- Tham gia
- 28/1/2012
- Bài viết
- 618
Một ngày tháng mười một, anh đã yêu em, em nhỉ...
Thỉnh thoảng, một dòng status bâng quơ có thể đánh thức cả mùa đông ngái ngủ. Dường như con người khi sinh ra đã được gắn lên hình hài sự nhạy cảm khôn cùng để một ngày nào đó, người ta có thể an lành mà nắm lấy bàn tay nhau và an trú vĩnh hằng trong lồng ngực trái của nhau. Dẫu năm tháng qua đi, cuộc đời xoay vần với nhiều thay đổi thì những kỷ niệm về nhau chưa một lần phai như những chiếc lá. Dẫu lá có lìa cành thì cũng vấn vương mãi màu xanh, ngay cả khi đời lá mục rữa, hòa vào lòng đất lạnh chắt chiu từng dòng thương yêu, dưỡng nuôi đời cây xanh mát.
"Rồi kỷ niệm về an ngủ trên bờ vai ta ngấn lệ". Có những điều tổn thương khiến trái tim ai đó chẳng còn vẹn nguyên với những cuộc tình sau trong suốt đời người. Đọc được một điều ở Sắc lá Momiji rằng "có những sự kết thúc không thể giải quyết tất thảy vấn đề hiện có mà sự kết thúc ấy như sự bắt đầu cho những bất hạnh". Hẳn không phải ai cũng có thể thấu hiểu một câu nói, một bài hát, một thiên truyện nào đó, trừ phi chính bản thân họ đi xuyên qua những nỗi đau, thậm chí cả niềm hạnh phúc để có thể thấu hiểu và cảm thông.
Tựa như cuộc tình của chúng mình... Đã từ lâu, mọi thứ an ngủ, kỷ niệm như đứa trẻ yên giấc trong vòng nôi êm ả. Đã nhiều lần, giữa những đêm sánh đặc cô đơn, em tự hỏi: "Liệu cả hai chúng ta cũng bắt đầu bất hạnh của cuộc đời mình sau ngày đó?". Điều băn khoăn ấy khiến em nhiều lần chuếnh choáng. Có những nỗi đau người ta không thể chạm vào, không thể buộc ràng, giải thoát cho nhau và cứ thế ngày tháng trôi đi. Cũng từ Sắc lá Momiji mà em nhận ra sau thời gian thật dài vờ quên đi thì sự khơi gợi như một giải thoát cho nhau trong thanh thản suốt cuộc đời mình.
Anh đã yêu em giữa những ngày tháng 11 đầy nắng gió. Em vẫn thường hát Như cánh vạc bay vào những buổi chiều căng gió để tiễn đưa cánh vạc cuối cùng về chốn xa xôi. Góc quán cũ vẫn hát những bài tình ca cuối cùng trong yên ả để ta có thể ngồi lắng cùng nhau điều hư vô mênh mang nơi cõi vô thường này.
Những chiếc phong linh vẫn leng keng trong đêm nhiều gió nhưng chẳng còn cặp tình nhân nào dừng lại bên ngoài cánh cổng lắng nghe. Và cánh đồng chẳng còn để ai đó có thể ngồi cạnh nhau nghe mùi rơm nồng nồng, thấp thoáng trong từng cơn gió vờn bay. Ta cũng chẳng còn dịp kể nhau nghe về người nhạc sĩ mình yêu quý, ông ấy đi về miền cát bụi của mình, còn chúng ta cũng mất nhau, hun hút như vệt chiều dần tắt...
Giữa những nhấp nhô, chìm nổi của cuộc đời, cũng đôi lần cả anh, cả em chạnh lòng nhìn thấy bàn tay mình thiếu vắng bởi lời hứa "bên cạnh đời nhau" vô tình lỗi hẹn. Em cũng đã dần quên đi những điều đang từng phút giây phai tàn như chiếc lá vàng sắp rụng, bay theo ngọn gió mùa đông về miền xa thẳm. Những ngày lạnh, nỗi nhớ vẫn mong manh tựa hồ như vệt khói dần tan giữa bầu trời chiều bảng lãng. Và sẽ có biết bao ngày sinh nhật giữa tháng 11 biền biệt ra đi. Giữa cuộc đời, em nợ anh lời chúc mừng rơi vội.
Khi chiếc lá vàng rụng rơi thì có một chiếc lá mới ươm mầm xanh chờ ngày nhú lên cùng nắng ấm. Rồi sau em sẽ có người con gái khác cùng anh đi nốt những ngày sinh nhật tiếp theo của cuộc đời mình. Chỉ cần an bình thế mà bước đi thôi nhé!
Thỉnh thoảng, một dòng status bâng quơ có thể đánh thức cả mùa đông ngái ngủ. Dường như con người khi sinh ra đã được gắn lên hình hài sự nhạy cảm khôn cùng để một ngày nào đó, người ta có thể an lành mà nắm lấy bàn tay nhau và an trú vĩnh hằng trong lồng ngực trái của nhau. Dẫu năm tháng qua đi, cuộc đời xoay vần với nhiều thay đổi thì những kỷ niệm về nhau chưa một lần phai như những chiếc lá. Dẫu lá có lìa cành thì cũng vấn vương mãi màu xanh, ngay cả khi đời lá mục rữa, hòa vào lòng đất lạnh chắt chiu từng dòng thương yêu, dưỡng nuôi đời cây xanh mát.
"Rồi kỷ niệm về an ngủ trên bờ vai ta ngấn lệ". Có những điều tổn thương khiến trái tim ai đó chẳng còn vẹn nguyên với những cuộc tình sau trong suốt đời người. Đọc được một điều ở Sắc lá Momiji rằng "có những sự kết thúc không thể giải quyết tất thảy vấn đề hiện có mà sự kết thúc ấy như sự bắt đầu cho những bất hạnh". Hẳn không phải ai cũng có thể thấu hiểu một câu nói, một bài hát, một thiên truyện nào đó, trừ phi chính bản thân họ đi xuyên qua những nỗi đau, thậm chí cả niềm hạnh phúc để có thể thấu hiểu và cảm thông.
Tựa như cuộc tình của chúng mình... Đã từ lâu, mọi thứ an ngủ, kỷ niệm như đứa trẻ yên giấc trong vòng nôi êm ả. Đã nhiều lần, giữa những đêm sánh đặc cô đơn, em tự hỏi: "Liệu cả hai chúng ta cũng bắt đầu bất hạnh của cuộc đời mình sau ngày đó?". Điều băn khoăn ấy khiến em nhiều lần chuếnh choáng. Có những nỗi đau người ta không thể chạm vào, không thể buộc ràng, giải thoát cho nhau và cứ thế ngày tháng trôi đi. Cũng từ Sắc lá Momiji mà em nhận ra sau thời gian thật dài vờ quên đi thì sự khơi gợi như một giải thoát cho nhau trong thanh thản suốt cuộc đời mình.
Những chiếc phong linh vẫn leng keng trong đêm nhiều gió nhưng chẳng còn cặp tình nhân nào dừng lại bên ngoài cánh cổng lắng nghe. Và cánh đồng chẳng còn để ai đó có thể ngồi cạnh nhau nghe mùi rơm nồng nồng, thấp thoáng trong từng cơn gió vờn bay. Ta cũng chẳng còn dịp kể nhau nghe về người nhạc sĩ mình yêu quý, ông ấy đi về miền cát bụi của mình, còn chúng ta cũng mất nhau, hun hút như vệt chiều dần tắt...
Giữa những nhấp nhô, chìm nổi của cuộc đời, cũng đôi lần cả anh, cả em chạnh lòng nhìn thấy bàn tay mình thiếu vắng bởi lời hứa "bên cạnh đời nhau" vô tình lỗi hẹn. Em cũng đã dần quên đi những điều đang từng phút giây phai tàn như chiếc lá vàng sắp rụng, bay theo ngọn gió mùa đông về miền xa thẳm. Những ngày lạnh, nỗi nhớ vẫn mong manh tựa hồ như vệt khói dần tan giữa bầu trời chiều bảng lãng. Và sẽ có biết bao ngày sinh nhật giữa tháng 11 biền biệt ra đi. Giữa cuộc đời, em nợ anh lời chúc mừng rơi vội.
Khi chiếc lá vàng rụng rơi thì có một chiếc lá mới ươm mầm xanh chờ ngày nhú lên cùng nắng ấm. Rồi sau em sẽ có người con gái khác cùng anh đi nốt những ngày sinh nhật tiếp theo của cuộc đời mình. Chỉ cần an bình thế mà bước đi thôi nhé!