Yêu em trọn đời 【 KrisTao 】

JiJi JoneJone

Thành viên
Tham gia
24/1/2017
Bài viết
18
Hoàng Tử Thao cực căm ghét những kẻ có tiền. Có tiền là vung tay loạn xạ, động một tí là dùng tiền giải quyết vấn đề. Ví dụ như nếu khát tình thì có thể dùng tiền để mua tình nhân bên ngoài về để giải quyết. Ghét, Hoàng Tử Thao cực ghét những người như vậy. Cuối cùng, không ngờ đến cậu cũng dính vào việc này.
Hoàng Tử Thao không phải con nhà khá giả, càng không phải tuyệt sắc giai nhân, cuối cùng lại bị người ta bắt cóc đem bán cho một kẻ có tiền! Hoàng Tử Thao không hiểu, tại sao phải bắt cóc cậu? Bên ngoài nhiều người đẹp hơn cậu mà! Sao không bắt họ? Bắt cậu làm gì? Nhưng dù có thắc mắc, dù có không hiểu thì cũng chẳng giải quyết được gì bởi vì cậu bị bắt cóc mà! Ai đời thằng bắt cóc lại ngồi giải thích cho thằng bị bắt cóc bao giờ! Thế là Tử Thao cam chịu bị người ta bán cho một kẻ có tiền. Bất giác cậu có suy nghĩ: nếu như làm tình nhân của kẻ mua cậu liệu câu có được hưởng ké chút ít tiền của hắn không nhỉ? Hay đơn giản là hắn yêu cậu rồi hai người kết hôn chẳng hạn! Hoàng Tử Thao cười khẩy một cái. Thời điểm này, hiện đại rồi mấy mẹ ạ! Mấy truyện hoang đường máu chó đó chỉ có trong ngôn tình hoặc đam mĩ thôi! Đào đâu ra vụ cô bé lọ lem thời điểm này! Tâm trạng Hoàng Tử Thao trùng xuống một bậc. Kẻ có tiền kia, rất có thể sau này khi chơi chán cậu liền đá cậu ra khỏi nhà, không thèm ngó ngàng tới, không cho tiền trợ cấp sinh hoạt, không cho chi phí bồi thường. Tử Thao không phải là sợ bản thân không thể kiếm được tiền mà sợ bản thân mình mình quá yêu anh ta, đến lúc đó muốn dứt ra cũng không làm được, một mình ôm nỗi đau gặm nhấm trong bóng tối thôi!
Khi xe chở cậu dừng lại cũng là lúc cậu chính thức bị bán cho kẻ có tiền kia. Hoàng Tử Thao bị người bắt cóc bịt mắt, phía trước tối đen, chân bước đi một là theo trực giác hai là theo người kia. Cuối cùng thì hai người dừng lại ở một căn phòng. Sau đó, người bắt cóc kia để cậu một mình ở đó, bản thân thì đi lấy tiền. Một lúc lâu sau, một người khác nữa cũng bước vào. Tại sao Hoàng Tử Thao lại khẳng định đó là người khác? Bởi vì trực giác của cậu cho biết điều này mà trực giác của cậu chưa bao giờ đoán sai. Hoàng Tử Thao im lặng chờ cái điều khủng khiếp kia xảy ra. Người kia ôm cậu một cái rồi tháo khăn bịt mắt cậu ra. Hoàng Tử Thao thập phần ngạc nhiên hô lên một tiếng:
_ Ngô Diệc Phàm!
Lại nói về Ngô Diệc Phàm, anh ta là kẻ trăng hoa. Cách đây hai tuần cậu và Diệc Phàm là người yêu của nhau, thiếu chút nữa là kết hôn, không ngờ, anh ta nhân lúc cậu không có nhà làm chuyện đồi bại với cô gái khác. Hoàng Tử Thao vô tình nhìn thấy được. Sau đó hai người liền chia tay. Hoàng Tử Thao không ngờ, cuối cùng anh ta lại mua cậu về để làm chuyện đồi bại kia!
_ Ngô Diệc Phàm, tôi với anh đã chia tay! Tất cả là do một tay anh đạp đổ, bây giờ anh muốn gây dựng lại sao?- Hoàng Tử Thao khinh bỉ nói. Ngô Diệc Phàm cười nhẹ lắc đầu:
_ Tiểu Thao hôm nay, anh làm việc này cũng là vì em!
_ Vì tôi? Cái gì là vì tôi cơ?- Tử Thao vẫn giữ thái độ khinh bỉ nói.
_ Tiểu Thao, hôm nay anh thả em đi, sau này không được hỏi người ta về tung tích của anh nữa!- Ngô Diệc Phàm vẫn giữ nụ cười trên môi nhẹ nhàng nói.
_ Ngô Diệc Phàm! Anh đúng là đồ lụy tình mà!- Hoàng Tử Thao cười ha ha vài tiếng nói.
_ Đúng! Anh là đồ lụy tình!- Diệc Phàm cười nhẹ:- Tiểu Thao, nếu em muốn ra khỏi đây thì hãy đi cửa sau! Cửa trước không tiện!
_ Không cần anh nhắc!- Hoàng Tử Thao khinh thường nói rồi bước đi. Ngô Diệc Phàm nhìn cậu đi khuất rồi mới gọi điện thoại cho một người nào đó:
_ Tiểu Thao đi rồi! Bảo vệ cậu ấy cho tốt! Tôi biết rồi! Sẽ phù hộ cho cậu!
Việc Hoàng Tử Thao đi ra khỏi nhà ngày hôm đó cũng là việc khiến cậu hối hận cả đời. Vốn dĩ cậu không biết Ngô Diệc Phàm bị bệnh, càng không biết việc anh " ăn vụng " vốn là kính bản. Đời người nhiều lúc rất giống phim! Sau này đến lúc Tử Thao biết thì lúc đó Diệc Phàm đã không còn ở đây nữa rồi. Đến lúc đó, cậu dọn đồ của Diệc Phàm đem đi đốt thì mới phát hiện ra một bức thư mà anh đanh tặng cậu. Thư viết đơn giản: " Trọn đời yêu em, Tử Thao bé bỏng! ". Hoàng Tử Thao phát hiện ra, điều mình sợ nhất không phải là sợ yêu người không yêu rồi khó mà dứt ra được như trước nữa mà là sợ người mình yêu hi sinh vì mình mà không nói ra, sợ người mình yêu lặng im, sợ đến lúc mình phát hiện ra tình cảm của người kia thì lúc đó đã quá trễ. Hoàng Tử Thao phát hiện ra bản thân thật sự rất yêu Ngô Diệc Phàm. Cậu cũng phát hiện ra Ngô Diệc Phàm rất yêu mình. Cậu càng nghĩ càng thấy bản thân rất yêu anh. Không phải bởi vì anh nhà giàu, càng không phải vì anh là nam thần mà vì 4 chữ " trọn đời yêu em " kia và bởi vì những gì anh hi sinh bản thân mình cho cậu. Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng hiểu thế nào là tình yêu có thể thay đổi cả một con người
" Cảm ơn anh, Ngô Diệc Phàm! ".
 
×
Quay lại
Top Bottom