Yêu em nhé! Lão đại lạnh lùng! Dương Trúc Linh

Dương Trúc Linh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/7/2015
Bài viết
38
11800599_120711271605599_1860416053997647081_n.jpg


Tên truyện: Yêu em nhé ! Lão đại lạnh lùng !

Tác giả: Dương Trúc Linh

Thể loại: Ngôn Tình, hắc bang

Số Chương: chưa biết

* Giới thiệu nhân vật:

- CÔ là một nữ sát thủ bí ẩn không một ai biết ngoại trừ chủ nhân của Đỗ gia tức cha nuôi của cô

- Tuy vậy nhưng sự bá đạo bên trong của cô được bao bọc bởi khuôn mặt và thân hình của một thiên thần xinh đẹp tuyệt trần.

- ………Những ngày tháng miệt mài khổ luyện võ đạo của cô giờ đây đã được thể hiện nhưng có lẽ cô đã thể hiện không đúng chỗ rồi.

- HẮN là lão đại nổi tiếng thế giới lạnh lùng, vô cảm, ghét sự giả tạo, phản bội. Và tất nhiên nếu như làm trái ý hắn thì đừng mong nhìn thấy ánh sang mặt trời lần cuối cùng.

* Văn Án :

Hắn là người giàu có, tàn bạo, bá dạo nhất thế giới hắc đạo trên thế giới không điều gì hắn không thể làm nhưng có 1 thứ hắn đã mất 5 năm để tìm kiếm và đến hôm nay hắn đã tìm thấy nó. Và chính thứ này đã khiến cho cô than thiết với hắn một người lạnh lùng băng giá và đem lại cho cô sự an toàn tuyệt đối mà cô chưa bao giờ được cảm nhận cả khi cô được sự bao bọc của lão trưởng bối mà cô chưa từng được cảm nhận cô luôn muốn được ở bên hắn. Vậy đây có phải là yêu và nếu như là tình yêu thì tình yêu của cô có được đáp lại bởi hắn hay không?

Văn Án hết
 
Hiệu chỉnh:
Chương 1: 5 năm tìm lại

Trong ngày họp mặt gia tộc họ Đỗ, mọi người trong dòng dõi đều mang theo vẻ mặt u buồn, lạnh lẽo sau khi nghe tin hắn ta sẽ đến đây để bắt cô ấy con cháu duy nhất mà lão trưởng bối cho biết nơi giữ ngọc ” Phục Sinh Vô Vàn “. Đây là một loại ngọc trên thế giới chỉ có một nó có thể cứu người chết sống lại nhưng chỉ cứu sống được 2 mạng người. Cách đây 5 năm trước nghe nói viên ngọc đã bị thất lạc không dõ tung tích. Vào năm đó hắn ta sau khi nghe được viện ngọc đã mất tích thuộc hạ một trong số Ngũ Phong là Bạch Phong đã khẩn cấp báo tin thì hắn nói với Bạch Phong bằng một giọng điềm tĩnh và lạnh lùng

- ” Không dõ tung tích không có nghĩa nó không tồn tại. “

Hắn đã không bỏ cuộc không ngừng tìm kiếm từng ấy năm trời, chi biết bao tiền của, công sức thậm chí cả mạng người để tìm ra nó thì vào ngày hôm nay hắn đã bớt sự phẫn nộ đi phần nào khi biết viên ngọc sắp thuộc về hắn.

---------

Mọi người trong gia tộc đã vào vị trí cả chỉ còn lại cô ta đang nằm ngủ ngon lành trong phòng nhưng chả một ai thèm để ý bởi lẽ cô là con nuôi của lão trưởng bối nhưng họ đang bận suy nghĩ về chuyện tại sao hắn biết được viên ngọc đang ở trong tay họ. Từ trên cầu thang lão trưởng bối của dòng tộc bước xuống cầu thang . Khi lão trưởng bối ngồi vào vị trí các con các cháu cũng lần lượt ngồi xuống theo thứ tự. Lão trưởng bối không xem xét thiếu ai như mọi khi mà vào thẳng vấn đề, lão cất giọng trầm pha chút sự tức giận:

- ” Ai đã tiết lộ, đứng lên “

Trong không gian yên tĩnh tiếng của lão vang lên khiến cho ai cũng cảm nhận được lão đang tức giận kinh khủng khiến cho ai lấy dù cho không phải mình làm nhưng vẫn thấy dợn tóc gáy vì nếu không ai nhận thì từng người trong dòng tộc kể cả con trưởng đều phải bị trị tội theo quy luật. Tuy vậy nhưng không ai đứng lên lão trưởng bối nhìn lướt quanh một vòng ai lấy đều cúi gằm mặt xuống. Lão chống gậy đứng lên với vẻ mặt giận dữ khó thể tả và có chút mùi sát khí, lão bước lên phía trên một bước và cất giọng trầm lạnh lẽo:

- ” A Hoàng mau mang gia pháp đến đây cho ta “

Tất cả mọi người xửng xốt ngửng đầu ngạc nhiên và cố gắng kìm nén hơi thở. A hoàng đờ người trong vài giây rồi lấy lại tinh thần và đi nhanh đến bàn thờ có 102 tấm bia gỗ cổ rồi a hoàng lật lên cho người khiêng một chiếc hòm gỗ cũ kĩ bên trong dều là dụng cụ tra tấn những kẻ không nghe lời. Khi khiêng nên trước mặt mọi người vừa đặt xuống thì

” Rầm “

Tiếng cửa cổng bị nổ tung, trên mặt đất toàn là mảnh vụn. Mọi người trong nhà chạy ra ngoài ngó nghiêng thì bất chợp hai hàng người mặc vesd đen bên hông cài một chiếc sung bạc từ ô tô trước cổng chạy ập vào nhà nghiêm chỉnh đứng theo hàng từ cổng đến cửa phòng khách chỉ để lại lối đi nhỏ. Tất cả đã vào vị trí thì một chiếc ô tô thời thượng nhất thời bấy giờ màu đen bóng loáng dường như có thể soi gương được chạy đến dừng ở cổng. Ngũ Phong ngay lập tức bước ra nghiêm chỉnh khuôn mặt lạnh lẽo không biểu hiện cảm xúc tiến đến xe của Lão đại. Một chàng trai cao khoảng 1m85 dáng người to cao lực lưỡng mặc vesd đen tên Lạc Phong cánh tay phải đắc lực của Lão đại tiến đến cửa xe mở cửa và hơi cúi người về phía trước mộ chút rồi nói:

- ” Mời lão đại “

Từ trong xe bước ra một tên trùm hắc bang nổi tiếng thế giới. Hắn cao khoảng 1m90, vóc dáng theo tỉ lệ hoàng kim. Khuôn mặt lạnh lẽo đến lỗi người khác chỉ nhìn qua đã thấy lạnh sống lưng rợn người, đôi mắt lạnh lẽo nhìn sâu không thấy đáy được làm nổi bật bởi làn da màu đồng rắn chắc. Môi bạc quyển rũ lạ thường. Mái tóc bồng bềnh đen ánh xanh được vuốt về đằng sau một cách gọn gàng. Khẩm Thiên từ từ bước vào cổng, hai hàng người mặc vesd đen cúi người cung kính. Khẩm vẫn dữ khuôn mặt lạnh lùng mắt sau không thấy đáy tiến vào trong phòng khách mặc kệ ánh mặt của mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn vào Khẩm Thiên. Khẩm Thiên vào đến nơi lão trưởng bối nở nụ cười và hân hoang mở lời chào đón lão đại:

- ” Mời Khẩm gia ngồi “

Vừa nói lão vừa giơ tay vào chiếc ghế cao nhất trên bậc và tươi cười nói tiếp:

- ” Thật là vinh hạnh cho gia tộc của chúng tôi được đón tiếp Khâm gia, chúng tôi rất vui không biết Khẩm gia đến đây có việc gì cấp bách không ạ “

Khẩm Thiên vẫn không biểu lộ một cảm xúc nào lạnh lùng bí ẩn như lúc bước xuống xe và ngồi vào ghế. Lạc Phong nhìn lão trưởng bối với khuôn mặt lạnh lùng có chút mùi thuốc súng rồi nói:

- ” Lão trưởng bối lão biết hôm nay khẩm gia đã đích thân đến đây để làm gì rồi vậy thì biết điều không muốn trong ngày hôm nay dòng tộc của lão biến mất khỏi thế gian này thì mau giao đồ cho chúng tôi “

Hết chương 1
 
Chương 2: Nơi cất ngọc được hé lộ

Lão trưởng bối nghe vậy vẻ mặt không thay đổi trả lời trậm rãi và điềm tĩnh:

- ” Vật gì chứ? Chẳng lẽ Khẩm gia một gia tộc truyền đời 100 năm nay lại muốn lấy thứ gì đó của dòng họ Đỗ nhỏ nhoi này sao “

Lão trưởng bối nói chưa dứt câu thì Ngư Phong một xạ thủ giỏi nhất trong Ngũ Phong đã đứng bên cạnh lão từ lúc nào và trĩa súng được thiết kế đặc biệt vào đầu lão nhưng vẻ mặt vẫn vậy điềm tĩnh, trậm rãi không hé lộ một tia sợ hãi nào. Ngư Phong quay sang nhìn lão và nói thầm vào tai lão giọng nói mang theo ngữ điệu thẳng tắp và có chút cảnh báo:

- ” Lão trưởng bối à! Lão biết mình đang nói chuyện với ai không.“

Và nhếch mép nở nụ cười man rợn không ra tiếng. Lão trưởng bối nghiến răng kèn kẹt bất lực, mọi người thấy tình cảnh như vậy nhìn trằm trằm vào khẩu sung trên tay của Ngư Phong muốn hét lên nhưng sợ chưa mở miệng thì đã bị phát sung vào đầu. Hoàng Phong không muốn mất thời gian sải bước đến bên cạnh lão và túm lấy cổ áo lão mặt sát gần mặt lão và giọng nói lạnh lùng băng giá :

- ” Rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt ông làm rất tốt “

Nói xong Hoàng Phong ra hiệu cho Ngư Phong, Ngư Phong búng tay ” Tạch “ tiếng búng tay vừa rứt thì ” Pằng………………..Pằng……………..Pằng………….Pằng… “ Mỗi phát súng bắn ra thì phát súng tiếp theo càng nhanh hơn, mọi người hoảng loạn nhưng không một ai dám nhích khỏi chỗ của mình dù 1mm nhỏ cũng không dám kêu ca chỉ chờ đến tiếng súng tới gần mình và lìa đời. Tiếng súng nhanh hơn khẩu súng bạc bị nhộm chút máu đỏ tươi đẹp mắt. Tuy nhìn trước mắt từng người thân của mình ngã xuống nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi vì nếu như cầu xin đường đến quan tài gần thêm nghìn bước. Trước sự hững hờ của cha mình Đỗ Minh Triệu con trai thứ 2 của lão là người ham sống sợ chết đã buột miệng hét lớn khi khẩu súng bạc kia đang gần chĩa đến mình:

- ” Là con Uyển Nhi đang giữ tấm bản đồ đó “

Câu nói vừa kết thúc mọi ánh mặt đều nhìn về phía của Đỗ Minh Triệu và tiếng súng cũng ngừng hẳn. Khẩm Thiên mở to đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Minh Triệu, Lão trưởng bối nắm chặt bàn tay già nua của lão ma sát trong miệng càng tăng. Khẩm Thiên cất giọng lạnh lùng:

- ” Nó đang ở đâu “

Khẩm Thiên vừa dứt lời thì lão trưởng bối rút khẩu súng của tên vệ sĩ bên cạnh và bắn vào người Đỗ Minh Triệu và con trai cả của ông người thân duy nhất còn lại của ông. Trước cảnh tượng như vậy Đỗ Uyển Nhi đứng nép sau cột lớn ở lầu hai nhếch mép cười bởi lẽ cô chỉ là con nuôi được lão trưởng bối và được cưng chiều, nhường nhịn nhất trong nhà không những thế cô còn được lão trưởng bối cho nắm giữ bản đồ của ngọc ” Phục Sinh Vô Vàn “ nên người trong dòng tộc nổi long gen gét chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức. Đã bao lần sát hại cô nhưng không thành có một lần đã khiến cô căm tức họ đến điên cuồng. Ngày hôm đó khi lão trưởng bối cùng các con trai đi dự yến tiệc thì Trần Uyển Hoan và Mẫu Đơn con dâu cả và con dâu thứ đã nén nút bắt Uyển Nhi vào nhà kho sau vườn bắt cô uống 3 bát thuốc độc cực mạnh. Cô chống cự dãy dụa nước mắt tràn xuống. Mẫu Đơn bóp mồm Uyển Nhi đổ liên tiếp 3 bát thuốc độc vào mồm cô vì đã bị chói chặt nên chỉ biết dãy trong đau khổ. Khi bị ép uống xong do ngấm quá nhiều thuốc độc nên cơ thể cô bắt đầu biến đổi chở nên bách độc xâm nhập. Các kháng nguyên bắt đầu sinh nhiều từ trong máu của cô và loại kháng nguyên này có thể trừ dải tất cả các loại độc mà cô mắc phải. Tuy vậy nhưng có một số chất trong thuốc đã làm chân tay cô tê liệt đầu óc choáng váng. Trần Uyển Hoan và Mẫu Đơn cho người khiêng cô về phòng và coi như không có chuyện gì. Khi dự yến tiệc về không thấy Uyển Nhi chào lão, lão thấy lạ và đi lên phòng cô. Thấy cô nằm thoi thóp trên gi.ường lão tiến đến bắt mạch lão hững hờ một chút dường như lão đã biết chuyện gì đó và cho người khiêng cô vào ô tô từ con đường bí mật chỉ mình ông biết. Cô mơ mơ màng màng nhìn qua cửa ô tô, cô chỉ thấy chiếc ô tô đang đi sau vào rừng rậm đến gần cảng biển. Lão cất giọng trầm nói với Uyển Nhi

- ” Ta sẽ cho con biết nới đang cất ngọc Phục Sinh Vô Vàn “

Và cất vào tay cô một tờ giấy cũ đây chính là bản đồ cất ngọc. Cô cố gắng ngồi dậy xem tấm bản đồ một cách kĩ càng. Trên tấm bản đồ có 3 vùng chính là đất liền, đường biển và một hòn đảo bí ẩn ở mỗi vùng đều được đặt bẫy cẩn thận vùng đất liền không đâu xa chính là rừng rậm Amazon bí ẩn. Đến một con chuột đi qua cũng sẽ bị tan xác. Lão đã đưa cô đi bằng con đường bí ẩn không lộ diện trên mặt đất nên các bẫy đều vô tác dụng. Nhưng có một điều cô không hiểu được tại sao Lão lại nói cho mình cô biết mà con cái lão thì chỉ nhắc đến thì đã bị lão đánh gãy tay. Đến nơi đi bằng đường ẩn cũng phải mất 1 tuần chứ chả nói đến bị mắc bẫy. Trên đảo có một hang động lớn được nguy trang cẩn thận bên trong động u ám tối đen như mực đi sâu vào trong khoảng 2 phút thì gặp một bức tường chắn ngang lão tiến đến và sờ lên bức tường như đang dò tìm thứ gì đó rồi dừng lại lão ấn mạnh vào một hòn đá hình bầu dục thì đột nhiên bức tường dịch chuyển, một ánh sang huyền ảo chiếu nên 4 mặt tường bên trong. Viên ngọc đẹp lộng lẫy lơ lửng giữa không gian động. Bên trong lớp trong suốt của viên ngọc là một bong hoa sen màu vàng ánh kim nhưng tại sao xung quanh viên ngọc lại không hề có bẫy bảo vệ. Thì ra theo suy nghĩ của lão qua được 3 vùng nguy hiểm kia đã quá thánh rồi hoặc tan xác huống chi lại đi vào hang động dễ dàng như ông được. Lão trưởng bối không làm mất thời giờ nhiều nên nhanh tay ra đỡ viên ngọc và nhẹ nhàng đặt lên trán cô và thì thầm câu gì đó rất nhỏ nhưng đủ để cho cô nghe thấy được cô hiểu hàm ý ông nói như vậy ý rằng hãy tiếp thu và thuộc nó. Cô là người thong minh nên vừa nghe đã ghi rõ trong đầu. Khi câu nói của ông kết thúc thì viên ngọc đột nhiên phát ra tia sáng chói mắt và tia sáng đó bao bọc lấy người Uyển Nhi. Trong phút chốc cơ thể cô đã được tái sinh khuôn mặt trắng bệch có chút hơi lạnh thì bây giờ đang chở nên hồng hào và ấm lên hơn chút. Nhưng bấy giờ bông hoa sen bên trong đã bị héo đi một nửa. Trên đường trở về cô hỏi Lão :

- ” Tại sao ba lại đối xử tốt với con như vậy mà thật ra con chỉ là con nuôi thôi ạ “

Lão trưởng bối nghe vậy không muốn dấu cô thêm nữa nên lão đã nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp để nói cho cô:


Hết chương 2
 
Chương 3: Kí ức khó quên

- ” Con thật sự muốn biết sao? Được nhưng ta hi vọng nghe xong con đừng hận Đỗ Phú Thần con trai cả của ta “

Nghe vậy cô ngạc nhiên tại sao lại dính dáng đến con trai cả của lão nhưng cô đang tò mò nên đã gật đầu ngay. Lão cất giọng trầm và thở dài:

- ” Vào năm con 2 tuổi mẹ con là Mộc Thủy Hương một cô con gái nhà nghèo ba mẹ mất sớm nhưng tính tình ngoan ngoãn, hiền lành, nết na được giới thiệu làm con dâu của ta khi gặp mặt thì cả ta và Phú Thần đều thích con bé và đang dự tính sẽ chọn ngày lành tháng tốt để làm đám cưới cho hai đứa nhưng một lần Phú Thần đã làm chuyện dại dột với con gái duy nhất của nhà họ Trần là Trần Uyển Hoan nên không còn cách nào khác đám cưỡi đã chuẩn bị cho mẹ con đành chuyển cho Uyển Hoan tức là chị dâu con bây giờ. Trước lúc xảy ra chuyện này thì mẹ con đã sinh ra con rồi biết chuyện như vậy mẹ con đã đến nhờ ta nuôi nấng con lên người. Nhưng ta thấy thương mẹ của con nên đã đưa mẹ con về làm người hầu trong nhà. Trong thời gian đó Uyển Hoan đã biết hết chuyện nên đã câu kết với Mẫu Đơn h.ãm hại mẹ con như đã làm hại con như bây giờ vì không có chứng cư nên ta không thể làm gì được. Trước khi chết mẹ con đã dặn dò ta rằng Uyển Hoan và Mẫu Đơn sẽ h.ãm hại con nên mẹ con bắt ta phải hứa với mẹ con rằng phải bảo vệ con và cứu sống con nếu như con bị họ giết. “

Nghe xong đôi mắt cô đẫm lệ, đôi mắt tròn đen đẫm lệ, nước mắt tuôn ra dàn dụa mắt nhắm nghiền tay nắm trặt. Lão dường như nhận ra ôm đầu cô dựa vào vai và nói:

- ” Con hãy làm điều mà con cảm thấy mà con cảm thấy đúng nhất kể cả giết một ai đó trong nhà ta. “

Sau đó một thời gian khi cô lấy lại được tinh thần thì cô đã nhờ lão dạy cho cô trở thành nữ sát thủ tài giỏi mà không ai biết đến. Và Uyển Nhi nuôi dưỡng long thù hận và sự lạnh lùng với người xung qung cô trừ lão trưởng bối ra. Trừ khi Uyển Nhi cảm thấy nguy hiểm đến gần thì cô với ngoan ngoãn đi một chút. Uyển Nhi luôn muốn giết chết bà Uyển Hoan, Mẫu Đơn và nhân vật đã gây ra những chuyện này là Đỗ Phú Thần để trả thù cho mẹ và cho mình. Nhưng chắc bây giờ không cần cô gia tay nữa vì Khẩm gia đã ra tay trước giúp cô.


Hết chương 3
 
Chương 4: Ngoan ngoãn tùy lúc lão đại à ! (1)

Uyển Nhi đứng sau cột của lầu hai nhìn chăm chú quan sát về phía Khẩm Thiên thì Ngư Phong đứng bên cạnh lão cất giọng lạnh lẽo:

- ” Lão biết cái giá phải trả khi làm trái lệnh của Khẩm gia là gì chứ hả. “

Nói xong thì ” Pằng “ Ngư Phong giơ khẩu súng lên thổi khói trên đầu súng và nhìn Lão đang dãy nhẹ dưới chân mình. Đường cong trên môi Uyển Nhi chưa hạ xuống thì một dòng nước mắt tuôn xuống bất giác. Cô định bước ra nhưng nghĩ rằng bây giwof bước ra là cửa mả trước mắt nên chỉ dám ôm miệng mở to cặp mắt ướt đẫm lệ nhìn về phía lão trưởng bối. Cô luôn coi lão trưởng bối là bố đẻ người thân còn lại duy nhất của cô trên thế gian này đang chết trước mắt cô, đây sẽ là cú sốc không nhỏ trong trí óc của cô.

Lạc Phong quay sang nhìn Khẩm Thiên và nói với giọng lễ phép :

- ” Lão đại bây giờ chúng ta phải làm gì ạ ? “

Khẩm Thiên nhắm mắt lại và cất giọng lạnh lùng về phía lầu hai:

- ” Xuống đây “

Tất cả Ngũ Phong dường như hiểu ý và nhìn lên lầu hai, Uyển Nhi hoảng hốt chạy nhanh vào phòng và sập chốt. Thật là một hành động ngu xuẩn cô ta nghĩ rằng cánh cửa đó có thể ngăn được Lão đại tóm được cô sao ngu ngốc. Ngũ Phong không đợi mệnh lệnh mà cho người lên lầu hai lục soát. Chỉ một phát đạp, cánh cửa đã bật tung trong phòng không có ai. Mấy tên vệ sĩ lục lọi trong phòng tìm cô. Còn cô đã lẻn nhảy xuống tầng một và ngồi vào trong xe của Khẩm Thiên từ lúc nào. Cô nghĩ rằng bây giờ cho dù có chạy được lâu không hay phải chết thê thảm nên cô đã ngoan ngoãn ngồi trên xe để dảm bớt hình phạt. Mấy tên về sĩ đi xuống thông báo với Khẩm Thiên:

- ” Lão đại chúng tôi đã lục tung nhưng tìm không ra chỉ thấy cửa sổ đã bị mở tung “

Khẩm Thiên đứng dậy mặt lạnh lùng nói:

- ” Tìm không ra đừng quay về “

Nói xong Khẩm Thiên đi thẳng ra phía cổng, hai hàng người cúi xuống lễ phép hô to

- ” Rõ thưa lão đại “

Khẩm Thiên mặt lạnh lùng, sát khí đằng đằng vây quanh. Đi đến cửa xe Khẩm Thiên cất giọng lạnh lùng với Hoàng Phong:

- ” Dọn dẹp cẩn thận. “ Khẩm Thiên không nói thêm bước đến cửa xe bất ngờ thấy Uyển Nhi đang ngồi ở trong nhưng không làm bất cứ hành động gì rồi ngồi vào xe. Uyển Nhi ở trong xe liền ngồi lép sang một bên và nhắm mắt lại. Hồng Phong tay lái xe cừ khôi nhất Ngũ Phong ngồi vào chỗ lái xe nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô đang ngồi trễm trệ bên cạnh Khẩm Phong chỉ cách khoảng 20cm. Hồng Phong nhanh tay rút khẩu súng ra chĩa thẳng vào Uyển Nhi. Uyển Nhi nhìn Hồng Phong với ánh mắt lạnh lùng và nói:

- ” Bắn đi “

Thấy trên khuôn mặt cô không hề có sự sợ hãi hay có ý van xin nào Hồng Phong liền lườm mắt với cô và nói:

- ” Cô là ai ? “

Uyển Nhi trậm dãi nói từng từ một:

- ” Đỗ Uyển Nhi “


Hết chương 4
 
Chương 5: Ngoan ngoãn tùy lúc lão đại à (2)

Hồng Phong thấy tên quen quen và nhanh chóng nhận ra cô chính là người đang nắm giữ tấm bản đồ đó nhưng tại sao cô lại ngoan ngoãn lộp mạng như vậy. Hồng Phong rút lại khẩu súng nhìn về phía Khẩm Thiên đang nhắm mắt dựa vào ghế sau xe, Hồng Phong nhanh chóng cho xe đi về phía trước. Uyển Nhi thấy không còn chuyện gì và an toàn khi ngồi trong xe của ông trùm hắc bang này nên đã nhắm mắt dựa vào ghế sau xe. Vừa chợp mắt thì cô có cảm giác thứ gì đó đang kẹp chặt lấy cổ cô, cổ cô đau như dao cắt hơi thở khó khăn nên bất giác mở mắt tay cô túm chặt lấy bàn tay cứng rắn của Khẩm Thiên và nói:

- ” Anh làm gì vậy buông ra mau đi “

Một đùi của Khẩm Thiên đè nên hai chân của Uyển Nhi nên cô không cựa quậy được mà chỉ nhìn chắm chằm vào đôi mắt lạnh lẽo trước mặt. Khẩm Thiên áp sát mặt cô hơn một chút và cất giọng lạnh lẽo:

- ” Tại sao cô lại ngoan ngoãn phục tùng tôi như vậy cô có mục đích gì. “

Bàn tay to cứng rắn của hắn càng bóp mạnh hơn vào cổ cô khi thấy bàn tay trắng nõm nà mảnh mai của Uyển Nhi đang ghì mạnh móng tay vào cổ tay Khẩm Thiên. Cổ tay bắt đầu gỉ máu, Khẩm Thiên dùng sức bóp mạnh vào cổ Uyển Nhi khiến cho tứ chi của cô bắt đầu mất hết sức lực khuôn mặt tím tái hai tay bám vào cổ tay Khẩm Thiên đã buông thõng, đôi mắt long lanh đầy lệ dường như không muốn rời khỏi đôi mắt của cô. Tuy sắp đến danh giới giữa sống và chết nhưng cô không hề thốt ra một lời cầu xin tha mạng đến cả há miệng thở cô cũng không há mà chỉ cắn chặt môi, nhắm mắt và cố điều hòa hơi thở bằng chiếc mũi cao và nhỏ của cô. Hồng Phong ngồi phía trên hơi lo lắng vì trên thế giới này chỉ còn lại mình cô biết tung tích của viên ngọc nhưng hắn tin Khẩm Thiên biết rõ mình dùng bao nhiêu sức lực, và sẽ không bao giờ đẩy người mình đang cần tới đến chỗ chết. Thấy Uyển Nhi không cựa quậy Khẩm Thiên thả lỏng bàn tay trên cổ cô và bế cô vào lòng cho cô ngồi lên đùi hắn và vuốt ve khuôn mặt của cô và cất giọng lạnh lùng thấu xương:

- ” Đừng giở trò trước mặt tôi sẽ không có kết cục tốt đâu. “

Uyển Nhi cố hết sức lực nói với Khẩm Thiên bằng giọng khản đặc:

- ” Tôi ngoan ngoãn như vậy anh không thích sao. Anh muốn tôi ương bướng không nghe lời anh, đơn giản thôi. “

Khẩm Thiên lạnh lùng trả lời:

- ” Cô dám sao. “

Tay Khẩm Thiên siết chặt lấy eo Uyển Nhi cặp mày nhíu lại. Uyển Nhi mơ mơ màng màng nhìn thấy biểu hiện của Khẩm Thiên và nói:

- ” Anh buông tôi ra đi tôi thấy không thoải mái. “

Khẩm Thiên không nhúc nhích siết chặt lấy eo cô hơn và lạnh lùng nói:

- ” Nằm yên . Nhúc nhích tôi giết.“

Uyển Nhi lượng sức mình không dám nói gì nữa mà áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của Khẩm Thiên và thiếp đi. Hồng Phong ngồi phía trên bất hoảng khi thấy Khẩm Thiên có hành động lạ như vậy vì chưa bao giờ Khẩm Thiên lại gần con gái dù chỉ là ngồi gần đã bị Khẩm Thiên đánh gãy xương.


Hết chương 5
 
Chương 6: Ngoan ngoãn tùy lúc lão đại à (3)

Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự đẹp lộng lẫy gần giống tòa biệt thự Updown Court – Anh. Căn biệt thự được xây theo cách tân cổ điển mang hơi thở Châu Âu bằng việc đơn giản hóa kiến trúc cổ điển, nhấn mạnh vào bức tường được làm bằng lớp kính chống đạn, hàng cột thay vì phối màu sáng và tối vừa tôn lên nét cổ điển thân thiện, nét sang trọng phong lưu của giới quý tộc. Tòa biệt thự tân cổ điển toát lên trên nền xanh ngắt tính trật tự ước lệ và giản đơn, không quá cầu kỳ nhiều chi tiết rườm rà làm cho Uyển Nhi mãn nhãn chiêm ngưỡng vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng kiêu sa kiều diễm thật hoành tráng. Tòa biệt thự đẹp phong cách Châu Âu mang trong mình nét đẹp hài hòa với cảnh quan gần gũi làm cho Uyển Nhi có cảm giác đang ở nhà.

Cô bước xuống xe không tin vào mắt mình khi thấy tòa biệt thự của Khẩm Thiên không thốt lên lời. Chưa kịp ngắm hết vẻ đẹp bên ngoài thì từ phía sau ai đó đã bịt tấm khăn mùi xoa vào miệng cô theo phản xạ mà lão trưởng bối dạy cho cô, Uyển Nhi đưa tay ra đằng sau túm trặt lấy cổ áo Bạch Phong một người hiểu biết về các loại thuốc độc nhất trong Ngũ Phong rồi quật mạnh về phía trước Bạch Phong bất ngờ không kịp phản bác vì hành động nhanh như chớp của Uyển Nhi. Vì đã hít phải thuốc mê trong tấm khăn mùi xoa kia nên đột nhiên đầu óc cô choáng váng chân bước đi lảo đảo ngả xuống và lịm đi.

Khi tỉnh lại cô thấy mình đang bị chói vào ghế cô mơ màng mở to cặp mắt long lanh của mình và nói với giọng nhỏ có chút sợ hãi:

- ” Tôi đang ở đâu vậy “

Bóng tối bao chum lấy căn phòng đột nhiên cánh cửa phía sau mở hé và tung ra, ánh sáng chàn ngập căn phòng rộng chứa đầy dụng cụ tra tấn và vũ khí hạng nặng. Ở phía trước Uyển Nhi khoảng trừng 2m một chiếc ghế được mạ vàng to lớn quay lại phía cô. Một đôi mắt lạnh lẽo thấu xương nhìn chằm chằm vào cô từ phía chiếc ghế đầy uy nghiêm kia một người đàn ông điển trai hết mức ngồi bắt chéo chân hai tay bắt chéo trước ngực, không để cho cô mở mồm hỏi được câu nào Lạc Phong đứng bên cạnh Khẩm Thiên cất giọng lạnh lùng:

- ” Cô là người đang nắm giữ tấm bản đồ đúng không? “

Uyển Nhi không để mình bị sợ hãi nhanh chóng trả lời với giọng lạnh lùng không kém với đôi mắt chết người của Khẩm Thiên:

- ” Chúng ta có cần phải nói chuyện theo kiểu này không vậy chẳng lẽ các anh sợ tôi chạy mất khi tôi đã tự nguyện nộp màng sao. “

Đây là cách nói chuyện của cô khi nói chuyện với người lạ vì cô đã bị mọi người trong nhà xa lánh từ nhỏ vậy nên cách nói chuyện với người cô vừa mới mới biết sẽ khác hoàn toàn. Một cách nói trống không và lạnh lùng vô cảm.

Lạc Phong thấy cô không có vẻ gì sợ hãi và nhìn bộ mặt của cô không có ý gì đùa nên ra hiệu cho Hồng Phong cởi trói. Uyển Nhi chỉnh lại tư thế ngồi và cất giọng như cũ:

- ” Không biết Khẩm Gia có việc gì mà phải cần tới nó vậy tôi muốn biết lý do. “

Lạc Phong nhíu mày nhìn trằm trằm vào cô nói lạnh lùng:

- ” Không ai có tư cách ngã giá với Khẩm Gia, cô không nói cô sẽ chết ngay tại đây “

Vừa nói xong Ngư Phong đứng bên cạnh cô giơ khẩu súng Beretta-92 vào đầu cô cất giọng lạnh làm người bên cạnh toát mồ hôi hột:

- ” Nói “

Uyển Nhi không ra vẻ sợ hãi đứng phắt dậy quay người đi về phía cổng Khẩm Thiên đưa mắt về phía Uyển Nhi nói với giọng lạnh lùng thấu xương pha chút sự chết chóc:

- ” Đứng lại “


Hết chương 6
 
Chương 7: ” Không có việc gì mà ta không làm được cả. Việc giết cô quá đơn giản đối với tôi “

Tiếng nói lạnh lẽo ấy vụt qua tai Uyển Nhi làm cô sởn gai ốc và có cảm giác một con ác thú đang ở đằng sau mình. Cô giữ bình tĩnh và quay lại nở nụ cười làm lộ hàm răng trắng muốt của cô trong lúc này cô như một thiên thần đây là chiêu Mỹ nhân kế mà cô học được nếu như Khẩm Thiên không vô cảm trước phụ nữ thì giờ đây Khẩm Thiên đã bị cô hớp mất hồn vì nụ cười vừa rồi. Sau nụ cười cô hạ đường cong trên môi một chút và nói giọng lạnh lùng:

- ” Các anh không muốn biết bản đồ đó tôi cất ở đâu sao? “

Lạc Phong hiểu ý Khẩm Thiên và nói với Uyển Nhi với giọng nghiêm nghị lạnh lùng:

- ” Cô dám đi trước Lão đại. “

Cô nhanh chóng nhận ra được vấn đề và sợ ánh mắt lạnh lẽo kia đờ người trong vài giây và nhanh lấy lại tinh thần Uyển Nhi cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể khi ánh mắt kia đang nhắm thẳng vào cô lúc này Uyển Nhi còn sợ đôi mắt kia hơn cả gặp thần chết và trả lời:

- ” Thì ra là vậy sao được rồi tôi nhận lỗi vậy mời lão đại ạ “

Giọng nói của cô bây giờ nghe đã thấy cô đang chịu sự hãi đã quá đủ Khẩm Thiên đứng dậy tiến về phía cổng và dừng lại ở phía Uyển Nhi nói giọng lạnh lùng pha chút mùi thuốc súng:

- ” Cô muốn chết phải không? Sau khi lấy được tấm bản đồ cô sẽ chết dưới tay tôi nếu như không nghe lời. “

Uyển Nhi nghe vậy liền kéo cổ áo anh xuống nói thầm vào tai Khẩm Thiên giọng nói nhẹ nhàng lướt qua tai Khẩm Thiên khiến cho một căn phòng lạnh lẽo bỗng có một tia nắng yếu ớt chiếu vào:

- ” Lão đại à anh giết tôi sau khi lấy được tấm bản đồ đó liệu đi đến nơi đó anh có còn sống không? “

Khẩm Thiên nhìn cô với ánh mắt khing thường và nói với giọng lạnh lùng:

- ” Không có việc gì mà ta không làm được cả. Việc giết cô quá đơn giản đối với tôi. “

Nói xong không để cô trả lời Khẩm Thiên quay người siết chặt eo cô và cùng cô ngồi vào xe. Ngũ Phong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không tin nổi bất giác nhíu mày vì không một người phụ nữ nào được ngồi cùng xe với Khẩm Thiên ngay cả Lạc Phong cánh tay phải của Khẩm Thiên cũng không được ngồi chung mà cô gái này lại được Khẩm Thiên ôm eo như vậy. Đối với hai hàng vệ sĩ đứng bên cạnh cũng như vậy họ nhìn trằm trằm vào Uyển Nhi và nhanh chóng thu hồi ánh mắt hiếu kì đó và cúi người cung kính. Uyển Nhi có cảm giác mọi ánh mắt dường như luôn liếc đến cô một ánh mắt khó chịu cô liền nhận ra và đẩn nhẹ người Khẩm Thiên ra. Cô chưa kịp đẩn ra 1mm nào thì cánh tay sắt thép của hắn siết lấy eo cô càng chặt hơn kèm theo là ánh mắt lạnh lẽo có thể làm đóng băng người trước mặt trong giây lát. Bắt gặp ánh mắt ấy Uyển Nhi ngước nhìn Khẩm Thiên đôi mắt long lanh như pha lê chiêu này cô đã mất rất nhiều công để học được nhưng dường như nó không có tác dụng với Khẩm Thiên. Cô thấy không có cách nào lên ngoan ngoãn nghe theo bước vào xe. Hồng Phong ngồi vào trong xe từ lúc nào khi thấy cô hắn cất giọng nghiêm nghị hỏi:

- ” Nơi đó là nơi nào? “

Uyển Nhi không muốn làm mất thời gian và cũng đang suy nghĩ về câu nói của Khẩm Thiên nên không trần trừ suy nghĩ trả lời ngay:

- ” Sau khu vườn nhà họ Đỗ đến đó tôi sẽ vào lấy. “

Cô chưa nói xong chiếc xe đã đi được 120km về phía trước không tin được vào mắt mình cô đã thốt nên những câu khen ngợi Hồng Phong quá mức quên mất cô đang giả bộ lạnh lùng:

- ” Anh đúng là giỏi thật đấy làm sao có thể đi nhanh thế chứ hôm nào có thời gian dảnh nhớ chỉ bảo cho tôi nhé tôi sẽ cảm ơn anh rất nhiều. “

Cô vừa nói vừa nhổm nên dựa vào ghế trước chỗ Hồng Phong đang lái xe. Câu nói của cô tuy không có gì giả dối nhưng đã lộ mất rồi một tính cách ngây thơ hơn lúc đầu quá nhiều. Khẩm Thiên đang nghỉ ngơi ở ghế sau bất giác nhíu chặt mày lại hiểu ý Hông Phong cất giọng lạnh lùng với cô:

- ” Ngồi im nhiều chuyện “

Uyển Nhi cũng nhận ra liền ngồi xuống bên cạnh Khẩm Thiên và biết mình đã bị lộ lên đã ngồi xuống và im phăng phắc mặt đờ ra cứ như cô sắp gặp phải Thần chết không bằng.

---------------------------

Trong phòng nghỉ ngơi của Lam gia giọng nói từ bên ngoài cửa vọng vào:

- ” Thưa lão đại Khẩm gia đang trên đường đi đến nơi cất giữ bản đồ của viên ngọc ” Phục sinh vô vàn “ “

Nghe thấy vậy Lam Thần lão đại của Lam gia quyền lực không thua kém Khẩm gia cũng đã tìm kiếm viên ngọc khắp nơi khi thấy Khẩm gia hơn mình một bước nên đã trả lời ngay và mang theo câu trả lời đó là một nụ cười yêu mị ghê rợn:

- ” Nó đang ở đâu. “

Thu Sinh nhanh chóng trả lời:

- ” Thưa lão đại nó đang ở trong một chiếc hòm được cất kĩ ở sau vườn nhà họ Đỗ “

Lam Thần nở một nụ cười man rợ chết chóc và đáp tiếng trả lời:

- ” Chuẩn bị xe “


Hết chương 7
 
Chương 8: Đụng độ

Hồng Phong cho chiếc xe dừng lại ở cửa nhà họ Đỗ. Khẩm Thiên mắt vẫn nhắm dựa vào ghế sau xe cất giọng lạnh lùng với Uyển Nhi:

- ’’ Làm việc của cô đi ‘‘

Uyển Nhi đang hưng phấn nghĩ rằng khi giao tấm bản đồ cho hắn thì cô sẽ được giải thoát thì lại bị vụt tắt khi nghe giọng lạnh lùng của hắn. Uyên Nhi không trả lời mà nở cửa chạy thoắt vào trong, trong giây lát đã không thấy cô nữa vì tốc đọ chạy của cô thì không ai bằng. Còn Khẩm Thiên và Ngũ Phong thì đang ngồi trong phòng khách trống, không một bóng người. Trên sàn nhà vẫn còn vài vệt máu sót lại cách đây ba ngày. Uyển Nhi nhanh chóng tìm thấy tấm bản đồ cô chạy đến chỗ Khẩm Thiên. Uyển Nhi hào hứng đang định ’’ khoe công chốn thoát ‘‘ thì Khẩm Thiên đứng phắt dậy cất giọng lạnh lùng làm cô như bị dội gáo nước đá vào đầu :

- ’’ Đi thôi ‘‘

Uyển Nhi cố kìm nén cảm xúc, nếu không xảy ra sai suốt thì chỉ sợ một tiếng sau cô sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời kia nữa và lằng lặng cầm tấm bản đồ chạy theo sau Khẩm Thiên. Đi đến gần cửa thì không biết Lam Thần đã đến từ khi nào bước vào ở đằng sau hắn là vài tên mặc áo đen tuy không làm người khác sợ cho lắm nhưng những tên áo đen đó toàn là cao thủ trong giới vệ sĩ hắc bang nhưng đấu với Ngũ Phong thì chúng chết chắc chứ chả nói gì đến Khẩm. Nhưng mục đích của Lam Thần không phải đi đến đây để đấu tranh nên chỉ cần có vài tên như vậy là được với lại sức mạnh của Lam Thần cũng không thể xem thường hắn cũng là địch thủ duy nhất trên thế giới Khẩm Thiên. Hắn nhìn Khẩm Thiên và nở nụ cười yêu mị ghê tởm. Uyển Nhi đứng bên cạnh Khẩm Thiên và nhìn chăm chú vào Lam Thần. Hắn cao khoảng 1m90, đôi mắt sắc bén giảo hoạt. Trên khuôn lạnh lẽo của hắn luôn suốt hiện nụ cười chết chóc ghê tởm đó làm cho người đối diện không thể chống chả hắn dù chỉ bằng lời nói. Mái tóc chéo không quá chân mày nàu đen ánh xanh biển làm cho hắn chở nên huyền bí và quyến rũ trước mọi ánh mắt phụ nữ. Nhưng hắn thì không hứng thú với bất kì cô gái nào. Xung quanh người hắn quần quận sát khí dày đặc.

Lam Thân thấy Khẩm Thiên hắn nghĩ mình đã đến chậm một bước và tiến lại gần Khẩm hơn, Khẩm Thiên dừng lại và đưa mắt về phía Lam Thần. Lam Thần tiến lại gần Khẩm Thiên hơn đôi môi nhếch nên tạo thành một đường cong hoàn mỹ và nói :

- ’’ Tôi đã chậm một bước không hổ danh là Khẩm gia ‘‘

Uyển Nhi cảm thấy dường như hai con dã thú chúa tể rừng xanh gặp nhau kiểu gì cũng sẽ xảy ra chiến tranh lớn nhất lịch sử hắc bang nên không dám ở lại mà đi thẳng ra ngoài mà không để ý đến nét mắt của ai. Cô hôm nay ăn phải gan trời hay sao mà lại dám như vậy. Uyển Nhi đi đến gần chỗ Lam Thần thì bị một chân của Lam Thần ngáng giữa chừng. Uyển Nhi không để ý ngã nhào về phía trước Lam Thần túm lấy tay cô kéo về phía mình và ôm cô người hơi ngả về đằng sau đôi mắt sắc bén giảo hoạt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong tay và nở nụ cười yêu mị và nói :

- ’’ Cô gái xinh đẹp này là ai đây? Không lẽ… ‘‘

Uyển Nhi đứng dậy đẩn Lam Thần ra trừng mắt đang định đi nhanh thì cánh tay rắn chắc siết chặt eo cô kéo lại. Khẩm Thiên cất giọng lạnh lùng đôi mắt lạnh lẽo hướng thẳng vào Lam Thần :

- ’’ Là người của tôi. ‘‘

Uyển Nhi không thể làm gì với cánh tay rắn chắc đang siết chặt eo mình, Uyển Nhi chỉ biết nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của Khẩm Thiên. Khẩm Thiên chớp đôi mắt lạnh lẽo tuy không nói gì nhưng Uyển Nhi đã ngầm hiểu ý Khẩm Thiên. Lam Thần có chút ngạc nhiên vì từ xưa đến nay Khẩm Thiên được mệnh danh là ’’ Mặt lạnh Tu La ‘‘ một người lạnh lùng, vô cảm gét phụ nữ nhưng hôm nay bên cạnh hắn là một người phụ nữ xinh đẹp mê hồn thật biết chọn người. Lam Thần cười nhếch mép và nói với giọng châm biếm :

- ’’ Thật vậy sao ? Không thể tin được. ‘‘

Vừa nói Lam Thần vừa đưa mắt sang Uyển Nhi, Uyển Nhi không chút run sợ nhìn thẳng vào ánh mắt kia, một tay vòng qua eo rắn chắc của Khẩm Thiên và hất cằm nói với Lam Thần :

- ’’ Đúng tôi là người của Khẩm không tìn thì cũng vậy thôi ‘‘

Uyển Nhi dường như không biết vai vế của Lam Thần trong giới hắc bang nên nói mà không suy nghĩ đến kết cục. Lam Thần hơi ngạc nhiên về câu trả lời hống hách của cô. Lam Thần nhìn Uyển Nhi với ánh mắt tò mò, thú vị vì chưa một người phụ nữ nào dám trả lời vô lễ với hắn như Uyển Nhi. Lam Thần nhìn cô gái nhỏ bé kia đang hất cằm về phía mình và nói với giọng cười cợt giả tạo :

- ’’ Vậy sao, Cô có muốn làm người của… ‘‘

Chưa nói hết câu Uyển Nhi đã chặn họng Lam Thần lại trả lời lưu loát :

- ’’ Của gì chứ, tôi là người của Khẩm. ‘‘

Câu nói của Uyển Nhi đã khiến cho mọi ánh mắt nhìn về phía cô khi lời nói của Lam Thần bị chặn chưa ai dám làm như thế vậy mà cô… Khẩm Thiên không thay đổi sắc mặt nhíu chặt mày siết chặt eo cô hơn làm cô hơi đau một chút. Lam Thần gần như trở nên phẫn nộ nhưng chả ai biết ngoài Khẩm Thiên vì hắn đã che dấu sự phẫn lộ đó một cách kín đáo sau nụ cười yêu mị man rợ chết người. Còn Uyển Nhi cô nghĩ rằng hành động của cô đáng khen và sẽ được Khẩm Thiên thả tự do sớm hơn nhưng cô nhầm rồi. Khẩm Thiên cất giọng lạnh lùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn không thấy đáy hướng thẳng vào Lam Thần :

- ’’ Đi thôi ‘‘

Nói xong Khẩm Thiên không thèm để ý đến thái độ của Lam Thần mà ôm eo Uyển Nhi đi thẳng ra xe. Lam Thần cảm thấy Khẩm Thiên không coi trọng hắn ra gì đút tay vào túi quần và cất giọng nói khinh bỉ và ghê rợn :

- ’’ Thật chả coi tôi ra gì ‘‘

Câu nói dường như không cản chở được bước đi của Khẩm Thiên, Khẩm Thiên cứ như vậy ôm Uyển Nhi ngồi vào xe. Lam Thần nở nụ cười yêu mị sát khí lồng lộng có mùi thuốc súng nồng nặc quay người và cất giọng nói lạnh lùng và nụ cười cũng dập tắt theo :

- ’’ Về ‘‘


Hết chương 8
 
Chương 9 : Ngủ chung với gián (1)

Ở trong xe Uyển Nhi bĩu môi gãi đầu quay ngoắt sang bên Khẩm Thiên ngồi, Uyển Nhi ngồi sát gần Khẩm Thiên ngước đôi mắt tròn to long lanh nước mắt lưng tròng nhìn Khẩm Thiên vì cô đã học được rất nhiều chiêu quyến rũ đàn ông từ giọt nước mắt nên nước mắt giả tạo lúc nào cũng có. Uyển Nhi cất giọng ngọt như mật và dịu dàng :

- ’’ Lão đại à tôi làm xong việc rồi vậy tôi được giải thoát chưa ạ ‘‘

Khẩm Thiên quay sang phía Uyển Nhi thấy cô làm hành động quá dễ thương nhưng Khẩm Thiên đã nhận ra cô đang đóng phim nên cách này của cô chả có tác dụng quyến rũ Khẩm Thiên. Khẩm Thiên không nói gì ngước về phía trước và nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi mày nhíu lại. Uyển Nhi thấy biểu hiện như vậy không dám hỏi thêm rồi cô nhảy trổm nên phía ghế Hồng Phong đang ngồi và hỏi :

- ’’ Chúng ta đang đi đâu vậy ? ‘‘

Hồng Phong trả lời một cách lạnh lùng :

- ’’ Về nhà lão đại ‘‘

Uyển Nhi nhíu mày nhìn chằm chằm vào Hồng Phong ánh mắt ngỡ ngàng và đáp lại với vẻ đầy ngạc nhiên :

- ’’ Về nhà lão đại ? ‘‘

- ’’ Chả phải tôi đã xong việc rồi sao ? ‘‘

Hồng Phong không nói gì thêm mà tập trung vào lái xe. Uyển Nhi quay người lại về phía Khẩm Thiên thấy đôi mày của Khẩm Nhíu chặt lại vẻ tức giận. Uyển Nhi thỏ thẻ cười cười nói nói :

- ’’ À không sao về nhà lão đại… cũng tốt thôi. ‘‘

Nghe được lời nói của cô đôi mày của Khẩm Thiên mới lỏng ra đôi chút. Hồng Phong thấy vậy liền nói với giọng lạnh lùng câu nói mang theo chút dọa dẫm :

- ’’ Không được làm phiền lão đại khi đang trong thời gian nghỉ ngơi. ‘‘

Uyển Nhi nghe vậy không dám nói thêm một lời nào và ngồi dịch ra một chút không dám làm phiền. Trên đường đi Uyển Nhi chán nản vì không có việc gì cho cô làm cũng không có ai nói chuyện cùng nhìn ngang nhing dọc chỉ thấy hai khuôn mặt lãnh lẽo không để ý tới mình, Uyển Nhi đã thiếp đi lúc nào khong hay. Hồng Phong lái xe gần đến nơi dẽ thì bất chợp có chiếc xe bị hỏng ở bên phía bên đường. Theo phản xạ như bình thường khi đi xe đi đến đây Hồng Phong không dảm tốc độ như thường là mấy nên đã không chú ý đến chiếc xe đó nên đã khiến xe nghiêng hẳn sang một bên làm cho Uyển Nhi ngã nhào về phía Khẩm Thiên. Khẩm Thiên tuy nhắm mắt nhưng hắn khong hề ngủ một chút nào trong đầu luôn một ý nghĩ cảnh giác. Khẩm Thiên nhanh chóng quay người ra đỡ cô. Đầu Uyển Nhi được Khẩm Thiên đặt nhẹ bờ vai rắn chắc của hắn. Uyển Nhi có tật rất xấu khi đang ngủ say kể cả sấm đánh bên tai hay động đất lũ lụt cũng không thể làm phiền giấc ngủ của cô cho nên có va đập nhẹ như vậy cũng không thể làm cô thức giấc nhưng chỗ ngủ phải thoải mái. Khẩm Thiên cất giọng lạnh lùng mang theo chút sát khí hai mày nhíu chặt hơn hỏi Hồng Phong :

- ’’ Có chuyện gì ? ‘‘

Hồng Phong lấy lại thăng bằng và trả lời Khẩm Thiên một cách nghiêm túc :

- ’’ Thưa lão đại vì không chú ý phía trước nên đã không tránh kịp. ‘‘

Bởi lẽ Hồng Phong đang chăm chú nhìn Uyển Nhi qua kính chiếu hậu vì sợ cô sẽ làm cho Khẩm Thiên nổi giận nên đã không chú ý đến phía trước. Khẩm Thiên không nói thêm hait ay bắt chéo đôi mắt lạnh lẽo nhăm lại. Gác trên bờ vai rắn chắn của Khẩm Thiên một lúc Uyển Nhi cảm thấy mỏi cổ và nhấc đầu khỏi bờ vai của Khẩm Thiên và dựa vào đằng sau.

---------------------------------------

Về đến nơi Lam Thần đi từ nơi gửi xe vào phòng nghỉ ngơi vẻ mặt không khác đi là mấy, Thu Sinh bước vào phòng và tiến đến gần Lam Thần, hắn đang ngồi trên một chiếc ghế tựa hai tay bắt chéo đầu ngả về đằng sau mắt nhắm. Thu Sinh cất giọng nói vời Lam Thần :

- ’’ Lão đại bây giờ chúng ta phải làm gì ? ‘‘

Lam Thần không trả lời một lúc rồi hắn cất giọng lạnh lùng :

- ’’ Mời Lục gia đến đây ‘‘

Thu Sinh nghe xong hiểu ý liền sải bước dài ra phía ngoài nói với tên canh gác. Sau 10 phút Lục Hoan đã có mặt tại phòng của Lam Thần. Lục Hoan là lão đại của Lục gia thế lực rất nhỏ không thể so với Lam gia tuy vậy nhưng Lục Hoan lại có bọ óc thông minh suốt chúng hắn buôn bán vũ khí nổi tiếng ở Đông Nam Á những tay buôn đi qua lãnh thổ của hắn phải cống lạp cho hắn một nửa số lô vũ khí gọi là lệ phí qua đường. Lục Hoan được như ngày hôm nay cũng là nhờ một tay của Lam Thần lâng đỡ dạy bảo.

Nên khi nghe tin Lam Thần cần gặp mình Lục Hoan tức tốc bay sang ngay. Lục Hoan xuống khỏi xe ô tô đi vội ngay vào phía phòng Lam Thần đang nghỉ ngơi. Lục Hoan tiến vào giữa phòng và cất giọng vui mừng nhưng không thể thiếu vẻ lạnh lùng bá đạo xung quanh :

- ’’ Lão Lam có gì dạy bảo mà phải gọi đến Lục ạ ‘‘

Lam Thần quay lại nhìn thẳng vào Lục Hoan Thu Sinh nhanh chóng kéo ghế và mời Lục Hoan ngồi :

- ’’ Mời Lão Lục ngồi ‘‘

Lục Hoan ngồi xuống và hỏi Lam Thần :

- ’’ Lão Lam chẳng lẽ vị trí viên ngọc đã được tìm thấy ? Nó đang ở đâu vậy ? ‘‘


Hết chương 9
 
Chương 10 : Ngủ chung với gián (2)

Lam Thần ngồi dựa vào ghế và nói với giọng lạnh lùng :

- ’’ Đang ở trong tay Khẩm Gia. ‘‘

Lục Hoan ngây người trong giây lát và hắn ngồi dựa vào ghế hai tay bắt chéo nở nụ cười yêu mị nhưng không ghê tởm như Lam Thần và cất giọng nói :

- ’’ Vậy sao ! Lại có trò vui rồi ! ‘‘

Hắn nhổm dậy mở to mắt nhìn chằm chằm vào Lam Thần và nói tiếp :

- ’’ Lão Lam à trò này vui đấy có cần một tập đoàn nhỏ như tôi giúp sức không ạ ‘‘

Lam Thần cười nhếch mép và nói với giọng kinh bỉ ghê tởm :

- ’’ Lục Gia à ngươi nghĩ ta không đủ sức mà cần đến ngươi sao suy nghĩ câu nói của mình cho cẩn thận cậu nên nhớ cậu có gia tài ngày hôm nay là nhờ có tôi. ‘‘

Lam Thần đứng phắt dạy quay người về phía sau đút tay vào túi quần và ngửng đầu nhìn ra phía bầu trời xanh trong đột nhiên có vài bóng mây đen nổi dậy lúc nào và nói với giọng cảnh báo và có chút pha mùi thuốc súng :

- ’’ Tôi có thể cho cậu nên tận trời cao nhưng cũng có thể cho cậu xuống đáy âm phủ cậu nên nhớ một điều như vậy. ‘‘

Nghe vậy Lục Hoan trả lời ngay :

- ’’ Lão Lam à có cần nghiêm túc vậy không chỉ là vài lời nói có chút không lễ phép chút thôi mà có cần phải vậy không dù sao thì chúng ta cũng đã một thời cùng nhau ra trận mà ‘‘

Lam Thần nghe xong nhếch mép và ’’ Hư ‘‘ một cái và nói với giọng lạnh lùng và bội bạc :

- ’’ Đối với tôi quá khứ dĩ vẵng cái gì cần nhớ thì nhớ không cần thì bỏ đi, hiện tại là mãi mãi. Mục đích tôi gọi cậu đến đây chỉ có một .‘‘

Lục Hoan bất ngờ vì câu trả lời của Lam Thần sau đó bỏ câu trả lời đó vào một góc ngay lập tức và đi vào vấn đề chính Lục Hoan trả lời :

- ’’ Vậy mục đích Lão Lam gọi tôi đến đây có việc gì quan trọng . ‘‘

Lam Thần quay người lại về phía Lục Hoan và nói :

- ’’ Ta nghĩ rằng người là người thông minh thì khi đến đây phải nghĩ ra nó là gì chứ. ‘‘

Lục Hoan ngồi xuống và nói :

- ’’ Chẳng lẽ có người thứ 3 xen vào việc của Lam Gia và Khẩm Gia sao ? Ai mà lại có gan lớn như vậy ? ‘‘

Lam Thần nhếch mép như muốn gia hiệu Lục Hoan không cần hỏi thì cũng biết và nói :

- ’’ Người đó biết cách đến cất ngọc sao ? Vậy Lão Lam muốn tôi giành lại người đó để có thể đến nơi thuận lợi hơn sao ? Được vậy đó là ai ? ‘‘

Thu Sinh đứng bên cạnh nghe cuộc nói chuyện và hơi bất ngờ vì trong lúc đang ở nhà họ Đỗ không có ai khả nghi chẳng lẽ lại là cô ta

Lam Thần cầm trong tay một quả cầu thủy tinh và ngắm nghía rồi nói với giọng khen thưởng :

- ’’ Không hổ danh thông minh suốt chúng chưa nói câu gì mà đã hiểu. Cậu đã nhận lời giúp ta vậy thì ta nói cô ta tên Đỗ Uyển Nhi 18 tuổi người của nhà họ Đỗ. ‘‘

Lục Hoan không khỏi ngạc nhiên và hỏi lại Lam Thần :

- ’’ Là phụ nữ sao. ‘‘

Thu Sinh bây giờ mới sát thực ý nghĩ của mình là đúng Khẩm Thiên một người từ xưa đến nay mặt nổi tiếng ’’ Mặt lạnh Tu La ‘‘ không thích phụ nữ vậy mà bây giờ lại đi cùng một người phụ nữ nên không tránh khỏi suy nghĩ của Lam Thần về cô là người phải quan trọng trong chuyến đi thì với được Khẩm Thiên để lại gần chút và với tính cách của cô ta thì không tránh khỏi có một số người muốn tìm hiểu.

Lam Thần đưa mắt sang phía Lục Hoan và nói với giọng chắc như đinh đóng cột :

- ’’ Đúng vậy nhưng phải có viên ngọc bằng mọi giá. ‘‘

Lục Hoan quay sang phía ánh mắt giảo hoạt, yêu mị đang nhìn mình và cất giọng có chút tò mò :

- ’’ Lão Lam à viên ngọc đó dùng để hồi sinh người tạ thế chẳng lẽ trong Lam Gia lại có người tạ thế mà lại được sự quan tâm của Lão Lam sao, thật là chuyện khó tin người đó chắc phải có phúc lớn. ‘‘

Nói xong Lục Hoan nhếch mép một cái và im lặng vẻ mặt im lìm lạnh lùng đáng sợ. Lam Thần đẩn nhẹ bàn cho người ngả về phía sau đôi chân dài bắt chéo, hai tay khoanh trức ngực và cất giọng lạnh lùng, yêu mị ghê tởm :

- ’’ Người chết không quan trọng, quan trọng là quyền lực ‘‘

Cách đây không lâu khi biết viên ngọc có thể hồi sinh người tạ thế nên các tổng tài lớn và nhỏ đổ sô đi tìm và nghe tin mất tích nên ai tìm được sẽ là người quyền lực nhất hành tinh.

Lam Thần nói xong Thu Sinh hiểu ý và giải thích cho Lục Hoan :

- ’’ Ngọc ’’ Phục sinh vô vàn ‘‘ không những cứu được người tạ thế mà còn khẳng định quyền lực cao thấp của Lam gia hoặc Khẩm Gia. ‘‘

------------------------------------

Chiếc xe dừng lại ở tòa nhà biệt thự đẹp lộng lẫy của Khẩm Gia. Uyển Nhi đang ngủ say sưa trong xe ô tô thì đột nhiên cô cảm thấy hai tay của mình đau nhói như bị một thanh thép ghì chặt vào tay mình vậy. Uyển Nhi nheo mày và mở mắt thì thấy ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm của Khẩm Thiên trước mắt một tay hắn nuốt gọn đôi bàn tay trắng hồng nhỏ nhắn của cô. Uyển Nhi bất giác mở to đôi mắt tròn xoe ngây thơ, kiên định long lanh như hồ nước của mình nhìn vào Khẩm Thiên. Không để cho Uyển Nhi hỏi một lời Khẩm Thiên cất giọng lạnh lùng vô tâm :

- ’’ Đến nơi rồi . ‘‘

Uyển Nhi nhìn Khẩm Thiên và nói :


Hết chương 10
 
Chương 11 : Ngủ chung với gián (3)

- ’’ Đánh thức có cần phải làm đau người khác thế không ? ‘‘

Vừa nói Uyển Nhi vừa nhìn xuống tay mình Hồng Phong ngồi trước xe nhìn qua kính chiếu hậu và nói lời cảnh cáo với Uyển Nhi :

- ’’ Nghe nói tính ham ngủ của cô gọi dậy khó hơn nên trời nên lão đại đã phải dùng biện pháp mạnh với cô may mà cô tỉnh lại không thì cô sẽ……. ‘‘

Uyển Nhi nghe xong không dám nói gì và cũng biết tính mê ngủ của mình phải gọi dậy bằng cách ’’ lạ ‘‘ với làm cô thức dậy được. Không dám cãi lại mà phụng phịu, nước mắt lưng tròng nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo thấu xương trước mặt và nói :

- ’’ Thiên à lần sau gọi tôi dậy bằng cách khác đi được không ? ‘‘

Câu nói ngọt như mật lướt qua tai của Khẩm Thiên làm cho tảng băng lạnh giá như được một tia nắng yếu ớt chiếu vào. Đây là lần đầu tiên Khẩm Thiên có cảm giác này có chút kì lạ và ấm lòng.

Câu nói vừa dứt đôi môi bạc quyến rũ của Khẩm Thiên đã phủ nên đôi môi hồng phấn của Uyển Nhi. Nụ hôn quá bất ngờ làm cho Uyển Nhi đờ người trong giây lát và đẩn nhẹ người Khẩm Thiên và mở to đôi mắt to tròn long lanh giọt nước mắt theo kế hoạch của cô đã tuân ra giọt lệ đó thật đẹp. Uyển Nhi mấp máy môi rất dễ thương và chút tủi thân giọng nói này cô đã để dành và muốn lập kỉ lục không nói với bất kỳ ai nhưng giờ thì khác rồi cô nghĩ hắn thật là biến thái :

- ’’ Anh đã cướp mất nụ hôn đầu…. ‘‘

Không để Uyển Nhi nói hết câu Khẩm Thiên giơ bàn tay thô ráp nên lâu giọt nước mắt giả tạo đó và nói với giọng lạnh lùng :

- ’’ Em thích tôi gọi em dậy bằng cách đó sao ? ‘‘

Uyển Nhi thu lại ánh mắt dễ thương đó và hôn lại vào đôi môi bạc kia và nói :

- ’’ Lão đại đúng là đồ tôi nhưng Uyển Nhi này không sợ đâu ‘‘

Nói xong cô nở nụ cười xinh đẹp quyến rũ lúc này cô xinh như thiên thần đôi môi sắc phấn hoa anh đào cong lên tạo thành một đường đẹp hoàn mĩ. Nụ cười có thể làm trái tim bất cứ đàn ông não cũng phải nhói tim nhưng nụ cười này thì không có tác dụng với Khẩm Thiên. Khẩm Thiên trả lời với giọng lạnh lẽo và vô cảm có chút tức giận :

- ’’ Tùy cô ‘‘

Nói xong Khẩm Thiên ôm eo Uyển Nhi bước ra khỏi xe, vào đến nơi một tên vệ sĩ đứng ngay cửa dẫn cô đi vào một căn phòng đẹp lộng lẫy, căn phòng được tranh trí theo phong cách cổ điển và đầy uy nghiêm giữa phòng là một chiếc gi.ường lướn cách chiếc gi.ường 2m là một tấm rèm rộng màu vàng trắng tre đi ánh nắng bên ngoài chiếu vào qua lớp kính dày 0.5mili. Cách đó không xa là chiếc bàn và chiếc ghế bóng loáng chiếc ghế thì được bọc vàng bên ngoài và có lớp sopa trên mặt ghế . Mọi đồ đạc trong phòng đều xếp ngay ngắn theo một nối kĩ càng. Uyển Nhi ngỡ ngàng không tin vào mắt mình và ngãi đầu suy nghĩ người làm ở trong gia tộc Khẩm Thiên lại được ở trong căn phòng đẹp thế này sao lạ thật.

Lúc về đến nơi thì cũng đã chập choạng tối Uyển Nhi vừa tắm xong tìm trong tủ quần áo ở góc phòng mở ra thì toàn đồ con trai và mùi hương trong tủ quần áo tỏa ra thoang thoảng, một mùi hương nhẹ nhàng thanh thoát quyến rủ dường như mùi hương này cô mới được ngửi lần đầu tiên nó hớp lấy trí óc cô trong chốc lát. Cô không suy nghĩ nhiều về mấy bộ quần áo đó mà lấy đại một chiếc áo trắng to của đàn ông và khoác lên người. Uyển Nhi đang sấy tóc thì có tiếng gõ cửa và một giọng nói lạnh lùng vọng tới :

- ’’ Tắm xong thì vào phòng bếp ăn tối nhanh cô chỉ có 2 phút để xuống. ‘‘

Uyển Nhi nghe vậy bụng tự nhiên phát tiếng không suy nghĩ gì nhiều mà cất máy sấy và sửa sang lại mái tóc đôi môi cong lên và nói thầm :

- ’’ Tên này nghĩ mình chậm chạp thế sao mà nói tận 2 phút chứ rốt lát … hư ‘‘

Sửa sang mái tóc xong Uyển Nhi chạy như bay về phía cửa phòng và nhạy sập sập vừa chạy vừa hỏi mấy tên vệ sĩ. Bây giờ cô mới hiểu cho 2 phút để làm gì quả thực nhà Khẩm Gia quá lớn tốc độ nhanh nhẹn của cô nếu như không biết đường thì khéo vài tiếng đồng hồ cũng chưa tới được phòng bếp. Uyển Nhi vừa chạy vừa chủi thầm :

- ’’ Đúng là đồ độc ác tới giờ ăn mà cũng không yên mấy tên vệ sĩ chỉ đường không biết có chỉ đúng không mà cô đi vòng vòng từ nãy giờ vẫn chưa tới. ‘‘

Trong phòng bếp thời gian của cô cũng hết Khẩm Thiên không hề có động tĩnh gì . Lạc Phong không hề có ý chờ đợi cất giọng lạnh lùng với hai tên vệ sĩ đứng ngoài :

- ’’ Đóng cửa. ‘‘

Theo quy tắc trong Khẩm Gia thời gian là quy tắc quan trọng nhất không những phòng chính trị, phòng dành cho vệ sĩ,… đều phải theo quy định dõ dàng nếu muộn thì đứng ngoài không ngoại trừ phòng bếp.

Nửa tiếng sau Uyển Nhi mới tìm thấy phòng ăn vừa bước đến cửa thì Khẩm Thiên và Ngũ Phong đã bước ra. Khẩm Thiên bước ra khỏi của cất giọng lạnh lùng không hề suy nghĩ đến một ai đó :

- ’’ Đổ hết đi ‘‘

Mấy phụ bếp đang cúi đầu nhanh chóng dọn đi hết trên bàn không còn một cái gì. Uyển Nhi đứng ngây người và chút mệt mỏi vì từ sáng đến giờ cô chưa được một miếng cơm vào bụng mà hắn lại đối xử với cô như vậy thật bất công. Uyển Nhi tức tối không làm gì được siết chặt bàn tay và nuốt cơn giận vào trong và giận dữ bước dài về phía Lạc Phong và huých vai vào cánh tay của Lạc Phong và đi vội về phía trước. Lúc này cả nhóm Ngũ Phong và Khẩm Thiên với biết cô chỉ mặc trên người một chiếc áo trắng to của Khẩm Thiên. Khẩm Thiên nhìn trằm trằm về phía Uyển Nhi và cất giọng lạnh lùng và có chút tức giận :

- ’’ Đứng lại ‘‘

Không hiểu tại sao Khẩm Thiên lại có cảm giác khó chịu khi cô ăn mặc như vậy ra ngoài. Uyển Nhi lần này tức giận thật nên bỏ ngoài tai câu nói của Khẩm Thiên mà cứ thế đi. Khẩm Thiên nhíu mày sải bước dài về phía Uyển Nhi và bế bổng cô lên với thân hình nhỏ nhắn của cô đối với khẩm Thiên là quá đỗi dễ dàng. Uyển Nhi không hề dãy dũa như bao cô gái khác mà trừng mắt nhìn trằm trằm vào khuôn mặt lạnh lẽo của Khẩm Thiên mà cắn chặt môi. Khẩm Thiên vừa đi vừa cất giọng lạnh lùng với cô có chút cảnh cáo :

- ’’ Lần sau ăn mặc như vậy thì chỉ khi có mình tôi với được mặc. ‘‘


Hết chương 11
 
Chương 12 : Ngủ chung với gián (4)

Uyển Nhi nhìn trằm trằm vào đôi môi bạc vừa phát ra những từ ghen đáng yêu như vậy, nên đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô cũng lỏng ra dần và buông thõng xuống, đầu thả lỏng ngả mạnh về đằng sau giả vờ ngủ mặc cho Khẩm Thiên bế. Khẩm Thiên nhìn xuống cô gái nhỏ bé trong tay mình và nhíu mày, từ tư thế đang bế Uyển Nhi Khẩm Thiên chuyển sang vác lên trên vai tay kia cởi áo vesd của mình khoác lên người cô và ôm chặt vào lòng. Uyển Nhi mặc kệ hắn muốn vác hay bế cũng tùy miễn đừng bế cô và vứt vào một nơi nào đó có gián rết hay bất kì nơi nào bẩn và tối như nhà kho hay nhà hoang là được.

Cô cũng là một tiểu thư của một dòng họ cũng có tiếng trong xã hội tuy rằng bị người trong dòng họ đối sử tệ bạc nhưng họ cũng không dám để cho cô sống khó khăn như người hầu vì sợ lão trưởng bối sẽ đuổi họ khỏi dòng họ nên Uyển Nhi đã sống quen sung sướng nơi ở tiện nghi và sạch sẽ và điều cô sợ nhất chính là mấy con gián rết nhỏ đối với cô chúng thật ghê tởm và hôi hám.

Uyển Nhi được Khẩm Thiên bế gọn vào trong lòng khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào lồng ngực rắn chắc của Khẩm Thiên. Lúc này cô với để ý đến mùi hương trên người của Khẩm Thiên một mùi hương thật quyến rũ chỉ ngửi thoáng quá đã khiến cho Uyển Nhi cảm thấy mê man và muốn ngửi nó suốt. Uyển Nhi ngửi thấy lạ vì mùi này rất giống với mùi trong chiếc tủ đó. Hai tay buông thõng của cô giờ đã hoạt động, hai tay Uyển Nhi như không ý thức được túm lấy cổ áo của Khẩm Thiên đầu cũng dúc vào trong lồng ngực rắn chắn của hắn rồi hít đi hít lại và nói với giọng nghiêm trọng thì thầm nhưng đủ cho Khẩm Thiên nghe thấy :

- ’’Sao trên người Thiên lại có mùi giống trong tủ vậy. ‘‘

Nói xong Uyển Nhi ngãi đầu hai mày nhíu lại, Khẩm Thiên vừa đi vừa cất giọng lạnh lùng chĩa thẳng vào cô đôi mày nhíu lại :

- ’’ Nằm Yên ‘‘

Giọng nói lạnh đến lỗi làm cho người nghe cảm thấy như bị đóng băng. Uyển Nhi đang cố rướn đầu ngửi mùi thơm của Khẩm Thiên và nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc trên người cũng có mùi hương giống hệt. Uyển Nhi bất giác buông tay khỏi áo của Khẩm Thiên và buông thõng xuống đầu thì áp sát bờ ngực của Khẩm Thiên mà nhắm nghiền mắt lại và thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy Uyển Nhi thấy mình đang ở căn phòng đẹp lỗng lẫy lúc nãy, Uyển Nhi mở to tròn đôi mắt vẫn đang mơ ngủ và ngồi bật dậy nhìn quanh không có một ai cảm giác lạnh lẽo hơn nhiều. Bụng Uyển Nhi như không hề quan tâm đến khung cảnh bên ngoài mà réo lên, không chịu được Uyenr Nhi bước xuống gi.ường và bước thẳng đến chiếc cửa phòng to như cái cổng nhà và mở hé cửa nhìn quanh và đóng cửa lại ngồi phệt xuống đất ôm bụng đói nhăn mặt khó chịu và nhìn về phía chiếc bàn có một đĩa hoa quả không biết ở đó từ lúc nào. Uyển Nhi mở to cặp mắt sáng trưng chạy vội về phía chiếc bàn và cầm cả trùm nho ngấu nghiến cho từng quả vào bụng. Ăn một hồi hết hai trùm nho no căng, bũng cũng không déo cũng không ai sai việc Uyển Nhi nhảy trổm lên chiếc gi.ường rộng thênh thang và êm ái đó và đánh giấc ngủ ngon lành không biết trời đất là gì.

Trong phòng họp Khẩm Thiên và Ngũ Phong đang trăm trú vào tấm bản đồ có phần cũ sỉn trên bàn gỗ bóng loáng hình chữ nhật chiều dài khoảng 2m chiều rộng khoảng 1.5 m. Bạch Phong đứng cạnh Lạc Phong thì đang trăm trú vào tấm góc của tấm bản đồ có kí hiệu hơi lạ so với những kí hiệu khác trên bản đồ nơi Bạch Phong chỉ có một đốm nhỏ màu xanh lá hình vuông giống như kí hiệu của cây rừng nhưng lạ ở chỗ hình vuông này bị khuyết một góc Bạch Phong cất tiếng :

- ’’ Lão đại ở đây có hơi lạ. ‘‘

Khẩm Thiên đang tìm đường đi nhanh nhất để khỏi phải vượt qua những cạm bẫy nguy hiểm của Lão Trưởng Bối nhà họ Đỗ đã tạo ra thì chợt nghe thấy có điều lạ tren bản đồ nên Khẩm Thiên nhìn thẳng về phía của Bạch Phong chỉ và xem xét thì Khẩm Thiên đã nhận ra đây chính là kí hiệu của đích đến. Khẩm Thiên thấy được kí hiệu như vậy nở nụ cười lạnh lùng hiếm hoi và cất giọng lạnh lẽo có chút nham hiểm :

- ’’ Gửi tấm bản đồ đến chỗ Lam Thần. ‘‘


Hết chương 12
 
Chương 13 : Ngủ chung với gián (5)

Bởi lẽ Khẩm Thiên làm vậy vì biết rằng ám hiệu trên bản đồ đó chắc chắn Uyển Nhi sẽ biết vì cô ấy đã từng đi đến đó chẳng lẽ lúc cô ta đang nguy kịch thì ông Lão Trưởng Bối kia lại cho cô ta đi bằng đường chính sao,

Cả Ngũ Phong khi nghe Khẩm Thiên nói xong tất cả đều ngạc nhiên vì lời nói lạnh lùng của Khâm Thiên ngây người trong chốc lát rồi Lạc Phong liền trả lời Khâm Thiên :

- ’’ Rõ Lão Đại. ‘‘

Nghe Lạc Phong nói xong tất cả Hồng Phong, Hoàng Phong, Ngư Phong, Bạch Phong đều nói theo Lạc Phong :

- ’’ Rõ Lão Đại. ‘‘

Không phải vì không tin tưởng vào Khẩm Thiên mà đang suy nghĩ đến kế sách sắp tới của Khẩm Thiên. Ngay sau đó Bạch Phong đã gập gọn tấm bản đồ và đi thẳng ra ngoài cửa lớn và phóng ô tô riêng đến khu biệt thự của Lam Thần. Khẩm Thiên rời khỏi bàn cách đó 3m có một bàn gỗ lớn hơn và ngồi vào chiếc ghế bành lớn. Khẩm Thiên ngồi lên chiếc ghế dựa vào đằng sau mắt nhắm hai tay để nên hai tay cầm của ghế và hỏi :

- ’’ Uyển Nhi đâu ? ‘‘

Hồng Phong nhanh chóng trả lời nghiêm túc :

- ’’ Dạ cô ấy đang ở trong phòng của Lão Đại ạ. ‘‘

Khẩm Thiên nghe xong đứng dậy đi về phía cửa phòng và nói :

- ’’ Còn việc gì làm đi ‘‘

Hồng Phong, Lạc Phong, Hoàng Phong, Ngư Phong nghe xong đứng lại và cúi người. Khẩm Thiên đi thẳng vào phòng mở cánh cửa ra và bước vào hai tay đút túi, bước vào giữa phòng nhìn vào chiếc gi.ường ở giữa phòng nhìn trằm trằm vào Uyển Nhi đang ngủ say xưa trên chiếc gi.ường lớn của Khẩm Thiên mà không hề có chút cảnh giác nào. Trời lúc này cũng đã là nửa đêm Khẩm Thiên đi đến chiếc gi.ường nơi Uyển Nhi đang nằm ngồi xuống hất tung chăn ra để lộ đôi chân trắng dài thon thả của cô. Uyển Nhi đang say xưa thì cảm thấy hơi lạnh bất giác mở miệng giọng nói ngái ngủ nhưng rất ngọt ngào và dịu dàng :

- ’’ Ai vậy? Đắp chăn giả tôi đi tôi bóp lát bây giờ. ‘‘

Câu nói vừa dứt thì Uyển Nhi cảm thấy chân mình như bị dây thừng cỡ đại xiết trặt lấy cổ chân làm cho Uyển Nhi bất giác ngồi bật dậy và giở chiêu kế của mình cho bất kì ai, ngồi dậy Uyển Nhi mặt mếu nước mắt lưng tròng mũi đỏ y như khóc thật và nói :

- ’’ Ai độc ác phá giấc ngủ của tôi ‘‘

Cô nói xong chân lại cảm thấy đau dức hơn trước, đến khi cô tỉnh hẳn ngủ thì mới nhận ra Bàn tay của Khẩm Thiên đang bóp chặt lấy chân cô. Lúc này thì cô lại thay đổi sắc mặt thành tức giận chân đau nhưng cô không hề tỏ ra chút sự đau đớn nào mà nhìn trằm trằm vào đôi mắt lạnh lẽo sâu không thấy đáy của Khẩm Thiên, ánh mắt của cô bây giờ thể hiện rõ sự tức giận và bức bối đến cực độ. Khẩm Thiên buông bàn tay to lớn thô ráp của mình khỏi chân của Uyển Nhi và nhìn đáp trả lại đôi mắt giận dữ của cô, áp sát mặt vào Uyển Nhi gần đến nỗi có thể nghe thấy được hơi thở của nhau Khẩm Thiên cất giọng lạnh lùng chĩa thẳng vào đôi mắt to tròn đen láy của Uyển Nhi :

- ’’ Tôi cần đi tắm cô chuẩn bị quần áo cho tôi. ‘‘

Uyển Nhi trả lời phụng phịu pha chút tức giận mà không để ý đến cách sưng hô :

- ’’ Anh tắm thì liên quan gì đến tôi, mà tôi cũng không biết quần áo của anh ở đâu. KHÔNG QUAN TÂM. ‘‘

Nói xong cô nằm phịch xuống gi.ường không thèm quan tâm đến cử chỉ của Khẩm Thiên. Khẩm Thiên nhíu mày lao nhanh về phía đầu cô nhấc bổng đầu cô lên và kề đôi môi bạch của mình lên đôi môi sắc phấn của cô, Uyển Nhi mở trừng đôi mắt theo phản xạ Uyển Nhi đẩn mạnh Khẩm Thiên nhưng dường như sức lực quá yếu không đủ để chống lại được Khẩm Thiên. Hai tay của Khẩm Thiên siết chặt lấy vòng eo thon thả của cô. Eo đau, khó thở khiến cho Uyển Nhi dần kiệt sức, bất lực không làm được gì càng chống cự thì đôi môi bạc và cái lưỡi đáng ghét kia sẽ càng tấn công mạnh hơn nên Uyển Nhi cũng kệ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm nhưng eo của Uyển Nhi thật sự là rất đau, hai tay của Uyển Nhi thì bị hai đầu gối rắn chắc như cột nhà đè lên tê liệt. Uyển Nhi đã từng bị Lão Trưởng Bối huấn luyện bằng dụng cụ sắt thép nhưng Khẩm Thiên không biết đã làm gì mà khiến cho Uyển Nhi đau buốt đến tận xương tủy. Không chịu được nữa Uyển Nhi cố chống cự lại một lần nữa mặc dù biết chả có tác dụng, Uyển Nhi dùng hết sức lực còn lại của mình và rút hai tay của mình ra khỏi đầu ngối của Khẩm Thiên đẩy người hằn không được cô tự đẩy bản thân mình về đằng sau nằm xuống gi.ường thở dốc không ra hơi.

Khẩm Thiên không để cho cô thở dù chỉ là một hơi bàn tay của Khẩm Thiên lại túm lấy cái cổ thon trắng hồng của cô siết. Uyển Nhi không chịu được đành chịu khuất phục vì nếu bây giờ không làm vậy thì sẽ bị con hổ trong hang cắn xé đến chết Uyển Nhi cố nói với giọng khản đặc :

- ’’ Tôi… tôi… biết lỗi rồi…tôi không lên… chống lại anh... đây là lần đầu tiên tôi phải khuất phục… dưới một người nào đó… trừ Lão Trưởng Bối. ‘‘

Uyển Nhi nước mắt lưng tròng nhìn trằm trằm vào Khẩm Thiên và cắn môi đôi mắt đầy sự oán giận. Khẩm Thiên nhìn xuống cô gái nhỏ đang nằm ở dưới cơ thể mình. Khẩm Thiên cũng bắt đầu thả lỏng dần và cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai trắng nhỏ của cô và nói thì thầm :

- ’’ Cô nên làm vậy từ trước và hãy nhớ lời của tôi không được khuất phục trước bất cứ một người nào nữa ngoại trừ tôi và lão đó đây là mệnh lệnh chứ không phải là thân tâm cô nghĩ. ‘‘


Hết chương 13
 
Chương 14 : Ngủ chung với gián(6)

Uyển Nhi không dám chống cự thấy hơi đau ở vành tai nên nhún vai đẩn đầu của Khẩm Thiên ra và nói :

- ’’ Tôi biết rồi. ‘‘

Nghe Uyển Nhi nói vậy Khẩm Thiên cũng bớt tức giận đi phần nào và đứng dậy đi thẳng đến chiếc tủ rồi vào thẳng nhà tắm ngay gần đó. Khi tắm xong Khẩm Thiên bước đến bên gi.ường nằm sát cạnh Uyển Nhi vén tấm chăn mỏng ra đưa tay ôm siết eo Uyển Nhi đầu áp sát gò má trắng lõn là của Uyển Nhi. Uyển Nhi vừa cảm thấy dễ chịu chút vừa mới thiếp vào giấc ngủ thì bị cánh tay rắn chắc của hắn siết khiến vết bầm tím vừa rồi lại cành thêm đau. Không thể quay người Uyển Nhi nói nhẹ nhàng ngọt đôi chút :

- ’’ Khẩm Thiên à hình như anh ngủ nhầm phòng đúng không đây là phòng tôi mà. ‘‘

Khẩm Thiên mở trừng đôi mắt lạnh lẽo hơi nhíu mày tay siết chặt eo Uyển Nhi hơn. Uyển Nhi dường như hiểu ý nhưng lại hiểu nhầm ý của Khẩm Thiên muốn và nói :

- ’’ Chắc là tôi đến nhầm phòng ‘‘

Nói xong Uyển Nhi gỡ tay của Khẩm Thiên ra và bước xuống gi.ường Khẩm Thiên lúc này đã biết trước rằng sẽ sảy ra chuyện này việc ngủ ở đau Khẩm Thiên không cấm nhưng đối với cô cô phải ngủ bên cạnh hắn làm gối ôm cho hắn vì chỉ có cô với làm hắn cảm thấy dễ ngủ khi ôm vì vậy hắn với để cho cô gỡ tay mình ra. Uyển Nhi vừa bước xuống gi.ường thì Khẩm Thiên giật lấy chiếc áo khoác treo bên cạnh khoác vào người Uyển Nhi bế bổng cô lên bước thẳng ra cửa phòng vừa bước đi vừa nói với giọng lạnh lùng thấu xương :

- ’’ Cô muốn ngủ đâu tôi không ngăn cản nhưng đừng quay lại đây ‘‘

Nói xong Khẩm Thiên cho người cạnh cửa phòng dẫn cô đến phòng mà cô ở. Uyển Nhi đang sung sướng nghĩ đến căn phòng cuar mình không biết có giống căn phòng của Khẩm hay không. Hai tên vệ sĩ mặt lạnh lẽo không kém phần với khuôn mặt của Khẩm Thiên khéo trời sắp sập thì hắn cũng chả có chuyển biến, đang mơ tưởng thì hai tên vệ sĩ đó đã đưa cô đến một căn nhà tồi tàn nhất của khu biệt thự quá tồi tàn Uyển Nhi không tin vào mắt mình hỏi lại hai tên vệ sĩ đang đứng sau cô với giọng cười đùa :

- ’’ Hai anh vệ sĩ đẹp trai à hình như các anh đưa tôi đến nhầm chỗ đúng không. ‘‘

Hai tên vệ sĩ mặt không thay đôi sắc mặt và nói với cô với giọng lạnh lùng :

- ’’ Trong căn biệt thự này được xây đầy đủ cho mọi anh em người làm của nhà họ Khẩm nên không còn phòng chống nào cho con gái chỉ còn phòng này đã 4 năm chưa dùng đến. ‘‘

Nói xong Uyển Nhi hơi ngỡ ngàng cô tiến gần chiếc cửa đẩy nhẹ ra thì rơi chuột gián chạy ập ra ngoài như một đàn ông vỡ tổ Uyển Nhi sợ nhất mấy con này nên khi chũng vừa bay ra thì Uyển Nhi đã chạy toán loạn la hét ầm ỹ khắp nơi :

- ’’ CHU MI LA ‘‘

- ’’ Cứu tôi với chuột chuột ‘‘

Hai tên vệ sĩ đuổi kịp túm lấy cổ áo khoác nhấc bổng nên bịp mồm cô lại và đưa cô chở lại căn phòng vứt cô vào trong đóng chặt cửa lại Uyển Nhi sợ hãi không dám mở to đôi mắt nhưng vẫn la hét om sòm kêu được một lúc thì nghĩ rằng ngồi kêu ở đây khéo ngyaf mai chưa có ai đến Uyển Nhi lấy hết cam đảm mở to đôi mắt đên láy có chút hơi nước bốc nên và nhìn xung quang và nghĩ chẳng lẽ đến đây khổ thế sao đến chỗ ngủ đàng hoàng cũng không có nghĩ xong cũng là lúc giọt nuocs mắt của cô cũng rơi xuống vì sợ hãi và nói giọng mếu máo :

- ’’ Lão Trưởng Bối ơi giúp con với. ‘‘

Vừa nói vừa sụt sịt Uyển Nhi nhìn quanh lại lần nữa thì thấy ở góc phòng có một


Hết chương 14
 
Chương 15 : Cho tôi ngủ cùng…

Trong góc căn phòng có một tia sáng yếu ớt của ánh trăng chiếu vào Uyển Nhi cố gắng kìm lén sự sợ hãi lại vì vài con gián, chuột vẫn đang len lỏi xung quang cô Uyển Nhi đứng dậy chân run run hai hàm răng cắn chặt hai tay siết lấy cổ áo khoác mà Khẩm Thiên đã đưa cho chùm lên đầu để hở đúng một bên mắt phải bước trậm rãi đến gần góc căn phòng. Uyển Nhi bước gần đến chỉ cách góc phòng là 2,3 bước chân thì

- ’’ AAAAAAAAAAAA…………. ‘‘

Tiếng hét của Uyển Nhi vang vọng ra khiến cho vài tên canh gác cư tưởng lại có cô gái nào giả vờ chết ở cổng để muốn gây ấn tượng cho Lão Khẩm nhưng thật ra thì là Uyển Nhi đã rẵm phải vài con chuột đang tập tụ vì đi chân đất lên cảm giác rất thật. Uyển Nhi hét toáng lên chạy lung tung trong căn phòng khiến cho lũ chuột và gián cũng hoảng loạn chạy đi khắp phía ẩn lấu, lúc này thì bọn chuột sợ cô chứ không phải cô sợ bọn chuột nữa. Uyển Nhi chưa lấy lại được tinh thần lúc Khẩm Thiên hành hạ thì bây giờ đã bị lũ chuột này dọa chết Uyển Nhi ngồi phịch xuống đất òa khóc ( hay khóc thế không biết) Uyển Nhi vừa khóc vừa hét to :

- ’’ Tên Khẩm Thiên chết dẫm ta làm gì người mà người hành hạ ta thế này đồ du côn đồ không có tính người. ‘‘

Hu Hu hu hu hu hu

- ’’ Ta chỉ muốn được ngủ thôi mà đồ độc ác không cho ta ăn không cho ta ngủ. ‘‘

Uyển Nhi nói xong thì nước mắt cũng không rơi nữa hai hàm răng cọ vào nhau rồi hét to một lần nữa :

- ’’ ĐỒ ĐỘC ÁC ‘‘

Lũ dơi bay hoảng loạn đang cheo mình lên để ngủ thì bị đánh thức. Uyển Nhi thật sơ suất khi không để ý căn phòng chống được xây tách riêng này lại ở gần với căn phòng của Khẩm Thiên trên lầu hai căn phòng và ngôi biệt thự chỉ cách nhau 10 m nên Uyên nhi hét to như vậy đủ để đôi tai nhạy cảm của Khẩm Thiên nghe thấy tất cả.( xong đời rồi Uyển Nhi ơi). Đây là lần đầu tiên Khẩm Thiên bị chửi một cách nhục nhã như vậy đôi mày nhíu chặt lại bàn tay siết chặt nhưng vẫn nằm trên giuongf không hề có động tĩnh gì.

Uyển Nhi lại một lần nữa đứng dậy nhưng lần này thì dường như cô không sợ mấy con chuột gián hay dơi nữa Uyển Nhi tiến gần đến cửa phòng vì đã để lâu nên cánh cửa cũng đã bị mục lát chỉ cần có cú đạp thì cánh cửa sẽ bị lát thành vụn (nhưng với sức của Uyển Nhi một cô gái mỏng manh thì chắc là phải vài phát thì chắc cũng chỉ bị nứt chậc chậc chậc). Uyển Nhi bước đến bên cửa dơ chân lên dùng hết sức dồn vào đôi chân đạp mạnh vào cánh cửa thì cánh cửa đã bị vỡ vụn ( chắc mình nhầm hì hì), với một sát thủ đã được rèn luyện như Uyển Nhi thì những việc này dư sức chẳng qua chưa được thực hành nhiều nên không hề ai biết. Uyên Nhi vừa đạp vỡ vụn cánh cửa gỗ mục đó tưởng mình có sức mạnh nên đã cười tự mãn nhảy lên rối rít nhưng cô không hề biết rằng trên cánh cửa đã được đục rỗng bên trong. Uyển Nhi vui sướng vì đã thoát khỏi ngục tù rơ bẩn.

Uyển Nhi chạy theo con đường cũ mà hai tên vễ sĩ đã đưa cô đến đây để trả thù với trí nhớ siêu đẳng của cô thì chỉ cần nhìn lướt qua một lần đã nhớ như khắc trong đầu. Bước đến cửa phòng của Khẩm Thiên Uyển Nhi lại thực hiện lại hành động phá cửa vừa rồi nhưng cô đã nhầm cửa phòng của Khảm Thiê tuy bên ngoài là gỗ nhưng bên trong là một lớp thép dày đại bác bắn vào thì cũng chỉ làm vỡ lớp gỗ bên ngoài.

Uyển Nhi chưa kịp đạp thì cánh cửa đã tự mở ra. Khi ở trước của thì lòng quyết tâm trả thù đến cực điểm nhưng khi cánh của vừa mở ra sự lạnh lùng và phẫn lộ ập đến làm cho lòng quyết tâm trả thù của Uyển Nhi trở thành lòng khuất phục ngay trong tức khắc Uyển Nhi đang định quay người lại thì bị Khẩm Thiên túm lấy cổ áo xách lên bước xải đến bên một chiếc ghế tựa vứt cô vào chiếc ghế bên cạnh cửa sổ nhìn xuống là căn phòng trống mà vừa rồi Uyển Nhi vừa thoát ra được và chói cô lại vào chiếc ghế. Uyển Nhi bất mãn có chút sợ hãi vì hiện tại Khẩm Thiên trên người hắn đang tỏa ra sự phẫn lộ đến cực điểm có thể giết người ngay lập tực. Uyên Nhi không dùng mĩ nhân kế nữa mà thực sự cô đang rất tức giận nên không thèm để ý nữa mà nói thẳng ra luôn một hồi :

- ’’ Tôi làm sai điều gì mà anh lại chói tôi vào đây chứ tôi còn chưa muốn tính sổ với anh chuyện vùa rồi lại còn không cho tôi ăn không cho tôi ngủ vậy thì anh giữ tôi lại làm gì cho tôi chết đi cho rồi ‘‘

Câu nói vừa rứt thì cũng là lúc cổ họng của Uyển Nhi bị siết chặt bởi bàn tay của Khẩm Thiên. Khẩm Thiên nhíu chặt mày hơn đôi mắt lạnh lẽo nhìn sâu không thấy đấy chĩa thẳng vào Uyển Nhi và nói với giọng lạnh lùng :

Hết Chương 15
 
Chương 16: Cho tôi ngủ cùng…

- ’’ Cô chắc chứ. ‘‘

Khẩm Thiên hai tay trống vào hai tay ghế tiến gần sát mặt vào khuôn mặt đầy oan ức ở phía dưới nhìn với ánh mắt lạnh lẽo sát khí lồng lặc vây quanh. Uyển Nhi nhìn trằm trằm vào đôi mắt lạnh lẽo kia ngả dần về đằng sau ghế đôi môi mím chặt mở to đôi mắt có chút hơi nước nhìn Khẩm Thiên không chớp mắt đôi mày nhíu chặt. Đầu Uyển Nhi dường như không còn đường lui nữa tựa vào sau ghế. Khẩm Thiên nhìn vào đôi mắt cương nghị kia rồi quay ngoắt mặt sang phía cửa sổ và cất giọng lạnh lùng sát khí lồng lặc :

- ’’ Cô nhìn xem . ‘‘

Nói xong Khẩm Thiên quay lại tiến gần khuôn mặt Uyển Nhi chút. Uyển Nhi từ từ đưa đôi mắt sang phía cửa sổ nhìn qua Uyển Nhi xửng sốt không tin vào mắt mình dưới đó là căn phòng hoang và những mảnh vụn của cửa gỗ vừa rồi cô đạp đổ. Uyển Nhi như bị một cục đá chặn ở cổ không nói được lời nào cúi đầu xuống mái tóc mượt mà óng ả của cô che đi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô Uyển Nhi liền nhận ra lỗi lầm của mình nhưng lại ngửa đầu nên và nói giọng phụng phịu hơi bĩu :

- ’’ Đều là tại anh ép tôi quá đấy thôi không cho tôi ăn không cho tôi ngủ lại còn muốn tôi ngủ cùng lũ chết tiệt kia nữa nên anh không thể sử phạt tôi . ‘‘

Nói xong Uyển Nhi hơi cúi đầu về một phía vẻ mặt rất đáng thương như một chú cún bị đánh oan. Khẩm Thiên đã từng có những người phụ nữ đã dùng chiêu nhõng nhẽo này để lừa Khẩm Thiên động lòng nhưng đều bị Khẩm Thiên vạch trần nhưng khi nghe Uyển Nhi nói thì Khẩm Thiên không hề có chút nghi ngờ từng câu nói của cô đều khiến hắn rất hài lòng và không có chút cảnh giác bất an khi nghe.

Khẩm Thiên nhìn cô đưa tay đụng nhẹ vào cằm nhỏ của cô đẩy nhẹ lên để cô nhìn thấy hắn Khẩm Thiên nhìn vào đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu không dính bụi trần còn có chút hơi nước khiến lòng hắn cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cô, cô còn có một mùi hương rất dễ chịu không phải là nước hoa hay son phấn mà mùi hương của con người cô.

Uyển Nhi nhìn lại Khẩm Thiên thì với nhìn dõ được đôi mắt của Khẩm thiên một đôi mắt màu hổ phách lạnh nhưng đẹp vô cùng, một đôi mắt thật quyến rũ nếu như không có hơi lạnh thì chỉ cần nhìn đôi mắt của Khẩm Thiên đã thấy yêu rồi. Phía dưới của đường cong hoàn hảo của chiếc mũi là một đôi môi bạc lạnh như băng nhưng nó vẫn rất đẹp.

Khẩm Thiên nhìn xuống đôi môi của Uyển Nhi và nói với giọng lạnh lùng có chút tra khảo :

- ’’ Có thật là cô không ăn . ‘‘

Uyển Nhi nghe vậy đôi môi hồng phấn của cô tạo thành một đường cong nhỏ và nói :

- ’’ Thật tôi chưa ăn gì tôi đang rất đói làm ơn…. ‘‘

Khẩm Thiên cúi sát mũi vào đôi môi của cô và hít nhẹ rồi nói :

- ’’ Đôi môi này của cô mùi rất giống với Cabernet sauvignon. ‘‘

Uyển Nhi nhíu mày và hỏi lại Khẩm Thiên :

- ’’ Cabernet sauvignon là cái gì vậy ? ‘‘

Lạc Phong không biết đã chở về khi nào hắn bê một đĩa nho đặt bên bàn và trả lwoif câu hỏi của Uyển Nhi :

- ’’ Cabernet sauvignon là loại nho đứng đầu trong các loại nho đỏ nó được ca ngợi như là thứ nho quý phái nhất trên thế giới mùi vị đậm đà và mạnh mẽ rất thích hợp để làm rượu vang nó còn được ví như một người đàn ông cứng cáp, khỏe mạnh, lực lưỡng, tráng kiện vì vậy Lão đại rất thích loại nho này vây mà cô ăn hết mua một chùm cũng không phải rẻ. ‘‘

Uyển Nhi không thèm để ý đến Lac Phong nữa vì hắn đang ức hiếp cô. Khẩm Thiên đứng dậy dựa vào cửa sổ và nói giọng lạnh lùng nghiêm túc :

- ’’ Phản ứng của Lam Thần ra sao ? ‘‘

Lạc Phong không muốn trậm trễ vì Uyển Nhi nữa liền thông báo :

- ’’ Dạ thưa Lão Đại khi nhận xong thì hắn có vẻ vui mừng nhưng khi tôi đi khỏi thì hắn đã xé tấm bản đồ đó . ‘‘

Khẩm Thiên nhếc mép lên tạo thành một đường cong hoàn hảo và nói với giọng lạnh lùng :

- ’’ Ngươi nghĩ rằng hắn sẽ xé tấm bản đồ. ‘‘

Không cần Khẩm Thiên nói thêm thì Lạc Phong đã hiểu ra Lam Thần là một tên ma mãnh yêu mị đầu hắn nghĩ gì không ai biết ngoài Khẩm Thiên người anh. Hắn biết rằng Lạc Phong vẫn còn ở trong địa bàn của hắn và quan sát hắn nên khi Lạc Phong không để ý đã tráo đổi tấm bản đồ với một tờ giáy khác và sé nó.

Uyển Nhi đang cố gắng cởi trói ở đằng sau thì nghe thấy tấm bản đồ được gửi cho tên háo sắc Lam Thần thì bất giác cô nhíu mày quay ngoắt sang phía Lạc Phong và nói :

- ’’ Tại sao lại gửi cho hắn chứ chẳng phải các anh đã giết gia tộc nhà họ Đỗ để lấy tấm bản đồ đó sao ? ‘‘

Khẩm Thiên không hỏi Lạc Phong gì thêm và nhìn chú cún con đang bị chói ở dưới và nói :

- ’’ Lần này tạm tha cho ngươi, người muốn ăn không . ‘‘

Uyển Nhi mặt đang tức tối vì không hiểu tại sao lại thì nghe thấy sắp được ăn Uyển Nhi mặt lại tươi tỉnh chở lại và trả lời ngay :

- ’’ Có chứ ‘‘

Hết chương 16
 
Chương 17 : Không còn anh tôi sao sống

Lạc Phong hiểu ý liền cúi xuống cởi chói cho Uyển Nhi nhưng bị Khẩm Thiên ngăn lại và cất giọng lạnh lùng :

- ’’ Việc của cậu hết rồi sao ? ‘‘

Lạc Phong liền đứng ngay dậy và sải bước đi ra khỏi phòng Khẩm Thiên cúi xuống cởi trói cho Uyển Nhi rôi bế bổng cô lên Uyển Nhi dãy dụa kêu nên :

- ’’ Tôi tự đi được mà không cần phải làm vậy đâu ‘‘

Khẩm Thiên quay mặt nhìn cô gái trong lòng với ánh mắt sắc bén lạnh lùng vô cảm thả mạnh xuống nhưng không hề để cho cô bị tổn thương đến xương nhưng như người bình thường thì vẫn thấy đau một chút Uyển Nhi nhíu mày mắt lườm Khẩm Thiên, Khẩm Thiên sải bước dài nhanh ra cửa như không có ý xin lỗi, Uyển Nhi rút kinh nghiệm không để mình bị bỏ rơi nữa nên nhanh chóng bước theo nhưng bước ra đến cửa thì không thấy Khẩm Thiên đâu nữa.

Uyển Nhi nghĩ thầm trong đầu chết tiệt trong chốc lát Uyển Nhi lại nhớ lại hình ảnh lúc cô được Khẩm Thiên bế về cô lần theo chí nhớ nhưng đến ngã tư của ngôi nhà thì lại không nhớ nữa vì lúc đó cô đã thiếp ngủ rồi Uyển Nhi cắn môi giận mình sao dễ ngủ vậy, lần mò đi đi lại lại thì cô nhìn thấy một căn phòng cửa đóng nhưng không khóa như mọi phòng khác thì trước cửa phòng đều có một chiếc đèn mầu vàng nhỏ nhưng căn phòng trước mặt cô thì lại không có Uyển Nhi bước đến gần căn phòng. Không khí xung quanh thật là ghê tởm xung quanh chỉ có một màu đen pha chút màu vàng nhạt yếu ớt.

Chỉ bước đến cửa thôi thì mùi sát khí và ghê rợn đã ập vào khiến cho đôi chân của cô không kìm được mà có chút run run. Uyển Nhi cố gắng không để cho mình bị mất tinh thần cô đưa bàn tay nhỏ nhắn của cô ra cầm chặt vào tay cầm của cánh cửa đẩn nhẹ xuống và đấy ra thì có một bàn tay đầy máu túm chặt lấy chân cô Uyển Nhi sợ hãi hét toáng nên :

- ’’ AAAAAAAAAAAAAA………. ‘‘

Hai dòng nước mắt bất ngờ chàn xuống gò má của cô, Khẩm Thiên vỗn có một đôi tai nhạy bén hơn bất cứa ai tiếng bước chân của một con chuột cho dù nhẹ nhàng đến mấy thì Khẩm Thiên cũng có thể nghe thấy và xác định dõ nó đang ở đâu. Uyển Nhi không đợi người đến cứu Uyển Nhi lấy chân kia của mình đạp mạnh vào cái tay dính đầy máu kia đạp vài cái thì cái tay kia cũng đã kiệt sức rồi buông tay ra bất động Uyển Nhi nhanh chõng chạy như bay toán loạn vừa chạy cô vừa ngoảnh lại nhìn đang chạy thì cô đâm sầm vào Khẩm Thiên Uyển Nhi như được hồi sinh nhìn thấy Khẩm Thiên lúc này Uyển Nhi như được cứu thoát và có cảm giác được bảo vệ tuyệt đối khi ở cạnh hắn. Hai dòng nước mắt của Uyển Nhi chưa ngừng tuân ra cho đến khi gặp được Khẩm Thiên nhưng nó vẫn chưa chịu ngừng lại Uyển Nhi sợ hãi đôi chân như muốn khịu xuống ngay lập tức Khẩm Thiên không để cho cô ngồi xuống mà ôm trầm lấy cô vào lòng, Uyển Nhi tựa vào bờ ngực rắn chắc của Khẩm Thiên cảm giác như được sự che chở tuyệt đối nước mắt dàn dụa Uyển Nhi không thể kiềm được cơn sợ hãi được rồi thiếp đi Khẩm Thiên bế bổng Uyển Nhi lên bước sải dài đến phòng đặt Uyển Nhi xuống gi.ường vuốt ve khuôn mặt đang run nên vì sợ hãi.

Trong giấc mơ Uyển Nhi mơ thấy mình đang cầm tấm ảnh duy nhất của mẹ cô để lại đưa tay nhẹ nhàng lướt trên tấm ảnh khuôn mặt của mẹ cô. Trong sự yên tĩnh bỗng nhiên bà lại suốt hiên khung cảnh xung quanh đều một màu hoa đào hồng nhạt bầu trơi xanh trong quang đãng tiếng suối chảy thật yên bình bà ôm cô vào lòng vuốt ve mái tóc óng mượt của cô và nói với giọng hiền từ dịu dàng :

- ’’ Có chuyện gì vậy con gái yêu của ta ? ‘‘

Trong giấc mơ cô nhẹ nhàng ngửng đầu nên nhìn ngắm khuôn mặt thon gọn của mẹ và nói với giọng tủi thân hết sức ( lại bắt đầu kể lể đây -.-)

- ’’ Mẹ à con rất nhớ mẹ tại sao mẹ lại bỏ con mà ra đi con chịu rất nhiều cực khổ đấy con vừa thoát khỏi sự gẻ lạnh của mấy bà cô thì bây giờ con lại phải ở cạnh một tên độc ác con rất muốn ở bên mẹ như này mãi ‘‘

Bà ôn hòa ôm đầu con gái và nói :

- ’’ Sẽ có một người khác sẽ thay mẹ chăm sóc cho con con không cô đơn một mình ‘‘

Nói xong hai dòng lệ của Uyển Nhi cũng tuân ra như nước tuy là trong giấc mơ nhưng những giọt nước mắt này lại là thật giọt nước mắt trong vắt chứa đựng đầy nỗi nhớ. Khẩm Thiên bất giác phủ đôi môi lên đôi mắt đẫm lệ kia của cô lau sạch nước mắt. Trong giấc mơ Uyển Nhi khi mẹ nói ra những lời này thì bà đột nhiên biến thành một đàn bướm bay đi trong không trung Uyển Nhi chạy theo đàn bướm và gọi mẹ thảm thiết :

- ’’ Mẹ ơi mẹ đừng bỏ con thêm lần nữa mẹ ‘‘

- ’’ Mẹ ‘‘

Uyển Nhi đang nằm thì bật dậy hai dòng nước mắt đã khô của cô bây giờ lại ướt đẫm như trước cô khóc sướt mướt và liên hồi gọi mẹ Khẩm Thiên đưa bàn tay thô ráp của mình lên khuôn mặt thôn trắng của cô lau đi nước mắt Uyển Nhi lúc này tràn đầy cảm xúc bất giác ôm trầm lấy Khẩm Thiên vừa khóc vừa nói với giọng phụng phịu :

- ’’ Anh thật độc ác đồ xấu xa tại sao anh bỏ tôi như vậy tại sao chứ ‘‘

Cô vừa nói vừa lấy đôi tay bé nhỏ trắng lõm của cô đánh vào lưng của Khẩm Thiên


Hết chương 17
 
Chương 18: Đồ ác ma

Khẩm Thiên đưa hai tay đấy nhẹ Uyển Nhi ra một tay để lên vai cô và sở lên khuôn mặt đẫm lệ nhem nhuốc của cô nhìn vào đôi mắt trong trẻo tròn đen láy của cô và cất giọng lạnh lùng thì thào có chút đê dọa :

- ’’ Đó là do em không nghe lời tôi ‘‘

Uyển Nhi uất ức không nói được từ nào mím chặt môi nhíu đổi mày nhỏ nhắn của cô nhìn trằm trằm Khẩm Thiên, đôi mắt đẫm lệ dường như đã hiểu ra và đã ngừng lại.

Bên ngoài cửa sổ thổi vào một cơn gió mang theo mùi thuốc súng nồng nặc. Cơn gió thổi đến cũng là lúc tiếng súng phát ra :

’’ Pằng ‘‘

Viên đạn bay sé gió tiến thẳng về phía Khẩm Thiên, đôi tai nhạy bén của Khẩm Thiên đã báo trước vậy mà nó lại thật ai giám cả gan làm nhưn vậy thật không biết ăn phải gan gì. Khẩm Thiên cảm thấy nguy hiểm định giang tay ra ôm lấy Uyển Nhi nằm xuống thì đôi tay Uyển Nhi đã nhanh như chớp đẩn mạnh Khẩm Thiên ra và đỡ lấy viên đạn.

’’ Phụt ‘‘

Viên đạn chúng thẳng vào vai của Uyển Nhi, cơn sợ phút chốc còn chưa hết giờ lại đến việc này vì không chịu được mà đã ngất đi. Khẩm Thiên trừng mắt nhíu chặt mày ngồi dậy đỡ lấy Uyển Nhi đặt nên gi.ường. Lạc Phong xông vào nhìn xung quanh và cất giọng khẩn cấp và nghiêm túc :

- ’’ Có chuyện gì vậy Lão đại ‘‘

Khẩm Thiên không để ý đến mà cất giọng nhanh chóng lạnh lùng sát khí nồng nặc :

- ’’ Phong tỏa núi Bắc bắt hắn về đây ‘‘

Lạc Phong không trần trừ nói :

- ’’ Rõ ‘‘

Lạc Phong đi như tên bắn ra khỏi phòng đưa tay lên tai nghe thông báo cho tất cả :

- ’’ Lệnh khẩn Phong tỏa núi Bắc bắt tất cả những người trên đó thực hiện trong 10 giây. ‘‘

Chưa đầy 5 giây thì từ một ngọn núi cây xanh che phủ thì bây giờ chuyển thành một màu đen của áo vesd. Tất cả ngọn núi đã được ngăn chắn nối đi hết các ngõ ngách. 2 giây sau Ngư Phong và 5 tên vệ sĩ đã tóm gọn một tên mặc đồ màu đen trên áo có một khuy hiệu nhỏ hình một cây súng trắng.Trên mặt còn có một vết sẹo của dao cứa dài khoảng 5 cm kéo dài từ khóe mắt dạch xuống bên hồng còn có khẩu XK8 . Ngư Phong tìm trong đống người thì có tên này khả nghi nhất nên đã đưa hắn đến phòng tra tấn. Khẩm Thiên ngồi cạnh Uyển Nhi, người cô đang run lên mồ hôi ướt sũng không chịu được thấy cô đang rên rỉ đau đớn Khẩm Thiên đành lấy tay sẽ toang áo trẳng cô đang mặc trên người cầm lấy một con dao nhỏ trong ngăn kéo hơ lên lửa và đưa con dao vào vết thương dấn sâu vào trong và gẩy mạnh viên đạn bắn ra, vì bắn ở cự ly xa lên không sâu vào trong lắm Uyển nhi tuy ngất đi nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay ấm áp của Khẩm Thiên đang ở trên người cô, Uyển Nhi nhíu mày kêu nên :

- ’’ A ‘‘

Dòng nước mắt lăn dài xuống, Uyển Nhi mấp máy môi :

- ’’ Đồ độc ác ‘‘

Ách Tử một bác sĩ tư giỏi nhất trung quốc bấy giờ, Á ch Tử vì đi từ xa đến nên đã bị chễ. Vào đến nơi Ách Tử đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu phạt nhưng bây giờ phải cứu người trước Ách Tử chỉ kịp chào lão đại một tiếng rồi ngồi ngay xuống gi.ường mở hộp đồ dụng cụ ra định lấy dao để đưa viên đạn ra nhưng nhìn sang bên cạnh thì đã thấy trong thùng rác có viên đạn nên trong đầu lại càng nghĩ đến kết cục thê thảm hơn ,tay hơi run. Nhìn thấy vậy Khẩm Thiên liền cất giọng lạnh lùng ngồi xuống ghế bên cạnh hai tay bắt chéo nhìn thẳng vào Ách Tử :

- ’’ Khử trùng nhanh đi, tôi không trách cậu và tôi mong đây sẽ là lần cuối cùng tôi phải nhắc cậu. ‘‘

Ách Tử nghe vậy dường như trong lòng đã nhẽ nhõm hơn phần nào và trong đầu đang nghĩ cực kì hối hận vì đã không chú ý đồ đạc làm quên ở bệnh viện nên đã đến lấy nhưng thật đen đủi những thời gian khác thì không sao đúng lúc này thì lại…..

Ách Tử đã theo Khẩm Thiên được 11 năm mọi quy tắc đều phải tuân theo trong mọi truyện và điều quan trọng nhất là thời gian nên lần này được Khẩm Thiên tha đã là phước phận tu mấy kiếp. Dù là người tin cậy hay chức quyền cao đến mấy thì nếu như mắc tội đều sẽ bị sử theo quy định đã đưa ra cho dù mất đi người tài giỏi đến mấy mắc phải tội nặng thì Khẩm Thiên cũng không tiếc mà giết đi họ Khẩm Thiên là một người ngoài lạnh trong còn lạnh hơn bao giờ hết đầu óc của hắn thì không ai có thể đoán được cho dù Ách Tử đã theo hắn nhiều năm như vậy nhưng chua một lần tìm hiểu hết được Khẩm Thiên chỉ biết một điều răng hắn gét nhất sự phản bội và phụ nữ.

Nhưng lần này thật là một sự ngạc nhiên cho Ách Tử tại sao trong căn phòng lạnh lẽo chưa có một người phụ nữ nào được bước vào giờ đây cô gái này lại đượ c nằm trên gi.ường của Lão đại thật là có phúc. Chắc hẳn cô gái này phải rất có bản lĩnh và còn một điều tại sao cô lại bị bắn như vậy ?

Khử trùng xong Ách Tử đứng dậy quay về phía Khẩm Thiên thông báo tình hình của Uyển Nhi :

- ’’ Thưa lão đại tôi đã khử trùng xong và đã kê đơn thuốc, do tinh thần liên tục bị sốc nên khi bị bắn đã tạo ra đường nối đến kiệt sực và lại có phải cô ấy đã ăn rất ít đúng không ạ theo như tôi đã xem xét thì có lẽ cô ấy là một người lạ khiếm thấy khi bị đói sẽ như pin bị hết năng lượng sẽ ngất đi bất thường bất kể đang ở đâu ‘‘


Hết chương 18
 
×
Quay lại
Top Bottom