Green Tea 4869
Thành viên
- Tham gia
- 7/7/2021
- Bài viết
- 22
Title: Your Name after story
Author: Green Tea 4869
Genre: truyện dài
Status: đã hoàn thành.
Disclaimer: truyện không đem lại lợi nhuận cho tôi. Vui lòng xin phép nếu muốn đem truyện đi nơi khác.
Rating: K
Chap 1:
-Tên anh/em là gì?
Mitsuha tỉnh giấc nhờ tiếng chuông báo thức điện thoại réo lên. Cô ngồi dậy, cả thân người ê ẩm. Hình như cô vừa mơ gặp lại người quen, nhưng cô không thể nhớ ra gương mặt người ấy. Cô đưa tay sờ lên mặt, thấy có gì ươn ướt. Cô vừa khóc? Giấc mơ ấy có gì mà khiến cô bật khóc như vậy? Mitsuha quay sang nhìn điện thoại. Có tin nhắn của chị đồng nghiệp giục đi làm. Cô đánh răng rửa mặt, rồi nhanh chóng sửa soạn để ra khỏi nhà.
“Ơ...”
Vừa khoá cửa xong, Mitsuha chợt thấy có bóng ai đó vừa đi xuống cầu thang. Tự dưng trong lòng cô xuất hiện cảm giác bứt rứt khó tả. Nhưng sao lại thế? Chỉ là người ta đi ra ngoài thôi mà? Đang mông lung trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, Mitsuha bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Em gái cô gọi tới. Mitsuha vừa nhấc máy, cô em ở bên kia điện thoại hét lên:
-Chị đi chưa?
Mitsuha vội dập máy. Điếc tai quá! Con bé vẫn giữ nguyên thói quen gọi chị dậy dù bây giờ Mitsuha không còn ngủ dậy muộn giống như trước.
Quang cảnh phố xá ở Tokyo lúc nào cũng đông đúc. Mitsuha buộc phải chen lấn giữa dòng người tuồn ra từ tứ phía như nước chảy, mãi mới đến trạm xe lửa. Ít phút nữa chuyến xe kế tiếp mới dừng. Mitsuha đã quen với việc chờ đợi, kể cả sự ngóng trông một ai đó. Phải, một người nào đó rất mơ hồ. Cái cảm giác kỳ lạ ấy cứ bám theo, khiến cho cô thường xuyên ở trong trạng thái buồn man mác.
“Ô...”
Mitsuha lại có cảm giác như có ai đó đang đến. Cô nhìn khắp các phía, nhưng không có ai là “người đó” cả. “Rốt cuộc mình làm sao thế?”- cô tự hỏi. Cuối cùng trong lúc lơ đãng, cô thấy có một người. “Người đó” đã đến đây, và Mitsuha đã nhìn thấy. Cô có cảm giác đó chính là người cô đang tìm kiếm, là người làm cô bứt rứt trong suốt thời gian qua. Đó là một chàng trai trẻ mặc bộ vest trang trọng, và cô đã thấy hình bóng anh ta vài lần. Mặc dù anh ta chẳng có gì nổi bật, nhưng không hiểu sao cô cảm nhận được từ người ấy điều gì đó rất thân thuộc và đặc biệt. Chàng trai đó cũng đang nhìn chằm chằm vào một khoảng không gian cùng với gương mặt hơi u buồn. Mitsuha vội chạy đến nơi chàng trai đang đứng, cô chỉ sợ không còn cơ hội gặp anh. Nhưng người đi đường quá đông làm cản trở đường đi của cô. Cuối cùng khi đến đó, người đàn ông trẻ tuổi đó đã đi đâu mất. Mitsuha thất vọng tràn trề. Chuyến xe kế tiếp đã dừng lại. Mitsuha vội chạy đến cửa xe. Cả ngày hôm đó, sự day dứt cứ quấn lấy tâm trí cô.
Author: Green Tea 4869
Genre: truyện dài
Status: đã hoàn thành.
Disclaimer: truyện không đem lại lợi nhuận cho tôi. Vui lòng xin phép nếu muốn đem truyện đi nơi khác.
Rating: K
Chap 1:
-Tên anh/em là gì?
Mitsuha tỉnh giấc nhờ tiếng chuông báo thức điện thoại réo lên. Cô ngồi dậy, cả thân người ê ẩm. Hình như cô vừa mơ gặp lại người quen, nhưng cô không thể nhớ ra gương mặt người ấy. Cô đưa tay sờ lên mặt, thấy có gì ươn ướt. Cô vừa khóc? Giấc mơ ấy có gì mà khiến cô bật khóc như vậy? Mitsuha quay sang nhìn điện thoại. Có tin nhắn của chị đồng nghiệp giục đi làm. Cô đánh răng rửa mặt, rồi nhanh chóng sửa soạn để ra khỏi nhà.
“Ơ...”
Vừa khoá cửa xong, Mitsuha chợt thấy có bóng ai đó vừa đi xuống cầu thang. Tự dưng trong lòng cô xuất hiện cảm giác bứt rứt khó tả. Nhưng sao lại thế? Chỉ là người ta đi ra ngoài thôi mà? Đang mông lung trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, Mitsuha bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Em gái cô gọi tới. Mitsuha vừa nhấc máy, cô em ở bên kia điện thoại hét lên:
-Chị đi chưa?
Mitsuha vội dập máy. Điếc tai quá! Con bé vẫn giữ nguyên thói quen gọi chị dậy dù bây giờ Mitsuha không còn ngủ dậy muộn giống như trước.
Quang cảnh phố xá ở Tokyo lúc nào cũng đông đúc. Mitsuha buộc phải chen lấn giữa dòng người tuồn ra từ tứ phía như nước chảy, mãi mới đến trạm xe lửa. Ít phút nữa chuyến xe kế tiếp mới dừng. Mitsuha đã quen với việc chờ đợi, kể cả sự ngóng trông một ai đó. Phải, một người nào đó rất mơ hồ. Cái cảm giác kỳ lạ ấy cứ bám theo, khiến cho cô thường xuyên ở trong trạng thái buồn man mác.
“Ô...”
Mitsuha lại có cảm giác như có ai đó đang đến. Cô nhìn khắp các phía, nhưng không có ai là “người đó” cả. “Rốt cuộc mình làm sao thế?”- cô tự hỏi. Cuối cùng trong lúc lơ đãng, cô thấy có một người. “Người đó” đã đến đây, và Mitsuha đã nhìn thấy. Cô có cảm giác đó chính là người cô đang tìm kiếm, là người làm cô bứt rứt trong suốt thời gian qua. Đó là một chàng trai trẻ mặc bộ vest trang trọng, và cô đã thấy hình bóng anh ta vài lần. Mặc dù anh ta chẳng có gì nổi bật, nhưng không hiểu sao cô cảm nhận được từ người ấy điều gì đó rất thân thuộc và đặc biệt. Chàng trai đó cũng đang nhìn chằm chằm vào một khoảng không gian cùng với gương mặt hơi u buồn. Mitsuha vội chạy đến nơi chàng trai đang đứng, cô chỉ sợ không còn cơ hội gặp anh. Nhưng người đi đường quá đông làm cản trở đường đi của cô. Cuối cùng khi đến đó, người đàn ông trẻ tuổi đó đã đi đâu mất. Mitsuha thất vọng tràn trề. Chuyến xe kế tiếp đã dừng lại. Mitsuha vội chạy đến cửa xe. Cả ngày hôm đó, sự day dứt cứ quấn lấy tâm trí cô.