Yêu cô gái du học sinh

Tuế Châu 2k

Thành viên
Tham gia
2/12/2015
Bài viết
12
Văn Án :

Đã có người từng hỏi tôi

'' Nếu đằng sau là một người yêu bạn...
- Đằng trước là một người bạn yêu...''
Bạn sẽ nhìn thẳng hay quay đầu ???

''Nếu đằng sau có một người vì bạn mà khóc...
- Và đằng trước có một người luôn làm cho bạn cười...
Thì bạn sẽ hướng về ai ???''

''Nếu đằng sau có một người luôn lắng nghe mỗi khi bạn buồn
- Đằng trước là một người luôn tìm mọi cách để tạo niềm vui cho bạn''
Thì bạn sẽ quyết định ra sao???

Khi đó, tôi đã không suy nghĩ mà trả lời rằng

'' Tôi sẽ chọn người tôn trọng tôi về mọi mặt cho dù có chuyện gì đi nữa, vì có như thế cả hai sẽ không phải khó chịu về sự ràng buộc của nhau''

Tôi không chọn cách trả lời thẳng thắn, bởi tôi còn sợ... phải rất sợ

Nhưng trên thực tế, tôi đã làm ngược lại

Tình yêu là gì ? Đến bây giờ tôi vẫn chưa định nghĩa được, thậm chí lên Đại Học tôi mới hướng tình cảm với một người. Người đời thường nói, yêu bằng con tim chứ không phải lí trí nhưng họ đã sai, tôi thấy như vậy.

Tôi là một người yêu bằng cả trái tim, không có một chút toan tính nhưng nó lại bị lợi dụng, buồn cười thật đấy, cảm giác bị người mình yêu bỏ rơi mà không chút níu kéo thật trớ trêu, họ nói tôi ngốc, ừ tôi ngốc thật đấy, không biết đây có phải thể loại cẩu huyết thường thấy trong các quyển ngôn tình mà tôi hay đọc không.

Nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, thật đấy !

Hinh-anh-con-gai-buon-dau-kho-vi-that-tinh_10.jpg
 
Chương 1 : Tôi là du học sinh


'' Như ! Như ! Mau dậy đi ''

Tôi còn đang mơ ngủ thì có tiếng gọi mình, má tôi bị vỗ đến đau, bực bội cựa người tôi cố mở đôi mắt đang muốn dính chặt vào nhau mà nhìn người trước mặt. Là cô bạn cùng phòng của tôi, nhỏ Trang. Nó đứng ở cửa nhìn tôi thức dậy đi vào nhà vệ sinh, đeo chiếc túi ở bên vai, nói vọng ra

'' Tao có môn Triết ở khoa Văn, mày lên lớp thì để chìa khóa cho tụi nó ''

Tôi đang đánh răng ở trong chỉ có thể ậm ừ vài tiếng, nghe thấy tiếng đóng cửa thì thở hắt ra, vệ sinh sạch sẽ, tôi chống hai tay lên bồn rửa nhìn mình trong gương. Khẽ cười khẩy, tình trạng ma chê quỷ hờn của tôi bây giờ lại không dọa được nhỏ Trang đúng là hết cách. Mái tóc bù xù, đôi mắt thâm quầng lại sưng tấy lên, làm da lại như muốn tróc vẩy, thật chán ghét cô gái ở trong gương.

Tôi là sinh viên năm nhất của trường Đại học X, khoa nghệ thuật điện ảnh, nói một cách chính xác hơn thì tôi là người của ngành đạo diễn, ở đây ngành này rất ít con gái theo học đơn giản vì nó khá mệt và gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình học nên tôi cũng được cho là bông hồng trong đám ''bò to xác'' kia.

Ba người bạn cùng phòng của tôi là Trang tên thật là Tô Di, học ở khoa Địa chất, Tô Di có tính tình bạo dạn lại rất thân thiện, cũng vì lý do đó mà tôi thân với cô ấy nhất khi ở đây, tiếp theo là Mộc Mộc và Giang Châu cùng học ở khoa XH- NV, hai người họ thường xuyên như hình như bóng lại rất ít nói chuyện với tôi, dường như tôi làm mất thiện cảm của họ vì vài lần tôi nghe loáng thoáng việc họ nói xấu mình. Nói một cách đơn giản, tôi là du học sinh ở Việt Nam sang đây.

Hôm nay tôi có tiết ngoại ngữ cùng với anh chị khóa trên vào đầu giờ chiều, nhìn đồng hồ trên bàn đã gần trưa, mới cảm thấy bụng đói thiếu điều muốn thắt lại, đang loay hoay tìm mì gói thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên, tôi thả mì trên tay xuống chạy nhào tới gi.ường của mình để cầm lấy chiếc điện thoại cổ kia, nhìn dãy số lạ nhưng lại rất quen thuộc tôi nhanh chóng bắt máy

'' Anh Thiếu Thần, em nghe ? ''

'' Xuống đây ''

Tôi vừa nghe lệnh xong liền cầm điện thoại chạy ra ban công KTX, nhìn xuống lầu ở gần tán cây phong lá đỏ, một người con trai cao lớn mặc áo sơ mi trắng tinh trông đến thoải mái lại sang trọng bởi bộ đồ được cắt may thủ công tinh tế, anh ta tắt điện thoại nhưng mắt vẫn hướng về phía tôi. Đơ ra vài giây tôi liền nói qua khẩu hình miệng

- Anh ... làm sao vào đây được ?

Đừng nói là luật KTX vừa đổi là cho nam sinh vào khu vực ở của nữ sinh nha, tôi chỉ mới nướng ở trong phòng 3 ngày thôi mà, sao trời đất đảo lộn thế này.
Lục Thiếu Thần không trả lời tôi, bản mặt than như cũ nhìn xuống đồng hồ đeo tay sau đó lại lạnh lùng nhìn tôi nhưng đang cảnh cáo ' còn không mau xuống đây'
Tôi là một đứa biết điều, liền nhanh chóng đi thay bộ đồ đơn giản nhất, chạy ào xuống chỗ Lục Thiếu Thần, đứng đối diện anh mà thở phì phò, không biết bộ dạng của tôi lúc này thảm hại đến đâu chỉ biết anh ta vươn tay kéo tóc rối tôi xuống, chỉnh lại quần áo xộc xệch của tôi, sau đó cầm lấy bàn tay của tôi mà kéo đi

'' Học trưởng '' Tôi vừa kêu lên chợt bắt gặp anh dừng bước, quay lại nhìn tôi, tôi ngu ngơ vài giây mới biết mình nói sai liền sửa lại

'' Anh Thiếu Thần, chúng ta đi đâu ? '' Tôi vừa đi vừa lo lắng nhìn xung quanh sợ quản giáo bắt gặp lại không nghe có người trả lời

'' Ăn trưa ''

'' Sao cơ ? '' Tôi thề có trời là không nghe kịp lời anh nói chứ không phải là không thèm nghe

Thấy mặt tôi nghệt ra, anh nhàn nhạt nói chậm lại

'' Đi ăn, ngạc nhiên lắm sao ? ''

Tôi lắc đầu, hóa ra là đi ăn, đối với trình độ tiếng Trung của tôi mà nói nó thực sự là cả một vấn đề, tôi chỉ có thể hiểu khi nghe họ nói chậm, còn nếu như đi xem phim hay thực hành biện luận mà nói tôi chỉ là một kẻ điếc lại mù đường.

Tôi quen biết Lục Thiếu Thần thật không phải tình cờ, mà là từ người bạn trai cũ của tôi, phải chính là người đã đá tôi mới ba hôm trước, tự nhốt mình trong phòng không phải là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện nhưng tôi không còn ai để tin tưởng, trừ anh.

Tôi đang miên mang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì anh lên tiếng hỏi tôi

'' Mấy ngày rồi không đến lớp ''

Tôi nhàn nhạt đáp lại, cố không bị cho anh dọa sợ, tôi hiểu rõ tính anh, anh sẽ không đi hỏi điều gì mà chưa biết trước câu trả lời

'' Ba ngày ''

Chúng tôi vẫn sóng vai đi cùng nhau, tôi cảm nhận được tiếng anh thở hắt ra nặng nề, tôi không hiểu tại sao anh luôn đối tốt với tôi nhưng chẳng bao giờ cười.
530010051427340500404.jpg


có những thứ bản thân mình hiểu rất rõ nhưng không thể nào chấp nhận, và có những thứ bản thân không thể có nhưng vẫn cố chấp giành giật. Lúc ấy, tôi không hiểu hàm ý của câu nói này cho đến mãi về sau.
 
Phía trước tôi lúc này chính là cánh đồng hoang vu đầy cỏ dại đang đung đưa theo từng làn gió mới của mùa thu sang đông, nhưng tôi không sợ hãi vì ở đâu đó vẫn có người dõi theo bước chân tôi.

Chương 2 : Tôi mạnh mẽ

Dưới hàng trăm con người đang lướt qua , Tôi cố gắng cúi đầu tránh né mọi ánh nhìn của những sinh viên khác, vì nó như một con dao bén nhọn luôn chĩa vào phía tôi khiến tôi sợ hãi, chợt tôi nghe có tiếng xì xào, dù không rõ lắm nhưng vài chữ loáng thoáng lọt vào tai tôi, và ... Cả anh nữa

‘’ Nhìn xem, cô ta câu dẫn nam thần trường mình lộ liễu quá’’

‘’ Phải đó, bảo sao không bị Trần Phong vứt bỏ’’

Bước chân tôi vô thức đi chậm lại, tôi thật sự... Thật sự rất muốn nghe họ còn nói gì sau lưng tôi nữa, buồn cười thật đấy, họ biết cái gì mà nói như vậy, là đoán hay là tin đồn ? Tôi và tên khốn kia chia tay vì lí do gì họ biết được sao. Tôi khẽ cười cay đắng, quay sang thấy anh đang nhìn tôi rồi lại nhìn bọn họ, như một lời động viên mà nói

‘’ Đừng nghe gì cả, ngôn ngữ của họ không thích hợp để em nghe, chỉ làm bẩn tai mà thôi ‘’

Tôi nhìn anh một lúc lâu, một ý nghĩ đơn rồ chợt vụt qua tâm trí tôi, tôi nói bằng tiếng Việt

‘’ Sẽ thật tốt nếu anh là bạn trai em ‘’

Tôi hơi hoảng hốt vì câu nói vừa vụt ra khỏi cửa miệng, nhưng anh lại nhìn tôi không chút cảm xúc, phải rồi...anh không biết ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi. May mắn là anh nghe không hiểu, tôi đang định nói thêm thì anh lên tiếng, đi trước tôi

‘’ Đi thôi ‘’

Tôi đi ở phía sau thấy được bờ vai anh run run, lạnh lắm sao? Chúng tôi đi vào một quán ăn nhanh ở gần trường, tiếng chuông gió kêu leng keng mỗi khi mở cửa khiến tôi thích thú, đây là lần thứ n tôi vào đây nhưng còn Thiếu Thần, anh vào rồi sao ?

Cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của tôi, anh không đáp ngay, lại nghe được tiếng nói của phục vụ

‘’ Thiếu Thần, cậu lại vào mua thêm pasta sao ? ‘’

Pasta ? Mấy ngày qua Tô Di đi học về luôn đem cho tôi 1 phần, hơn nữa còn thần thần bí bí không chịu nói tại sao mua cho tôi, bình thường nhỏ Trang tiết kiệm không ai bằng, còn chôm thêm mấy gói mì của tôi.

‘’ Không, tôi dẫn Cindy vào đây ăn ‘’

Anh quay ra sau chỉ vào tôi, bắt gặp cậu nhân viên nhìn tôi cười cười khiến tôi càng thêm khó hiểu, tôi theo chân anh đi vào chiếc bàn đã đặt sẵn chỗ, nó nằm ở giữa dãy bàn ghế, bên cạnh chỗ tôi là cửa sổ đang được mở dễ dàng nhìn ra bên ngoài, trên bệ cửa là chậu hoa nhài nở rộ cánh hoa màu trắng nhỏ bé, mùi hương của nó bay len lỏi khắp quán ăn làm cho bầu không khí thêm thoải mái, dễ chịu. Đợi Thiếu Thần đi lấy đồ ăn, tôi chống cằm, hai mắt hơi híp lại, mơ mộng nhìn phong cảnh bên ngoài dưới bầu trời đầu mùa Đông. Chợt có tiếng ồn ào gần đó, là giọng của người con gái mà tôi không thể nghe lẫn được

‘’ Phong, chúng ta đi thôi, ở đây mất vệ sinh quá ‘’

Tôi cố gắng ngồi im nhưng cơ thể lại không cho phép, nó như điều khiển cả tâm trí tôi, vô thức quay đầu lại, ở bàn ăn cuối dãy bên kia, ông cụ ăn xin già yếu ngồi trên ghế sợ hãi nhìn hai người đang đứng trước mặt, ông cụ dơ bẩn với miếng sanwich ăn vội trên tay, lem luốt không tả nổi. Tôi thấy hai kẻ đang đứng chổ kia, là người đã từng quen thuộc với tôi, Trần Phong và Lục Ly

‘’ Đừng nhìn nữa, mặc kệ bọn họ đi ‘’

Giọng nói trầm ổn nhắc nhở tôi, Thiếu Thần có vẻ không vui, anh đặt trước mặt tôi đĩa mì xào trộn, bên cạnh là khoai tây chiên và nước ngọt, còn anh chỉ có chai nước khoáng không lạnh.

‘’ Nhưng bên kia...’’ Tôi không dứt khoát mà nhìn lại qua bên kia, hình như có cãi vả giữa nhân viên với hai người đó. Tôi nghe thoang thoáng nguyên nhân là vì ông cụ kia

‘’ Xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ đền bù lại, chỉ là đừng lớn tiếng ở đây ‘’

Vì ở đây là quán ăn nhanh gần trường nên không ít sinh viên ở đây tò mò chen vào xem. Khiến tôi không thấy gì nhiều ở góc độ này chỉ nghe được thấy họ lớn tiếng nói

‘’ Các người nghĩ đền bù mà được à, ông ta dơ như vậy cũng cho vào, hơn nữa còn ăn vụng đồ ăn của chúng tôi, các người nếu muốn làm phúc thì dẹp quán đi rồi làm’’

‘’ Thôi được rồi Phong, ở đây mất vệ sinh như vậy cũng làm bẩn đồ chúng ta thôi, đừng cãi nhau với kẻ thấp hèn ‘’ Câu nói độc địa của Lục Ly không những chẳng làm dịu đi, lại làm cho không khí thêm căng khẳng. Không ngoài dự đoán của tôi, bọn họ sắp phá quán, tôi hiểu rõ Trần Phong anh ta sẽ không nhịn bất cứ điều gì mà gây bất lợi cho mình.

Ông cụ vẫn ngồi đó sợ hãi, tôi thấy ông ấy quay sang chúng tôi, ánh mắt khiến người ta thương hại, cũng như một lời xin trợ giúp

Thiếu Thần vẫn như cũ, trộn giúp tôi đĩa mì, mở nước ngọt cho vào ly đá, không nhìn bên kia dù chỉ một cái liếc mắt, nhưng tôi biết một điều anh vẫn nghe được.

‘’ Thiếu Thần ‘’

‘’ ... ‘’ Anh vẫn vậy, không nói gì giống như không để ý lời tôi nói, tôi không phải là kẻ nhiều chuyện, nhưng tôi không muốn phải bỏ mặc người khác vào lúc này.
ôi khó chịu ra mặt, kéo ghế đứng dậy đi tới chỗ kia, chợt bàn tay tôi bị giữ lấy

‘’ Mặc kệ họ khiến em chết sao ‘’

‘’ Phải ! còn hơn anh, sống trong vô cảm, lẽ ra em không nên nhờ anh mới phải ! ‘’

Tôi thật sự tức giận, chưa bao giờ tôi lớn tiếng với người khát đến như vậy, nhất là anh. Nhưng lần này tôi thật sự thất vọng. Anh buông tay tôi ra, tôi nhìn xuống bàn tay mình đang trống rỗng rồi lại lạnh dần, đột nhiên tôi cảm thấy mình đánh rơi một thứ gì đó rất quý giá. Thiếu Thần cười cười gật đầu nhìn tôi, đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười, nhưng nụ cười này thật sự rất đáng sợ, thậm chí tôi còn không dám đối diện với anh.

Tôi đứng im ở đó, nhúc nhích một li cũng không được. Chỉ ánh mắt là có thể nhìn bóng lưng anh đang rời đi, cô độc và lạnh lẽo. Chúng tôi đã cãi nhau như thế, không... Chỉ mình tôi đã tổn thương một người, người tốt nhất với tôi.

Bàn chân tôi nặng nề bước chậm trên đường, tôi không nhớ mình làm cách nào để rời khỏi đó được, tôi chỉ biết một điều, hôm nay trời rất lạnh, lạnh đến thấu xương, cơn gió mùa đông mạnh mẽ thổi bay những chiếc lá còn sót lại của mùa thu khiến lòng tôi càng thêm nặng trĩu.

Tôi về KTX nằm đếm cừu một hồi lâu sau bữa ăn không trọn vẹn, điện thoại tôi chợt có tin nhắn, mở ra là của nhỏ Trang

‘’ Hôm nay lớp ngoại ngữ điểm danh, mày còn không chịu đi học ? ‘’

Tôi đang chán nản thì giật mình bật dậy, nhìn đồng hồ đã 1h hơn, hôm nay điểm danh ? Diệt tuyệt sư thái hôm nay thật là dở chứng a, sao lại đi điểm mặt con người ta vậy trời...

Tôi khoác vội cái áo khoác jacket màu bạc lên người, cầm cuốn sổ tay thay cho giáo trình Trung ngữ, nhanh chóng chạy tới lớp của khóa trên.

Tôi vừa chạy đến nơi vừa thở hồng hộc, diệt tuyệt sư thái còn đang quay lưng về phía giảng đường tôi liền tức tốc lẻn vào, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ ngồi, aizz... Bình thường lớp vắng người còn hơn cổ mộ, hôm nay không biết đào đâu ra mà nhiều gương mặt lạ đến vậy...Không liên quan nhưng ông trời giống như sợ tôi không đủ rắc rối thì phải, ghế ngồi chưa kịp nóng đã bị nêu đích danh

‘’ Cindy ‘’

Tôi giơ tay ra hiệu đáp lại

‘’ Dạ, có ‘’

‘’ Hết giờ xuống phòng, tôi nói chút chuyện ‘’

Lại chuyện gì nữa đây, tôi chán nản bóp trán, lại bắt gặp được ánh mắt thương hại của mấy anh chị kia tôi chỉ biết cười trừ.

Đối với tôi mà nói, thời gian chưa bao giờ trôi nhanh như hôm nay. Đứng trước bàn làm việc của sư thái, tôi thiếu điều áp lực muốn tự sát, nhìn lên đồng hồ đã 15’ tôi có mặt mà bà ấy không nói tiếng nào, vẫn chăm chỉ soạn giáo án như thường lệ. Tôi lơ đễnh ngó ra ngoài, thì nghe bà ta nói

‘’ Cindy ‘’

‘’ ... ‘’

‘’ Họ tên thật của em ‘’

Dù không hiểu ý bà muốn gì nhưng tôi vẫn đáp

‘’ Le-Quynh-Nhu’’

Sư thái gật đầu, chợt im lặng, rút ra ở đống tài liệu một tập hồ sơ

‘’ Em là du học sinh ? ‘’

‘’ Dạ ‘’

‘’ Em học ngành nào ? ‘’

‘’ Đạo diễn ạ ‘’

‘’ Và ? ‘’

‘’ Em không thông thạo tiếng Trung ‘’

Sư thái ‘’ ừm ‘’ một tiếng, sau đó kí gì đó trên giấy. Tôi khó lắm mới đọc được chữ Trung Quốc trên tờ giấy, hình như là ... giấy giới thiệu.

‘’ Trường ta vừa có một khóa học cho sinh viên nước ngoài, học lực của em đều đạt A ngoại trừ môn ngoại ngữ, tuy nhiên nó sẽ cản trở rất nhiều trong việc tốt nghiệp của em, nên tôi để em vào lớp này để học tốt tất cả các môn chuyên ngành, đương nhiên trong đó có nhiều học trưởng và học tỷ giúp em ‘’

Trên đường đi về, tôi vẫn cầm tờ giấy trong tay, trong đầu luôn nghĩ về câu nói của sư thái, lớp đó thật sự không tốt như bà ấy nói, nó là lớp được coi là vô dụng nhất của sinh viên trong trường. Tôi thật sự không hiểu, là ai đứng sau vụ này. Với số điểm của tôi mà nói, nó đủ để tôi đứng đầu ngành nếu không bị yếu môn ngoại ngữ, nhưng sẽ không tệ đến nỗi tôi bị xếp vào lớp dự bị đó chứ.

‘’ Sao cơ ? Mày đùa, lớp dự bị á hả ? ‘’

Tô Di đang uống nước thì phun hết lên màn hình máy tính, chính là cô nàng đang chat QQ cùng với bạn trai, nghe tôi kể thì ...

Tôi gật đầu thở dài, ngán ngẩm hồi tưởng về quãng thời gian tươi đẹp xưa kia, haizz...xa vời
rồi...trời ơi là trời. Giang Châu đang ngồi nghe nhạc có lẽ không nghe tôi nói nên chẳng có phản ứng, còn Mộc Mộc, thật sự ngoài dự đoán của tôi, cô ấy đi tới ngồi sát bên, vỗ vỗ lấy bả vai đang muốn thụp xuống của tôi, an ủi

‘’ Lớp dự bị thôi mà, coi như đi du lịch một chuyến đi, lần trước là lên thành phố, lần này thì vào rừng ‘’

Hôm nay tôi buồn rất nhiều chuyện, nhưng không ngờ Mộc Mộc có khiếu hài hước đến vậy, lại có thể làm tôi bật cười thành tiếng, cô ấy nói tiếp với tôi

‘’ Đó, dù đi đâu chúng ta vẫn cười thì sẽ vui vẻ hơn thôi, bỏ đi những thứ rác dơ bẩn trên đường đời, cô sẽ sạch sẽ, nếu cô than phiền nó cũng không giải quyết được gì không những thế còn tốn nước bọt, mà cô biết đấy enzim rất quan trọng cho sức khỏe chúng ta, nếu không có nó ... ‘’

‘’ Thôi, được rồi, cậu nói nghe ghê quá ‘’ Sự thật đương nhiên tôi hiểu, chỉ là tạm thời tôi không biết chấp nhận nó ra sao thôi

Trích dẫn : Khi bạn ra ‘’đời’’, mọi thứ bạn làm đều có người công nhận nhưng không ít người phản đối, bạn đừng ngại ngần mà cứ sống theo con đường mà ông trời trải sẳn, chỉ một việc là bạn hãy làm chủ con đường đó, và sửa cho nó hoàn thiện lại thôi.
 
Chương 3 : Cảm giác lạ

Tôi không phải là cô gái lạc quan như bọn họ nghĩ, tôi hay cười nhưng tôi ít nói, tôi chỉ thích tự hỏi trong lòng, như là điều để trút hết mọi phiền muộn, dường như những người kia cũng như tôi, không thích cho người khác thấy được con người thật của mình.


Dưới lớp sương dày lạnh lẽo của sớm hôm, tôi đã quyết định một việc trọng đại chưa từng có trong suốt thời gian tôi sống trên đời, chính là : Chạy bộ.


“ Mày đúng là sốc quá đến nỗi điên thật rồi ” Tô Di cuộn người trong chăn như miếng sushi, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi hăng hái cột dây giày, khẽ đùa


Tôi cười haha, đứng lên phủi hai bàn tay, bám cửa nói vọng vào


“ Tao phải rèn luyện thể lực mới có thể sống tốt trong lớp dự bị chứ mày ”


Tô Di “ xì” một tiếng, ném trái banh vớ được ở trên bàn về phía tôi, quát


“ Đi ! Đi ! Phá hết giấc ngủ của bà rồi ”


Tôi giúp họ đóng cửa lại, đứng ở ngoài ban công nhìn bầu trời còn chưa rõ ánh sáng của buổi sớm, đột nhiên một cơn gió lùa ngang qua khiến tôi suýt nữa đứng không vững


“ A ... Lạnh, lạnh ” Tôi run cầm cập, vòng tay ôm kín người, rồi nhìn xuống chiếc áo ba lỗ và cái quần thể dục chất lương siêu mỏng của mình.Sau đó liền tức tốc chạy lại vào phòng, càng nhanh càng tốt đóng mạnh cửa, “rầm” một cái tôi mới biết mình còn “ nóng ”


“ Khỉ thật, mày dám trêu bà à ” Có tiếng la oai oái của Tô Di, tôi nhìn về phía cô ấy, bất giác rùng mình, Tô Di bật dậy ngồi nhìn tôi như muốn băm vằm thành trăm mảnh, ánh mắt sắc như đao phủ hành hình, chiếu thành một đường về phía tôi.


Tôi lắp bắp


“ Tha ... Tha.. ”


“ Bịch” một tiếng, cô ấy nằm phịch xuống gối, ngáy khò khò khiến khóe miệng tôi hơi giật giật, nhục quá !


“ Cậu ta hay bị mộng du cô không biết à ? ”


Giang Châu vừa mở laptop lên mạng vừa quay sang nói với tôi, trong đó thập phần là khinh bỉ. Tôi không để tâm cho lắm là tại sao cô ấy dậy sớm như vậy để on QQ, đi tới gi.ường mình lấy thêm chiếc áo gió dày cộm khoác vào, khẽ ngáp thì Giang Châu lên tiếng


“ Cậu đúng là nổi tiếng thật, sắp làm minh tinh của trường rồi ”

Tôi ngu ngơ quay sang nhìn cô ấy, nhìn xung quanh, Mộc Mộc và Tô Di thì đang nằm ngủ, chỉ có tôi và Giang Châu đã dậy, tôi chỉ vào mặt mình


“ Tôi á ? ”


“ Cậu ngốc thật hay là chỉ giả ngốc ? '' Mặt Giang Châu đầy hắc tuyến mà hỏi tôi

Nói xong, cô ấy xoay laptop của mình về phía tôi, trong lòng tôi hơi có chút bất an nhưng vẫn tò mò xem thử, cô ấy truy cập vào diễn đàn của trường chúng tôi ở trên QQ cho tôi xem, tin tức lớn nhỏ tràn lan trên trang chủ. Nhưng nổi bật nhất là một mục đề có tên :' Hoàng tử và lọ lem, xuất hiện ngoài đời thường ' kèm theo tấm ảnh Thiếu Thần đang đứng đối diện, chỉnh lại tóc cho tôi. Ừm, chụp lén từ góc độ này khá đẹp, nhưng ánh mắt anh ấy nhìn tôi có gì đó rất lạ, giống như đang chăm sóc sủng vật vậy, tôi chưa thấy ánh mắt anh ấy như vậy bao giờ, còn tôi thật sự rất thảm a ... đầu tóc bù xù, quần áo thì đơn giản quá mức, gương mặt vì thở mạnh đến nổi đỏ cả lên nhưng trong ảnh thì giống như đỏ mặt vì ngại ngùng vậy, tôi và anh rất khác xa nhau, một người sang trọng, cao quý bao nhiêu thì người còn lại thấp hèn, thua kém bấy nhiêu, ngay cả quần áo cũng mua trên Taobao. Giống như người của hai thế giới vậy. Lúc đầu tôi còn thấy không để tâm nhưng cảm xúc tụt dần khi đọc những dòng bình luận của sinh viên khác

'' Dày quá, mặt càng ngày càng dày rồi ''

'' Đôi giày rách cũng đòi chân vàng mang vào sao ? ''

'' Tại sao cô ta luôn thích bám theo những soái ca trường mình nhỉ, sau Trần Phong giờ lại đến Thiếu Thần của tôi a ... ''

Và còn rất nhiều bình luận nữa nhưng bàn tay tôi không biết từ khi nào đã đông cứng, sức lực rê chuột cũng không có, ánh mắt chăm chăm vào cái màn hình đầy rẫy những bình luận ấy, chợt Giang Châu đóng chiếc laptop lại, nhìn tôi

'' Tôi nghĩ cậu nên cẩn thận đi thì hơn, người ghét cậu không ít, nhưng người can đảm dám làm hại cậu lại không nhiều, lần trước là hại cậu vào lớp dự bị, lần này là đăng ảnh gây war "

Tôi quay sang nhìn cô ấy một hồi lâu, thấy nét mặt cô ấy vẫn như đá, không có một chút cảm giác gì, tôi hỏi

'' Ý cậu là sao ? ''

Giang Châu có vẻ hơi sửng sốt, nhưng tiếp theo là thay vào đó nụ cười thỏa mãn, cô ấy cong khóe miệng trông vô cùng dị hoặc

'' Cậu không muốn tìm ra người luôn phá cậu là ai sao ? ''


Cô ấy lại thần thần bí bí nói tiếp

'' Cậu sẽ rất ngạc nhiên đấy ''

Lúc đó tôi như bị cô ấy thôi miên, mọi câu nói của cô ấy đều tóm gọn vào suy nghĩ của tôi, nhưng tôi không chắc mình có đủ tự tin để làm những việc đó, tôi không muốn lục tung mọi chuyện rối cả lên rồi bị nói thêm, thật sự là sống ở nơi đất khách quê người này tôi chỉ muốn được một chút bình yên. Vậy thôi !


Buổi trưa, trời nắng oi bức cho dù đang là mùa đông, tôi lê th.ân thể mệt mỏi, tay cầm quyển giáo trình vào thư viện của trường để nghiên cứu tài liệu Triết học phương Đông, thư viện chật chỗ thiếu điều muốn tràn lan, tôi cắn môi cố nhìn quanh một vòng tìm chỗ ngồi, chợt ở một góc trong cùng của thư viện, xuất hiện một người mà tôi chưa bao giờ gặp, là cô gái có gương mặt vô cùng xinh đẹp, đôi mắt phượng kẻ đậm thêm phần quyến rũ, cô ấy cười rạng rỡ với người ở phía đối diện, thỉnh thoảng lại có hành động nắm tay thân mật, nhưng bóng dáng người ngồi đối diện với cô gái đó lại rất quen, ít nhất là đối với tôi. Là người đó, người mà tôi đã vô tình làm tổn thương, Lục Thiếu Thần. Không biết có phải tôi vô duyên quá mức hay không mà đứng đó ôm tập giáo trình nhìn họ chằm chằm, có lẽ tôi đã quá giới hạn của mình, cảm nhận được ánh mắt của tôi. Cô gái xinh đẹp kia ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn họ, không ngờ Thiếu Thần cũng quay đầu lại, ánh mắt không một chút gợn sóng dừng ở phía tôi. Bất động vài giây, tôi liền cúi đầu rũ tóc che đi gương mặt của mình, nhanh chân xoay người chạy ra ngoài. Không hiểu sao tôi hành động như vậy nữa, tôi chỉ biết mình không dám để anh thấy mình, một cảm giác lạ nhói lên trong lồng ngực, đột nhiên từ phía sau tay tôi bị kéo lại, lực mạnh khiến tôi đau đớn, không khỏi kêu lên

'' Đau ... ''

Tôi quay lại thì thấy Thiếu Thần đang lạnh lẽo nhìn tôi, bàn tay anh ấy vẫn chưa buông ra nhưng đã có chút thả lỏng, thấy tôi kêu đau gương mặt anh cũng giãn ra đôi chút, tôi thấy người con gái kia đang chạy tới chỗ chúng tôi, ánh mắt thù địch nhìn tôi khiến tôi sợ hãi, vội vùng tay ra. Trông tôi bây giờ giống như bị bắt gian tại chỗ vậy.


 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom