Chương 3: Đau
Lần đầu tiên nắm tay.
"Cuối tuần này TiTi rãnh không?"
"Có chuyện gì không Khang?"
"Nhóm bạn nữ thân mà Khang hay kể đó. Rủ đi ngôi nhà ma ở công viên Lê Thị Riêng. TiTi đi với Khang nha."
Nhóm bạn này là ba cô con gái học chung với Khang hồi cấp 3. Rất là thân với Khang. Cả ba cô đều có bạn trai hết rồi.
"TiTi đi nha. Để Khang giới thiệu TiTi với các bạn luôn nha."
"Ok."
Cuối tuần Khang qua đón tôi đi ngôi nhà ma. Tụi tôi đến sớm nên đứng đợi bạn Khang.
"TiTi... Khang nhờ TiTi một chuyện nha TiTi đừng nói tụi mình quen trên mạng. TiTi nói mình học chung trường được không?"
Tôi cũng không hỏi tại sao. Tôi chỉ "uh" thui người bạn trai của tôi rất ít nói và khó hiểu nữa nhưng không biết tại sao tôi chỉ muốn tự tìm hiểu lý do như thế nào.
Bạn Khang đến. Khang giới thiệu cho tôi các bạn của Khang. Đây là Châu, Kim, Nhung và Tú bạn trai của Nhung.
Khang đi mua vé và chúng tôi cùng bước vô ngôi nhà ma. Tâm lý tôi rất lo sợ ma. Tự nhiên Khang đi kế bên tôi, nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi tham quan. Khang đi kế bên che cho tôi khỏi những con ma hoá trang đáng sợ và bất ngờ xuất hiện. Đi ra khỏi ngôi nhà ma trong lòng tôi nghĩ ko có gì sợ cả. Hihi.
Khang là một người ở ngoài rất ít nói nhưng lại hay viết blog. Tôi muốn biết Khang hôm nay nghĩ gì và đi chơi ở đâu. Tôi chỉ cần lên blog Khang xem là biết liền. Chính vì blog mà tôi hay nghi ngờ Khang có quen hay yêu đơn phương nhỏ bạn cùng lớp.
*****
Những lần cảm động:
Thật sự Khang đối với tôi rất tốt. Hay quan tâm tôi. Khi tôi nói mình luyện thi đại học. Tôi học vào buổi tối.
Khang gọi điện thoại nói "TiTi ra cổng đi. Khang đợi trước cổng nè."
Tôi đi ra cổng trường. Khang đưa cho tôi một hộp xôi gà và ly nước mía. Khang nói sợ tôi đói. Rất bất ngờ và cảm động luôn. Vào lớp mấy đứa bạn thân chọc ghẹo tôi nói “tôi sướng quá.”
Khi tôi đã đậu đại học thì Khang ra trường đang đợi bằng tốt nghiệp, Khang cũng đi làm thêm. Khi tôi đi học quân sự thì Khang đi làm vào buổi trưa. Khang chạy ghé ngang qua thăm tôi đưa cho tôi ly trà sữa.
Ngày sinh nhật tôi. Tôi chưa bao giờ nói hay cho Khang biết ngày sinh nhật. Vậy mà đúng ngay ngày sinh nhật tôi. Khang rủ tôi đi chơi thôi. Tôi cũng không ngờ Khang biết. Khang tặng cho tôi một cái ví dài màu tím (là màu đang hot năm đó). Rất đẹp từ trước giờ không nghĩ con trai tặng quà đúng ý cho mình như vậy.
Khang hay hỏi thăm hay làm những chuyện làm cho tôi bất ngờ lắm. Làm tôi càng ngày càng yêu Khang nhiều hơn. Càng yêu thì tôi lại hay tìm hiểu những mối quan hệ của Khang... Tôi hay nghi ngờ sao dạo này Khang không qua chở tôi đi chơi. Tôi không bao giờ hỏi Khang cả. Tôi đi vào blog của những người bạn học của Khang. Theo tôi tìm hiểu thì thấy cô bạn học chung của Khang thương thầm Khang. Nhưng Khang thì tôi không biết vì Khang không kể tôi nghe. Khang chỉ nói tất cả là đám bạn thân học chung trường. Tôi thấy hình Khang và cô bạn ấy chụp chung nguyên đám bạn nhưng tấm nào hai người cũng đứng gần nhau. Tôi buồn và giận lắm tôi hỏi thẳng Khang thì Khang nói là bạn thôi.
Khang gởi cho tôi một bài hát "yêu là phải tin tưởng nhau" Khang nói " TiTi nghe đi bài này rất giống TiTi đó."
Lời bài hát;
Vì sao em, chẳng tin tôi chỉ yêu có em muôn đời.
Một tình yêu mà tôi luôn dành riêng đến em không nhạt phai.
Tình anh đó đã trao hỡi người .
Đừng hoài nghi dù chỉ một lần.
Lòng anh xin yêu em.
Mong được bên em mãi mãi.
Ngày hôm qua.
Gọi phone bao lần em chẳng nghe ai trả lời.
Phải chăng anh?
Cùng ai kia đùa vui với nhau quên tình em.
Tình yêu anh chẳng mang dối lừa.
Đừng hoài nghi tình anh hỡi người.
Vì sao em yêu anh mà em không hề tin anh?
Lòng em đang đau anh biết không?
Đêm dài trôi qua em nhớ mong!
Anh giờ nơi đâu?
Với ai?
Đang làm gì?
Chỉ mong sao em luôn hiểu anh.
Đừng trách anh chi hỡi người.
Vì tim anh đã trao em mãi mãi.
Rằng em cô đơn anh có hay?
Yêu vì sao anh không nhớ em?
Yêu là anh luôn phải bên em hỡi người!
Em xin anh mong nhớ em.
Mình sẽ bên nhau trọn đời.
Và anh hứa sẽ mãi yêu mình em.
Không bao giờ cách xa!”
Nghe bài hát tôi đã khóc rất nhiều. Nó rất đúng với tâm trạng và suy nghĩ tôi. Tôi đặt ra nhiều câu hỏi. "Cô ấy và Khang như thế nào?" Nhưng Khang luôn nói với tôi "chỉ là bạn, TiTi đừng suy nghĩ lung tung. Khang và Thuỳ chỉ là bạn thôi"
Vài ngày sau trên blog cô bạn gái đó up một tấm hình cô ấy làm trong khách sạn mà Khang nói Khang đang làm.
Tôi bật khóc và rất đau "tại sao Khang không nói Khang và cô ấy đang làm chung với nhau."
Tôi nhắn tin hỏi Khang "tại sao vậy?" Khang nói "sợ tôi ghen." Tôi tức lắm "tại sao lại giấu tôi."
"Vì sợ TiTi ghen, nghĩ lung tung. Chuyện không có gì hết tại sao TiTi lại như vậy. Cứ kiếm chuyện gây với Khang hoài." Khang nhắn tin.
Thật sự tôi rất chán, tôi buồn và khóc rất nhiều. Tôi không biết gì về Khang hết thật sự tôi chỉ biết về Khang qua những gì Khang kể trên mạng thôi. Còn sự thật trước mắt là tôi chỉ thấy trên blog thôi. Tôi đau lắm, sau bao ngày tui khóc . Tôi quyết định chia tay. Thà đau một lần rồi thôi. Tôi không thể yêu và tiếp tục quen với một người mà từ trước giờ tôi không hiểu gì về người đó. Tôi nhắn tin cho Khang.
"Chúng ta chia tay nhau đi."
"Tại sao TiTi không quên quá khứ đi. Hãy nghĩ tương lai và hiện tại. Chuyện Khang và Thuỳ đã là quá khứ rồi.” Khang trả lời.
Tôi đã quyết định chia tay rồi tôi sẽ chia tay thà tôi đau một lần cho dù tôi rất yêu Khang. Vì tôi không tin tưởng Khang nữa rồi. Sau bao nhiêu ngày Khang nhắn tin xin lỗi và năn nỉ nhưng tôi vẫn kiên quyết ta chia tay.
Khoảng gần một tháng sau khi chia tay thì Khang lên yahoo nói chuyện với tôi. Gởi cho tôi hình Khang và bạn gái mới. Tấm hình cô ấy đang ngồi trên đùi Khang. Và nói tôi “có thể làm bạn lại với Khang không?” Tôi trả lời “không. Không làm bạn và Khang hãy xoá nick Yahoo, số điện thoại, Blog của TiTi luôn đi.” Tôi khóc và đau lắm.
*****
Ba năm sau.
Facebook của tôi có một người gởi kết bạn tên " Thanh Khang" nhưng không có hình tôi nghi là người ấy. Tôi vẫn kết bạn nhưng không nói gì. Mấy ngày sau thì Facebook đó đã đăng rất nhiều hình và status. Vâng những gì tôi nghĩ là đúng.
Bây giờ người ấy đã có bạn gái mới và rất hạnh phúc, luôn up hình hai người đi chơi cùng nhau rất tình cảm và lãng mạn. (có gì đó khiến tôi nhói nhói. Tôi ganh tị, tôi buồn và tôi biết, tôi vẫn chưa quên người ấy)
Qua facebook thì tôi biết ngày xưa tôi đã nghĩ sai về người ta. Thuỳ cô gái mà tôi ghen thật sự là bạn thân của Khang. Tôi nợ Khang một lời xin lỗi. Do tôi không tin tưởng vào Khang nên cuối cùng tôi là người tự làm mình đau.