thienthu81
Thành viên
- Tham gia
- 3/9/2021
- Bài viết
- 1
I/ Tuyệt vọng
Ngày hỉ của Quận chúa Tuyết Liên đã đến, trong tiếng chúc mừng hô hoan của mọi người. Quận chúa vui mừng vì được gả cho Từ Minh, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng hiện rõ vẻ hân hoan làm say đắm lòng người.
Lễ bái đường thành công mỹ mãn, giờ đây nàng đã là người của Từ Minh, hai người đã hẹn ước trăm năm, cùng nhau hưởng phúc tới già. Nàng thẹn thùng, e ấp chờ đợi tân lang tới vén khăn đội đầu cho nàng cùng nàng uống rượu chao môi.
Trong lúc nàng vui mừng, tiếng người la hét đau đớn vang lên, nàng vội chạy ra ngoài, một trận hỗn chiến đã xảy ra, người chết nằm la liệt khắp nơi. Cha mẹ của nàng bị chính người nàng yêu giết hại một cách độc ác, máu chảy lênh láng, chết không nhắm mắt.
Nàng đứng chết lặng bên thềm cửa, nụ cười trên môi đã biến mất thay vào đó khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên biến sắt trắng bệch như không còn một giọt máu. Ngày hỉ của nàng trở nên đau đớn, chưa kịp hoàn hồn nàng bị một lưỡi dao sắc lạnh đâm xuyên qua tim, nàng lảo đảo đứng không vững từ từ quay người lại, một khuôn mặt lạnh lùng dính đầy máu nhìn về phía nàng.
Tại sao lại như vậy,tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy.(Tuyết Liên khó nhọc lên tiếng)
Đáp trả lại lời nói của nàng chỉ là một đôi mắt xa xăm, lạnh lùng, hắn nở một nụ cười quỷ mị và quay lưng bước đi. Nàng không can tâm, nước mắt nàng như hoá máu tuôn ra.
Dù ta hoá thành ma cũng sẽ không tha thứ cho chàng (nàng gào lên trong nỗi tuyệt vong). Sự oán hận và chấp niệm của nàng nhập vào chiếc vòng ngọc bích, món quà định tình mà hắn ta tặng nàng.
Ngày hỉ của Quận chúa Tuyết Liên đã đến, trong tiếng chúc mừng hô hoan của mọi người. Quận chúa vui mừng vì được gả cho Từ Minh, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng hiện rõ vẻ hân hoan làm say đắm lòng người.
Lễ bái đường thành công mỹ mãn, giờ đây nàng đã là người của Từ Minh, hai người đã hẹn ước trăm năm, cùng nhau hưởng phúc tới già. Nàng thẹn thùng, e ấp chờ đợi tân lang tới vén khăn đội đầu cho nàng cùng nàng uống rượu chao môi.
Trong lúc nàng vui mừng, tiếng người la hét đau đớn vang lên, nàng vội chạy ra ngoài, một trận hỗn chiến đã xảy ra, người chết nằm la liệt khắp nơi. Cha mẹ của nàng bị chính người nàng yêu giết hại một cách độc ác, máu chảy lênh láng, chết không nhắm mắt.
Nàng đứng chết lặng bên thềm cửa, nụ cười trên môi đã biến mất thay vào đó khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên biến sắt trắng bệch như không còn một giọt máu. Ngày hỉ của nàng trở nên đau đớn, chưa kịp hoàn hồn nàng bị một lưỡi dao sắc lạnh đâm xuyên qua tim, nàng lảo đảo đứng không vững từ từ quay người lại, một khuôn mặt lạnh lùng dính đầy máu nhìn về phía nàng.
Tại sao lại như vậy,tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy.(Tuyết Liên khó nhọc lên tiếng)
Đáp trả lại lời nói của nàng chỉ là một đôi mắt xa xăm, lạnh lùng, hắn nở một nụ cười quỷ mị và quay lưng bước đi. Nàng không can tâm, nước mắt nàng như hoá máu tuôn ra.
Dù ta hoá thành ma cũng sẽ không tha thứ cho chàng (nàng gào lên trong nỗi tuyệt vong). Sự oán hận và chấp niệm của nàng nhập vào chiếc vòng ngọc bích, món quà định tình mà hắn ta tặng nàng.