- Tham gia
- 15/11/2010
- Bài viết
- 571
Chỉ vì tính đa nghi của Xuyến mà Tùng thường phải nửa đùa, nửa thật rằng anh đã yêu lầm... cháu ruột của Tào Tháo!
Xuyến là giáo viên tiểu học, 23 tuổi, đã lấy chồng, sinh con. Cô sống một cuộc sống bình lặng, giản dị, đúng chất nhà giáo. Cô tuyệt đối tin chồng, bỏ ngoài tai tất cả những bóng gió gần xa. Thế nhưng đến khi Xuyến mang bầu đứa con thứ 2 thì xảy ra chuyện. Không phải Xuyến, mà là chồng của người phụ nữ kia phát giác, làm lùm xùm lên. Xuyến nghe được, hỏi chồng và chồng thú nhận. Thế là Xuyến chia tay nhẹ nhàng, không cần tìm hiểu kỹ ngọn nguồn, cũng không cho người chồng có một cơ hội nào để thanh minh, sửa chữa, và không nghe bất kỳ lời khuyên nào của gia đình hai bên. Khi ấy cô đang bụng mang dạ chửa…
4 năm sau, Xuyến gặp Tùng. Yêu nhau rồi, Tùng hỏi sao Xuyến lại chọn Tùng, bởi anh là người thô mộc xù xì, gần như chẳng có điểm nào thu hút. Xuyến cười: "Vậy cho an toàn". Rồi Xuyến nói tiếp: "Với em, lăng nhăng là tử huyệt. Ai chạm vào đó thì chia tay, không cần giải thích chi hết". Có lúc vui, Tùng cũng tranh luận với Xuyến về cái gọi là ngoại tình và những điều gần như thế. Giọng Xuyến lạnh tanh: "Không có ngoại lệ và cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ cần anh chung đụng thể xác với người khác thì mình chia tay ngay, không cần anh phải giải thích một lời nào". Tùng nói rằng có những trường hợp không thể gọi là ngoại tình vì nó không có tình yêu, đó có thể là một phút cao hứng của đàn ông, là do bạn bè khiêu khích, say xỉn, là ngoại giao, đối tác… Nghe thế, Xuyến hờn dỗi cho rằng anh đang dọn đường trước cho mình.
Xuyến yêu Tùng thật sự, và càng yêu thì Xuyến càng không yên tâm. Trừ khi đang đứng lớp, lúc nào cô cũng muốn biết Tùng đang làm gì, ở đâu, với ai. Tùng rất yêu Xuyến nên không muốn cô phải buồn, giận hay đau khổ. Tùng làm kinh doanh nên thường xuyên gặp gỡ, tiếp đối tác, thậm chí thường xuyên nhậu nhẹt, tiệc tùng. Không thể nào “khai báo” chi tiết hết với Xuyến nên Tùng đành chọn giải pháp… giấu được chuyện nào hay chuyện đó. Ngồi trong quán cà phê với đối tác mà Tùng cứ phải nhấp nhổm chạy ra đường nghe điện thoại. Nói đang ngồi với đối tác thì Xuyến hỏi đối tác nào, nam hay nữ, ở quán nào…; nói ngồi với bạn thì Xuyến lại nói anh và các bạn thích uống bia chứ đâu thích cà phê.
Đang ngồi với Xuyến mà Tùng có tin nhắn thì y như rằng cô sẽ thắc mắc: ai nhắn, nhắn gì… Có hôm đi chơi với Xuyến, Tùng tắt điện thoại với mong muốn có một buổi đi chơi trọn vẹn. Thế là Xuyến giận, nói Tùng có điều gì mờ ám nên mới làm như vậy. Tùng nói rằng nếu yêu nhau thì phải tin nhau, Xuyến lại cho rằng nếu muốn Xuyến tin thì Tùng phải chứng minh mình thật sự trong sáng, không có chút “gợn” nào. Tùng nói Xuyến đa nghi thì Xuyến cho rằng chính vì Tùng không làm cho cô thật sự tin tưởng, nên cô mới nghi ngờ như vậy.
Mới đây, Tùng đưa cho Xuyến cuốn Phụ nữ Chủ nhật, bảo Xuyến đọc cái truyện ngắn Mấy giờ em về của nhà văn Vũ Thị Huyền Trang. Xuyến đọc xong, cười giả lả: "Nghi ngờ như vậy thì… hơi quá". Thế nhưng ngay lập tức Xuyến chê cô gái kia là ghen không ... có nghề. Bởi nếu nghi ngờ thì nên về sớm, 12 giờ xin nghỉ, chạy về thử xem, chứ đợi đến 2 giờ mới chạy về thì còn gì nữa, nếu họ có thật sự ăn vụng thì cũng đã kịp chùi mép, ra về trong an toàn rồi. Tùng cười ha hả nhưng chua chát: "Rõ ràng đẳng cấp của cô ấy còn kém em nhiều!"
Nhiều lần Tùng nói với Xuyến: "Điều này nghe ra hơi nghịch lý, nhưng giá mà em yêu anh ít hơn một chút, chắc anh sẽ hạnh phúc lắm". Xuyến cũng đau khổ: "Em cũng vậy, ước gì em có thể yêu anh ít hơn để em có thể nhẹ lòng hơn, ít nghĩ về anh hơn, chứ không phải luôn sống trong tâm trạng nơm nớp lo âu vì sợ anh vuột khỏi tay em bất cứ lúc nào như thế này".
Xuyến càng yêu Tùng thì càng trở nên đa nghi, luôn sống trong lo lắng hồi hộp, luôn tìm mọi cách để kiểm tra, giám sát Tùng mọi lúc, mọi nơi. Tùng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi chán nản, thậm chí là cảm thấy sợ Xuyến mỗi khi gặp. Dù rất yêu nhau nhưng xem ra đôi bạn này khó mà duy trì hạnh phúc lâu dài bên nhau....
(ST)