Nếu như yêu nhau là chuyện của hai người, lo toan cớ sao lại chỉ chọn mình em?
Cái thuở chóng vánh phải chăng là thời gian đẹp nhất của cuộc đời? Chóng vánh lướt qua những ánh nhìn đạm ý. Chóng vánh vuột đi ấm áp của những ngón tay đan. Chóng vánh yêu và rồi chóng vánh quên đi. Chóng vánh buồn và rồi chóng vánh hận.
Quá khứ nghiệt ngã, hiện thực mông lung, tương lai vô định. Em vốn dĩ là đứa con gái hay thích chôn mình vào những suy nghĩ xa rời thực tại. Xa rời thực tại không phải là mơ mộng đến một thế giới màu hồng, đầy phép màu hay tồn tại những thứ như định mệnh trong phim tình cảm Hàn Quốc. Em xa rời thực tại với những đắng lòng phiền muộn của quá khứ và lo âu mông lung vô chừng của tương lai.
Em đã từng suốt những ngày dài, cuộn tròn mình như con mèo nhỏ trong lòng anh bâng quơ, “chuyện mình rồi sẽ đi về đâu hả anh?”. Biết đi về đâu khi ngọn lửa chỉ có hai đứa cố gắng thắp lên, còn nước lạnh thì bốn bề chỉ chực chờ đổ hắt. Biết đi về đâu khi em chỉ có thể cảm thấy yên lòng khi nhìn thấy anh ở đó, chạm được vào anh đó; khuất mặt về nhà sẽ lại vô vàn những bất an. Biết đi về đâu được đây anh, khi thậm chí đôi lần chính anh cũng không thể làm gì với những xoáy sâu trong lòng em?
Anh cũng đã từng suốt những ngày dài, mắng em ngốc chỉ biết lo lắng những thứ xa xôi mà không biết an phận với thực tại. Em cũng chỉ biết cười xoà cho anh an lòng. Ừ, bản chất người em yêu không lo xa đến như thế.
Là tốt hay là xấu, là khôn hay là dại, khi cứ yêu mà không lo nghĩ như vậy? “Vì em là con gái mà anh”. Con gái khi yêu hay mơ mộng nhiều thứ và lo sợ nhiều điều. Gia đình người em yêu có thích em không, gia đình người anh yêu có hài lòng với anh không? Yêu nhau năm, mười năm, liệu có đến được với nhau hay không? Những lo lắng của tương lai chỉ có em hoang mang thôi sao? Gánh nặng của nỗi niềm đó chỉ đặt lên tim em thôi sao?
Tuổi xuân của em cũng chỉ như thế, lỡ bước dửng dưng không điểm dừng thì biết thả cuộc đời còn lại trôi về đâu. Người em yêu còn ham chơi và con trẻ quá đỗi. Người em yêu vô lo quá chừng. Anh ít khi nào nghĩ xa về những ngày sau ngày mai. Hay chăng anh có nghĩ, nhưng không thích nói hay nghĩ cùng em. Hay chăng anh chỉ nghĩ, nhưng rồi cũng như nước trôi sông, nghĩ vậy rồi thôi, mặc sông cuốn nước vuột mất đi đâu là chuyện của đất trời.
Em biết mình cũng nên an phận bằng lòng với những gì mình có của ngày hôm nay. Dẫu vậy, dù ngày hôm nay trọn vẹn đôi phần, có những điều của quá khứ em vẫn không thể để bay hết đi ...đọc thêm
Cái thuở chóng vánh phải chăng là thời gian đẹp nhất của cuộc đời? Chóng vánh lướt qua những ánh nhìn đạm ý. Chóng vánh vuột đi ấm áp của những ngón tay đan. Chóng vánh yêu và rồi chóng vánh quên đi. Chóng vánh buồn và rồi chóng vánh hận.
Quá khứ nghiệt ngã, hiện thực mông lung, tương lai vô định. Em vốn dĩ là đứa con gái hay thích chôn mình vào những suy nghĩ xa rời thực tại. Xa rời thực tại không phải là mơ mộng đến một thế giới màu hồng, đầy phép màu hay tồn tại những thứ như định mệnh trong phim tình cảm Hàn Quốc. Em xa rời thực tại với những đắng lòng phiền muộn của quá khứ và lo âu mông lung vô chừng của tương lai.
Em đã từng suốt những ngày dài, cuộn tròn mình như con mèo nhỏ trong lòng anh bâng quơ, “chuyện mình rồi sẽ đi về đâu hả anh?”. Biết đi về đâu khi ngọn lửa chỉ có hai đứa cố gắng thắp lên, còn nước lạnh thì bốn bề chỉ chực chờ đổ hắt. Biết đi về đâu khi em chỉ có thể cảm thấy yên lòng khi nhìn thấy anh ở đó, chạm được vào anh đó; khuất mặt về nhà sẽ lại vô vàn những bất an. Biết đi về đâu được đây anh, khi thậm chí đôi lần chính anh cũng không thể làm gì với những xoáy sâu trong lòng em?
Anh cũng đã từng suốt những ngày dài, mắng em ngốc chỉ biết lo lắng những thứ xa xôi mà không biết an phận với thực tại. Em cũng chỉ biết cười xoà cho anh an lòng. Ừ, bản chất người em yêu không lo xa đến như thế.
Là tốt hay là xấu, là khôn hay là dại, khi cứ yêu mà không lo nghĩ như vậy? “Vì em là con gái mà anh”. Con gái khi yêu hay mơ mộng nhiều thứ và lo sợ nhiều điều. Gia đình người em yêu có thích em không, gia đình người anh yêu có hài lòng với anh không? Yêu nhau năm, mười năm, liệu có đến được với nhau hay không? Những lo lắng của tương lai chỉ có em hoang mang thôi sao? Gánh nặng của nỗi niềm đó chỉ đặt lên tim em thôi sao?
Tuổi xuân của em cũng chỉ như thế, lỡ bước dửng dưng không điểm dừng thì biết thả cuộc đời còn lại trôi về đâu. Người em yêu còn ham chơi và con trẻ quá đỗi. Người em yêu vô lo quá chừng. Anh ít khi nào nghĩ xa về những ngày sau ngày mai. Hay chăng anh có nghĩ, nhưng không thích nói hay nghĩ cùng em. Hay chăng anh chỉ nghĩ, nhưng rồi cũng như nước trôi sông, nghĩ vậy rồi thôi, mặc sông cuốn nước vuột mất đi đâu là chuyện của đất trời.
Em biết mình cũng nên an phận bằng lòng với những gì mình có của ngày hôm nay. Dẫu vậy, dù ngày hôm nay trọn vẹn đôi phần, có những điều của quá khứ em vẫn không thể để bay hết đi ...đọc thêm