Yêu anh hận anh thêm lần nữa

nganho

Thành viên
Tham gia
18/9/2021
Bài viết
9
Title: Yêu anh hận anh thêm lần nữa
Author: nganho
Status: đang sáng tác
Category / Genre: Tình cảm
Rating: 14+
Chương 7: Hồi ức (3)
Trong căn phòng bệnh viện, một cậu bé đang được vây quanh bởi những vị phụ huynh, ai cũng chờ đợi cậu mở miệng lên tiếng. Cậu bé quay đầu nhìn về phía gi.ường bên cạnh nơi cô bạn của mình vẫn đang còn say giấc ngủ.
Cậu cuối cùng cũng hé môi lên tiếng:
- “ Chuyện là.....”
—————————————
Vài tiếng trước đó
Trong khu rừng tối âm u, thân ảnh một cô bé đang ra sức chạy khỏi một thứ gì đó, trên mặt cô bé ấy giờ đây nhễ nhại mồ hôi, cơ thể đầy vết trầy xước, mệt mỏi xen lẫn hoảng sợ. Mà thứ đang đuổi theo cô bé không ra người cũng không biết là sinh vật gì, nó chỉ có màu đen ngoài ra mắt mũi miệng đều không thể biết có hay không. Sinh vật màu đen kia dùng một tốc độ cực nhanh để đuổi theo cô bé, đã sắp đuổi kịp cô bé tới nơi rồi.
-“Bốp” một thanh âm vang lên từ phía sau, khiến cô bé quay đầu lại thì thấy một cậu bé trạc tuổi cô đứng cách thực thể màu đen đó không xa lắm, dáng đứng của cậu cứ như vừa thực hiện xong một cú ném bóng. Đúng vậy, cậu chính là nguyên nhân gây nên âm thanh vừa rồi, thực thể màu đen kia vẫn còn đang đứng hình bỗng nhiên nghiêng mặt về phía cậu bé tuy không thể nhìn rõ mặt nhưng có thể cảm nhận được bóng đem đó phát ra cảm giác kì dị.
-“A Phong mau chạy đi, hắn sẽ giết cậu mất” cô bé gần như hét lên với cậu đồng thời thu hút sự chú ý của thực thể kia về chính bản thân mình.
-“Chết tiệt” cậu bé thầm chửi rồi chạy vụt lên về phía cô bé, nắm lấy tay cô rồi kéo chạy đi.
Cô dường như đứng hình vài giây mặc cho cậu kéo đi.
Còn thực thể kia bỗng phát ra thứ âm thanh giống tiếng rú rồi cũng vụt lên đuổi theo hai đứa trẻ.
Cả hai đứa trẻ chạy đến kiệt sức, cô bé chợt lên tiếng có chút khó khăn:
-“A Phong, mình..không chịu nổi nữa rồi, ....cậu mau bỏ mình lại đi, nếu không.. cậu cũng sẽ bị liên luỵ mất”
-“Cậu còn nói nhảm nữa sao, mình không thể bỏ cậu lại được, có chết thì mình cùng chết, còn nếu không mình sẽ không để cậu phải chết đâu” cậu bé có chút giận dữ nói.
-“Nhưng mà...” cô bé ngập ngừng
-“Không cần lo, mình sẽ đưa cậu về an toàn rồi tụi mình sẽ cùng đi dã ngoại”
-“Giờ mà cậu còn nhắc đến chuyện đó sao”
-“Sao không chứ, giờ phút này thì nên suy nghĩ lạc quan chút biết đâu sẽ cứu tụi mình không chừng” cậu nói có chút đùa cợt nhưng cũng khiến cô bé an lòng đi không ít.
Bất chợt : “Vút vút vút” âm thanh như xé gió vang lên từ phía sau. Lúc này hai đứa trẻ mới quay đầu về đằng sau, hai cây giáo không biết từ đâu bay thẳng tới hai đứa trẻ.
-“Mau tránh ra” cậu đẩy cô sang một bên nhưng cây giáo đã kịp thời xẹt qua bả vai cậu làm cậu chảy máu không ít.

Hai đứa trẻ vẫn tiếp tục chạy nhưng khoảng cách đã bị rút ngắn đi không ít, cậu bé còn bị thương bên bả vai nên sức lực giảm đi không ít.
-“Cậu có ổn không đó” cô bé lo lắng hỏi
-“Hì hì, không sao đâu vết thương nhỏ ấy mà” cậu cười
-“Còn cười nữa, A Phong hay là...” cô bé có chút chần chờ.
-“Mình biết cậu đang định làm gì nhưng mà không được, yên tâm đi mình sẽ bảo vệ cậu.” cậu nói giọng chắc nịch.
Sau gần một giờ rượt đuổi, hai đứa bé giờ đây đã sức cùng kiệt lực, thực thể đen ngòn kia vẫn đuổi theo trông không có vẻ gì là nó sẽ mệt mỏi và dừng truy đuổi cả.
-“Á” tiếng hét vang lên, cô bé ngã xuống, chân đang vấp phải một nhánh rễ cây to lớn.
-“Tuyết, không sao chứ, mình đỡ cậu” cậu toan vươn tay đỡ cô bé dậy
-“A Phong không kịp nữa rồi mau chạy đi nhanh lên! MAU CHẠY ĐI!” cô bé hét lên với cậu.
Cậu chưa kịp phản ứng thì một bóng đen hiện tới trước mặt phát ra âm thanh quỷ dị, hai tay nâng cây dao lên trên toan đâm xuống. Cô bé gần như nín thở, tim đập loạn cả lên, trong lòng hoảng sợ, rồi nước mắt trào ra khỏi khoé mắt như thể lần cuối được khóc. Bây giờ cô bé rất nhớ bố mẹ, nhớ mọi người, cảm thấy có chút ân hận.
Nói thì chậm mà làm thì nhanh, tay cầm dao của hắn vụt xuống. Kết thúc rồi- đây là suy nghĩ của cô bé.
-“Đoàng” tiếng súng vang lên, sao không đau gì hết vậy, ủa mà khoang sao lại là súng lúc nãy rõ ràng....Cô bé từ từ mở mắt ra, tim vẫn đập loạn nhịp.
Cô thấy trước mắt mình là một bóng lưng nhỏ con, cậu bé đó đứng hiên ngang quay đầu về phía trước, hai tay cậu cầm một thứ gì đó màu đen “ Đó là.. SÚNG”
-“ Sao có thể...” nghe thấy giọng nói từ phía sau mình, cậu quay lại khuôn mặt cười tươi
-“ Mình đã nói rồi mà..”
-“ Mình sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá”
Cô bé ngơ ngác rồi dừng ánh mắt tại nơi có một cơ thể màu đen ngòm nằm la liệt, từ cơ thể đó chảy ra chất lỏng cũng màu đen kịt hoà màu cùng với đất, nhuộm đen một vùng cỏ xanh xung quanh.
-“ Hắn chết rồi ư?”
-“Đúng vậy”
Cô bé cảm thấy nhẹ nhõm rồi hai mắt bỗng khép lại một cách vô thức ý thức dần mơ hồ, cuối cùng cô bé chỉ nghe thấy tiếng gọi từ cậu bạn còn lại trở nên tối sầm đi.
Còn cậu khi thấy cô ngất thì hoảng hốt rồi nhìn lại khắp người cô bé, trên người cô tràn ngập vết thương không biết có từ lúc nào. Mặt cậu sầm lại nhìn cô lúc lâu ròi quyết định cõng cô lên. Đập vào mắt cậu lúc này là một vài đốm sáng di chuyển liên tục, cậu quyết định cất bước đi về phía đốm sáng đó.
Kết thúc hồi tưởng——————————-
-“ Mọi chuyện là vậy đấy ạ”
-“ Con thực sự đã dùng súng à” chú Hàn hỏi
-“Vâng, con kiếm được trong ngôi nhà hoang chất đầy xác người trong lúc tìm cậu ấy”
-“ Ra vậy, nhưng lần sau đừng liều như vậy nữa, bắn súng không dễ như con tưởng đâu.”
-“Vâng”
———————————————————
Cô nhớ ra rồi, đây là sự việc lúc cô 8 tuổi. Ra vậy, A Phong đã nói sẽ bảo vệ mình từ lúc đó. Ha, bảo vệ cơ đấy vạy mà lại khiến tôi ra nông nỗi này tôi thật sự hận cậu đấy.
Cơ thể cô vẫn còn đang trôi ở một nơi không biết là chỗ nào, nó lúc nào cũng chỉ có một màu đen thôi.
< Con gái của ta, đến lúc quay về rồi>
-“Ai nói đó”.....vẫn không ai đáp lại
Rồi bỗng dưng cảm thấy cơ thể mình như đang rơi xuống vậy, rơi xuống một khoảng không xác định. Cô dần không cảm nhận được gì nữa, ý thức mất hoàn toàn.
Đầu đau như búa bổ, cô mở mắt ra ngạc nhiên
“ Nơi này là...............………
———————————————————
End chương 7
( Từ chương 8 trở đi sẽ vào nội dung cốt lõi của truyện, mong mọi người đón đọc)
 
×
Quay lại
Top Bottom