- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Phần 1
Cậu có biết tại sao tớ muốn làm bạn với cậu không? Thực ra hôm nay đến quán tớ đã đem theo chậu xương rồng và đặt chỗ này, tớ đã nhủ rằng nếu ai ngồi ở bàn này nhất định tớ sẽ làm quen. Và khi tiến tới đây, rất bất ngờ lại gặp cậu. Trái đất thật tròn phải không?
1. Sóng gió bất ngờ.
Trời tháng năm nắng như đổ lửa, tôi chạy thục mạng từ trạm xe bus tới cổng trường đại học Xây Dựng. Dừng chân giữa sân trường và đứng thở hổn hển. Trộm nghĩ lúc này mà gặp người quen đúng là không biết giấu mặt vào đâu vì hình ảnh của bản thân lúc này thực sự quá thảm hại. Mặt mày đỏ au, đầu tóc rối bù, mồ hôi nhễ nhại dính bết cả chiếc áo sơ mi vào người. Ngôi trường này theo lời thằng Huy bạn cùng phòng tôi thì “bé bằng cái mắt muỗi thôi” nhưng tôi thì chẳng thấy nó bé tí nào. Nhìn đâu cũng thấy chữ X khiến tôi hoa cả mắt. Trong đầu lẩm nhẩm: “phòng 44H2”. Đấy là phòng học của Huy. Nay học có ba tiết vật liệu xây dựng thôi nhưng nó bận mà môn này giảng viên lại điểm danh nên tôi phải đi học giùm nó.
Thực sự là tôi cũng chẳng muốn đi học giùm nó đâu nhưng tại thằng bạn năn nỉ ỉ ôi quá, Huy còn nói con gái trường nó được mệnh danh là hoa của đá nên tôi muốn xem hoa của đá khác hoa thường, tức là hoa của trường tôi như thế nào. Khổ nỗi đây là lần đầu tiên bước vào ngôi trường này nên tôi chẳng biết đường nào mà lần. Đang lơ ngơ lóng ngóng, vừa đi vừa nhìn quang cảnh thì tôi đâm sầm vào một cô gái. Tôi chưa kịp phản ứng thì cô gái ấy cười cười ra vẻ xin lỗi. Trái tim hẫng một nhịp. Cô gái trước mặt đang cười với tôi lộ chiếc răng khểnh cực duyên. “Quả thật là khác hoa thường”- tôi thầm nghĩ. Sau khi đơ mất mấy giây, tôi lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.
Xin lỗi, cậu có sao không?
Tớ không sao đâu. – Cậu ấy đáp kèm theo nụ cười nữa.
Trời đất, đã cười duyên giọng nói còn nhẹ nhàng dễ thương nữa chứ. Lúc trước chỉ tiếp xúc với mấy cô gái trong lớp thì tôi luôn tâm niệm rằng gái kĩ thuật chẳng có chút nữ tính gì cả nhưng giờ phút này tôi phải thay đổi suy nghĩ của mình. Như người chết đuối vớ được phao cứu hộ, tôi vội hỏi:
Cậu cho tớ hỏi phòng 44H2 đi đường nào?
Hình như cậu không phải sinh viên trường này? – Cậu ấy hỏi tôi vẻ ngờ vực.
Tôi gãi gãi đầu:
Tớ đi học giùm đứa bạn, tớ học trường kiến trúc.
Đi theo tớ.
Nói xong cậu ấy bước đi thật nhanh, tôi lặng lẽ đi theo sau. Trên đường đi chúng tôi không nói gì với nhau cả. Vừa thấy biển hiệu, chưa kịp cảm ơn thì tôi đã thấy cậu ấy tiến thẳng vào phòng. Tôi há hốc miệng, cậu ấy quay lại nhìn tôi:
Cậu không định vào lớp sao? Phòng 44H2 đây.
Tôi bước theo cô bạn ấy như robot, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi vừa bước vào lớp thì mọi người ồ lên. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi, ném cho tôi cái nhìn không mấy thiện cảm, ra vẻ như muốn xét hỏi: “này, ở đâu tới thế, biết đây là đâu không?”. Tôi thoáng chút ngại ngùng. Rồi mọi người gào thét, gầm rú. Ở lớp tôi, nếu có bạn gái lạ nào bỗng “lạc” vào lớp mới được chào đón như thế này. Còn tôi là con trai, hơn nữa tôi cũng đang đứng trước mặt cả tá thằng con trai khác. Ơ, chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?
Đang bối rối thì bỗng có một bạn trai bên dãy kia hét lớn:
Lam Uyên có bồ rồi anh em ơi, sao lại để trai lạ cướp mất hoa khôi lớp mình thế?
Một giọng khác chen vào:
Lam Uyên ơi, cậu giết chết trái tim tớ rồi.
Vừa kịp hiểu ra cô bạn này chung lớp thằng bạn mình, là đối tượng được trai lớp bảo bọc và có cái tên rất hay thì cả lớp cười ầm ầm. Tôi thì ngượng chín cả mặt. Chưa bao giờ có thể nghĩ rằng mình sẽ gặp hoàn cảnh này, chỉ là học hộ thằng bạn thôi sao mà lại gặp rắc rối đến như thế.
Tôi nhìn sang phía Uyên, thấy cậu ấy cười xong rồi ngồi vào bàn mà không có ý giải thích thì lại càng ngượng. Định tiến thẳng tới cuối lớp ai ngờ cậu ấy kéo tay tôi nói nhỏ: “Ngồi đây với tớ luôn này”. Như vừa được xem kịch hay cả bọn con trai vỗ tay, gào rú còn hơn cả lúc nãy. Tôi đành ngồi xuống gần cậu ấy, mặt mũi đỏ lựng. Đúng lúc đó thầy giáo bước vào lớp giải cứu cho tôi.
Nay học vật liệu xây dựng, đây là môn tôi cực kì ghét, kì trước tôi rớt môn này và tôi vẫn còn nợ nó. Tôi thấy Uyên học bài rất chăm chỉ, không có ý định nói chuyện riêng trong giờ nên tôi cũng im lặng. Thầy đặt câu hỏi, cả lớp im phăng phắc, ai cũng cúi gằm mặt xuống như sợ bị thầy gọi. Bỗng thấy cánh tay của cô bạn bên cạnh giơ lên rồi đứng lên phát biểu rất rõ ràng. Tôi há hốc miệng, choáng lần nữa. Môn này thực sự rất khó nhằn không ngờ một cô gái lại có thể học tốt nó đến như vậy. Cả buổi học tâm trí tôi cứ để đi đâu, thi thoảng lên lén nhìn sang bên cạnh. Chờ mãi thầy mới điểm danh rồi cho lớp nghỉ. Thế là kết thúc một buổi học hộ đầy sóng gió.
2. Gặp lại
Tôi ngắm ly café trên bàn, kiên nhẫn nhìn từng giọt chảy chậm rãi như thách thức người trước mặt. Tigon Café bữa nay đông khách hơn mọi ngày nhưng vẫn giữ được vẻ yên tĩnh vốn có, một sự yên tĩnh hiếm hoi giữa thành phố ồn ã này. Đây là quán quen thuộc của tôi. Quán được bày trí theo phong cách Pháp nhẹ nhàng và lãng mạn với đèn màu, bàn ghế và những chùm hoa tigon trước mái hiên tạo cho người ta cảm giác bình yên.
Chỗ ngồi quen thuộc của tôi mọi ngày đã có người ngồi nên tôi chọn bàn gần cửa sổ vì tôi thấy trên bậu cửa ấy có một chậu xương rồng rất đẹp. Và nó là chậu duy nhất trong quán. Ngồi đây tôi có thể chạm tay tới những bông hoa nhỏ xinh đang hé nở kia.
Tiếng piano chầm chậm vang lên, bản nhạc Melody of Rain của Bandari đầy mê hoặc. Mẹ tôi là giáo viên dạy piano nên tôi chẳng còn lạ gì bài này nhưng đã lâu lắm rồi tôi chưa được nghe lại và đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy nó ở Tigon Café. Cảm xúc là lạ, bỗng dưng tôi nhớ mẹ. Mẹ rất hay chơi bài này nhưng từ ngày đi học xa tôi ít về nhà và cũng ít nghe mẹ đàn hơn.
Rời mắt khỏi ly café, tôi nhìn về phía cây đàn piano quen thuộc của quán. Một cô gái mặc váy trắng hở đôi vai trần, mái tóc đen dài buông hờ trên đôi vai ấy càng khiến cô bạn thêm quyến rũ. Tay cậu ấy lướt nhẹ trên bàn phím, đàn như thả hết cả tâm hồn vào các nốt nhạc. Tôi ngồi lặng, nuốt từng âm thanh được phát ra. Ngoài mẹ thì có lẽ đây là người cho tôi nhiều cảm xúc khi nghe piano đến thế. Lúc nhỏ mẹ cũng dạy mà tôi làm biếng, chỉ thích nghe thôi không thích tập nên đến giờ vẫn chẳng chơi được bài nào ra hồn nên tôi thực sự khâm phục những người chơi piano vì sự kiên trì. Trong lòng tôi không khỏi trầm trồ thán phục người bạn kia. Hẳn là cậu ấy rất yêu piano và chơi khá lâu rồi nên mới có thể chơi một cách nhịp nhàng đến vậy. Bài nhạc kết thúc, cô gái đứng lên chào mọi người thì tôi thoáng bỡ ngỡ. Nụ cười với chiếc răng khểnh sao mà quen đến thế.
Như vừa có dòng điện chạy xoẹt qua người khiến tôi đơ mất mấy giây. Răng khểnh, xây dựng, Huy. Mọi dữ kiện chắp nối lại. Tôi à lên một tiếng. Phải rồi, là Lam Uyên, cô gái tôi gặp trong lớp học của Huy. Sau khi đi học giùm Huy tôi khá ấn tượng với cô bạn ấy, định về hỏi Huy mà nó về quê cả tuần khiến tôi cũng quên bẵng mất tới giờ. Cả tuần mới gặp lại, nhìn Lam Uyên có vẻ khác vì nay cậu ấy mặc váy nhưng dù sao thì cậu ấy vẫn rất xinh đẹp. Đang chăm chú nhìn Uyên trên sân khấu thì tôi thấy cậu ấy di chuyển, và lạ thay đó là đi về phía bàn tôi đang ngồi.
Chào cậu, tớ ngồi đây được chứ?
Lại nữa rồi, cô gái này luôn khiến tôi bất ngờ. Tôi cười gật đầu đồng ý. Lam Uyên kéo ghế và ngồi đối diện tôi. Cậu ấy ngồi gần thế này khiến tôi hơi bối rối. Trái tim tôi lại hẫng thêm một nhịp. Uyên gọi một ly nước cam, vừa lấy ống hút khuấy nước vừa cười nói:
Tình cờ thật đấy lại gặp cậu rồi. Mấy đứa lớp tớ cứ hỏi cậu đâu sao không dẫn đi theo nữa.
3. Câu chuyện về những chậu xương rồng
Giọng nói của Lam Uyên đều đều, ánh mắt thả rơi bên ly nước cam trước mặt. Thi thoảng lại lấy tay khuấy nhẹ khiến nó gợn lăn tăn. Tôi nhìn cậu ấy cười cười, gặp lại thực sự quá bất ngờ nên chẳng biết bắt đầu câu chuyện của mình ra sao.
Lam Uyên lại cười. Nếu có thể phong tặng một danh hiệu cho Uyên chắc chắn tôi sẽ gọi cậu ấy là “cô gái có nụ cười đẹp nhất thế giới”. Nụ cười với chiếc răng khểnh cực duyên kia đã khiến trái tim tôi chao đảo ngay lần đầu gặp gỡ.
Cậu chơi piano ở quán này à, sao tớ chưa bao giờ gặp cậu?
Ừ, quán này của anh họ tớ, nay người chơi đàn bị ốm nên tớ chơi thay thôi.
Tôi gật gù ra vẻ hiểu. Ly café trước mặt đã nguội tanh, lạnh ngắt tự bao giờ. Bỗng Lam Uyên với tay lấy chậu hoa xương rồng trên bậu cửa sổ, tay mân mê từng cánh hoa một cách rất nhẹ nhàng như sợ làm chúng đau. Tôi đã kịp thu tất cả hành động của cô gái trước mặt vào trí não trước khi cậu ấy ngẩng lên.
Cậu biết sự tích cây xương rồng không?
Tớ không. – Tôi đáp vẻ khó hiểu.
Ờ vậy để tớ kể cho cậu nghe.
Thế rồi Lam Uyên bắt đầu kể, giọng nói chầm chậm, nhẹ tênh tựa hồ cơn gió.
Ngày xưa từ thuở trái đất còn hoang vu, Thượng Đế tạo ra một chàng trai và đưa xuống trần gian để phủ xanh đất trống. Tuy nhiên chàng trai chỉ biết làm nhà, săn bắn mà không biết trồng cây để phủ xanh đất vì thế Thượng Đế đã cử một tiên nữ xuống để giúp chàng. Và bất ngờ họ lại yêu nhau đến độ quên cả việc Thượng Đế giao cho nên ngài bắt tiên nữ phải trở về trời. Nhưng nàng không chịu, quá tức giận Thượng Đế vung tay biến chàng trai thành trăm nghìn mảnh vụn li ti mà ngày nay người ta gọi là cát. Nàng tiên nữ quá đau buồn, cứ thế ôm lấy người yêu dù chỉ còn là những nắm cát mà khóc. Nàng khóc mãi cho đến khi toàn thân biến thành một loài toàn gai nhọn để chống cự sức ép về trời và rễ cây đâm sâu xuống lòng cát như nàng ôm chàng không muốn rời. Và nếu chạm vào sẽ có một dòng nhựa trắng chảy ra như dòng nước mắt chất chứa biết bao đau khổ của nàng tiên nữ. Người ta gọi loài cây đó là cây xương rồng. Và đó cũng là lí do xương rồng thường sống ở những sa mạc khô cằn. Bởi lẽ sa mạc là cát, và cát chính là tình yêu của nó. Xương rồng tượng trưng cho tình yêu đích thực không gì có thể chia cắt được.
Câu chuyện kết thúc, tay Lam Uyên vẫn đặt trên cánh hoa xương rồng. Giọng nói đã có phần lạc đi, không còn nhẹ tênh như lúc mới bắt đầu câu chuyện nữa. Khi cậu ấy ngẩng mặt lên tôi thấy có một lớp sương mỏng phủ lên bờ mi của cậu ấy. Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì, tại sao lại kể câu chuyện về xương rồng cho tôi nghe và cũng không hiểu tại sao kể xong cậu ấy lại buồn đến như vậy. Không khí trở nên ngượng ngập, kì thực tôi không biết an ủi con gái khi buồn thế nào nên tôi buông một câu mà đến bây giờ tôi vẫn thấy mình thật ngốc.
Cậu có vẻ thích xương rồng?
Ừ, rất thích. Món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng người ấy tặng tớ là một chậu xương rồng, nhưng sau đó thì nó chết. Tớ đã rất tiếc nuối và hối hận. Từ đó tớ đã tìm hiểu rất nhiều về loài cây này, tớ mua chúng về chăm bằng tất cả tình yêu của mình và hiện giờ tớ đã có 24 chậu rồi. Tớ yêu chúng, thực sự rất yêu.
Lam Uyên rời tay khỏi cánh hoa, đặt nhẹ chậu xương rồng lên bậu cửa sổ. Ánh mắt lãng đãng nhìn mọi thứ ngoài khung cửa. Cô gái này, thực ra cậu giấu điều gì sau nụ cười luôn thường trực trên môi?
Này cậu, làm bạn với tớ nhé, được không?
Uyên bỗng dưng ra đề nghị. Thực ra từ nãy tới giờ ngồi nghe cậu ấy nói chuyện tôi đã coi cậu ấy là bạn, nhưng khi nghe lời đề nghị của Uyên thì tôi thấy rất vui. Có lẽ đây là cơ hội để tôi thân thiết với cậu ấy hơn. Tôi gật đầu, mỉm cười.
Cậu có biết tại sao tớ muốn làm bạn với cậu không? Thực ra hôm nay đến quán tớ đã đem theo chậu xương rồng và đặt chỗ này, tớ đã nhủ rằng nếu ai ngồi ở bàn này nhất định tớ sẽ làm quen. Và khi tiến tới đây, rất bất ngờ lại gặp cậu. Trái đất thật tròn phải không?
Nghe cậu ấy nói mà tôi cứ như đang trên mây. Thật may khi chỗ ngồi quen thuộc mọi ngày bị chiếm mất, không thì tôi đã không có cơ hội làm bạn với một cô bạn dễ mến như thế này.
Uyên nhìn tôi, cười. Nụ cười phảng phất chút buồn nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của cậu ấy. Nụ cười khiến thứ đang đập trong ngực trái tôi được dịp phản chủ, nhảy nhót.
Tigon café lúc này đang mở một bài hát với giai điều trầm buồn. Mọi người ngồi đây ai cũng đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Tôi liếc nhìn Uyên, tay cậu ấy đang gõ nhẹ lên mặt bàn, người đưa nhẹ theo lời bài hát.
Một loài hoa mong manh
Chìm dần trong mưa buồn
Một mình em mang cô đơn lòng nhớ anh
Giọt sầu đăng trong đêm cuốn mưa rơi
Mà hình bóng vẫn mãi ở quanh đây.
Bài này hay đấy nhưng hơi buồn.
Tôi nói khi bài hát kết thúc. Lam Uyên nheo nheo mắt.
Bài hát này tên “hoa xương rồng” của Diệp Thanh Thanh.
Ờ, thật liên quan tới câu chuyện của cậu.
Hì, anh họ tớ biết tớ thích bài này nên mỗi lần tớ tới anh ấy thường mở cho tớ nghe.
Tôi lại à lên lần nữa. Thế có nghĩa là cậu ấy cũng hay tới đây, tại sao chưa bao giờ tôi gặp cậu ấy, chưa bao giờ được nghe bài hát này ở đây nhỉ?
Tôi thầm trách số phận, giá cho tôi gặp cậu ấy sớm hơn thì hay biết mấy. Nhưng, giờ vẫn chưa muộn. Tôi vui cười trong lòng.
Phần 2
Chúng tôi vẫn cứ bên nhau như thế. Vẫn thao thao bất tuyệt về cuộc sống, về con người và về những cây xương rồng bé nhỏ. Nhưng Uyên chỉ kể cho tôi nghe về xương rồng chứ những việc liên quan tới chúng chưa bao giờ tôi được làm cùng cậu ấy.
Tôi và Lam Uyên quen nhau như thế. Cậu ấy là một người hơi khó hiểu. Nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi nhưng trong sâu thẳm cậu ấy lại buồn, một nỗi buồn dường như không ai có thể chạm tới được. Nhất là khi cậu ấy nhìn những chậu xương rồng nhỏ xinh. Ánh mắt Lam Uyên nhìn chúng thực sự khiến người khác ám ảnh. Nó chất chứa biết bao sầu khổ, đớn đau.
Cậu ấy rất yêu chúng. Phải, tôi chưa từng thấy ai yêu thích xương rồng như Lam Uyên. Yêu đến mức có lần giữa đêm cậu ấy gọi tôi dậy chỉ để khoe với tôi rằng vừa có một em hoa xinh xinh hé nở, rồi cậu ấy chụp hình gửi cho tôi xem. Tôi hỏi giữa đêm rồi sao chưa ngủ, cậu ấy nói rằng nhớ những chậu xương rồng ngoài ban công nên bật dậy.
Vậy đấy, đôi khi Lam Uyên có những hành động điên rồ như thế chỉ vì quá yêu loài cây đó. Tôi không hiểu nhưng cũng dần chấp nhận sở thích kì lạ này của cô bạn. Từ ngày quen cậu ấy tôi cũng hiểu hơn về loài cây này và cũng bắt đầu yêu thích chúng. Những cuộc nói chuyện giữa tôi là Lam Uyên thường là về chúng, cậu ấy có thể thao thao bất tuyệt cả tiếng đồng hồ về loài cây mà với cậu ấy “nó chính là một phần cuộc sống của tớ” mà không chút mỏi mệt. Kể về loài cây này, cậu ấy thường hồ hởi, nhưng sâu trong đáy mắt, có điều gì đó rất lạ.
Tôi và Lam Uyên đã chơi với nhau được một thời gian chưa dài nhưng cũng không ngắn, và tôi biết tôi là người bạn thân duy nhất của cậu ấy. Trước lúc tôi đến Uyên thực sự không có bạn. Cậu ấy nói không muốn kết thân nhiều vì sợ sẽ có lúc mất đi họ, như thế sẽ càng đau đớn hơn. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại có suy nghĩ như vậy. Uyên nói đối xử hòa nhã vui vẻ với tất cả mọi người nhưng không thân thiết với ai, trừ tôi. Vì tôi đã chọn ngồi vào bàn nơi có chậu xương rồng Lam Uyên để, và cậu ấy tin vào định mệnh đã mang tôi đến bên cậu ấy.
Lam Uyên chia sẻ cho tôi nghe rất nhiều điều về cuộc sống của cậu ấy. Tôi hiểu cậu ấy về mọi thứ, duy có một thứ đó là tình yêu thì tôi không biết gì cả. Tôi biết cậu ấy đã có người thương, chính người ấy đã khiến Lam Uyên yêu xương rồng đến thế. Và tôi cũng biết rằng, nỗi buồn ngự trị trong lòng Uyên liên quan đến người ấy. Tôi tò mò nhưng tôi không hỏi. Khi nào muốn thì cậu ấy sẽ kể.
Từ lần đầu gặp Uyên trái tim tôi đã lỗi nhịp, và càng bên cạnh cậu ấy thì tôi càng nhận ra mình thương cậu ấy. Thương bao gồm cả tình yêu và sự trân quý. Tôi muốn bảo vệ cậu ấy, muốn kéo cậu ấy ra khỏi cái bóng sầu khổ kia nhưng tôi biết điều đó cần thời gian, rất lâu. Nên tôi cứ đi bên cạnh Uyên, làm chỗ dựa cho cậu ấy mà tuyệt nhiên không đả động gì tới chuyện tôi có tình cảm với cậu ấy cả.
Lam Uyên rất thích đi xe bus. Cậu ấy thích nhìn cảnh vật xung quanh chạy vụt qua. Nhưng cậu ấy chỉ lặng lẽ nhìn chúng chứ không reo lên thích thú như những đứa trẻ đang khám phá thế giới.
Một ngày mưa, tôi cùng Lam Uyên đi xe bus chỉ để ngắm cảnh vật. Suốt cả quãng đường cậu ấy không nói gì. Lúc tôi quay sang thấy Uyên đang lấy tay chạm lên tấm kính xe đã bám đầy nước mưa, mắt lãng đãng nhìn mọi thứ. Rồi có một giọt nước mắt ấm nóng rơi trên má cậu ấy. Uyên vội vàng lau đi như không muốn tôi thấy. Tôi im lặng, vờ như không biết, nhưng thực sự trong lòng tôi đang rất rối bời. Tôi muốn lau nước mắt trên gương mặt cậu ấy, tôi muốn ôm cậu ấy vào lòng mà nói “đừng lo, có tớ đây” nhưng lại không dám. Tôi biết nếu tôi tiến xa hơn tình bạn vào lúc này có thể tôi sẽ mất cậu ấy mãi bởi lẽ cậu ấy chưa sẵn sàng cho một chuyện tình mới.
Lúc trở về cậu ấy đưa cho tôi một bên headphone, và bên còn lại thì cắm vào tai mình. Giai điệu bài “hoa xương rồng” phát ra từ chiếc ipod đầy sầu não y như cảnh vật ngày hôm nay. Rồi cậu ấy ngủ gục trên vai tôi. Tôi ngắm Lam Uyên say ngủ. Cậu ấy thực sự rất xinh đẹp với hàng lông mi dài, chiếc mũi cao và đặc biệt nụ cười răng khểnh cực duyên. Nhưng nụ cười đó có mấy khi tươi đâu. Nụ cười đó chỉ để ngụy trang cho tâm trạng xám đục của cậu ấy mà thôi.
Trong lúc ngủ Lam Uyên cứ khẽ chau mày và giật mình. Tôi càng thương cậu ấy hơn. “Chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và người ấy, cậu thế này có biết tớ cũng rất đau lòng không?”. Tôi nhủ thầm không để cậu ấy nghe thấy. Cậu ấy đang ngủ trên vai tôi, tôi ngửi thấy hương tóc của cậu ấy, thật dịu, thật hiền và tôi ước chuyến xe này không có điểm dừng, cứ đi đi, đưa tôi và Lam Uyên tới đâu cũng được, miễn là tôi được bên cậu ấy. Thế thôi.
Chúng tôi vẫn cứ bên nhau như thế. Vẫn thao thao bất tuyệt về cuộc sống, về con người và về những cây xương rồng bé nhỏ. Nhưng Uyên chỉ kể cho tôi nghe về xương rồng chứ những việc liên quan tới chúng chưa bao giờ tôi được làm cùng cậu ấy. Mấy lần tôi đề nghị đi mua xương rồng cùng Uyên mà cậu ấy không đồng ý, tôi tặng xương rồng cho Uyên cậu ấy cũng từ chối không nhận. Điều đó làm tôi buồn. Có lẽ những gì đẹp đẽ nhất liên quan tới xương rồng cậu ấy chỉ muốn giữ cho riêng người ấy.
***
Một lần sau khi từ chối đi mua xương rồng cùng tôi Lam Uyên rủ tôi tới nhà cậu ấy. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi rất lạ. Chưa bao giờ Uyên nhìn tôi như thế cả.
Căn nhà khá đầy đủ tiện nghi, nhìn qua cũng biết gia đình cậu ấy rất khá giả. Cậu ấy dẫn tôi lên phòng của mình. Căn phòng bài trí rất đẹp, tôi liếc qua một lượt và đập vào mắt tôi là bức ảnh trên bàn học của Lam Uyên. Bức ảnh cậu ấy chụp cùng với một người con trai, trong ảnh người ấy nhìn Uyên với ánh mắt trìu mến còn cậu ấy thì cười rạng rỡ, nụ cười không dính chút muộn phiền. Tôi nhìn thấy góc ảnh có ghi thời gian. Đúng ngày hôm nay cách đây 4 năm.
Lam Uyên mở cánh cửa lối ra ban công, tôi nhìn theo cậu ấy. Uyên vời tôi ra, ra đó thực sự ngạc nhiên bởi có rất nhiều chậu xương rồng với đủ kích cỡ và màu sắc của hoa. Những bông hoa nhỏ đung đưa trong gió như chào cô chủ xinh đẹp và đáng yêu của mình. Tôi thấy đây là một nơi thật đặc biệt, và có lẽ đây chính là cả thế giới của Uyên.
- Dù biết cậu mê xương rồng nhưng tớ không nghĩ là cậu có nhiều chậu đến thế.
- Mỗi tháng tớ mua hai chậu kể từ ngày người ấy bỏ tớ đi. Tất cả là 96 chậu, nhưng ở đây chỉ có 48 chậu thôi.
Lần đầu tiên Uyên nói về người ấy, giọng điệu bình thản, nhẹ tênh. Tôi đã từng mong tới ngày này, tôi đã rất muốn biết người ấy của Uyên là người như thế nào mà khiến cậu ấy sầu khổ đến như vậy. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ không bao giờ kể cho tôi nghe, hoặc có kể thì cũng khóc lóc dữ lắm. Ai ngờ cậu ấy bình thản đến vậy. Tôi thực sự bất ngờ.
- Cậu thấy bức ảnh rồi phải không, ngày này 4 năm trước anh ấy đã bỏ tớ đi.
- Tại sao hai người lại chia tay?
Hỏi xong câu này tôi thực sự xấu hổ. Nó có vẻ hơi riêng tư, nhưng hình như Lam Uyên không trách, cậu ấy tiếp tục kể.
- Hôm đó bọn tớ đã rất vui vẻ và chụp rất nhiều hình. Tớ cứ ngỡ anh ấy sẽ mãi bên tớ như lời đã hứa vậy mà sau đó anh ấy lại bỏ đi không một lời từ biệt.
- …
- Lúc trước anh ấy yêu xương rồng lắm nhưng tớ không thích loài cây gai góc này, anh ấy tặng tớ một chậu và do không thích nên tớ mặc kệ nó. Rồi nó chết, ngay sau khi anh ấy bỏ rơi tớ. Vậy đấy. Tớ đã rất hối hận.
Tôi nhìn Lam Uyên, cậu ấy thì nhìn những chậu xương rồng và mỉm cười. Thời gian gần đây tôi thấy Uyên đã thay đổi rất nhiều, cậu ấy không còn buồn nhiều như trước, cậu ấy hay cười hơn. Cậu ấy cười làm tôi an lòng hơn rất nhiều. Thực sự nhìn người mình yêu đau lòng vì một người khác thật chẳng khác gì tự lấy dao khoét đi một phần trái tim mình. Cũng đau đớn và khổ sở lắm. Thế nên cậu ấy cười trở lại khiến tôi có chút gì đó gọi là hi vọng.
- Bốn năm nay cậu đã gặp lại anh ấy chưa?
- Rồi cậu à, tớ gặp anh ấy rất nhiều là đằng khác.
Lần này thì Lam Uyên nhìn thẳng vào mắt tôi, cười.
Tôi không hiểu nụ cười của cậu ấy lúc này chứa đựng điều gì. Trong lòng tôi thực sự khó chịu.
- Cậu vẫn gặp anh ấy, vẫn yêu anh ấy cho dù anh ấy đã bỏ rơi cậu?
Giọng nói của tôi hơi lớn, Lam Uyên có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh đáp:
- Ừ.
Khi nghe câu trả lời từ chính miệng cậu ấy tim tôi như muốn vỡ ra. Trái tim người con gái tôi yêu suốt hai năm qua vẫn đang đập vì một người con trai khác. Gần đây cậu ấy vui vẻ lại cứ ngỡ quên được anh ấy rồi ai ngờ vẫn yêu sâu đậm đến thế. Thảo nào cậu ấy không bao giờ chịu cho tôi làm những việc liên quan đến xương rồng cùng cậu ấy. Thì ra, Lam Uyên mãi chỉ yêu xương rồng, mãi chỉ yêu mình người ấy. Đúng rồi, xương rồng tượng trưng cho tình yêu không thể chia lìa. Có nghĩa là không gì chia cắt được tình yêu của cậu ấy, dù có chuyện gì thì trái tim Uyên vẫn mãi hướng về người ta.
Đau. Thực sự. Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình bị nghiền nát như những mảnh thủy tinh. Vỡ vụn.
Lí trí tôi mềm nhũn, thực sự lúc này chẳng thể nghĩ được bất cứ điều gì nữa.
Thấy tôi có vẻ khác, Lam Uyên lay lay cánh tay tôi.
- Này, cậu sao thế. Muốn gặp anh ấy không?
Tai tôi ù đi, cậu ấy còn muốn dẫn tôi đến gặp anh ấy nữa. Giờ sao? Gặp rồi thì sao? Đứng nhìn cậu ấy tiếp tục đau khổ vì anh ta mà không thể làm gì sao? Phải, tôi phải cho anh ta một trận, tại sao lại làm cô gái của tôi đau khổ đến thế. Nhất định tôi sẽ lấy lại công bằng cho Lam Uyên, hay lấy lại sự kiêu hãnh còn sót lại của mình.
Tôi gật đầu đồng ý.
Uyên nhẹ nhàng lấy hai chậu xương rồng đẹp nhất, hai chậu ấy đã nở rất nhiều hoa cho vào hai chiếc hộp được bọc cẩn thận. Tôi chở Uyên đi theo sự chỉ dẫn của cậu ấy. Trên đường đi chúng tôi không nói với nhau câu gì, trong đầu tôi còn đang rối lắm.
Hoàng hôn tím sẫm phủ thứ ánh sáng yếu ớt cuối ngày lên hai chúng tôi. Cuối cùng cũng tới nơi cần tới, gặp người cần gặp. Trước mặt tôi là anh ấy. Tôi nhận ra ngay vì đã thấy ảnh lúc ở nhà Uyên. Anh ấy cười với tôi và Uyên thật hiền. Lam Uyên nhẹ nhàng mở một hộp đựng chậu xương rồng đặt xuống bên cạnh di ảnh anh, bên cạnh cũng có rất nhiều chậu xương rồng khác.
- Anh, em tới rồi đây.
Tôi bất ngờ không nói được câu gì. Lam Uyên quay lại nhìn tôi:
- Đây là anh Zen, cậu tới đây chào anh ấy đi.
Tôi tới bên phần mộ anh, cúi đầu kính cẩn. Trong lòng trào lên cảm xúc khó tả. Biết tôi bất ngờ cậu ấy nói với tôi:
- Anh ấy mất trong một tai nạn cách đây bốn năm vào chính ngày này. Mỗi tháng tớ mua hai chậu xương rồng, một để ở nhà, một để ở đây.
Nói rồi Lam Uyên quay vào nói với anh Zen:
- Zen ơi em mang cậu ấy tới rồi này, anh thấy cậu ấy thế nào?
- Cậu kể cho anh ấy nghe về tớ sao? - Tôi thắc mắc.
- Ừ, kể rất nhiều. Cậu nhớ tớ và cậu gặp nhau ở trường Xây Dựng sau đó gặp ở Tigon Café không? Hôm đó là hai năm ngày mất của Zen. Tớ đã nói với anh ấy rằng sau hai năm tớ sẽ không đau khổ vì anh ấy nữa, tớ sẽ đi tìm lại nụ cười đã đánh mất, nhờ chính cây xương rồng – tình yêu của anh ấy. Có lẽ anh ấy đã mang cậu đến với tớ.
- …
- Cả đời này tớ sẽ không quên Zen, nhưng tớ sẽ để anh ấy ở một góc trong tim. Và tớ sẽ nắm tay một người khác, một người thưc sự thuộc về tớ. Tớ biết Zen sẽ không trách tớ đâu, anh ấy sẽ chúc phúc cho tớ.
Có cơn gió thoảng qua làm bay bay mấy lọn tóc của Lam Uyên, cậu ấy đưa tay vuốt nhẹ rồi quay lại nhìn tôi, đưa tôi chiếc hộp đựng chậu xương rồng còn lại mà cậu ấy mang theo.
- Tặng cậu, cậu hiểu ý nghĩa của xương rồng đúng không?
Tôi đưa tay nhận lấy, mỉm cười. Tôi thật ngốc khi thời gian qua không nhận ra tình cảm của cậu ấy. Nếu nhận ra sớm hơn chắc tôi và cả cậu ấy sẽ đều không phải khổ sở thế rồi. Thật là, khi yêu con người ta ngốc đến độ những thứ hiện hữu ngay trước mắt cũng không thấy, không hiểu được. Vậy đấy, thế mới là tình yêu, thực sự khó nắm bắt và đoán định.
Tôi nhẹ nắm lấy tay Lam Uyên, cúi đầu chào Zen rồi ra về.
Có lẽ cả tôi và Uyên đều không bao giờ quên Zen, chúng tôi sẽ giữ kí ức về anh như những gì đẹp nhất, thuần khiết nhất. Và chắc rằng anh cũng sẽ mỉm cười chúc phúc cho tôi và Uyên.
Chúng tôi cùng nhau bước chầm chậm về phía mặt trời lặn.
Đằng sau, những bông hoa xương rồng đang tung bay trong gió.
---Aren Dương---
Theo Trí Thức Trẻ
Hiệu chỉnh bởi quản lý: