Yêu xa bỗng nhiên... quá xa

myngo92

Banned
Tham gia
4/10/2014
Bài viết
0
Nếu người mình yêu bỗng một ngày nào đó lạnh lùng bảo: “Anh phải đi du học”, thì phản ứng đầu tiên của bạn sẽ thế nào? Là tim đập hẫng một nhịp, là miệng đắng ngắt và 5 giây đầu không nói nổi một câu, dù ngớ ngẩn nhất như kiểu: “Thật à?”. Khi câu hỏi đặt ra: Có nên yêu xa hay không, tôi tin chắc rằng không có mẫu câu trả lời chung nào cả. Nó còn tùy thuộc bạn xa nhau bao lâu, tính cách hai người như thế nào, hay thậm chí là trong quá khứ, tình yêu của bạn đã trải qua những gì. Chẳng có ai muốn yêu xa vì đơn giản bạn không thể thỏa mãn được nhu cầu tình cảm cơ bản nhất của mình. Đó là mộtsự giày vò. Thương nhớ trong lòng không được thể hiện, lâu ngày tích tụ thành nỗi cô đơn và sợ hãi. Tôi chợt nhớ đến một câu ghi chú rất ngắn của người bạn: "I want a hug, not an icon. That is why distance is no good, you know?”
Yêu xa là cuộc thử thách cho những kẻ bền gan, vững lòng và tuyệt nhiên không thích hợp với những người có tính đa nghi như Tào Tháo, hay dòng dõi thất truyền của Hoạn Thư. Yêu gần đôi khi kiểm soát nhau còn mệt, yêu xa ấy à? Đừng mơ! Tất cả những gì bạn có thể làm là trông chờ vào lòng kiên định của đối phương và mong rằng đừng có một ai đó quá tuyệt vời xuất hiện khiến tim bạn, hay tim người kia rung rinh thay đổi. Trui rèn ngàn độ đến đá vàng còn nát, huống chi lòng người.Yêu xa cũng không phải cuộc chơi cho những kẻ từng chịu tổn thương hay bị phản bội trong quá khứ. Khi gật đầu chấp nhận một cuộc tình xa, trước tiên hãy thử đo độ cứng rắn của trái tim mình!
Điều quan trọng nhất bạn cần đối mặt chính là vấn đề thời gian: xa nhau bao lâu? Nếu chỉ là một chuyến tu nghiệp thạc sĩ kéo dài một đến hai năm, tôi tin đó là khoảng thời gian đủ mà một tình yêu chân thành có thể chờ đợi được. Còn nếu lâu hơn, tôi không chắc! Vì hầu như rất ít cặp đôi có thể hoặc muốn chờ đợi nhau. Với nhiều người, mọi chuyện đã kết thúc ngay khi người kia lên máy bay. Có cặp, thời gian đầu cũng cố gắng khắc phục mọi khó khăn để duy trì tình yêu. Thế nhưng quãng thời gian quá dài “xa mặt” khiến cả hai mỏi mệt, và… cứ thế “cách lòng”. Nếu như ở bên cạnh, mọi hiểu lầm, cãi vã có thể được giải quyết ngay khi bạn nhìn vào mắt người kia, thì nay qua tin nhắn hay những cuộc gọi gấp gáp, hiểu lầm có thể càng nối tiếp và khoảng cách giữa hai người sẽ càng nới rộng thêm nhiều lần nữa.
Một người anh của tôi từng có cuộc tình say đắm với cô gái nọ, rồi bỗng nhiên, cô tuyên bố sẽ sang Singapore du học hai năm. Vì Singapore gần Việt Nam nên cứ khoảng sáu tháng cô về một lần hoặc anh sẽ thu xếp để có nhớ quá thì cũng bay qua thăm người thương. Những lần gặp gỡ ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tình yêu không bị "bỏ đói". Tuy nhiên, sau hai năm ở Singapore, cô quyết định đi Mỹ thêm bốn năm nữa. Ngày cô đi, anh nói: em đi bao lâu anh cũng sẽ chờ. Còn cô dẫu yêu lắm cũng nhiều lo sợ: anh chờ được còn em thì không. Câu chuyện dừng ở đó. Yêu đương là chuyện hai người, một người sẵn sàng không có nghĩa người kia cũng thế. Và càng không có lý do gì để bắt ép hay miễn cưỡng thứ tình cảm vô hồn. Trong một cuộc yêu, luôn có một bên yêu nhiều hơn, và đau khổ hơn, bạn biết mà!
Thực ra, tỉ lệ thành công của những cặp yêu gần “nhà nàng cách giậu mùng tơi” cũng nào hơn gì những cặp yêu xa. Vấn đề nằm ở chính bản thân chúng ta đấy thôi. Bạn sợ tin nhắn không giải quyết được thì vẫn còn đó Skype, Viber, Whatsapp giúp bạn. Chẳng phải “khoảng cách” cũng như ngọn gió xúc tác dập tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn trong tình yêu đó sao. Người ta chỉ hay viện cớ, tìm lý do và đem duyên số ra để tự an ủi, huyễn hoặc, che mắt bịt tai chính mình. Không ai ngoài chúng ta biết mình yêu người kia bao nhiêu và giới hạn để gìn giữ tình yêu ấy là gì. Tôi chỉ nghĩ rằng, trước khi gật đầu đồng ý chờ đợi một ai đó, hãy tự hỏi bản thân xem người ấy quan trọng đến đâu!

Theo Thatmah
 
×
Quay lại
Top Bottom