Tinh hy
Thành viên
- Tham gia
- 6/9/2021
- Bài viết
- 12
CHAP 1 : QUAY VỀ
9 giờ 30 sáng máy bay đáp xuống thành phố C, bước ra khỏi sân bay Ninh Dĩnh không khỏi ngỡ ngàng. Đây từng là nơi chứa biết bao nhiêu kỷ niệm và hồi ức đau khổ của cô và cũng chính nó là động lực để cô rời đi, đi khỏi cuộc sống đau khổ ,rời xa những người thân yêu và bạn bè. đứng trước cổng sân bay, lá thu nhè nhẹ rơi, những tưởng cuộc đời là vô số những con đường.Thế nhưng ,5 năm sau,cô vẫn quay về đây. Đang trong hồi suy nghĩ miên man thì tiếng kêu của Đinh Phúc Nhiên làm cô giật mình khỏi cơn mộng mị.
Chàng trai cao ráo nước da ngâm tuy không có ngũ quan hài hòa, lịch lãm nhưng có thể nói chắc chắn rằng chỉ đứng ở cạnh anh nghe thanh âm dịu dàng ấy thì đó chính là sự an toàn mà khối cô gái đều phải mơ ước. Vậy mà bao năm nay ,anh vẫn như vậy, một mình một cõi, mặc cho gia đình thúc ép ,vẫn ở đây chờ cô quay về. Đinh Phúc nhiên gọi to:" Ninh Dĩnh! Anh ở đây ! Mau lên". Cô bước về phía anh một cách vội vã, bên cạnh Phúc Nhiên còn có chàng trai cao ráo nữa đó là Đàm Vĩnh An, người mà thuở thiếu niên cô từng thầm mến. 2 người đàn ông với gương mặt rạng rỡ trước sân bay đang vẫy tay về phía cô .Đến gần hơn nữa,Vĩnh An vội vỗ vai cô và nói:" cuối cùng cũng về rồi, tụi anh đợi em thật sự rất lâu rồi đó!". tôi cười với ý giễu cợt:" vậy sao! không thì cũng có ngày 2 người mong em sống sót trở về đó nhé! là họa hay Phúc đây".Phúc Nhiên chen ngang,vội vã hất cánh tay đang trên vai Ninh Dĩnh của Vĩnh An rồi nói:" Nè nè! Buông tay,lên xe rồi nói!"
Trên chiếc xe Bentley Bentayga V8 ,chính Ninh Dĩnh mới được cảm nhận một cách sâu sắc được sự sang chảnh, hào nhoáng mà êm dịu như vậy. Đây có phải là cái mà mọi người hay bảo chính là tỷ phú không nhỉ vậy? đúng là được mở mang tầm mắt. đương lúc cảm thấy, thì Vĩnh An mở lời phá hỏng sự im lặng trong xe:" em định về bao lâu? hay là lại đi tiếp?". Cô nhẹ nhàng trả lời với giọng bất cần "Có lẽ là sẽ ở đây để phát triển, ba mẹ em cần em ,còn thành phố này với em mà nói chỉ là quá khứ, không đáng nhắc." Phúc Nhiên chóng vọt vào " Vậy là đúng rồi em cũng không xem anh chờ em đến tập gân cổ cũng dài mất,già sắp chết rồi". Cô và Vĩnh An cười đến sắp ngất mới vội vàng chêm vào :"xin anh đó mau chóng tìm đại 1 bà cô nào đó đi,em đây chẳng thể dùng thân báo đáp đâu nhé." Phúc Nhiên làm mặt đau khổ ,quở trách :" đúng là độc phụ nha". Bỏ qua lời của chấp vấn của Phúc Nhiên ,cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe như đang trở về quá khứ những hình ảnh luân phiên hiện ra trước mắt ,nó như 1 bộ phim ngắn đã từ lâu mà chưa xem lại ,tua đến độ lấp đầy trí óc cô. Thời gian ấy,thành phố này chính là tất cả đối với cô, còn giờ đây nó chỉ còn là dĩ vãng mà cô khó lòng quên đi.
Xe chạy về phía căn nhà cũ của Ninh Dĩnh là nơi cô đã làm lụng vất vả mới có đủ tiền để mua cho ba mẹ khi ông bà dự định về sống cùng cô. Chỉ tiếc là 1 năm sau đó, cô ra đi không từ biệt xách vali lên và đi du học. Đứng trước ngôi nhà ấy, tim cô như nghẹn lại, 1 vì đây là công sức phải làm cực khổ mới có ,hai đây chính là minh chứng cho sự bất hiếu của cô đối với bậc phụ mẫu. Chuông cửa reo lê một tiếng, rồi một người phụ nữ trung niên da mặt có chút nếp nhăn với đôi mắt đầy vết chân chim bước ra mở cửa.Khi cửa mở ra ,hai chân bà như chôn tại chỗ, 2 dòng lệ cứ như có đà mà ko ngừng tuôn rơi ,vội vội vội vàng vàng nhào tới và nói :"Ninh Dĩnh !Ninh Dĩnh của mẹ cuối cùng con cũng về rồi !" .Bà khóc thật lớn rồi ôm cô vào lòng, người đàn ông dày dặn trên mi mắt đổ nhiều nếp nhăn với lấm tấm những sợi tóc bạc đã hiện hữu trên đầu,đứng im lặng mà rơi nước mắt,gương mặt nhuốm đầy bi thương.Với cô ,có lẽ đây là khoảnh khắc cô hận mình và đau khổ nhất đời này!
9 giờ 30 sáng máy bay đáp xuống thành phố C, bước ra khỏi sân bay Ninh Dĩnh không khỏi ngỡ ngàng. Đây từng là nơi chứa biết bao nhiêu kỷ niệm và hồi ức đau khổ của cô và cũng chính nó là động lực để cô rời đi, đi khỏi cuộc sống đau khổ ,rời xa những người thân yêu và bạn bè. đứng trước cổng sân bay, lá thu nhè nhẹ rơi, những tưởng cuộc đời là vô số những con đường.Thế nhưng ,5 năm sau,cô vẫn quay về đây. Đang trong hồi suy nghĩ miên man thì tiếng kêu của Đinh Phúc Nhiên làm cô giật mình khỏi cơn mộng mị.
Chàng trai cao ráo nước da ngâm tuy không có ngũ quan hài hòa, lịch lãm nhưng có thể nói chắc chắn rằng chỉ đứng ở cạnh anh nghe thanh âm dịu dàng ấy thì đó chính là sự an toàn mà khối cô gái đều phải mơ ước. Vậy mà bao năm nay ,anh vẫn như vậy, một mình một cõi, mặc cho gia đình thúc ép ,vẫn ở đây chờ cô quay về. Đinh Phúc nhiên gọi to:" Ninh Dĩnh! Anh ở đây ! Mau lên". Cô bước về phía anh một cách vội vã, bên cạnh Phúc Nhiên còn có chàng trai cao ráo nữa đó là Đàm Vĩnh An, người mà thuở thiếu niên cô từng thầm mến. 2 người đàn ông với gương mặt rạng rỡ trước sân bay đang vẫy tay về phía cô .Đến gần hơn nữa,Vĩnh An vội vỗ vai cô và nói:" cuối cùng cũng về rồi, tụi anh đợi em thật sự rất lâu rồi đó!". tôi cười với ý giễu cợt:" vậy sao! không thì cũng có ngày 2 người mong em sống sót trở về đó nhé! là họa hay Phúc đây".Phúc Nhiên chen ngang,vội vã hất cánh tay đang trên vai Ninh Dĩnh của Vĩnh An rồi nói:" Nè nè! Buông tay,lên xe rồi nói!"
Trên chiếc xe Bentley Bentayga V8 ,chính Ninh Dĩnh mới được cảm nhận một cách sâu sắc được sự sang chảnh, hào nhoáng mà êm dịu như vậy. Đây có phải là cái mà mọi người hay bảo chính là tỷ phú không nhỉ vậy? đúng là được mở mang tầm mắt. đương lúc cảm thấy, thì Vĩnh An mở lời phá hỏng sự im lặng trong xe:" em định về bao lâu? hay là lại đi tiếp?". Cô nhẹ nhàng trả lời với giọng bất cần "Có lẽ là sẽ ở đây để phát triển, ba mẹ em cần em ,còn thành phố này với em mà nói chỉ là quá khứ, không đáng nhắc." Phúc Nhiên chóng vọt vào " Vậy là đúng rồi em cũng không xem anh chờ em đến tập gân cổ cũng dài mất,già sắp chết rồi". Cô và Vĩnh An cười đến sắp ngất mới vội vàng chêm vào :"xin anh đó mau chóng tìm đại 1 bà cô nào đó đi,em đây chẳng thể dùng thân báo đáp đâu nhé." Phúc Nhiên làm mặt đau khổ ,quở trách :" đúng là độc phụ nha". Bỏ qua lời của chấp vấn của Phúc Nhiên ,cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe như đang trở về quá khứ những hình ảnh luân phiên hiện ra trước mắt ,nó như 1 bộ phim ngắn đã từ lâu mà chưa xem lại ,tua đến độ lấp đầy trí óc cô. Thời gian ấy,thành phố này chính là tất cả đối với cô, còn giờ đây nó chỉ còn là dĩ vãng mà cô khó lòng quên đi.
Xe chạy về phía căn nhà cũ của Ninh Dĩnh là nơi cô đã làm lụng vất vả mới có đủ tiền để mua cho ba mẹ khi ông bà dự định về sống cùng cô. Chỉ tiếc là 1 năm sau đó, cô ra đi không từ biệt xách vali lên và đi du học. Đứng trước ngôi nhà ấy, tim cô như nghẹn lại, 1 vì đây là công sức phải làm cực khổ mới có ,hai đây chính là minh chứng cho sự bất hiếu của cô đối với bậc phụ mẫu. Chuông cửa reo lê một tiếng, rồi một người phụ nữ trung niên da mặt có chút nếp nhăn với đôi mắt đầy vết chân chim bước ra mở cửa.Khi cửa mở ra ,hai chân bà như chôn tại chỗ, 2 dòng lệ cứ như có đà mà ko ngừng tuôn rơi ,vội vội vội vàng vàng nhào tới và nói :"Ninh Dĩnh !Ninh Dĩnh của mẹ cuối cùng con cũng về rồi !" .Bà khóc thật lớn rồi ôm cô vào lòng, người đàn ông dày dặn trên mi mắt đổ nhiều nếp nhăn với lấm tấm những sợi tóc bạc đã hiện hữu trên đầu,đứng im lặng mà rơi nước mắt,gương mặt nhuốm đầy bi thương.Với cô ,có lẽ đây là khoảnh khắc cô hận mình và đau khổ nhất đời này!