- Tham gia
- 28/1/2012
- Bài viết
- 618
Có mấy ai có thể đi chung một con đường cùng nhau cho tới cuối, chúng ta phải hứa hẹn bao nhiêu điều để làm vừa lòng nhau, để khiến nhau vui vẻ, rồi đau khi lời hứa như gió thoảng, nói ra và bay đi mất…
Chúng tôi không là người đầu tiên của nhau, cũng không chắc sẽ là người cuối cùng, vì cuộc sống luôn xoay vòng, chúng tôi yêu, rồi chia tay, rồi lại yêu, nhưng có một điều, chúng tôi chưa bao giờ nói yêu nhau, chưa bao giờ và chẳng ai có thể khẳng định điều đó khi mà chính chúng tôi, những người yêu nhau đó, chẳng bao giờ là người yêu của nhau…
Chúng ta luôn tin vào những điều tốt đẹp, ngay cả khi chúng ta hiểu rõ nó tồi tệ đến mức nào vì chúng ta không (được) cho phép mình buông xuôi. Buông xuôi có rất nhiều nghĩa, là bạn bỏ lại tất cả sau lưng và chìm vào thế giới của những kỉ niệm, hiện tại không hề tồn tại, bạn quên mình được sinh ra để sống cho bản thân và cho mọi người, ai bắt chúng ta phải làm cái này cái kia, ai bắt chúng ta phải suy nghĩ kiểu này kiểu kia, mỗi con người sinh ra đều có một ý nghĩa và nhiệm vụ riêng của mình…những người chúng ta quen, những khuôn mặt chúng ta lướt qua hàng ngày, đều là những điều tất yếu phải xảy ra để hoàn thành sứ mệnh đó….
Cũng bởi vì như thế, chúng tôi phải gặp nhau, phải xa nhau, phải hạnh phúc bên nhau và cũng phải làm đau chính nhau, và tất cả chỉ để góp phần hoành thành sứ mệnh cho nhau mà thôi….
Có mấy ai có thể đi chung một con đường cùng nhau cho tới cuối, chúng ta phải hứa hẹn bao nhiêu điều để làm vừa lòng nhau, để khiến nhau vui vẻ, rồi đau khi lời hứa như gió thoảng, nói ra và bay đi mất…
Chúng tôi đã giao kèo phải thành thật với nhau mọi điều, không phải tất thảy mọi thứ trên đời, nhưng phải nói những điều phải nói, như việc nếu phải lòng một kẻ thứ 3, hãy thành thật và để mọi chuyện trôi theo cách tự nhiên mà nó vốn phải thế, như vậy chắc là chúng tôi đã yêu nhau khá đủ rồi. Đâu nhất thiết phải gào lên khóc lóc, van nài xin xỏ người ta yêu lại mình, tình yêu không phải là của đi cho. Chúng tôi yêu nhau khi thấy cần yêu nhau, xa nhau khi thấy yêu vừa đủ, gặp lại nhau bởi vì chẳng có một lý do chính đáng nào cho việc chúng tôi bắt buộc phải tránh mặt nhau sau chia tay như cái cách người ta gọi «hậu chia tay».
Read more: https://tapchi.guu.vn/myguu/dautuanh/yeu-vi-le-tu-nhien-phai-the-08aIpE42OL7e1.html#ixzz2rQCYpXQ2
Chúng tôi không là người đầu tiên của nhau, cũng không chắc sẽ là người cuối cùng, vì cuộc sống luôn xoay vòng, chúng tôi yêu, rồi chia tay, rồi lại yêu, nhưng có một điều, chúng tôi chưa bao giờ nói yêu nhau, chưa bao giờ và chẳng ai có thể khẳng định điều đó khi mà chính chúng tôi, những người yêu nhau đó, chẳng bao giờ là người yêu của nhau…
Chúng ta luôn tin vào những điều tốt đẹp, ngay cả khi chúng ta hiểu rõ nó tồi tệ đến mức nào vì chúng ta không (được) cho phép mình buông xuôi. Buông xuôi có rất nhiều nghĩa, là bạn bỏ lại tất cả sau lưng và chìm vào thế giới của những kỉ niệm, hiện tại không hề tồn tại, bạn quên mình được sinh ra để sống cho bản thân và cho mọi người, ai bắt chúng ta phải làm cái này cái kia, ai bắt chúng ta phải suy nghĩ kiểu này kiểu kia, mỗi con người sinh ra đều có một ý nghĩa và nhiệm vụ riêng của mình…những người chúng ta quen, những khuôn mặt chúng ta lướt qua hàng ngày, đều là những điều tất yếu phải xảy ra để hoàn thành sứ mệnh đó….
Cũng bởi vì như thế, chúng tôi phải gặp nhau, phải xa nhau, phải hạnh phúc bên nhau và cũng phải làm đau chính nhau, và tất cả chỉ để góp phần hoành thành sứ mệnh cho nhau mà thôi….
Có mấy ai có thể đi chung một con đường cùng nhau cho tới cuối, chúng ta phải hứa hẹn bao nhiêu điều để làm vừa lòng nhau, để khiến nhau vui vẻ, rồi đau khi lời hứa như gió thoảng, nói ra và bay đi mất…
Chúng tôi đã giao kèo phải thành thật với nhau mọi điều, không phải tất thảy mọi thứ trên đời, nhưng phải nói những điều phải nói, như việc nếu phải lòng một kẻ thứ 3, hãy thành thật và để mọi chuyện trôi theo cách tự nhiên mà nó vốn phải thế, như vậy chắc là chúng tôi đã yêu nhau khá đủ rồi. Đâu nhất thiết phải gào lên khóc lóc, van nài xin xỏ người ta yêu lại mình, tình yêu không phải là của đi cho. Chúng tôi yêu nhau khi thấy cần yêu nhau, xa nhau khi thấy yêu vừa đủ, gặp lại nhau bởi vì chẳng có một lý do chính đáng nào cho việc chúng tôi bắt buộc phải tránh mặt nhau sau chia tay như cái cách người ta gọi «hậu chia tay».
Read more: https://tapchi.guu.vn/myguu/dautuanh/yeu-vi-le-tu-nhien-phai-the-08aIpE42OL7e1.html#ixzz2rQCYpXQ2