- Tham gia
- 28/1/2012
- Bài viết
- 618
Tôi chưa một lần gọi những xúc cảm về anh là "tình yêu" bởi đơn thuần chúng chỉ là những điều mơ hồ...
Không dưng đang đêm, tôi thấy lòng mình đau thắt lại vì những điều vu vơ... Không biết bao lâu cảm giác hụt hẫng rõ rệt như thế này mới quay trở lại? Dường như trong thời gian này chỉ có anh mới đủ khiến tôi ấm áp nhưng cũng chính anh khiến lòng tôi buồn vô hạn.
Giá như tôi không một lần đổ vỡ trong tình yêu, giá như niềm tin trong tôi không quá chông chênh thì có lẽ tôi đã đủ dũng cảm đi về phía anh, dẫu chỉ để được nghe lời chối từ của một kẻ lãng du. Và giá như anh đừng điềm tĩnh như thế, giá như anh không bảo vệ mình bằng vẻ cô độc đến thế thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi...
Anh như bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm vào là vỡ tan. Anh đã chọn cách im lặng để rời bỏ tôi mà đi. Có thể vì anh nhận ra những gợn sóng yêu thương lăn tăn vỗ bờ từ tôi, cũng có thể đơn giản vì anh đã tìm được bến đỗ cho con thuyền của mình.
Tôi đã cố nén đi sự nhớ nhung và yêu thương tận sâu thẳm trái tim mình để chúng không một lần vang vọng lên thành âm điệu. Tôi đã cố vờ đi sự thiếu vắng của những tháng ngày không có anh bên đời. Tôi tự thừa nhận với chính mình rằng: "chỉ là cơn say mà thôi", chỉ ngày mai thôi, hơi men sẽ hết rồi mọi thứ sẽ chóng qua, tôi và anh chỉ là những dòng sông nhỏ của nhau.
"Đời đã quen với những kiếp xa nhau", chỉ là ca từ bài hát Này em có nhớ của Trịnh Công Sơn nhưng khiến lòng người chông chênh đến lạ. Lời hát đưa người ta đến nơi vô tận của buồn bã bằng sự bình thản đến xót xa. Không biết giữa cuộc đời này, có phút giây nào anh nhớ về tôi như nhớ về những ngọn sóng bạc đầu giữa biển người trần thế thênh thang?
Bao giờ tôi cũng lo sợ nụ cười anh mang đến cho tôi bốc hơi nhanh chóng. Tôi từng cho phép mình được tin một lần vào sự vĩnh cửu của yêu thương và hạnh phúc để rồi kết quả nhận được chỉ là sự chơi vơi. Có những đêm tôi cấm đoán trái tim mình yếu đuối để không phải gọi cho anh nói về sự vớ vẩn của mình. Rồi thôi, dẫu sao thì cũng nên để anh ra đi trong vội vã như thế.
Tôi chưa một lần gọi những xúc cảm về anh là "tình yêu" bởi đơn thuần chúng chỉ là những điều mơ hồ của một đứa con gái mê mộng và dại khờ. Đêm nay, nơi đây, lồng ngực trái tôi bắt đầu thổn thức... Yêu dấu ạ, còn anh có nhớ gì em không?
Không dưng đang đêm, tôi thấy lòng mình đau thắt lại vì những điều vu vơ... Không biết bao lâu cảm giác hụt hẫng rõ rệt như thế này mới quay trở lại? Dường như trong thời gian này chỉ có anh mới đủ khiến tôi ấm áp nhưng cũng chính anh khiến lòng tôi buồn vô hạn.
Giá như tôi không một lần đổ vỡ trong tình yêu, giá như niềm tin trong tôi không quá chông chênh thì có lẽ tôi đã đủ dũng cảm đi về phía anh, dẫu chỉ để được nghe lời chối từ của một kẻ lãng du. Và giá như anh đừng điềm tĩnh như thế, giá như anh không bảo vệ mình bằng vẻ cô độc đến thế thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi...
Anh như bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm vào là vỡ tan. Anh đã chọn cách im lặng để rời bỏ tôi mà đi. Có thể vì anh nhận ra những gợn sóng yêu thương lăn tăn vỗ bờ từ tôi, cũng có thể đơn giản vì anh đã tìm được bến đỗ cho con thuyền của mình.

"Đời đã quen với những kiếp xa nhau", chỉ là ca từ bài hát Này em có nhớ của Trịnh Công Sơn nhưng khiến lòng người chông chênh đến lạ. Lời hát đưa người ta đến nơi vô tận của buồn bã bằng sự bình thản đến xót xa. Không biết giữa cuộc đời này, có phút giây nào anh nhớ về tôi như nhớ về những ngọn sóng bạc đầu giữa biển người trần thế thênh thang?
Bao giờ tôi cũng lo sợ nụ cười anh mang đến cho tôi bốc hơi nhanh chóng. Tôi từng cho phép mình được tin một lần vào sự vĩnh cửu của yêu thương và hạnh phúc để rồi kết quả nhận được chỉ là sự chơi vơi. Có những đêm tôi cấm đoán trái tim mình yếu đuối để không phải gọi cho anh nói về sự vớ vẩn của mình. Rồi thôi, dẫu sao thì cũng nên để anh ra đi trong vội vã như thế.
Tôi chưa một lần gọi những xúc cảm về anh là "tình yêu" bởi đơn thuần chúng chỉ là những điều mơ hồ của một đứa con gái mê mộng và dại khờ. Đêm nay, nơi đây, lồng ngực trái tôi bắt đầu thổn thức... Yêu dấu ạ, còn anh có nhớ gì em không?