yêu không có lỗi

namdephetco

Thành viên
Tham gia
30/8/2016
Bài viết
5
Chúng tôi bắt đầu trở thành đôi bạn thân thiết, Quyên thấy tôi vừa học, vừa làm vất vả nên giới thiệu tôi đến làm ở 1 quán nước của người quen, công việc nhẹ nhàng, thời gian thoải mái, thu nhập cũng tốt hơn hiện tại và cô chủ còn cho tôi nghỉ vào chủ nhật hàng tuần. Vì thế chủ nhật nào Quyên cũng rủ tôi đến nhà chơi cùng nấu nướng, xem phim, nhà Quyên cũng có 1 hồ bơi nhỏ chúng tôi thường bơi vào buổi chiều tối.
Quyên vốn là con 1, mẹ Quyên mất từ lúc Quyên còn nhỏ do bệnh, bố Quyên ở vậy nuôi Quyên đến bây giờ, ông đã ngoài 40 là chủ 1 công ty may mặc, ông hiền lành, tốt bụng và rất thương Quyên. Ông cũng biết ít nhiều về hoàn cảnh của tôi nên hay động viên và nói coi tôi như con cháu trong nhà sẽ sẵn sàng giúp đỡ nếu tôi cần, ông còn cho tôi ở nhờ tại 1 căn chung cư cũ nhỏ của ông đang để trống, tôi ngại nên hàng tháng cũng gửi ông 1 ít tiền xem như tôi gửi tiền thuê... có vài lần ông và Quyên đi du lịch cũng rủ tôi theo.
Có phải vì lòng tốt mà tôi phải lòng ông ấy chăng?
Có lần đến nhà Quyên chơi tôi thì bơi ở hồ bơi Quyên lạnh nên lên phòng thay đồ trước, lúc leo lên hồ đi vào nhà tôi lỡ bị trượt ngã, chân rất đau nên tôi la toán lên, ba Quyên trong nhà chạy ra bế tôi lên phòng của Quyên, lúc ấy bỗng tim tôi đập loạn xạ, tâm trí bối rối, mắt không dám nhìn ông, ông đặt tôi lên gi.ường và xoa bóp chỗ chân bị đau, tối hôm đó tôi ngủ lại nhà Quyên và sáng hôm sau ông ấy đưa tôi về sớm, đến chung cứ tôi vội xuống xe thì ông đỡ tay tôi và iu cầu tôi để ông cõng tôi lên nhà, tôi ấp ớ chưa kịp nói gì thì ông đã vội bế tôi trên tay, bế tôi lên tới ông để tôi trước cửa không nói gì rồi quay đi, tâm trạng tôi lúc đó rối bời nên cũng không nghĩ được gì.
Tôi vào nhà 5 phút sau thì chuông tin nhắn reo lên, là tin nhắn của ông "trưa nay bác mua ít đồ ăn đến nhà và ăn trưa cùng cháu nhé".
1 tin nhắn nữa tiếp tục reo lên "nghỉ ngơi đi, không được đi lại nhiều và cũng không cần trả lời tin nhắn, xin lỗi vì bác bận nhiều việc quá không thể chăm sóc cho cháu"
Rối bời nối tiếp những rối bời tôi bắt đầu si nghĩ lung tung... có những suy nghĩ kì lạ lóe lên trong tâm trí tôi, tôi tự nhủ với bản thân không được suy nghĩ như vậy nữa.... tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Tiếng chuông điện thoại reo lên... là số của ông: " bác tới rồi mở cửa cho bác nhanh nhanh nào"
Tôi vội ra mở cửa....tôi và ông cùng dùng cơm trưa, ông bảo: ăn nhiều vào rồi nghỉ ngơi đi nhé, tối nay bác lại đến đưa cháu đi ăn tối, chân đâu thế này đi tới đi lui bất tiện lắm.
-Tôi gạt ngang: dạ không cần đâu ạ, cháu tự lo được, không dám phiền đến bác đâu ạ.
-Giọng ông nhỏ nhẹ: thế muốn cãi lời bác à, Phương cứ như thế thì bác không vui đâu, bác coi Phương như là....( ông ấp úng) rồi bỗng im lặng... tôi ngại ngùng đáp: tối nay cháu sẽ đợi bác.
Đúng 7 giờ tối ông có mặt tại nhà tôi đưa tôi đến 1 quán ăn sang trọng, dùng xong bữa tối ông hỏi tôi muốn đi đâu ông sẽ đưa tôi đi tất...
Chúng tôi cùng quay vê khu chung cư và đi dạo ở công viên gần đó. Chân tôi đau nên bác cõng tôi suốt, ông kể tôi nghe về những chuyện ở quá khứ về những hạnh phúc trước đây khi mẹ Quyên còn sống... tôi chỉ im lặng và lắng nghe. Có lẽ nỗi đau mất vợ đối với ông đã từng là nỗi ám ảnh... tôi 1 cô bé 19 tuổi không thể nào cảm nhận hết những gì ông đang nói, nhưng tận sâu trong thâm tâm vẫn có cảm giác xót xa lắm...
- Ngồi 1 lúc cũng sắp khuya ông đưa tôi lên nhà, ông bảo muốn vô nhà tôi ngồi 1 tí, tôi cứ vào phòng ngủ, tí nữa ông về ông sẽ khóa cửa.
Tôi vào phòng khóa cửa phòng và ngủ.
Gần sáng tôi giật mình thức giấc đi ra ngoài uống nước thì chợt giật mình.... trời ơi ông ấy đang ngủ ở ghế sofa. Tôi vội vào phòng lấy chăn đắp cho ông ấy.
Từ lúc ấy tôi cứ chập chờn mãi k ngủ được.
Sáng hôm sau ông dậy rất sớm đi về, tôi vẫn cứ nằm trong phòng giả vờ như không biết gì. Lát sau chuông tin nhắn reo lên: "Đêm qua bác đã ngủ lại nhà vì không yên tâm để Phương 1 mình... sáng nay bác k mang đồ ăn sáng đến cho Phương được, nhưng sẽ bù vào bữa trưa nhé".
 
Quay lại
Top Bottom