27 Nhát Dao Bí Ẩn

Pyt Trần

Soi thôi đg xét ghét đg chơi giỏ hơi thì next
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/6/2016
Bài viết
25
:KSV@01: Chào các bạn 27 Nhát Dao Bí Ẩn chương 3 ra rùi nè đón đọc ạ :KSV@12::Conan06:
Tác giả:Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày thứ hai, Hạ Phàm từ chiếc Audi S8 bước xuống, nhìn thấy Hàn Trạch Thành ngồi đợi trong quán cà phê, cười huýt sáo một tiếng. Hạ Phàm cấp tốc dừng xe lại, tiếp tục vẫy tay với Hàn Trạch Thành, sau đó chuyển ra phía sau ngồi.
Hàn Trạch Thành lên xe, hỏi: "Tôi còn nghĩ hôm nay mình sẽ được đóng vai bạn trai của cô chứ, bản thân lại còn ăn mặc đẹp thế này để phối hợp với cô."
Hạ Phàm không nể nang nói: "Tài xế ở nhà tôi đi làm ăn mặc cũng không tệ như anh bây giờ."
Hàn Trạch Thành vui vẻ: "Cô thật thẳng thắn."
"Cũng thường thôi." Hạ Phàm ung dung đáp.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN

"Cô nghĩ ra chuyện gì rồi?" Hàn Trạch Thành bắt đầu cùng Hạ Phàm bàn kế hoạch.
"Ân oán hào môn kinh điển."
Hai người thuận lợi đến dưới lầu phòng làm việc của Phùng Chính Dương. Đây thật ra là một chung cư cũ, mấy cụ già đang ngồi dưới bóng cây chơi cờ, phía dưới tầng trệt là một cửa hàng tạp hóa nhỏ, có vài người đang đứng trong cửa hàng mua nước uống, nói chuyện phiếm.
Hàn Trạch Thành làm lái xe kiêm thêm vệ sĩ, giúp cô chủ mở cửa xe, đưa cô lên lầu. Bước vào chung cư, anh ghé sát vào tai Hạ Phàm thấp giọng nói: "Chung cư này có linh khí, tôi cũng bị lây nhiễm rồi. Tôi thấy “thầy” Phùng hẳn đã đoán được chúng ta đến đây, ông ta sẽ nhiệt tình bắt chuyện với cô, ông ta còn biết chúng ta bề ngoài là chủ tớ nhưng thực chất là người yêu của nhau."
Chưa kịp nói xong thì đã đến tầng 5 rồi, Hàn Trạch Thành không cho Hạ Phàm có cơ hội mở miệng, anh kéo tay cô, giọng nói vừa đủ nghe: "Đừng khẩn trương, tôi sẽ giúp cô." Vừa nói xong, sau đó đưa tay véo má cô một cái vô cùng thân thiết.
Hạ Phàm còn chưa kịp có phản ứng, cửa đã mở. Một thanh niên đứng ở cửa, hỏi: "Hai vị đến đây tìm thầy Phùng sao? Thầy đoán sẽ có khách đến, bảo tôi ra đón mọi người."
Hạ Phàm và Hàn Trạch Thành liếc mắt nhìn nhau, bước vào. Người thanh niên đó đi vào bên trong một gian phòng nói một tiếng: "Thưa thầy, khách của người đến rồi, đúng là một đôi nam nữ."
"Còn trẻ phải không?" Bên trong truyền đến giọng nói trầm ổn của một người đàn ông, không nhìn cũng đoán được chuẩn như vậy, thật sự có vài phần khí chất “đại tiên”.
"Đúng ạ." Người thanh niên tỏ ra rất cung kính.
"Tốt lắm, mời bọn họ vào đi."
Người thanh niên nhận được lệnh, đưa tay ý mời Hạ Phàm và Hàn Trạch Thành vào. Hạ Phàm nhìn Hàn Trạch Thành, bỗng chốc hiểu ra lời nói trong mắt anh, liền nói: "Em vào một mình, anh ở bên ngoài chờ em."
Quả nhiên Hàn Trạch Thành trả lời rất thoải mái: "Được."
Hạ Phàm vào phòng trong, thấy một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, mặc trường bào. Cô mở miệng bắt chuyện: "Thầy Phùng đúng không?"
Phùng Chính Dương gật đầu, chỉ tay vào cái ghế ý bảo cô ngồi, nói: "Cô đến đây, chắc hẳn là vì tiền tài cùng với tình duyên."
Hạ Phàm cười: "Thầy đúng là sáng suốt, vậy nên sống chết tôi cũng phải đến đây một lần."
"Cô đây trời sinh có tướng phú quý, nhất định là sinh ra trong gia đình giàu có, khóe mắt của cô có hỉ ấn, tình yêu cũng rất ngọt ngào, nhưng ấn không sâu, đường vân lại ngắn, hẳn là đường tình duyên không được thuận lợi. Ngoài ra ấn đường sáng sủa, vận mệnh không âu lo, nhưng trên trán có một đường màu đen mờ mờ, chứng tỏ gần đây vận khí của cô không được tốt lắm, nhất định có liên quan đến tiền bạc."
"Ánh mắt của thầy quả nhiên thông tuệ. Những thứ này đều đúng cả, xin thầy chỉ điểm rõ ràng hơn một chút."
"Ngày tháng năm sinh của cô là bao nhiêu?"
Hạ Phàm nói một con số, tiếp tục nhìn Phùng Chính Dương bấm ngón tay tính toán, sau đó cầm cây bút lông viết lên trang giấy cái gì đó. Một lát sau, Phùng Chính Dương để cây bút xuống, nói: "Tôi sẽ nói về chuyện tình duyên của cô trước, tình yêu của cô là tình yêu chủ tớ, vô cùng trở ngại. Muốn trở thành người một nhà, e là không dễ. Mệnh số của bạn trai cô gặp khá nhiều khó khăn, trắc trở, chắc là làm nghề chuyên chở, tài xế, bảo vệ gì đó. Tôi nói có sai không?"
Vẻ mặt Hạ Phàm kinh ngạc, liên tục nói đúng, trong lòng lại nghĩ Hàn Trạch Thành thật là cái gì nói cũng đúng.
Phùng Chính Dương nói tiếp: "Hai người là chủ tớ yêu nhau, cho nên áp lực từ phía gia đình rất lớn, cô nên đề phòng ánh mắt của những người này, mà lúc nãy cô nói chuyện tiền bạc trong nhà cũng có tranh chấp." Ông ta nói đến đây, ngừng lại, ngừng một lúc lâu, chậm rãi hỏi: "Gần đây có xảy ra chuyện gì lạ không?"
Hạ Phàm liên tục gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy, thầy nói quá đúng. Trong nhà của tôi còn có một anh trai, nhưng cha thương tôi nhiều hơn, vốn đã chia xong tài sản, di chúc cũng lập rồi. Lúc tôi quen người bạn trai này, anh ta liền chạy đến trước mặt cha tôi “châm ngòi thổi gió”. Chuyện như vậy vốn chẳng có gì phải ngạc nhiên, cũng không cần phải tìm đến thầy, nhưng mà gần đây lúc nào tôi cũng cảm thấy mơ mơ màng màng, có đôi khi giống như đang làm chuyện gì đó, nhưng đến lúc tỉnh lại, lại thấy mình ở một nơi khác. Ví dụ như có một lần tôi nhớ rõ ràng là mình đang ở trong phòng ngủ, đến lúc tôi tỉnh lại, phát hiện mình đang đứng ở phòng bếp, bình gas đang mở. Còn một chuyện nữa, rõ ràng tôi đang xem ti vi, nhưng lúc tỉnh lại lại phát hiện mình đang ở trong phòng tắm cầm máy cạo râu, những chuyện xảy ra trong thời gian đó, tôi hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào." Giọng nói của Hạ Phàm để lộ ra vẻ lo sợ, nói với Phùng Chính Dương: "Thầy Phùng, tôi sợ do anh trai tôi tìm người làm phép, dùng ma thuật điều khiển hành động của tôi, khiến tôi tìm mọi cách để tự sát. Bạn tôi nói thầy rất tài giỏi, giới thiệu bảo tôi đến tìm thầy, thầy nhất định phải giúp tôi, chi phí tôi chịu hết, bao nhiêu tôi cũng chấp nhận."
Phùng Chính Dương bấm ngón tay tính toán một chút, ra vẻ nghiêm túc nhìn dáng vẻ của Hạ Phàm, nói với cô: "Sợ là thật sự do ma quỷ làm loạn, cô nhắc đến chuyện này, đúng thật là bị quỷ ám rồi. Muốn tiêu trừ triệt để, phải lập đàn làm phép, chuyện này không thể kéo dài, để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Phùng Chính Dương nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần chuyện quỷ ám, phải nhanh chóng lập đàn làm phép.
Hạ Phàm giả vờ để lộ ra bộ dạng sợ hãi, yêu cầu đêm nay làm phép ngay. Vẻ mặt Phùng Chính Dương có chút chần chừ: "Làm phép này rất hao tổn nguyên khí, vốn cần phải cúng bảy bảy bốn mươi chín ngày mới đúng đạo, nhưng mà chuyện của cô đây quá nghiêm trọng, tôi sẽ thử một phen, đêm nay thì đêm nay vậy."
Hạ Phàm nhoẻn miệng cười, nói chuyện sắp xếp lập đàn làm phép với Phùng Chính Dương một lúc, lại hỏi chi phí là bao nhiêu, Phùng Chính Dương nói tiền công đức bao nhiêu cũng được, nhưng thành ý càng nhiều thì công đức càng lớn. Trong lòng Hạ Phàm khinh bỉ, nhưng nét mặt lại bày ra vẻ kính trọng, cho tiền không ít.
Phùng Chính Dương cảm ơn, sau đó mời Hạ Phàm đến phòng khách nộp tiền công đức, ghi lại phương thức liên lạc, nói sau khi chuẩn bị xong mọi thứ sẽ điện thoại cho cô. Hạ Phàm đứng dậy bước hai bước, lại quay đầu lại nói: "Thầy Phùng, anh trai tôi đối xử với tôi như vậy, tôi thật sự nuốt không trôi cục tức này, không biết thầy có thể giúp tôi một chuyện được không?"
"Cứ nói."
"Tôi muốn gậy ông đập lưng ông, tôi không độc ác như anh ta, tôi muốn thầy cũng làm phép sai một tên tiểu quỷ ám lên người anh ta, khiến anh ta không phóng đãng với phụ nữ được nữa, để chị dâu của tôi bắt gian tại gi.ường. Không biết thầy có làm được không?"
"Chuyện này, làm phép sai khiến ma quỷ thì không có vấn đề gì, nhưng làm chuyện như vậy thật sự..." Phùng Chính Dương có chút khó xử.
Hạ Phàm xúc động nắm tay ông ta: "Thầy Phùng, thầy nhất định phải giúp tôi. Chỉ là khiến anh ta bị bắt gian thôi, dạy dỗ lại một chút, không làm chuyện gì thất đức, còn hơn chuyện anh ta đã làm với tôi, xem như cho anh ta biết “núi cao còn có núi cao hơn”. Nếu không cho anh ta một bài học, sau này tôi làm sao còn có chỗ đứng trong nhà được nữa."
Phùng Chính Dương còn đang do dự, Hạ Phàm nói tiếp: "Thầy Phùng, giúp tôi việc này, tôi cho thầy mười vạn. Bên cạnh tôi còn rất nhiều chị em bạn bè như vậy, mỗi nhà đều có chuyện phiền muộn riêng, xem như thầy với tôi làm một cuộc trao đổi, tôi giúp thầy ăn nên làm ra, sau này còn lo gì chuyện tiền tài rộng mở?"
Sau cùng Phùng Chính Dương gật đầu, cứ tiếp tục như vậy, tiếp tục dặn dò một lúc. Hạ Phàm hỏi đến hiệu quả, Phùng Chính Dương lại nói chuyện sắp xếp làm phép cho quỷ ám lên người, khống chế hành vi của người đó, mất đi ký ức, sẽ không lưu lại bất cứ manh mối hay vết tích nào, có tra hỏi cũng không tra ra được.
Hạ Phàm hài lòng, đến phòng khách ghi lại cách liên lạc, trả trước 5 nghìn đồng, nhận một tờ biên lai, sau đó lại muốn gửi tiền qua tài khoản ngân hàng. Cô nói là để tránh tai mắt, cô sẽ không đến nữa, sau khi chuyện này thành công sẽ chuyển tiền vào tài khoản. Phùng Chính Dương nhanh chóng ghi số tài khoản cho cô, Hạ Phàm và Hàn Trạch Thành chào tạm biệt rồi ra về.
Trong cục cảnh sát, bốn người trong tổ chuyên án mang băng ghi âm mà Hạ Phàm thu được tại nhà Phùng Chính Dương nghe lại một lần, Hàn Trạch Thành vuốt cằm: "Anh cô nghe xong những chuyện này hẳn là sẽ đau lòng lắm?"
Hạ Phàm lườm anh ta một cái: "Xong rồi đó. Anh kể lại một chút xem, làm sao anh biết được kẻ lừa đảo đó biết chúng ta đến, còn hiểu lầm q.uan hệ của hai người chúng ta."
Hàn Trạch Thành nói: "Chúng ta đến đó bằng chiếc xe cao cấp như vậy làm cho người khác chú ý, nhất định là một con cá béo bở. Cửa hàng tạp hóa dưới lầu hẳn là nơi tiếp tay ông ta lừa đảo, tôi thấy lúc chúng ta xuống xe đi về phía cầu thang, ông chủ cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta, ông ta còn gọi điện thoại, chắc là đem tình hình của chúng ta báo lại cho Phùng Chính Dương. Lúc ở đó tôi giả vờ như là tài xế của cô, nhưng lúc lên lầu, tôi phát hiện trong hành lang có một lỗ camera, vậy nên tôi cố tình tỏ ra thân thiết. Ông ta dựa vào những gì đã quan sát được để bày trò, hết lần này đến lần khác lừa đảo các thiện nam tín nữ. Quả nhiên tôi chỉ thử một lần, ông ta liền hiện nguyên hình."
"Sếp, tiếp theo chúng ta phải làm gì bây giờ?" Tiểu Lý Tử rất hưng phấn, nghĩ vụ án này rất thú vị. Hạ Phàm lấy được số tài khoản ngân hàng đi đối chứng, đúng là Phan Lỵ gửi tiền cho ông ta. Tên lừa đảo đó, chẳng lẽ thật sự có cách sai khiến cho quỷ ám vào người?
"Đưa tên lừa đảo đó về, Phan Lỵ sẽ không thể nào đưa không số tiền đó cho Phùng Chính Dương. Đưa thêm Phan Lỵ về điều tra, tách hai người đó ra thẩm vấn riêng."
Hạ Phàm nghe xong, tiếp lời nói: "Tìm một bộ quần áo nam, đưa cho tên lừa đảo đó, nói là tôi chuẩn bị cho ông ta. Tiểu Lý Tử, cậu quan sát cách ông ta làm phép, nói tôi bảo cậu nói: làm chuyện của anh tôi trước, sau đó đưa ông ta đến nhà của tôi đuổi quỷ. Ông ta vừa làm phép thì bắt ngay tại chỗ, nhân chứng vật chứng đều có đủ, trực tiếp áp giải ông ta đến cục cảnh sát."
Mạc Vân vừa nghe xong, hăng hái: "Vậy lần này tôi làm tài xế cho, chiếc xe đó, tôi cũng muốn lái thử một lần."
"Không được." Hàn Trạch Thành bực bội nói: "Cô chủ nói, tài xế nhà cô ấy mặc đồ còn đẹp hơn tôi."
Hạ Phàm đá anh một cái, tuy rằng biết nhau chưa lâu, nhưng hai ngày nay hợp tác, cô và mọi người trong tổ cũng khá ăn ý với nhau.
Hàn Trạch Thành cười né tránh, nói với Hạ Phàm: "Chúng ta đi gặp bác sĩ điều trị chính cho Liêu Tiểu Tình, bất luận bọn họ có liên quan gì đến vụ án, liên quan đến Liêu Tiểu Tình, nếu như có một số việc chị cô ấy không biết, xem thử xem bác sĩ tâm lý có thể cho chúng ta chút ý kiến nào không?"

27 Nhát Dao Bí Ẩn - Chương 04
Tác giả:Minh Nguyệt Thính Phong
Bác sĩ điều trị chính cho Liêu Tiểu Tình họ Trình, là một phụ nữ trung niên rất hòa nhã thân thiện. Bác sĩ Trình nghe xong mục đích của Hạ Phàm và Hàn Trạch Thành đến đây, tích cực hợp tác kể lại chuyện bệnh tình của Liêu Tiểu Tình.
"Tiểu Tình là một cô gái rất thông minh, cũng rất đáng thương, nhưng bệnh của cô ấy được điều trị rất tốt, nhất là hai năm gần đây, sinh hoạt đã gần như giống với một người bình thường. Cứ mỗi ba tháng cô ấy sẽ quay lại đây kiểm tra một lần."
"Có khi nào do bệnh khiến cô ấy mang khuynh hướng bạo lực tìm ẩn hay không, bị chút k.ích th.ích sau đó phát bệnh trở lại."
"Không có, trường hợp của cô ấy, có xu hướng tự tổn thương mình khá lớn. Mấy năm đầu, có ba lần chúng tôi thậm chí phải dùng biện pháp cưỡng chế để điều trị, bởi vì cô ấy có khuynh hướng tự sát. Sau này có chuyển biến tốt hơn, 7 năm tiến hành điều trị, tốc độ hồi phục của cô ấy thật đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ tình yêu có ảnh hưởng tích cực đến tinh thần điều trị của cô ấy."
"Tình yêu?" Tay Hàn Trạch Thành ngừng lật tập tranh của Liêu Tiểu Tình, cùng Hạ Phàm liếc mắt nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN

"Bạn trai của cô ấy là ai?" Liêu Tiểu Tình không có tiếp xúc với người lạ, bạn trai ở đâu ra? Hơn nữa Liêu Tiểu Du cũng không hề nhắc đến chuyện này, em gái mình có tình yêu rồi, chị gái lại không biết sao?
Bác sĩ Trình nói: "Cô ấy vẫn không chịu nói bạn trai mình là ai, nhưng Tiểu Tình nói mình đang yêu. Tiểu Tình có kể cho tôi nghe một chút về người yêu của mình, ví dụ như người đàn ông kia đưa cô ấy đi ăn cái gì, dẫn cô ấy đi hóng gió ở đâu, còn cùng cô ấy xem TV, mua cho cô ấy mấy tập tranh vân vân. Tiểu Tình nói rất nhiều, nhưng cô ấy không nói người đó là ai, cũng chưa bao giờ vẽ ra hình dáng của anh ta, cô ấy nói đó là bí mật. Nếu thời gian chưa đến, cô ấy nói ra, sẽ xảy ra chuyện không hay. Cũng bắt đầu từ lúc đó, những bức tranh cô ấy vẽ trong quá trình trị liệu, màu sắc tươi sáng, cảnh trong tranh sáng sủa hơn rất nhiều." Bác sĩ Trình chỉ vào tập tranh trên bàn, chỉ cuốn thứ ba từ dưới lên.
Hàn Trạch Thành rút tập tranh ra, lật cẩn thận, thật sự rất khác so với tập tranh anh vừa xem, trong tranh có hoa, có cây, có một đôi nam nữ đứng nắm tay nhau, có ôm, hoặc là cưỡi ngựa, hoặc ngồi cùng với nhau, nhưng người đàn ông kia chỉ có bóng lưng hoặc gò má, không có gương mặt.
"Bác sĩ Trình, Tiểu Tình tới đây trị liệu lâu như vậy, có người đàn ông nào đến đưa rước cô ấy hay không?"
"Không có, tôi chưa nhìn thấy bao giờ."
"Chị gái của cô ấy có biết chuyện này không?"
"Biết, tôi đã nói chuyện này với Tiểu Du. Vừa nói xong cô ấy tỏ ra rất ngạc nhiên, Tiểu Du nói sẽ thử nói chuyện với Tiểu Tình. Sau này tôi hỏi lại, Tiểu Du tỏ ra không vui khi tôi nhắc đến chuyện này, một mực nói em gái của mình không có bạn trai." Bác sĩ Trình cũng có chút hoang mang: "Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc Tiểu Tình và bạn trai cô ấy đã xảy ra chuyện gì, hay là Tiểu Du không thích bạn trai của em gái mình, không đồng ý cho bọn họ quen nhau. Nhưng Tiểu Tình đã nhiều lần nói với tôi, người đàn ông đó đã nói với cô ấy, chờ đến năm 2011 sẽ cưới cô ấy, cô vì chuyện này nên rất vui vẻ, còn nói đến lúc đó cô có thể nói ra bạn trai của mình là ai, muốn dẫn anh ta tới gặp tôi."
Hàn Trạch Thành lật tập tranh, đột nhiên hỏi: " Bác sĩ Trình, cô có biết con số 27 đối với Tiểu Tình có ý nghĩa gì không?"
Bác sĩ Trình nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Tiểu Tình không có nói với tôi chuyện gì đặc biệt liên quan đến mấy con số, cũng không nhắc gì đến con số 27."
Hạ Phàm bước đến, thấp giọng hỏi Hàn Trạch Thành: "Sao thế?"


Hàn Trạch Thành chỉ vào một bức tranh trong tập tranh: "Trong mỗi bức tranh, đều có một hình ảnh liên quan đến con số 27, ví dụ như hoa, có 27 đóa, mây ở chỗ này, có 27 đám, bức tranh này hai người bọn họ ngồi trên xe, nhìn hai hàng cây và bóng người trên đường, đều là 27."
Bác sĩ Trình nghe xong, đưa tay cầm một bức tranh: "Trước đây tôi không chú ý đến những cảnh vật liên quan đến con số, chỉ nhìn chủ thể bức vẽ."
"Vậy bây giờ nhìn những bức tranh này một lần nữa, có thể nhìn ra được ý nghĩa gì đặc biệt của con số 27 không?"
"Những bức tranh này đều là bày tỏ tình cảm trong lòng." Bác sĩ Trình mang mấy tập tranh lúc đầu Liêu Tiểu Tình vẽ, lật một trang: "Nhìn xem, những bức tranh lúc đầu cô ấy vẽ không có. Bây giờ tôi không thể nói chính xác con số 27 có ý nghĩa gì, có thể nó đối với Tiểu Tình có một vài kỷ niệm đặc biệt nào đó, cũng có thể lúc cô ấy đang làm việc gì đó tình cờ bắt gặp con số này, sau đó ép buộc bản thân ghi nhớ con số này, khi bắt gặp những chuyện tương đồng sẽ thể hiện ra. Bây giờ chỉ có thể nói, con số 27 này khiến cô ấy nhớ đến những chuyện vui vẻ."
Chuyện vui vẻ? Hạ Phàm nghĩ đến mà sống lưng lạnh toát, đâm liên tục 27 nhát dao làm sao có thể liên tưởng đến chuyện vui vẻ được chứ.
Hàn Trạch Thành lại hỏi thêm mấy câu hỏi, sau đó đem tập tranh trả về chỗ cũ. Bên cạnh tập tranh có một khung ảnh, là ảnh tốt nghiệp, Hàn Trạch Thành cười cười: "Bác sĩ Trình lúc còn trẻ là một cô bé mập mạp sao?"
Bác sĩ Trình nở nụ cười: "Cảnh sát Hàn thật tinh mắt, dáng vẻ của tôi đã thay đổi rất nhiều, vậy mà anh vừa nhìn đã nhận ra. Đó là ảnh chúng tôi khi tốt nghiệp, đã nhiều năm như vậy rồi."
"Bác sĩ Trình, tôi còn có một câu hỏi nữa." Hàn Trạch Thành đặt khung ảnh xuống, hỏi: "Nếu như dùng thuật thôi miên, có thể khống chế hành động của một người hay không, khiến cho cô ấy không hề hay biết, nghe theo mệnh lệnh mà làm việc, sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ bất kỳ chuyện gì?"
Bác sĩ Trình đang ngồi, kích động đứng lên: "Cảnh sát Hàn, giải thích theo khoa học, chuyện này có thể làm được, nhưng người làm được chuyện này phải có trình độ rất cao, hơn nữa, người bị thôi miên phải trong trạng thái thả lỏng, không có phòng bị, mới thành công được. Kiểu thôi miên này có tính mạo hiểm rất cao, không khuyến khích sử dụng. Nhưng dựa theo vụ án của Tiểu Tình, chuyện anh vừa nói, sẽ làm tôi nghĩ bản thân mình đang bị tình nghi. Tiểu Tình đối với người khác rất đề phòng, không thể dễ dàng thôi miên cô ấy được. Vậy nên, tôi trở thành nghi phạm sao?"
Hàn Trạch Thành cười cười: "Nếu bác sĩ Trình nói như vậy, tôi có thể hỏi thêm bác sĩ một câu không, đêm 17 tháng 5, bác sĩ ở đâu?"
Bác sĩ Trình ngẩng mặt lên: "Hôm đó là chủ nhật, tôi ở nhà nghỉ ngơi."
"Đã lâu như vậy, bác sĩ Trình có thể lập tức nhớ ra hôm đó là chủ nhật, trí nhớ thật không tệ."
"Cảnh sát Hàn, tôi biết Tiểu Tình xảy ra chuyện, dĩ nhiên đối với chuyện ngày đó có chút lưu ý, nhớ rõ hôm đó là chủ nhật cũng không có gì là lạ. Tôi còn nhiều việc, không thể tiếp tục nói chuyện với hai người, mời về cho."
Hạ Phàm và Hàn Trạch Thành có chút chán nản cùng nhau bị "Mời" về, sau khi trở về xe, Hạ Phàm nhịn không được oán trách anh: "Nếu anh nghi ngờ vị bác sĩ kia, anh cũng đừng nên mất bình tĩnh làm càn như vậy chứ, như vậy sẽ “đả thảo kinh xà”, có đầu mối cũng không điều tra được."
Hàn Trạch Thành nói: "Là cô ta phản ứng quá mức, người như vậy, nếu thật có gì khác thường, phải thử cô ấy một chút, sau này cô ta mới tự mình từ trong động bò ra ngoài. Bây giờ...ít ra...chúng ta biết, số 27 này, rất có khả năng không phải là trùng hợp, còn nữa, ngoại trừ quỷ ám, không phải chúng ta đối với hành vi của Liêu Tiểu Tình sẽ không có giải thích nào hợp lý sao?"
Anh khởi động xe, nói: "Cô đi tìm Liêu Tiểu Du và Liêu Tiểu Tình, điều tra người đàn ông bí ẩn kia, còn ý nghĩa của con số 27 nữa. Tôi đi điều tra vị bác sĩ kia, xem cô ấy và Phan Lỵ có q.uan hệ gì."
Hạ Phàm nhận lệnh, đến trại tạm giam một chuyến, Liêu Tiểu Tình vẫn còn dáng vẻ đó, hình như tinh thần tệ hơn một chút. Giống như lần trước, Hạ Phàm không hỏi được gì, lần này Liêu Tiểu Tình không hề trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô, bạn trai, số 27, cô ấy hoàn toàn không hề mở miệng, một chữ cũng không nói. Nhưng hai chuyện này hình như gợi cho cô ấy nhớ đến những chuyện vui vẻ, cô cúi đầu chìm trong thế giới của riêng mình, cười một cái, rồi lại rơi lệ.
Hạ Phàm đến tìm quản giáo, hỏi xem bác sĩ có thường đến thăm Liêu Tiểu Tình hay không, đáp án là không có, ngoại trừ chị gái của cô ấy, không có người khác, tất nhiên cũng không có cái người gọi là bạn trai kia. Nhưng mà Hạ Phàm còn hỏi đến một chuyện, bác sĩ kiến nghị để bệnh tình của Liêu Tiểu Tình ổn định trở lại, ngoại trừ uống thuốc ra, hãy để cô ấy vẽ tranh, cô ấy vẽ một hôn lễ và một bó hoa. Hạ Phàm giật mình, theo quản giáo đi lấy bức tranh của Liêu Tiểu Tình, trên đó là một nam một nữ đang là lễ thành hôn, người nữ có thể nhìn ra là Liêu Tiểu Tình, còn gương mặt người nam để trống, trên bức tranh vẽ đầy hoa, Hạ Phàm đếm thử, 27 bó hoa, mỗi bó hoa có 27 đóa.
Hạ Phàm cấp tốc điện thoại báo cho Hàn Trạch Thành, sau đó đến tìm Liêu Tiểu Du. Lần này thái độ Liêu Tiểu Du không tốt chút nào, lúc cô ấy nghe đến chuyện bạn trai của Liêu Tiểu Tình, có thể dùng bốn chữ “vô cùng tức giận” để miêu tả, khăng khăng nói chuyện này không đúng. Hạ Phàm hỏi Tiểu Tình đã từng nói năm 2011 muốn kết hôn, việc này Liêu Tiểu Du có nghe nói chưa, tâm tình Liêu Tiểu Du bắt đầu không khống chế được.
Cô chửi ầm lên: "Nó kết hôn gì chứ? Nó là người điên, nó có bệnh. Bạn trai ở đâu ra, nó ăn của tôi xài của tôi, cái gì cũng là của tôi, nó còn muốn thế nào nữa? Bạn trai gì chứ, cái gì mà kết hôn, nhảm nhí, tất cả đều do nó tưởng tượng ra thôi. Đầu óc nó không được bình thường, đầu óc cảnh sát mấy người cũng không bình thường luôn sao? Đi ra ngoài, tôi không muốn nghe mấy chuyện bịa đặt nữa. Các người điều tra không được gì, không giải thích được nên cứ đến làm phiền tôi. Đi ra ngoài, tôi không có gì để nói với mấy người."
Cô ta thô lỗ cố sức đẩy Hạ Phàm ra khỏi cửa, hung hăng đóng cửa "Rầm" một tiếng. Hạ Phàm kinh ngạc đứng ngoài cửa, nghe tiếng Liêu Tiểu Du đang khóc trong phòng.
Hạ Phàm đứng một lúc, nghĩ có chuyện gì đó là lạ, cô trở lại cục cảnh sát, mấy người bọn Hàn Trạch Thành vẫn chưa quay về phòng làm việc, cô lại tự mình xem lại tài liệu vụ án một lúc lâu.
Ngoại trừ Liêu Tiểu Tình tất cả mọi người đều chưa từng thấy bạn trai bí ẩn của cô ấy, lẽ nào chuyện này chỉ là do Liêu Tiểu Tình bị bệnh nên tưởng tượng lung tung tự mình lừa mình?
Một con số 27 kỳ lạ biểu hiện cho hạnh phúc vui vẻ, lại trở thành 27 nhát dao đẫm m.áu, cuối cùng thì những chuyện này có liên quan gì?
Cô lật hồ sơ vụ án, điều tra những người có ngày sinh liên quan, tài khoản, số nhà, điện thoại, biển số xe, dường như chẳng có liên quan gì đến con số 27 này.
Hạ Phàm chống đầu mệt mỏi, thực sự không nghĩ ra manh mối. Bọn Hàn Trạch Thành đã về, mang theo tin tức: "Phan Lỵ không hề ở chỗ mình đã nói, Hôm đó bà ta vốn không có trong thanh phố. Cho Phùng Chính Dương 1 vạn là do chồng bà ta chết trong tay Liêu Tiểu Tình, khiến cho bà ta nghĩ là do thần linh trả thù. 7 năm trước bà ta giúp chồng là Vương Duệ ngụy tạo chứng cứ, cho nên bà ta lo lắng Liêu Tiểu Tình hoặc người khác sẽ đến giết chết mình, vậy nên sau khi nhận được tiền bảo hiểm mới đến tìm một thầy pháp làm phép bảo vệ bà ta được bình an. Còn Phùng Chính Dương nghe bị bắt về điều tra sợ đến nỗi tè ra quần, mọi chuyện đều khai ra, hắn chính là một tên lừa gạt, chỉ là chút mánh khóe giả thần giả quỷ mà thôi, hắn vốn chẳng biết gì chuyện điều ma khiển quỷ, cũng không phải thần toán gì cả, Phan Lỵ chẳng qua chỉ là một người bị hắn lừa gạt mà thôi. Phùng Chính Dương hoàn toàn không biết chị em Liêu Tiểu Tình."
"Khoản bảo hiểm kết xù đó giải thích thế nào?"
"Bảo hiểm là Vương Duệ mua, 7 năm trước ông ta nghỉ việc sau đó làm thám tử tư, nói là thám tử tư, thật ra là đi bắt gian, lao động chân tay, làm những việc lặt vặt, có tính chất nguy hiểm cao. 7 năm trước sau khi phạm tội, ông ta trở nên yêu thương vợ mình hơn, vậy nên mới đi mua bảo hiểm, định là nếu một ngày bản thân có xảy ra chuyện gì, có thể để lại cho vợ mình chút tiền, cũng coi như bù đắp." Hàn Trạch Thành ngồi vào ghế: "Những việc trước đây chúng ta điều tra, đã được xác thực."
Hạ Phàm lớn giọng: "Vậy nên bây giờ hy vọng của chúng ta chỉ còn mỗi bác sĩ Trình thôi sao?"
"Lý lịch của cô ấy rất trong sạch, cho đến bây giờ cũng không có biểu hiện gì đáng nghi, không hề có động cơ gây án, ngoại trừ nghề nghiệp của cô ấy có liên quan đến vụ án, tạm thời vẫn không điều tra được gì."
Hạ Phàm nghe xong, có chút thất vọng. Cô nói với Hàn Trạch Thành: "Tôi nghĩ hai chị em họ có điểm kỳ lạ, không nói rõ được, thế nhưng ngày hôm nay tôi đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ không phải hòa thuận như trước đó chúng ta gặp. Liêu Tiểu Du thì giống như bác sĩ Trình đã nói, đối với bạn trai của Liêu Tiểu Tình có phản ứng rất dữ dội. Thế nhưng em gái mình bị như vậy, có thể tìm được chân tình đã là chuyện không dễ dàng gì, nếu thật sự có bạn trai, người làm chị phải vui vẻ mới đúng, bọn họ kết hôn, đối với Tiểu Du cũng đỡ được phần nào gánh nặng, chuyện này rất tốt. Nhưng cô ấy không hề vui vẻ, thậm chí còn tức giận."
"Nếu người đàn ông này không có ý tốt, vậy thì mọi chuyện sẽ khác rồi." Hàn Trạch Thành ngẫm lại: "Hai chị em xinh đẹp như hoa, không nơi nương tựa, có tiền, ở nhà cao cấp, lái xe thời thượng, em gái cô đơn, hướng nội yếu đuối, cần nhiều quan tâm, thật dễ xuống tay. Xử lý được cô em, moi tiền của cô chị hẳn là không thành vấn đề."
"Nhưng nếu đó thật sự là một người đàn ông xấu, Liêu Tiểu Du không cần phải phủ định sự tồn tại của anh ta, vậy nên nhất định còn có chuyện gì đó đã xảy ra." Hạ Phàm đột nhiên nhớ ra: "Anh mới vừa nói Vương Duệ sau này làm thám tử tư, bây giờ có rất nhiều chợ đen đã bí mật kết nối cho những thám tử tư không có giấy phép hành nghề tiếp tục hoạt động, có thể Liêu Tiểu Du muốn diệt trừ tên bạn trai xấu xa này, có suy nghĩ sai lệch, sau đó tìm được Vương Duệ, mà Liêu Tiểu Tình giết Vương Duệ không phải bởi vì chuyện 7 năm trước, mà do thù mới."
"Vậy làm sao giải thích chuyện án mạng bí ẩn đó? Điểm nghi ngờ lúc đầu là Liêu Tiểu Tình không có bản lĩnh giết chết Vương Duệ."
Hạ Phàm suy nghĩ hồi lâu, bực bội đấm xuống bàn: "Vậy nên tất cả phải suy nghĩ lại từ đầu."
:KSV@01::KSV@01:
 
Top