Yêu anh hận anh thêm lần nữa

nganho

Thành viên
Tham gia
18/9/2021
Bài viết
9
Title: Yêu anh hận anh thêm lần nữa
Author: nganho
Status: đang sáng tác
Category / Genre: Tình cảm
Rating: 14+

Chương 1: Mở đầu​
21:34’ trên sân thượng toà nhà Island cao 45 tầng. Hai con người một nam một nữ đứng đối mặt nhau, trong lòng mỗi người đều hiện lên rằng họ đều có chuyện cần phải làm rõ.
Bầu không khí giữa cả hai tĩnh lặng,chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi vù vù.
Bất chợt người con gái lên tiếng đánh tan sự tĩnh lặng của màn đêm:
- “Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?” Cô gái hỏi chàng trai đang đứng đối diện với vẻ mặt khá mong chờ.
-“22 năm 4 tháng và 6 ngày!” Chàng trai đối diện đáp bằng khuôn mặt không cảm xúc cứ như là người máy vậy.
-“À phải, đã lâu như vậy rồi cơ à!” Cô gái mỉm cười nhẹ, một nụ cười đã lâu không xuất hiện trên mặt cô.
-“Vậy...cậu có biết 23 năm qua tôi đã cô đơn thế nào không?” Cô nghiêng nhẹ đầu hỏi.
-“Không biết” Chàng trai đáp.
-“Hahaha”một giọng cười giễu cợt phát ra.
-“ Bao năm qua vẫn vậy nhỉ, cậu không hề quan tâm tôi sống ra sao mà đúng không. Mỉa mai thật” Cô gái nói bằng giọng điệu khinh bỉ.
-“Tôi chỉ quan tâm những thứ đáng được quan tâm”. Chàng trai đáp bằng giọng trầm thấp rồi nhìn về phía cô gái:
-“ Cô không đáng như thế.”
Nụ cười của cô gần như bị dập tắt hoàn toàn, cô hét lên:
-“ Câm mồm! Cậu không có tư cách nói câu đó”.
-“ Chính cậu đã bỏ rơi tôi, cũng chính cậu là người đã làm tôi tổn thương suốt bao năm qua”.Cô nói bằng giọng tức giận
-“ Bỏ rơi, tổn thương?”Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. “Cô không cần tức giân, bởi lẽ tất cả đều là cô tự ảo tưởng mà thôi”
-“ Người duy nhất tôi từng tổn thương cũng là người tôi yêu chỉ có một mà thôi, bao năm qua đều là hiểu lầm của cô mà thôi”. Anh nói bằng giọng chắc nịch
-“ Nói dối, rõ ràng lúc đó cậu đó nói vậy mà, cậu đó nói là sẽ bảo vệ tôi mà. Tại sao?” Giọng cô run run, nước mắt đã lăn dài trên gò má.
Cô nhào tới rồi túm cổ áo anh nghẹn ngào nói: “Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?”
-"Tất cả do cô còn gì" Anh lãnh đạm đáp.
-"Do tôi? Cậu vẫn không tin tôi sao, tôi đã nói là không phải tôi làm rồi mà" Cô ngước nhìn anh bằng ánh mắt tức giận rồi nói.
-"Tất cả chứng cứ đều chứng minh là cô làm, chẳng lẽ cô nghĩ tôi không phân biệt được đâu là thật đâu là giả sao" Anh khẽ nhíu mày.
-"Phải tất cả đều là giả, sao cậu không thể tin tôi dù chỉ một lần chứ, cậu...ghét tôi đến vậy sao" Cô cảm thấy tổn thương.
-"Không cần nói nữa, tôi chỉ tin vào những gì mình thấy. Tôi ghét cô cũng là do cô đã làm hại Lâm Nghi" Anh cảm thây mệt mỏi, tại sao cô ta luôn muốn h.ãm hại Lâm Nghi như vậy, anh phải công nhận răng trước đây cô là người rất tốt nhưng bây giờ...
-"Lúc nào cũng chỉ là cô ấy, trong mắt cậu lúc nào cũng là cô ta" Giọng cô trở nên mất bình tĩnh.
-"Tôi yêu cô ấy" Câu nói của anh làm tim cô đau nhói.
-"Vậy tôi thì sao chứ, tôi cũng rất yêu cậu mà, tôi đã yêu cậu rất lâu rồi vậy tại sao cậu không nhận ra chứ? TẠI SAO?" Cô hét lên
-"Bởi vì cô đã làm hại Lâm Nghi"
-"Nếu cậu đã mặc định đó là lỗi của tôi vậy thì..." chưa dứt câu cô đã chạy về phía lan can sân thượng và nói tiếp phần dang dở:"Tôi sẽ lấy cái chết để tạ lỗi vậy".
-"Cô đã muốn chết để tạ lỗi vậy thì chết đi, cô chết rồi thì Lâm Nghi sẽ không bị ai làm hại nữa" Lời nói của anh như mũi tên đâm thẳng vào tim cô, đau nhói, tổn thương, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Bất chợt, anh chạy thẳng tới chỗ cô làm cô chưa kịp phản ứng đã bị kéo tay về phía trước.
-"Tôi không để cô chết dễ vậy đâu, cô còn phải trả giá cho những tội lỗi mình gây ra." Anh nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm mặt nói. Còn cô không dám nhìn anh, bây giờ trong đầu chỉ lặp lại lời nói của anh:"trả giá"
Anh đưa cô về biệt thự nơi anh thường làm việc, phân phó thuộc hạ đem cô vào phòng giam, cho người giám sát cô hằng ngày.
 
×
Quay lại
Top Bottom