Yêu dài lâu

quynhthu

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/6/2010
Bài viết
590

Đúng là điều gì cũng có hai mặt cả. Vậy ta nên hiểu “yêu ít thôi, nhưng yêu dài lâu” là thế nào?”
Dạo một vòng Facebook, tôi bắt gặp được một hội có tên khá thú vị: “Yêu em ít thôi nhưng yêu em dài lâu”. Ngẫm nghĩ một chút, tôi liên hệ đến bản thân và những câu chuyện thực tế quanh mình…
Thời nay, việc yêu đương của giới trẻ là một vấn đề hết sức bình thường. Họ có quyền lựa chọn tình yêu cho mình và cùng xây dựng, vun đắp cho tình yêu đó. Không còn chuyện bị cấm đoán quyết liệt như thời trước. Chính vì thế mà tình cảm nồng nàn hơn, lãng mạn hơn, và cũng suy nghĩ nhiều hơn… Những cặp đôi bây giờ có khá nhiều điều kiện để bên cạnh nhau, đi chơi cùng nhau, liên lạc cũng quá dễ dàng vì có điện thoại di động, internet… Nhưng cũng chính vì thế mà tình cảm giữa họ có nhiều rắc rối nảy sinh hơn. Bên cạnh nhau quá nhiều thì cũng thích thật đấy, nhưng bên cạnh đó, tình cảm cũng dễ dàng lung lay…

Tôi có biết một cặp đôi quen nhau từ lớp 11. Từ khi quen nhau, họ gần như bên cạnh nhau suốt, đi học chung, ngồi chung, rồi cùng về nhà… Về nhà rồi họ sẽ nhắn tin, lên mạng rồi thì họ sẽ chat cùng nhau… Nhìn thì có vẻ họ quá hạnh phúc và đáng được người khác ngưỡng mộ vì bên nhau hoài không chán. Nhưng thực tế, cả hai đều phải suy nghĩ nhiều. Họ gây gổ nhau liên tục vì những chuyện không đáng có trong đời sống thường nhật. Nhưng họ không chia tay nhau được, vì họ đã trở thành thói quen của nhau rồi… Những người ngoài cuộc hiểu rằng, tình cảm họ dành cho nhau rất đẹp, rất chân thành, và cũng chính vì tình cảm quá mãnh liệt nên họ dễ ghen, dễ giận, dễ nảy sinh lòng ích kỉ khi đối phương không như mình mong đợi…


Một câu chuyện khác: sau khi trải qua những cảm xúc mơ hồ và sự rung động ngọt ngào, cả hai chính thức quen nhau khi đang là học sinh cuối cấp. Vì cùng là mối tình đầu của nhau nên cả hai luôn vẽ ra một viễn cảnh đẹp về tương lai, và họ tin rằng sẽ bên nhau mãi mãi… Lúc nào họ cũng dành cho nhau những lời ngọt ngào nhất, những sự quan tâm nhỏ nhặt nhất… Để rồi khi anh chàng bắt đầu giao thiệp rộng với người khác giới, cô nàng khó chịu ra mặt, cấm đoán, rồi hay suy nghĩ rất vớ vẩn. Ban đầu anh chàng này thề thốt, hứa và luôn cố gắng làm cho người yêu mình cảm thấy an tâm. Thực chất, anh chàng này cũng chỉ dành tình yêu cho cô nàng mà thôi. Nhưng đáng tiếc, tình yêu đã làm lu mờ lý trí, những cảm xúc tiêu cực của cô nàng xảy ra liên tục, cô ấy khóc lóc rất nhiều, than vãn rất nhiều và việc học giảm sút. Đến khi phát hiện ra trong điện thoại của anh chàng chứa đầy những tin nhắn chia sẻ động viên của một cô bạn nào đó, thì cô nàng bắt đầu ghen lồng lộn và đòi chia tay ngay lập tức dù còn tình cảm rất nhiều. Tình yêu giữa họ rất đẹp, nhưng rồi tan vỡ vì một lý do hết sức “nhảm”: Chia tay vì yêu quá nhiều…

o0o​
Tôi thường khuyên bạn bè mình: “Yêu nhưng cũng phải nên lý trí một chút, không phải yêu quá nhiều là tốt, vì hành động theo cảm xúc thường khiến tình yêu có những vết nứt do mâu thuẫn lặt vặt. Yêu ít thôi, dành thời gian cho bạn bè, gia đình và cuộc sống, tạo cho nhau những khoảng không gian riêng, thế mới lâu bền…”. Nhưng trong chuyện tình cảm của bản thân, tôi cũng hiểu rằng khó mà chế ngự được cảm xúc của mình. Khi đã thật lòng, bạn khó điều tiết cảm xúc, nên việc buồn vu vơ và suy nghĩ lung tung khi cả ngày người yêu không nhắn tin cho mình là điều hết sức bình thường. Tôi tập “yêu ít” vì muốn lâu bền, tức là để người yêu thoải mái, ít ghen, ít suy nghĩ… Tình cảm giữa chúng tôi cứ bình yên trôi qua như thế… Và tôi lại tiếp tục lo. Tôi lo rằng, người yêu sẽ nghĩ rằng mình hời hợt, và rồi cảm thấy trống vắng trong vài khoảnh khắc nào đó, biết đâu cậu ấy sẽ tìm đến một người khác để giãi bày? Rồi tôi thở dài: “Đúng là điều gì cũng có hai mặt cả. Vậy ta nên hiểu câu “yêu ít thôi, nhưng yêu dài lâu” là thế nào?”

Tôi và người yêu dành cả buổi để cùng giải quyết những suy nghĩ, cảm nhận trong đầu về vấn đề này. Khi “đàm đạo”, chúng tôi xem nhau như những người bạn… Và sau khi tranh cãi quyết liệt, không ai nhượng bộ ai, rốt cuộc chúng tôi cũng thống nhất được:


· “Yêu ít” ở đây không phải là dành tình cảm cho người yêu ít dần, để mặc người yêu muốn làm gì thì làm. “Yêu ít” tức là yêu có suy nghĩ, cảm xúc dành cho nhau ở một mức độ vừa đủ để cả hai cảm thấy dễ chịu, nhưng cũng phải thật tinh tế để một trong hai không cảm thấy khó hiểu


· “Yêu ít” tức là tránh nói những lời đường mật quá nhiều, điều đó gây áp lực lên tình cảm và tạo cảm giác ràng buộc rất đáng sợ. Biểu hiện bằng hành động thôi… Câu “I love you” càng ít thì càng được nâng niu, trân trọng… Đặc biệt là con trai đừng bao giờ hứa hẹn quá nhiều, vì những lời nói dù sao cũng như gió thoảng mây bay mà thôi…


· “Yêu ít” tức là tình cảm phải kèm với sự thấu hiểu, thông cảm và lòng vị tha. Yêu quá nhiều để rồi tình cảm tan vỡ, thì thà yêu mỗi ngày một ít, một chút, nhưng bền lâu… Yêu không có nghĩa là sở hữu, mà cho người ấy không gian riêng nữa. Phải khiến cho người ấy cảm thấy thoải mái khi ở bên mình, thì mới mong “giữ” người ấy được


Rồi tôi quyết định học cách “yêu ít” theo một nghĩa nhất định. Tức là tôi sẽ chế ngự những cảm xúc tiêu cực của mình, biết suy nghĩ cho người yêu hơn, và tôi cũng tự tạo cho mình những cơ hội mở rộng các mối quan hệ xung quanh. Tình yêu cần thật đấy, nhưng không phải là tất cả. Giữ tình yêu cần một nghệ thuật và sự tập luyện. Sống dựa vào cảm xúc không thể giữ được tình yêu vững bền…


Bạn có đồng ý với tôi không?

Demi Twinkle ®

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom