- Tham gia
- 25/1/2011
- Bài viết
- 224
Đất nước mình có hình chữ S, giản đơn thế để bé em tiểu học nào cũng có thể nhận ngay ra hình hài mỏng manh của đất nước mình trên bản đồ thế giới.
Rồi càng lớn lên, biết thêm rằng chữ S có nghĩa là "sẻ chia", là khi "một miếng khi đói bằng một gói khi no"; là đất nước của "sương nắng"- sương trước nắng vì nông dân nước mình ra đồng từ khi trời còn mờ mịt sương; là đất nước của "sự sống" trường tồn qua những bờ tre gốc lúa qua bao nhiêu gian nan của lịch sử.
Đất nước với khúc ruột miền Trung ở giữa, như cây đòn gánh nặng trĩu hai đầu yêu thương. Là dằng dặc nhớ thương mong ngày đoàn tụ của những tháng năm đất nước phải cắt chia qua một dòng sông hẫng một nhịp cầu. Là cuộc giao lưu vui nổ trời hôm nay giữa teen ba miền Bắc- Trung - Nam, và tớ tự hào có thêm những người bạn mới.
Đất nước mình mang hình tia chớp! Giống như vết sẹo trên trán Harry Portter. Vết sẹo của nỗi đau, nhưng cũng là để chỉ dấu hiệu của sự nhiệm màu, khi mà đất nước mình ngày càng có những biến đổi thần kì.
Đất nước như mũi tàu hướng về phía trước.
"Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn" - Bé Cún thắc mắc khi tớ đọc câu thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Vì bà nội của bé đâu có ăn trầu. Tớ cười, cũng hơi hơi hiểu một tẹo. Có phải đấy là đất nước của lòng thuỷ chung đã thành huyền thoại!
Hình sông thế núi đặt dọc sẽ mang hình chữ S, nhưng tớ đã từng thử đặt chữ S thân thương ấy nằm ngang. Sẽ là một dấu tương đương, là trăn trở đến bao giờ đất nước mình sẽ "ngang hàng sánh vai" với các nước khác. Để có được "dấu tương đương" ấy, mỗi chúng mình cũng sẽ là một chữ S nằm ngang, là một móc nối (~) của trí thông minh và lòng nhân hậu, kết nối nước mình với bạn bè năm châu. Để với bạn bè, bên trong hình hài đất nước có cả một tâm hồn.
Rồi càng lớn lên, biết thêm rằng chữ S có nghĩa là "sẻ chia", là khi "một miếng khi đói bằng một gói khi no"; là đất nước của "sương nắng"- sương trước nắng vì nông dân nước mình ra đồng từ khi trời còn mờ mịt sương; là đất nước của "sự sống" trường tồn qua những bờ tre gốc lúa qua bao nhiêu gian nan của lịch sử.
Đất nước với khúc ruột miền Trung ở giữa, như cây đòn gánh nặng trĩu hai đầu yêu thương. Là dằng dặc nhớ thương mong ngày đoàn tụ của những tháng năm đất nước phải cắt chia qua một dòng sông hẫng một nhịp cầu. Là cuộc giao lưu vui nổ trời hôm nay giữa teen ba miền Bắc- Trung - Nam, và tớ tự hào có thêm những người bạn mới.
Đất nước mình mang hình tia chớp! Giống như vết sẹo trên trán Harry Portter. Vết sẹo của nỗi đau, nhưng cũng là để chỉ dấu hiệu của sự nhiệm màu, khi mà đất nước mình ngày càng có những biến đổi thần kì.
Đất nước như mũi tàu hướng về phía trước.
"Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn" - Bé Cún thắc mắc khi tớ đọc câu thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Vì bà nội của bé đâu có ăn trầu. Tớ cười, cũng hơi hơi hiểu một tẹo. Có phải đấy là đất nước của lòng thuỷ chung đã thành huyền thoại!
Hình sông thế núi đặt dọc sẽ mang hình chữ S, nhưng tớ đã từng thử đặt chữ S thân thương ấy nằm ngang. Sẽ là một dấu tương đương, là trăn trở đến bao giờ đất nước mình sẽ "ngang hàng sánh vai" với các nước khác. Để có được "dấu tương đương" ấy, mỗi chúng mình cũng sẽ là một chữ S nằm ngang, là một móc nối (~) của trí thông minh và lòng nhân hậu, kết nối nước mình với bạn bè năm châu. Để với bạn bè, bên trong hình hài đất nước có cả một tâm hồn.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: