16 tuổi bị đuổi khỏi nhà - #sweetcoffee

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi sweetcoffee, 3/9/2020. — 556 Lượt xem

  1. sweetcoffee

    sweetcoffee Thành viên mới

    16 tuổi bị đuổi khỏi nhà - #sweetcoffee

    -Giới thiệu nhân vật chương 1:
    - Hoàng Minh Nhi (nhân vật tôi):
    • Ưu điểm: xinh, giỏi
    • Nhược điểm: coi tình yêu là trò chơi, ngạo mạn, mù đường, quá hiếu kì, mất khả năng phân biệt vùng nguy hiểm, ngáo... vân vân mây mây
    [​IMG]
    - An (nyc của tôi)
    • Ưu điểm: hơi đẹp trai, hiền, học giỏi
    • Nhược điểm: công tử bột
    • [​IMG]
    (còn tiếp ở chương 2)

    Chương 1: Tại sao lại thế?

    -----------------------------------------------
    Tôi bị đuổi khỏi nhà vì yêu đương.
    Phải bắt đầu từ đâu đây? Tôi tên Nhi, năm nay tôi 16 tuổi. Không phải khoe nhưng tôi tự tin thừa nhận mình có nhan sắc, học vấn, gia đình cũng khá giả nhưng cực kì nghiêm khắc. Điều đó khiến tôi được các bạn nam chú ý và trong số đó tôi đã yêu 2 người.
    À ý tôi không phải là tôi bắt cá mà là năm 15 tuổi tôi yêu 1 bạn cùng lớp, không được bao lâu thì chia tay vì bố mẹ bạn ấy phát hiện. Thế rồi bố mẹ tôi cũng phát hiện luôn. Tôi nhớ là gia đình tôi đã lộn xộn cả tuần, mắt ai cũng sưng vì khóc,... Kết cục sau khi thấy tôi tỏ ra hối hận, bố mẹ đã tha thứ, yêu cầu tôi chia tay, cho tiếp tục học tại lớp như bình thường. Có lẽ do lúc đó là năm thi lên cấp 3, bố mẹ tôi cũng không muốn tôi sang chấn tâm lý nên cũng không kể chuyện này ra.
    Bố mẹ tôi có suy nghĩ rất truyền thống, phản đối chuyện yêu đương học sinh. Sau vụ bê bối đó,tôi vẫn nhận lệnh cấm yêu của bố mẹ, chuyện học hành đối với tôi không hề ảnh hưởng nên tôi đã thi đỗ 1 trường cấp 3 danh giá của thành phố với số điểm cao top5 của trường và cũng là top 3 của lớp mới (lớp chọn ban A)
    Ôi ấn tượng đầu tiên về lớp là đã nhiều trai lại còn trai đẹp. Tôi yêu bản thân lắm luôn, tự tin đến ngạo mạn nên nghĩ chẳng cần có 1 đứa con trai bên cạnh. Nhưng nói trước bước không qua. Nhanh chóng, kỳ 2 năm lớp 10 tôi đã yêu 1 bạn nam cùng lớp tên An. ( Nghe nói không nên yêu cùng lớp nhưng tôi đúng kiểu vì yêu cứ đâm đầu nhỉ?)
    Và tình yêu chớm nở được 1 tháng thì lại một lần nữa, bố mẹ người yêu lại phát hiện :))) Tôi giỏi nói dối, giấu diếm mà cứ vớ được người yêu feed như này.
    Hôm ấy là chủ nhật, tôi phát hiện người yêu block tôi trên facebook, chặn số điện thoại, mọi cách liên lạc đều vô hiệu. Bố mẹ tôi cũng ở nhà nên tôi không trốn đi đâu được. Đành phải đợi đến ngày mai đi học, nói chuyện với An hỏi rõ. Nhưng chưa kịp đến ngày mai thì người yêu dắt cả gia đình đến nhà :))
    Tôi bất ngờ rồi nhanh chóng nhận ra vấn đề. An cúi gằm mặt bất lực. Bố mẹ An đề nghị trao đổi riêng với bố mẹ tôi. Tôi với An thì ngồi ở 2 phòng biệt lập nhưng tôi vẫn nghe lén được cuộc nói chuyện ấy.
    Tóm tắt là, bố mẹ An thu điện thoại An và đưa ra toàn bộ đoạn chat của chúng tôi trên facebook, ảnh chúng tôi đi với nhau có hẳn 1 lô. Bố mẹ An đã theo dõi âm thầm và vạch mặt chúng tôi khi đủ đầy bằng chứng. Về phía bố mẹ tôi có vẻ khá sốc, thất vọng, cố giữ bình tĩnh trước mặt họ và hoàn toàn bị động trong việc đưa ra hướng giải quyết. Bố mẹ An, với tư tưởng phóng khoáng hơn, đồng ý cho chúng tôi tiếp tục nếu không ảnh hưởng đến chuyện học hành. Nhưng bố mẹ tôi thì không, họ phản đối kịch liệt. Giờ trao đổi riêng của phụ huynh kết thúc. Họ gọi chúng tôi ra.
    - Cháu yêu An đến mức nào?_ Câu đầu tiên bố mẹ An hỏi tôi.
    - Hai đứa đã làm những gì rồi?_ Chưa kịp trả lời câu trên thì mẹ tôi đã hỏi chen câu này vào khiến tôi bối rối.
    Tôi biết mình sắp bị cạo đầu bôi vôi như lời cảnh báo vụ bê bối trước :)) Lần này tôi phải nắm quyền chủ động. Mối tình này cũng đã đến lúc kết thúc. Tôi coi tình yêu là gia vị, có hay không cũng được, và tôi cũng không yêu An đến mức bất chấp. Trong khi An vẫn im lặng thì tôi đã bắt đầu thoại của mình:
    - Trước tiên cháu xin trả lời câu hỏi của cô, cháu yêu An, nhưng tình cảm này... là để mua vui. Vì vậy thưa bố mẹ, bọn con đã làm những gì có thể mua vui cho con.
    Tôi không nghĩ có ai trả lời bố láo như tôi đâu. Cái giá cho câu trả lời đó là cái tát từ mẹ, ánh mắt đau lòng của người yêu, sự khinh bỉ từ 2 bên gia đình. Giờ thì tôi đã trở thành 1 đứa hư hỏng đích thực. Bố mẹ An đứng dậy:
    - Chúng tôi không còn gì để nói nữa. Anh chị hãy tự giáo dục lại con mình._ Rồi họ đi về.
    Tôi không biết sau đó chuyện gì đã xảy ra với An nhưng tôi thì bị đánh len bờ xuống ruộng.
    Mẹ đã gọi tôi là con phò, bố tôi đã đánh tôi gãy chổi. Tiếng khóc, tiếng la hét đã thu hút cả xóm túm lại nhưng bố mẹ tôi khóa cửa và không ai có thể ngăn cản quyết định của họ. Em trai tôi mới 6 tuổi và nó cũng hoảng sợ đến phát khóc, tuy nhiên bố mẹ tôi vẫn tiếp tục. Và khi nỗi buồn, nỗi đau, sự thất vọng khiến bố mẹ không còn chút sức lực thì mọi thứ chỉ còn lại là tiếng khóc... Và khi đã cạn nước mắt, nhận ra khóc cũng chẳng giải quyết được gì bố mẹ đã nói
    - Ngày mai, tao cho mày về quê.
    Tôi không muốn, có chết cũng không muốn xa nơi này, xa bạn bè, xa thầy cô, xa mái trường. Mặc cho gương mặt đã đẫm nước mắt, cơ thể run rẩy với những vết bầm tím, tôi quỳ xuống cầu xin.
    - Xin bố mẹ hãy suy nghĩ lại chuyện này. Như lần trước, kết quả học tập của con không hề bị ảnh hưởng. Con không muốn về quê.
    Cụm từ "như lần trước" đã khiến bố mẹ đau lòng hơn. Mẹ khóc nghẹn không nói lên lời nào nữa. Bố cũng khóc. Họ quyết định nhốt tôi trong phòng để tôi tự suy nghĩ lại.
    15p đầu, tôi như vô hồn, đầu óc rỗng tuếch, không cảm thấy đau đớn với những vết thương trên da.
    30p tiếp theo, tôi nhìn những vết bầm tím trên cơ thể, bắt đầu cảm thấy đau đớn và giận bố mẹ. Trách tư tưởng bố mẹ lạc hậu, trách bố mẹ vì đã đánh mình quá đáng, trách đây là bạo lực gia đình, trách cuộc đời, trách An, trách vân vân mây mây...
    30p sau nữa, tôi nhìn mình trong gương. Mắt sưng húp, môi nhợt nhạt, tóc bù xù, tay chân tím bầm. Tôi lại khóc. Nhưng khi nhìn thấy bản thân như này, tôi lại nghĩ đến bố mẹ khi thấy tôi, họ cảm thấy đau đớn như nào. Đứa con mình nuôi suốt 16 năm, đánh lên da lên thịt nó nhưng đâm 1 nhát dao vào tim mình. So với việc chịu tổn thương ngoài da thì tổn thương trong lòng đau gấp vạn lần.
    30p sau nữa nữa, tôi đã bắt đầu suy nghĩ hướng đi tiếp theo, làm sao để mọi thứ về đúng quỹ đạo. Nhưng càng nghĩ càng thấy sai. Mù mịt.
    Tôi đã 16 tuổi rồi, tôi đã đủ lớn để tự quyết, đủ lớn để chịu trách nhiệm. Tôi đập cửa thật mạnh để bố mẹ tôi mở cửa cho tôi ra.
    Chúng tôi đều nghĩ rằng gần 2 tiếng trôi qua là đủ để suy nghĩ thông suốt nhưng không. Cảm xúc đã đưa mọi thứ sai lệch với tính toán và thế tôi đã cãi lại bố mẹ. Tôi không nhớ mình nói những gì nhưng chắc chắn rằng tôi đã liên tục thể hiện rằng bố mẹ suy nghĩ lạc hậu, rằng tôi yêu rất trong sáng, rằng tôi vẫn học giỏi,... Tuy lời tôi nói có thể đúng nhưng cách nói của tôi lại sai sai sai.
    Tôi bị đánh lần 2. Tôi đã ngất đi.
    Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên ghế sofa. Nhìn lại trên sàn nhà đầy đồ đạc đổ vỡ lộn xộn và.... 1 chiếc va li bên trên có gắn dấy nhớ ghi dòng chữ "DỌN RA KHỎI NHÀ NGAY LẬP TỨC"
    Bố mẹ ở trong bếp, im lặng và không nhìn tôi dù chỉ 1 khoảnh khắc.
    Chà...Năm 16 tuổi, tôi bị đuổi khỏi nhà.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ủng hộ mình để mình up chương 2 với ạ! <3 <3 <3
     




  2. sweetcoffee

    sweetcoffee Thành viên mới

    Tham gia:
    3/9/2020
    Bài viết:
    3
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Giới thiệu nhân vật chương 2
    - Việt ( anh họ tôi )
    • Ưu điểm: đẹp trai
    • Nhược điểm: không có gì ngoài đẹp trai
    • [​IMG]
    - Hiếu ( bạn thân tôi )
    • Ưu điểm: giàu, tốt
    • Nhược điểm: si tình đến mức ngu muội, học giỏi như nobita
    [​IMG]

    - Thu (bạn cùng bàn)
    • Ưu điểm: học giỏi
    • Nhược điểm: ngoài học ra thì chẳng biết cái gì
    [​IMG]

    (còn tiếp- ủng hộ truyện để em ra chương 2 với ạ)
     
  3. sweetcoffee

    sweetcoffee Thành viên mới

    Tham gia:
    3/9/2020
    Bài viết:
    3
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 2: Ngày đầu: Cũng không tệ
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Khi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, giới trẻ có xu hướng "đuổi thì đi".
    Đúng vậy, mẫu thuẫn đã đẩy đến đỉnh điểm. Tôi còn ở nhà chưa chắc có cơm ăn, mà có thì cũng nuốt không trôi. Tôi xách vali lên phòng của mình để thu dọn đồ đạc.
    Trước hết là quần áo, tôi vẫn muốn đến trường nên mang theo cả đồng phục. Tiếp đến là sách vở, tôi chỉ mang toán, lý, hóa, anh vì đó là mấy môn tôi chú trọng, cộng với bút ốc các thứ. Thứ ba là đồ dùng cá nhân: đồ skincare, bvs, đồ makeup
    Quỹ đen của tôi có 300k, nên tôi phải thật tiết kiệm nên tôi đã mang theo 1 đống mỳ tôm. Xong tôi chẳng nghĩ ra phải mang thêm gì nữa.
    Trong lúc dọn đồ tâm trạng tôi lại đỡ hơn, tôi giận bố mẹ tôi và quyết định ra đi không chút vướng bận. Tôi thừa biết bố mẹ sẽ vì lo lắng mà tìm tôi cùng lắm là sau 3 ngày.
    Nhà tôi nghiêm khắc ấy nên là tôi chẳng có điện thoại thông minh. Tôi có 1 chiếc điện thoại "cục gạch" có sim số đàng hoàng nhưng trong danh bạ chỉ số bố mẹ. Tôi không lưu số thằng Hiếu bạn thân tôi vì sợ bố mẹ tôi nhìn thấy tưởng tôi yêu thằng Hiếu, nhưng mà cũng vô dụng vì chuyện yêu đương của tôi không phải do tôi làm lộ.
    Vừa định ra khỏi phòng thì tôi gặp em trai tôi. Nó mới có 6 tuổi, vẫn còn quá ngây thơ, không hiểu chuyện đang xảy ra.
    - Chị dọn đồ đi đâu đấy?
    - Chị đi bụi.
    - Đi bụi là đi gì cơ?_ Nó còn vô tư vừa cười vừa hỏi. Nhìn nó cười mà tôi thấy vừa bực vừa thương.
    - Sau này lớn rồi biết.
    Càng ngày tôi lại càng có cảm giác muốn đi bụi, dù sao tôi cũng thích sống độc lập thế. Khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì tôi phân vân không biết có nên đi bụi bằng xe máy điện của mình không và cũng không biết có được mang xe máy điện đi sau khi bị đuổi khỏi nhà không.
    - Chị ơi bố mẹ bảo để xe ở nhà._ Tôi đang đắn đo thì bố mẹ tôi quyết định hộ. Họ không muốn nói chuyện với tôi nên nhờ em tôi làm trung gian, họ sợ tôi sẽ đi xa nên thế chăng?
    - Con chào bố mẹ._ Đó là câu nói cuối cùng của tôi trước khi ra khỏi cửa
    Lúc đó là 4h chiều, vừa mới bước ra khỏi cửa thì gặp hàng xóm túm tụm lại hỏi han
    - Bị bố mẹ mắng à?
    - Sao thế?
    - Ôi nhìn con bé nó bị đánh kìa?
    - Cháu định đi đâu. Bị mắng nên bỏ nhà là không được. Rất nguy hiểm._ Ai nhìn cũng biết vì tôi xách va li đi mà.
    Để tránh phiền phức tôi đã nói dối là dọn đến nhà bác ở một thời gian. Tôi không quá thân thiết với hàng xóm nên không muốn nhờ cậy ai hết. Lần đầu tiên nhận được ánh mắt thương hại nhiều như thế tôi chả có cảm giác gì ngoài khó chịu.
    Mặc dù là lời nói dối nhưng tôi nghĩ nên biến nó thành sự thật. Nhà bác tôi cách nhà tôi tầm 200m, tôi đi bộ đến được, ở đó có anh họ bằng tuổi tôi nên tôi sẽ không cảm thấy chán. Bố mẹ tôi cũng sẽ an tâm hơn khi tôi ở đó nữa.
    Nhưng tôi đã nhầm.....
    Khi tôi đến gõ cửa, anh Việt (anh họ tôi) ra mở cửa cho tôi.
    - Có chuyện gì mà bị đuổi ra khỏi nhà, kinh thế?
    - Chuyện An
    - Bị lộ à?
    - Yes.
    - Vào đi. Bố mẹ em vừa gọi điện cho bố mẹ anh bảo rằng đừng cho em ở nhờ đấy.
    - Hả??_ Tôi nghĩ bố mẹ tôi nghĩ quyết định này của tôi là khôn ngoan và sẽ an tâm hơn chứ?
    - Không sao. Bố mẹ anh không ở nhà nhưng nếu có ở nhà thì họ cũng sẽ không làm thế đâu.
    Tôi vui vẻ bước vào, thấy chẳng giống đi bụi mưu sinh chút nào.
    - Thế bây giờ như nào rồi?_ Việt hỏi.
    - Bố mẹ em á?
    - Ừm
    - Rất buồn, đau lòng, chưa đâu vào đâu cả. Em không bị cạo đầu bôi vôi là may rồi.
    - Vẫn còn đùa được.
    - Em đói quá. Trưa nay không được ăn cơm._ Xong tôi xông vào bếp mở tủ lạnh. Tôi với Việt rất thân. Nếu không phải có họ thì chúng tôi là thanh mai trúc mã rồi.
    Sau khi ăn no nê, tôi cảm thấy cực kì thoải mái.
    - Em quyết định rồi. Từ bây giờ em sẽ sống tự lập.....
    - Uầy, Nhi! Xem cái này này.
    Anh Việt đưa quay màn hình laptop ra cho tôi xem. Là confession mới của trường
    "Hotface Nhi Hoàng bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vì yêu đương!!!!!"
    Trời ơi tin được không. Tốc độ truyền tin mà cứ ngỡ tốc độ ánh sáng.
    - Ui_ Xong anh Việt tự nhiên không cho tôi đọc nữa. Nhưng tính tôi vậy, càng cấm càng làm, quá tò mò để ngừng đọc.
    - Ơ để em xem nào
    - Thôi, xem thế thôi.
    - Tại sao?
    - Ăn tiếp đi.
    - Không. Đưa em xem._ Xong tôi làm cái mặt cạu. Anh Việt không thể nào ngăn được tôi.
    Tôi lướt xuống phần bình luận:
    @s123 : dính bầu chắc luôn.
    @w862 : vì yêu đương???
    @e290 : thế này chắc có bầu rồi.
    @e547: ôi @An bạn tôi
    @t887: trưởng thành thế!
    @c231: không giữ được mình là hỏng rồi.
    @o455: chắc gì đã dính bầu
    @f918 : có gì đâu mà mọi người phải bàn tán, quan hệ tình dục ở cái tuổi này thiếu gì
    @f228 : Nhi Hoàng hay chơi với con trai mà. Thấy toàn đi cùng một đống trai
    .....
    Đọc xong tôi chỉ biết cười nhẹ.
    - Sao phải giấu em mấy bình luận này. Em không thấy buồn đâu. Thấy ngộ nghĩnh.
    - Em thực sự không có gì chứ?_ Việt nhìn xuống bụng tôi rồi nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu.
    - Đến cả anh cũng nghi ngờ em?
    - Anh không.
    - Em bị đánh bầm dập như này mà anh vẫn nghĩ như thế à? Có thai mà đánh thế thì muốn lòi đứa bé ra luôn ấy. Làm sao mà bố mẹ em ác thế được?
    - Anh xin lỗi.
    - Kệ đi. Ngày mai em vẫn sẽ đi học. Fame to quá trời luôn. Haha
    Tôi chỉ cười thế thôi....
    - Anh gọi cho Hiếu nhé.
    - Không cần đâu. Mai tính. Em mệt rồi. Mấy giờ bố mẹ anh về? Hôm nay chủ nhật mà.
    - Bố mẹ anh về quê. Tầm 9h 10h mới về đây.
    - Về quê?? Thôi kiểu này thì cả họ biết chuyện rồi.
    Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ. Vì khi ngủ sẽ không phải lo nghĩ gì cả. Nhưng chưa kịp vào giấc ngủ thì Hiếu đến gõ cửa gấp rút.
    - VIỆT ƠI MỞ CỬA RAAAA. HIẾU ĐÂY.!!
    Tôi biết Hiếu đến thì vui lắm nhưng bây giờ không có sức để ngồi nghe nó cà khịa.
    - MÀY ĐI VỀ ĐI HIẾU!!!- Tôi hét lên
    - MỞ CỬA RA NHI !!!
    - ĐỪNG CÓ HÉT NỮA !!! _ Việt gắt lên rồi mở cửa cho Hiếu vào.
    Hiếu đi vào rồi nhìn tôi bằng ánh mắt giận dỗi
    - Tao nói rồi mày đừng yêu nữa rồi mày không nghe. Thấy vui chưa?
    - Đừng nói nữa tao nghe chán rồi.
    - Đi về nhà tao. Nhanh_ Hiếu kéo tôi dậy, Việt lườm chúng tôi.
    Hôm đó tôi quyết tâm ăn trực nhà Việt. Mặc kệ Hiếu. Nó rồi cũng phải đi về nhà. Chỉ được mỗi cái chạy đến cà khịa tôi được dăm ba câu rồi đi về.
    Nghĩ đến ngày mai đi học mà mệt mỏi. Dù vậy, tôi vẫn muốn đi.
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP