Yêu anh, em sẽ mất anh mãi mãi

tears_sad

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/6/2011
Bài viết
35
tác giả: nhớ_ts

Gửi anh!

Đây là những lời em muốn nói với anh nhất, là những điều mà lâu nay em vẫn giữ kín…Sự thầm lặng ấy đang khiến anh rời xa cuộc đời em, đôi khi em nghĩ mình thật ngu ngốc nhưng rồi em lại thấy những việc mình làm là đúng. Em không thể yêu anh, vì yêu anh em sẽ mất anh, mãi mãi….


Em đã từng thấy hối hận vì quyết định chọn trường cấp hai của mình, một ngôi trường được đánh giá quá tồi tệ và bây giờ em lại thầm cảm ơn cuộc đời đã để em học ở ngôi trường ấy, nơi em gặp được anh.


Anh xuất hiện là một thứ gì đó mờ nhạt thôi trong cái quá khứ xa xôi của em nhưng đến giờ anh đã là một mảnh quá khứ mà em yêu quý nhất, một mảnh quá khứ đầu tiên em không muốn quên. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, cảm ơn vì đã yêu em như yêu một đứa em gái trong suốt 5 năm trời.

Đây là năm thứ 6 mình quen nhau anh nhỉ, cũng là năm thứ hai mình xa nhau, xa theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, em đã nhớ anh rất nhiều anh biết không? Nỗi nhớ ấy em chưa dành trao ai cả, anh có thấy vui không khi em nói thế? Còn em, em thấy rất vui và hạnh phúc khi nghe anh nói nhớ em, chẳng hiểu sao khi đó nước mắt em lại trào dâng anh ạ, nó mặn chát như vị biển xoáy sâu thêm nỗi nhớ anh da diết. Năm đầu tiên xa nhau, khó khăn đến với em dồn dập, anh để em một mình chống chịu, sao thế hả anh? Lúc đó em cần anh hơn bao giờ hết nhưng anh lại biến mất nhẹ nhàng như anh chưa từng đến, bao nhiêu tin nhắn em gửi cho anh, em biết anh đều nhận được và đọc hết nhưng sao anh không nhắn lại, bế tắc lại càng thêm bế tắc anh ạ. Lúc đó em chỉ cần một lời động viên hay một lời yêu thương của anh thôi nhưng khó thế sao, phải chăng em đã đòi hỏi anh quá nhiều??? Em muốn hét lên “ anh là đồ tồi” khi biết cuộc sống của anh rất vui vẻ bên những cuộc tình mới, em hận anh, hận cái cách anh đối xử với em… Và rồi em học cách quên anh, khó lắm nhưng em đã làm được, em đã quên được anh, đã sống tốt mà không có anh thậm chí tốt hơn cả những gì em mong muốn. Em đã có thể nói tạm biệt anh.

Cánh đây hơn một tháng, anh còn nhớ không? Anh đã nói “ anh yêu em” em không thấy bất ngờ mà chỉ thấy đau anh ạ. Em đã muốn ngã gục vào vòng tay anh, muốn được anh vỗ về, nhưng lại một lần nữa em không làm theo trái tim mình. Em xin lỗi! Không, tại sao em phải xin lỗi anh chứ? Anh đã làm em đau khổ biết bao nhiêu? Anh biết anh đã khiến em buồn, khiến em thất vọng bao nhiêu tại sao vẫn làm như thế? Anh biết em đi sai đường tại sao không khuyên em nên dừng lại? Anh yêu em từ rất lâu rồi sao bây giờ mới nói để em phải vấp ngã nhiều lần như thế? Anh thật sự nghĩ em không hạnh phúc khi yêu anh ư? Em không cần nhiều thứ như thế đâu anh ạ. Em muốn tin tất cả những gì anh nói là sự thật, muốn gạt bỏ lòng kiêu kì của mình để yêu anh, nhưng anh có làm gì không để chứng minh những lời anh nói? Em nhận ra mình đã không còn tin anh như trước nữa, đau lòng quá phải không anh? Nhưng tất cả là do anh thôi, anh đã bỏ rơi em trong một thời gian quá dài, dù anh nói đó là quãng thời gian để quên em. Anh đã yêu quá nhiều người một cách giả dối dù anh nói để thay thế em, anh đã biến thành một con người hư hỏng dù anh nói để xóa đi hình ảnh của em…dù tất cả là vì em, nhưng em vẫn không thể chấp nhận được anh ạ. Anh nói sẽ chờ đến bao giờ em đồng ý yêu anh vậy tại sao ngay khi em từ chối lời yêu đó anh đã lại có một tình yêu mới? Tất cả chỉ là giả dối thôi sao anh? Nhưng tại sao anh lại phải làm thế chứ? Bao nhiêu cố gắng quên anh giờ là là số không. Nếu anh không thể làm được thì đừng nói ra chứ, đừng nói ra để em hi vọng vào anh nữa. Em xin anh.


Em muốn nói với anh rằng em đã từng mơ về tương lai có anh, một gia đình nhỏ hạnh phúc, nhưng có lẽ mơ cũng chỉ là mơ, nó chỉ khiến em đau khổ và hụt hẫng hơn thôi nên em sẽ không bao giờ nói với anh cả.


Xa anh thôi, xa anh sau một khoảng thời gian cứ ngỡ sẽ được cạnh anh, đây là lần thứ hai em sẽ phải học cách sống không có anh, em biết nó không dễ dàng như lần đầu, em biết nó sẽ một lần nữa làm trái tim em quằn quại nhưng em sẽ cố gắng, em sẽ không gục ngã vì anh một lần nữa đâu, hai lần là qua đủ làm em thấy sợ, nỗi đau đó em sẽ cố chịu một mình, nếu một ngày anh xuất hiện, hãy đối xử với em như một người anh trai thôi anh nhé.

Xa anh bây giờ là một quyết định khó, nhưng tốt cho em, dù sao thì nỗi đau bây giờ cũng không thể lớn hơn nỗi đau mất anh sau này, nỗi đau bị anh lừa dối. Em sẽ không thể coi mọi chuyện như không có gì xảy ra giống bây giờ được, em sẽ coi anh đúng nghĩa là một thằng đàn ông khốn nạn và mình sẽ không bao giờ nhắc tới nhau tốt đẹp như ngày xưa nữa. Em không thể phá hoại tất cả kỉ niệm đẹp của chúng ta chỉ vì tình yêu ích kỉ của mình. Em không thể hoàn toàn mất anh, hoàn toàn để anh bước ra khỏi cuộc sống của em như thế được.

Tạm biệt anh nhé, tạm biệt người em yêu đầu tiên và là người em yêu nhất, em biết anh sẽ không quay lại lần nữa, em cũng sẽ không để mình yếu đuối lần nữa…Và lần cuối cùng này, em quyết định nói ba từ “ em yêu anh"

Gửi anh, người anh trai của em!
 
×
Quay lại
Top Bottom