12 tháng (Samuil Marshak)

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Kun candy, 6/7/2013. — 1.437 Lượt xem

  1. Kun candy

    Kun candy Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    12 tháng (Samuil Marshak)

    Tên truyện: 12 tháng
    Tác giả: Samuil Marshak( tác giả Nga). Mình chỉ là người đăng và...dịch
    Thể loại: Truyện cổ tích
    Nhân vật: Cô bé mồ côi, người mẹ kế, cô chị, và 12 tháng(tượng trưng bởi 12 người đàn ông)
    Nguồn: The fairy tales by Soviet Writers( Chú ý: bản dịch này là do mình dịch, tuyệt đối không có coppy)
    Note: Mong các bạn góp ý cho mình về bản dịch đầu tay này, để những lần xuất bản sau được hoàn hảo hơn :KSV@05:

    Các em có biết có bao nhiêu tháng trong một năm không? 12 tháng. Và các em có biết tên của chúng không? Đó là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12.
    Khi một tháng kết thúc thì tháng mới lại bắt đầu. Không bao giờ tháng 2 đến trước khi tháng 3 kết thúc, cũng như tháng 5 không bao giờ lấy trộm thêm ngày củ tháng 4.
    Tháng này nối tiếp tháng khác, không thể dừng lại.
    Mọi người kể rằng tại một ngôi làng nọ nằm trên dãy núi của Bohemia có một cô bé đã cùng một lúc nhìn thấy cả 12 tháng trong năm.
    Câu chuyện này đã xảy ra như thế nào ạ? Ừm, ta sẽ kể cho các cháu nghe.
    Tại một ngôi làng nhỏ có một người phụ ác đọc và keo kiệt sống với cô con gái ruột và cô côn chồng. Bà ta yêu quý con ruột mình vô cùng, nhưng cô bé nhỏ đáng thương kia thì lúc nào cũng bị ghét bỏ. Cô bé phải làm việc quần quật không ngơi tay dưới sự sai bảo của người mẹ kế.
    Trong khi đó, đứa con gái lười biếng nằm cả ngày trên đệm êm ấm ăn bánh kem, cô bé mồ côi phải làm vất vả từ sáng sớm đến tận tối mịt và không được nghỉ ngơi lấy một phút. Cô phải đi lấy nước từ giếng lên, phải chặt củi từ trong rừng, mang quần áo ra suối giặt và tưới rau.
    Làm thế nào mà cô bé biết được mùa đông lạnh giá và mùa hạ nắng nóng, cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của mùa xuân và làn sương thu. Đó có thể là lí do tại sao cô bé đã cùng một lúc nhìn thấy cả 12 tháng trong năm.
    Nó xảy ra vào mừa đông, khoảng tháng 1. Khi đó tuyết đã tan nhanh và con đường mòn đã được dọn sạch với một cái xẻng hót tuyết trước khi mọi người có thể ra khỏi những ngôi nhà tranh của họ. Dưới chân núi những lùm cây đứng lạnh lẽo trong tuyết, không thể đung đưa khi những cơn gió thổi đến thì thầm lướt qua lớp sương giá bao trùm những nhánh cây khẳng khiu của chúng.
    Những dân làng ở im trong nhà và đốt lên lò sưởi ấm áp.
    Vào thời gian đõ, trong một buổi tối lạnh giá, người dì ghẻ độc ác mở chốt cửa nhà và chăm chú nhìn ra ngoài bóng đêm dày đặc. Sau đấy mụ quay vào trong, đến ngồi bên lò sưởi ấm áp và nói với cô con gái nuôi:
    -"Hãy vào trong rừng và hái thật nhiều hoa giọt tuyết vào. Ngày mai là sinh nhật của chị mày rồi"
    Cô bé tỏ vẻ ngạc nhiên sửng sốt: Phỉa chăng mụ đang đùa cợt? Có phải mụ muốn bắt cô vào rừng không? Ngoài đó thật tối tăm và lạnh lẽo biết bao! Và làm cách nào cô có thể tìm được hoa giọt tuyết trong mùa đông lạnh như thế này? Chúng chẳng bao giờ xuất hiện trước tháng 3 và chẳng thể nào tìm thấy chúng lúc này. Bạn chỉ có thể bị lạc trong rừng và bị vùi trong tuyết mà thôi.
    Chị cô bé hùa theo một cách ác độc:
    -"Dù cho mày có bị lạc đi chăng nữa thì sẽ chẳng có ai thương xót cho mày đâu. Đây, cầm lấy cái giỏ này và đừng trở về trước khi nó đầy hoa giọt tuyết"
    Những giọt nước mắt ứa lên trên đôi mắt cô bé khi cô choàng lên người chiếc khăn sờn rách và ra ngoài đêm tối trên chiếc xe trượt tuyết. Gió thốc mạnh vào mắt cô bé đem theo tuyết lạnh và tan chảy ra làm ướt chiếc khăn choàng. Khi cô bé nhảy xuống đất, không có vật gì dưới lớp tuyết cản trở bước chân cô.
    Đêm đen bao trùm lấy cô gái nhỏ. Bầu trời đen kịt, không một ngôi sao nào ló rạng; nhưng có một vật gì đó trông trông tối màu lập lòe dưới chân cô bé-từ lớp tuyết dày.
    Cô bé tiếp tục đi đến bìa rừng. Trời tối đến nỗi cô còn không thể nhìn thấy bàn tay của chính mình. Cô ngã nằm xuống bên một thân thân cây bị đốn để sẵn sàng chờ đợi thần Chết; cơ thể cô đang trở nên lạnh cóng và dù sao cô cũng sẽ chết mà thôi.
    Bỗng dưng đúng lúc đấy, cô bé phát hiện ra một ánh sáng chập chờn tại một nơi nào đó giữa những lùm cây-giống như một ngôi sao đi lạc bị vướng vào những cành cây.
    Cô bé đứng dậy và đi về phía có ánh lửa, cẩn thận dò dẫm từng bước một lội qua tuyết và những thân cây bị đổ. Cô khẽ cầu nguyện:
    -"Ước sao cho nó vẫn còn cháy sáng mãi"
    Và tất nhiên nó vẫn còn. Khi cô bé đến nơi, vật đó tỏa ra ánh lửa nóng rực. Nhưng đó không phải là một ngôi sao: giờ cô bé có thể ngửi thấy mùi khói và nghe thấy tiếng nổ lách tách của gỗ cháy trong lửa. Trước khi cô nhận ra nó cô thấy mình đang đứng trên một mảnh đất khô ráo. Cô dừng lại, hiểu ra nguyên nhân của ngọn lửa.
    Mảnh đất được chiếu sáng rực rỡ như ánh sáng mặt trời. Ở chính giữa là là một đống lửa cháy sáng bốc lên trời theo đường trôn ốc và cao ngất. Và chính giữa là những người đàn ông ngồi im lặng, một số ngồi sát bên lò sưởi, một số ngồi xa hơn một chút.
    Nhìn kỹ nhóm người đó, cô bé thấy có 3 ông già, 3 người đàn ông, 3 thiếu niên và cả 3 cậu bé nữa. Tất cả 12 người.
    Những người trẻ tuổi ngôi hong tay trước lửa ấm, còn những người già thì ngồi xa hơn.
    Ngay lúc đó, một ông già to lướn với râu cằm dài thượt và đôi lông mày dài rậm quay lại và chăm chú nhìn vào cô bé.
    Cô càm thấy sợ hãi và muốn thoái lui. Ông lão vẫy vẫy cô lại gần và gọi cô với giọng trầm trầm:
    -"Chào cô bé đáng yêu! Điều gì mang cháu đến đây vậy?"
    Cô bé chìa ra cái giỏ trống rỗng, nói:
    -"Cháu phải đi hái đầy hoa giọt tuyết cho vào cái giỏ này"
    Ông lão cười vang lên:
    -"Hoa giọt tuyết vào tháng 1 này ư? Cháu có mơ không, cô bé?"
    -"Mẹ kế của cháu bắt cháu phải đi tìm hoa giọt tuyết"-Cô bé nói-" và cấm cháu trở về nếu chưa hái đầy giỏ"
    Ngay lập tức, cả 12 người túm tụm lại với nhau, thì thầm thật nhỏ đến nỗi người ngoài không thể nghe thấy gì.
    Mặc dù đã cố hết sức nhưng cô bé không thể đoán ra được họ đang nói về cái gì; âm thanh đó nghe như tiếng xào xạc của lá cây hơn là tiếng người nói chuyện.
    Sau đó, ông già vừa nãy quay lại và nói với cô:
    -"Nào cô bé, vậy là cháu sẽ không được trở về nhà nếu thiếu những bông hoa giọt tuyết? Cháu cũng biết rằng chúng chẳng bao giờ mọc sớm trước tháng ba, phải không nào?"
    -"Nếu vậy cháu sẽ phải ở lại trong rừng"-cô đáp-"và đợi cho đến tận thangs ba. Và cháu sẽ chết cóng tại đây trước khi hái được chúng"
    Và cô bé bật khóc nức nở.
    Liền ngay sau đó, một trong số 12 người, trẻ và vui vẻ nhất, vắt chiếc áo khoác lên vai, đứng dậy và nói với ông già to lớn:
    -"Anh tháng Giêng à, hãy cho em chỉ một giờ đồng hồ thôi"
    Vuốt ve râu cằm một lúc với dáng vẻ trầm tư, ông già trả lời:
    -"Tất nhiên anh rất vui lòng cho chú một giờ đồng hồ, nhưng tháng ba không thể đến trước tháng Hai đâu"
    -"Điều đó chẳng sao cả"-một ông già khác ngắt lời, ông có cặp lông mày xám dài rậm-"Cứ để cậu ta lấy chỗ của tôi, tôi không phiền đâu. Dù sao đi chăng nữa chúng ta cũng đã biết cô bé này: hôm chúng ta thấy cô bé ngồi bên dòng sông với chiếc xô nước,hôm thì ở trong rừng với một bó củi lớn. Cô là cô gái cho mọi mùa trong năm. Chúng ta phải giúp đỡ cô ấy khi chúng ta có thể"
    -"Tất nhiên là như vậy"-Tháng Giêng tỏ ý đồng tình, dùng cây gậy băng gõ xuống đất và hát lên:
    "Hỡi sương gió, ông chủ lạnh lẽo cùa băng tuyết
    Làm tan chảy những con tim giá băng
    Trong nháy mắt, hãy chặt đứt những mối ràng buột
    Và để cho tuyết lạnh chiếm phần
    Những cây tùng cứng cáp và những cây thông to lớn
    Hãy run lên như những sợi dây giày
    Sương giá băng tuyết,hãy thật thoải mái
    Tháng Giêng xin nhường các bạn"
    Khi ông già vừa kết thúc, một sự im lặng bao trùm xuống khu rừng: lớp băng bao phủ trên cây cối chấm dứt tiếng cọt kẹt, và những lớp tuyết mềm đóng băng thành từng miếng nhỏ.
    -"Giờ đến lượt chú đấy"-Tháng Giêng nói, đưa cây gậy choem trai mình, tháng Hai với lông mày dài rậm
    Ông già cũng đập chiếc gậy băng xuống đất, lắc lư hàng râu dài rậm và hát lên:
    "Gió, bão, lốc xoáy và giông tố
    Hãy nổi lên và thổi thật mạnh
    Bão tuyết giận dữ, mưa đá và mưa tuyết
    Hãy làm cho bóng đêm trở nên dũ tợn
    Hãy cày những đường cày thật sâu vào tuyết
    Hãy quét sạch mặt hồ
    Rửa sạch mặt đất với những ngọn gió cao và thấp
    Uốn khúc như những con rắn"
    Ông lão vừa kết thúc xong thì một ngọn gió lạnh lẽo thổi đến quật mạnh vào những cành cây khẳng khiu, làm những bông tuyết quay tròn tít mù trong gió và những trận bão xoáy trắng toát đó nhảy núa trên mặt đát rồi bay vụt đi.
    Tiếp dố, tháng Hia lại chuyển cây gậy băng cho em trai mình, nói:
    -" Nào, giờ em hãy thực hiện đi, tháng Ba"
    Câu em trai cầm lấy cây gậy băng và lại gõ xuống mặt đất. Khi cô gái nhỏ chăm chú nhìn một lúc lâu, cô bé thấy rằng băng giá trên chiếc gậy đã tan đi: bây giờ nó chỉ là một chiếc gậy to dày và cứng cáp.
    Tháng ba cười một cách vui vẻ và cất lên tiếng hát tươi trẻ của mình:
    "Nào, những dòng suối hãy róc rách chảy
    Những con sông hãy gợn sóng
    Kiến hãy thức dậy và rời khỏi tổ
    Chim chóc hãy quay trở về và hát lên
    Gấu và sóc, hãy đến đây
    Và hoa giọt tuyết hãy nhú nở"
    Cô bé giơ tay lên trời với sự ngạc nhiên: Những đống tuyết dày lúc nãy đã biến đi đâu hết cả rồi? và cả những tinh thể băng nhọn hoắt đóng băng trên cành cây cũng đã tan chảy đâu mất rồi?
    Dưới chân đất bắt đầu mềm ra, lớp đất của mùa xuân. Trước mắt cô bé sự sống bỗng trỗi dậy, tuôn chảy, tràn đầy nhựa sống. Những chồi biếc bắt đầu hé nở trên những cành cây và những mầm non xanh biếc đầu tiên bắt đầu nhú lên khỏi cái vỏ đên bao bọc lấy chúng.
    Thật có quá nhiều điều kì diệu để có thể xảy ra cùng một lúc như vậy và cũng thật khó tin làm sao.
    -"Em còn đứng đấy làm gì?"-Tháng ba hỏi-"Hãy nhanh lên, những người anh chỉ cho chúng ta một giờ đồng hồ mà thôi"
    Cô bé hiểu ra và nhanh chóng chạy đi tìm hoa giọt tuyết. Mặt đất được phủ đầy bởi chúng: dưới những bụi cây và hòn đá, trên những ngọn đồi và những mô đất phủ đầy cỏ non xa lắc có thể nhìn thấy được. Cô bé hái đầy tạp dề, sau đó nhanh chóng quay lại mảnh đất nơi mà ngọn lửa đã được đốt và 12 người anh em đã ngồi xung quanh nó.
    Nhưng ngọn lửa đã biến mất, và cả những người ngồi xung quanh nó nữa...Vẫn còn ánh sáng chiếu trên mảnh đất, nhưng đó không phải ánh lửa. Đó là ánh sáng của mặt trăng lúc này đã lên cao giữa những ngọn cây.
    Bị ngỡ ngàng bởi sự biến mất đột ngột đó, cô bé đành trở về nhà với cái giỏ đầy hoa. Mặt trăng có vẻ lướt đi phía sau cô bé khi cô bé chạy như bay trên lớp đất phủ rêu về phía ngôi nhà gỗ nhỏ bé.
    khi cô bé bước đến cánh cửa thì cơn bão tuyết mùa đông lại nổi lên và mặt trăng lại biến mất sau những đám mây đen dày đặc.
    -"Tại sao mày quay về sớm thế?"-Bà mẹ kế và cô chị hết lên-"Hoa giọt tuyết đâu?"
    Cô gái im lặng. Cô trút cả đống hoa từ trong tạp dề ra lên chiếc bàn và đặt chiếc giỏ nặng trịch xuống đất.
    Bà mẹ và con gái không tin vào mắt mình nữa. Chúng hét lên:
    -"Mày đã tìm ra hoa giọt tuyết ở đâu vậy?"
    Cô bé liền kể lại câu chuyện. Vhusng chăm chú lắng nghe, gật đầu và lắc đầu liên tục. Mọi chuyện thực sự khó tin, nhưng những bông hoa giọt tuyết trên bàn-những bông hoa duyên dáng, mỏng manh đã đem lại hương thơm của đất trời mùa xuân tràn ngập cả căn phòng.
    Người mẹ kế liếc nhìn cô con gái, rồi quay lại hỏi:
    -"Họ còn nói gì nữa không?"
    Cô bé trả lời:
    -"Con không hỏi gì hết"
    -"Mày là một con ngốc"-Cô chị kêu lên-"Chẳng ai có thể gặp cả 12 tháng cùng một lúc như vậy. Và tất cả những gì mày hỏi xin là hoa giọt tuyết. Nếu là tao tao sẽ đòi thật nhiều những trái táo và lê mọng nước từ đứa thú nhất, những giỏ đầy dâu tây chín từ đứa thứ hai, nấm rơm từ đứa thứ ba và dưa chuột từ đứa thứ tư.

    -"Con là một cô gái thông minh"-Bà mẹ khen con-"Vào mùa đông dâu tây và lê thật hiếm như vàng. Chsung ta có thể kiếm được thật nhiều tiền. Nhưng cái con bé ngu đần này lại mang về một đống hoa giọt tuyết! Hãy mặc quần áo ấm vào, con yêu, và nhanh chóng đi đến mảnh đất đó. Họ sẽ không dám lừa dối con đâu, cho dù họ có đến 12 người và con chỉ có một"
    -"Con hiểu mà mẹ"-cô con gái mất kiên nhẫn, thọc tay vào chiếc áo khoác dày và trùm chiếc khăn ấm lên đầu.
    Khi con bé ra khỏi ngôi nhà, mụ ta còn nói với theo:
    -"Hãy đeo găng tay vào, và cài cúc chiếc áo khoác của con thật kín đấy"
    Nhưng con bé đã chạy biến vào trong rừng sâu.
    Nó lần theo dấu chân của cô em gái in trên tuyết lạnh
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP