- Tham gia
- 28/10/2011
- Bài viết
- 994
Tác giả: hoa phù dung buồn.
***********
- Lan Anh!
Tôi giật mình rụt tay lại, bối rối như kẻ làm chuyện xấu. Ba tôi liếc nhìn chậu xương rồng của tôi:
- Con đang làm gì đó?
Tôi gắt ngứ:
- Dạ...con...con....
- Thế nào?
- Dạ...
"choảng" Chậu xương rồng bị tôi vô ý huơ tay vào rơi xuống đất vở tan tành. Tôi Ngồi thụp xuống nuối tiếc nhìn những vết dập nát trên thân. Chu môi giận dỗi:
- Tại ba cả đấy, bể cả rồi.
- Còn dám nói, ba dặn con thế nào Lan Anh?
Tôi hoảng sợ nhìn nét mặt nghiêm nghị của ba, cuối thấp đầu tôi chằng dám hó hé. Ba tôi nâng cặp kính cận lên, điều giọng:
- Ba đã cấm con không được trồng loài ây này rồi mà, con không nghe lời ba sao Lan Anh?
Tôi ngước lên cải bướng:
- nhưng con thích...ba à tại sao ba lại không cho con trồng trong khi....
Tôi im bặt khi nhìn thấy ánh mắt khổ sầu của ba. Tôi không biết tại sao lại thế, tôi có làm gì đâu chỉ là trồng xương rồng thôi mà. Ánh mắt ba như hằng sâu sự đau khổ, sợ hãy chất chứa bao lâu nay. Trong ánh mắt ấy sự nghiêm nghị hằng ngày dường như biến mất. lúc này nhìn ba thật bất lực và yếu đuối, phải chăng những cây xương rồng ấy đã hằng sâu lòng ba sự tổn thương. Nhiều lần tôi nhắc đến xương rồng đều bị ba gạt phắt đi, giận dữ không cho trồng.
Tôi đam mê xương rồng, mặc dù tôi không biết vì sao lại thế nhưng tôi vẫn cứ thích.Mặc kệ bị ba nói gì tôi vẫn cứ trồng, hậu quả là hôm nay...
Tôi lại càng không hiểu vì sao ba không cho tôi trồng trong khi ba có rất nhiều ảnh về loài hoa này, lúc 5 tuổi vô tình tôi mở tủ riêng của ba và thấy được, cũng từ đó tôi bắt đầu thích xương rồng, đặt biệt là xương rồng tím.
- Ba!
Tôi cất tiếng gọi, xà vào lòng ông như muốn sưởi ấm cái cảm giác đau khổ hằng trên ánh mắt của ông. Như hiểu ý tôi, ông xoa đầu tôi cười:
- Ba thật sự không muốn con trồng loài cây đó đâu Lan Anh, con là con gái duy nhất của ba, ba thật sự không muốn...
Sự kích động của ba dừng lại, dường như ba không muốn cho tôi biết chuyện gì đó. Ông xua tay nhắc nhở:
- Nói chung con đừng trồng loại cây đó nữa, con nghe không?
- Dạ - Giọng tôi yểu xiều..
***********
- Lan Anh!
Tôi giật mình rụt tay lại, bối rối như kẻ làm chuyện xấu. Ba tôi liếc nhìn chậu xương rồng của tôi:
- Con đang làm gì đó?
Tôi gắt ngứ:
- Dạ...con...con....
- Thế nào?
- Dạ...
"choảng" Chậu xương rồng bị tôi vô ý huơ tay vào rơi xuống đất vở tan tành. Tôi Ngồi thụp xuống nuối tiếc nhìn những vết dập nát trên thân. Chu môi giận dỗi:
- Tại ba cả đấy, bể cả rồi.
- Còn dám nói, ba dặn con thế nào Lan Anh?
Tôi hoảng sợ nhìn nét mặt nghiêm nghị của ba, cuối thấp đầu tôi chằng dám hó hé. Ba tôi nâng cặp kính cận lên, điều giọng:
- Ba đã cấm con không được trồng loài ây này rồi mà, con không nghe lời ba sao Lan Anh?
Tôi ngước lên cải bướng:
- nhưng con thích...ba à tại sao ba lại không cho con trồng trong khi....
Tôi im bặt khi nhìn thấy ánh mắt khổ sầu của ba. Tôi không biết tại sao lại thế, tôi có làm gì đâu chỉ là trồng xương rồng thôi mà. Ánh mắt ba như hằng sâu sự đau khổ, sợ hãy chất chứa bao lâu nay. Trong ánh mắt ấy sự nghiêm nghị hằng ngày dường như biến mất. lúc này nhìn ba thật bất lực và yếu đuối, phải chăng những cây xương rồng ấy đã hằng sâu lòng ba sự tổn thương. Nhiều lần tôi nhắc đến xương rồng đều bị ba gạt phắt đi, giận dữ không cho trồng.
Tôi đam mê xương rồng, mặc dù tôi không biết vì sao lại thế nhưng tôi vẫn cứ thích.Mặc kệ bị ba nói gì tôi vẫn cứ trồng, hậu quả là hôm nay...
Tôi lại càng không hiểu vì sao ba không cho tôi trồng trong khi ba có rất nhiều ảnh về loài hoa này, lúc 5 tuổi vô tình tôi mở tủ riêng của ba và thấy được, cũng từ đó tôi bắt đầu thích xương rồng, đặt biệt là xương rồng tím.
- Ba!
Tôi cất tiếng gọi, xà vào lòng ông như muốn sưởi ấm cái cảm giác đau khổ hằng trên ánh mắt của ông. Như hiểu ý tôi, ông xoa đầu tôi cười:
- Ba thật sự không muốn con trồng loài cây đó đâu Lan Anh, con là con gái duy nhất của ba, ba thật sự không muốn...
Sự kích động của ba dừng lại, dường như ba không muốn cho tôi biết chuyện gì đó. Ông xua tay nhắc nhở:
- Nói chung con đừng trồng loại cây đó nữa, con nghe không?
- Dạ - Giọng tôi yểu xiều..