn ông khác không e lệ? Nhìn ông xã của mình mà lại phải bịt mắt sao? !” Trong lời nói của Lôi Tuấn Vũ tràn đầy vị dấm, chua đến hết mức.

“Anh làm gì vậy? ! Quá xấu! Mau mặc vào! Sao anh lại mặc quần trong mà đứng ở đây? !” Lãnh Tử Tình vừa kêu vừa xua tay.

th.ân thể ấm nóng dựa vào cô, Lãnh Tử Tình vội mở mắt, cơ thể cường tráng của Lôi Tuấn Vũ ở ngay trước mặt mình, cô quả thực lại bị nấu chín rồi!

Đôi môi gợi cảm phun ra một câu, làm cho Lãnh Tử Tình càng run rẩy hơn: “Nếu em còn muốn nhìn, anh có thể không mặc.”

“Anh!” Không đợi Lãnh Tử Tình ngăn cản, Lôi Tuấn Vũ cứ như vậy sải bước về phía bờ biển.

“Ồ!” Đám Tô thon thả tụ tập dưới mái che nắng phía xa bắt đầu la lớn.

Lôi Tuấn Vũ ung dung vẫy vẫy tay với bọn họ, lại nhận lấy tiếng thét chói tai ở mức càng cao hơn!

Lãnh Tử Tình đã giận đến xanh mặt rồi! Hắn làm gì vậy? ! Phát cuồng rồi hay là sao!

Ánh mặt trời vàng óng chiếu lên làn da màu đồng của hắn, sáng bóng lấp lánh. Bóng dáng hắn vô cùng mạnh mẽ, dáng người hình tam giác ngược, cặp mông quyến rũ. Ăn mặc thiếu vải như vậy, lại giống như đang đi trên sàn catwalk. Chiếc quần tam giác bó chặt lấy phần nam tính của hắn, hai đùi rắn rỏi với đám lông chân rậm rạp, quanh co khúc khuỷu như tô điểm thêm.

“Ừm!” Lãnh Tử Tình không khỏi giật mình một cái! Thật là! Cô còn nhớ tối qua hai đùi cô không ngừng vuốt ve đùi hắn, tiếp nhận cảm giác ngưa ngứa đó, lúc này lại dường như thể nghiệm được niềm h.am m.uốn đó, tim không khỏi run rẩy.

Lúc này, Lôi Tuấn Vũ đã đi tới bờ biển, hắn thử thử nước biển, vốc nước biển lên người mình.

Trong mắt Lãnh Tử Tình lập tức nhìn thấy người đàn ông giống như thần biển này, đang chơi đùa trong biển nước tung bọt trắng xóa. Nhất thời nhìn không chớp mắt.

Lôi Tuấn Vũ xoay người, nhất thời bãi biển hình như toàn là tiếng huýt gió của phụ nữ. Cơ thể hắn vô cùng cường tráng, so với Khang Huy, không được rắn rỏi như vậy, nhưng lại nam tính hơn vài phần. So với Thời Kính Nhiên không được đầy đặn như vậy, nhưng lại khỏe đẹp hơn vài phần. Đặc biệt là nước da màu đồng trời sinh của hắn càng khiến cho Lãnh Tử Tình rung động.

Vào buổi tối, dưới ánh đèn sao cô lại không phát hiện ra dáng người hắn đẹp như vậy chứ? Có phải là chính mình vẫn ngại ngùng không dám ngắm nhìn cơ thể hắn chăng!

Lãnh Tử Tình còn phát hiện Lôi Tuấn Vũ có lông ngực! Ông trời ơi! Cô hôm qua căn bản là không biết, chỉ cảm thấy trước ngực hắn chạm vào cô thấy ngưa ngứa! Hóa ra là lông ngực! Nếu là trước kia, cô sẽ cảm thấy như vậy thật là ghê tởm! Nhưng lúc này cô như đang nhìn thấy thần chiến tranh, Lãnh Tử Tình quả thực muốn phủ phục xuống mà vái lạy dưới chân hắn! Đám lông ngực kia của hắn, không nghiêng không thẳng, không nhiều không ít, làm tăng thêm sức hấp dẫn nam tính của hắn, khí chất rắn rỏi, càng thêm gợi cảm!

Tí tách, tay Lãnh Tử Tình ướt rồi! Trời ạ! Đây là cái gì? Cô lại còn chảy nước miếng. . .
 
Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 196 - 197

Chương 196: Ngày 3 tháng 2: Giận hờn

Chết thật! Cô sao lại biến thành một kẻ háo sắc vậy? !

Đang trong lúc chính mình vô cùng quẫn bách, Lãnh Tử Tình vội ngẩng đầu nhìn thấy bờ biển lại có thêm mấy người đẹp mặc bikini. Làn da của bọn họ trắng nõn, vừa nhìn liền biết cũng là du khách. Bởi vì phụ nữ ở đây làn da đều bị phơi nắng đến đen nhẻm. Bọn họ không chút kiêng kị, cười đùa khúc khích té nước lên nhau.

Bọt nước vô tình toàn văng lên người Lôi Tuấn Vũ, thu hút sự chú ý của Lôi Tuấn Vũ.

Trời ạ! Cái người kia đang cười hì hì nhìn mấy người đẹp! Có lầm không vậy? ! Trước mặt cô mà cũng không kiêng dè! Có đạo lý hay không vậy? !

Mấy phụ nữ kia hình như đột nhiên phát hiện ra Lôi Tuấn Vũ vậy, đứng một chỗ cười cười, hình như là đang bàn luận về hắn. Sau đó, liền thấy một người đẹp mặc bộ bikini màu vàng nhạt e lệ đi đến chỗ Lôi Tuấn Vũ, nói với hắn cái gì đó.

Lôi Tuấn Vũ gật gật đầu, thế là hắn liền tiến vào giữa bọn họ, trái ôm phải ấp, cùng bọn họ chụp ảnh lưu niệm.

Lãnh Tử Tình quả thực giận sôi lên. Hắn sao có thể ở trước mắt cô mà đong đưa t.ình tứ chứ? !

Có phải nhìn thấy bọn họ xinh đẹp, dáng người cũng đẹp? ! Đầu tối thui, trừng trừng nhìn cái kẻ đang bán rẻ nụ cười kia! Còn hắn thì sao, đang hưởng thụ vòng ôm hai bên, có một người phụ nữ còn vùi đầu vào trước ngực hắn, cánh tay như ngọc kia còn đặt ở trên đám lông ngực gợi cảm của hắn nữa. . . Á–

Khó khăn lắm mới đợi đến khi đám phụ nữ kia rời đi, Lãnh Tử Tình lại nhìn thấy một phụ nữ xăm xăm đi đến chỗ Lôi Tuấn Vũ. Không phải ai khác, chính là Tô thon thả!

Trời ạ! Không thể nào! Còn muốn ở đây diễn một màn đuối nước nữa sao? Sau đó để Lôi Tuấn Vũ làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? !

Lãnh Tử Tình trợn tròn mắt! Đạo lý này là thế nào vậy? Đám phụ nữ này thật sự là đang lưu hành mốt áp sát sao? ! Chẳng phải là dáng người đẹp hơn một chút thôi sao? Về phần bọn họ ai cũng như mèo thấy mỡ vậy, làm duyên làm dáng để tán tỉnh sao? !

Chỉ thấy Tô thon thả ba bước liếc tình, hai bước làm duyên tiến vào trong nước. Vừa giẫm xuống liền duyên dáng kêu “Á” một tiếng, thành công thu hút mười mấy cặp mắt trên bờ!

“Hứ! Làm điệu làm bộ!” Giọng của Phương Khiết.

Lãnh Tử Tình đưa mắt quả nhiên nhìn thấy Phương Khiết hầm hầm đi tới, hai tay đút túi, xem ra là ở bên kia nhìn xuống, cố ý bước đến bên cạnh cô. Bởi vì bọn họ ở đây có vẻ gần bên trong, phong cảnh bãi biển nhìn không được rõ lắm, coi như là khoảng cách khá xa!

Phương Khiết ngồi xuống liền bắt đầu quở trách: “Cậu xem xem! Cái bộ dạng kia, thật giống như tám trăm kiếp chưa được gặp đàn ông vậy! Không biết bơi, lại còn ở dưới nước làm điệu làm bộ, mình thấy nên ném cô ta xuống đó cho cá ăn đi! Thật sự là làm chúng ta mất mặt!”

“Cậu xem cậu nói kìa, đâu có nghiêm trọng như vậy!” Lãnh Tử Tình gượng gạo cười, thực ra trong lòng cô cũng thấy không thoải mái. Cô nhìn thế nào cũng cảm thấy Tô thon thả là cố ý đi tán tỉnh Lôi Tuấn Vũ.

“Này! Tử Tình! Đầu cậu có phải là bị rỉ hết rồi không? ! Cô ta rõ ràng là đang tán tỉnh ông xã của cậu! Cậu còn có thể ngồi yên sao? ! Nếu cô ta dám ở trước mặt ông xã của mình mà làm như vậy, mình không dìm cô ta xuống nước đập nát ngực cô ta, mình không mang họ Phương!” Phương Khiết hừ lạnh.

Một câu nói khiến cho Lãnh Tử Tình thực sự ngồi không yên được nữa. Bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt Lôi Tuấn Vũ đã nhìn về phía Tô thon thả. Mà người phụ nữ kia lại cố ý hướng về phía Lôi Tuấn Vũ lúc thì xõa xõa tóc, lúc thì ngâm ngực trong nước, bộ áo tắm vốn đã lộ liễu kia quả thực là muốn dìm phần trên đầy đặn của cô ta vào trong nước.

Một ngọn lửa vô danh lập tức thiêu đốt lồng ngực Lãnh Tử Tình. Tô thon thả, cô! Lôi Tuấn Vũ! Anh được lắm! Nhìn nhìn nhìn! Tôi để anh nhìn cho đã!

“Này? Tử Tình? Cậu đi đâu vậy?” Phương Khiết đột nhiên phát hiện Lãnh Tử Tình đứng dậy đeo ba lô đi về phía sau. Không đúng nha! Cô không phải là nên xông lên phía trước kéo Lôi tổng về sao? Sao lại chạy về phía sau vậy? ! Cô cũng quá kém cỏi đi? Hay là sợ rồi? Ai da! Thật là một A Đẩu không đỡ nổi! Phương Khiết bất đắc dĩ lắc lắc đầu! Nhìn Tô thon thả làm điệu làm bộ ở đó, mắng một câu: “Gớm thật!”

Lãnh Tử Tình đi làm gì nhỉ? Cô là đi thay áo tắm! Trong bụng đã tức lắm rồi! Cô vừa kích động, thay xong áo tắm, liền đi ra bờ biển.

Tránh thật xa Lôi Tuấn Vũ! Hừ! Hắn bất nhân thì cũng đừng trách cô bất nghĩa! Đến đảo Thiên Đường này thật không dễ dàng gì, nếu không xuống nước thì thật là có lỗi với kỹ năng bơi lội của cô!

Thời Kính Nhiên nhìn thấy Lãnh Tử Tình đi đến chỗ mình, có chút thụ sủng nhược kinh, hướng về phía cô cười ngại ngùng. Lãnh Tử Tình đáp lại bằng một nụ cười. Sau đó cô hào phóng nói: “Có muốn bơi không, đến ngọn núi kia, chúng ta thi thế nào?”

Cũng không biết là cố ý giận dỗi hay là vì cái gì, Lãnh Tử Tình lúc này chỉ muốn phát tiết. Thời Kính Nhiên sửng sốt, nhìn ngọn núi kia, khoảng cách ít nhất cũng phải 200 mét! Anh ta kinh ngạc nhìn Lãnh Tử Tình

“Sao vậy? Kỹ năng bơi của anh sẽ không kém như vậy chứ!” Lãnh Tử Tình khiêu khích, còn liên tục lắc lắc đầu, ép ép chân, ra vẻ nóng lòng muốn thử sức.

“Em xác định?” Thời Kính Nhiên bị cô khích tướng cũng bắt đầu làm động tác mở rộng ngực.

Lãnh Tử Tình vội vàng không dám mở mắt, ông trời ơi! Bộ ngực này còn rộng nữa chứ! Có để cho người ta sống không! Lãnh Tử Tình không khỏi ưỡn ngực ra. Vốn không được đồ sộ, lại còn bị áo tắm bó chặt như vậy, một chút hình tượng đều không có!

Chẳng trách Lôi Tuấn Vũ lại thích mỹ nữ ngực lớn! Đoàng một tiếng, Lãnh Tử Tình chợt nhíu mày. Đây là ai nói nhỉ? Cô sao? Cô sao lại có nhận định này nhỉ? Lôi Tuấn Vũ thích mỹ nữ ngực lớn sao?

“Sao vậy? Không khỏe sao?” Thời Kính Nhiên nhìn thấy biểu tình của Lãnh Tử Tình không đúng, thân thiết hỏi han.

“Ồ, không có! Bắt đầu thôi!” Nói xong, bùm một tiếng liền nhảy xuống nước. Thời Kính Nhiên cả kinh, cũng nhảy xuống theo. Anh ta có chút lo lắng Lãnh Tử Tình có thể bơi được xa như vậy không.

Lôi Tuấn Vũ nghe được tiếng động, xoay người lại chỉ kịp nhìn thấy đỉnh đầu Lãnh Tử Tình, còn có áo tắm như ẩn như hiện ở trong nước!

Người phụ nữ chết tiệt! Hắn vừa mới không để ý, cô đã cùng người đàn ông khác chạy mất! Không nói không rằng, lao xuống nước, ra sức đuổi theo.

Tô thon thả bị bỏ lại một bên ngơ ngác nhìn, tình huống gì thế này? Lôi tổng này vừa mới đầu mày cuối mắt với mình, như vậy là sao? Đuổi theo cái gì vậy.

Cô ta kiễng chân nhìn theo, chỉ nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ đang ở trong nước nhấp nhô bơi ra xa, hai cái đỉnh đầu phía trước cũng không rõ là ai!

Có lầm hay không? ! Người đàn ông này làm sao vậy? !

“Đàn ông thối! Đi chết đi!” Tô thon thả tức giận đá mạnh một cái vào mặt nước, ai ngờ trượt chân, bùm một cái ngã xuống nước!

“Tô tỷ? Tô tỷ? Tỷ làm sao vậy? Đừng sợ! Hồ đẹp trai tới cứu tỷ!” Hồ đẹp trai cách đó không xa lúc Tô Duệ ngã xuống nước hắn đã nhìn thấy. Lúc này, hắn liền khoa trương từ chỗ nước chỉ ngập đến bụng chân hắn mà bơi đến chỗ Tô Duệ. Nói là bơi, không bằng nói là bò thì đúng hơn. . .

nguồn

Chương 197: Ngày 3 tháng 2: Gặp nạn

“Á!” Tô Duệ ngã xuống nước, ra sức khua khoắng. Đã có kinh nghiệm của tối hôm qua, trong lòng cô ta vô cùng hoảng sợ!
Hồ đẹp trai nắm cánh tay Tô Duệ, từ phía sau ôm lấy cô ta. Miệng còn không ngừng an ủi: “Đừng sợ đừng sợ! Tô tỷ, tôi là Hồ đẹp trai, tôi tới cứu tỷ!”
Tô Duệ gắt gao ôm lấy cánh tay Hồ đẹp trai, sợ tới mức không ngừng run rẩy, cảm kích nói: “Cám ơn, cám ơn cậu, làm tôi sợ muốn chết! Làm tôi sợ muốn chết!”

Hồ đẹp trai sốt sắng ôm lấy Tô Duệ, còn không ngừng giúp cô ta vuốt lại tóc.

Một lúc lâu sau, Tô Duệ phát hiện chân mình vẫn ở dưới nước, mà mực nước chẳng qua cũng chỉ ở ngay dưới đầu gối mình, chỉ cao đến bụng chân. Còn Hồ đẹp trai, cánh tay gầy gò vắt ngang trước ngực mình, không chút kiêng dè mà ôm lấy nơi đẫy đà của cô ta.
“Tiểu tử thối! Bỏ tay cậu ra!” Tô thon thả tức giận kêu lớn, hất cánh tay Hồ đẹp trai ra.

Tô thon thả chỉ vào mũi hắn mà mắng: “Tiểu tử thối! Cố tình sàm sỡ tôi phải không?! Nước nông như vậy còn cần cậu đến cứu sao?!”
Hồ đẹp trai vô tội nói: “Tô tỷ, có trời đất chứng giám, tỷ vừa nãy rõ ràng vẫn còn kêu cứu mạng mà! Nước nông thì sao, nước nông thì không ngập chết người sao? Chậu rửa mặt còn có thể dìm chết người mà!”

“Tiểu tử thối! Tôi thấy cậu chính là cố tình lợi dụng tôi! Hứ!” Nói xong, vốc một vốc nước hắt về hướng Hồ đẹp trai.
Hồ đẹp trai vội vàng né tránh, liên tục xua tay: “Tôi nói Tô tỷ nha! Tôi là thật sự tới cứu tỷ mà! Tỷ xem tôi chỉ kéo tay của tỷ, căn bản không hề sờ ngực của tỷ! Nếu tôi có ý định, tôi đã trực tiếp sờ cho xong!”

“Cậu còn nói nữa! Cho cậu nói, cho cậu nói!” Tô thon thả xông tới ấn Hồ đẹp trai xuống nước, sau đó hai người bắt đầu vật lộn. Một người đánh, một người trốn, ở trên bờ nhìn xuống lại giống như cặp vợ chồng trẻ đang t.ình tứ với nhau!

Lãnh Tử Tình ra sức bơi về phía trước. Cảm giác lướt trong nước biển mát rượi, thật là thoải mái! Nhưng nhận thức trong đầu mình lúc nãy khiến cho cô có chút hoảng hốt. Lôi Tuấn Vũ thích mỹ nữ ngực lớn sao? Cô cũng không phải là loại ngực lớn nha! Sao cô lại cảm thấy dường như hắn là người vô cùng thích như vậy, không có bọn họ sẽ không sống nổi?!

Hắn rốt cuộc là người như thế nào?! Hôn nhân của bọn họ rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng cô nhất thời mơ hồ! Không thể tập trung mà bơi. Bên cạnh xuất hiện tiếng vỗ nước, hiển nhiên, Thời Kính Nhiên đã đuổi kịp rồi.

Bọn họ đã bơi được nửa đường, nên dừng lại nghỉ ngơi.

“Kỹ năng bơi của em không tồi!” Thời Kính Nhiên thật lòng khen ngợi, nhô lên khỏi mặt nước lắc lắc mái tóc ướt đẫm. Anh ta vốn rất đẹp trai, động tác này lại càng trở nên quyến rũ. Nhưng Lãnh Tử Tình cũng không có tâm tư để thưởng thức.

“Anh cũng không tệ!” Lãnh Tử Tình hờ hững đáp.

“Sao vậy? Có tâm sự sao?” Thời Kính Nhiên hỏi.

“Ồ, không có đâu! Sao lại hỏi như vậy?” Lãnh Tử Tình nhạy cảm cười cười.

“Thật không ngờ em và Lôi tổng là vợ chồng. Lúc trước, em nói em đã kết hôn, tôi kỳ thật không tin lắm. Luôn cảm thấy em đang trốn tránh tôi. Tôi… có lẽ là có chút đường đột.” Thời Kính Nhiên ngại ngùng nói.

“Chuyện quá khứ, không cần nhắc lại! Chúng ta tiếp tục bơi đi!” Không đợi Thời Kính Nhiên lên tiếng trả lời, Lãnh Tử Tình đã nhoài người vào nước, lúc ngoi lên đã ở cách đó mười mét.

Thời Kính Nhiên vội vàng đuổi theo.

Lúc sắp bơi đến trước mỏm núi, Lãnh Tử Tình phát hiện thể lực mình tiêu hao kha khá rồi. Chỗ này xem ra cũng phải 200 mét, trên thực tế vẫn còn xa! Thời Kính Nhiên vẫn duy trì khoảng cách với cô, cũng không vượt qua cô. Có lẽ là vì muốn thỏa mãn h.am m.uốn thi đấu của cô! Kỳ thật, người đàn ông này cũng rất đáng yêu! Lãnh Tử Tình dám khẳng định, nếu sau này Thời Kính Nhiên kết hôn, nhất định sẽ rất tốt với vợ của mình!

Cuối cùng, hai người cũng bơi đến vách núi, ở đây không có bờ, mỏm núi nhô ra, bọn họ đành phải dựa vào vách núi để tạm thời nghỉ ngơi.

“Thế nào? Có mệt không?” Thời Kính Nhiên quan tâm hỏi.

“Ha ha, không thể không mệt nha!” Lãnh Tử Tình cười đáp.

Một cơn sóng ập tới, Lãnh Tử Tình vừa không trụ vững, bị sóng xô vào, đầu va mạnh vào vách núi.

“Á, em không sao chứ!” Thời Kính Nhiên vội vàng bơi tới, xem xét đầu của Lãnh Tử Tình.

“Ha ha, không việc gì, chỉ là va một cái thôi mà.” Lãnh Tử Tình ngượng ngùng cười cười. Có ai ngốc nghếch như cô lấy đầu mà chọi đá chứ?! Ha ha!

Thời Kính Nhiên cũng không khỏi bật cười: “Không sao là tốt rồi! Có điều đầu của em cũng thật là cứng! Nhìn xem! Va vào đá thành một cái lỗ lớn rồi này!”

Lãnh Tử Tình kinh ngạc nhìn về vách núi bên cạnh mình, quả nhiên, chỗ cô vừa mới va phải có một cái lỗ lớn. Có điều, đương nhiên là không phải do cô va phải, mà là do nước biển lâu ngày xói mòn mà hình thành!

“Ha ha ha!” Lãnh Tử Tình bị chọc đến cười phá lên. Thời Kính Nhiên cũng cười.

Lôi Tuấn Vũ ra sức đuổi theo tới nơi nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ hòa hợp này, hai người gần đến nỗi dường như là đang ôm nhau. Lãnh Tử Tình còn cười đến hai má đỏ hồng! Lôi Tuấn Vũ quả thật là nổi trận lôi đình! Hai người bọn họ chạy đến đây để hẹn hò sao?!

“Tử Tình? Có chuyện gì vui nói cho anh nghe xem?!” Lôi Tuấn Vũ vọt đến trước mặt Lãnh Tử Tình, ngang ngạnh tách cô và Thời Kính Nhiên ra, dọa hai người giật nảy mình.

“Á? Vũ? Sao anh lại tới đây?” Lãnh Tử Tình kinh ngạc nói.

“Sao nào? Anh không nên tới sao?” Ngữ khí Lôi Tuấn Vũ tràn đầy giễu cợt.

“Không có, không phải. Anh vừa nãy chẳng phải…” Lãnh Tử Tình nhớ lại vừa nãy, đột nhiên thấy hoa mắt, tay đang dựa vào vách núi trượt một cái, suýt nữa thì chìm xuống nước!

Mắt Lôi Tuấn Vũ nhíu lại, vội vàng đỡ vai cô, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Khó chịu ở đâu?” Lúc này, hắn đã sớm quên mất chính mình vừa rồi vì sao lại tức giận!

“Ờ, không việc gì, chỉ là hơi váng đầu!” Lãnh Tử Tình mở mắt, lại nhìn thấy hai Lôi Tuấn Vũ đang lắc lư trước mắt. Lảo đảo một chút, vội vàng lấy tay chống lên vách núi.

“Váng đầu?” Sắc mặt Lôi Tuấn Vũ trở nên khó coi! “Ai cho em bơi xa như vậy! Đêm qua đã đủ mệt rồi, hôm nay lại bơi xa như vậy, em cho là em đang tham gia thi đấu bơi lội sao?”

Nói xong, hắn trợn trừng mắt nhìn Thời Kính Nhiên, nhất định là anh ta dụ dỗ vợ hắn! Người con gái đơn thuần như Lãnh Tử Tình, chính là quá lương thiện, nên mới có thể bị cái con sói già Thời Kính Nhiên dụ dỗ!

Thời Kính Nhiên khó lòng giãi bày, chỉ đành khẩn trương nhìn Lãnh Tử Tình. Đột nhiên, anh ta nghĩ ra vừa nãy Lãnh Tử Tình bị va vào vách núi, liền nói: “Tử Tình liệu có phải là do vừa nãy va đầu vào vách núi.”

“Cái gì? Anh để Tử Tình va đầu vào vách núi hả?” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nâng cao âm lượng…
 
Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 198 - 199

Chương 198: Ngày 3 tháng 2: Bị hôn mê

“Cái gì? Anh để Tử Tình va đầu vào vách núi hả?” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nâng cao âm lượng…

“Không có việc gì anh mang Tử Tình đến đây là định làm gì? Anh nói đi, anh muốn gì?!”

Thấy ánh mắt nóng nảy của Lôi Tuấn Vũ, Lãnh Tử Tình vội vàng nói: “Không liên quan đến bác sỹ Thời! Là tự em muốn bơi xa như vậy. Vũ, em váng đầu quá!” Lãnh Tử Tình đột nhiên phát hiện đầu mình choáng váng vô cùng, toàn bộ tay chân đều mất hết sức lực. Vốn còn muốn nói đỡ cho Thời Kính Nhiên mấy câu, nhưng hiện tại thật sự là có chút lực bất tòng tâm!

“Gắng chịu đựng, Tử Tình, anh đưa em trở về.” Lôi Tuấn Vũ lo lắng nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy một chiếc du thuyền nào đó. Nhưng chỗ này là khu bơi lội, căn bản là không có du thuyền, mà người yêu thích bơi lội cũng rất ít khi bơi xa như vậy.

Thời Kính Nhiên cũng lo lắng. Anh ta vội đề nghị: “Lôi tổng, hay là tôi bơi trở lại trước để gọi người, hai người cứ đợi ở đây một lát! Tôi phỏng chừng không đến 15 phút có thể quay lại!”

“Tôi chỉ chờ anh 15 phút!” Lôi Tuấn Vũ lạnh lùng nói.

Chỉ thấy Thời Kính Nhiên gật mạnh đầu, lập tức nhoài người vào trong nước, chốc lát đã bơi xa hơn mười mét.

Lôi Tuấn Vũ vội vàng ôm Lãnh Tử Tình vào trong ngực, một bàn tay chống lên vách núi.

“Tử Tình, cảm thấy thế nào? Còn váng đầu không?” Lôi Tuấn Vũ vô cùng lo lắng, không ngừng hôn lên trán Lãnh Tử Tình. Cảm giác lạnh như băng.

“Không sao, đỡ nhiều rồi!” Dựa vào ngực Lôi Tuấn Vũ, vô cùng ấm áp, lại thêm nụ hôn của hắn, quả thực là cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Trời đất không còn quay cuồng nữa, ngoại trừ mặt nước dập dềnh, những triệu chứng khác đã giảm đi rất nhiều.

Lôi Tuấn Vũ ôm chặt lấy cô, trong lòng vì cô mà run rẩy không thôi. Thật sự là không ngoan! Tự nhiên lại muốn chạy đến một nơi xa như vậy, một nơi không có bóng người! Vừa mới nhìn thấy bộ dạng của cô, tim hắn thiếu chút nữa đã muốn nhảy ra ngoài! Nếu cô đột nhiên ngất đi, chỉ sợ hắn cũng muốn ngất đi theo! Đang ở dưới nước, cách bờ phải đến hơn 300 mét, bọn họ làm thế nào để quay về đây?!
“Tử Tình! Gắng chịu một chút nữa! Chờ đến mười lăm phút, Thời Kính Nhiên sẽ quay lại! Em nhất định phải gắng chịu đựng!” Giọng Lôi Tuấn Vũ khàn khàn đang truyền dũng khí cho Lãnh Tử Tình.

“Ha ha,” Lãnh Tử Tình thản nhiên cười. Cô lắc lắc đầu nói: “Sao có thể?! Mười lăm phút có thể bơi trở về đã khó! Với kỹ năng bơi của anh ấy ít nhất phải đến nửa tiếng!”

Lôi Tuấn Vũ không nói năng gì. Hắn biết Lãnh Tử Tình phán đoán đúng. Hắn cũng biết thể lực Thời Kính Nhiên cũng đã tiêu hao kha khá rồi.

“Ha ha, em lúc nào cũng vậy. Không thể không lý trí như vậy được sao?” Lôi Tuấn Vũ thận trọng nói.

“Hả? Em rất lý trí sao?” Lãnh Tử Tình không khỏi trở nên tò mò. Cô nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe.

“Đúng vậy, em rất lý trí. Nếu nói trước kia em ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái, em có tin không?” Lôi Tuấn Vũ nói như tự giễu.

“Cái gì? Em ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái? Có lầm hay không vậy? Ngược lại hẳn là hợp lý hơn chứ?” Lãnh Tử Tình bật cười.

“Ha ha, đúng vậy! Anh quả thật hy vọng là như vậy! Nhưng đó lại là sự thật!” Lôi Tuấn Vũ cười. Thực ra, hắn nói không sai. Hắn và Lãnh Tử Tình quen biết nhiều năm như vậy, chỉ có cô miễn dịch với hắn. Cô chưa bao giờ vì hắn đẹp trai mà nhìn hắn thêm một cái, thường thường còn lộ ra nụ cười khinh thường. Giống như hắn vô cùng làm ô nhiễm không khí vậy.

“Không thể nào! Vậy em không phải vì yêu anh mới cùng anh kết hôn sao?” Lãnh Tử Tình tò mò hỏi.

“Đương nhiên… là như vậy!” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên phát hiện chính mình nói quá nhiều, vội vàng chuyển chủ đề.

“Đầu em còn đau không?”

Lãnh Tử Tình lại vẫn đắm chìm trong chủ đề vừa nãy, cô liền nhớ tới ý nghĩ chợt lóe lên lúc mình đang bơi, buột miệng hỏi: “Anh thích mỹ nữ ngực lớn hả?”
Nếu Lôi Tuấn Vũ lúc này đang uống nước, thì nhất định sẽ bị sặc. Hắn vội vàng xua tay nói: “Sao có thể?! Anh sao có thể thích mỹ nữ ngực lớn chứ! Bò sữa sao?!” Nói xong, hắn liền hắt hơi một cái thật lớn.

Lãnh Tử Tình liếc mắt nhìn hắn, nói dối sẽ gặp báo ứng! Sẽ không phải là thật chứ!

Lôi Tuấn Vũ lập tức xoa ngực nịnh nọt cô, nói: “Anh thích như em thế này này!”

“Này! Anh!” Lãnh Tử Tình hai má nóng bừng, bị hắn sờ như vậy, đầu lại bắt đầu đau.

“Sao vậy?” Lôi Tuấn Vũ thấy cô nhíu chặt mày, lập tức thu tay lại, vội vàng hỏi.

“Đều là tại anh! Đầu em lại bắt đầu đau rồi!” Lãnh Tử Tình day day huyệt thái dương, trách móc.

“Được được được. Anh nghe lời. Bà xã, chỉ cần em khỏe lại, em nói cái gì anh cũng nghe em hết!” Lôi Tuấn Vũ hiện tại thật bội phục chính mình, hắn bây giờ nói như vậy một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, nếu là trước kia, hắn chỉ sợ là sẽ vì mấy câu nói này mà thấy buồn nôn.

Lãnh Tử Tình không nói gì, nhưng trong lòng lại dâng lên niềm hạnh phúc. Hắn thật sự rất cưng chiều mình. Mình và Thời Kính Nhiên hai người đơn độc ở đây, hắn chẳng những không truy cứu nữa, vẫn quan tâm đến sức khỏe mình như vậy. Ha ha, vị phu quân này, tìm đâu ra đây?!

“Vũ, có thể nói những chuyện về cuộc sống chung của chúng ta không. Em muốn nghe.” Lãnh Tử Tình cảm thấy đầu vô cùng choáng váng, muốn tập trung tinh thần cũng rất khó. Nhưng cô sợ Lôi Tuấn Vũ lo lắng, nên muốn để hắn nói nhiều một chút, rời đi sự chú ý của hắn.

“Muốn biết cái gì? Chúng ta kết hôn mới được một tháng. Em liền gặp tai nạn xe.” Đầu Lôi Tuấn Vũ đanh quay vòng vòng, thực ra, hắn hiện tại rất lo lắng, bởi vì trong ấn tượng của hắn hình như không có nhiều lắm những hình ảnh về cuộc sống chung của bọn họ.

“Ví như, em làm công việc gì?” Lãnh Tử Tình cố gắng hỏi.

“Ờ, em à!” Lôi Tuấn Vũ nghĩ ngợi, cười nói, “Em là phu nhân chính thống! Anh sao có thể để vợ mình xuất đầu lộ diện ra bên ngoài chứ?!”

“Như vậy sao! Em cái gì cũng không làm ư! Vậy đồ ăn em nấu có ngon không?” Lãnh Tử Tình hơi thở có chút hỗn loạn, nhưng cô vẫn gắng sức trò chuyện với Lôi Tuấn Vũ.

“Ờ, đồ ăn hả! Đương nhiên là ngon rồi!” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nghĩ đến những món ăn Lãnh Tử Tình đã nấu cho Cổ Dương ăn, là những món gì nhỉ? Chính mình sao cái gì cũng không nghĩ ra! Quên đi, tùy tiện nói vài món vậy! “Ờ, những món em nấu đều rất ngon! Mỗi tối anh đều về nhà đúng giờ để ăn những món em nấu! Hình như là cá kho Sơn Ngư, cánh gà khoai môn, cà tím nấu cá, cá tuyết Boston…”
Lôi Tuấn Vũ nói một hơi mười mấy món ăn, đều là những món hắn đã từng ăn ở nhà hàng! Ngay cả hắn cũng phải bội phục chính mình vì sao có thể nhớ được nhiều tên món ăn như vậy! Dù sao Lãnh Tử Tình cũng đang mất trí nhớ, khi nào khôi phục lại, giải thích với cô sau vậy!

“Tử Tình, em có lạnh không?” Lôi Tuấn Vũ hôn lên trán Lãnh Tử Tình, phát hiện mặt của cô lạnh như băng.

“Tử Tình? Tử Tình?” Lôi Tuấn Vũ lập tức hoảng hốt, Lãnh Tử Tình đã bị hôn mê rồi!

“Tử Tình, em tỉnh lại đi! Tử Tình, em làm sao vậy?” Lôi Tuấn Vũ ra sức vỗ vào mặt Lãnh Tử Tình, để cô tỉnh lại.

Quả nhiên, sau khi vỗ hai cái, Lãnh Tử Tình khôi phục lại chút ý thức, cô thì thào nói: “Vũ, em váng đầu quá, rất muốn ngủ!”

“Đừng ngủ! Tử Tình, tuyệt đối không được ngủ! Thời Kính Nhiên lập tức sẽ đến ngay thôi!” Lôi Tuấn Vũ lo lắng nhìn về phía bờ, liền phát hiện một chiếc ca nô đang tiến về phía bọn họ. Hắn vui mừng kêu lên: “Tử Tình, mau lên! Mau nhìn! Ca nô! Là Thời Kính Nhiên, anh ta đến rồi! Anh ta đến rồi! Gắng chịu đựng! Anh ta đến rồi!”

Chương 199: Ngày 4 tháng 2: Dịu dàng

Lãnh Tử Tình không biết mình trở về như thế nào, dù sao khi cô tỉnh lại cũng đã là lúc chạng vạng của ngày hôm sau. Cô không biết mình đang ở nơi nào, nhưng căn phòng này hình như rất quen thuộc, không nghĩ ra là đang ở đâu.
“Phu nhân, phu nhân, người tỉnh rồi? Lôi tổng! Phu nhân tỉnh rồi!” Đang nói là một người phụ nữ tầm thước, ước chừng hơn ba mươi tuổi, tướng mạo hiền lành.



Cửa bị đẩy mạnh ra, Lôi Tuấn Vũ lao vào. Bộ dạng của hắn có chút lo lắng, đầu tóc rối bù, quần áo trên người cũng không gọn gàng lắm, giống như đã trải qua cả một buổi tối không có tắm rửa vậy.

“Sao anh lại thành cái bộ dạng này?” Lãnh Tử Tình hỏi, lại phát hiện giọng mình khàn đặc như một cái loa rè vậy.

“Đừng nói nữa. Thư ký Lý, rót nước cho phu nhân!” Lôi Tuấn Vũ kích động dặn dò, “Tử Tình, đầu còn đau không? Còn thấy choáng váng không?”

Giọng của hắn cũng không tốt hơn gì, cũng khàn đặc như vậy. Nếu Lãnh Tử Tình biết ngày hôm qua hắn đã gào thét như phát điên không biết bao nhiêu lần, thì cô sẽ không thấy kỳ lạ.

Lãnh Tử Tình nhẹ nhàng lắc đầu, kinh ngạc nhìn quanh phòng, hỏi: “Đây là nơi nào?”

“Là nhà anh.” Lôi Tuấn Vũ lập tức trả lời, nhưng lại dừng lại, hắn vội vàng nhận lấy chén nước từ tay thư ký Lý, sửa lời, “Ừm, anh nói là nhà chúng ta!”

“Ồ, chẳng trách có chút quen thuộc.” Lãnh Tử Tình thì thào.

“Choang” một tiếng, cái chén rơi xuống đất vỡ tan!

Lôi Tuấn Vũ hận không thể cắn đứt lưỡi của chính mình, lập tức quay sang thư ký Lý quát: “Rót một chén nước khác, nhanh lên!”
Thư ký Lý nhanh như chớp chạy đi.

Lãnh Tử Tình kinh ngạc nhìn Lôi Tuấn Vũ, bất an hỏi: “Vũ, làm sao vậy?”

“Ừm, không có gì. Bác sỹ nói sức khỏe em quá suy nhược, phải nghỉ ngơi cho tốt. Em muốn ăn gì, anh bảo thư ký Lý đi làm cho em một chút.” Lôi Tuấn Vũ an ủi, sau đó hắn ấp a ấp úng hỏi, “Em đã nhớ ra rồi sao?”

Lãnh Tử Tình nghĩ một chút, vẫn là cái gì vẫn không nhớ ra, cô chán nản lắc đầu.

Lôi Tuấn Vũ hình như là thở phào nhẹ nhõm.

“Chúng ta trở về khi nào? Trở về như thế nào? Các đồng nghiệp của em thì sao?” Lãnh Tử Tình đột nhiên nhớ ra, bọn họ rõ ràng là đang đi du lịch, sao lại có thể trở về nhà được?!

“Ha ha, em một lúc hỏi anh nhiều như vậy, em xem anh nên trả lời câu nào trước đây?” Lôi Tuấn Vũ cầm tay Lãnh Tử Tình lên, không ngừng vuốt ve.

Lúc này, thư ký Lý lại mang chén nước đến, còn mang theo chổi, chốc lát đã quét sạch vụn thủy tinh vỡ. Quét xong, liền tránh đi như tránh né dịch bệnh vậy.

Lôi Tuấn Vũ vội vàng nâng nửa người trên của Lãnh Tử Tình dậy, để cô uống nước.

Lãnh Tử Tình không muốn hắn đỡ, nhưng vẫn là có chút vô lực. Đành dựa vào người Lôi Tuấn Vũ, để mặc hắn đỡ.

Thấy Lãnh Tử Tình uống nước xong, hắn lại đỡ cô nằm xuống, dịu dàng nói: “Suốt đêm qua chúng ta trở về gấp! Các bạn đồng nghiệp của em vẫn ở Vịnh Hạ Long. Từ giờ trở đi, em phải ở trong nhà nghỉ ngơi cho tốt.”

Lãnh Tử Tình nhìn trời bên ngoài, hình như là chạng vạng, vội hỏi: “Bây giờ là lúc nào rồi?”

“Ha ha, câu hỏi của em thật là nhiều. Thư ký Lý! Cháo chị nấu xong rồi đâu? Múc một bát lên đây!” Lôi Tuấn Vũ gọi vọng ra, nghe thấy ngoài hành lang có tiếng đáp “Vâng”, hắn mới quay đầu lại.

Đắp lại chăn cho Lãnh Tử Tình, Lôi Tuấn Vũ nói: “Bây giờ là 5 giờ chiều, hôm qua chúng ta vẫn còn ở Vịnh Hạ Long. Em còn muốn hỏi gì, đợi ăn xong cháo rồi hỏi tiếp, được không?”

Lãnh Tử Tình lúc này mới biết thế nào là hạnh phúc. Khi Lôi Tuấn Vũ múc từng thìa cháo đưa lên miệng thổi, sau đó mới bón cho cô, cảm giác đó, thật giống như kiếptrước làm chuyện tốt vá trời, nên kiếp này trở nên lung linh đầy màu sắc, nếu có máy quay đĩa phát ra khúc nhạc du dương, thì quả thật giống như đang trong mộng. Lôi Tuấn Vũ ở trong lòng cô quả thực chính là hóa thân của một người đàn ông hoàn mỹ. Hắn đối với mình quá tốt, quả thực không chê vào đâu được.

Cô có tài đức gì, mà có thể có được một người đàn ông hoàn mỹ như vậy? Mắt không khỏi có chút ươn ướt, trong lòng lại dào dạt không thôi.

“Em làm sao vậy? Tử Tình? Có phải lại thấy khó chịu ở đâu không?” Lôi Tuấn Vũ lại lo lắng.

“Không có không có, chỉ là quá cảm động! Vũ, anh không cần tốt với em như vậy!” Lãnh Tử Tình xúc động nói.

Lôi Tuấn Vũ lúc này mới yên lòng, cười khổ, sau đó tiếp tục đút cháo. Nếu một ngày nào đó, Lãnh Tử Tình khôi phục trí nhớ, cô còn có thể cho là như vậy không?!

“Được rồi, không ăn nữa! Vũ, anh nghỉ một lát đi!” Lãnh Tử Tình ngượng ngùng nói.

Ánh mắt dịu dàng của Lôi Tuấn Vũ xem xét cô, đặt bát sang một bên. Sau đó nâng cô dậy, dựa vào người hắn.

“Tử Tình?”

“Hả?”

“Về sau đừng làm như vậy nữa, được không? Anh sẽ điên mất.” Lôi Tuấn Vũ tự giễu. Hắn thật sự là sợ hãi! Giây phút nhìn thấy Lãnh Tử Tình ngất đi, hắn đã mất hết lý trí. Bị đưa đến bệnh viện ở Vịnh Hạ Long, làm kiểm tra, truyền nước, hắn vẫn không yên tâm.

Vận dụng tất cả quan hệ, còn bao cả một chiếc máy bay, bay suốt đêm trở về. Phải biết rằng từ Vịnh Hạ Long căn bản là không có máy bay thẳng! Mà hắn lại làm được! Trở về, hắn liền mời bác sỹ chuyên khoa nổi tiếng chữa trị cho Lãnh Tử Tình. Quả nhiên, có liên quan đến di chứng từ vụ tai nạn xe lần trước. Hơn nữa, Lãnh Tử Tình đã tiêu hao quá nhiều sức lực, quá suy nhược.

Lôi Tuấn Vũ thật sự sợ hãi! Giờ phút này, hắn mới biết được Lãnh Tử Tình đối với hắn quan trọng đến mức nào. Bất tri bất giác, người phụ nữ này đã bước vào cuộc đời hắn, trở thành mối quan tâm quan trọng của hắn.

“Vũ, em làm anh sợ phải không?” Lãnh Tử Tình vô cùng ngại ngùng nói. Cô hiện giờ vô cùng hạnh phúc, có lẽ ai cũng không thể hiểu được. Đó là một cảm giác hạnh phúc đến muốn chết.

“Đúng vậy. Em làm anh sợ đó! Em nói xem anh nên trừng phạt em thế nào đây?” Ý cười thản nhiên hiện trên môi Lôi Tuấn Vũ.
“Vậy phạt em ba ngày đều phải ở trong nhà không được ra khỏi cửa, được không?” Lãnh Tử Tình cười, cố tránh nặng tìm nhẹ.
“Ha ha!” Lôi Tuấn Vũ không khỏi bị cô chọc cười, cái này sao tính là trừng phạt chứ?!

Đột nhiên, hắn kéo người Lãnh Tử Tình lại, nhìn chằm chằm vào môi cô, khuôn mặt mang theo ý cười từ từ tới gần cô.
Lúc hơi thở đàn ông nồng đậm của hắn tới gần cô, tinh thần của cô có một tia hưng phấn, vì thế bốn cánh môi đã chờ đợi từ lâu liền chạm vào nhau.

Lôi Tuấn Vũ như đang nhấm nháp một báu vật, chậm rãi, từng chút từng chút mà tận hưởng, dịu dàng như một cánh lông chim đang rửa sạch đôi môi Lãnh Tử Tình… vô cùng trân trọng, vô cùng dịu dàng…

Dần dần, Lôi Tuấn Vũ nghiêng hẳn người, bàn tay to lớn của hắn giữ lấy đầu Lãnh Tử Tình, không ngừng hôn sâu thêm. Hắn muốn đem cô nhập vào trong người hắn, ngay lúc này, ngay giây phút này…

“Tử Tình! Tử Tình! Con thế nào rồi?!” Cửa phòng bật mở, ào ào tiến vào một đám người!

Lôi Tuấn Vũ vội vàng giấu Lãnh Tử Tình ở phía sau, con ngươi nguy hiểm trừng mắt nhìn những người mới đến. Không cần phải nói, đương nhiên là cha mẹ của Lãnh Tử Tình và cha mẹ của Lôi Tuấn Vũ…
 
×
Quay lại
Top