nguyenchi7117
Thành viên
- Tham gia
- 25/8/2011
- Bài viết
- 1
Vẹn à! sao em không trả lời tin nhắn của anh... Anh à! em đã có bạn trai rồi.
Dĩ vãng sao còn chưa nhạt nhoà? Một hình hài thổn thức trong tâm trí, đáng ra đã được xoá đi rồi.. Còn sao lại hiện về cùng bao kí ức, và thêm một lần làm nát trái tim anh ?
Yêu và Nhớ
Thế là một ngày vội vã nữa qua đi. Sáng thức giấc vào lúc 4h00', chỉ một chốc thôi, một cái "Vèo".. Như thể rằng khi mở đôi mắt ra thì, trời lại tối đi mất rồi!
Nhịp sống khép lại vào lúc đêm, giữa khuya vắng tĩnh mịch cùng tiếng cọc cạch của bàn phím và từng tiếng cười của những thằng bạn. Nó ùa vào tim anh,đưa đẩy từng kí ức và hình ảnh khiến phút chốc loạn nhịp, rồi rộn ràng, rồi lên, rồi xuống, rồi nhanh, rồi chậm, và rồi lại đau. Dĩ vãng sao còn chưa nhạt nhoà? Một hình hài thổn thức trong tâm trí, đáng ra đã được xoá đi rồi.. Còn sao lại hiện về cùng bao kí ức, và thêm một lần làm nát trái tim anh ?
Cần Thơ nóng bức, bỗng dưng hôm nay lại đổ mưa. Nhìn hạt mưa rơi tí tách trước hiên nhà mà lòng buồn rũ rượi, nhưng chẳng hiểu lý do là tại sao. Và, sau khi ngồi vào chỗ quen thuộc của mình, muốn nghe một bản piano cho nhẹ lòng. Click bản "Kiss the rain" của Yurima vẫn thường nghe trong những ngày mưa, thì anh mới biết, anh mới hiểu cái lý do không đáng có đó, .. là em về .. cùng kỉ niệm xưa từ nơi xa xăm thuở nào.
Không biết giờ này em đã ngủ chưa? Hay em đang làm gì .. Anh muốn cầm vào cái điện thoại, muốn bấm vào đó số của em, muốn gọi, và hỏi thăm.. Nhưng, anh chỉ sợ là em không bắt máy. Anh muốn quan tâm, và điều đó là không thể! Anh muốn cho em biết, là anh đã hoàn toàn quên đi em. Nhưng sao em vẫn còn ở đấy, ngay bên ngực trái anh vẫn chưa chịu tan..
Rít một hơi thuốc dài, mờ mờ ảo ảo.. đúng là hiệu quá thật! Hết đau rồi, nhưng lại say trong cơn mê đầu đời ấy .. Giá mà, đừng gặp nhau, thì anh đâu có nhớ đến khuôn mặt đó ? Giá mà, anh đừng biết em là ai, thì anh đâu có khẳng định được em ở đâu, vị trí nào trong anh ?
Nhưng mà em ơi, không phải vì anh còn yêu em đâu, chỉ là.. anh thấy nhớ em mà thôi! :-)
Dĩ vãng sao còn chưa nhạt nhoà? Một hình hài thổn thức trong tâm trí, đáng ra đã được xoá đi rồi.. Còn sao lại hiện về cùng bao kí ức, và thêm một lần làm nát trái tim anh ?
Yêu và Nhớ
Thế là một ngày vội vã nữa qua đi. Sáng thức giấc vào lúc 4h00', chỉ một chốc thôi, một cái "Vèo".. Như thể rằng khi mở đôi mắt ra thì, trời lại tối đi mất rồi!
Nhịp sống khép lại vào lúc đêm, giữa khuya vắng tĩnh mịch cùng tiếng cọc cạch của bàn phím và từng tiếng cười của những thằng bạn. Nó ùa vào tim anh,đưa đẩy từng kí ức và hình ảnh khiến phút chốc loạn nhịp, rồi rộn ràng, rồi lên, rồi xuống, rồi nhanh, rồi chậm, và rồi lại đau. Dĩ vãng sao còn chưa nhạt nhoà? Một hình hài thổn thức trong tâm trí, đáng ra đã được xoá đi rồi.. Còn sao lại hiện về cùng bao kí ức, và thêm một lần làm nát trái tim anh ?
Cần Thơ nóng bức, bỗng dưng hôm nay lại đổ mưa. Nhìn hạt mưa rơi tí tách trước hiên nhà mà lòng buồn rũ rượi, nhưng chẳng hiểu lý do là tại sao. Và, sau khi ngồi vào chỗ quen thuộc của mình, muốn nghe một bản piano cho nhẹ lòng. Click bản "Kiss the rain" của Yurima vẫn thường nghe trong những ngày mưa, thì anh mới biết, anh mới hiểu cái lý do không đáng có đó, .. là em về .. cùng kỉ niệm xưa từ nơi xa xăm thuở nào.
Không biết giờ này em đã ngủ chưa? Hay em đang làm gì .. Anh muốn cầm vào cái điện thoại, muốn bấm vào đó số của em, muốn gọi, và hỏi thăm.. Nhưng, anh chỉ sợ là em không bắt máy. Anh muốn quan tâm, và điều đó là không thể! Anh muốn cho em biết, là anh đã hoàn toàn quên đi em. Nhưng sao em vẫn còn ở đấy, ngay bên ngực trái anh vẫn chưa chịu tan..
Rít một hơi thuốc dài, mờ mờ ảo ảo.. đúng là hiệu quá thật! Hết đau rồi, nhưng lại say trong cơn mê đầu đời ấy .. Giá mà, đừng gặp nhau, thì anh đâu có nhớ đến khuôn mặt đó ? Giá mà, anh đừng biết em là ai, thì anh đâu có khẳng định được em ở đâu, vị trí nào trong anh ?
Nhưng mà em ơi, không phải vì anh còn yêu em đâu, chỉ là.. anh thấy nhớ em mà thôi! :-)