Tuynkute
Thành viên
- Tham gia
- 26/3/2025
- Bài viết
- 2
Rồi hắn bình tĩnh lại.
Dù gì cũng là một nhân viên y tế, có gì mà hắn chưa nhìn thấy đâu. Những tai nạn thảm khốc, những bệnh nhân hấp hối, thậm chí những xác chết lạnh ngắt… Trong quá khứ, hắn đã tiếp xúc không ít. Nhưng giờ đây, trải nghiệm đó lại khác hoàn toàn,hắn đang ở giữa đống xác, trong chính hố chôn tập thể ấy.
Cơ thể bé nhỏ này chẳng có chút sức lực nào. Đôi chân gầy guộc run rẩy, cả người suy nhược đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ xô ngã. Nhưng hắn không thể dừng lại.
Mùi tử khí nồng nặc bủa vây lấy hắn như một lớp sương mù không thể xua tan. Hắn cố nén cơn buồn nôn, lê từng chút một trên bề mặt xác chết. Cái lạnh của d.a thịt đã chết, cái cảm giác nhầy nhụa của dịch lỏng rỉ ra từ những thi thể phân hủy… Hắn cảm thấy như bị bao vây bởi những bàn tay vô hình, kéo hắn xuống cùng họ.
“Mình phải ra khỏi đây…”
Từng bước, từng bước một.
Nhưng những thi thể không để hắn đi dễ dàng như vậy. Bàn chân bé nhỏ trượt dài trên lớp dịch thối rữa, khiến hắn mất thăng bằng. Cả người đổ xuống, khuôn mặt suýt nữa đã úp vào một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mở trừng trừng vô hồn. Hắn bật dậy, tim đập thình thịch.
Lại một lần nữa trượt. Rồi lại trèo lên.
Sau bao lần chật vật, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi hố chôn.
Không khí bên ngoài không trong lành hơn là mấy. Mùi hôi thối bốc lên từ cái hố như bao phủ cả khu rừng. Nhưng so với nơi hắn vừa bò ra, ít ra ở đây còn có gió.
Hắn lết mình đến một gốc cây gần đó, tựa lưng vào thân cây, nhắm mắt điều hòa hơi thở. Nhịp tim dần ổn định, nhưng cái bụng trống rỗng thì không cách nào quên được.
Ọt ọt!
Tiếng bụng réo vang kéo hắn trở về thực tại. Bây giờ trước tiên phải tìm đồ ăn và nước uống trước khi nghĩ đến thứ khác.
Hắn nhìn quanh. Đây là một khu rừng, không phải quá rậm rạp nhưng cũng không thiếu cây cỏ. Với kiến thức của hắn, bắt thú hoang là không thể ,với cái cơ thể suy dinh dưỡng độ 3 thể teo đét này này yếu đến mức chạy còn không xong, nói gì đến săn bắn. Chỉ có thể trông mong vào rau dại.
Chật vật đứng dậy, hắn tiến vào khu cỏ mọc dày.
Và thật may mắn, hắn nhìn thấy nhọ nồi và rau má.
Hắn cười thầm. Không chỉ có thể ăn, mà còn cực kỳ hữu dụng trong tình trạng hiện tại.
Nhọ nồi—kháng khuẩn, kháng viêm, trị rối loạn tiêu hóa.
Rau má—tăng tuần hoàn máu, thúc đẩy hồi phục vết thương.
Thứ hắn cần nhất lúc này, trời đất lại dâng đến tận tay. Hắn sống rồi!
Không chần chừ, hắn nhặt những phần non nhất, ôm vào lòng, rồi đi tìm nguồn nước để rửa sạch.
Đi một hồi, hắn đến một con sông. Thượng nguồn của trấn Hồng Giang cũng là nguồn nước chính của trấn.
Nhưng càng tiến gần, hắn càng thấy có gì đó sai sai.
Không khí ẩm ướt quanh sông nặng mùi tanh tưởi một cách bất thường. Lẽ ra thượng nguồn phải là nơi trong sạch nhất, nhưng từ xa hắn đã thấy một màu đen bẩn thỉu trải dài trên mặt nước.
Hắn bước thêm vài bước, và cảnh tượng trước mắt khiến hắn rùng mình.
Dòng sông đen ngòm,nó còn bẩn hơn cả nước sông Tô Lịch ở thế giới cũ. Mặt nước không phản chiếu bầu trời, mà như một lớp bùn đặc quánh, lẫn trong đó là những vật thể trôi nổi…
Thứ gì đó to lớn nằm giữa dòng.
Hắn cố gắng lại gần hơn. Mùi hôi thối càng nồng nặc, khiến hắn suýt nữa nôn ra hết số nước bọt ít ỏi còn lại.
Và rồi, hắn thấy rõ.
Một xác chết khổng lồ, trôi lập lờ giữa dòng sông.
d.a thịt rách nát, một nửa th.ân thể chìm dưới nước, phần còn lại lộ ra những mảng trương phình, một con mắt đã thối rữa đến mức lồi ra khỏi hốc, lòng trắng chuyển thành màu vàng đục. Hàng trăm, hàng ngàn con côn trùng bu lấy, nhúc nhích không ngừng.
Nhìn phần chân, hắn nhận ra đây không phải xác người.
Nhưng cũng không phải trâu bò, hay bất kỳ con vật nào hắn từng thấy.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng hắn.
"Chẳng lẽ… đây là nguồn gốc dịch bệnh?"
Hắn nắm chặt đám rau dại trong tay. Phải rời khỏi đây ngay.
Dịch bệnh này không phải tự nhiên mà có. Và hắn bắt đầu nhận ra, thế giới này… không đơn giản như hắn nghĩ.
Dù gì cũng là một nhân viên y tế, có gì mà hắn chưa nhìn thấy đâu. Những tai nạn thảm khốc, những bệnh nhân hấp hối, thậm chí những xác chết lạnh ngắt… Trong quá khứ, hắn đã tiếp xúc không ít. Nhưng giờ đây, trải nghiệm đó lại khác hoàn toàn,hắn đang ở giữa đống xác, trong chính hố chôn tập thể ấy.
Cơ thể bé nhỏ này chẳng có chút sức lực nào. Đôi chân gầy guộc run rẩy, cả người suy nhược đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ xô ngã. Nhưng hắn không thể dừng lại.
Mùi tử khí nồng nặc bủa vây lấy hắn như một lớp sương mù không thể xua tan. Hắn cố nén cơn buồn nôn, lê từng chút một trên bề mặt xác chết. Cái lạnh của d.a thịt đã chết, cái cảm giác nhầy nhụa của dịch lỏng rỉ ra từ những thi thể phân hủy… Hắn cảm thấy như bị bao vây bởi những bàn tay vô hình, kéo hắn xuống cùng họ.
“Mình phải ra khỏi đây…”
Từng bước, từng bước một.
Nhưng những thi thể không để hắn đi dễ dàng như vậy. Bàn chân bé nhỏ trượt dài trên lớp dịch thối rữa, khiến hắn mất thăng bằng. Cả người đổ xuống, khuôn mặt suýt nữa đã úp vào một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mở trừng trừng vô hồn. Hắn bật dậy, tim đập thình thịch.
Lại một lần nữa trượt. Rồi lại trèo lên.
Sau bao lần chật vật, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi hố chôn.
Không khí bên ngoài không trong lành hơn là mấy. Mùi hôi thối bốc lên từ cái hố như bao phủ cả khu rừng. Nhưng so với nơi hắn vừa bò ra, ít ra ở đây còn có gió.
Hắn lết mình đến một gốc cây gần đó, tựa lưng vào thân cây, nhắm mắt điều hòa hơi thở. Nhịp tim dần ổn định, nhưng cái bụng trống rỗng thì không cách nào quên được.
Ọt ọt!
Tiếng bụng réo vang kéo hắn trở về thực tại. Bây giờ trước tiên phải tìm đồ ăn và nước uống trước khi nghĩ đến thứ khác.
Hắn nhìn quanh. Đây là một khu rừng, không phải quá rậm rạp nhưng cũng không thiếu cây cỏ. Với kiến thức của hắn, bắt thú hoang là không thể ,với cái cơ thể suy dinh dưỡng độ 3 thể teo đét này này yếu đến mức chạy còn không xong, nói gì đến săn bắn. Chỉ có thể trông mong vào rau dại.
Chật vật đứng dậy, hắn tiến vào khu cỏ mọc dày.
Và thật may mắn, hắn nhìn thấy nhọ nồi và rau má.
Hắn cười thầm. Không chỉ có thể ăn, mà còn cực kỳ hữu dụng trong tình trạng hiện tại.
Nhọ nồi—kháng khuẩn, kháng viêm, trị rối loạn tiêu hóa.
Rau má—tăng tuần hoàn máu, thúc đẩy hồi phục vết thương.
Thứ hắn cần nhất lúc này, trời đất lại dâng đến tận tay. Hắn sống rồi!
Không chần chừ, hắn nhặt những phần non nhất, ôm vào lòng, rồi đi tìm nguồn nước để rửa sạch.
Đi một hồi, hắn đến một con sông. Thượng nguồn của trấn Hồng Giang cũng là nguồn nước chính của trấn.
Nhưng càng tiến gần, hắn càng thấy có gì đó sai sai.
Không khí ẩm ướt quanh sông nặng mùi tanh tưởi một cách bất thường. Lẽ ra thượng nguồn phải là nơi trong sạch nhất, nhưng từ xa hắn đã thấy một màu đen bẩn thỉu trải dài trên mặt nước.
Hắn bước thêm vài bước, và cảnh tượng trước mắt khiến hắn rùng mình.
Dòng sông đen ngòm,nó còn bẩn hơn cả nước sông Tô Lịch ở thế giới cũ. Mặt nước không phản chiếu bầu trời, mà như một lớp bùn đặc quánh, lẫn trong đó là những vật thể trôi nổi…
Thứ gì đó to lớn nằm giữa dòng.
Hắn cố gắng lại gần hơn. Mùi hôi thối càng nồng nặc, khiến hắn suýt nữa nôn ra hết số nước bọt ít ỏi còn lại.
Và rồi, hắn thấy rõ.
Một xác chết khổng lồ, trôi lập lờ giữa dòng sông.
d.a thịt rách nát, một nửa th.ân thể chìm dưới nước, phần còn lại lộ ra những mảng trương phình, một con mắt đã thối rữa đến mức lồi ra khỏi hốc, lòng trắng chuyển thành màu vàng đục. Hàng trăm, hàng ngàn con côn trùng bu lấy, nhúc nhích không ngừng.
Nhìn phần chân, hắn nhận ra đây không phải xác người.
Nhưng cũng không phải trâu bò, hay bất kỳ con vật nào hắn từng thấy.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng hắn.
"Chẳng lẽ… đây là nguồn gốc dịch bệnh?"
Hắn nắm chặt đám rau dại trong tay. Phải rời khỏi đây ngay.
Dịch bệnh này không phải tự nhiên mà có. Và hắn bắt đầu nhận ra, thế giới này… không đơn giản như hắn nghĩ.