Chap 3: o0o Lần gặp mặt đầu tiên – The first meet o0o
Nhân vật:
- Tô Hựu Tuệ
- Kim Nguyệt Dạ
- Lý Triết Vũ
- Kim Ánh Minh
- Mã Thu Thu
- Mông Thái Nhất
- Hà Tiểu Bối
- Trịnh Vũ Nhi
- Hà Ảnh Nguyệt
Địa điểm:
- Biệt thự nhà họ Lý tại thành phố Tinh Hoa
- Quán Cafe Maid Latte
Cánh cửa gỗ to mở ra, một chàng trai khoảng mười tám, mười chín tuổi bước vào. Cậu có một khuôn mặt đẹp như một vị thiên sứ, chỉ tiếc nó đã bị che gần một nửa dưới chiếc mũ áo, vóc người cao ráo, dáng đi khoan thai. Tay khẽ kéo chiếc vali, cậu tiến tới đại sảnh.
Một cậu trai khác tiến đến với một nụ cười trên môi. Chàng trai này chắc cũng tầm tuổi đó, nhưng nhìn phong thái của cậu, chắc chắn cậu là chủ nhân của căn biệt thự này. Cậu nói với người khách mới đến vài câu, có những câu nửa đùa nửa thật, vậy, họ chắc chắn là bạn thân. Người mới đến như vẫn còn chìm trong mộng mị, sắc mặt như vừa thoát khỏi cái chết cận kề. Và họ bước đi....
- Vũ! Vũ! – Hai người họ dừng cuộc nói chuyện, quay về phía tiếng gọi. Một cô gái trắng trẻo và xinh đẹp hối hả chạy đến, nhưng gương mặt cô tỏ ra rất vui mừng – Kim Nguyệt Dạ tới rồi à?
Lý Triết Vũ mỉm cười nhìn cô gái đó – Tô Hựu Tuệ, rồi đưa mắt sang bên người khách đó, gật đầu như xác nhận đó là “Kim Nguyệt Dạ”.
- Bé Hựu Tuệ thấy tôi đến mừng thế cơ à? Nhớ tôi đến thế sao? Haizzzzz... tôi thiệt có lỗi quá đi, để bé yêu nhớ đến mất ăn mất ngủ! – Cậu con trai tên Dạ đưa tay bỏ chiếc mũ, vuốt vuốt lại những lọn tóc rối làm dáng, đôi môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo, nghiêng đầu nhìn Tuệ.
- Cậu chết tôi cũng chẳng quan tâm! – Tuệ cố gắng vênh mặt lên cãi cùn – Cậu nghĩ nữ hoàng Tô Hựu Tuệ đã thi đậu với số điểm cao nhất đại học Tinh Hoa này mà thèm nhớ cậu mất ăn mất ngủ?
- Hú, chúc mừng bé yêu đậu đại học! – Kim Nguyệt Dạ làm bộ mặt ra vẻ ngạc nhiên lắm, cứ như thể việc Hựu Tuệ đỗ đại học là chuyện lạ ấy.
- Cậu nghĩ tôi ngu tới mức không đỗ nổi đại học á? Tôi mà không đỗ đại học, chắc tôi đi ra cầu Hồng tự tử luôn!
- Trời ạ, nghiêm trọng vậy sao? – Kim Nguyệt Dạ tiếp tục làm mặt ngạc nhiên – Vậy tôi có ý này, tôi thi vào đại học Tinh Hoa nhá! Lúc đó, bé yêu sẽ lại đứng thứ hai thôi... bé lúc nào chẳng kém tôi 0.5 điểm.. hơ hơ hơ hơ....
- Xin lỗi tôi đi, Kim Nguyệt Dạ! Tôi báo cho cậu biết, lần này tôi đỗ vào trường, chì thiếu 0.25 điểm là tối đa luôn rồi! Cậu có vào Tinh Hoa, tôi cũng đuổi kịp cậu sớm.
- Woah, chỉ thiếu 0.25 điểm... Hơ hơ hơ hơ.... Chặng đường bé đuổi kịp tôi còn dài lắm bé ơi.... Dài lắm... dài lắm... dài kinh khủng luôn... bé đi cả đời không hết đâu bé à.... – Mặt Dạ hiện lên chữ “
Never” to tướng...
- Á.. cậu cậu cậu cậu cậu
- Hai người thật là... lần đầu gặp nhau chí chóe... lần thứ hai chí chóe..... lần thứ ba vẫn chí chóe.... đến giờ vẫn chí chóe là sao? Thật không hiểu nổi hai người luôn! – Lý Triết Vũ ngán ngẩm, “lực bất tòng tâm”nhìn hai người trước mặt cãi qua cãi lại. Cuối cùng thở dài – Haizzzz, này Dạ, cậu lên phòng cất đồ, rồi ba đứa mình ra cafe cho khuây khỏa! Hà Ảnh Nguyệt vừa báo với tôi là chị ấy mở một quán Cafe mới tên là Maid-Latte đó, chúng ta đến nha!
- Á Á Á Á Á..... Chim Sẻ à... tôi mỏi lưng quá đi, hay em đấm lưng cho tôi? – Cái gì thế này? Tôi biến thành người hầu của tên này từ bao giờ thế?
- Em không cần phải đấm lưng cho tên ngố mặt heo này! – Kim Ánh Minh kéo lấy tay tôi
- Tao không có mặt heo! Còn mày í, mày bỏ cái móng chuột của mày ra khỏi tay Chim Sẻ!!!! – Mông Thái Nhất gắt lên
- Mày nữa, mày có quyền gì mà kêu tao là chuột! Còn nữa, cô ấy có tên đàng hoàng, sao mày cứ nhất nhất kêu là CHIM SẺ thế hả? Cô ấy là NGƯỜI đó!!!!!!
- Eo ơi, mày óc heo hay sao vậy? Không thấy sao? Nhìn đi, cô ấy mỏng manh yếu đuối bé nhỏ như con chim sẻ vậy... – Hả????? Hắn nói gì cơ? Mỏng manh? Yếu đuối? Bé Nhỏ? Sau tất cả những việc tôi làm... Hắn ta vẫn nghĩ tôi mỏng manh, yếu đuối, bé nhỏ như hồi đầu sao?
Mà thôi, hai tên này sao cứ cãi nhau quá trời. Cứ đụng mặt là cãi... Mà khổ nỗi, ngày nào Mông Thái Nhất cũng tới đón tôi từ sớm, rồi đúng 5 phút sau Kim Ánh Minh cũng xuất hiện như thần, thế là hai tên đó cứ lẽo đẽo theo tôi đến tận tối. Hic, Chúa ơi... bộ cả đời con sẽ bị dính vào hai tên này sao?
- Abc
- Xyz
- @!#*^&#^#
- *&(^^#%&@*#*
Haizzzzz, muốn yên ổn một tí cũng không xong nữa....
- Thôi nào, thôi nào... Hai cậu cứ cãi nhau thế... đứa khổ nhất là TÔI mới đúng!!!!! – Cuối cùng tôi cũng phải hét lên.
- Không được, không thể tha cho tên Chuột Hôi này được. Hôm đó Chim Sẻ đã nói em chọn tôi mà. Tại sao tên này cũng cứ đi theo chứ???
- Đó là hành động nhất thời của Thu Thu, là do cô ấy nhìn thấy mày bỗng dưng rời khỏi chỗ đó nên mới làm thế!
Ôi trời ơi... Đến bao giờ con mới được bình an....
Nhanh lên, nhanh lên, kiếm cớ gì đó hạ hỏa nhị vị thiếu gia đây ngay...
“Reeng... Reeeng” Í, điện thoại...
- A lô, là cậu à.. Thượng Hà Hy? Ừ, okay, tớ sẽ đến, cậu và chị Nguyệt chờ tẹo nha!!!!
Ô la la, có cách rồi... hà hà hà... Đánh bài chuồn thôi...
- Nè, hôm nay chị Nguyệt khai trương quán Cafe đó! Tôi đến dự buổi khai trương quán đây! Pai hai cậu nghen!!! – Chuồn mau... cơ hội tỷ năm có một không hai...
--- 15 phút sau ---
Tôi bước vào quán Cafe. Ồ, đẹp quá, là Cafe Maid-Latte! Chị Nguyệt thật là có mắt thẩm mĩ. Ngay giữa quán là một chiếc đàn Piano màu trắng. Bên cạnh còn có những loại nhạc cụ khác như Guitar, Violin, Sáo... bày biện đẹp tuyệt vời. Trên tường vẽ những ngôi sao lấp lánh trên nền trời xanh thẳm. Không gian lung linh lung linh huyền bí... Có điều tôi không hiểu, tại sao đồng phục của quán lại theo chủ đề Maid – tức là người hầu. Có lẽ vì nó dễ thương chăng...
Nhưng vấn đề là.... tại sao hai tên ngố này vẫn theo tôi vậy trời?
Ring ring
Tiếng chuông gió trong trẻo vang lên sau khi Lý Triết Vũ đẩy cánh cửa quán Maid-Latte. Bộ ba duy nhất trên lầu Vọng Tinh cùng bước vào quán.
- Thiếu gia, tiểu thư, mừng ba người trở về - Bỗng có hai giọng nói vang lên đầy vui mừng.
Woah, đó là hai cô bé chừng 14, 15 tuổi, gương mặt xinh xắn, mặc những bộ trang phục hầu gái thiết kể theo phong cách Lolita cúi đầu chào!
- Tôi là Lý Triết Vũ, đây là Tô Hựu Tuệ và Kim Nguyệt Dạ, chúng tôi đến theo lời mời của tiểu thư Hà Ảnh Nguyệt! – Lý Triết Vũ lên tiếng.
- Vâng, Tiểu Bối và Tiểu Nhi đang chờ ba anh chị. Mời anh chị theo chúng em đến phòng tiệc!
Ba người họ theo hai cô bé vào trong quán – lúc này có khá nhiều người. Một cô gái mặc một bộ váy liền dài màu đen, cũng vẫn là kiểu váy Maid bước ra, mỉm cười nhẹ nhàng.
- Tôi là Hà Ảnh Nguyệt, chủ quán Cafe Maid-Latte. Lý Triết Vũ, cảm ơn vì cậu đã đến buổi tiệc – Rồi cô quay sang cô gái đứng bên cạnh Vũ, cùng cậu con trai cạnh cô – Phải chăng tôi đang được đón tiếp Công chúa Minh Đức, Miss teen Milan – Tô Hựu Tuệ cùng Đệ nhất Hoàng tử Sùng Dương Kim Nguyệt Dạ?
Tô Hựu Tuệ gật đầu, cười nhẹ nhàng:
- Em là Tô Hựu Tuệ, chúng ta đã từng gặp nhau một lần ở tiệc sinh nhật Vũ. Cảm ơn chị vì đã mời chúng em!
- Vinh dự cho tôi đã được gặp vị Tân Tiểu thư
Ngôi sao tương lai! – Kim Nguyệt Dạ nở nụ cười thiên sứ.
Thế rồi, khi toàn bộ khách mời đã ổn định chỗ ngồi, toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối. Một ánh đèn chiếu thẳng lên sân khấu nho nhỏ. Bên cạnh chiếc đàn Piano trắng tinh giữa phòng, Hà Ảnh Nguyệt bước ra.
- Cảm ơn các vị khách quý đã đến dự buổi khai trương quán Cafe Maid-Latte. Tôi là Hà Ảnh Nguyệt, quản lí quán. Quán Cafe lấy theo phong cách Maid – phong cách các nàng Hầu gái, các chàng Quản gia trong một biệt thự nho nhỏ. Với mong muốn khách hàng - những thiếu gia, những tiểu thư xinh xắn, đáng yêu – thoải mái với quán, tôi đã cùng em Trịnh Vũ Nhi – là bạn thân của em gái tôi thiết kế căn phòng này theo chủ đề: “Bầu trời ban đêm” với những ngôi sao sáng lấp lánh. Tôi cũng cảm ơn em gái tôi là Hà Tiểu Bối đã giúp tôi thiết kế những bộ trang phục theo từng chủ đề của từng ngày tại Maid-Latte. Tại Maid-Latte, quý khách không chỉ được thưởng thức những đồ ăn, nước uống mà còn có thể thưởng thức những bản nhạc do nhân viên biểu diễn, hoặc có thể tự mình chơi nhạc bằng những nhạc cụ có trong quán. Hãy đề Maid-Latte là nơi bạn thoải mái thư giãn nhất! Cảm ơn!
Hà Ảnh Nguyệt kết thúc bài diễn thuyết trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người.
Four (POV of Tô Hựu Tuệ)
Khi bài diễn thuyết của chị Nguyệt kết thúc cũng là lúc cửa hàng chính thức mở cửa.
Chà, mới ngày đầu tiên đã đông khách!
Để tiện tổ chức tiệc, chị Nguyệt mời tất cả những người vừa tham dự bữa tiệc khai trương nhỏ của mình ngồi lại một bàn.
Tới giờ tôi mới để ý, phía bên kia có một “bộ ba” nhìn rất
cute: một cậu con trai nhìn rất ngổ ngáo + một cô gái hơi rụt rè + một cậu nữa trông thư sinh, lạnh lùng, mỗi tội cậu ta kéo chiếc mũ áo sát mặt quá, tôi không nhìn thấy rõ mặt! Dù sao thì ba người đó thật là dễ thương!
Hai tên khỉ đó cứ choảng nhau suốt, này thì “móng heo”, rồi “đầu heo”, còn “chuột hôi” gì gì nữa.
Í khoan! Sao tôi có thể... có thể nói hai đứa con trai là dễ thương? Cô bé kia còn ... có thể chứ... chứ hai tên khỉ hôi kia...
OMG! Chắc tôi ở cạnh Vũ nhiều quá nên hết ghét lũ khỉ rồi hay sao? Không thể nào, trên đời này chỉ có Lý Triết Vũ mới dễ thương thôi... Á á á á... đầu óc mình bị làm sao thế này?
Vù....
Quạt bỗng thổi qua chỗ ba cô cậu đó và... và... làm cho chiếc mũ của cậu con trai “thư sinh” đó.
Cái gì... cả người tôi đông cứng. Bất giác tôi đưa mắt nhìn Vũ và Dạ. Cả hai người đó cũng có cảm giác như tôi hay sao ấy. Mặt Lý Triết Vũ đầy vẻ ngạc nhiên. Nhưng... Dạ... Mặt Dạ trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đôi mắt mở to, thất thần nhìn về phía cậu con trai đó. Bất giác, Dạ khẽ run lên. Cậu... cậu con trai đó... có nét gì đó... hệt như Dạ...
- Chuột Hôi – Cậu con trai trông rất ngổ ngáo hét toáng lên. Ai là Chuột Hôi, không lẽ là... cậu con trai bên cạnh – Bỏ cái móng heo của mày ra khỏi Chim Sẻ!!!! – Cái gì, Chim Sẻ sao? Chẳng lẽ cô bé đó tên là Chim Sẻ?
- Mông Thái Nhất – Cô bé bên cạnh lên tiếng – Sao cậu cứ cãi nhau với Kim Ánh Minh vậy? À mà, Mông Thái Nhất này, tôi nghĩ cậu nên bổ sung vào “Nguyên tắc của người hùng Mông Thái Nhất thêm một câu: “Cứ gặp Kim Ánh Minh là trời sụp” đi!”
- Thu Thu, chấp tên nhãi đó làm cái gì, sang bên này với tôi! – Kim Ánh Minh kéo tay cô bé tên Thu Thu sang phía bên phải cậu ấy!
- Không được, Chim Sẻ là của tao!!! – Mông Thái Nhất gầm gừ với Kim Ánh Minh.
Trời ạ, hiểu rồi... Hóa ra là... cả hai người đó.. đều thích Thu Thu. Nhưng... sao tên khỉ tên Kim Ánh Minh lại giống Kim Nguyệt Dạ thế nhỉ? Cùng họ nữa chứ! Càng lúc càng lạ kì!
- Và bây giờ - Giọng của chị Nguyệt bỗng cất lên – Buổi tiệc khai trương quán của chúng ta bắt đầu! Tôi xin giới thiệu, khách mời hôm nay có những người bạn của tôi. Đầu tiên là bạn Mã Thu Thu, từng là đối thủ của tôi trong cuộc thi Ngôi sao tương lai. – Cô bé đó là Mã Thu Thu sao? Là Mã Thu Thu được mệnh danh là Chim Sẻ của trường Tảo Xuyên à?
- Anh Kim Ánh Minh, Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Kim Thị - Là cậu ta, là tên khỉ giống Kim Nguyệt Dạ. Mà... cậu ta là Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Kim Thị sao? Còn trẻ quá!
- Anh Mông Thái Nhất, thiếu gia gia tộc Mông Thừa – Khoan, Tô Hựu Tuệ, mày nghe thấy cụm từ “gia tộc Mông Thừa” này ở đâu rồi... hình như có liên quan tới tên Sun
- ....
- ....
- Anh Lý Triết Vũ, người thừa kế tập đoàn Lý Thị - Đến.. Lý Triết Vũ rồi. Cậu ấy đứng lên, cúi chào mọi người, cử chỉ trông rất quý tộc.
- Anh Kim Nguyệt Dạ.. – My God, chị Nguyệt chưa nói hết câu, đám con gái trong quán đã rú ầm lên... Còn tên khỉ đó, hắn đang nở nụ cười sát fan hàng loạt... Khụ khụ, tên này... vẫn như xưa, chẳng khác gì cả!
- Và... – Chị Nguyệt cố giữ cái không khí hỗn loạn đó, giới thiệu nốt. Ủa mà đến ai vậy, tôi nhớ đã xong hết rồi mà – và, Công chúa Minh Đức, Miss Teen Milan Tô Hựu Tuệ!!!
Í, hóa ra là tôi sao? Thật ngốc hết chỗ biết, tôi quên đếm bản thân mình. Tôi vội vàng đứng dậy, gật đầu một góc 30 độ, nở nụ cười tuyệt chiêu, vẫy vẫy tay – Mình là Tô Hựu Tuệ, rất vui được gặp các bạn!
- Í, chị ấy là Miss Milan đó! Chị ấy xinh ơi là xinh!
- Đúng rồi, chị ấy là công chúa của trường Minh Dương tại Milan! Chị ấy đẹp thật!
- Mình biết chị ấy, mình rất hâm mộ chị ấy!
- Chị ấy vừa đỗ vào trường đại học Tinh Hoa với số điểm cao nhất trường, chỉ thiếu có 0.25 điểm! Đỗ vào Tinh Hoa mà thiếu có 0.25 điểm, chị ấy đúng là thiên tài!
Hơ hơ hơ, Kim Nguyệt Dạ, nhà ngươi đã thấy chưa? Các Fan của Hựu Tuệ này ở Tinh Hoa giơ tay ra vơ cũng có cả đống!
Đúng là Hà Ảnh Nguyệt có khác, những vị khách được mời tới toàn là những người nổi tiếng!
Five (POV of Tô Hựu Tuệ)
“Nguy to rồi, một chàng trai đang bị người của gia tộc Mông Thừa đánh” – Bỗng có tiếng nói vọng vào. Hình như có vụ đánh nhau thì phải...
“Đâu, đâu, nhìn thấy mặt cậu ta không?” – Có tiếng hỏi nhau
“Á” – Rồi lại có tiếng thét lên thất thanh của những cô gái, chuyện.. chuyện gì ... vậy
“Đây là Sun mà” – Vẫn tiếng đó, đầy hoảng hốt.
- Cái gì? Mông Thừa? – Cậu con trai tên Mông Thái Nhất bỗng hoảng hốt lao ra, theo sau là Thu Thu và Kim Ánh Minh
Thật là, lại đánh nhau... nhưng... cái gì cơ? Tôi.. hình như, vừa nghe thấy tên Sun thì phải. Tôi kéo tay Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ – Nhanh lên, ra ngoài với tôi, nhanh lên!
Vũ và Dạ ngơ ngác, nhưng cũng nhanh chóng chạy theo tôi.
Hộc hộc, “hiện trường” đây rồi! Mông Thái Nhất kêu những người to lớn mặc áo đen dừng lại. Thoáng chốc, tôi nhìn thấy cậu thanh niên đó đang cố gượng dậy,...vẻ mặt đó... Sun! Ồ, cái này...liệu có phải là “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” không nhỉ?
Hừ, được lắm! Tôi thực sự phải cảm ơn người của gia tộc Mông Thừa! Tôi kéo Dạ và Vũ chen vào trong. Khi đã đứng trên hàng đầu, tôi nhìn thấy bên kia có cả Mông Thái Nhất, Mã Thu Thu, Kim Ánh Minh, cả chị Nguyệt, Tiểu Bối và Tiểu Nhi nữa.
Tôi chen lên, đứng trước mặt tên Sun, nhìn kĩ như muốn xác nhận lại lần cuối trước khi ra tay!
Tôi đưa tay ra, mọi người ai cũng nín thinh, nhìn tôi chằm chằm! Tôi vẫn hướng bàn tay về phía trước, nở nụ cười: - Cậu có sao không, Sun?
Hắn đưa tay với về phía bàn tay tôi. Run! RUN. Hắn ta run lên, bàn tay vội vàng rút lại
- Cô.. cô...
Đúng là làm chuyện xấu thế nào cũng sẽ bị báo ứng. Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng tôi chưa thỏa mãn, hôm nay chắc chắn phải nói chuyện rõ ràng với tên này!
- Sao vậy, người ta đã có ý tốt... – Tôi khẽ đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc, muốn tỏ vẻ làm cao một chút – Hay cậu cảm thấy những việc cậu làm đối với tôi khiến cho cậu thấy mình không đủ tư cách chạm vào tôi? – Hơ hơ hơ hơ, cậu thấy sao Sun? Sau bao nhiêu tháng cậu trốn tôi, tôi đá cậu thế, cậu thấy hay chứ?
- ... – Sun mặt mày tái mét, lấm lét nhìn tôi. Xung quanh bỗng xì xào...
“Kia chẳng phải là Tô Hựu Tuệ, người mà Sun nhận là mối tình đầu sao?”
“Cô ấy đang nói gì thế?”
“Sao lại ‘những việc cậu làm với tôi’? Tôi không hiểu”
Hơ hơ hơ, bàn tán nhiều vào! Tô Hựu Tuệ ta đây sẽ khiến cho ngươi – Sun – biết thế nào là khổ sở và nhục nhã – giống như những gì ta đã phải chịu!
- Mọi người làm ơn yên lặng, tôi có điều muốn nói với cậu ta! – Tôi nhẹ nhàng cất tiếng. Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.
Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ bước lên phía trước, đứng sau lưng tôi. Cả hai cậu ấy khẽ kéo tay tôi lại. Dạ muốn... Dạ muốn tôi buông tha cho hắn sao? Tôi giật tay Dạ, quay đầu mỉm cười với cậu ấy và Vũ. Tôi bước thêm một bước, rút khăn tay ra, nhẹ nhẹ lau vết máu trên mặt Sun, mỉm cười
- Sao thế? Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu về quãng thời gian đó thôi mà. – Hắn ta còn không đủ sức gạt tay tôi ra nữa, tôi tiếp tục lau lau những vết máu trên mặt hắn. Nhục thật đấy, Sun ạ!
- Quãng thời gian mà Tô Hựu Tuệ tôi đây biết thế nào là đau khổ và nhục nhã! – Tôi đứng lên, nhìn thẳng vào hắn, tiếp tục:
- Tôi – Tô Hựu Tuệ - chưa bao giờ biết đau khổ chỉ vì một thằng con trai, ý tôi là, từ sau khi tôi gặp cậu, Tiểu Vũ! Cậu, sau khi làm tôi đau khổ cách đây mười hai năm, thì mười năm sau, cậu tiếp tục làm tôi tổn thương lần nữa. Lần này còn độc ác hơn, cay nghiệt hơn, khiến tôi khổ sở và nhục nhã gấp nhiều lần trước đây. Cậu gây ra tổn thương cho tôi, không chỉ tôi, mà thậm chí là bạn bè tôi! Tam Đại Thiên Vương Sùng Dương tan ra là do cậu! Huyền hiểu lầm Dạ là vì cậu! Dạ trở nên như bây giờ cũng là do cậu! Cậu... là một con quỷ trong lốt con người! Tôi cảm thấy thông cảm và thương xót cho những cô gái là Fan hâm mộ của cậu! Suy nghĩ về những gì tôi nói hôm nay, Sun ạ! Còn lần gặp của tôi và cậu hôm nay, tôi xin cảm ơn cậu, thiếu gia Mông Thái Nhất! – Tôi quay về phía Mông Thái Nhất, cúi gập người một góc 120 độ, mỉm cười dịu dàng.
Rồi tôi quay lưng lại, hất tóc bước đi.