Chương 1: Tôi là Chúc Anh Đài
Tôi là Trần Nghiên Hy, sinh viên năm thứ 3 khoa báo chí. Sở dĩ mẹ tôi đặt tên tôi như thế vì bà thích diễn viên Trần Nghiên Hy trong bộ phim Cô gái năm ấy chúng ta từng theo đuổi. Bà mong tôi lớn lên sẽ trở thành một thiên thần học đường đầy trong sáng và khả ái như thế. Đáng tiếc, tôi là kẻ mờ nhạt mà chỉ cần lẫn vào đám đông là chẳng ai tìm ra cả. Tôi chăm chỉ học hành, đối nhân xử thế chu toàn, chẳng làm mất lòng ai, sống như một con cá nhỏ. Ước muốn của tôi chỉ là bình bình an an sống đến cuối đời, vui vẻ hạnh phúc, như thế đã là quá tuyệt rồi. Mẹ tôi hay bảo tôi sống chẳng có lý tưởng gì cả, nhưng tôi thấy cứ như thế này cũng tốt mà. Phải có những con người tầm thường như tôi thì mới làm nổi bật được những con người tài giỏi chứ. Tôi cảm thấy mình đã đóng góp một công sức không hề nhỏ cho nhân loại rồi. Nhưng có lẽ ông trời cảm thấy tôi sống thanh thản bình yên quá, đâm ra ghen tị với tôi nên mới lôi cái linh hồn vô dụng của tôi xuyên về thời cổ đại.
Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy mình nằm sấp ở dưới gầm bàn vừa tối vừa ẩm thấp, thử cử động tay chân một chút. Ai da, tê quá đi mất, may là gầm bàn khá cao, đủ để tôi ngồi dậy được. Tôi ngọ nguậy, phát hiện mình đang mặc một bộ áo quần màu đỏ tươi, ống tay áo rộng thướt tha được thêu hoa bằng chỉ vàng lấp lánh. Trên đầu lúc này mới cảm nhận được sức nặng của đống trang sức rườm rà, bên cạnh là chiếc khăn voan đội đầu màu đỏ. Tim tôi đánh thịch một cái, không phải chứ? Tôi rõ ràng chính là một cô dâu mà, nhưng sao cô dâu tôi đây lại ở dưới cái gầm bàn này chứ??? Chẳng lẽ thời này người ta bái đường ở dưới gầm bàn ư? Bỗng một luồng kí ức xông vào đầu óc tôi. Hình như là kí ức của chủ nhân th.ân thể này. Thôi chết rồi, tôi ở đây chiếm dụng th.ân thể của cô ta, vậy rốt cuộc linh hồn của cô ta đâu rồi? Liệu có phải vì tôi mà một cô gái trẻ trở thành hồn ma cù bất cù bơ không? Ôi huhu tôi không cố ý mà, a di đà phật, tôi hoàn toàn không cố ý. Cô có linh thì hãy tha thứ cho tôi, có trách thì trách ông trời trên kia kìa. Xem nào xem nào, tôi lục lại dòng trí nhớ vừa lướt qua đầu tôi. À thì ra cô gái này cảm thấy người bạn thuở nhỏ của mình vốn dĩ không thích anh trai mình, nên giúp cô dâu thật bỏ trốn với tình nhân, lấy mình làm thế thân đánh lừa anh ta, sau vì sợ hãi nên trốn ở trong cái miếu hoang này, và anh trai của cô ta thì đã đến ngay ngoài cửa rồi. Ôi cô em gái nhà ai mà cực phẩm thế này, vì một người dưng mà phá hỏng lễ cưới của anh trai mình. Quả là gia đình vô phúc. Tôi đang thầm cảm thán cho người anh xấu số thì chợt nhận ra, bây giờ mọi tội lỗi của cô ta, chẳng phải sẽ do tôi gánh chịu sao??? Ôi ôi đúng là ông trời hận tôi sống quá vô lo vô nghĩ đây mà. Mà khoan đã. Hoàng Lương Ngọc? Chúc Anh Tề? Chúc Anh Đài? Chúc Anh Đài! Là Chúc Anh Đài đó!!! Trời ơi xuyên thành ai mà chả được, sao ông lại cho tôi xuyên thành mỹ nữ bánh bèo đau thương bất hạnh bậc nhất thế này!!! Huhu tôi làm gì nên tội cơ chứ. Cùng lắm ông cho tôi xuyên thành một con lợn béo, suốt ngày ăn no ngủ kĩ, sau đó nhanh chóng chết đi và đầu thai kiếp khác cũng được mà. Tôi vẫn đang mải miết cảm thán cho số phận thê lương của mình, thì tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân làm tôi bừng tỉnh. Áng chừng có khoảng năm sáu người.
- Vị huynh đài này, có thấy một vị tân nương ghé qua đây không?
Hả? Hóa ra nãy giờ không phải chỉ có mình tôi ở trong này à. Bên ngoài là ai kia? Liệu anh ta có biết tôi nấp ở đây không? Tôi còn đang chìm trong hàng đống câu hỏi, thì chàng trai kia đã lên tiếng đáp trả. Giọng nói dễ nghe quá.
- Hm... Có đấy!
Gì? Anh ta bán đứng tôi ư? Không thể nào!!! Anh giai à, anh tạo nghiệp như thế thì con cháu anh biết phải làm sao??? Tôi nước mắt lưng tròng, ôm tâm hồn tổn thương vô ngần và nguyền rủa bảy bảy bốn mươi chín lần anh giai ngoài kia.
- Nhưng nhìn thấy ta trú ở trong này, có lẽ thấy không tiện nên đã đi rồi.
Ý??? Anh ta không bán đứng tôi. Tội lỗi tội lỗi. Tôi lại phải niệm kinh bảy bảy bốn mươi chín lần để tự sám hối cho bản thân sau khi đã lỡ nguyền rủa anh ta. Ngoài kia có người đáp lời.
- Đi rồi ư? Thứ lỗi đã làm phiền, tại hạ cáo từ.
Tôi thở phào, cuối cùng cũng chịu rời đi rồi.
- Vị huynh đài này, huynh chính là tân lang ư? Đã đến đây rồi xem như là cái duyên, sao không thử bốc một quẻ?
Nà ní!!! Tên ngốc này, hắn thật sự muốn làm cảm xúc của tôi lên xuống bất chợt như thế này sao??? Người ta đã muốn đi rồi thì còn giữ lại làm chi? Làm thế để được gì? Có lợi lộc gì cho anh không? Tôi lại tiếp tục nước mắt lưng tròng, ngồi co ro bó gối thầm thương cảm cho cái số phận hẩm hiu của mình. Gì kia? Trước mặt tôi có một con chuột béo tròn núng nính đang trừng mắt nhìn. Gì chứ? Thấy tôi chưa đủ thảm hay sao, nó còn lắc lư cái thân mình đứng trước mặt chế dễu tôi sao? Tôi tuyệt đối không chịu thua, nhất định không chịu thua, tôi có thể thua ông trời nhưng đến một con chuột tôi cũng không đấu lại thì thật quá uổng phí hai mươi mấy năm sống trên cuộc đời rồi. Tôi ở đây cùng chuột đại ca mắt to trừng mắt nhỏ, thì ngoài kia lại có tiếc bốc quẻ cùng giải quẻ. Gì chứ? Cái anh này, em gái thì giúp vợ sắp cưới bỏ trốn ngay trong hôn lễ, bây giờ em gái cũng trốn đâu mất tiêu, anh vẫn có thời gian ở đây chơi vớ chơi vẩn với một tên lạ mặt nào đó. Anh giai à, anh cũng quá lạc quan rồi đó.
- Quẻ thứ bảy mươi hai, để ta xem nào. Trong này viết "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình". Huynh đài, người không muốn, không thể cưỡng cầu.
- Người không muốn, không thể cưỡng cầu ư? - Giọng nói cất lên nghẹn ngào đầy bi thương.
Có tiếng bước chân, sau đó là tiếng khép cửa, rồi tiếp đó là một khoảng yên ắng. Đi rồi ư? Thật sự đi rồi chứ?
- Cô nương, cô ra đây được rồi.
Hả? Đây là nói với tôi sao? Được rồi để tôi ra, ngồi đây tê rần hết cả tay chân rồi. Tôi chớp chớp đôi mắt đã rát khô vì mải trợn trừng mắt với chuột đại ca, lấy khăn trùm đầu đội lên rồi vội vàng dùng cả tay lẫn chân bò ra ngoài.
- Cô nương, cô không sao chứ?
Ai gia, cái giọng mới dễ nghe làm sao. Oaaaa, khuôn mặt cũng hết sức dễ nhìn nữa, đúng kiểu thư sinh gu của mình rồi.
- Cô nương? Cô nương!!!
- Hả? A! À ta... ta không sao!
- Không sao là tốt rồi! - Anh ta cười.
Ôi cái nụ cười này.
- Không sao đương nhiên tốt! Không sao đương nhiên tốt!
- Cô nương?
- A? Đa tạ huynh đã trợ giúp. Đa tạ đa tạ.
Phù, may quá, tôi cố gắng nhớ lại những cử chỉ của các tiểu thư đài các ở trong phim cổ trang mà tôi đã xem qua. Ừm ừm nên thế này mới đúng, thế này thế này. Tôi vừa nghĩ vừa cố gắng uốn éo sao cho thích hợp với cái bộ dạng liễu yếu đào tơ.
- Cô nương? Lưng của cô có vấn đề gì sao?
A? Bị bắt gặp rồi. Tôi nhanh chóng đứng thẳng lên.
- Ta không sao. Đa tạ huynh quan tâm, đa tạ đa tạ.
- Cô nương không cần khách khí, tại hạ đã giúp cô nương cắt đứt vọng tượng của hắn rồi, hắn sẽ không đuổi theo cô nương nữa đâu!
Tôi cười giả lả ra vẻ đồng ý. Không đuổi theo mới là lạ! Tôi thầm phỉ nhổ trong lòng, bị cướp vợ ngay trước mũi, phải là tôi thì tôi cũng không chịu nổi.
- Cô nương, trời đã tối, cô nghỉ ngơi tạm ở đây một lát, ta sẽ ra ngoài canh cho cô.
- Làm phiền rồi, làm phiền rồi.
Tôi thật không biết nói gì hơn, anh ta tốt bụng thật đấy. Chờ cánh cửa khép lại, tôi vươn vai một cái, ai da mỏi quá đi.
"Cạch".
Tiếng gì vậy? Tôi run rẩy quay đầu lại, tôi.... tôi vừa làm đổ... cái giá nến. Ô! Tôi quả là con người cực phẩm mà, vừa đổ một phát là dính ngay tấm rèm che hai bên bàn thờ. Oa? Thế là cháy rồi ư? Cháy!!!
- Cháy rồi! Cháy rồi! Cứu tôi với!!!
- Cô nương! Có chuyện gì vậy???
Cánh cửa vừa khép lại chưa lâu đã phải mở ra. Anh ta hốt hoảng lao vào dập lửa, tôi cũng phụ giúp một tay, may là lửa chỉ vừa mới bén, chưa kịp cháy quá to đã bị dập tắt.
- May quá, phù, may quá không sao cả.
- Cô nương, cô làm Nguyệt Lão cháy đen một mảng, vậy mà cô bảo là không sao ư?
- Hả? Nguyệt Lão???
Tôi ngước nhìn lên, quả thực cháy đen hết cả rồi. Huhu tôi lại vừa đắc tội với thần linh ư? Tuy bình thường cuộc sống của tôi tính ra cũng không có thành tựu gì, nhưng cũng không đến nỗi bi đát đến thế này chứ?
- Cô nương, nếu để như thế này, nhân duyên của cô nương sẽ thảm thương lắm đấy!
- Thật ư? Ôi ta phải làm sao bây giờ!!!
Tôi mếu máo như sắp khóc. Sau này tôi sẽ không lấy được chồng ư? Mẫu thân đại nhân sẽ chì chiết tôi đến chết mất. "Cô tính bắt tôi nuôi báo cô cả đời hay sao!!!". Vừa nghĩ đến thôi là tôi đã nổi cả da gà.
- Cô nương đừng lo, ta sẽ giúp cô sửa lại Nguyệt Lão.
- Thật ư? Huynh thật là vừa đẹp trai vừa tốt bụng.
- Cô nương, nói như thế... thật không hợp lễ.
- Vậy ư? Ha ha
Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Trời cũng sáng rồi. Tại hạ nghĩ cô nương cũng nên trở về nhà.
- A? Đúng rồi, nên trở về nên trở về.
- Vậy cô nương cứ yên tâm, tại hạ đã hứa sẽ giúp cô nương sửa lại tượng Nguyệt Lão thì ta chắc chắn sẽ làm.
- Vậy đa tạ huynh. Huynh là người tốt chắc chắn sẽ được Nguyệt Lão phù hộ.
Nói rồi ta ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi miếu, đằng sau vẫn còn vang lên tiếng cười dễ nghe của anh ta.