- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Date : 20/06/2010
TP Hồ Chí Minh
Xa Cách...Nhớ Nhung...Chờ Đợi
Ngày Gặp lại
Time & Date : 22:15 23/07/2011
Sân Bay Tây Sơn Nhất - TP HCM
Nơi Hạnh Phúc Bên Em Cùng Những Kỷ Niệm
Date : 24/07/2011 - 25/07/2011
3 Ngày bên em...Mà với anh tưởng chừng như chỉ có 3 phút...thời gian bên em trôi thật nhanh và ngắn ngủi...nhưng khoảnh khắc ấy em đã cho anh biết...sống như chưa bao giờ được sống...yêu như chưa bao giờ được yêu...hạnh phúc như chưa bao giờ được hạnh phúc...
Date : 26/07/2011
Anh phạm một sai lầm mà cả đời này anh sẽ phải hối tiếc...Anh đã không biết nắm giữ cơ hội...Anh đã không thể giữ em thật chặt...Nếu như ngày ấy anh không ngu ngốc...nếu đêm ấy anh nghe lời em...nếu đêm ấy anh không say...nếu anh có thể cùng em đối diện với gia đình...thì mọi thứ đã khác...thì có lẽ giờ đây anh đã có thể cùng em đi đến cuối cuộc đời...Em sẽ không ra đi...anh đã không mất em...không phải sống trong nhưng tháng ngày thế này...Anh xin lỗi...xin lỗi em...cho dù tất cả đã quá muộn màng
Time & Date : 10:40 26/07/2011
Sms : Lúc em cần anh nhất thì anh ở đâu ? đừng nhắn đừng gọi cho em nữa giờ em muốn được yên tĩnh...giờ em không có ở sg đâu...anh về đi...khi nào cần em sẽ gọi cho anh...giờ hãy để cho em được yên...
Time & Date : 09:30 29/07/2011
Sân bay tây sơn nhất - Tp Hồ Chí Minh
Anh đã không thể chờ em thêm được nữa có quá nhiều điều đang chờ đợi anh giá như em chỉ cho anh...một tin nhắn...một cuộc gọi thì dù có bất cứ điều gì xảy ra anh cũng sẽ ở lại...nhưng không em vẫn muốn anh đi...bước lên máy bay mà lòng anh nặng trĩu cùng với nỗi ân hận
Time & Date : 09:45 03/08/2011
Ngày Em Đi
Sms : Anh em xin lỗi vì không thể nghe điện thoại của anh được...Em phải đi đây...Em sẽ mãi nhớ về anh...những kỷ niệm bên anh với em đó là những gì em nâng niu trân quý nhất...Em yêu anh nhiều lắm...hãy đợi em...Em sẽ trở lại
Tình yêu...Niềm hạnh phúc...Từng nụ hôn...Bờ vai em...Vòng tay em...Ánh mắt em...Nụ cười em...Giọng nói em...Mái tóc em...Những con đường...Những hàng cây...Những cơn mưa...Những nơi anh và em đã đến đã qua...Những nỗi đau...Những giọt nước mắt...những kỷ niệm buồn vui...những giây phút bên em...Mọi thứ vẫn đây như chỉ mới hôm qua...Trong anh chưa bao giờ thôi nghĩ về em...nguôi ngoai nỗi nhớ...nỗi ám ảnh về em...Tất cả đã hằn sâu in khắc trong trái tim anh...con người anh...tâm trí mà chẳng chút mờ phai...dù cho anh không được gần em bên em nhưng tình yêu anh dành cho em vẫn luôn nguyên vẹn chân thành chưa bao giờ có một chút dối trá kể từ khi bắt đầu cho đến tận giờ đây...anh đã sống đã yêu em bằng con chính con người thật của anh...em là lẽ sống...là hy vọng...là động lực...là niềm vui duy nhất mà anh có...mỗi ngày anh chỉ mong cho sao nhanh đến tối để anh có thể gặp em…để có thể trò chuyện cùng em…để biết em vẫn bình yên vẫn sống tốt…vẫn nhớ đến anh...Nhưng dòng đời sao quá nghiệt ngã...quá chớ trêu...cứ mãi đùa giỡn…bỡn cợt với tình cảm...tình yêu của anh...yêu xa...những hiểu lầm...những hờn ghen...những cuộc cãi vã cứ liên tục kéo đến...như trực chờ để cướp mất em của anh ! tại sao ? tại duyên phận ? hay tại ông trời kia muốn tàn nhẫn với anh ? Vì cái gì chứ ? Anh đã làm gì nên tội ? sao cứ mãi gieo rắc những cay đắng những nỗi đau khốn khổ nên con người anh...Thà rằng cứ tước đoạt bất cứ thứ gì nhưng xin đừng là em…bởi em là thứ quý giá nhất mà anh dùng để tồn tại anh không thể sống mà không có em...những ngày tháng qua anh chưa có một giây...một phút bình yên...một nụ cười trọn vẹn cũng không...Anh nhớ em đến khờ dại...Anh muốn gào muốn thét lên rằng anh nhớ em...anh yêu em là thật... và xin em đừng xa anh...đừng bao giờ...xin em hãy làm ơn...vì em là anh tất cả với anh...đúng là anh quá yếu hèn khi là một thằng đàn ông mà lại nói những lời thế này...Anh lụy tình...Đúng ! nhưng anh không cần biết ai nói gì cũng đc...nghĩ cái gì cũng được...anh không cần cái lòng tự ti…tự ái ấy nữa...điều gì anh cũng có thể làm miễn rằng anh lại được yêu em bên em là đủ...em có hiểu không ? Người ta nói với anh rằng không có người này sẽ có người khác việc gì mày cứ phải khổ như vậy nhưng trong lòng anh thực sự không làm được...Anh không cần...cũng chẳng muốn anh chỉ cần em...một mình em mà thôi...Anh yêu em chẳng vì bất cứ thứ gì hết chỉ vì con người anh cảm nhận biết rằng anh yêu em đang và đã yêu em...dù cho người ta có nói gì với em đi chăng nữa anh vẫn muốn nói với em điều ấy...Những thói xấu của anh...những điều không tốt từ khi quen em anh đã thay đổi nhiều lắm chính anh cũng nhận ra rằng mình đang tốt hơn rất nhiều...nhưng anh không phải một kẻ hoàn hảo em ạh...là người ai cũng có những lầm lỗi có những khuyết điểm anh đã liên tục lầm lỗi phạm sai lầm vô tình làm em không vui làm em bị tổn thương...nhưng xin em hiểu anh không phải là một kẻ tồi...không phải một thằng sở khanh như em nghĩ tất cả là một sự hiểu lầm anh hoàn toàn đàng hoàng nghiêm túc với em...Có những điều khi đánh mất đi rồi người ta mới cảm thấy quý giá…mới biết trân trọng như chính anh lúc này đây…anh không đành lòng mất đi em…Anh không muốn đánh mất đi tình yêu giữa hai đứa...mà bấy lâu anh đã cố gắng nâng niu níu giữ...Anh không muốn cả đời này anh sống trong sự cắn rứt...dày vò...hối tiếc...Anh nhận anh đã sai khi nói chuyện với một người phụ nữ khác nhưng tất cả không giống như em nghĩ...xin hãy tin anh…dù là một chút gì xót lại lần sau cuối trong em...Anh đã kiệt sức và rã rời vì mệt mỏi cùng với ngày tháng những đêm thức trắng chờ đợi và mong ngóng tin em với sự im lặng...Anh đã biết lỗi...biết sai...biết sửa…thực sự…anh cũng đã thấm những nỗi cô đơn những cay đắng khi không có em...hãy để anh bắt đầu lại...hãy để anh được yêu em lần nữa...hãy tha lỗi cho anh bởi vì anh yêu em cần em trong cuộc đời anh...khi bên em anh mới có thể là một người tốt đúng nghĩa...C.L Anh Yêu Em !
Nếu ngày sau...biết có còn gặp lại ?
Xin người đừng...nghi ngại nỗi hờn ghen
Tháng năm dài...bao phen chừng kiệt sức
Dẫu mòn mỏi...thao thức vẫn...hoài mong
Sống kiếp người long đong...tình lận đận
Biết trách người hay trách...phận chớ trêu
Đã dằn lòng...đã kêu rằng chẳng nhớ
Thêm ngậm ngùi...cay đắng...cớ vì đâu ?
Tàn đêm thâu...cuồng sâu trên khóe mắt
Bởi chữ tình...gieo giắc những nghiệt oan
st
Date : 20/06/2010
TP Hồ Chí Minh
Xa Cách...Nhớ Nhung...Chờ Đợi
Ngày Gặp lại
Time & Date : 22:15 23/07/2011
Sân Bay Tây Sơn Nhất - TP HCM
Nơi Hạnh Phúc Bên Em Cùng Những Kỷ Niệm
Date : 24/07/2011 - 25/07/2011
3 Ngày bên em...Mà với anh tưởng chừng như chỉ có 3 phút...thời gian bên em trôi thật nhanh và ngắn ngủi...nhưng khoảnh khắc ấy em đã cho anh biết...sống như chưa bao giờ được sống...yêu như chưa bao giờ được yêu...hạnh phúc như chưa bao giờ được hạnh phúc...
Date : 26/07/2011
Anh phạm một sai lầm mà cả đời này anh sẽ phải hối tiếc...Anh đã không biết nắm giữ cơ hội...Anh đã không thể giữ em thật chặt...Nếu như ngày ấy anh không ngu ngốc...nếu đêm ấy anh nghe lời em...nếu đêm ấy anh không say...nếu anh có thể cùng em đối diện với gia đình...thì mọi thứ đã khác...thì có lẽ giờ đây anh đã có thể cùng em đi đến cuối cuộc đời...Em sẽ không ra đi...anh đã không mất em...không phải sống trong nhưng tháng ngày thế này...Anh xin lỗi...xin lỗi em...cho dù tất cả đã quá muộn màng
Time & Date : 10:40 26/07/2011
Sms : Lúc em cần anh nhất thì anh ở đâu ? đừng nhắn đừng gọi cho em nữa giờ em muốn được yên tĩnh...giờ em không có ở sg đâu...anh về đi...khi nào cần em sẽ gọi cho anh...giờ hãy để cho em được yên...
Time & Date : 09:30 29/07/2011
Sân bay tây sơn nhất - Tp Hồ Chí Minh
Anh đã không thể chờ em thêm được nữa có quá nhiều điều đang chờ đợi anh giá như em chỉ cho anh...một tin nhắn...một cuộc gọi thì dù có bất cứ điều gì xảy ra anh cũng sẽ ở lại...nhưng không em vẫn muốn anh đi...bước lên máy bay mà lòng anh nặng trĩu cùng với nỗi ân hận
Time & Date : 09:45 03/08/2011
Ngày Em Đi
Sms : Anh em xin lỗi vì không thể nghe điện thoại của anh được...Em phải đi đây...Em sẽ mãi nhớ về anh...những kỷ niệm bên anh với em đó là những gì em nâng niu trân quý nhất...Em yêu anh nhiều lắm...hãy đợi em...Em sẽ trở lại
Tình yêu...Niềm hạnh phúc...Từng nụ hôn...Bờ vai em...Vòng tay em...Ánh mắt em...Nụ cười em...Giọng nói em...Mái tóc em...Những con đường...Những hàng cây...Những cơn mưa...Những nơi anh và em đã đến đã qua...Những nỗi đau...Những giọt nước mắt...những kỷ niệm buồn vui...những giây phút bên em...Mọi thứ vẫn đây như chỉ mới hôm qua...Trong anh chưa bao giờ thôi nghĩ về em...nguôi ngoai nỗi nhớ...nỗi ám ảnh về em...Tất cả đã hằn sâu in khắc trong trái tim anh...con người anh...tâm trí mà chẳng chút mờ phai...dù cho anh không được gần em bên em nhưng tình yêu anh dành cho em vẫn luôn nguyên vẹn chân thành chưa bao giờ có một chút dối trá kể từ khi bắt đầu cho đến tận giờ đây...anh đã sống đã yêu em bằng con chính con người thật của anh...em là lẽ sống...là hy vọng...là động lực...là niềm vui duy nhất mà anh có...mỗi ngày anh chỉ mong cho sao nhanh đến tối để anh có thể gặp em…để có thể trò chuyện cùng em…để biết em vẫn bình yên vẫn sống tốt…vẫn nhớ đến anh...Nhưng dòng đời sao quá nghiệt ngã...quá chớ trêu...cứ mãi đùa giỡn…bỡn cợt với tình cảm...tình yêu của anh...yêu xa...những hiểu lầm...những hờn ghen...những cuộc cãi vã cứ liên tục kéo đến...như trực chờ để cướp mất em của anh ! tại sao ? tại duyên phận ? hay tại ông trời kia muốn tàn nhẫn với anh ? Vì cái gì chứ ? Anh đã làm gì nên tội ? sao cứ mãi gieo rắc những cay đắng những nỗi đau khốn khổ nên con người anh...Thà rằng cứ tước đoạt bất cứ thứ gì nhưng xin đừng là em…bởi em là thứ quý giá nhất mà anh dùng để tồn tại anh không thể sống mà không có em...những ngày tháng qua anh chưa có một giây...một phút bình yên...một nụ cười trọn vẹn cũng không...Anh nhớ em đến khờ dại...Anh muốn gào muốn thét lên rằng anh nhớ em...anh yêu em là thật... và xin em đừng xa anh...đừng bao giờ...xin em hãy làm ơn...vì em là anh tất cả với anh...đúng là anh quá yếu hèn khi là một thằng đàn ông mà lại nói những lời thế này...Anh lụy tình...Đúng ! nhưng anh không cần biết ai nói gì cũng đc...nghĩ cái gì cũng được...anh không cần cái lòng tự ti…tự ái ấy nữa...điều gì anh cũng có thể làm miễn rằng anh lại được yêu em bên em là đủ...em có hiểu không ? Người ta nói với anh rằng không có người này sẽ có người khác việc gì mày cứ phải khổ như vậy nhưng trong lòng anh thực sự không làm được...Anh không cần...cũng chẳng muốn anh chỉ cần em...một mình em mà thôi...Anh yêu em chẳng vì bất cứ thứ gì hết chỉ vì con người anh cảm nhận biết rằng anh yêu em đang và đã yêu em...dù cho người ta có nói gì với em đi chăng nữa anh vẫn muốn nói với em điều ấy...Những thói xấu của anh...những điều không tốt từ khi quen em anh đã thay đổi nhiều lắm chính anh cũng nhận ra rằng mình đang tốt hơn rất nhiều...nhưng anh không phải một kẻ hoàn hảo em ạh...là người ai cũng có những lầm lỗi có những khuyết điểm anh đã liên tục lầm lỗi phạm sai lầm vô tình làm em không vui làm em bị tổn thương...nhưng xin em hiểu anh không phải là một kẻ tồi...không phải một thằng sở khanh như em nghĩ tất cả là một sự hiểu lầm anh hoàn toàn đàng hoàng nghiêm túc với em...Có những điều khi đánh mất đi rồi người ta mới cảm thấy quý giá…mới biết trân trọng như chính anh lúc này đây…anh không đành lòng mất đi em…Anh không muốn đánh mất đi tình yêu giữa hai đứa...mà bấy lâu anh đã cố gắng nâng niu níu giữ...Anh không muốn cả đời này anh sống trong sự cắn rứt...dày vò...hối tiếc...Anh nhận anh đã sai khi nói chuyện với một người phụ nữ khác nhưng tất cả không giống như em nghĩ...xin hãy tin anh…dù là một chút gì xót lại lần sau cuối trong em...Anh đã kiệt sức và rã rời vì mệt mỏi cùng với ngày tháng những đêm thức trắng chờ đợi và mong ngóng tin em với sự im lặng...Anh đã biết lỗi...biết sai...biết sửa…thực sự…anh cũng đã thấm những nỗi cô đơn những cay đắng khi không có em...hãy để anh bắt đầu lại...hãy để anh được yêu em lần nữa...hãy tha lỗi cho anh bởi vì anh yêu em cần em trong cuộc đời anh...khi bên em anh mới có thể là một người tốt đúng nghĩa...C.L Anh Yêu Em !
Nếu ngày sau...biết có còn gặp lại ?
Xin người đừng...nghi ngại nỗi hờn ghen
Tháng năm dài...bao phen chừng kiệt sức
Dẫu mòn mỏi...thao thức vẫn...hoài mong
Sống kiếp người long đong...tình lận đận
Biết trách người hay trách...phận chớ trêu
Đã dằn lòng...đã kêu rằng chẳng nhớ
Thêm ngậm ngùi...cay đắng...cớ vì đâu ?
Tàn đêm thâu...cuồng sâu trên khóe mắt
Bởi chữ tình...gieo giắc những nghiệt oan
st