Chương 1: tình cờ
Buổi trưa cái nắng chói chang ai ở ngoài đường cũng mong nhanh chóng về nhà, nên dọc hai vỉa hè và lòng đường giờ vắng tanh ,à không có một cô gái đi thất thểu trên tay cầm tờ giấy xin việc,có vẻ người ta không chấp nhận một cô gái trong tay không có một bằng cấp nào, nhìn mấy nhà cao tầng mọc lên san sát, cô lại nghĩ đến gia đình mình ,rồi bật khóc ,có lẽ nên kết thúc cuộc đời tại đây ,sống mà chơi vơi đâu khổ thì chỉ mệt mỏi thêm mà thôi. Đúng rồi có chiếc ôtô đang chạy đến ,cô không suy nghĩ nhiều vội vàng lao đầu xuống giữa lòng đường dang rộng đôi tay ,mắt nhắm nghiền ,phút giây tử thần sẽ đến và lấy mạng cô một cách nhẹ nhàng . "Chuyện gì vậy?" Cô hé mắt tự hỏi trong đầu, ngạc nhiên làm sao, cả người cô giờ đang nằm gọn trong vòng tay của một người thanh niên ,theo phản xạ cô vội vàng đẩy người đó ra làm hắn bật ngửa và chiếc xe hồi nãy giờ không còn nữa. Hắn đứng dậy phủi tay "mạng là cha mẹ ban cho, sao cô nở xem thường như thế chứ?" ,cô gạt nước mắt cúi đầu xuống "cảm ơn anh, dù gì đó là chuyện của tôi không liên quan ...thôi tôi đi đây" cô ngẩng đầu lên xoay người bước đi , hắn thấy có điều gì đó, hay có cái cảm giác quen thuộc từng gặp cô gái này vội chạy theo kéo tay " xin lỗi, cô có quen tôi không?" ,cô gái ngạc nhiên" không, đây là lần đầu tôi thấy anh!" Hắn không thể lầm được, đây là người hắn yêu là người có rất nhiều kỷ niệm sao cô không thể nhận ra chứ ,chỉ khác là cách ăn mặc rất binh dị ,trông gầy và sắc mặt nhợt nhạt hơn. "Tiểu Lệ em không nhận ra anh sao? Cô bàng hoàng "ơ, tôi không biết anh là ai, chắc nhìn giống người ,tôi là Băng my!" Hắn kiên nhẫn giải thích " anh là Tường Quân, đến cái tên em không nhớ sao, ngày ấy em làm anh phải đi tìm khắp nơi, họ nói em chết rồi nhưng anh không có tin và sẽ chờ ngày em trở về..." ,cô nhìn từ trên xuống dưới lắc đầu " nhà tôi nghèo xơ nghèo xác lấy đâu ra mà quen biết người giàu có! Cô ngập ngừng "nếu anh không tin thì mời anh ghé thăm nhà tôi ,nó sẽ chứng minh những điều anh vừa nói hoàn toàn không chính xác!" "Được, anh theo em sẽ rõ". Tiểu Lệ khựng lại" nhưng có điều, anh đi bộ được chứ?" Hắn gãi đầu gật gật "không vấn đề!" . Hai người đi giữa trời như chảo nóng một người đi trước còn một người theo sau ,luồn qua vài con hem nhỏ thì cô đứng lại chỉ tay " đấy, nhà tôi giờ không có ai hết, mấy đứa em đi học ,còn ba mẹ tôi đi làm cả rồi, giờ thì anh đã tin chưa?" Tường Quân lúng túng khó hiểu ,đây là một căn nhà nằm khuất trong vách tối, chuột gián chạy khắp nơi ,rong rêu phủ kín tường, con đường anh đi qua có nhiều chỗ lõm bõm nước và vài bịch rác vứt bừa bãi và còn hôi âm ướt, khác rất xa với anh đã từng đến nhà Tiểu Lệ trước đây, nhà cô có hoa ti gôn hồng ly ty rất đẹp, cây cảnh được trưng bày khắp sân, suy nghĩ của anh giờ đang đối lập với nhau ,giọng nói của hai người và cả thân hình cho đến cả ánh mắt đều giống hệt nhau nhưng tính cách thì mâu thuẫn ,Tiểu Lệ tính cách rất linh hoạt hay cười và nói nhiều đến nỗi đôi lúc làm anh phải phát cấu lên, còn cô gái này mới tiếp xúc thì nhu mì, hiền lành hơn và hoàn cảnh lại khác nhau. Cô ấy mất tích lâu rồi và cô ấy làm gì có người em nào chứ nói gì đến hai chị em song sinh. Anh thất vọng nhìn cô gái "thực sự là hiểu nhầm, xin lỗi vì đã làm phiền cô!", " không sao, giờ tôi có việc rồi ...!" Chợt hiểu anh bèn chào một câu tạm biệt.
Cuối cùng cô cũng đã có việc làm nhưng hơi vất vả , phải mặc bộ đồ gấu bông nặng nề mà thời tiết không mấy thuận lợi ,trên tay cầm nhiều tờ rơi ai đi qua cô đều đưa ra cho họ, còn đứng nhún nhảy. Một hồi sau cảm thấy đau bụng ,không ổn phải nhanh chân tìm nhà vệ sinh nếu không thì ê chề lắm liền chạy vào công ty vì vội vàng nên va phải một người cũng đang đi vào, cô vội cúi đầu xin lỗi rồi cứ tha bộ đồ nặng nhọc chạy lịch bịch vào phòng vệ sinh anh ta đứng sau đưa tay che miệng cười mỉm lắc đầu, cô cởi đầu con gấu ra ,mồ hôi từ trên trán chảy dài xuống cổ... cô tấp một đống nước vào mặt thở mạnh một hơi ,khuôn mặt cô ửng hồng giờ thì đã giải quyết xong ,vừa ôm đầu con gấu ra thì quẹt trúng một người ,chợt anh ta nhận ra con gấu hậu đậu hồi nãy chính là cô và cả hai lại không ngờ rằng trùng hợp đến khó hiểu, cả hai người im lặng bốn mắt nhìn nhau.