- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Này, các bạn nữ khoan hãy nổi giận, hãy từ từ lắng nghe tiếp đã…
Tôi biết Dung trước Duyên. Tôi và Dung đã có một khoảng thời gian khá dài hiểu nhau, đi chơi cùng nhau, đùa giỡn, nói chuyện ngọt ngào, nhắn tin thâu đêm suốt sáng, giận hờn, cãi vã… Tất cả mọi thứ đều không khác gì một cặp đôi thực thụ. Nhưng chúng tôi không phải là một cặp đôi, vì Dung đã có người yêu.
Người yêu của Dung là Hoàng. Tôi và Hoàng là bạn thân. Khi Hoàng vô tâm, tôi lại thay mặt hắn quan tâm Dung. Khi bọn họ cãi nhau, tôi là người giảng hòa. Khi Dung khóc, tôi tìm Hoàng nói chuyện. Và cả sau này, khi họ chia tay nhau, tôi sẵn sàng bỏ vài cuộc hẹn với Duyên để chia sẻ cho Dung
o0o
Tình cảm tôi dành cho Dung, không hẳn là tình bạn, không phải tình yêu nam nữ đơn thuần. Nó là một cái gì đó kì lạ lắm, cao cả và thiêng liêng, tựa như tôi luôn muốn che chở, bảo vệ cho cô nhóc này, đồng thời muốn nhỏ tìm được hạnh phúc. Tôi không thấy nhớ nhung nhỏ, cũng không thấy ghen khi nhỏ thích chàng trai khác. Tôi giống như một người anh trai, luôn quan tâm, bảo ban em gái mình. Và Dung cũng hiểu điều đó. Chúng tôi thân nhau được là vì vậy Rất nhiều người cho rằng, giữa nam và nữ chẳng bao giờ có tình bạn đơn thuần. Cũng đúng một phần. Tôi không xem Dung là bạn, tình yêu tôi dành cho Dung không giống tình yêu tôi dành cho Duyên. Nhưng người ngoài mấy ai hiểu được điều đó…
Khi tôi còn độc thân, Dung và Hoàng vẫn hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện bắt đầu xảy đến khi “dư luận” xen vào…
“Ê Hoàng, người yêu mày sao suốt ngày thấy đi cùng thằng Long thế”
“Long là bạn thân tao. Chuyện đó tao biết chứ. Khi tao không có bên cạnh, nó sẽ thay tao quan tâm Dung. Tao và nó là bạn thân mà…”
“Cẩn thận kẻo bị “cắm sừng” đấy… Bên cạnh thằng Long, thấy Dung lúc nào cũng cởi mở, cười xinh như hoa. Còn bên cạnh mày nhìn ảm đạm, nhu mì giả tạo thế nào ấy…”
“Mày không được nói vậy…”
“Hãy xem lại cái gọi là “tình bạn” giữa Dung và thằng Long. Tin tưởng bạn bè quá cũng không tốt đâu…”
Tôi núp ở cửa lớp, tình cờ nghe được đoạn nói chuyện giữa hai người. Rồi bỏ đi…
Tôi kể lại chuyện này cho Dung, cũng là lúc cô nàng thở dài…
“Dạo này Dung không cảm thấy Hoàng hiểu cho Dung nữa… Dung đã nói biết bao nhiêu lần rồi nhưng Hoàng luôn không hiểu…”
“Kiểu này thì thua thật rồi… Hoàng đã không nói chuyện với Long được 6 tuần…”
“Thôi, kệ đi. Thả diều nào…”
o0o
Tôi kể cho Dung nghe về Duyên. Dung lắng nghe chăm chú, gật gù, rồi đốc thúc tôi tỏ tình với Duyên. Khi tôi còn lưỡng lự thì Dung đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch hoành tráng, rồi còn nói với tôi rằng Dung rất yêu mến Duyên, và sẽ chẳng phiền hà gì nếu sau này tôi dành thời gian cho Duyên nhiều hơn…
Cũng nhờ Dung mà tôi và Duyên hiểu nhau hơn, đến được với nhau, và rất hạnh phúc… Dung cư xử tinh tế, khéo léo, nên Duyên cũng rất yêu quý. Tôi vui mừng vì điều đó…
Một ngày đẹp trời, khi đang đi chơi với Duyên thì Dung gọi cho Duyên rồi khóc… Sau đó Duyên kể cho tôi rằng, Dung đã chia tay. Dung không nói với tôi vì không muốn tôi vì thế mà bị ảnh hưởng, bởi kết quả đã được đoán trước. Tôi thở dài…
“Long đi an ủi Dung đi…” — Duyên nói với tôi nhỏ nhẹ - “Đó là điều Duyên muốn…”
“Duyên đi với Long…”
“Không… Long cứ đi với Dung đi…”
Tôi gật đầu.
o0o
“Sao mày lại nói chia tay với Dung một cách phũ phàng như vậy?” — Tôi hét toáng lên qua điện thoại “Tao cảm thấy chán… Mày thấy đó, nó bảo tao chẳng hiểu nó bằng mày… Bên cạnh mày, nó luôn vui vẻ, nó luôn được là chính mình…” - Hoàng nói với giọng điệu bất cần, lạnh băng
“Chính vì quá hiểu nhau nên bọn tao không đến được với nhau. Mày cũng biết là tao đã có người yêu rồi cơ mà…”
“Thật sự tao chẳng hiểu nổi mối quan hệ giữa hai đứa mày, nên thôi, giải thoát cho Dung là cách tốt nhất. Mày cũng cẩn thận kẻo mất đi Duyên chỉ vì một thứ tình cảm không rõ ràng giữa mày và Dung đấy!” — Nói rồi Hoàng tắt máy một cách dứt khoát, để lại trong tôi bao bộn bề cảm xúc, xen lẫn nỗi buồn và niềm suy tư…
Thật sự trước giờ tôi không hề rung động trước Dung. Tôi và Dung như hai người bạn thân đích thực, chỉ có điều không cùng giới tính. Chẳng lẽ đó là một điều trái khoáy lắm chăng? Tôi để ý, có không ít những tên con trai mang trong tim “hai bóng hồng” như tôi, nhưng đó không phải là điều gì quá sức tồi tệ. Tôi là người chung thủy, tôi khẳng định điều đó. Nếu Duyên chiếm trọn trái tim tôi thì Dung là người bảo vệ và nâng niu trái tim ấy. Khi tôi và Duyên xích mích, tôi kể để Dung chia sẻ, khi có niềm vui với Duyên, tôi đều nói Dung nghe… Và Dung sẵn sàng kể cho tôi từ anh chàng này đến anh chàng nọ mà cô nàng rung động, kể từ dạo sau khi chia tay… Dung như một quân sư của tôi, và tôi luôn ưu tiên cho Duyên, rất nhiều… Lâu lâu tôi và Dung mới gặp nhau và tán dóc, Dung cũng hiểu rằng tôi cần vun đắp tình yêu nên khéo léo để không khiến Duyên hiểu lầm…
Nhưng rồi Duyên cũng hiểu lầm, dù tôi chẳng giấu điều gì…
Một chiều chủ nhật, khi đang sang nhà Dung để lên kế hoạch chuẩn bị cho “kỉ niệm 1 năm quen nhau” giữa tôi và Duyên, bất chợt Duyên gọi điện và hỏi tôi đang làm gì. Không muốn nói dối, tôi đưa điện thoại cho Dung. Dung líu lo: “Đang ở nhà Dung nè. Duyên qua đây chơi luôn đi. Dung có cái này cho Duyên, hay lắm…”
Có lẽ chúng tôi đã thiếu tinh tế. Hay vì những sự hiểu lầm không tên, Duyên cúp máy, không nói một lời…
Kỉ niệm 1 năm quen nhau, Dung nấp sau bức màn nhà tôi, còn tôi chống cằm chờ nghe tiếng chuông cửa, nhưng vô vọng. Gọi điện thoại kêu Duyên đến nhà, chỉ nghe tiếng sụt sùi bên điện thoại. Duyên bảo Duyên không đến được. Tôi hơi suy sụp, Dung buồn xo…
Những hiểu lầm tiếp tục chồng chất. Từ việc Duyên vô tình thấy Dung đang nhắn tin cho tôi, hình tôi và Dung chụp chung, cấu hình trên laptop của Dung do chính tôi chỉnh, rồi tôi uống nước cùng Dung, đi shopping cùng Dung… Tôi chẳng giấu giếm bất kì điều gì với Duyên, và tôi xin khẳng định, tất cả những gì tôi làm cho Duyên còn hơn thế. Nhưng Duyên không chịu hiểu… Tôi đã nói với Dung, rồi Dung gặp Duyên giải thích rất nhiều lần, thậm chí còn đưa cho Duyên xem hình “người yêu mới” của Dung, Duyên vẫn cố tình không hiểu. Kết thúc buổi hẹn, Duyên nói với Dung: “Tớ thật ganh tị với tình bạn của hai người. Quá thiêng liêng. Và hình như tớ là người thừa. Tớ xin lỗi, tớ hơi ích kỉ một chút, và cảm thấy tủi thân, không biết vì điều gì, xin lỗi Dung, xin lỗi Long”, rồi bỏ đi…
o0o
Dung cắt liên lạc với tôi hai tháng. Tôi nói với Duyên rằng tôi và Dung không còn gặp nhau, cũng chẳng liên lạc nữa. Duyên an tâm về điều đó. Sinh nhật Duyên, cô nàng nhận được một món quà cực đẹp do Dung gửi tặng. Tôi thầm cảm ơn cô bạn nhỏ của mình. Nhưng chẳng hiểu sao Duyên lại nổi cáu… “Hai người lại lên kế hoạch tạo bất ngờ cho tôi à…”
“Nếu là sự thật thì điều đó có gì sai? Thật không hiểu nổi Duyên…” — Đến lúc này thì tôi khó chịu thật sự…
“Đúng rồi. Chỉ có Dung mới hiểu Long mà thôi. Chấm dứt đi!”
Tôi trơ như phỗng. Nỗi đau đóng băng lại, rất lâu. Và khi nỗi đau tan chảy, cũng là lúc Dung bắt liên lạc lại với tôi, thở dài: “Dung đã cố gắng hết sức rồi mà… Con người kì lạ thật, Long nhỉ, luôn nghĩ vấn đề theo hướng tiêu cực…”
“Kiểu này chắc chúng ta ế dài…” — Tôi cười to
“Làm sao để tìm được một anh chàng đẹp trai hiểu cho Dung và một cô nàng xinh xắn hiểu cho Long đây…”
“Kệ vậy. Không ai hiểu chúng ta. Vậy thì chúng ta cứ tiếp tục sống theo cách mình muốn…”
o0o
Vài năm trôi qua. Trải qua biết bao mối tình, vẫn không ai hiểu được cho chúng tôi. Người yêu của Dung ghen với tôi và người yêu của tôi ghen với Dung, nhưng chúng tôi phải làm thế nào đây, khi mà chúng tôi đã rất hiểu nhau và xem nhau như người thân? Chẳng lẽ một cô nàng và một anh chàng thân nhau là cứ phải yêu nhau sao? Chúng tôi cũng đã từng thử yêu nhau, nhưng không được. Sau phép thử ấy, chúng tôi vẫn tiếp tục là “điều gì đó đặc biệt” của nhau, vì tính cách hợp nhau và gần như chẳng cãi nhau bao giờ…
Có lẽ chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi tình yêu đích thực… Chờ đợi và chờ đợi…
Hiệu chỉnh bởi quản lý: