Yêu một người viết sách đôi khi là việc... 'nguy hiểm'

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Viết là một nghề 'nguy hiểm', bởi trong khi người khác chỉ phải trải qua cảm xúc nào đó một lần, bạn lại phải sống lại với nó nhiều lần trong ngòi bút của mình, buồn cũng như vui.



1-muxz.jpg


Yêu một người viết sách đôi khi cũng là việc “nguy hiểm”, bởi họ có quá nhiều điều nhạy cảm trong đầu, nhiều thế giới để bước vào và nhiều thứ chẳng muốn ai hỏi đến. Nhưng những người viết sách lại luôn hấp dẫn, luôn… đáng để yêu, vậy nên chẳng ít người muốn bước chân vào thế giới bí mật đầy “nguy hiểm” ấy.

Nhớ một vài điều nhỏ này, nếu bạn đã, đang, và sẽ yêu một người viết sách, để cùng yên bình sống trong thế giới ấy nhé.


1. Người đàn ông này/ cô nàng kia là ai?

Hình mẫu trong các câu chuyện của họ có thể bắt nguồn từ nhân vật nào đó ngoài đời. Nhưng hãy nhớ đó chỉ là “bắt nguồn” thôi. Từ một nhân vật vô tình gặp ngoài đường, một bộ râu quai nón, một mùi nước hoa là lạ…, trí tưởng tượng của họ sẽ hoạt động hết công suất để xây dựng nên một kịch bản mùi mẫn hay ly kỳ. Đừng thắc mắc rằng anh chàng nhân vật chính này là ai, cô gái kia hao hao giống ai đó. Bạn không định ghen tuông với trang sách chứ?

2. Em/anh có rảnh không?

Đây là một câu hỏi rất khó trả lời, bạn biết đấy. Những người viết sách chẳng bao giờ rảnh, trừ phi họ chẳng nghĩ ra gì để viết. Nếu bạn muốn ở bên họ, muốn họ dành thời gian trong cái quỹ bận rộn ấy cho mình, hãy cứ mạnh dạn nói ra. Họ chẳng rảnh rỗi mấy, nhưng sẽ luôn có thời gian để yêu, hoặc vẫn rất vui lòng để bạn gối đầu lên chân mình khi mải mê viết lách.

3. Khi nào em/ anh viết xong câu chuyện này?

Câu trả lời có thể “trượt” đến…vài tháng. Nếu những nhà xuất bản không treo lơ lửng một deadline để giục giã các tác giả, họ sẽ không thể trả lời bao giờ thì họ hoàn thành một cuốn sách, một tập truyện. Đôi khi, họ viết một mạch cả mấy nghìn chữ, nhưng cũng có khi ngồi thừ cả ngày không thể viết được một dòng ưng ý. Chưa kể cái tính cầu toàn, hôm nay chỉnh chỗ này, mai sửa chỗ kia. Vậy nên đừng hỏi họ một ngày cụ thể, mà hãy bằng lòng với những con số ước chừng, nếu không họ sẽ bối rối và áp lực lắm đấy.



4. Sao em/ anh là nhà văn mà chẳng lãng mạn/ tinh tế/ nhạy cảm…

Trong trang sách, đôi khi họ đã phải tỏ ra “thế này, thế nọ” để chiều lòng độc giả. Văn chương phản ánh cá tính của người viết, dĩ nhiên. Thế nhưng thị hiếu độc giả cũng là một điều đáng lưu tâm. Một người viết sách hài hước có thể là một người trầm lặng ở ngoài đời. Một người nghĩ ra cả tá những câu chuyện lãng mạn có thể chẳng bao giờ muốn áp dụng chúng trong đời thực. Sách là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác. Thế nên hãy yêu con người họ trong đời thực, đừng bắt họ sống như trong sách, bạn nhé.

5. Em/ Anh viết tặng em một bài thơ/ truyện ngắn/ cuốn sách đi.

Với những người viết sách, họ đôi khi phát mệt vì bị inbox quá nhiều câu chuyện, kèm lời đề nghị “Cái này hay lắm, viết thành sách đi”. Viết lách cần cảm hứng, nhưng không dễ dàng như vậy. Một tác phẩm không dễ thành hình như đi may một chiếc áo, bạn đưa vải, cung cấp số đo, kiểu dáng là có thể may.

Có một câu chuyện, có vài nhân vật, chưa chắc đã đủ cảm xúc để tạo thành một bài thơ, một mẩu truyện, đừng nói là cả một cuốn sách. Một bài thơ, một cuốn sách tặng người mình yêu… điều đó thật lãng mạn, nhưng hãy để họ tự làm điều ấy khi có cảm xúc, chứ đừng gây áp lực cho họ bằng một yêu cầu.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Theo iHay
 
×
Quay lại
Top Bottom