Bỉ Ngạn Sa Hoa
Thành viên
- Tham gia
- 5/3/2021
- Bài viết
- 2
祝大家阅读愉快!
Tác giả: Bỉ Ngạn Sa Hoa祝大家阅读愉快!
Thể loại: Xuyên không, hài hước, HE
*Tóm tắt:Tống Thanh Kha vì một lần tình cờ có được cuốn sách cổ về nghìn năm trước khiến cô rất hứng thú. Nhưng vô tình lại xuyên vào dị giới . Dựa vào sự hiểu biết của bản thân cô từ một người không ai quen biết trở thành đệ nhất nữ trung hào kiệt, vừa có được tình yêu vừa có được sự yêu thương của mọi người. Cùng đón xem nhé!
[__________________________________________________ PHÂN CÁCH TUYẾN____________________________________________________]
Chương 1
Tống Thanh Kha nằm trên gi.ường, tay cầm cuốn sách cổ bên trên viết" dị giới chi thân" vừa đọc cô vừa ngáp nhưng vẫn cố đọc, cho đến khi bản thân thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Sáng hôm sau, cô từ từ ngồi dậy vươn vai một cái, mở mắt ra cảnh vật trước mắt khiến cô bị dọa hồn vía lên mây. Chỉ thấy cảnh vật trước mắt không phải là thứ gì đáng sợ mà chỉ là một rừng trúc, không sai chính là rừng trúc xanh mát.
-" Wtf??! Sao mình lại ở đây? chiếc gi.ường yêu quí của mình đâu? điện thoại, laptop đâu hết rồi? Ông trời ơi đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây???"
Hồi lâu sau, sau khi đánh cho bản thân mấy chục cái thì cô biết, bản thân mình căn bản đã xuyên không rồi. Gần giữa trưa Thanh Kha đi loanh quanh trong rừng trúc, trên người chỉ mặc độc một bộ đồ ngủ gấu trúc khiến cô trở nên khác lạ ở nơi này, nhìn thấy gần đó có một con sông nhỏ cô chạy lại uống chút nước lấy lại tinh thần.
-" Đã khát quá, từ sáng đến giờ mới uống được một hớp nước , thỏa mãn aa!" Vừa nói cô vừa uống, không có đồ ăn lấy nước thay thế cũng được, đang uống cô ngước lên nhìn thấy phía xa có bóng dáng của một người, cô nhìn kỹ thì thấy người đó quay đầu Tống Thanh Kha trực tiếp phun ngụm nước trong miệng ra.
Chỉ thấy là một nam tử khoảng tuổi đôi mươi, th.ân thể cao lớn, toàn thân không một mảnh vải che thân khuôn mặt soái khí, yêu dã đến cực điểm, lạnh lùng nhìn về phía cô.
Ực, cái, cái nhan sắc gì đây aaa!! tại sao ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lại có một mỹ nam tuyệt sắc như vậy!Lại, lại còn không bận gì cả..!!
Tống Thanh Kha bị người trước mặt làm ngây người, ngay lập tức cô lấy hai tay che mắt lại quay ra sau nhưng vẫn he hé nhìn qua khe hở tay.
Đột nhiên cảm thấy phía sau lành lạnh, cô vừa quay lưng lại liền thấy một thanh kiếm đang kề ngay trên cổ mình mà người cầm thanh kiếm chính là nam nhân lúc nãy cô vừa thấy.
Cố gắng trấn tĩnh bản thân, Thanh Kha nở nụ cười lấy lòng nói:" Không biết soái ca đây có gì chỉ giáo? Có gì từ từ nói, đừng dùng bạo lực có, ha?"
-" Ngươi là ai? Vì sao lại nhìn trộm bản tôn tắm, nói mau!!" Nam nhân trước mặt quát lớn, gương mặt lãnh khốc tỏa ra sức bức người cực mạnh, thanh kiếm trong tay sâu đến cổ Thanh Kha làm cho chỗ đó có một vết chém không sâu nhưng đang rỉ máu.
Thanh Kha đơ người, cơ thể cô cứng lại, đến thở cũng không dám thở mạnh , trong lòng thầm nghĩ lần này tiêu thật rồi, cô liền nghĩ cách, dùng chất xám thế kỉ 21, không lâu sao mếu máo nói:" Ta, ta chỉ là bị lạc đường, bản thân đã ba ngày không ăn gì rồi, vừa nãy thấy con suối này nên mới đến uống và ngụm nước chỉ mong qua cơn đói, ai biết được ngươi cũng đang tắm chứ!" Vừa dứt câu liền ngồi bệch xuống khóc không thôi, khiến trong rừng đang yên bình liền ồn ào không thôi.
Nam nhân trước mặt liền nhìn Thanh Kha từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, từ từ để kiếm xuống quay người rời đi. Tống Thanh Kha thấy người kia tha cho mình thì biết kế hoạch giả tội nghiệp của bản thân thành công rồi. Nghĩ đến cách xưng hô lúc nãy của người đó cô thầm nghĩ: Bản tôn?? theo như nhiều năm xem phim cổ trang cộng với chơi game thì mình biết người này không đơn giản nha.. nếu như có thể ôm cái chân to này, sau này bản thân không sợ đi ăn xin rồi!
Vừa nghĩ cô vừa chạy lại chắn trước mặt tên đó khí thế hừng hực nhìn chằm chằm người trước mặt không đợi người kia phản ứng cô đã khom người bày ra bộ mặt nịnh nọt kiểu giang thần thường dùng cười hì hì nói:
-" Haha, vị soái ca, anh hùng này ,vừa nhìn thấy ngươi ta liền cảm nhận được rằng trên người ngươi có hào quang phát ra, chiếu sáng cả một vùng trời, ánh sáng đó không chỉ chiếu sáng bên ngoài mà còn chếu vào nội tâm ưu tối, đau buồn của ta, làm cho ta thấy được ánh sáng của hi vọng, của sự sống, một cảm giác great chưa từng có, bla bla bla..."
-" Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?" Nam nhân trước mặt đã không chịu được những lời vuốt mông ngựa của cô nữa, khuôn mặt sác khí nhìn chằm chằm vào cô trầm giọng nói.
-" Tóm lại tiểu ca à, ta chỉ có một ý, chính là đơn giản ta muốn theo ngươi!"