Tóc ngắn ơi, em đã cho anh biết rằng yêu một người không phải là vì người đó giống với hình mẫu lý tưởng của mình mà chính là lý tưởng hóa tình yêu cho phù hợp với người mình yêu.
Tóc ngắn à, hẹn em một ngày không xa. Ngày ta tự tin để nói rằng ta hợp với em...
Tóc em ngắn, em không phải chân...
Nếu chữ "yêu" nghe nồng nàn, da diết thì chữ "thương" nghe khép nép hơn, nhưng lại có gì đó nhẫn nại, có gì đó dõi theo, có gì đó âm thầm mà bền bỉ.
Không hiểu sao mà tôi thích chữ "thương" hơn chữ "yêu".
Nếu chữ "yêu" nghe nồng nàn, da diết thì chữ "thương" nghe khép nép hơn, nhưng lại có gì...
Những buổi chiều cuối năm, đếm vòng quay thời gian đang chuẩn bị kết thúc một chu kì. Chỉ mong một năm khép lại, những điều tốt đẹp và may mắn hơn sẽ mở ra.
Dù lặng lẽ hay ồn ào, một năm rồi cũng đang chuẩn bị qua đi. 365 ngày đã trôi qua với đủ đầy những dư vị và sắc màu của cuộc sống… vui có...
Cuộc sống này đôi khi có những nỗi đau chẳng thể gọi thành tên, có những điều mà lý trí chẳng giải thích nổi và trái tim thì cứ tự ý quyết định...
Dạo này tớ thấy cậu gầy đi nhiều, dù cậu vẫn tươi cười và nói huyên thuyên, nhưng tớ cảm nhận rằng cậu đang có tâm sự, chẳng qua cậu đang cố ép mình...
... Để được dựa vào bờ vai của ai kia, người luôn sẵn sàng cho ta cảm nhận thế nào là được vỗ về. Khóc, để thấy mình thật bé bỏng, mong manh. Khóc, để thấy mình đang lớn.
Dậy sớm hơn mọi ngày để thấy rằng hôm nay thật đẹp. Nắng chan hòa giăng khắp lối đi, những thanh âm trong trẻo của ngày mới...
Tuổi thơ là gì, quen thuộc quá khiến ta không thể đưa ra cái khái niệm rõ ràng. Chỉ biết nghĩ tới những kỉ niệm quá đỗi ngọt ngào và thân thương thuộc về khoảng thời gian đó.
Không ai lớn lên mà không có tuổi thơ, dù là ngọt ngào hay cay đắng thì nó vẫn là những kỉ niệm chẳng bao giờ có lại lần...
Chúng ta vẫn tất bật, như Xuân kia vẫn tất bật tràn về từng góc phố. Hãy vén bức màn vương bụi cũ để nhìn thấy ánh sáng xanh trong một ngày tháng Một đầy tươi mới.
Có những ngày luôn khiến con tim người ta tươi trẻ lạ. Có những ngày luôn khiến môi mỉm cười và ánh mắt hân hoan. Đó hẳn là những...
Thì mỗi sáng thức dậy là một trang giấy trắng, không chút quá khứ, dẫu rằng nó đã từng rất tươi đẹp. Ta không cần sử dụng đến trí nhớ, bởi nhung nhớ làm chi trái tim không một bóng hình kỷ niệm.
Nếu một ngày kỷ niệm bỏ ta đi…
Thì ta sẽ thanh thản biết bao, giữa những nỗi đau tưởng chừng ta sẽ...
Sáng nay em đi dạo phố, thấy mưa bụi cứ ve vuốt, vấn vít quấn lấy mớ tóc mây. Em chợt vui mừng lắm. Mùa xuân à, có phải anh sắp đến rồi không?
ảnh minh họa
Mùa xuân ơi, chắc anh chẳng biết đâu rằng em đã đơn phương yêu anh từ lâu lắm rồi. Anh là tình đầu của em, thật đấy!
Người ta nói mùa...
Sài Gòn có bàn tay nắm chặt đưa em len lỏi qua những phố xá đông đúc người xe. Sài Gòn ngồi trên xe máy vi vút qua những cung đường dài, em đưa tay giữ làn tóc xõa bay...
Ảnh minh họa
“Có bao nhiêu người đi qua thương nhớ
mà quên được nhau?”
Chuyển hè.
Em hay nhớ về một Sài Gòn chỉ có hai...
Dường như tất cả mọi người đều sống và trở nên cảnh giác quá nhiều, khi họ không thể đặt niềm tin để bấu víu vào bất cứ ai, bất cứ thứ gì tồn tại xung quanh mình.
Hóa ra, chọn lựa tin tưởng một ai đó lại là một việc khó khăn đến thế. Có lẽ bởi cảm giác nghi kỵ vốn đóng rễ trong lòng từ rất lâu...
Vẫn biết rằng, vốn dĩ sống là phải nhìn vào hiện thực, phải biết hy sinh cái này để giành lấy cái khác quan trọng hơn. Thế nhưng, đã có ước mơ, thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ nó.
Cứ cho rằng ước mơ là thứ xa vời, tít tắp, cứ cho ước mơ là những thứ hoang đường ngoài tầm với, để rồi lấy...
Mối tình đầu, giống như một cuốn phim đã ngả màu vàng ố sau khi bị lưu dấu tích của thời gian, vẫn là kỷ vật tuyệt vời nhất trong ký ức của mỗi người.
Mối tình đầu của mỗi người đều giống nhau. Luôn mải miết tìm kiếm, mải miết dõi theo, và cũng mải miết đợi chờ. Những năm tháng thanh xuân ngắn...
Đi cùng với Sòng phẳng là Khô khan, Ích kỷ sánh đôi cùng Bất an và người đón đợi Vị tha chính là Hạnh phúc.
Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga Tình yêu: Sòng phẳng, Ích kỷ và Vị tha. Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ nặng nhẹ khác nhau.
Sòng phẳng: Cho...