Yêu anh hận anh thêm lần nữa

nganho

Thành viên
Tham gia
18/9/2021
Bài viết
9
Title: Yêu anh hận anh thêm lần nữa
Author: nganho
Status: đang sáng tác
Category / Genre: Tình cảm
Rating: 14+
Chương 6: Hồi ức (2)
“ Rầm rầm..” tiếng bước chân ngày càng lớn, một đoàn người vội vã tiến về khu rừng phía Tây trong đoàn người còn có cả những người mặc quân phục. Trên tay mỗi người đều cầm theo đèn pin đang được bật sáng, làm cho khu rừng sáng lên một vùng lớn. Những chú chó nghiệp vụ cũng được huy động để tham gia tìm kiếm.
Lúc này, những người lo lắng nhất có lẽ là phụ huynh của hai đứa trẻ kia. Hai đứa bé được báo mất tích và theo nhân chứng thì bọn trê đã chạy vào khu rừng phía Tây.
Khu rừng phía Tây trước đây đã xảy ra một vụ thảm sát, khiến nhiều hàng trăm người chết và bị thương. Vụ án xảy ra khiến khu rừng nhuốm màu đỏ máu, trên mặt đất đều la liệt xác người,đó là một cảnh tưởng kinh hoang với những ai đã nhìn thấy hiện trường. Hung thủ được xác định là một nhóm từ ba đến năm người có mang theo vũ khí nóng. Từng có vụ được ghi nhận là đã nhìn thấy một bóng đen cầm dao trong khu rừng. Bóng đen đó được miêu tả là mặt mũi không rõ ràng, chỉ thấy trên mặt là một khoảng không màu đen. Còn có nhiều trường hợp người bị thương hoặc mất tích sau khi đi tới khu rừng này và đến nay vẫn chưa tìm được.
Cho đến nay vụ án xảy ra đã được hơn một năm, hiện cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ, họ cho rằng nhóm hung thủ đang ẩn nấp ở một căn nhà nào đó trong rừng, bởi lẽ tất cả thông tin về vị trí của hung thủ được thu thập cho đến nay đều hướng về phía khu rừng.
Tất cả những điều trên cho thấy bọn trẻ hiện đang trong tình trạng nguy hiểm.
Bỗng nhiên mọi hoạt động tìm kiếm dường như dừng lại, bởi lẽ họ vừa nhìn thấy thấp thoáng bóng của một thứ gì đó đang bước ra từ sau hàng cây phía trước. Tất cả dường như nín thở để chờ đợi, có phải là bọn trẻ hay không hay là một ai khác. Bóng đen càng mờ dần, dưới sự soi sáng của ánh trăng, hai thân hình bé nhỏ lộ ra: hai đứa trẻ đều lộ vẻ mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, trên người chúng còn chi chít những vết thương, cô bé được cậu bạn cõng trên lưng, mắt nhắm nghiền lại. Cậu bé kia bước đi có chút không vững nhưng bẫn giữ chặt cô bé kia không rời.
Một thân ảnh lao tới chỗ hai đứa trẻ rồi ôm chầm lấy chúng, bé gái được đỡ xuống, người phụ nữ giọng trách mắng, nước mắt cứ thế tuôn ra
-“ Cuối cùng các con cũng về rồi”
-“ Hai đứa làm ta lo lắm đấy, hức hức...”
-“ Ta đã tìm kiếm các con rất lâu”
-“ Ta đã lo lắng hai đứa xảy ta chuyện gì”
-“Tại sao lại nghịch dại vậy chứ hả?”
-“ Lỡ hai đứa có chuyện gì thì sao chứ”
-“ Tại sao lại bị thương nhiều như vậy chứ?”
-“ Sao Tuyết lại không mở mắt ra vậy, con bé bị gì rồi?”
Cậu bé để mẹ mình xổ hết một tràng, xoay người cậu nhìn hết lần này tới lần khác. Cậu cười khổ, thật không thể tin là mình vừa thoát khỏi thần chết như thế nào, giọng có chút mệt mỏi lên tiếng:
-“Mẹ à, cậu ấy không sao đâu chỉ là mệt quá mà ngất đi thôi”
-“Với lại bây giờ tụi con gần như kiệt sức rồi, để con nghỉ ngơi rồi sẽ kể chi tiết cho bố mẹ cũng như chú và dì sau ạ”
Hai người vừa được gọi là chú và dì cũng đang chạy về phía bọn họ. Hai người đó cũng sốt sắng lo cho cô bé Tuyết đồng thời quay đầu nhìn về phía cậu. Cậu bỗng dưng cảm thấy đầu óc đau nhức, mắt bỗng nhiên không nhìn rõ được, cơ thể không tự chủ mà ngã xuống. Cậu bé ngất đi trong cơn hoảng hốt của bố mẹ.
 
×
Quay lại
Top Bottom