nganho
Thành viên
- Tham gia
- 18/9/2021
- Bài viết
- 9
Title: Yêu anh hận anh thêm lần nữa
Author: nganho
Status: đang sáng tác
Category / Genre: Tình cảm
Rating: 14+
Chương 4: Điều tra-Kết thúc thực tại
Về đến biệt thự, anh lập tức tiến về phòng họp vừa đi vừa ra lệnh cho tên phụ tá đi cạnh:
-“Gọi tất cả thuộc hạ đến gặp tôi”
-“Rõ” tên phụ tá mau mắn đáp rồi đi mất dạng.
Anh vào phòng họp, tới ngồi vào chỗ trung tâm, hai tay đan vào nhau trầm mặc suy nghĩ ( chết vì mất máu quá nhiều? chẳng lẽ có tên khốn nào đã lén thực hiện tra tấn, không không phải dụng cụ tra tấn mình cung cấp chỉ có thể tạo ra vết thương rất nông, không thể gây thương tích thế được. Là thanh sắt kia sao?? Nhưng nếu cô ấy muốn tự sát sẽ không chọn cách khiến bản thân đau đớn đến như thế chứ?....) Anh cứ thế mà trầm mặc hồi lâu cho đến khi cánh cửa phòng họp mở ra mới hồi tâm trở lại
Mấy tên thuộc hạ bước vào từng người cho đến khi căn phòng đầy kín người. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy hoang mang, không biết chủ nhân định làm gì, nhất là sau vụ của cô gái kia. Sau khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng mà chủ nhân của bọn họ là diễn viên chính, cho thấy cô gái kia rất quan trọng với chủ nhân từ đó kết luận tất cả những thuộc hạ liên quan đến cô gái kia đều sắp thê thảm rồi.Bất chợt:
-“RẦM!!” tiếng đập bàn làm cho mấy tên thuộc hạ giật bắn lên, họ cảm nhận được một ánh mắt đầy sát khí đang nhìn chằm chằm mình.
-“Ngươi....” Anh chỉ vào một tên thuộc hạ bằng giọng chất vấn:
-“Chuyện xảy ra lúc nào?” và đương nhiên tên thuộc hạ lúc này thấy sợ bởi vì hắn là người chịu trách nhiệm giám sát camera của cô gái tên Như Nguyệt kia.
Chuyện hôm nay xảy ra lúc hắn đi ra ngoài vì vậy hắn rất sợ vì đã để chuyện này xảy đến, chủ nhân sẽ giết hắn mất.
-“Tôi ..k.không biết thưa ngài, lúc đó camera xảy ra lỗi tôi không thấy được gì hết” tên thuộc hạ run run cả người cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng.
-“Ta khoan dung cho ngươi quá thì phải” anh khẽ nhếch môi: “Người đâu, đi lấy thẻ nhớ camera về đây”
Chỉ nghe thấy một tiếng đáp “rõ” rồi tiếng đóng mở cửa phòng sau đó không gian trở về yên tĩnh.
Ít lâu sau, tên kia quay lại trên tay là thẻ nhớ lấy từ camera giám sát trong phòng giam của Như Nguyệt.
Tên chịu trách nhiệm giám sát camera kia thấy chột dạ thầm nghĩkhông xong rồi, nếu hắn ta phát hiện ra chẳng phải ta sẽ bị giết hay sao. Không được phải mau tìm cách). Nghĩ sao làm vậy hắn tiến gần anh nói: “ Chủ nhân tôi mở video giám sát giúp ngài”
Anh liếc hắn một cái, tay cầm lấy thẻ nhớ, lạnh nhạt nói:
-“Không cần, đưa tên này đi xử lí cho sạch sẽ vào”
-“hơ??” Tên kia bàng hoàng, cái gì mà xử lí chẳng lẽ muốn giết hắn sao. Hắn sỡ hại. Chưa kịp để hắn phản ứng, hai tay hắn đã bị giữ chặt kéo đi về phía cửa, lúc này hồn mới hoàn về hắn hét lên:
-“Chủ nhân, tôi sai rồi, tôi không nên ra ngoài lúc giám sát, ngài tha cho tôi”
-“Phiền phức” bỏ lại một câu cùng lúc đập tan ý định của tên kia.
-“Chủ nhânnnnn.......” Tiếng của tên đó nhỏ dần rồi biến mất cùng những tiếng hét.
Không thèm để tân đến ngoài kia, anh trực tiếp mở video, tiến hành quan sát.
Trong video vẫn là hình ảnh quen thuộc, căn phòng giam tối mờ, một cô gái ngồi trên chiếc gi.ường, tóc cô có màu bạch kim, mặc quần áo tàn tạ, cô cúi mặt xuống khuôn mặt vẻ thất thần. Lúc đầu trên video giám sát không có chuyện gì xảy ra, nhưng bất chợt một bóng đen không rõ hình dạng xuất hiện trước song sắt phòng giam. Bóng đen đứng ở đó một lúc rồi phát ra một câu bằng âm thanh quỷ dị:
-“Có muốn tự do không?”
Như Nguyệt lúc này ngẩn đầu lên nhíu mày lại, hỏi:
-“Ai?”
-“Ta là sứ giả của tự do, đến đây để giải thoát cho ngươi” Vừa nói bóng đen vừa tiếng tới đi xuyên qua song sắt tới gần cô, thì thầm vào tai cô điều gì đó.
Không biết bóng đen đó đã nói gì với cô nhưng nhìn trên màn hình có thể thấy được sự bàng hoàng, kinh ngạc của cô. Rồi đột nhiên hắn đưa cô một thanh sắt.
Anh lúc này mới biết được thì ra thanh sắt đó là do bóng đen đó đưa cô, anh nghi ngờ chẳng lẽ hắn chính là kẻ đã đâm cô, nghĩ đến đó tay anh siết chặt lại. Nhưng chưa kịp để anh suy diễn tiếp thì cảnh tượng trên màn hình khiến anh đứng hình: Như Nguyệt dùng thanh sắt liên tiếp tự đâm vào chính cơ thể mình, máu cứ thế mà chảy xuống, kì lạ là trên mặt cô không có gì là cho thấy cô đang cố nhịn đau mà là một vẻ mặt bình thản. Cô cứ đâm như thế cho đến khi cơ thể đổ gục xuống sàn, máu chảy lênh láng, bóng đen thì trơ mắt nhìn cô chảy máu, hình như còn nghe được tiếng cười khúc khích phát ra từ bóng đen.
Sự việc tiếp theo thực sự khiến anh như điên lên, trên màn hình: bóng đen giơ cao thanh sắt đã nhuốm máu không do dự đâm thẳng vào ngực trái của cô, lúc này cô mới có dấu hiệu của việc cảm thấy đau, rồi dần dần tiếng rên rỉ của cô càng rõ ràng hơn.
-“RẦM” cáu bàn lần nữa hứng chọn cinw tức giận của anh.
-“Mau tìm ra kẻ này cho tôi” anh chỉ tay vào cái thứ đen sì sì trên màn hình.
Rồi đột nhiên, như thể nghe thấy anh đang quát bóng đen quay mặt về phía anh cách nhau qua màn hình, lúc này có thể thấy được phần nào khuôn mặt của bóng đen đó. Khuôn miệng bóng đen nhếch lên, khoé miệng kéo dài tới gần mang tai, hàm răng nhọn hiện lên,nở một nụ cười kinh dị.
Đột nhiên lúc này anh cảm thấy lạnh gáy, một thực thể đen ngòm thình lình xuất hiện sau anh. Chưa kịp phản ứng đã nghe thấy âm thanh vun vút, rồi từng tên thuộc hạ ngã xuống: tên thì bị cứa một đường dứt khoát ngay cổ, tên khác bị dao đâm thẳng vào tim, tên thì bị đâm ngay trán... máu cứ thế mà ướt đẫm cả căn phòng. Anh kinh ngạc, quay đầu lại thì
“BÙM” tiếng nổ lớn vang lên, chỉ kịp nghe câu nói cuối cùng “Ta là kẻ phán quyết” rồi th.ân thể nát vụn, mắt tối sầm lại.
——————————————————
“ Thế giới hiện tại này...chấm dứt tại đây thôi, muốn trở về quá khứ để ngắm nhìn ngày xưa ghê”
Author: nganho
Status: đang sáng tác
Category / Genre: Tình cảm
Rating: 14+
Chương 4: Điều tra-Kết thúc thực tại
Về đến biệt thự, anh lập tức tiến về phòng họp vừa đi vừa ra lệnh cho tên phụ tá đi cạnh:
-“Gọi tất cả thuộc hạ đến gặp tôi”
-“Rõ” tên phụ tá mau mắn đáp rồi đi mất dạng.
Anh vào phòng họp, tới ngồi vào chỗ trung tâm, hai tay đan vào nhau trầm mặc suy nghĩ ( chết vì mất máu quá nhiều? chẳng lẽ có tên khốn nào đã lén thực hiện tra tấn, không không phải dụng cụ tra tấn mình cung cấp chỉ có thể tạo ra vết thương rất nông, không thể gây thương tích thế được. Là thanh sắt kia sao?? Nhưng nếu cô ấy muốn tự sát sẽ không chọn cách khiến bản thân đau đớn đến như thế chứ?....) Anh cứ thế mà trầm mặc hồi lâu cho đến khi cánh cửa phòng họp mở ra mới hồi tâm trở lại
Mấy tên thuộc hạ bước vào từng người cho đến khi căn phòng đầy kín người. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy hoang mang, không biết chủ nhân định làm gì, nhất là sau vụ của cô gái kia. Sau khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng mà chủ nhân của bọn họ là diễn viên chính, cho thấy cô gái kia rất quan trọng với chủ nhân từ đó kết luận tất cả những thuộc hạ liên quan đến cô gái kia đều sắp thê thảm rồi.Bất chợt:
-“RẦM!!” tiếng đập bàn làm cho mấy tên thuộc hạ giật bắn lên, họ cảm nhận được một ánh mắt đầy sát khí đang nhìn chằm chằm mình.
-“Ngươi....” Anh chỉ vào một tên thuộc hạ bằng giọng chất vấn:
-“Chuyện xảy ra lúc nào?” và đương nhiên tên thuộc hạ lúc này thấy sợ bởi vì hắn là người chịu trách nhiệm giám sát camera của cô gái tên Như Nguyệt kia.
Chuyện hôm nay xảy ra lúc hắn đi ra ngoài vì vậy hắn rất sợ vì đã để chuyện này xảy đến, chủ nhân sẽ giết hắn mất.
-“Tôi ..k.không biết thưa ngài, lúc đó camera xảy ra lỗi tôi không thấy được gì hết” tên thuộc hạ run run cả người cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng.
-“Ta khoan dung cho ngươi quá thì phải” anh khẽ nhếch môi: “Người đâu, đi lấy thẻ nhớ camera về đây”
Chỉ nghe thấy một tiếng đáp “rõ” rồi tiếng đóng mở cửa phòng sau đó không gian trở về yên tĩnh.
Ít lâu sau, tên kia quay lại trên tay là thẻ nhớ lấy từ camera giám sát trong phòng giam của Như Nguyệt.
Tên chịu trách nhiệm giám sát camera kia thấy chột dạ thầm nghĩkhông xong rồi, nếu hắn ta phát hiện ra chẳng phải ta sẽ bị giết hay sao. Không được phải mau tìm cách). Nghĩ sao làm vậy hắn tiến gần anh nói: “ Chủ nhân tôi mở video giám sát giúp ngài”
Anh liếc hắn một cái, tay cầm lấy thẻ nhớ, lạnh nhạt nói:
-“Không cần, đưa tên này đi xử lí cho sạch sẽ vào”
-“hơ??” Tên kia bàng hoàng, cái gì mà xử lí chẳng lẽ muốn giết hắn sao. Hắn sỡ hại. Chưa kịp để hắn phản ứng, hai tay hắn đã bị giữ chặt kéo đi về phía cửa, lúc này hồn mới hoàn về hắn hét lên:
-“Chủ nhân, tôi sai rồi, tôi không nên ra ngoài lúc giám sát, ngài tha cho tôi”
-“Phiền phức” bỏ lại một câu cùng lúc đập tan ý định của tên kia.
-“Chủ nhânnnnn.......” Tiếng của tên đó nhỏ dần rồi biến mất cùng những tiếng hét.
Không thèm để tân đến ngoài kia, anh trực tiếp mở video, tiến hành quan sát.
Trong video vẫn là hình ảnh quen thuộc, căn phòng giam tối mờ, một cô gái ngồi trên chiếc gi.ường, tóc cô có màu bạch kim, mặc quần áo tàn tạ, cô cúi mặt xuống khuôn mặt vẻ thất thần. Lúc đầu trên video giám sát không có chuyện gì xảy ra, nhưng bất chợt một bóng đen không rõ hình dạng xuất hiện trước song sắt phòng giam. Bóng đen đứng ở đó một lúc rồi phát ra một câu bằng âm thanh quỷ dị:
-“Có muốn tự do không?”
Như Nguyệt lúc này ngẩn đầu lên nhíu mày lại, hỏi:
-“Ai?”
-“Ta là sứ giả của tự do, đến đây để giải thoát cho ngươi” Vừa nói bóng đen vừa tiếng tới đi xuyên qua song sắt tới gần cô, thì thầm vào tai cô điều gì đó.
Không biết bóng đen đó đã nói gì với cô nhưng nhìn trên màn hình có thể thấy được sự bàng hoàng, kinh ngạc của cô. Rồi đột nhiên hắn đưa cô một thanh sắt.
Anh lúc này mới biết được thì ra thanh sắt đó là do bóng đen đó đưa cô, anh nghi ngờ chẳng lẽ hắn chính là kẻ đã đâm cô, nghĩ đến đó tay anh siết chặt lại. Nhưng chưa kịp để anh suy diễn tiếp thì cảnh tượng trên màn hình khiến anh đứng hình: Như Nguyệt dùng thanh sắt liên tiếp tự đâm vào chính cơ thể mình, máu cứ thế mà chảy xuống, kì lạ là trên mặt cô không có gì là cho thấy cô đang cố nhịn đau mà là một vẻ mặt bình thản. Cô cứ đâm như thế cho đến khi cơ thể đổ gục xuống sàn, máu chảy lênh láng, bóng đen thì trơ mắt nhìn cô chảy máu, hình như còn nghe được tiếng cười khúc khích phát ra từ bóng đen.
Sự việc tiếp theo thực sự khiến anh như điên lên, trên màn hình: bóng đen giơ cao thanh sắt đã nhuốm máu không do dự đâm thẳng vào ngực trái của cô, lúc này cô mới có dấu hiệu của việc cảm thấy đau, rồi dần dần tiếng rên rỉ của cô càng rõ ràng hơn.
-“RẦM” cáu bàn lần nữa hứng chọn cinw tức giận của anh.
-“Mau tìm ra kẻ này cho tôi” anh chỉ tay vào cái thứ đen sì sì trên màn hình.
Rồi đột nhiên, như thể nghe thấy anh đang quát bóng đen quay mặt về phía anh cách nhau qua màn hình, lúc này có thể thấy được phần nào khuôn mặt của bóng đen đó. Khuôn miệng bóng đen nhếch lên, khoé miệng kéo dài tới gần mang tai, hàm răng nhọn hiện lên,nở một nụ cười kinh dị.
Đột nhiên lúc này anh cảm thấy lạnh gáy, một thực thể đen ngòm thình lình xuất hiện sau anh. Chưa kịp phản ứng đã nghe thấy âm thanh vun vút, rồi từng tên thuộc hạ ngã xuống: tên thì bị cứa một đường dứt khoát ngay cổ, tên khác bị dao đâm thẳng vào tim, tên thì bị đâm ngay trán... máu cứ thế mà ướt đẫm cả căn phòng. Anh kinh ngạc, quay đầu lại thì
“BÙM” tiếng nổ lớn vang lên, chỉ kịp nghe câu nói cuối cùng “Ta là kẻ phán quyết” rồi th.ân thể nát vụn, mắt tối sầm lại.
——————————————————
“ Thế giới hiện tại này...chấm dứt tại đây thôi, muốn trở về quá khứ để ngắm nhìn ngày xưa ghê”