vindecsales02
Thành viên
- Tham gia
- 4/8/2018
- Bài viết
- 8
Yêu Đúng Người Nhưng Sai Thời Điểm
Tôi biết rằng, trên trái đất này mỗi chúng ta, những ai đã từng trải qua chuyện tình yêu thì chắc chắn không ít người cũng đã từng " Yêu đúng người nhưng sai thời điểm" . Gặp được nhau là cái duyên, sống được với nhau là cái nợ. Cái nợ của kiếp trước mà kiếp này phải trả. Mỗi chúng ta, mấy ai định nghĩa được chữ " yêu" , mấy ai biết trước được ngày mai ta sẽ yêu ai. Tình yêu mà, nó như một cơn mưa rào vậy, bất chợt bất chợt ập tới đó là cái duyên. Cái duyên đã kết nối hai ta, bất chợt gặp nhau, quen nhau và rồi yêu nhau. Yêu nhau đắm say, yêu nhau cuồng nhiệt rồi thề non hẹn biển nhưng mấy ai biết trước được tương lai sẽ thế nào và chúng ta phải thực hiện những lời hứa đó như thế nào. Các bạn đừng có nghĩ rằng khi ta nói được là chắc chắn ta sẽ làm được. Ở đây, không có gì là chắc chắn cả. Bởi, thời điểm ngày hôm nay nó sẽ khác ngày mai. Chúng ta chỉ cần biết rằng ngày hôm nay ta còn yêu nhau thì ta sẽ dành hết tình cảm cho nhau, sẽ cố gắng vun vén cho tình yêu này. Còn chuyện ngày mai chỉ là mục đích đặt ra để thực hiện. Muốn thực hiện được nó đâu phải dễ, nó có rất nhiều yếu tố, tác nhân ảnh hưởng tới. Mấy ai hay được chữ ngờ. Và liệu rằng ta có chiến thắng nổi những ảnh hưởng xấu đó.
" Yêu đúng người nhưng sai thời điểm" ta gặp nhau , quen nhau và rồi yêu nhau nhưng thời điểm hiện tại nó không cho phép ta có đủ điều kiện để vun vén cho tình yêu này. Mỗi ai cũng có những lo toan, bộn bề của cuộc sống. Suy nghĩ về công việc, chuyện học hành, chuyện xây nhà dựng cửa đủ thứ. Có mấy ai mà rảnh rỗi đến nỗi suốt ngày chỉ dành hết thời gian vào chuyện tình yêu. Vì, mỗi chúng ta cần phải sinh tồn, phải lao động để nuôi sống bản thân . Dẫu biết rằng ta đến với nhau bằng tình yêu chân thành nhất, những những cảm xúc từ tận nơi đáy lòng. Nhiều khi rất nhớ nhau muốn gặp nhau nhưng còn phải xem xét thời gian , bởi ta đang còn phải làm việc, phải học hành. Đâu phải cứ nhớ xong muốn gặp nhau là gặp được luôn đâu. Mỗi chúng ta chẳng ai là hoàn hảo cả, tôi tin chắc rằng bạn nào đã từng yêu thì kiểu gì cũng đã có 1 lần lỡ hẹn. Lỡ hẹn là do đâu, đó là do công việc quá bận rộn, đó là do sự phát sinh, là vướng mắc trong cuộc sống k thể giải quyết xong và đi ngay được. Và rồi 1 lần lỡ hẹn, 2 lần lỡ hẹn...cứ thế sẽ khiến đối phương buồn chán và nãy sinh nghi ngờ và rồi dẫn đến cãi vã , đau khổ kết quả tồi tệ nhất là dẫn đến những cuộc chia li. Bản tính con người là khó đổi nhưng cũng không dám chắc được sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự xô đẩy của dòng đời. Ngày hôm nay ta như thế này nhưng ngày mai khả năng ta sẽ thành một con người khác.
Ở đây tôi muốn chia sẻ với các bạn về chuyện tình của tôi. Tôi đã từng có một mối tình " yêu đúng người nhưng sai thời điểm"
Tôi và cô ấy quen nhau rất tình cờ trên 1 chuyến tôi đi xa. Chuyến đi về quê hương của một người anh. Sau những giờ trên xe mệt rã rời, người mà đầu tiên tôi nhìn thấy chính là cô ấy - Ng , ánh mắt cô ấy - Ng gi.ường như đã làm xua tan bao mệt mỏi trong tôi. Trong đầu tôi lúc ấy đã tưởng tượng luôn rằng ak chắc đây là một nửa của mình đang tìm kiếm bao lâu nay rồi. Hai người nhìn nhau rất lâu rồi chào hỏi nhau. Và tôi đã biết được rằng cô ấy đang làm nhân viên cho nhà hàng ở ngay bên. Những ngày tới tôi đã tìm cách để tiếp cận cô ấy và hai đứa nói chuyện với nhau rất vui vẻ và có vẻ rất hợp nhau.Dần dần, ngày nào cũng thế mỗi người có một công việc riêng trong ngày xong xuôi đến tối về lại bắt đầu nhắn tin nói chuyện với nhau và từ đó thành thói quen. Kết thúc những ngày đi chơi tôi trở về Hà Nội và bắt đầu tiếp tục ông việc của mình. Tôi lên Hà Nội được khoảng một tháng thì tôi đã ngỏ lời yêu cô ấy và cô ấy đã đồng ý. Dẫu biết là yêu xa nhưng tôi vẫn chấp nhận bởi vì tìm được một người yêu mình thật lòng thật sự rất khó tôi không muốn làm mất nó chỉ do khoảng cách và cô ấy cũng can tâm tình nguyện đồng ý tình yêu này. Cứ khoảng gần một tháng cô ấy lại lên thăm tôi, chúng tôi đi ăn, đi chơi với nhau rất vui vẻ. Tôi đã từng tâm sự với cô ấy rằng " có lẽ e sẽ là người cuối cùng của a" nhưng bây giờ tôi nghĩ tôi sai rồi. Nhiều lần rất nhớ nhau muốn gặp nhau nhưng khoảng cách địa lý là quá xa, lúc muốn đi thì lại phải suy nghĩ đến kinh tế. Thời điểm đó tôi là sinh viên mới ra trường mới đi làm nên lương chỉ đủ sống. Mỗi lần muốn về thăm cô ấy lại nghĩ đến kin tế là không biết từng này tiền có đủ về để đi chơi không, không biết đi chơi xong lên đây hết tiền mình sống kiểu gì. Và hầu như toàn cô ấy ra đây chơi với tôi. Chúng tôi yêu nhau được hai năm do khoảng cách xa nhau, do có quá nhiều hiểu lầm do tôi suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ về kinh tế, và nghĩ là khoảng cách xa nhau thế này liệu mai kia dẫn đến hôn nhân liệu hai bên gia đình có chấp thuận dược không. Và rồi tôi quyết định chia tay cô ấy, với biết bao đau khổ, biết bao sự dằn vặt. Ngày nào tôi cũng nghĩ về cô ấy, tôi chỉ sợ cô ấy nghĩ quẩn và làm bừa. Và tôi đã quyết đinh sẽ không nói chuyện với cô ấy. Những khoảng thời gian đó không lúc nào tôi không nghĩ về cô ấy, và tôi không thắng nổi trái tim khoảng sau đó một tháng tôi đã nhắn tin hỏi thăm cô ấy dẫu biết rằng cô ấy đọc được tin nhắn sẽ bị gợi nhớ lại và cảm thấy rất đau và nhớ, tôi cũng thế thôi. Sau đó, thỉnh thoảng hai đứa vẫn nói chuyện với nhau coi như những người bạn nhưng trái tim tôi chưa bao giờ nghĩ thế. Tôi luôn nghĩ rằng sau này khi có kinh tế, khi có sự nghiệp rồi tôi sẽ tìm cách để quay lại với cô ấy nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Bởi lẽ cô ấy đã đến tuổi phải lập gia đình nếu để lâu thêm nữa thì sẽ muộn và gia đình đã thúc dục cô ấy cưới một anh gần nhà. Biết tin này tim tôi nhói lắm nhưng biết làm sao được vì đã quá muộn rồi. Khi ta có sự nghiệp thì lại mất người phụ nữ mình yêu nhất. Đúng là cuộc sống không có gì là hoàn hảo cả, không mấy ai giữ được sự cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu
Mỗi chúng ta nếu những ai đã từng trải qua chuyện tình yêu , đã từng giống như tôi thì cũng nên hiểu được rằng là thời điểm nó gần như quyết định tất cả. Chỉ khi ta'' yêu đúng người đúng thời điểm'' thì mới có kết quả tốt đẹp nhất. Vì khi đó ta sẽ không bị rào cản lớn mang tên " thời điểm" làm ảnh hướng tới mối tình của mình.
TỔNG HỢP VÀ BIÊN SOẠN:
HẢI VINDEC !
Tôi biết rằng, trên trái đất này mỗi chúng ta, những ai đã từng trải qua chuyện tình yêu thì chắc chắn không ít người cũng đã từng " Yêu đúng người nhưng sai thời điểm" . Gặp được nhau là cái duyên, sống được với nhau là cái nợ. Cái nợ của kiếp trước mà kiếp này phải trả. Mỗi chúng ta, mấy ai định nghĩa được chữ " yêu" , mấy ai biết trước được ngày mai ta sẽ yêu ai. Tình yêu mà, nó như một cơn mưa rào vậy, bất chợt bất chợt ập tới đó là cái duyên. Cái duyên đã kết nối hai ta, bất chợt gặp nhau, quen nhau và rồi yêu nhau. Yêu nhau đắm say, yêu nhau cuồng nhiệt rồi thề non hẹn biển nhưng mấy ai biết trước được tương lai sẽ thế nào và chúng ta phải thực hiện những lời hứa đó như thế nào. Các bạn đừng có nghĩ rằng khi ta nói được là chắc chắn ta sẽ làm được. Ở đây, không có gì là chắc chắn cả. Bởi, thời điểm ngày hôm nay nó sẽ khác ngày mai. Chúng ta chỉ cần biết rằng ngày hôm nay ta còn yêu nhau thì ta sẽ dành hết tình cảm cho nhau, sẽ cố gắng vun vén cho tình yêu này. Còn chuyện ngày mai chỉ là mục đích đặt ra để thực hiện. Muốn thực hiện được nó đâu phải dễ, nó có rất nhiều yếu tố, tác nhân ảnh hưởng tới. Mấy ai hay được chữ ngờ. Và liệu rằng ta có chiến thắng nổi những ảnh hưởng xấu đó.
" Yêu đúng người nhưng sai thời điểm" ta gặp nhau , quen nhau và rồi yêu nhau nhưng thời điểm hiện tại nó không cho phép ta có đủ điều kiện để vun vén cho tình yêu này. Mỗi ai cũng có những lo toan, bộn bề của cuộc sống. Suy nghĩ về công việc, chuyện học hành, chuyện xây nhà dựng cửa đủ thứ. Có mấy ai mà rảnh rỗi đến nỗi suốt ngày chỉ dành hết thời gian vào chuyện tình yêu. Vì, mỗi chúng ta cần phải sinh tồn, phải lao động để nuôi sống bản thân . Dẫu biết rằng ta đến với nhau bằng tình yêu chân thành nhất, những những cảm xúc từ tận nơi đáy lòng. Nhiều khi rất nhớ nhau muốn gặp nhau nhưng còn phải xem xét thời gian , bởi ta đang còn phải làm việc, phải học hành. Đâu phải cứ nhớ xong muốn gặp nhau là gặp được luôn đâu. Mỗi chúng ta chẳng ai là hoàn hảo cả, tôi tin chắc rằng bạn nào đã từng yêu thì kiểu gì cũng đã có 1 lần lỡ hẹn. Lỡ hẹn là do đâu, đó là do công việc quá bận rộn, đó là do sự phát sinh, là vướng mắc trong cuộc sống k thể giải quyết xong và đi ngay được. Và rồi 1 lần lỡ hẹn, 2 lần lỡ hẹn...cứ thế sẽ khiến đối phương buồn chán và nãy sinh nghi ngờ và rồi dẫn đến cãi vã , đau khổ kết quả tồi tệ nhất là dẫn đến những cuộc chia li. Bản tính con người là khó đổi nhưng cũng không dám chắc được sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự xô đẩy của dòng đời. Ngày hôm nay ta như thế này nhưng ngày mai khả năng ta sẽ thành một con người khác.
Ở đây tôi muốn chia sẻ với các bạn về chuyện tình của tôi. Tôi đã từng có một mối tình " yêu đúng người nhưng sai thời điểm"
Tôi và cô ấy quen nhau rất tình cờ trên 1 chuyến tôi đi xa. Chuyến đi về quê hương của một người anh. Sau những giờ trên xe mệt rã rời, người mà đầu tiên tôi nhìn thấy chính là cô ấy - Ng , ánh mắt cô ấy - Ng gi.ường như đã làm xua tan bao mệt mỏi trong tôi. Trong đầu tôi lúc ấy đã tưởng tượng luôn rằng ak chắc đây là một nửa của mình đang tìm kiếm bao lâu nay rồi. Hai người nhìn nhau rất lâu rồi chào hỏi nhau. Và tôi đã biết được rằng cô ấy đang làm nhân viên cho nhà hàng ở ngay bên. Những ngày tới tôi đã tìm cách để tiếp cận cô ấy và hai đứa nói chuyện với nhau rất vui vẻ và có vẻ rất hợp nhau.Dần dần, ngày nào cũng thế mỗi người có một công việc riêng trong ngày xong xuôi đến tối về lại bắt đầu nhắn tin nói chuyện với nhau và từ đó thành thói quen. Kết thúc những ngày đi chơi tôi trở về Hà Nội và bắt đầu tiếp tục ông việc của mình. Tôi lên Hà Nội được khoảng một tháng thì tôi đã ngỏ lời yêu cô ấy và cô ấy đã đồng ý. Dẫu biết là yêu xa nhưng tôi vẫn chấp nhận bởi vì tìm được một người yêu mình thật lòng thật sự rất khó tôi không muốn làm mất nó chỉ do khoảng cách và cô ấy cũng can tâm tình nguyện đồng ý tình yêu này. Cứ khoảng gần một tháng cô ấy lại lên thăm tôi, chúng tôi đi ăn, đi chơi với nhau rất vui vẻ. Tôi đã từng tâm sự với cô ấy rằng " có lẽ e sẽ là người cuối cùng của a" nhưng bây giờ tôi nghĩ tôi sai rồi. Nhiều lần rất nhớ nhau muốn gặp nhau nhưng khoảng cách địa lý là quá xa, lúc muốn đi thì lại phải suy nghĩ đến kinh tế. Thời điểm đó tôi là sinh viên mới ra trường mới đi làm nên lương chỉ đủ sống. Mỗi lần muốn về thăm cô ấy lại nghĩ đến kin tế là không biết từng này tiền có đủ về để đi chơi không, không biết đi chơi xong lên đây hết tiền mình sống kiểu gì. Và hầu như toàn cô ấy ra đây chơi với tôi. Chúng tôi yêu nhau được hai năm do khoảng cách xa nhau, do có quá nhiều hiểu lầm do tôi suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ về kinh tế, và nghĩ là khoảng cách xa nhau thế này liệu mai kia dẫn đến hôn nhân liệu hai bên gia đình có chấp thuận dược không. Và rồi tôi quyết định chia tay cô ấy, với biết bao đau khổ, biết bao sự dằn vặt. Ngày nào tôi cũng nghĩ về cô ấy, tôi chỉ sợ cô ấy nghĩ quẩn và làm bừa. Và tôi đã quyết đinh sẽ không nói chuyện với cô ấy. Những khoảng thời gian đó không lúc nào tôi không nghĩ về cô ấy, và tôi không thắng nổi trái tim khoảng sau đó một tháng tôi đã nhắn tin hỏi thăm cô ấy dẫu biết rằng cô ấy đọc được tin nhắn sẽ bị gợi nhớ lại và cảm thấy rất đau và nhớ, tôi cũng thế thôi. Sau đó, thỉnh thoảng hai đứa vẫn nói chuyện với nhau coi như những người bạn nhưng trái tim tôi chưa bao giờ nghĩ thế. Tôi luôn nghĩ rằng sau này khi có kinh tế, khi có sự nghiệp rồi tôi sẽ tìm cách để quay lại với cô ấy nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Bởi lẽ cô ấy đã đến tuổi phải lập gia đình nếu để lâu thêm nữa thì sẽ muộn và gia đình đã thúc dục cô ấy cưới một anh gần nhà. Biết tin này tim tôi nhói lắm nhưng biết làm sao được vì đã quá muộn rồi. Khi ta có sự nghiệp thì lại mất người phụ nữ mình yêu nhất. Đúng là cuộc sống không có gì là hoàn hảo cả, không mấy ai giữ được sự cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu
Mỗi chúng ta nếu những ai đã từng trải qua chuyện tình yêu , đã từng giống như tôi thì cũng nên hiểu được rằng là thời điểm nó gần như quyết định tất cả. Chỉ khi ta'' yêu đúng người đúng thời điểm'' thì mới có kết quả tốt đẹp nhất. Vì khi đó ta sẽ không bị rào cản lớn mang tên " thời điểm" làm ảnh hướng tới mối tình của mình.
TỔNG HỢP VÀ BIÊN SOẠN:
HẢI VINDEC !