11+

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi jacksonruan, 11/2/2012. — 1.591 Lượt xem

  1. jacksonruan

    jacksonruan Thành viên mới

    11+

    Disclaimer: Nhân vật và cốt truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng của tác giả. Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.
    Thể loại: Viễn tưởng/ Trinh thám
    Tình Trạng: Đang sáng tác


    mở đầu:

    Năm 2012, cái năm được coi là năm đại họa. Không một ai có thể chứng minh điều áyvaf có lẽ không một ai muốn xác nhận một sự việc như thế là có thật. Có khác nào xác định số kiếp của toàn nhân loại đã hết, ai có thể tưởng tượng sự hỗn loạn có thể xảy ra. Nhưng có 1 sự thật không thể phủ nhận, các câu chuyện truyền thuyết liên tục được nhắc đến, báo chí không ngừng nghỉ đưa tin về những vụ mất tích, những nghi vấn về quái thú. Chưa bao giờ thế giới cảm giác được lũ quái vật, ma quỷ lại thật đến thế.

    Như 1 quy luật tất yếu , có cầu thì sẽ có cung, 1 loại hình dịch vụ mới nổi lên bất chấp nó có được thừa nhận hay không: Thợ săn quái vật.



    Tại thành phố X. Màn đêm phủ xuống kéo theo một bầu không khí u ám bao trùm thành phố. Từ bao giờ mọi người bắt đầu sợ những thứ lẩn khuất trong bóng tối, có lẽ từ khi quá nhiều người biến mất, chìm vào trong bóng tối. Quang cảnh thành phố từ trên cao nhìn xuống là những chấm sáng nhỏ nhoi từ những khung cửa sổ. Hàng triệu ánh sáng nhỏ chỉ le lói chống trọi lấy màn đêm dạy đặc đang bao phủ.

    " Đây là tầng 37, cậu chẳng thể nhìn thấy được gì khi mà trời đã về khuya thế này."- Giọng nói trầm ồm kéo người thanh niên trẻ khỏi mớ suy nghĩ mông lung.
    Cậu quay lại hướng về phía cất ra tiếng nói . Ở đó 1 người đàn ông to lớn đã yên vị thoải mái đằng sau chiếc bàn làm việc của mình, từ từ nhấm nháp ly cà phê nóng nghi nghút khói. Ánh sáng của ngọn đèn duy nhất trong phòng
    chưa đủ để lan tỏa tới người ông ta. Tất cả những gì cậu có thể thấy là 1 hình bóng to lớn . Cậu chậm rài chả lời.

    "Lần này ông muốn tôi làm gì?"

    "Lần này tôi không muốn một mình cậu." - Người đàn ông bí ẩn cũng không hề vòng vo. Ông ta dường như cũng biết điều mình vừa nói khiến cặp lông mày kẻ đối diện phải nhíu lại.

    " Nghĩa là sao?"

    "Ta đã có đầu mối hang ổ của lũ sinh vật đáng tởm đó. Một mình cậu không thể làm gì được."- không thấy bất kì sự phản ứng nào từ đối phương, ông ta quẳng một xấp ảnh lên bàn và tiếp tục. -" Ta biết cậu sẽ tim ra cách tập hợp những con người này lại với nhau."

    "Bọn họ.. những kẻ này.." Những gương mặt trong từng bức ảnh thực sự khiến cậu bất ngờ.

    " Phải. Chỉ với khả năng của những kẻ này ta mới có thể tiến vào hang ổ của chúng và có vẻ như bản thân cậu cũng nhận ra điểm chung của cậu với họ phải không?" Rút ra một tấm séc và một thẻ nhớ.-"tiền bạc không phải là vấn đề, hãy dùng nhưng thông tin này nó sẽ có ích. Bằng mọi giá mang họ về cho tôi."


    Người thanh niên đã đi được một lúc. Gã đàn ông bí ẩn đặt cốc cà phê giờ đã rỗng không xuống. Chiếc điện thoại được rút ra , một dãy sô quen thuộc. Bỏ qua mọi chào hỏi xã giao, ông thông báo ngay điều kẻ đầu dây bên kia muốn nghe" Kế hoạch đã bắt đầu"
     




  2. jacksonruan

    jacksonruan Thành viên mới

    Tham gia:
    24/1/2012
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    thủy lợi
    1

    " Ê ..cậu gì ơi..Ê.. dậy đi "

    " What the hell? " Chàng trai khó chịu tỉnh dậy, hé mắt nhìn qua chiếc mũ nồi úp sụp. Anh ta cất giọng ngái ngủ: - " Are we there yet? "

    Người lơ xe ú ớ chả biết trả lời thế nào chỉ ấp úng...Ơ..ơ .. What? Chẳng chờ đợi hay trông mong gì ở gã lơ xe gà mờ, chàng thanh niên ngồi thẳng dậy ngó nghiêng xung quanh. Cả chiếc xe giờ đã trống không, chỉ còn mỗi gã lơ xe và anh. Vậy là cuối cùng đã tới nơi. Anh thầm nghĩ. chỉnh lại mũ cho ngay ngắn , xách chiếc túi to lớn trang trí con mắt kì quái của mình, chàng trai tre bước xuống bến xe. Vẻ bề ngoài mang nhiều vẻ kì lạ vừa có nét mạnh mẽ của phương tây nhưng cũng phảng phất nét huyền bí á đông, cộng thêm cả cái túi to kì quái sau lưng ngay lập tức anh chàng lạ mặt thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

    Tuy vậy những ánh mắt xoi mói xung quanh không ảnh hưởng chút nào đến người lạ. Anh ta vẫn lạnh lùng tiến thẳng không quan tâm tới bất cứ điều gì. Dường như thừ duy nhất thu hút ánh mắt cậu ta là bức ảnh cầm trên tay. Cuối cùng đôi mắt cũng chuyển từ bức ảnh ra nhìn khung cảnh núi non hùng vĩ phía trước " So, this is Son La"



    Khu vực miền núi phía bắc là nơi núi non hiểm trở nhất cả nước. Khắp các sườn núi, thung lũng và rừng rậm đâu đâu cũng là những cái bẫy nguy hiểm chết người của tạo hóa ; hơn nữa chẵng thể nào đảm bảo bước vào nơi như thế mà không đụng phải một sinh vật gì đó. Càng ngày càng có nhiều câu truyện truyền miệng về những loài thú dữ, những con quái vật lúc nào cũng trực chờ lao ra. Những câu truyện càng được thêu dệt lên những chi tiết kì ảo khi mà nơi đây chủ yếu là các dân tộc ít người sinh sống. Dẫu thế nơi đây cũng không chỉ có những thần thoại gây lên nỗi sợ cho con người, bên cạnh những điều đó còn một câu chuyện được lưu truyền. Một gia tộc tồn tại giữa núi rừng với sức mạnh khủng khiếp, đập tan mọi thế lực ma quỷ tồn tại sau những bóng cây. Một gia tộc tượng trưng cho chúa tể rừng xanh, tên của họ cũng như biểu tượng trên trán của loài hổ: Vương

    " Bài báo này hay nhỉ? Chả hiểu sao mà mấy ông nhà báo cứ tìm bới móc ra mấy thứ kì quái này để đem đến sự lo lắng. Cứ như là thế giới chưa đủ loạn hay sao ấy? "- Kim buông lời nhận xét sau khi đọc cho tên bạn nghe bài báo được coi là rất lố bịch trong mắt cô.

    " Ờ"

    BỤp- " Chả biết hưởng ứng gì cả"

    " Ai da" - Thằng nhóc ôm đầu, quay lại thì đã thấy con bạn phụng phịu đứng lên đi về mất rồi

    Nó thở dài ,đúng là con gái. Thực ra không phải nó không muốn hưởng ứng mà câu chuyện đó, ít nhất với nó không hề sai sự thật.:KSV@02:
     
  3. jacksonruan

    jacksonruan Thành viên mới

    Tham gia:
    24/1/2012
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    thủy lợi
    2.
    Kim hậm hực đi xuống đồi. Mất công mang tới một thứ hay ho như thế về cái họ của hắn vậy mà chẳng thèm phản ứng gì. Tên Vương Linh đáng ghét , đã tính vin vào bài báo để gặp hắn mà. Có chịu tạo cơ hội để tiếp tục đâu. Lửa giận phừng phừng bốc lên khiến con bé bỏ đi , thế mà qua mỗi bước chân cái ngọn lửa ấy lại càng nhỏ dần. Tốc độ cũng chậm . Giờ nghĩ lại con bé thấy mình trẻ con quá , chả tội gì phải bỏ đi khi mãi mới có dịp cùng nhau đi chơi như thế. Bước chân lúc này chỉ còn hờ hững như tản bộ , đầu luẩn quẩn câu hỏi tại sao hắn lâu đuổi theo đến vậy.

    Trong lúc đang băn khoăn về tên bạn , con bé chợt nhận ra trên con đường mòn trước mặt một người thanh niên đang đi hướng ngược lại. Đây đúng là điều lạ , khu đồi này chả mấy khi có người qua lại. Đặc biệt đó có vẻ như là một người ngoại quốc đang đi du lịch.





    Uzumaki Zozoha.
    Cái tên nhà báo này rất đỗi quen thuộc. Vương Linh đã để ý cái tên này qua các bài báo của hắn. Có vẻ như chuyên mục hắn theo đuổi là các câu chuyện kì lạ. Mới tháng trước là một bài về việc gia súc bị cắn chết hàng loạt tai một ngôi làng ở Trung Quốc. Trước đó là cả một chuyên đề về những oan hồn áo trắng dọc một số con đường cao tốc rải khắp nước Mỹ . Và giờ mò đến cả Việt Nam rồi. Với những người khác có thể chỉ coi đây là một chuyên mục đọc để giải trí , thỏa mãn trí tò mò nhưng Linh hiểu rằng- Đúng hơn nó đã được dạy rằng mỗi truyền thuyết được lưu truyền bao giờ cũng có một phần là sự thật. Riêng đối với cậu sự thật của vùng núi này nó ở rất gần. Cậu có thể cảm nhận chúng rõ ràng qua cái vật lạnh buốt- thứ cậu vẫn có thể cảm nhận được khi rờ tay trên lớp vải cặp sách.

    Á Á Á Á Á
    Vương Linh bật hẳn dậy khỏi mỏm đá. Tiếng hét đó là của...



    Đoàng!!

    Súng . Tiếng súng nổ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?...Chim chóc bay tứ tung ra khỏi vòm cây. Ai nổ súng? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?..Khốn nạn, đáng ra phải đuổi theo Kim từ lúc nãy, bài báo chết tiệt làm mình phân tâm..Cầu trời...


    Hàng trăm ý nghĩ vụt qua óc của Vương Linh cũng nhanh như tốc độ cậu băng qua rừng lúc này. Những thân cây lao vùn vụt ra phía đằng sau nhưng đối với nó dường như là quá chậm. Phải nhanh hơn nữa.

    Kim chắc chắn không được xảy ra chuyện gì.

    Bàn tay phải nắm chặt lấy cái cặp sách, những ngón tay bấu chặt tới mức như muốn xé toạc lớp vải bọc ra để lấy thứ bên trong ngay lập tức. Bất chấp tất cả

    Rừng rậm dần thay thế bằng lối mòn. Cuối cùng thì cũng tới. Đập vào mắt Vương Linh ngay đầu tiên là hình ảnh cô bạn nhỏ bé của mình đang ngồi bệt xuống đất. Thân hình run lẩy bẩy. Ánh mắt tiếp tục đưa lên tiếp. Một gã to lớn đang đứng đó, ánh mắt Linh xoáy sâu vào khẩu súng hắn đang câm trên tay. Khói vẫn tỏa ra từ nòng súng. Không nghĩ gì thêm, cậu lao vào hắn.
     
  4. jacksonruan

    jacksonruan Thành viên mới

    Tham gia:
    24/1/2012
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    thủy lợi
    3

    Nắm chắc khẩu súng trong tay , chàng trai ngoại quốc thủ thế sẵn sàng phản công lại bất kì đòn tấn công nào sắp tới. Ngay từ đầu qua cái cách tên nhóc kia xuất hiện - tốc độ của nó lao đến đây , điều đó đã cho thấy rõ ràng nó không phải là một đứa nhóc bình thường. Và cũng chẳng khó khăn gì để nhận ra giữa tên nhóc và cô dễ thương kia có quan hệ với nhau. Rõ ràng một kẻ cầm súng cùng với hình ảnh cô nàng ngồi run rẩy đưới đất kia chắc chắn đã mang lại một sự hiểu nhầm không mấy hay ho . Tên nhóc dường như chỉ chực chờ lao vào tấn công ngay trong cơn nóng giận, một thoáng phân vân, anh tự nhủ liệu có khi nào đây là một trong những kẻ mình đang tìm kiếm.
    Tuy nhiên mọi suy nghĩ chỉ thoáng qua trong giây lát. Anh lập tức tập trung , cần phải cố gắng hết sức để không làm to chuyện. Không thể để gây chú ý khi đang ở nước ngoài thế này.
    Vượt qua mọi tính toán và sự chuẩn bị , mội điều xảy đến vẫn thật sự khó có thể ngờ tới được. Kẻ bị đánh rốt cuộc lại là tên nhóc kia.

    Lửa giận phừng phừng, ước muốn lao vào cho kẻ lạ mặt kia một trận của Vương Linh đã lập tức bị bóp chặt , tắt ngúm theo đúng nghĩa đen. Chẳng hiểu Kim đã lao tới ôm chặt nó từ lúc nào . Cô nàng mếu máo quở trách.:
    “ Rốt cuộc cậu đã ở đâu hả? Sao bây giờ mới chịu đuổi theo hả ?”
    Lời nói càng trở lên khó nghe hơn trong tiếng khóc nấc, còn kèm thêm cả những cú đánh liên tiếp vào người cậu bạn..
    “C..Cậu có biết ..tớ tớ ..đã .sợ lắm không ..”
    “Suýt nữa thì .. đã bị… nó cắn rồi’”
    Linh lúng túng hoàn toàn trước những gì cô bạn nói, giờ bình tĩnh lại nhìn xung quanh cậu mới nhận thấy xác một con rắn với nguyên một lỗ thủng lớn trên đầu nằm khuất trong bụi cây. Một con rắn lớn chưa từng thấy. Cuối cùng thì có vẻ như mọi việc đã diễn ra theo một chiều hướng hoàn toàn khác với những suy nghĩ ban đầu của nó. Vừa an ủi cô bạn, Linh vừa ái ngại nhìn về chàng thanh niên lạ mặt- người đang ngẩn tò te nhìn khung cảnh kì cục giữa nó và Kim. Suýt chút nữa là nó đã lao vào anh ta rồi, may mà nhờ hành động của Kim khiến nó dừng lại chứ không thì thật là xấu hổ khi đánh một người đã giúp đỡ bạn mình như thế.

    “ Anh ta là ai vậy? “ Linh thì thầm hỏi nhỏ cô bạn.

    Đã thôi khóc lóc , khoảng thời gian sốc vì con rắn và tiếng súng đã qua giờ Kim cũng mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết tên anh ta cũng như chưa nói lời cảm ơn. Cô nàng bẽn lẽn rời khỏi vòng tay Linh khi nhận ra hoàn cảnh của mình lúc đó, rồi tiến đến gần hơn tới anh chàng ngoại quốc .
    Mặc kệ cô bạn thực hiện việc chào hỏi làm quen. Linh quan tâm hơn về con rắn. Cậu đã gặp rất nhiều thứ như thế trong rừng nhưng gần đây chúng đột nhiên trở lên khác lạ.
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP